[Shortfic] After wedding

kaitoloveaoko

Thành viên
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
24
Title: After wedding
Author: kaitoloveaoko (Cứ gọi là Lis cho gọn)
Pairings: Heiji,Kazuha; Shinichi, Ran; Kaito, Aoko;...
Rating: K
Genre: Longfic
Status: On-going
Disclaimer:
- Fic viết ra sẽ có nhiều couple đối với nhiều bạn là không hợp lý, vậy nên ai thích thì vào đọc, không thích thì bấm back.
- Fic viết ra không phải vì mục đích lợi nhuận.

Summary:
Một gia đình nhỏ hạnh phúc, là thứ mà ba anh thám tử và một tên trộm đã giải nghệ mong muốn. Tuy nhiên, có những chuyện khá phiền hà, rắc rối với họ xảy ra mà đầu nguồn là người thân trong gia đình họ
P/s: 3 chap đầu của tác giả sẽ được viết dưới cách nhìn của Tohako, con gái của Shinichi và Ran.
Chap 1:

Chào các bạn, tôi là Tohako, con gái của bố Shinichi và mẹ Ran.
Tôi năm nay 17 tuổi, học sinh trường trung học Teitan.
Sở thích của tôi là nghe nhạc One Direction và đọc truyện trinh thám(giống bố, hehehe=))=))=)))
Tôi có ba người bạn cực thân. Đó là Ankino nhà Hattori; Noaka nhà Saguru và Toru nhà Kuroba.
Em trai tôi 13 tuổi tên là Conan.
Thôi, không nói nhiều nữa.Tôi xin kể với các bạn về gia đình mình:


#1:Ngày tôi được người ta tỏ tình

Bây giờ là 5.00 am. Tôi thật sự không ngủ được suốt từ đêm hôm qua khi mà Toru nói rằng cậu ấy thích tôi. Tuy không nói trực tiếp nhưng cũng đủ làm cho mặt tôi xuất hiện rất, rất nhiều vệt đỏ.
___Flashback___
Giờ tan học:
-Này, Toru, sao cứ nhìn Tohako mãi thế? Cậu thích cô ấy à?-Tôi nghe thấy giọng Noaka.
-Ừ. Cô ấy rất xinh đẹp, và đảm đang. Cô ấy chắc sẽ đẹp đôi với tớ. Cậu chúc phúc cho bọn tớ nhé !!!-Tên Toru mặt dày kia đáp lời như vậy.
Nghe xong câu nói đó, tôi như đứng tim. Đôi chân tôi loạng choạng, suýt ngã. May mà lúc đó có Ankino đang khoác vai tôi nếu không thì...Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.Híc, híc!!!
___End Flashback___
Và tôi vẫn còn xấu hổ cho tới hôm nay. Và tôi quyết định sẽ tâm sự với mẹ
Và khi về nhà, ông bố thám tử vô tâm lạnh lùng của tôi nhìn thấy liền buông một câu:
-Tohako, con bị say nắng hả? Vào nhà đi, bảo mẹ lấy khăn chườm cho.
-V...vâng.-Tôi đáp mà lòng không khỏi khóc thầm.
Đi qua chỗ mẹ đang nấu ăn, tôi kéo áo mẹ và nói thầm rằng muốn mẹ tới phòng tôi sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối.
Đi lên cầu thang, tôi chợt thấy có cơn gió ào qua, tạt vào người. Quay phắt lại, tôi đi tìm "thủ phạm". Vâng, không ai khác đó chính là Conan-thằng nhóc lớp 7 nghịch ngợm,phá phách tuy nhiên lại rất thông minh, em trai tôi.
-Em chào chị. Em đi học đây!-Conan lễ phép đứng chào mà khiến tôi không khỏi muốn tha tội cho nó.
-Ừ, đi học ngoan nhé!-Tôi cười.

Bước vào căn phòng được dán đầy những tấm áp phích của nhóm One Direction, tôi buông một tiếng thở dài. Quăng cái cặp sách vào đúng ghế ngồi học của mình, tôi ngả lưng xuống gi.ường, hai cánh tay vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu. Nghĩ lại lời nói của Toru, tôi thấy mình cũng ngốc thật. Tôi thích cậu ấy, phải! Nhưng khoảng cách giữa hai đứa ở trường không được phép gần nhau, cũng bởi đám fan thần tượng của tôi và cậu ấy. Toru là hot boy, cũng phải thôi. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì đứa con gái nào mà chả mê. Còn tôi là hot girl. Nói ra thì thất hơi tự kiêu nhưng mà đám con trai trường tôi đã nói như thế mà. Mà xét kĩ thì, tôi thấy tôi cũng đủ tiêu chuẩn làm hot girl đấy chứ nhỉ? Này nhé: 1.Xinh đẹp: Tôi đã quá đủ. Thừa hưởng mái tóc đen dài từ mẹ, đôi mắt màu lam nhạt giống của cô Kazuha và body chuẩn; tôi có thể cưa đổ cả ngàn đứa con trai.
2.Học giỏi: Cũng đủ luôn. Với cái bộ óc cực kì thông minh từ bố, tôi có thể đánh gục bất cứ đối thủ nào trong tất cả mọi môn học, kể cả môn tủ hay không.
3. Nhà giàu:Còn thừa ấy chứ. Bố tôi vừa là thám tử, vừa là cảnh sát. Tiền lương khoảng 40 triệu/tháng(tác giả nổ đấy ạ), bố tôi dư sức mua cả mấy chục căn biệt thự cao cấp. Còn mẹ tôi là nữ hoàng trí tuệ, nữ hoàng của ngành tư pháp. Mẹ được kế vị cái "ngai vàng" đó từ bà ngoại Kisaki Eri của tôi. Tiền lương của mẹ cũng không ít đâu nhá!!!.
Đang nằm nghĩ mông lung, bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Nhảy xuống gi.ường, tôi hí hửng vặn tay nắm cửa. Mẹ nhìn tôi, cười hiền rồi hỏi tôi rằng mẹ có thể vào không. Tôi mời bà vào và nói hết cho mẹ những chuyện xảy ra. Bà nhìn tôi, khẽ vuốt mái tóc đen của tôi cho mượt rồi trả lời:
-Với những chuyện thế này thì con phải suy nghĩ kĩ trước khi chấp nhận sự thật. Nếu cậu ấy chỉ nói đùa thì con sẽ rất đau khổ và mẹ không muốn thấy con gái mẹ như thế. Còn ngược lại thì mẹ sẽ cho hai đứa đến với nhau.
Câu nói của mẹ như khắc vào trong lòng tôi, không sao mờ được. Trước khi đi, bà còn nói lại làm tôi suýt ngất:
-Nhưng nếu cậu ấy thích thật thì khi con đưa về ra mắt, mẹ sẽ cho cậu ta thi 3 vòng đấy !!!
End #1

#2: Toru chính thức tỏ tình với tôi ?!

Ăn tối xong, gia đình tôi quây quần xung quanh cái bàn nước trong phòng khách cùng xem ti vi, ăn tráng miệng,...rất vui vẻ. Bố tôi, thám tử lừng danh Shinichi Kudo vừa nhâm nhi tách trà vừa xem chương trình "Vụ án thứ 7"(Tên do tác giả chế, đừng tìm). Mẹ tôi thì gọt hoa quả và cắt bánh cho chúng tôi ăn. Ngồi ngay cạnh mẹ là hai chị em háu đói...
Kính coong...Kính coong...Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang rảnh, liền phi thẳng ra cửa. Cạch, cửa mở. Mắt tôi trố lên, miệng há hốc. Đứng trước cửa nhà tôi là gia đình Kuroba: Chú Kaito, cô Aoko, Toru và Hieri-em trai cậu ấy.
Tôi mời gia đình họ vào nhà. Chú Kaito chẳng thèm đợi vợ con gì, phi thẳng vào ngồi bên cạnh bố, lúc đi qua còn suýt ngã bổ chửng vào cái đám vỏ cam mẹ đang gọt:
-KAITO-Tôi nghe thấy tiếng cô Aoko hét ngay sau đó.
-Hì, anh xin lỗi.-Chú cười giả lả rồi quay qua bố-Thế nào rồi hả thám tử miền Đông Kudo Shinichi?
-Vẫn khỏe. Còn ngài cựu đạo chích Kaito Kid thì sao?-Bố cười vui vẻ, tay quàng qua vai chú Kaito.
Chú đáp rằng chú vẫn khỏe. Sau đó chú chìa ra bốn tấm vé xem ảo thuật ở nhà hát Thành phố. Chú mời cả gia đình cùng đi vào tối thứ Bảy đầu tiên của tháng sau. Ôi trời ơi, chú Kaito thật là... Tháng sau chú mới diễn cơ mà ???
Thấy tôi thắc mắc, chú cười và bảo:
-À, cái này là những tấm vé đầu tiên mà anh trợ lý của chú in ra. Chú vơ mười lăm cái đó cho mấy gia đình nè. Bốn cái cho nhà Hattori, bốn cái cho nhà cháu, bốn cái cho nhà Saguru và ba cái còn lại cho cô Aoko và hai đứa kia.
-Có mỗi mấy cái vé thôi mà làm gì vậy? Cậu định biến nhà tớ thành trại tị nạn à?-Bố nhăn nhó. Conan thấy vậy thì trốn ra sau lưng mẹ cười rúc rích.Nó cũng biết sợ bố à?
Cô Aoko bước tới ngồi bên mẹ, để nhóc Hieri chơi với mấy chú chó con của tôi.
-Ran này, dạo gần đây công việc thế nào rồi?-Cô ấy hỏi.
-Ừm, tớ ổn mà. Với mấy cái này thì không làm khó được bộ óc của tớ đâu!-Mẹ cười,nói.
-...
-....
Mẹ và cô thì ngồi nói chuyện về gia đình, nhà cửa, con cái,... Còn bố và chú Kaito thì lại vụ án, rồi vụ trộm, rồi mấy cái chất hóa học ngăn phát triển tế bào khỉ gì đó mà cô Shiho mới sáng chế ra...
Tôi chả hiểu gì!!!
Liền lúc đó, Toru lại kéo áo tôi, nói nhỏ:
-Này, lên sân thượng nhà cậu trước đi. Tớ có chuyện muốn nói!
Tôi không trả lời, bơ luôn. Nhưng vẫn lên sân thượng. Ở đó, Toru đang đứng cầm một bó hoa hồng, mặt mày từ nghiêm trọng rồi méo xẹo sau đó lại đỏ ửng,...
-Gì?-Tôi hỏi, mắt liếc nhìn cái tên đang "tự kỷ"
- Ờ...ừm...thì là...ừm...ờ...ờ...
- SAO???-Phát cáu với cái màn lắp bắp này nên tôi gắt.
- Tohako, tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU. LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ???-Toru cũng hét lên không kém gì tôi.
- Hả????Ờ...ừ...ừ, tớ cũng thích cậu.-Thu hết dũng khí, tôi thành thật nói ra.
Sau đó là một màn cho buổi tiễn đưa the first kiss của cả hai đứa !!!? Mà chắc chắn cái này tôi sẽ không miêu tả kĩ, hehehe...


Chap 2:
#1: Sau đó...

Tối đó, tôi nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Chắc đêm nay tôi thức trắng mất.
Nhưng nào có ai ngờ tới, tôi lại ngủ ngay sau đó khoảng...ba tiếng đồng hồ!?
Sáng hôm sau:
Cộc...Cộc...Cộc
-Tohako, dậy mau. Dậy giúp mẹ làm đồ ăn sáng đi nào!-Giọng mẹ ở ngoài cửa.
-Oáp, vâng...con...d...dậy rồi ạ.-Tôi nói kèm theo một cái ngáp rõ to.
Bước xuống gi.ường, nhảy hai bước ra cái bàn ngồi chải đầu. Tôi mở ngăn kéo, lấy gương, lược ra. Khiếp, nhìn tôi hiện giờ như một con điên ngoài chợ. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ; quần áo xộc xệch; mặt mũi thì lem luốc nhìn như đứa ăn mày... Nói chung là xấu không tả được.
Nhưng sau 5 phút thì trông tôi lại nhan sắc vẹn toàn, hahaha...
Chọn cho mình một chiếc quần jeans mặc ở nhà cùng áo khoác để tránh trời lạnh, trông tôi siêu cute(có nổ quá không???)
Nhanh chân chạy ra giúp mẹ nấu ăn sáng, tôi vừa đi vừa hát. Nhưng số trời run rủi thế nào, vừa đến bếp thì tay chân luống cuống, gạt phải cốc nước nóng mẹ đang định pha cà phê cho bố, thế là...
- Aaaaaaaaaaa, nóng quá...Phù,phù...
Vâng, ngay sau tiếng hét rầm trời đấy thì bố và em trai tôi lập tức có mặt. Hai người họ còn cưa cả thay quần áo, đánh răng rửa mặt,... nói chung là chưa vệ sinh cá nhân. HAHAHAHA!!!
-TOHAKo, CON VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?-Mẹ từ đâu bước ra, giọng nói như núi lửa sắp phun trào.
-À, vâng...Con...rồi...nóng...bỏng...hét...bố, em và mẹ...-Tôi luống cuống giải thích sự việc.
Mẹ nghe đến đây thì cười chảy nước mắt rồi từ tốn bảo ba bố con tôi ra bàn ngồi đợi đồ ăn sáng.

Ăn sáng xong, tôi nhanh nhẹn sốc cặp lên vai, tiện tay vơ luôn cái ipod và tai nghe cắm vào rồi qua nhà Ankino rủ cô ấy tới trường.
Trên đường đi, tôi hoàn toàn không để tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Chắc rằng các bạn đang thắc mắc rằng không để tâm thì sao tới nhà Ankino được phải không? Chỉ là do đã quá quen đường sang bên đó nên tôi cứ thế mà tiến, chả cần phải nhớ hay không...
Kính coong...Kính coong...
Tôi bấm chuông hai lần liền. Ngay sau đó thì thấy Ankino ra. Cô ấy cũng đeo headphone như tôi, bở hai đứa có cùng sở thích là nghe nhạc One Direction. Cười toe toét, cô ấy bảo:
-Chào cậu, Tohako. Mình xong rồi nè. Chúng ta đi thôi!!
Hai đứa tung tăng tới trường. Vừa đi, cả hai vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của bài Magic:
B-B-B Baby come on over I don't care if people find out
Da-da da-da-da da-da-da-da
They say that we no good together and it's never gonna work out
Da-da da-da-da da-da-da-da
...

Chúng tôi cứ thế rảo bước và mặc kệ những lời nói của người đi đường khi họ biết chúng tôi là con người nổi tiếng. Họ cứ liên tục xì xầm bàn tán nào là con gái của thám tử Kudo Shinichi và nữ hoàng giới luật sư Ran Kudo đi với con gái của thám tử Heiji Hattori và nữ cảnh sát tài giỏi-vị khắc tinh của lũ tội phạm Kazuha Hattori.
Nhưng bọn tôi cứ mặc kệ. Con người nổi tiếng thì sao chứ? Không soi mói là họ không chịu được à?!!!
Bỗng có một tên nào đó và vào tôi rồi giật luôn cái headphone của Ankino. Cô ấy không nhanh chóng đuổi theo mà lấy từ trong túi ra một cái viên gì nhỏ nhỏ, tròn tròn và phi thẳng vào hướng tên cướp. Một tấm lưới chụp xuống người hắn. Tên cướp sợ lãi vội trẩ lại cái tai phone cho Ankino.
Tôi nhìn thấy thì chính thức sốc và sau đó là vấp phải một hòn đá. Tôi ngã dập cằm, máu chảy tứa lưa. Ankino phải đưa tôi vào viện để xem xương cằm có bị làm sao không. Và cuối cùng là tôi mang một vết sẹo cực lớn ngay tại chiếc cằm mà trước đây là đẹp hơn nhiều. Híc, híc...
End #1​
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào! Mình là kẻ thích đi đọc chùa like âm thầm đây. Hôm nay mình liều mạng xin mạn phép có một số góp ý nho nhỏ:

- Đọc fic bạn mình có cảm giác ý tưởng viết fic khá quen (mình không có ý gì đâu). Cách hành Văn không tệ, mỗi tội chữ sát quá nhìn mỏi mắt.

- Bạn sai lỗi Type "thất tự kiêu"

- Cái chỗ "1..." Bạn nên xuống dòng nhé.

- Và "công an" nghe hơi lạ. Nếu mình nhớ không lầm thì Nhật gọi đó là cảnh sát công an là ở Việt Nam.

- Mấy cái tên nghe hơi lạ. Đọc lên cái tên nghe giống aho (dở hơi). Mình không có ý gì đâu. Mang tính góp ý thôi.

Cuối cùng, hóng chap nha!
 
@Hasegawa Michiyo Cảm ơn bạn đã góp ý nha. Thực ra là đến đoạn công an gì gì đó đó là em gái mình viết. Nó còn non tay lắm nên mới hành fic của mình nửa Nhật nửa Việt vậy đó.
 
Fic tên là After wedding, Miko hóng cứ tưởng là cuộc sống của Shinran chứ nhỉ, nhưng hình như thấy nói về con gái họ hơn à
Còn lỗi type và cách dùng từ chưa hợp lý như bạn Hasegawa Michiyo đã nêu trên, Miko không nhắc nữa:D
Lis(tên bạn là vậy nếu Miko không nhầm)cố gắng hơn nhé, tuy vậy nhưng fic cũng không tồi đâu:D
Hóng chap mới nha:D:D:D
 
Hiệu chỉnh:
Fic này ý tưởng khá thú vị và dễ thương. Mình cứ tưởng fic này nói về các Couple chứ, nhưng thì ra chủ yếu là nói về con của họ. Ý tưởng này không tồi đâu nhá !! :) :)

Bạn cố gắng khắc phục lỗi type và cách dùng từ nhé :D . Giọng văn của bạn cũng khá tốt, nhưng mình nghĩ bạn nên miêu tả cảm xúc, tâm trạng của nhân vật nhiều hơn nhé :D

Cuối cùng mình chúc bạn viết tốt <3 <3
 
Hôm nay ta vô lượn CFF vô tình thấy fic mới của em ta có chút góp í nhé:)

_Đầu tiên là phần giới thiệu thông tin về fic .Phần này bắt buộc là phải có nhé em:
Title: Tên fic.
Author: Tên tác giả.
Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong fic.
Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi.
Genre: Thể loại fic.
Status: Tình trạng fic (Đang tiến hành, đã hoàn thành, tạm ngưng)
Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Tóm tắt hoặc lời giới thiệu về fic.
.....
nếu em chưa biết em có thể vô đây để tìm hiểu hơn về những điều cần có đối với một fic nhé!
NỘI QUY BOX CFF - Tham khảo kĩ trước khi đăng bài

_Tiếp theo về phần nội dung fic này miêu tả khá hơn fic trước của em nhưng diễn biến của fic có vẻ hơi nhanh.(đó là í kiến riêng của chị thôi mong em không trách:p)

_Về phần trình bày thì em nên cách dòng thưa 1 chút như vậy khi đọc các re sẽ không bị rối mắt nhé;)

_Còn #2 em nói ra rồi nhưng sao ta không thấy:(


_Cuối cùng chúc em viết fic ngày càng lên tay nha và HÓNG!:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Co Be Cau Kinh híc, cái thể loại đầu đất của em. Tưởng là có mấy cái thông tin ấy rồi chứ, nên em không có kiểm tra:KSV@05:. Cảm ơn chị nha, em đi đăng thêm đoạn còn lại của #2 đây. Ủa mà #2 em ra rồi mà???:KSV@13:
 
#2: Tôi muốn tới trường !!!

Sau đó, tôi bị bố Shinichi yêu quý bắt phải nằm ở nhà suốt một tuần không cho đi đâu. Việc này có thể ảnh hưởng tới thành tích học tập của tôi nếu như không có người bạn tốt như Ankino, Noaka và tên-bạn-trai-mặt-siêu-dày Toru của tôi.
Mẹ hỏi bố rằng tại sao lại bắt tôi nghỉ học, và bố trả lời:
-Anh biết rằng, Toru vừa mới tỏ tình với Tohako nhà mình. Đương nhiên, anh, em, nhóc Conan và con bé cũng đã đồng ý và coi Toru như người một nhà vậy. Nhưng anh cũng biết rằng Toru là hot boy, Tohako thì là hot girl. Toru chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ nữ, và cố nhiên Tohako cũng có các fan nam. Mà con thì đang bị thế, nhỡ tới trường có mấy đứa dở người nó đánh cho thì còn đâu là con gái dòng họ Kudo nữa. Thế thôi !!!
Vâng, nghe tới đây thì tôi nằm trong phòng ôm cằm khóc ròng. Tại sao bố có thể nói như vậy chứ? Con gái bố có võ mà??? Ôi, trường thân yêu ơi, tuần sau ta mới có thể gặp lại mi được !!!

Suốt bảy ngày đó là những ngày mà Ankino phải liên tục qua nhà tôi. Những buổi được nghỉ thì cô ấy gần như mang cả cái phòng ngủ của mình sang nhà tôi. Lí do là: Bố mẹ tôi có về nhà đâu. Thằng nhóc Conan ăn cơm ở trường để chiều học. Ankino nghỉ buổi chiều thì mang sách, vở sang vừa làm bài và cho tôi chép luôn. Cho nên trong suốt mấy hôm đó, tôi không bị sa sút về mảng học tập một tí nào cả. Vui quá đi thôi.

Những lúc phải ở nhà một mình, tôi cảm thấy dường như tôi là người cô đơn nhất thế gian. Cảm giác như mình đang sống một mình vậy. Nhất là hiện tại tôi còn đang bị như thế này, và điều tôi luôn mong ước rằng bạn bè, bố mẹ hay em trai,... sẽ tới đây ngay bây giờ. Và ước mơ của tôi đã thành sự thật !!!
Kính coong...Kính coong...
Tôi đang ngồi học lại bài thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi vội buông bút và chạy ra. Tôi gần như suýt hét lên vì vui sướng khi mà ông bà tôi, tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu thế giới Kudo Yusaku và cựu minh tinh màn bạc Kudo Yukiko lại về đây ngay lúc này, khi mà tôi vừa mới ước dứt lời. Ông trời thương tôi vậy đó !!

Bà nội nhìn thấy tôi thì gần như reo lên vui vẻ:
-A, bé To, bé lớn quá rồi nhỉ? Bé có nhớ ông bà không?
-Con chào bà. Ông bà nội về, con vui lắm !!!-Tôi vui mừng đáp lại.
-Ừ. Mà... Cằm con sao thế?-Ông nội hỏi.
Tôi kể cho hai người nghe về câu chuyện của mình. Sau đó thì thấy bà nháy mắt với ông. Tôi cũng chả hiểu thế là thế nào.

Trưa hôm đó, tôi đã vinh dự được ăn món mà bà nội nấu. Đó là món ăn tên Momo có nghĩa là Trái đào tiên. Cứ tưởng đào tiên nó phải ngọt, ngon hơn đào thường cuối cùng nó mặn lè và mới ăn hai miếng, tôi và ông nội đã ngán đến tận cổ.
Cuối cùng, sau một tuần tôi ở nhà cũng là một tuần ông bà về thăm gia đình tôi, thì tôi chính thức tuyên bố: TÔI MUỐN TỚI TRƯỜNG. Ở NHÀ LÀ HÀNH ĐỘNG SỚM ĐƯA TÔI LÊN THIÊN ĐÀNG !!!
 
Ông bố Shin này có vẻ tự hào về con quá
" Tohako thì là hot girl"
Chap này bạn viết hơi ngắn đó với cả lý do Shin cho con nghỉ học cả tuần nghe không được hợp lý cho lắm:D
Thôi nhưng cố gắng nha bạn:D
 
#3: Tôi tới trường !!!


Hôm nay là ngày tôi trở lại với trường thân yêu sau...một tuần xa cách. Tuy vậy, một tuần đó là tuần thương nhớ của tôi và trường, đồng thời cũng là tuần địa ngục của tôi. Bây giờ sắp được thoát ra khỏi căn nhà, tôi vừa vui sướng vừa hồi hộp, lo lắng khi nghĩ đến những hành động mà đám fan nữ của Toru có thể làm với mình.

Tôi mở cửa ra ăn sáng. Nhanh nhẹn ngồi vào bàn, tôi rút cái Iphone 5 của mình ra, gọi cho Ankino:
-Ankino à? Mình, Tohako đây!!!
-Tohako đấy à? Cậu khỏi chưa? Đi học được chứ?-Giọng Ankino vừa lo lắng vừa mừng rỡ ở đầu dây bên kia.
-Tớ ổn. Lát qua đi chung nhé!
-Ừ. Mười phút nữa tớ qua.

Tắt điện thoại, cũng là lúc mẹ bê đĩa thức ăn ra trước mặt mấy bố con tôi. Bố nhìn đĩa thức ăn thì mắt sáng lên, rồi cúi đầu ăn lia lịa. Conan cũng như bố, nhưng nó có phần ăn nhanh hơn. Tại tối qua nó ăn ít đây mà! Tôi nhún vai nhìn bố và em. Sau đó cúi xuống đĩa thức ăn của mình. A, có bánh sandwich phô mai, món ưa thích của tôi này. Cầm cái bánh, tôi đưa lên miệng, cắn một cái. Oa, vị ngầy ngậy của phô mai quyện với vị ngon của trứng ốp và mấy miếng xà lách như đưa tôi lên thiên đàng. Nhoằng một cái, xong bữa, tôi cắp cặp đi học:
-Con chào bố mẹ. Conan, chị đi trước đây!
-Ừ. Học tốt con nhé!-Mẹ tôi mỉm cười đáp thay bố.
-Vâng ạ.-Nhóc Conan ngoan ngoãn vẫn đang cắm cúi ăn, miệng trả lời nhưng không cả ngẩng lên nhìn tôi.

Bỏ qua, tôi bước ra đường. A, Ankino cũng đang tới kìa. Tôi gọi:
-Ankino!
-Tohako!
Hai đứa chúng tôi đứa nào đứa nấy tay bắt mặt mừng. Rồi sau đó cùng nhau đi học.

Chúng tôi tới trường. Có vẻ đã gần tới giờ vào lớp. Bước qua cái cổng to lớn, tôi suýt bị một lũ nhâu nhâu đè gãy cổ. Đám fan nam trời đánh của tôi, ôi trời ơi!!! Mắt đứa nào đứa nấy sáng như hai cái đèn pha ô tô, tay thì cầm hoa, rồi quà, rồi cả chocolate, dù hôm nay không phải Valentine và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Họ nói toàn những câu sến chảy nước làm tôi suýt ngất:
-Tohako, anh yêu em! Lấy anh nhé?
-Tohako...
-Tohako...
Ôi trời đất, cứ suốt ngày Tohako thế này, Tohako thế nọ,...Nghe nhức cả đầu. Vừa lúc đó, tiếng trống vang lên đã cứu tôi khỏi lần nữa nhập viện.

Hai đứa bước vào lớp Toán. Cô Mitochi dịu dàng nhìn tôi, hỏi:
-Tohako, con khỏe rồi à? Vào lớp đi.
Chúng tôi bắt đầu tiết học. Tất cả các thầy cô giáo đều quý tôi, bởi tôi học tốt mọi môn mà. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi!

Tiết cuối của hai đứa là tiết Thể dục. Cùng chúng tôi ra sân là một cô giáo mới, trẻ măng và rất xinh đẹp. Cô ấy là Akako. Nghe tên quen quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải??? Mái tóc dài đến ngang lưng cùng đôi mắt màu đỏ ánh lên sự sắc sảo, thông minh,... Tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy.

Cô Akako nhìn cả lớp rồi bắt đầu ghi tên và đo chiều cao phù hợp. Tất cả những đứa kia thì đều bình thường, nhưng đến tôi và Ankino thì cô ấy đều nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến hơn.

Cô Akako nói với hai đứa rằng ở lại để khám sức khỏe. Sau đó, cô ấy vào bài tập.
Tôi thấy cô Akako thật kì lạ. Có gì đó thân thuộc trong ánh mẳt cô ấy dành cho chúng tôi. Ankino cũng thấy vậy.

Cuối giờ hôm đó, chúng tôi ở lại. Cô Akako gọi hai đứa vào phòng y tế rồi bắt đầu khám.
Và sau đây là kết quả:
TOHAKO:
Chiều cao:1m78(không tăng được chút nào???)
Cân nặng:47kg(giảm nhanh chóng mặt sau một tuần ở nhà)
Nhịp tim:Bình thường
...
ANKINO:
Chiều cao:1m75
Cân nặng:47kg
Nhịp tim: Bình thường
...
Khám sức khỏe xong, tôi hỏi cô Akako:
-Cô có biết cháu không nhỉ? Cả Ankino nữa?
-Vậy cháu nhận ra rồi sao? Không phải đã có lần cô tới nhà cả bốn đứa chơi đó thôi!-Cô ấy cười.
À, ra là vậy. Thế là từ nay, cô ấy sẽ là cô giáo cả bốn đứa chúng tôi. Vui quá !
 
#5: Đám fan nữ của Toru! (Part 1 của Part 1)


Ôi, còn gì là một cuộc đời đẹp tươi, một cuộc đời toàn màu hồng của tôi cơ chứ? Thật là bực mình với đám fan của Toru mà!

Tôi bước vào lớp. Hiện diện trên chiếc bàn thừa cuối lớp là một con nhỏ tóc xanh pha hồng, môi đỏ choét như vừa trát cả cây son vào mồm. Tôi liếc mắt nhìn nó rồi lại tiếp tục công việc cao cả: sắp sách vở!

Cô ả trợn trừng mắt nhìn tôi. Nó tiến tới chỗ tôi, tát vào mặt tôi một cái:
-Này, con kia! Lớp chỉ có tao và mày thôi đấy! Mày chả biết tôn trọng ai gì cả? Chẳng lẽ cha mẹ mày không dạy dỗ mày tử tế?
-Đâu phải chỉ có cô và tôi! Còn mấy cái bàn, cái ghế, cặp của tôi và của Ankino mà!-Tôi cười khiêu khích.
-Mày,mày...Được lắm. Tao nói cho mày biết, mày phải tránh xa anh Toru của bọn tao ra. Nếu không thì đừng trách!
Đúng lúc ấy, có một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào:
-Này, Mineko, có mỗi mình bạn ngu ngốc đến tìm Tohako để lằng nhằng đấy! Nhóm trưởng thật là tự kỉ!-Một cô gái có mái tóc nâu xinh xắn mỉm cười.
-Này, Hanako, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm fan đấy!-Mineko dậm chân.
-Cũng được. Nhưng tôi sẽ kéo bạn tôi theo!-Hanako đưa mắt nhìn Mineko khinh bỉ.
-Kéo đi, kéo hết mấy đứa dơ bẩn bạn cô đi. Tôi chả cần!-Mineko cười đắc thắng.

Nghe đến đây, Hanako cười vui vẻ. Cô ấy đi thẳng tới các lớp, sau đó thì tất cả fan của Toru kéo đến trước cửa lớp tôi.
-Này, tao bảo mày mang bạn mày đi cơ mà!-Mineko kinh hãi ra mặt
-Thì họ là bạn tôi mà!-Hanako tỉnh bơ.
-Mày,mày...Chúng mày nhớ đấy!-Mineko thét rồi dậm chân đi
-CHÚNG TÔI NHỚ MÀ!-Đám fan hét lên với Mineko.
Sau đó, họ làm quen và quyết định trở thành fan nữ của tôi. Họ tự đặt ra những điều lệ:
1. Một đợt tuyển fan cho Tohako-ssi chỉ có nhiều nhất 100 người.
2. Vẫn có thể là fan của Toru-ssi.
3. Bảo vệ Tohako-ssi và Toru-ssi.
Tôi và ba người còn lại nghe xong thì suýt ngất sùi bọt mép. Còn ả Mineko thì đứng ngó ngoài cửa với vẻ mặt không-mấy-vui-vẻ-gì.
 
#5: Đám fan nữ của Toru (Part cuối của Part 1)


Hôm nay là ngày đầu xuân, ngày đầu xuân tươi trẻ của đời tôi. OMG, tôi có đang đi sai hướng? Nói vào vấn đề nhé, hôm nay là lần đầu tiên tôi được chị họ mình tiêm vào đầu mấy bài nhạc Hàn của cái nhóm gì Sô Niu Si Den ấy nhỉ? À, viết tắt là SNSD. Tôi cũng chả nhớ tên đầy đủ, cứ đọc theo cảm tính thôi!

Hiện giờ tôi đang lẩm nhẩm lời bài hát The Boys của nhóm đó mà tung tăng đi với Ankino như một con tự kỉ. Việc này gây ra cho cô ấy không ít hiểu lầm tai hại như kiểu là:
-Này, con gái thám tử Shinichi bị điên à?
-Khổ thân cô bé con thám tử Heiji quá! Bị thế kia thì thật là mất mặt!
-...
Vâng, báo hại cô ấy phải xin lỗi mọi người về bản thân tôi. Sau đó, Ankino quay qua tôi, lườm một cái sắc lẻm:
-Tohako, nếu cậu muốn bảo toàn tính mạng thì yên lặng thưởng thức bài hát đó đi, và bình thường cho tớ. ĐỪNG NHẢY LUNG TUNG NỮA, ĐI NHANH LÊN KHÔNG LÀ MUỘN HỌC ĐÓ!
Câu nói này thật là hiệu lực a~. Tôi khóc ròng ròng vì bị hét vào tai TT. Ôi trời ơi, còn gì là tai tớ nữa hả Ankino?

Hai đứa đi một lúc cũng đến trường. Đầu xuân có khác, trường đẹp lung linh! A, lộn, ý tôi là nắng chiếu vào trường rất đẹp ý mà!

Tôi nhẹ nhàng đi, hay nói đúng hơn là lướt qua cổng trường rất nhanh mà không để ý có một xô nước đen ngòm trên cổng. Nhưng may làm sao...

Con nhỏ Mineko đó, chắc chắn nó là người đặt bẫy tôi đây mà. Sau khi tôi và mấy người bạn, trong đó có tên bạn trai Toru mặt dày hơn cục gạch, đã an tọa thì thấy ở cổng trường có gì đó khiến các học sinh xúm lại.

Cả bốn đứa kéo nhau xuống. Chúng tôi chen vào gần hơn để nhìn rõ. Nhìn thấy cảnh này thì tôi thật sự rất hả hê. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, thấy người bạn ghét bị một xô nước không sạch hay đúng nghĩa là bẩn đổ lên đầu mà xem. Vui lắm đó!

Giữa đám đông, Mineko đứng ôm mặt khóc nức nở. Trên đầu cô ta là cái xô đựng nước bẩn đang trong tình trạng ụp xuống, và nước-màu-đen chảy ròng ròng theo những lọn tóc xanh lá và hồng đậm. Bộ đồng phục của ả trở nên trông-như-một-cái-giẻ-rách hơn bao giờ hết. Các thầy cô cũng chả nói gì, cứ coi như không có chuyện an-ủi-Mineko Ở ĐÂY! Việc này thật là quá thú vị mà!
-Á hahahaha...
Tôi ngửa mặt lên trời cười như mụ phù thủy. Điều đó càng khiến Mineko tức tối hơn nữa. Nhỏ đó bê luôn cái đầu bẩn thỉu và chiếc xô đỏ "đáng yêu kinh người" lao đến chỗ tôi để đánh. Tôi nhanh nhẹn né sang một bên, nhỏ lao luôn vào đám hoa anh đào rụng rưới gốc cây. Và bây giờ, mái tóc "xinh đẹp tuyệt trần" đã điểm thêm vài bông hoa anh đào.

Cả trường cười rộ lên. Các thầy cô cũng cười. Đương nhiên rồi, bởi vì các thầy cô làm gì có yêu quý nhỏ đó bằng bốn đứa con-người-nổi-tiếng-học-giỏi-thông-minh như chúng tôi.Các thầy các cô đều hiểu rằng: Bốn học trò Tohako, Ankino, Noaka và Toru đều THI TUYỂN vào trường với SỐ ĐIỂM CAO NHẤT, NGANG BẰNG NHAU. Còn nhỏ Mineko thì DO BỐ MẸ ĐẾN NHÀ CÔ HIỆU TRƯỞNG XIN XỎ mới được vào. Cho nên chả ai yêu quý nhỏ đó cả!

Mineko tức giận điên cuồng, rút điện thoại gọi cho mẹ. Nhỏ này muốn nhờ cậy mẹ mình đây mà. Nhỏ gọi nói rằng mẹ cần cho nghỉ việc thầy cô của trường. Và mẹ nó không đồng ý. Nó nói thêm rằng đến đón nó, và có vẻ như mẹ nó bắt nó mở loa ngoài cho mọi người nghe. Nó làm theo một cách miễn cưỡng. Và những gì chúng tôi nghe được là:
-MINEKO, CON HÃY ĐI BỘ VỀ NHÀ VÀ CẢM NHẬN SỰ NHỤC NHÃ CỦA BỐ MẸ KHI TRÓT SINH RA CON ĐI!
Nhỏ Mineko giận quá, nhưng cũng phải lê xác về nhà. Trước khi đi, nhỏ còn để lại một câu nói:
-Tôi sẽ TRỞ LẠI!
Vừa lúc đó, Noaka và Toru đi kiếm ở đâu được một đống ruy băng và một cái mic. Noaka nói vào chiếc mic không dây:
-Vâng, đài BSS của trường trung học Teitan sẽ chờ đón sự trở lại của "nữ diễn viên, người mẫu ảnh nổi tiếng" Mineko Mitsuhaki. Lần comebackstage tới chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ cho quý vị khán giả bao gồm thầy cô và học sinh của trường Teitan. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều!
Lúc đó, Toru cũng nhanh nhẹn tung đám ruy băng bảy sắc cầu vồng lên người Mineko. Và sau đó là tràng cười không ngớt của tất cả mọi người, đương nhiên là trừ Mineko ra.

Chúng tôi dần dần ổn định trật tự. Ai ai cũng liếc đồng hồ. Trời ạ, đã gần tám giờ, chính xác là còn đúng năm phút nữa là "Píp,píp,píp". Tiếng chuông báo hiệu giờ đúng sẽ vang lên. Đã gần nửa tiếng đồng hồ nếu trống vào giờ. Mọi người đưa mắt nhìn bác bảo vệ. Bác gãi đầu gãi tai cười trừ:
-Haha, mọi người thông cảm. Do mải cười quá nên tôi quên mất. Thành thật xin lỗi mọi người!
Tất cả chúng tôi cùng lăn ra đất, ngất sùi bọt mép!
 
Hiệu chỉnh:
Thông báo với tất cả re:
-Từ giờ mình sẽ đổi lại tên các nhân vật như sau:
Ankino->Nareda
Tohako->Kagami
Noaka->Garuda
-Hiện nay thì tất cả mọi người vừa mới bước sang học kì II. Lis là lớp phó học tập, vừa sang học kì mới thì công việc của lớp, của trường rất nhiều. Hầu như ngoài giờ học ở nhà là Lis còn phải lên mạng để thu thập thông tin kiến thức xã hội, và liên lạc với các thành viên khác của lớp để hội ý trên FB, có thể Lis sẽ không ra chap được thường xuyên. Về vấn đề này, thì Lis mong các bạn có thể hiểu và thông cảm cho Lis. Chắc chắn rằng chỉ vài tuần nữa thôi là Lis sẽ trở lại tốc độ ra chap như ban đầu là khoảng 2 tuần một chap. Lis rất mong các bạn hiểu, thông cảm cũng như là tạm thời chờ đợi Lis một thời gian. Lis hứa sau khi công việc chung của lớp, trường ổn định, Lis sẽ ra chap với tốc độ ban đầu. Chân thành cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm cho Lis.
 
Chào các re, hôm nay Lis phải ở nội trú tại trường cùng với cả lớp. Hiện tại thì Lis đã nhờ vả được một số chuyện nên có thời gian rảnh, Lis tranh thủ đăng khoảng 1 part thôi. Nếu được 1 # hoặc hơn thì tốt.
Chap 2: The love, let's move!
#1: Buổi hẹn hò đầu tiên!

Nhanh, nhanh và nhanh. Tâm trí tôi chỉ hướng về ngôi nhà. Số là, tôi được Toru mời đi hẹn hò lần đầu tiên. Lần đầu tiên, ĐẦU TIÊN đó! Nareda nhăn mày lại:
-Kagami, tớ biết cậu hồi hộp, nhưng cậu cũng phải thương tớ chứ. Cậu không thể nhận thấy rằng tớ đang cố theo cậu sao?
-Xin lỗi Nareda. Thật sự là tớ rất lo lắng.-Tôi trả lời và nhìn cô ấy bằng ánh mắt xin lỗi.
Hai đứa chúng tôi chia tay nhau tại đầu con hẻm. Tôi phi vào nhà, như một cơn gió lốc. Mẹ Ran của tôi nhìn thấy chỉ mỉm cười:
-Kagami, con nên đi chậm lại! Đi nhanh thật sự không hề ổn cho lắm!
-Dạ, chào mẹ. Con chỉ là đang lo láng cho buổi hẹn hò thôi ạ!-Tôi đứng khoanh tay lễ phép.
-Ồ, buổi hẹn hò? Toru mời con à?-Mẹ tôi cười dịu dàng.
-Vâng ạ.-Tôi đáp lời.
-Vậy con sẽ cần giúp đỡ đấy!
Nói rồi, bà bỏ vào trong bếp. Còn tôi thì đi vào phòng.

Trút bỏ bộ váy áo đồng phục của trường ra, tôi mặc quần áo ở nhà và bắt đầu nghĩ xem nên mix đồ như thế nào thì hợp.

Mẹ tôi bước vào, trên tay là khay đồ ăn, trên khay có một chiếc bánh donut vị socola trắng, và một cốc sữa thoang thoảng hương thơm.

Tôi đỡ lấy chiếc khay, nhanh chóng cầm lấy cái bánh và cắn một miếng. Vị ngọt thanh của socola thấm vào đầu lưỡi xuống tận cổ họng, làm tôi cảm thấy thích thú. Ăn xong cái bánh, tôi lau tay rồi cầm ly sữa uống một hơi, sau đó quay qua nói với mẹ:
-Mẹ ơi, con chưa biết nên phối đồ như thế nào cho hợp cả! Con thấy người ta thường mặc váy trong những buổi hẹn hò, nhưng con lại chẳng có váy gì cả...
-Ồ, con gái, con đừng lo, mẹ biết con không thích mặc váy, vậy nên con cũng không cần phải ép bản thân như vậy. Mẹ sẽ biến con thành cô nàng cá tính nhưng cũng rất xinh đẹp.
Tiếp đó, mẹ bước đến trước tủ để đồ của tôi, sau một hồi chọn lựa thì lấy ra một chiếc quần jeans, một áo thun trắng và áo hoodie xám.

Tôi mặc những món đồ mẹ đã chọn cho vào, và thật sự không thể tin nổi. "Mình trông khác quá!"-Tôi thật sự đã nghĩ như vậy như nhìn vào trong gương.
-Kagami, con để tóc xõa hay buộc nào?-Mẹ hỏi, giọng trìu mến.
-Dạ, cứ để xõa đi ạ. Con thấy để tóc xõa mặc bộ đồ này mới hợp.
...
Vâng, sau một tiếng đồng hồ, tôi và mẹ cũng đã xong phần chuẩn bị. Toru sẽ đến đón tôi bây giờ, và tất cả những gì tôi phải làm trong buổi hẹn đầu tiên này là đừng có cư xử lố bịch trước đám đông, phần vì tôi là con người nổi tiếng, còn lại là do mẹ ko muốn làm khó con rể tương lai. OMG, tôi sẽ chết đấy! Mẹ tôi hay trêu chọc từ khi nào vậy hở trời?

Có tiếng xe trước cửa. Chắc Toru đến đón tôi. Khoác chiếc áo hoodie xám lên người, tôi xỏ chân vào đôi sneakers khỏe khoắn rồi nhanh chóng chạy ra.

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lâu đến mức này, chỉ là ai đó quá nhanh mà thôi. Lúc tôi mở cửa ra, đã thấy Toru đứng dậy lưng vào chiếc Lamborghini màu xám bạc, tay lướt điện thoại nhanh thoăn thoắt. Nhưng điều làm tôi shock hơn cả là, không hẹn mà cùng lúc, hai đứa chúng tôi đều mặc ĐỒ ĐÔI.

Toru ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Cậu ấy nheo nheo mắt, cười nói:
-Kagami, cậu không định đi sao? Đây là buổi đầu tiên đó, không nên để bạn trai cậu đứng chờ thế này, chẳng ổn đâu!
-Ừ. Tớ nghĩ có lẽ vậy!-Tôi hậm hực đáp trả rồi tiến tới, mở cửa bước vào xe.
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao tôi có thể tự nhiên như cô tiên đến vậy. Đương nhiên là thế rồi, xe của Toru tôi đã ngồi quá nhiều lần, lí do là nhiều lúc tôi muốn đi bát ngát khi bố mẹ đi công tác, nên nhờ cậu ấy chở đi mà!

Toru đưa tôi đến khách sạn Delise Vita. Đây là khách sạn 5 sao thuộc top 10 những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Vé vào đây cũng phải mấy nghìn USD, chắc chắn là chỉ có những tỷ phú, thương gia mới có thể nghỉ tại đây. Và những ai là người nổi tiếng hay có quan hệ với người nổi tiếng (như chúng tôi chẳng hạn) thì sẽ được miễn phí.

Toru chọn một bàn ăn gần hồ nước, nói rằng ở đây có thể tiện hít thở không khí trong lành. Tôi cũng đồng ý, dù sao thì tôi hồi hộp đã lâu rồi, nên thoải mái một chút.

Tôi và cậu ấy bắt đầu gọi món. Bữa ăn tối của chúng tôi có bánh Pizza, salad, mỳ Ý và chút cocktail.

Ăn bữa tối hôm nay, sao tôi cảm thấy nó thật sự lo lắng quá thể. Mọi ngày tôi có thế đâu cơ chứ? Tôi đang định đưa ly cốc-tai của mình lên uống thì Toru nhanh chóng giật lấy cái ly, uống một ngụm rồi tiến tới, hôn lên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt khi cậu ấy truyền cốc-tai từ miệng cậu ấy sang miệng tôi. OMG, tôi biết là nụ hôn đầu của hai đứa cũng đã mất, nhưng như thế này thì thật là...thật là...ngọt ngào nha! (Lis: Nụ hôn cốc-tai của hai anh chị nhà ta! Toru: Có thể coi như vậy! Cảm ơn nhóc vì đã cho anh kiss cô ấy, dạo này cũng thèm nếm môi cô ấy quá à! Kagami: CẬU LÀ ĐỒ CƠ HỘI!)
 
Hiệu chỉnh:
Chào các re nha, hiện giờ Lis lại rảnh nên tranh thủ đăng # cho các re đọc nè. Chúc các re đọc truyện của Lis thật vui vẻ nha! Thân.
#2: Trận chiến IQ!


-Buổi sáng tuyệt vời, buổi sáng trong lành và mát mẻ, buổi sáng yêu quý, buổi sáng...-Conan vừa dọn bát đĩa vừa lải nhải gì đó về "buổi sáng"
-CONAN!-Vâng, giọng nói của thám tử lừng danh miền Đông Nhật Bản Kudo Shinichi đã vang lên, cắt lời của thằng bé.
Conan ỉu xìu đưa đĩa, dĩa và dao cho tôi. Vừa lúc ấy, tiếng bếp đã tắt ngúm. Mẹ bê chảo ra, cắt bánh bột mỳ trong đó thành bốn miếng bằng nhau, to đều, trượt chúng vào đĩa mỗi người.
-Kagami, con có thể thêm mật ong, còn Conan...Shinichi...-Mẹ tôi đã hoàn thành phần hướng dẫn một cách ngoạn mục.
-Ờ, ờ...Anh biết mà!-Bố tôi nhìn món bánh mà gãi đầu gãi tai.
-Hử? Anh sao thế? Ốm à?-Mẹ tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán bố tôi.
-Không, ý anh là...
-Anh định chê em nấu ăn dở sao? Nói cho anh biết nha, món này đến những người khó tính như mẹ em còn phải khen ngon đó. Có biết em đã phải làm cho mẹ một lần rồi mới dám làm cho anh và các con ăn đó. Có thích em chọi cái chảo vào đầu anh không?-Mẹ đang bốc hỏa nhưng...
-Thôi, bỏ đi. Mật ong đây, mọi người dưới lên, ăn là ngon nhất!-Mẹ đưa hũ mật cho chúng tôi.
Cả nhà tôi cùng nhau hưởng thụ bữa sáng một cách vui vẻ.

Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm, tiện thể đưa Conan đi học. Còn tôi đang định qua gọi Nareda thì:
-Brừ...brừ...-Tiếng ô tô dừng ngay trước cửa nhà tôi.
Lúc này thì tôi đã nghĩ ngay đến khả năng xấu nhất. Một, tên điên nào đó có thù oán với ai trong gia đình tôi đang định bắt cóc tôi để tống tiền. Hai, có thể nhầm nhà. Ba, là tên dở hơi Toru.
-KAGAMI! Em định cho anh đứng ngắm hả?-Toru xuất hiện trước mắt tôi lúc nào.
-Thế quái nào mà cậu...-Tôi lắp bắp.
-Aiss, bỏ cái kiểu cậu cậu tớ tớ của em đi. Xưng hô anh em luôn.-Cậu ấy nói chắc nịch.
Sau đó thì chưa kịp để tôi nói gì, lôi thẳng vào xe, đi đến trường.

Trên xe ô tô, tôi đã nói rằng cậu ấy không thể chở tôi đi như thế này, bởi vì Nareda sẽ buồn và chờ đợi tôi. Tôi đã biết mẹ tôi đã chờ đợi bố tôi năm năm, bản thân cũng đã phải chờ đợi nhiều lần (tuy không lâu lắm) nhưng cũng đủ cho tôi thấy cảm giác phải chờ đợi không vui vẻ gì. Cứ tưởng thế là cậu ấy sẽ thả tôi xuống nhưng mà đáp lại tôi là câu nói:
-Cậu ấy đã được Garuda đón đi cùng lúc rồi, em yêu à! Họ đi ngay sau ta đó!
Cái quái gì mà "em yêu" cơ chứ? Nghe mà rợn cả người. Bỏ đi, tôi liếc gương chiếu hậu. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Garuda đang mặt dày chống chọi lại Nareda, còn cô ấy thì ra sức giảng thuyết. Một lát nữa, sau câu nói của Garuda, Nareda đã bị bí.

Haizz, thật sự tôi thấy tiếc thương cho cái couple kia quá mà. Một người thì yêu rõ cả ra, lúc nào nhắc đến là mặt mày lại đỏ tía lên, còn người kia thì nhìn thấy là sán lại gần. Cả hai người này chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ đấu võ mồm. Nhưng mà chúng tôi cũng quen rồi, bởi vì ở lớp họ toàn ngồi cùng nhau. Thế quái nào mà cô giáo tôi lại không biết chuyển 1 trong 2 người họ hay là cả 2 đi đâu đó trong lớp nhỉ?

Hai chiếc Lamborghini lướt vào sân trường, kéo theo ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, ghen tỵ,... của tất cả mọi người. Cả bốn đứa mở cửa bước xuống. Bao nhiêu học sinh như ồ hết cả lên vì lần đầu tiên thấy idols đi xế xịn đến trường. Oai quá mà! Hihihi.

Nhưng những lời xuýt xoa đó chúng tôi nghe chả được bao lâu thì bỗng nhiên đám học sinh dãn cả ra. Nhỏ Mineko từ từ tiến vào, đi lại như một bà hoàng. Nhỏ đó không hề mặc đồng phục của trường, cho dù hôm nay là ngày đi học. Nhìn như một con tự kỉ đi giữa những người thông minh. Haizz, mất mặt!

Chị Hội trưởng Hội Học sinh-Akira Tomoya lên tiếng, tay cầm cuốn sổ và cây bút lăm lăm:
-Mineko Mitsuhaki, em đã vi phạm nội quy của nhà trường, đề nghị em theo tôi về phòng Hội Học sinh làm việc!
-Tôi không đi đó. Sao nào?-Nhỏ Mineko hếch mặt lên thách thức.
-Vậy thôi, tôi cũng sẽ tốn một cuộc gọi cho phụ huynh của em đấy!-Chị Akira cười rồi đứng vào cùng chúng tôi như đang xem trò vui.
-Tôi tới đây là có một lời thách thức với tiểu thư Kudo Kagami của chúng ta. Kagami, tôi cảnh cáo cô, nếu muốn yêu anh Toru thì phải thắng được tôi trong cuộc thi đấu trí này, nếu không cô phải nhường lại anh ấy cho tôi!
-Được thôi, để xem ai thua nhé!-Tôi cũng nhìn cô ta đầy thách thức.
-Địa điểm: tại sân khấu của trường. Thời gian: 2h chiều nay. Nhớ đúng giờ.-Nhỏ đó nói mỗi thế rồi bỏ đi.
Cả trường ai cũng lo lắng cho tôi. Nhưng trái lại, tôi cười rất tươi và bảo:
-Mọi người đừng lo lắng quá như vậy. Tôi sẽ thắng mà.
2h chiều.
Cả tôi và nhỏ Mineko đều đã có mặt. Nhỏ đó trông có vẻ giống như người thắng cuộc, mặc chân váy bút chì kết hợp với áo sơ mi trắng. Còn tôi, vẫn đồng phục bình thường vì chiều nay tôi có giờ học thêm mà. Các thầy cô đã phải bỏ ra một tiếng đồng hồ lận để cho tôi và cô ta thi đấu, không thể phụ công sức của họ được.

Nhỏ Mineko chọn cô Akako làm trọng tài, như kiểu nhỏ rình để xem tôi có phạm luật không vậy. Ai cũng đã biết cô ấy là người quen của bốn đứa chúng tôi nên việc này thì thật là lố bịch.

(từ giờ các re chấp nhận đọc nhiều thoại nhé, đoạn này đấu mà.)
Hỏi xoáy đáp xoay:
-Ba cộng với gì bằng hai mà không phải âm một?
-Ba cộng má ra hai ạ.-Tôi.
-Thằng bé ăn chuối, nó vất vỏ chuối vào bà cụ đi đường. Hỏi nó mất gì?
-Mất dạy.-Tôi.
-Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?
-Bậy bạ phết!-Mineko.
-Là Hội Liên hiệp Phụ nữ ạ.-Tôi
Kết quả: Tôi thắng 3-0
Đối hài hước;
-Cây chỉ xanh khi cây có lá/I chỉ cười khi trong nhà đá có you.-Tôi
-Cây chỉ xanh khi cây có lá/I chỉ cười khi trên bia đá khắc tên you.-Mineko
-Đường lạnh, dốc trơn. Cô gái H'mông bên bếp lửa.-Mineko.
-Đường xa, dốc thẳng. Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây.-Tôi
-Ngây ngất gió đưa mùi thịt chó.-Tôi
-Gà cào hương, gợi sắc gà quay.-Mineko.
-Đừng bao giờ bán rẻ anh em...-Mineko
-Nếu như chưa được giá.-Tôi
-Cái gì, Kagami, cậu định bán rẻ tụi tớ đấy à?-Nareda ở dưới hét lên.
Tôi ra hiệu bảo các cậu ấy cứ yên tâm rồi quyết định tập trung vào trận đấu.
-Đọ sát thủ đây này!-Tôi-Thầy giáo tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, dán áo.
-Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi. Uề.-Mấy người kia ở dưới hô hào ầm ĩ khi thấy cô ta không trả lời được.
Kết quả: Tôi thắng 5-4.
Vậy là trải qua hai vòng thi, tôi thắng với số điểm là 8-4. Thật là một niềm hạnh phúc quá đi thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Hề lố e ve rì bo đế! Lis đã trở lại và ăn hại hơn xưa, hahaha! Công việc của Lis cũng đã hoàn thành xong một cách nhanh chóng sau khoảng ba ngày ở nội trú tại trường để năng suất tăng cao, là ba ngày ăn không ngon, ngủ không yên, đi đâu cũng kè kè cặp tài liệu, hahaha.
Bây giờ Lis cũng không còn bận việc lớp nữa, nên Lis sẽ ra chap thường xuyên. Chân thành cảm ơn các re đã thông cảm và hiểu cho Lis suốt những ngày qua!
Arigatou!
 
Lâu lắm rồi Lis không ra chap, các re nhỉ?
Các re cho Lis xin lỗi nhé, dạo này Lis phải tham gia lớp bồi dưỡng nên bài tập nhiều vô kể, hôm nào không học liền tù tì từ 5h đến 10 rưỡi thì khồn xong bài. Cho nên, Lis mong các re hãy thông cảm cho Lis nha. Lis thành thật xin lỗi các re về việc này!
 
Lis đã trở lại và ăn hại hơn xưa, hahaha! Giờ ra chap cho các re đọc nha!
#3: Chơi xấu, hiểu lầm, tay ba,...(Rối tung cả lên!)(part 1)


"Oh...oh oh eh oh...Oh oh eh oh...Neo jallatda jeongmal..."-Tôi vừa đi, vừa lẩm bẩm hát như một con dở.
-Kagami! Cậu đừng có để bạn cậu bị ảnh hưởng.-Nareda đi cạnh tôi khẽ rít.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi được đi bộ đến trường cùng nhau sau khoảng một tuần xa nhớ. Số là hai tên kia không cho đi bộ, suốt ngày anh qua đón, anh thế này, anh thế nọ,...nghe nhức hết cả tai. Hôm nay không biết hai ổng đi đâu từ sáng sớm để chúng tôi được đi bộ nhởn nhơ như đơ đơ.

Nareda không để ý đến tôi nữa và quay sang chỗ khác. Đôi mắt xanh ngọc lướt về phía những quán ăn bên đường. Bỗng chốc, cô ấy đưa tay kéo tôi lại. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc...
-Kagami, kia có phải chiếc áo mà cậu tặng Toru?
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Toru đang đứng trả tiền ở một quán mì đen, quay lưng lại với chúng tôi. Cạnh anh là một cô nàng thẻo đảnh, nhìn dáng rất quen. Đứng gần họ là Garuda và một con ả nào đó.

Tôi sốc nặng. Cái quái gì? Cầu mong đây không phải là sự thật!

Họ quay lại. Tôi há hốc mồm. Ả Mineko, sao ả ta lại ở đây? Còn Toru nữa, sao lại có thể t.ình tứ với người khác trong khi đã có tôi? Tình cảm của chúng tôi mới được thổ lộ chưa đầy ba tháng, vậy mà? Tôi sớm đã chuẩn bị những gì phải đối mặt.

Còn Nareda, cô ấy đứng như trời trồng lúc nhận ra con ả bên cạnh Garuda. Là một đứa con gái giống hệt Mineko, cứ như đó là em song sinh của ả ta vậy.

Bốn người họ lướt qua chúng tôi, không một lời giải thích. Ánh mắt hai người con trai nhìn tôi và Nareda như là không quen biết.

Nareda siết mạnh tay. Họ có thể tuyệt tình đến vậy sao? Bỗng tôi thấy có chút gì đó lóe sáng trong đôi mắt hút hồn của cô bạn thân:
-Cậu tính làm gì vậy?
-Họ thích tuyệt tình đúng không? OK, từ giờ mình cũng sẽ như vậy luôn. Để xem ai là người có lỗi.
Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy nó rất hay:
-Được, mình tham gia!
Bỏ qua tất cả, chúng tôi nắm tay nhau cùng bước tiếp đến trường. Chúng tôi hận những kẻ đã chà đạp lên tình cảm của hai đứa, và sẽ trả thù. (Lis: Các re thân mến, khổ nỗi hai chị này bị ảnh hưởng từ bố!)

Tới trường, chúng tôi bị những ánh mắt ngạc nhiên soi mói. Có thể họ đang thắc mắc vì sao chúng tôi không đi cùng mấy người kia? Tốt lắm, "câu trả lời" đang đến!

Bốn người họ khoác tay nhau t.ình tứ vào trường. Hai đứa chúng tôi nhanh chóng bỏ đi. Dễ có thể nhận thấy, hai đôi nam nữ kia đang cười nhạo chúng tôi. Trống vào giờ. Những tiết học trôi qua thật "vui vẻ"!

Cuối giờ, có người hẹn chúng tôi lên sân thượng. Cả hai đứa đi lên. Là ả sáng nay đi với Garuda. Ả cất cái giọng nịnh hót của mình lên:
-Chào các cậu, mình là Renata, rất vui được gặp. Mình có một yêu cầu nhỏ, các cậu làm giúp mình được không?
-Được.-Nareda khó chịu nói.
Cô ả nhếch mép cười, cầm chiếc kéo cắm vào tay mình rồi đưa cho chúng tôi. Cô ta hét toáng lên:
-Garuda, Garuda! Cứu em với! Em sắp chết rồi!

Nareda hoảng hồn buông rơi cái kéo xuống đất khi thấy Garuda. Ánh mắt cậu ấy rực lửa. Cậu ta tiến đến chỗ cô ấy và...
Chát....
 
Ngoại truyện 1: Sau một tháng hoạt động liền tù tì... (Part 1)

Chào tất cả các reader yêu quý của Lis. Sau một tháng liên tục đăng chap thì hiện nay Lis đang cố gắng hết mức có thể để không bị close topic. Ngoại truyện này sẽ là phần mà các bạn mong đợi cũng như dàn casting sẽ ra mắt độc giả thân mến.

Đầu tiên, xin giới thiệu nhân vật tự kể chuyện trong 3 chap đầu tiên chính là Kudo Kagami, con gái của Kudo Shinichi và Mori Ran. Cô nàng có tính cách khá là khó phân tích, nội tâm phức tạp nhưng lại thích gây cười cho mọi người bằng cách tự biến bản thân hoặc bạn thân mình thành trò hề nho nhỏ.

Thứ hai chính là Kuroba Toru, con trai siêu cấp xái quai hàm...à nhầm soái ca của Kuroba Kaito và Nakamori Aoko; bạn trai của Kudo Kagami. Bản thân là thành phần hot boy của trường nhưng rất thích liếc mắt đưa tình với các fan để làm Kagami tức, thích thể thao, thích mang cô bạn gái của mình ra để thực hiện hành vi vừa đấm vừa xoa.

Số ba đó chính là cô bạn thân nhất của Kagami, Nareda. Cô nàng này là người thuộc cung Xử Nữ nha, nói rất nhiều, thích làm đẹp nhưng có lẽ chỉ với ba chap đầu sẽ không bộc lộ ra được điều đó đâu. Có ai đoán được Lis sẽ cho Nareda lên sàn vào chap nào không nhỉ? Gợi ý nha, women first.

Cuối cùng là anh chàng ảo tưởng sức mạnh, nghịch ngợm như trẻ con nhưng rất coi trọng danh dự và nhân nghĩa Garuda. Như trong # mới ra, nhóc tì này đã tát chị đại Nareda một cái nhưng có lẽ tình chưa phai đâu ha? Độc giả yêu quý đừng lo lắng. Lis đang cố gắng để cho mọi việc ra ngoài ánh sáng theo một cách lãng xẹt nhất.

Ok, vậy là xong phần ra mắt. Sau đây là ý kiến của bốn nhân vật chính:
1.Kagami: Nhìn cái phần ra mắt mà muốn đập đầu xuống đất tự tử luôn. Cát-xê thì ít mà diễn thì rõ tổn phí. Mà tại sao trong cái # mới nhất tôi lại phải chưng ra cái bộ mặt lạnh hơn tiền đó vậy hả? Nó không phải là tôi!
Lis: Không là chị chẳng lẽ là ma?
2. Toru: Tại sao tui lại từ một hot boy nghiêm túc thành một tên lãng tử bụi đời thế này? Không chịu đâu, óa óa óa!
Lis: Anh ơi, càng khóc càng mất hình tượng. Anh bình tĩnh, em nói gì đừng giận, giận là có nguy cơ tổn hại sức khỏe đó nha!
3. Nareda: Cái oát-tờ-phác sao tôi lại chịu cái cảnh điên điên khùng khùng này hả?
Lis: Ấy ấy chị ơi, chị vừa nói bậy. Bình tõm không hỏng mất hình tượng thanh niên nghiêm túc xây dựng bấy lâu!
4. Garuda: Híc, tại sao lại có cái thể loại kịch bản lãng xẹt một cách dữ dội? Tôi sẽ đi tìm kiếm nhà sản xuất khác!
Lis: Au nào khác nhận ảnh là Lis cho chém đầu!
5. Cả bốn đứa: Chúng tôi sẽ bỏ cô mà ra đi mãi mãi!
Lis: Ủa, bốn anh chị định tự tử hả? Em vô cùng thương tiếc. È e e é! (Nhạc đám ma)

Cuối cùng thì sau một hồi ngồi nghe bốn đại mỹ nam, mỹ nữ của trường Teitan than vãn, gào khóc đến mất hình tượng, Lis đành vác cái thân tàn ma dại này về đến nhà. Trả cát-xê cho mỗi đứa mất hơn ba triệu VNĐ, thấy sao số mình khổ thế? Nhưng đến giờ phút này là lúc các vai phản diện chen chỗ:
1. Mineko: Mình có thể thua nhỏ Kagami về trí tuệ và sắc đẹp hay tài năng gì thì gì nhưng nhỏ sẽ không thắng nổi mình về mặt gia thế tài chính!
Lis: Người ta là con của thám tử nổi danh toàn cầu với nữ hoàng ngành tư pháp, nhà ngươi có cái quái gì mà đòi thắng người ta? Thôi, dẹp dẹp. Do ngươi không coi trọng bạn diễn nên cát-xê tháng này được 500k.
2. Renata: Mình không kiêu căng như chị, nhưng mình ghét nhỏ Nareda. Người đâu mà xấu dữ. Mình tuy lùn nhưng còn ''đáng yêu'' chán!
Lis: Người ta vừa cao vừa đẹp lại học giỏi, gương mẫu. Má thử coi má được cái điểm gì hơn người ta chưa hả? Đáng yêu cái gì, có mà đáng xêu ấy! Cát-xê tháng này giảm xuống còn 250k vì tội chống đối author+ảo tưởng sức mạnh cấp độ n.
3. Cả hai đứa: Chị em mình còn có 750k sao? Bỏ bà già này đi, kiếm au khác!
Lis: Chả au nào thèm nhận hai cái đứa diễn xuất vớ vẩn như mấy người đâu. Về nhà mà ăn bám bố mẹ, nhân tiện bổn cô nương không có phải bà già nha! Ta vẫn còn trẻ đẹp vì luôn tuân thủ quy tắc ''Không son phấn''!
 
×
Quay lại
Top