[Short fic]Anh đào nở muộn

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Ran - neechan, 30/5/2019. — 1.590 Lượt xem

  1. Ran - neechan

    Ran - neechan Can you count all the stars in the sky? Thành viên thân thiết

    [Short fic]Anh đào nở muộn

    Title:Anh đào nở muộn

    Author:Ran - neechan

    Rating:K

    Status:Đang sáng tác

    Summary:
    - Cậu làm vợ tớ nhé, Ran!
    - Đương nhiên rồi...Hattori!!!
    ~~~~~~~~~
    - Cảm ơn.Nhưng...anh là...
    - Kudo Shinichi.Nhưng xin cô giữ khoảng cách với tôi đi, Ooka mà biết sẽ không hay đâu.
     




  2. Ran - neechan

    Ran - neechan Can you count all the stars in the sky? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    138
    Lượt thích:
    469
    Kinh nghiệm:
    63
    Chap 1:Bạn mới
    ~~~~
    - Dậy đi nào các con! - Cô Eri giật chăn khỏi người hai đứa con đang ngủ khì trên giường.
    - Um...Trời sáng rồi à mẹ? - Ran uể oải thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài.Cô bé nhìn sang cô em gái Sonoko 3 tuổi vẫn say giấc nồng, lay lay dậy:
    - Cả em nữa, dậy đi!!!
    - Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà... - Sonoko phàn nàn.
    Cô Eri nhìn Sonoko bằng ánh mắt “hình viên đạn”, kéo tay cô nhóc lên, quát:
    - Con định trêu ngươi mẹ đấy à?
    Vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ, Sonoko giật bắn người, chồm dậy, nhảy từ giường xuống, xỏ dép lê và nhanh lẹ chạy vô nhà vệ sinh.
    - Oa, mẹ giỏi quá! - Ran sáng mắt lên.Nhưng ngay sau đó, cô cũng “nhận” được “món quà chào buổi sáng” của mẹ.Cô nhanh chóng lặp lại hành động y như em gái mình.
    Cô Eri thầm cười: “Lũ trẻ thật là...”
    “Cộc cộc.”.Có tiếng gõ cửa.
    - Miwako - san à, cô vào đi.
    Cô giúp việc Miwako đẩy cửa bước vào.
    - Thưa phu nhân, đồ ăn đã dọn ra bàn rồi ạ.
    - Ừ, đợi tôi chút.
    Thấy Eri đang dọn giường, cô vội chạy vào can:
    - Phu nhân cứ để đó cho tôi.
    - Không sao.Tôi muốn tự tay làm cơ.Có người mẹ nào lại không muốn chăm sóc, quan tâm con mình đâu?
    Eri nhận thấy nỗi buồn thoáng qua đôi mắt của người giúp việc.
    - Miwako, cô sao vậy?
    - À không...Nghe phu nhân nói, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với con gái tôi... - Giọng cô giúp việc trầm xuống.
    - Phải rồi, cô làm ở đây từ sáng đến tối mịt mà...
    - Vâng.Từ sau cái chết của bố con bé, tôi chỉ nghĩ đến làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, không biết con gái mình hôm nay học hành thế nào, có ngoan không, có bị ai bắt nạt không...
    Nghe chuyện, cô Eri cảm giác dường như mình đang nghe tâm tư của người mẹ đã khuất.Ngay từ lúc lọt lòng, cô đã không biết mặt bố.Theo lời bà cô kể, bố cô là một luật sư thành đạt, tài giỏi, được nhiều người tin tưởng giao cho các vụ kiện khó.Rất ít khi mẹ cô ở nhà nên cô cũng chưa biết mẹ cô nghĩ về bố như thế nào.Nhưng cô Eri chắc chắn mẹ rất yêu bố.Dù có bận đến mấy thì cứ 1 năm mẹ cô lại đi thăm mộ bố.
    - Tôi hiểu rồi. - Cô Eri tiếp tục nói chuyện với cô giúp việc. - Nếu cô muốn, thứ bảy tuần tới cô cho cả con gái sang đây luôn.Hôm ấy vợ chồng tôi đi công tác ở Kyoto, đến đêm mới về.Yên tâm, tôi sẽ lo tiền ăn của cả ba đứa.
    Cô giúp việc lắc đầu tỏ vẻ ái ngại:
    - Thôi ạ.Trông tiểu thư còn được chứ cho cả con gái sang mà phu nhân lại chủ chi thì...
    - Đừng lo.Tôi nói thế là có ý riêng của mình đấy.Chẳng phải đây là dịp thích hớp để hai mẹ con cô được trò chuyện hay sao? - Cô Eri mỉm cười.
    - Vậy thì...tôi lại làm phiền phu nhân rồi...
    - Chốt thế nhé.- Eri vươn vai - À, hôm qua tôi chưa tắm, cô bật bình nóng lên hộ tôu nhé!
    - Dạ, vâng - Cô giúp việc chào bà chủ của mình rồi vội chạy đi mất.
    Trước khi ra khỏi phòng, cô Eri cũng không quên dặn các con:
    - Này, Ran, Sonoko, nhanh lên nhé, không đứng trong đấy ca hát nhảy múa gì đâu đấy!!!
    - Mẹ! - Cả hai đồng thanh - Bọn con đâu có...
    - Mẹ nói giả dụ thôi mà!Nói chung, có mặt tại bàn ăn trước 7h là được.
    - Vâng!!!


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Vừa đến cửa lớp, Ran gặp mặt Aoko, cô bạn thân thiết của mình.Hai người giống nhau đến mức cô giáo còn gọi lộn tên bạn này sang bạn kia.
    - A, chào Ran! - Aoko cười tươi.
    - Chào bạn thân nhất quả đất của tui!!! - Ran đập tay với Aoko.
    - Này Ran, hình như lớp mình có bạn mới đấy!
    Ran tròn mắt:
    - Sao cậu biết?
    - Thì nhìn đây này! - Aoko dẫn bạn ra ngoài hành lang, chỉ vào ngăn tủ giầy bên cạnh ngăn của cô bé. - Ở đây ghi: “ Heiji Hattori”, chẳng phải là bạn mới hay sao!!!
    - Là con trai à...- Ran thử tưởng tượng về ngoại hình cậu bạn mới đó.
    - Các con ơi!!! - Cô giáo mẫu giáo của Ran vừa vỗ tay vừa nói to - Đến giờ vào lớp rồi!
    Aoko và Ran cùng chạy vào lớp.Bỗng,
    có ai đó xô ngã hai người trước thềm lớp.Thì ra là Kaito Kuroba.Nhìn thấy Kaito đứng sừng sững trước mặt mình, Aoko khóc toáng lên:
    - Đau quá!
    Cô giáo và các bạn trong lớp chạy ra xem.Ran hỏi han rồi đỡ bạn dậy.Cô giáo và các bạn khác dìu Aoko vào lớp.
    Thấy Kaito vẫn đứng yên, Ran cáu gắt:
    - Này, đẩy người ta ngã như vầy mà không biết ra xin lỗi một câu à?
    Kaito vặc lại:
    - Sao phải xin lỗi?Nhỏ đó đang đứng chắn đường tụi tôi mà?
    - Ai mà biết được?- Ran nhún vai, sau lườm Kaito - Mau xin lỗi đi!
    Cô giáo bước ra, đập nhẹ vào vai Kaito, nói:
    - Ran nói đúng đó.Con cứ ra xin lỗi bạn đi.
    - Nhưng...- Kaito ngập ngừng, rốt cuộc cũng phải đến chỗ Aoko xin lỗi.Dù thế nhưng trong lòng cậu nhóc vẫn bực mình lắm!
    Sau khi lớp đã ổn định vị trí, cô giáo nói:
    - Hôm nay lớp ta có bạn mới.Nào, mau vào đây đi!
    Từ cửa lớp, một cậu bé da ngăm ngăm bước vào.
    Cô giáo trìu mến nhìn bạn mới:
    - Con hãy giới thiệu về mình đi!
    - Chào các cậu.Tớ...tớ là Hattori

    Heiji...Quê tớ ở Osaka nhưng vì bố tớ chuyển lên công tác ở đây nên cả nhà tớ cũng lên theo luôn...
    Aoko thì thầm với Ran: “Thấy chưa, trúng phóc luôn đúng không?”
    Cô giáo cười tủm tỉm

    - Cảm ơn con nhé.Chút nữa giờ ra chơi, các con có thể nói chuyện, làm quen với bạn mới nhé.Hôm nay chúng ta sẽ chơi một số hoạt động tập thể cùng với các lớp khác nhé.Các chiến binh lớp Hoa anh đào,đi thôi!
    Cả lớp ùa ra ngoài lớp.Lần này, Aoko đã cảnh giác hơn.Cô bé liếc ngang liếc dọc,chắc chắn không có Kaito rồi mới yên tâm đi ra.
    “Không cần phải mất công thế đâu, có ai lại muốn trêu một đứa mít ướt như ai kia.”
    Aoko nhanh chóng nhận ra giọng trêu ngươi của Kaito.
    - Ai là đồ mít ướt hả đồ Kaito đáng ghét kia!!!! - Aoko nổi giận.
    Tất cả quay lại nhìn Aoko một cách khó hiểu.
    - A,không có gì... - Aoko gãi đầu, trong lòng nóng như lửa: “Kaito,nhớ đó!!!”
    Ran vừa ra khỏi cửa lớp thì cảm thấy ai đó đang đập nhẹ vào vai mình.
    - Bạn ơi...
    Ran nhận ra đó là Heiji.
    - Sao vậy?
    - Bạn có...khăn tay không?
    - Có.
    - Vậy...Cho mình mượn nhé...Vừa nãy có bạn uống nước sau để rớt ra tay mình...
    - Đây...
    Khoảnh khắc đưa khăn tay đó khiến Ran thấy tim mình đập nhanh hơn. “Sao lại thế nhỉ?”.Cô tự hỏi.Chẳng lẽ...sau này...cậu bạn này sẽ là một người rất quan trọng với cô???



    Lần này mình thử sáng tác một cáu chuyện khác hẳn với cốt truyện của bác Ao,không ngờ viết đến đâu chữ cứ tuôn ra đến đấy
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  3. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    172
    Lượt thích:
    4.939
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Ý tưởng tạm ổn, nhưng nhiều lời thoại quá! Bạn nên lược bớt những câu thoại ko quan trọng, đồng thời thêm nhiều câu miêu tả và biểu cảm nhé, đọc cảm giác nhạt lắm. Với lại chap hơi ngắn thì phải, luật là 1500 từ đấy. Bạn nên đọc thêm nhiều truyện khác để rèn luyện khả năng vt nhé! Hóng chap ms :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
     
    Ran - neechan thích điều này.
  4. Someoneuknow07

    Someoneuknow07 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/12/2018
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    178
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Cedar Girls' Secondary School
    Ý tưởng ổn, các câu văn đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, đó là điều đánh khen ngợi (ta thấy thế :v)

    Nhưng, tớ thấy cậu viết hơi nhiều lời thoại, cậu nên thay những lời thoại đó thành những lời gián tiếp, như vậy đọc sẽ không bị nhàm chán. Trình bày không được rõ ràng lắm. Cậu nên enter một dòng khi viết lời dẫn trực tiếp của character hoặc xuống dòng, như vậy đọc sẽ thoáng đãng hơn ấy.

    Chap hơi ngắn. Cậu nên viết thêm cho đạt yêu cầu (ít nhất 1400 words)

    Cậu có thể đọc các fic của chị Ruby, Ony hoặc các chị có tay nghề cao hơn để đọc nhé. Cậu ắt hẳn sẽ tiến bộ lên đáng kể đấy,

    Tớ nhận xét vậy thôi. Thôi, tớ té đâyyyyy


    Ngày an,

    Nguyễn Ngọc Minh
     
    Ran - neechan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Short fic Anh Diễn đàn Date
Chú mèo mai mối ( short fic shinshi ) Truyện ngắn 10/8/2019
Hoàn [Short fic] Ám ảnh mùa hè Truyện ngắn 16/12/2015
short fic Detective Conan 14/2/2015
[Shortfic] Love Again Tạm ngưng 7/4/2012
[Shortfic] Time, Love and Change Tạm ngưng 27/3/2012
[Shortfic] Black Angel Sưu tầm 9/11/2011
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP