[Series] Xưởng phim

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Minaru_Chan, 17/2/2016. — 6.445 Lượt xem

  1. Windy_WR

    Windy_WR The Girl In May! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    1.268
    Kinh nghiệm:
    83
    hố hố, sau bao ngày bận rộn e lại lăn lội lê lết vào đây và thấy được cái thông báo là sáng mắt ra. :KSV@12:

    Nghĩ là lại có thể chặt chém cho bão nó đến mà nhìn cái bài viết thế lày thì...:KSV@08:

    Lần này quả thực thất vọng vì ko có gì mấy đề chặt chém ss cả. Thôi thì e cũng cố căng mắt ra tìm vài hòn sạn ném vào cho ss có động lực vậy. :KSV@02:

    1. Hòn thứ 1 là ném vào trách cái tội post bài chậm :-w

    2. Hòn thứ 2: ở phần kịch bản 11, e thấy không hiểu phần đó lắm, hay nói đúng hơn e ko thấy nó liên quan đến nội dung part này. Lần trc ss có nói là hành boss mà phần đó e không hiểu cho lắm.

    3: Hòn thứ 3: nói sạn chơ là nguyên nhân ở bản thân e thôi :D Vì e là đứa chả biết xíu nào về mấy cái bệnh tật cả nên thật sự là vẫn chưa cảm được sự quằn quại của boss như ss nói.:) . Nếu có time ss giải thích thêm nhé. E rất là muốn biết cái cảm nhận của Boss lắm :KSV@12:

    Chỉ có nhiêu thôi. Em tìm ko ra nựa rồi.
    p/s: cảnh báo cấp độ 2: Chị nhớ mà ra chap cho đều đặn nhá. E ko chắc mình có thể làm gì đâu đóa :KSV@07:
     
    tho ngoc, Duyên 1412Minaru_Chan thích điều này.
  2. Minaru_Chan

    Minaru_Chan Cứ tiếp tục vô tâm. Sẽ thấy trời xanh mãi. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    145
    Lượt thích:
    6.001
    Kinh nghiệm:
    93
    *lê vào*
    Vẫn chưa hoàn cái ep này, thật là có tội quá đi :(( tội lười biếng và giả bận rộn =))
    @kuroshiro_shinran em ơi, thi tốt nha, ep này ss vẫn chưa hoàn, ss xin lỗi nhá *chắp tay xin lỗi*
    @shinichilove_kissran *chỉ chỉ* ss tưởng ss đã ghi là tặng em cả fic này rồi chứ:KSV@13:
    @Windy_WR ss cũng không thể diễn tả được cái quằn quại của Boss, đại khái là ăn mà cứ không vô, lại còn đau, lại còn cứ bị trào lên, đại loại thế =))
    @Ayaka+Windy: cái 11 thật tình không nhớ tại sao lại cho vào, đúng là hâm mà, thôi mặc xác nó đi nha =))
    *lết ra* *vẫy khăn* Ôn thi nào :((

    Ep 3 - Part 2

    ~14~

    […]

    Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt: Ca phẫu thuật đã kết thúc!

    Nhưng phải mất một lúc mới có một bác sĩ trông đã đứng tuổi bước ra.

    Cô khi nãy còn ngồi chắp tay cầu nguyện trên ghế thì nay vội đứng bật dậy, lật đật chạy đến chỗ bác sĩ, vội vàng nói trong hơi thở gấp gáp:

    - Bác sĩ, tình hình chồng tôi thế nào? Bao giờ thì anh ấy tỉnh lại?

    Vẻ mặt trầm ngâm, bác sĩ không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu, chốc chốc đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

    Nghĩ rằng có lẽ ông không nghe thấy lời mình, cô bước tới gần hơn, lay người vị bác sĩ và nói mười phần thì có tới chín phần không thể kìm nén sự sốt ruột:

    - Bác sĩ, xin hãy nói cho tôi biết! Sao bác sĩ cứ im lặng thế? Bác sĩ, bác sĩ…

    Nhận thấy chị dâu đang dần mất bình tĩnh, Vodka vội chạy đến kéo tay cô ra khỏi người vị bác sĩ kia. Và từ phía sau, một người đàn ông có mái tóc bạch kim, nét mặt hết sức điềm tĩnh tiến lại gần:

    - Ông cứ nói tình hình của anh tôi đi. Chúng tôi hiểu là các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi.

    Vị bác sĩ khó khăn lắm mới nói lên lời, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên mà ông không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát hơn:

    - Ca phẫu thuật diễn ra không mấy khó khăn. Chỉ có điều… sức khỏe của bệnh nhân không cho phép nên…

    Ngập ngừng, bác sĩ quan sát vẻ mặt của những người đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của ông hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:

    - Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt. Tình hình… không khả quan cho lắm. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng phải thở bằng bình oxy. Chúng tôi không biết khi nào bệnh nhân sẽ… Xin gia đình hãy chuẩn bị tinh thần dù cho có bất kì tình huống nào xảy ra.

    Nói rồi, bác sĩ quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

    Đêm đến rồi.

    Là đêm của một ngày dài…

    Hay đêm của một đời người?

    ~15~

    […]

    Trong phòng theo dõi đặc biệt, một người đàn ông nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải ga trắng muốt. Và một người phụ nữ mắt sưng húp vì khóc đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nắm lấy tay người đàn ông.

    Căn phòng yên ắng không một tiếng động. Chỉ nghe có tiếng thở nhè nhẹ của người đàn ông. Còn cô? Cô chẳng lẽ không thở hay sao?

    Có, cô có thở chứ. Nhưng tiếng thở của cô khẽ, rất khẽ, khẽ đến mức tiếng đập cánh của con muỗi còn lớn hơn nữa.

    Chồng cô đã có sự hỗ trợ của bình oxy nhưng cô vẫn thở hết sức nhẹ nhàng, như thể cô sợ thở mạnh sẽ hút hết không khí trong phòng vậy. Cô thật là ngốc!

    Cô cầm tay chồng và từ từ đưa lên áp vào má mình. Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu nhảy múa lộn xộn trong tâm trí cô.

    Em biết là anh đã tỉnh. Và anh nghe thấy lời em nói, đúng không?

    Dù anh không thể nói cho em biết anh cảm thấy thế nào, nhưng chuyện đó đâu cần phải vội vàng. Em tin anh sẽ sớm khỏe lại và trò chuyện với em thôi.

    Anh, anh sẽ không bỏ rơi em đâu nhỉ? Anh đã hứa với em rồi mà. Anh đã hứa sẽ không từ giã cõi đời này trước em. Mà anh thì không bao giờ thất hứa cả. Em tin vào lời hứa của anh.

    Thế nên, anh à, đừng lo lắng gì cả mà hãy sớm khỏe lại anh nhé.

    Anh đừng cảm thấy có lỗi khi đã không cho em biết bệnh tình của anh. Em không trách anh. Bởi vì tất cả là lỗi của em.

    Là em đã không chăm sóc anh chu đáo. Là em lúc nào cũng bận bịu chuyện trường lớp. Là em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ. Là em đã có lỗi với anh.

    Anh không nói với em cũng là vì anh lo cho em. Anh sợ em sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Anh sợ em sẽ không chịu nổi cú sốc mà đổ bệnh.

    Có lẽ anh nghĩ bệnh tình của mình không đáng ngại, khi nào khỏi anh sẽ nói với em.

    Nhưng nếu anh nói sớm với em có phải tốt hơn không? Em có thể sốc đấy, em có thể ốm đấy. Nhưng cũng vì lo cho anh nên em sẽ vượt qua để có thể chăm sóc cho anh.

    Em tin là nếu anh nói với em, em có thể chăm sóc tốt cho anh. Không có chuyện gì khó khăn mà chúng ta không thể cùng nhau vượt qua, đúng không anh?

    Tình hình hiện tại đáng ngại thật đấy nhưng đâu phải là không còn hi vọng.

    Chỉ cần anh mở mắt nhìn em. Chỉ cần anh đừng giả vờ ngủ như thế.

    Anh tỉnh mà, phải không? Bác sĩ nói với em là anh đã tỉnh mà.

    Thế nên hãy mở mắt nhìn em đi anh. Anh chỉ cần nhìn em là em có thể biết anh muốn nói gì. Chúng ta có thần giao cách cảm mà. Từ hồi bé tí đã như vậy rồi.

    Nhưng nếu anh không muốn thì anh cứ nhắm mắt lại. Em vẫn ở đây chăm sóc cho anh. Em ở đây và sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh như thế này.

    Niềm hi vọng của em là anh và em sẽ không khi nào rời xa anh. Dù có bất cứ chuyện gì, em cũng quyết không buông tay anh.

    Bây giờ chỉ cần anh tiếp tục thở đều đều như thế. Dù cho có phải sử dụng biện pháp hỗ trợ đi chăng nữa thì điều đó vẫn nói với em rằng anh… còn sống.

    Chỉ cần lồng ngực anh vẫn phập phồng lên xuống như thế là vẫn còn hi vọng.

    Chỉ cần trái tim anh vẫn tiếp tục đập như thế.

    Chỉ cần như thế thôi anh.

    Em chỉ cần như thế thôi anh.

    Em chỉ cần anh vẫn sống bên em.

    Còn lại mọi thứ em sẽ lo liệu tất.

    Em… chỉ cần có anh là đủ.

    ~16~

    Một tuần sau.

    Trong căn nhà được thiết kế theo kiểu cổ với cửa trông ra một khu vườn, có hai người đàn ông đang ngồi uống trà với nhau. Người đàn ông mặc áo cổ lọ với mái tóc dài màu bạch kim nhấp một ngụm trà và nói với ý thăm dò phản ứng của người đối diện:

    - Vodka, chú nghĩ lão Bos(s) còn sống được bao lâu?

    Ngạc nhiên vì câu hỏi quá bất ngờ, Vodka chưa kịp đưa chén trà lên miệng đã vội bỏ xuống ngay:

    - Gin, anh… sao lại hỏi em như vậy? Anh ấy sống được bao lâu đâu phải việc chúng ta có thể đoán biết được. Đến bác sĩ còn nói không chắc mà. Nhiệm vụ của chúng ta là thay phiên nhau túc trực bên anh ấy. Nếu lỡ như anh ấy có làm sao thì phụ chị dâu tổ chức tang lễ, chứ không phải ngồi đó đoán già đoán non đâu.

    Gin cười khẩy, hạ chén trà xuống, sau lại lấy một ngón tay dí vào đầu Vodka và bảo:

    - Chú mày ngu lắm! Nếu cứ để mặc cho lão ta chết lúc nào thì chết, nhỡ lão chết đúng vào giờ hạn thì chẳng phải cả nhà này sẽ nguy to sao?

    Vodka lấy tay xoa xoa trán, đem tâm tình thắc mắc mà hỏi lại:

    - Anh nói thế là thế nào? Em không hiểu.

    Gin lại cười phá lên rồi quay sang lên mặt chỉ dạy:

    - Ghé tai gần vào đây để tao nói cho mà nghe. Lão Bos(s) theo như lời tên bác sĩ già đó thì chả còn sống được bao lâu nữa. Tình hình sức khỏe của lão ngày càng xấu đi trông thấy. Nói đúng ra thì trước sau gì lão cũng chết, chẳng qua là lão chết hôm nay hay ngày mai thôi.

    Ngừng lại một lát coi như là gia tăng sự sốt ruột của chú em ngờ nghệch, Gin làm như sắp chia sẻ điều bí mật lắm, vươn người lại gần Vodka, một tay khum lại và chậm rãi nói:

    - Chuyện là… mấy ngày trước, tao có đi xem bói. Thầy nói rằng nếu lão chết vào giờ Tý, tức là tầm 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng thì là giờ đẹp, sẽ tránh được mọi tai họa cho nhà mình. Tao nghĩ hay là…

    Gin thì thầm điều gì đó vào tai Vodka. Chẳng rõ Gin nói gì nhưng mới nghe được một câu, Vodka đã giãy nảy lên:

    - Anh bảo rút… rút ống thở của anh ấy… vào… vào 12 giờ đêm nay á? Không được, anh không được làm thế. Chị dâu mà biết thì sẽ như thế nào? Anh không sợ…

    Không để Vodka nói hết, Gin đã ngắt lời kèm theo cái lừ mắt đúng kiểu thách thức:

    - Tao không sợ!

    Gin biết thừa, chú em nhát cáy đang muốn hỏi: “Anh không sợ chị ấy làm ầm lên rồi sự việc đến tai ông bà già nhà mình sao?”.

    Thở hắt ra một cái, Gin tưởng nhận được sự đồng tình của chú em, ai dè lại là ngăn cản, còn lấy chị dâu và mấy ông bà già sắp xuống lỗ ra dọa nữa.

    “Mụ ta có gì đáng ngại. Chỉ là con đàn bà yếu đuối thì làm được gì? Mấy ông bà già lẩm cẩm cũng không thể ngăn cản mình được.”, Gin thầm nghĩ.

    Vì thế nên mấy lời Vodka nói, Gin bỏ ngoài tai, lừ mắt một cái nữa rồi kéo ghế đứng dậy:

    - Mụ ta có như thế nào tao không cần biết. Mày nên nhớ là tao lo cho an nguy của cái nhà này nên mới có suy nghĩ đó. Mày không thấy cả tuần nay nhà mình tốn kém như thế nào vì lão ta à? Rồi rủi như lão ta lăn đùng ra chết đúng vào lúc ngoài cái khoảng thời gian ít ỏi ấy thì có phải vận xui đeo bám mà nhà ta gặp toàn bất trắc không?

    Khi quyết tâm đã bốc lên cao ngùn ngụt, Gin quay lại nói với Vodka, lạnh lùng giơ nắm đấm lên:

    - Thôi, tao đã tin tưởng mà nói với mày, mày lại không nghe thì tao sẽ nói với mụ ta.

    Rồi với giọng cười chất chứa đầy ẩn ý, Gin hạ tay xuống và tiếp tục:

    - Nghĩ thế nào thì tao cũng không tin mụ ta ra quyết định bất lợi cho cái nhà này. Còn lão ta, đối với mụ có quan trọng hay không, ai mà biết được. Giữa lão ta và cái nhà này, tao nóng lòng muốn biết rốt cuộc mụ ta đã vì cái gì mới bước chân vào đây để nhìn bộ mặt hắc ám của ông bà già.

    Vodka thấy Gin cười một cách hoang dại, chân sắp bước qua ngưỡng cửa và không có biểu hiện cho thấy những lời đã nói ra chỉ là đùa thì cuống quýt chạy theo kéo áo năn nỉ:

    - Không!!! Anh đừng làm thế! Em xin anh đấy.

    Gin đẩy Vodka ngã lăn ra đất, hùng dũng bước đi và không quên quay đầu nói với lại:

    - Tao đến bệnh viện. Mày sợ thì cứ chết dí ở nhà đi.

    <còn nữa>
    <<<
    >>>
     
    mya.5301, tho ngoc, Duyên 14127 bạn khác thích điều này.
  3. Mori Cancer

    Mori Cancer Bình an đi lạc Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    77
    Lượt thích:
    1.495
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Zodiac School
    Rem qua đào mộ fic của ss cho nó lên đầu bảng nà :))

    Thực sự lúc em hứa sẽ sang fic ss đọc thử rồi đào mộ nó lên giùm ss thì em không nghĩ đó là fic này. *cúi đầu* Xin lỗi ss, ghé qua em mới biết nó là fic của ss mà lại là cái fic em đọc chùa bấy lâu nay, ahihihi, xin lỗi ss lần nữa nha.

    Nói chung, về hình thức hay lỗi chính tả gì đó, em không soi thấy được gì (mà chính là quá lười để chỉ ra từng cái nếu có). Nội dung fic thì theo em là khá mới, lục cả box em khẳng định đây là thể loại lần đầu tiên em đọc :)) Ấn tượng ngay từ chap đầu cơ ạ, mà tại em lười comt + không biết nên comt thế nào cho ss nên đành im lặng đọc chùa =))

    Về văn phong thì em không có ý kiến gì, chỉ là rất ít người viết kiểu hài mà làm em cười được mỗi khi đọc chap như ss đâu. Thích nhất cảnh tát trong fic nhất, cười đau cả ruột. Cơ mà em ấn tượng Kyogoku trong cảnh đó nhất nha, bị tát hoài vẫn không đỏ mặt vì...đen *lật bàn, cười lăn lộn*

    Em cũng đọc chap mới rồi, thấy anh Gin dễ sợ thiệt. Nếu không thành công, hi vọng anh sẽ được an nghỉ yên lành =)) Ver trong chap này yếu đuối quớ, em thích cảnh chị ấy mấy chap trước cơ =))

    À, không còn biết nói gì, thôi thì em hóng chap sau của ss nhé! Bye ss, Rem về nhà đây =))

    Chúc fic đông khách :D
     
    tho ngoc, sutoru2907Minaru_Chan thích điều này.
  4. Minaru_Chan

    Minaru_Chan Cứ tiếp tục vô tâm. Sẽ thấy trời xanh mãi. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2016
    Bài viết:
    145
    Lượt thích:
    6.001
    Kinh nghiệm:
    93
    Cuối cùng cũng hoàn cái ep này. Phù, phù.
    Lời cảnh báo cho ep 3 là của part này. Ai đọc xong có làm sao thì không phải lỗi của Au nhé =))
    @kuroshiro_shinran vào nhận hàng nè :)) Ss xin lỗi a~:KSV@18:

    Ep 3 - Part 3

    ~17~

    […]

    Cô vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt đứa em chồng.

    Phía bên má bị tát đang dần đỏ lên, Gin đưa tay ôm mặt xuýt xoa, đưa mắt nhìn cô và nghĩ bụng: “Bà chị dâu xem chừng ghê gớm hơn mình tưởng.”

    Còn cô, tâm trạng hiện giờ rất bất ổn. Thử nhìn mà xem: bàn tay cô run run muốn co lại thành nắm cũng khó khăn, hàm răng cắn chặt khiến môi dưới suýt chút nữa thì bật máu, mặt biểu cảm đầy tức giận, dòng nước mắt tưởng đã cạn khô nay lại âm thầm tuôn ra.

    Không gian tĩnh lặng như tờ. Cả Gin, cả cô, không ai nói lời nào với ai. Họ cứ đứng nhìn nhau như thế.

    Hồi lâu, cô lấy lại được bình tĩnh, nghẹn ngào nói trong nước mắt:

    - Sao chú có thể nghĩ ra cái chuyện tày trời như vậy hả? Anh ấy đối xử tốt với chú bao nhiêu mà chú lại dám có ý nghĩ đó?

    Bên trong quyết liệt là thế nhưng bên ngoài, Gin vẫn nhũn nhặn nói với cô:

    - Sao chị cứ nói quá lên như thế? Em chỉ…

    Lại một cái tát nữa vào bên má bên kia, cô không giữ nổi bình tĩnh trước đứa em này nữa mà hét lên tức giận:

    - Chú im ngay! Ăn nói hồ đồ như thế mà còn muốn biện minh sao? Anh ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy mà chú lại xúi chị làm chuyện tày trời đó. Chú muốn anh chú chết sớm, chú mới vừa lòng sao?

    Gin đưa tay xoa má. Cái cảm giác đau rát bên má kia còn chưa biến mất mà bên má còn lại đã tiếp tục phải gánh chịu sự giận dữ của bà chị dâu.

    “Kể ra thì… Mỗi bên một cái. Cũng cân xứng đấy chứ!”

    Gin cười khẩy trong lòng nhưng vẫn tiếp tục lựa lời nhún nhường:

    - Chị biết đó không phải là ý của em mà…

    Còn cô thì hệt như núi lửa phun trào vậy, dồn hết bực bội trong lòng mà nói một tràng giang đại hải:

    “Không phải ý của chú thì chú bảo ý của ai? Chú nói là ý bà thầy bói kia hả? Bà ấy chỉ nói cho chú biết giờ nào tốt chứ có bảo chú phải để anh chú chết vào giờ đó không hả? Không chứ gì! Là do chú muốn thế thì có.

    Người ngoài nói gì thì nói nhưng quyết định vẫn là ở chú. Chú phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Thế nên chú đừng có lôi ai vào đây để biện minh với tôi về hành động và ý muốn của chú!

    Và tôi cũng nói luôn để chú hay: nếu chú muốn anh ấy chết thì chú hãy để tôi chết theo anh ấy. Có tôi ở đây, tôi không cho phép ai đụng vào một sợi tóc của anh ấy. Tôi nhất quyết không cho phép chú làm như vậy!

    Anh ấy dù có sống thực vật hay thở bình oxy cả chục năm đi chăng nữa thì sao? Tôi không cần biết và tôi cũng không cần quan tâm. Tôi chỉ cần biết là anh ấy còn sống. Thế là đủ rồi.

    Chỉ cần anh ấy còn thở, tim anh ấy còn đập, tôi nhất quyết không chịu từ bỏ. Nếu anh ấy không thể thở được bằng bình oxy nữa thì lúc ấy tôi sẽ chấp nhận. Còn không thì không bao giờ tôi chấp nhận! Chú nên biết là thế đi.

    Chú bảo không muốn liên lụy đến gia đình chứ gì? Được thôi, chú cứ để đó mình tôi chịu. Chú lo không nổi việc của anh ấy thì để tôi lo. Tôi cầu xin hay bắt bớ chú phải lo cho anh ấy sao? Tôi không hề. Chú không muốn, tôi cũng không cần cơ mà.”

    Hộc, hộc… Mệt đứt hơi. Cô nói liên tục không ngừng nghỉ nên hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Tuy vậy, cô vẫn trừng mắt như để cảnh cáo chú em chồng. Gin cũng không kém cạnh mà nhìn lại. Giờ đây là màn mắt chọi mắt…

    Nhưng tuyệt nhiên vẫn là im lặng. Một khoảng im lặng đáng sợ.

    Cuối cùng, Gin cũng không thể nói lại lời nào, và cô mệt mỏi khoát tay kết thúc cuộc đấu khẩu mà người chịu lép vế không phải là cô:

    - Thôi, chú đi đi, tôi không muốn đôi co với chú và cũng không muốn nhìn thấy mặt chú nữa. Từ giờ về sau, chú đừng đến đây làm gì.

    Nghe thế, Gin đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng rời đi, không nán lại thêm một phút nào để giải thích hay gỡ gạc chút uy quyền. Là nhận ra mình có lỗi, là chịu chấp nhận để bị lấn át hay là…

    “Được thôi. Đi thì đi. Bà chị nên nhớ: ba mươi chưa phải là Tết, và tôi cũng không phải người dễ từ bỏ.”

    Sau khi Gin bỏ đi, sức lực dường như không còn, cô ngã khuỵu xuống, chân tay rụng rời. Cô thật sự không dám tin, đứa em của anh ấy lại máu lạnh đến như vậy.

    Cô cảm giác như có ai đó đang giày xéo trái tim mình, chà đạp lên tình cảm của cô. Cô gạt nước mắt.

    “Thật thất vọng. Đồ độc ác!”

    ~18~

    Mấy ngày sau, cô ở trong phòng bệnh lau tay cho chồng và trò chuyện với anh.

    Anh à, anh ở đây cũng đã hơn một tuần rồi đấy.

    Anh không nhớ con à? Anh không nhớ ngôi nhà của chúng mình sao? Anh không nhớ những món em nấu ư? Em ngày nào cũng làm những món anh thích để chờ anh về. Hôm nay anh không về được nhưng em tin ngày mai, rồi sẽ có ngày mai, nhất định sẽ có ngày mai, ngày anh trở về với em.

    Anh này, anh ở đây chả được ăn uống gì, chỉ có truyền và truyền mà thôi. Thật lòng mà nói, anh không đói hả anh, không thèm cơm sao anh?

    Em biết là anh đói, rất đói. Nhưng biết làm sao, quả thực anh không thể ăn được. Nhưng có hề gì đâu. Ngày anh về, anh muốn ăn, muốn uống gì, em cũng sẽ chiều anh tất. Em hứa đấy.

    Rồi anh cũng sẽ quên những ngày tháng ở đây nhanh thôi.



    Mấy hôm trước, Gin, chú ấy có gọi điện cho em. Chú ấy nói dạo này việc công ty rất bận và anh cũng đã ổn định hơn nên chú ấy không vào đây thường xuyên nữa.

    Thế nên, anh à, anh đừng buồn và cũng đừng thắc mắc tại sao chỉ có mỗi em và Vodka là hay có mặt ở đây. Chú ấy bận mà, anh hãy thông cảm cho chú ấy nhé.



    Anh này, anh còn nhớ cái ngày chúng mình kết hôn không?

    Hồi ấy, sắp đến ngày làm lễ rồi mà mẹ anh đột nhiên không đồng ý. Không giống như mọi lần, lần này mẹ anh phản đối dữ lắm.

    Mẹ bảo bây giờ mẹ mới suy xét kĩ mọi việc. Mẹ bảo hai đứa không lấy nhau mới là điều đúng đắn. Cho cả hai bên. Mẹ anh nói em không hợp với anh, không hợp với gia phong của nhà anh, lấy em không môn đăng hộ đối, không được lòng người nhà anh. Mẹ bảo nhà anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ, nhưng mẹ không thể chấp nhận em là dâu trong nhà…

    Mẹ anh còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng em không nhớ hết.

    Nghe mẹ anh nói, em mới chợt nhận ra: em không xứng với anh, cô gái kia mới xứng với anh.

    Em không xinh đẹp như cô ấy, không dịu dàng, nết na, đoan trang, thùy mị như cô ấy.

    Em không học trường nổi tiếng như cô ấy, không có công việc ổn định như cô ấy, không kiếm được nhiều tiền như cô ấy.

    Em không phải là con nhà danh giá như cô ấy. Mẹ anh bảo em lấy anh cũng chỉ là muốn một bước hóa thiên nga. Em không phải một con thiên nga ẩn mình trong lốt vịt, mà chính xác chỉ là con vịt xấu xí. Đã là vịt thì có cố thay đổi cũng không thể trở thành thiên nga, mãi mãi không thể.

    Em cái gì cũng không có. Chỉ có tình yêu và đứa con của anh…

    Mà tình yêu của tuổi trẻ dễ đến thì cũng dễ đi, chuyện đứa con dù không dễ dàng nhưng một trong hai người cũng có thể từ bỏ. Một là anh từ bỏ để con lại cho em, hai là em từ bỏ để con cho anh nuôi, dù gì nhà anh cũng có điều kiện hơn nhà em.

    “Lúc này chúng nó chỉ biết đến nhau, chỉ muốn sống chết cùng nhau, không thèm nghĩ đến chuyện tương lai, nói dù thế nào cũng không thể tách rời. Nhưng tình yêu của chúng sẽ nguội lạnh khi chúng không còn ở bên nhau. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.”

    Nghe mẹ anh nói, anh vội chạy ngay vào nhà mà không để em kịp ngăn cản. Biểu cảm của anh cho thấy anh không thể tiếp tục nghe thêm được nữa.

    Anh còn nhớ lúc đó mình đã nói những gì không? Anh đã nói:

    “Mẹ cho rằng tình cảm 15 năm của hai đứa tụi con chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ qua mau thôi ư? Con thì không nghĩ như vậy đâu. Mẹ không phải người trong cuộc sao có thể chắc chắn đến thế?

    Mẹ định nói mẹ với bố cũng từng trải qua độ tuổi của con nên mẹ biết? Vâng, điều mẹ biết chỉ là ông đặt đâu mẹ ngồi đấy. Chứ mẹ có biết trong trường hợp của con thì sẽ như thế nào không? Con dám chắc là không.

    Mà cứ cho là mẹ nói đúng đi: có thể con sẽ sớm quên cô ấy. Nhưng thử hỏi khi con đã trở nên như vậy thì mẹ tìm kiếm cho con một cô gái khác phỏng có ích gì?

    Tình cảm của con với người mới đó có chắc sẽ không qua đi như tình cảm của con với cô ấy? Một người bên con 15 năm con còn có thể quên thì một người con gái bên con có vài tháng thì còn có thể chán nhanh như thế nào?

    Con thấy mẹ đang làm chuyện vô ích rồi đó.

    Mẹ chẳng qua là không ưa cô ấy, là muốn con lấy một người vợ môn đăng hộ đối nên mới ngăn cản tụi con kết hôn. Con thừa biết đó là điều mà mẹ đang nghĩ.

    Và có lẽ mẹ cũng nên biết điều con đang nghĩ là gì, phải không?

    Điều con nghĩ là con sẽ không từ bỏ cô ấy, không bao giờ!”

    Mẹ anh rất giận dữ khi nghe những lời đó. Anh tức tối mặt lạnh lùng không đổi nhưng em thì không thể đối mặt giống anh.

    Em sợ, em muốn bỏ chạy nhưng chân em cứ như đã đóng đinh trên sàn nhà. Em chỉ còn biết đứng cạnh huých nhẹ vào tay anh. Bởi em là người không có tiếng nói và không được phép nói ở đây.

    Bốp!

    Điều em lo sợ rốt cuộc cũng đã xảy ra: mẹ anh không thể bình tĩnh mà vung tay tát anh.

    - Ai cho phép con ăn nói hỗn hào như thế với mẹ hả? Là con bé này đã làm hư con chứ gì? Mẹ biết ngay mà: quen với con nhà không ra gì thì cũng chỉ đến thế mà thôi!

    Thực sự lúc ấy em cảm thấy mình bị xúc phạm, bị mẹ anh làm tổn thương ghê gớm.

    Nhưng điều tốt nhất cho anh, nếu có thể làm em vẫn phải làm. Dù có một niềm vui âm ỉ trong em khi nghe anh nói sẽ không từ bỏ nhưng em đã nghĩ vẫn là nên rút lui thì hơn...

    Chuyện lùm xùm hồi đó rồi cũng qua đi. Dù không chấp nhận nhưng em vẫn trở thành con dâu của mẹ, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo của nó. Nhớ lại thì có mỗi chú Gin là không có mặt ở đây lúc ấy. Chú ấy không can dự đến chuyện đó cũng là một cái tốt, anh nhỉ?

    Hì, mà chẳng hiểu tại sao em lại nhớ đến chuyện này nữa. Có lẽ nào em đã sớm bước vào thời kì khủng hoảng tuổi trung niên chăng, thời kì mà mở miệng ra là chỉ thích ôn nghèo kể khổ ấy?



    Hôm qua, em vừa nghe trên đài câu chuyện về một cặp vợ chồng, trong đó người chồng cũng lâm vào tình trạng giống như anh: bác sĩ không có cách nào cứu chữa và anh ta cũng cần thở bình oxy để duy trì sự sống.

    Nhưng bác sĩ của anh ấy thậm chí còn khuyên người vợ nên tháo ống thở của chồng mình ra vì họ đã hết hi vọng để anh ấy trở lại bình thường. Cô vợ đã không nghe lời bác sĩ mà vẫn tiếp tục duy trì tình trạng đó của chồng.

    Ba năm sau, bằng phép màu thần kì nào đó, người chồng đã hồi phục, không còn cần sự trợ giúp của bình oxy. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự chờ đợi của người vợ.

    Nhưng thật không may anh ạ!

    Khi đã khỏe mạnh hơn, anh ấy lại mất sạch kí ức, quên mất vợ mình là ai, quên mất chuyện gì đã xảy ra, quên luôn cả bản thân. Đó hẳn là một cú shock rất lớn với người vợ.

    Sau khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, chồng cô ấy đã khỏe lại nhưng trí nhớ của anh ấy chỉ là một tờ giấy trắng, thậm chí không có lấy một dòng kẻ. Cứ như đã bị tẩy não.

    Còn gì có thể dày vò tâm trí cô ấy hơn khi quãng thời gian vất vả, khó khăn của cả hai người, anh ấy lại không nhớ một chút nào? Hẳn là đau khổ lại nối tiếp khổ đau. Nhưng bằng nghị lực và niềm tin của mình, người vợ đã làm hết tất cả các cách để khôi phục trí nhớ cho chồng.

    Và anh có biết không? Sau năm năm dài đằng đẵng, anh ấy cuối cùng cũng khôi phục trí nhớ! Thật sung sướng biết bao khi mọi nỗ lực và cố gắng của cô ấy đã được đền đáp.

    Cứ như là truyện cổ tích thời hiện đại, có điều nó là thật, thực sự có thật chứ không phải sản phẩm tưởng tượng của con người.

    Câu chuyện đã động viên em rất nhiều: rằng không phải mình em trong tình cảnh này, rằng vẫn có người quyết định giống như em, rằng không phải không còn hi vọng, rằng niềm hi vọng nhỏ nhoi cũng phải cố mà nắm lấy, rằng dù mệt mỏi nhưng rồi cũng ổn thôi.

    Anh cũng hãy tin những điều đó nhé. Chỉ cần anh tin mà thôi.

    Tiếng cô đều đều vang khắp căn phòng. Ngày nào cũng như ngày nào, cô nói chuyện với anh để anh không cảm thấy buồn chán, để anh có thể nhanh chóng hòa nhập khi ra khỏi đây. Hôm nay cũng vậy, cô kể chuyện cho anh nghe, đồng thời cần mẫn làm vệ sinh cá nhân cho anh.

    Au’s note: Câu chuyện về cặp vợ chồng nói trên là hoàn toàn có thật, chỉ có điều số năm, Au không biết nhớ có đúng không và một số chi tiết khác =))

    ~19~

    Trong lúc cô dọn dẹp và thao thao bất tuyệt, anh đã thiếp đi từ lúc nào. Cô thấy vậy cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ngắm nhìn anh hồi lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cánh môi khẽ mấp máy:

    - Chúc anh ngủ ngon!

    Bao phủ lên căn phòng là không gian yên tĩnh của một đêm bình thường như bao đêm ở bệnh viện. Nhưng có một điều khác: anh đang lặng lẽ ứa nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi bờ mi, lăn nhẹ qua gò má và thấm xuống chiếc gối anh nằm.

    Một giọt, chỉ một giọt nước mắt thôi. Anh khóc, anh đã khóc.

    Tay anh khẽ động đậy, anh định đưa lên chạm vào cô nhưng lại sợ cô tỉnh giấc. Anh rụt tay về và cố thu lấy hình ảnh của cô trong đáy mắt.

    Anh nhìn cô lần cuối cùng…

    Đừng tự dằn vặt mình nữa em! Tất cả những gì xảy ra không phải lỗi của em. Tất cả: cả trước đây, bây giờ và sau này.

    Bệnh tình của anh là do anh chứ không phải vì em mà chuyển biến xấu. Sao em cứ tự nhận vào mình lỗi mà em không mắc phải như thế?

    Anh thực sự đã trải qua những cơn đau kinh khủng, đau đến mức không ăn không uống. Mỗi lần ăn thì anh lại thấy đau, càng ăn lại càng đau. Anh từng không thể tin có căn bệnh có thể dày vò người ta đến mức không thể ăn uống được như thế này.

    Nhưng những cơn đau ấy cũng chỉ là tạm thời, một lúc rồi lại hết. Chỉ phiền một nỗi là không thể ăn. Thật buồn cười.

    Dù cơn đau ấy có khuấy đảo ruột gan anh đến đâu thì khi anh nhìn thấy em, nó bỗng dưng biến mất y hệt phép màu. Ngày ngày nhìn em làm đồ ăn sáng, sửa soạn cho con đi học rồi lại tất tả chuẩn bị đồ cho anh đi làm, thấy em tự tay thắt cà vạt cho anh, anh thật sự không nghĩ mình có được điều gì hạnh phúc hơn thế. Cảm giác giống như không ăn mà cũng no vậy.

    Nói ra thì kì cục nhưng quả thực, em chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho anh. Liệu có phải nụ cười của em đã kích thích giải phóng morphin nội sinh trong cơ thể anh hay nó có tác dụng giảm đau theo cơ chế khác? Thôi thôi, chỉ nghĩ mà anh cũng tự thấy mình sến súa.

    Khi bệnh tình của anh trở nên nghiêm trọng, anh cũng chỉ nói với mỗi chú Vodka rồi bí mật đi khám và điều trị mà không để em biết. Bởi anh tin rằng anh sẽ khỏi bệnh mà không khiến em bận lòng. Và cũng vì nước mắt của em nữa.

    Anh đã hứa với bố mẹ em là sẽ không để em phải chịu khổ, không để em rơi một giọt nước mắt nào rồi mà. Vả lại mỗi lần thấy nó rơi, con tim anh sẽ đau đớn hơn ngàn lần nỗi đau do bệnh tật. Và hơn hết, anh thấy mình vô dụng khi không làm cách nào khiến em ngừng khóc mà chỉ có thể lặng lẽ ôm em.

    Như cái ngày mẹ em không còn nữa.



    Ngày còn bé, có lẽ trong mắt em, anh là một thằng con trai yếu ớt, hở một tí là bị trầy xước, bầm tím rồi chảy máu. Em đã gọi anh là công tử bột: da thì trắng như trứng gà bóc, mềm và mỏng, bị xây xát là la oai oái. Có lần em còn trêu anh:

    - Anh là bong bóng xà phòng đấy à? Động vào là nổ cái bùm.

    Tuy suốt ngày nói vậy nhưng chính em là người bảo vệ anh, băng bó cho anh, chăm sóc anh. Em gan lì đánh trả bọn bắt nạt anh dù bọn chúng đông gấp mấy lần hai đứa mình. Em dõng dạc hét vào mặt bọn chúng:

    - Các anh là đồ hèn!

    Anh lúc đó thật sự rất ngưỡng mộ em, em có biết không?

    Nhưng bây giờ anh lại nghĩ, hồi đó em không cho phép ai bắt nạt anh nhưng suốt này đi theo trêu chọc anh. Anh nghi ngờ rằng có phải em muốn một mình độc quyền bắt nạt anh hay không đấy.

    Em như vậy nhưng vẫn luôn dễ thương trong mắt anh. Em không hề khóc trong mấy cuộc đối đầu nhưng chỉ vì một vết thương của anh không cầm được máu mà nước mắt nước mũi giàn giụa, lem nhem hết cả khuôn mặt xinh xắn. Em đúng là một cô bé mít ướt, mít ướt với mỗi mình anh.

    Nghĩ như vậy anh càng thấy mình có lỗi. Bởi em chỉ rơi nước mắt vì anh, chỉ đau lòng vì anh, chỉ mất bình tĩnh vì anh. Anh cảm giác mình là kẻ tội đồ, phải không cô bé ngốc?



    Hồi còn đi học, anh đã đọc một cuốn sách rất hay nhưng cũng gây cho anh ám ảnh không ít. Đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về nó.

    Một trong những điều mà quyển sách đó đề cập là định luật không bảo toàn entropy. Nó nói rằng biến thiên entropy của vũ trụ luôn là một số dương. Mà entropy là số đo của tình trạng mất trật tự. Nghĩa là entropy của vũ trụ không ngừng tăng lên đồng nghĩa với việc vũ trụ đang trở nên hỗn loạn hơn cũng như thanh thản hơn.

    Thanh thản hơn? Sao lại kì như vậy chứ, hỗn loạn mà lại thanh thản? Đọc đến đoạn đó, anh cũng chỉ hơi thắc mắc như vậy thôi, vì không hiểu. Nhưng đoạn sau của cuốn sách đã khiến anh phải rùng mình vì nói về ý nghĩa của định luật. Cuốn sách viết:

    “[…] Anh đã ngu ngốc tưởng rằng mình đã khám phá định luật bảo toàn entropy. Tiếc thay, định luật này chỉ áp dụng được cho một vũ trụ hoàn hảo, một vũ trụ chứa đầy những động cơ lý tưởng – cũng có nghĩa là những động cơ vĩnh cửu – ở đó mọi thứ đều không bao giờ bị già đi mà tiếp tục trường tồn mãi mãi. Trong cái vũ trụ lý tưởng có tính giả thuyết đó, entropy là hằng số của sự sống, đúng như năng lượng.

    Than ôi, Clausius thở dài, vũ trụ của chúng ta là một vũ trụ đầy những động cơ không hoàn hảo, dù chúng có sức sống và nhỏ li ti như những tế bào trong cơ thể chúng ta hay là những vật vô tri vô giác và khổng lồ như những dải ngân hà xoáy trên trời. Vũ trụ của chúng ta là vũ trụ mà ở đó năng lượng được bảo toàn nhưng không được khai thác với hiệu quả cao nhất – và hơn thế nữa là một vũ trụ bị chi phối một cách không công bằng bởi một định luật bí ẩn nhất, định luật không bảo toàn entropy.

    […] Định luật đã phát lộ ra hành vi thiên lệch này của entropy cũng đã cung cấp một sự giải thích mà người ta tìm kiếm từ lâu cho hành vi thiên lệch của nhiệt và của chính sự sống trong thực tế, định luật mới của anh là sự giải thích khoa học đầu tiên cho câu hỏi tại sao mọi vật trong vũ trụ lại già đi và cuối cùng sẽ chết.

    Định luật entropy quan trọng này đã phát lộ ra rằng vũ trụ giống như một sòng bạc: Entropy giống như tiền, còn các động cơ giống như những người chơi.

    Định luật không bảo toàn entropy của Clausius giống như nói rằng những thay đổi dương về tiền bạc của sòng bạc luôn luôn lớn hơn những thay đổi âm của nó; nói cách khác, số tiền thắng của sòng bạc luôn luôn lớn hơn số tiền bị thua của nó; sòng bạc luôn sinh lợi, và chính vì thế mà nó mới tiếp tục kinh doanh được. Một sòng bạc tồn tại được là nhờ vào tiền của những người chơi bạc, điều này có nghĩa là sòng bạc giữ được phần thắng chỉ chừng nào những người chơi tiếp tục mất tiền. Khi họ mất hết cả, khi những thay đổi dương về tiền bạc không còn nữa, thì sòng bạc sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

    Tương tự, định luật không bảo toàn entropy có nghĩa là, giống như sòng bạc, vũ trụ tồn tại nhờ sự trả giá của các động cơ, kể cả động cơ là chính con người. Chừng nào mà vũ trụ tiếp tục sinh lợi, chừng nào những thay đổi entropy dương còn lớn hơn những thay đổi âm, thì vũ trụ còn hoạt động. Cái ngày mà tất cả các động cơ của vũ trụ mất hết mọi thứ, tức cái ngày mà những thay đổi dương của vũ trụ không còn nữa, thì vũ trụ sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

    […] Vũ trụ sẽ đóng cửa vĩnh viễn khi tất cả những biến đổi tự nhiên không còn tồn tại nữa, điều này có nghĩa là, khi tất cả các hiện tượng bất thuận nghịch tự nhiên của nó đã tàn lụi hoàn toàn.

    Điều đó sẽ xảy ra khi nào? Số lượng các động cơ và kích thước của vũ trụ là quá lớn đối với Clausius hoặc bất cứ ai khác, nên không thể ước lượng được vũ trụ của chúng ta tiếp tục hoạt động trong bao lâu nữa. Nhưng, anh có thể tưởng tượng được ra nó sẽ trông như thế nào trong cái ngày tận thế đó.

    Vì nhiệt năng chảy từ nóng sang lạnh, nên vũ trụ để cho những vùng nóng sẽ lạnh đi một chút và những vùng lạnh ấm lên một chút. Do đó, cuối cùng, sẽ không còn những vùng nóng và lạnh nữa: toàn thể vũ trụ sẽ âm ấm đồng đều.

    Không có những vùng nóng và lạnh, nhiệt sẽ không chảy nữa. Có nghĩa là, theo nguyên lí Carnot, các động cơ sẽ dừng hoạt động; chúng không thể còn biến đổi nhiệt thành công có ích được nữa.

    Trong khi đó, sự ma sát sẽ chuyển hóa công còn lại thành nhiệt. Nhiệt này sẽ chuyển từ nơi nóng sang nơi lạnh cho đến khi nó cũng trải đều để có được độ âm ấm đồng đều của vũ trụ đang hấp hối.

    Định luật không bảo toàn entropy của Clausius vẽ lên chân dung của một vũ trụ đang lao tới thời điểm, mà ở đó những tiếng gầm rú và cơn cuồng nhiệt của hàng tỉ động cơ của nó sẽ câm lặng vĩnh viễn. Nó vẽ lên chân dung của một vũ trụ mà ở đó những bạo hành gây chết chóc không thể tránh khỏi phải nhường chỗ cho sự im lặng vĩnh hằng.” *

    Đọc đến đó, anh bàng hoàng đến nỗi đánh rơi cả quyển sách xuống chân. Lật đật cầm nó lên và thử suy nghĩ lại một chút:

    Cuốn sách đang nói cái quái gì vậy? Không phải là truyện viễn tưởng đấy chứ? Có phải nó nói là chúng ta không chỉ sẽ chết đi mà vũ trụ đến cuối cùng cũng sẽ lụi tàn, biến mất không còn sự sống hay thậm chí không còn dấu tích gì sót lại hay không? Con người sinh ra rồi chết đi và vũ trụ cũng được sinh ra rồi chết đi có phải không? Vậy chẳng phải ngày tận thế là có thật hay sao?

    Nhưng sự thật đó không chỉ là sự hủy hoại sự sống trên hành tinh này hay bất kì hành tinh nào khác có sự sống trong vũ trụ. Sự thật đó không phải là ngày tận thế mà ta có thể nhìn thấy được, không phải là ngày tận thế chỉ vì một thiên tai, thảm họa, khủng bố, chiến tranh thế giới hay cái gì đó khác. Mà là ngày tận thế do sự chết dần chết mòn của vũ trụ theo quy luật tự nhiên.

    Vậy thì sự sống, nhân loại, con người chúng ta có ý nghĩa gì? Tại sao cứ phải sinh ra rồi lại chết đi mà không để lại ý nghĩa nào đó về sau? Ý nghĩa của sự sống, có đấy và con người không ngừng tìm kiếm nó trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng ai sẽ còn tồn tại khi vũ trụ chìm trong câm lặng vĩnh viễn để biết và hiểu ý nghĩa đó cơ chứ?

    Anh biết một ngày nào đó con người ta cũng phải chết đi, những gì còn lại là cuộc sống này, ta đã để lại điều gì cho những người còn sống, cho nhân loại, cho thế giới. Nhưng không chỉ có thế, vào một ngày rất xa xôi nào đó, cả vũ trụ này cũng không còn nữa. Điều đó thật sự quá khủng khiếp.

    Vậy thì ý nghĩa của ngày hôm qua và ngày hôm nay có còn ở lại ngày mai? Liệu có còn ngày mai? Ý nghĩa cuộc sống mà bao nhiêu người phấn đấu rốt cuộc là vì cái gì? Con người sống, cống hiến và đấu tranh vì cuộc sống của mình nhưng cuối cùng cũng là công cốc. Tất cả rồi cũng sẽ tan biến hết, tan biến vì định luật entropy khắc nghiệt không biết dung thứ.

    Nghĩ về những điều xa xôi như thế làm anh thấy rùng mình sợ hãi. Phải, anh sợ, sợ lắm.

    Đó chính là lí do tại sao ngày đó anh vội vàng chạy đến chỗ em, trước mặt bao nhiêu bạn bè không ngại ngần ôm lấy em khóc rưng rức. Đó là lần đầu tiên anh khóc. Đó là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối.

    Mọi người chắc hẳn đã nhìn anh bằng ánh mắt kì dị: một thằng bé con quần áo xộc xệch, mướt mải mồ hôi đang run rẩy khóc trong vòng tay của một cô gái. Phải, em đã là một cô gái, còn anh chỉ là một thằng bé con. Bạn bè, mọi người xung quanh và cả em chẳng ai biết anh hôm đó là khóc vì một quyển sách.

    Giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc.

    Quả thực vũ trụ cuối cùng có rơi vào màn đêm bao la với sự im lặng đáng sợ thì sao? Lo nghĩ về vũ trụ làm gì khi mình chỉ là hạt cát bé nhỏ trong sa mạc mênh mông, là giọt nước mỏng manh trong đại dương rộng lớn, khi những ngày mình có thể sống không bằng thời gian là một cái hắt xì của vũ trụ? Vì thế lãng phí làm gì những ngày sống trong sợ hãi với những suy nghĩ chỉ làm bản thân thêm mềm yếu?

    Cần phải biết rằng con người được sinh ra đã là một điều may mắn, càng đáng quý hơn nữa khi con người là bằng chứng của sự sống. “Việc tạo ra sự sống là một hành động phi tự nhiên, một sự hủy bỏ tạm thời sự mất trật tự tự nhiên của các vật.” * Bởi một đứa trẻ được sinh ra là do “sự hỗn loạn của chất sinh hóa tạo thành từ trứng của đàn bà và tinh trùng của đàn ông cuối cùng được chuyển hóa thành một cơ thể có trật tự rõ ràng, và như vậy sẽ làm giảm đi sự hỗn loạn của vũ trụ.” * Sự sống thách thức các định luật của tự nhiên và con người cần phải mạnh mẽ như chính thế lực đã chống đối tự nhiên mà sinh ra con người.

    Bây giờ anh không tiếc và hối hận khi dành quãng thời gian ít ỏi sống trên đời này cùng với em và anh cũng không còn sợ hãi vì quyển sách đó nữa. Bởi vì anh hiểu tất cả đều là một phần của cuộc sống.



    Anh đã rất vui khi nghe em kể câu chuyện về cặp vợ chồng đó cho anh và cũng vô cùng xúc động khi em hành động như cô ấy. Nhưng có lẽ anh không được may mắn như người chồng đó. Quả thật không may mắn đâu em.

    Anh muốn nhìn em lâu thật lâu, muốn vòng tay ôm em chặt thật chặt, muốn lau những giọt nước mắt cho em, muốn nắm tay em, muốn ăn những món em nấu, muốn làm cho gia đình bé nhỏ của chúng ta hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh không còn thời gian và sức lực nữa rồi.

    Anh thấy mi mắt mệt mỏi của mình đang biểu tình đòi khép lại, nhịp thở và nhịp tim cũng dần chậm chạp. Anh cảm thấy một sự thật không thể trốn tránh là động cơ sự sống của anh đã cạn dần năng lượng. Nó đang quay một cách chậm chạp những vòng quay cuối cùng của cuộc đời.

    Nó đã mệt rồi em ạ. Em và anh hãy chấp nhận để nó ngừng hoạt động nhé. Chỉ một chút nữa thôi là tử thần sẽ đến mang anh đi. Hi vọng chút năng lượng còn sót lại có thể giúp anh nói lời cuối cùng với em…

    Gió từ ngoài cửa bỗng ào ào thổi vào phòng, rèm cửa được dịp bay phấp phới. Anh cố hết sức vươn tay ra và nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên giường. Anh trao cho cô hơi ấm cuối cùng của mình trước lúc ra đi. Một cái nắm tay cuối cùng. Và anh cũng lấy đi cái lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể cô.

    Cô nhẹ nhàng tỉnh giấc và ngước mắt nhìn anh: anh đang nhìn cô, thật sự đang nhìn cô, âu yếm. Cô không thể thốt lên lời, cứ lặng người nhìn và cô cũng không biết hành động của anh có ý nghĩa gì.

    Anh một tay vẫn nắm lấy tay cô, một tay khó khăn đưa lên tháo ống thở để có thể nói với cô những lời sau cuối:

    - Sống tốt em nhé!…

    Chiếc máy ở đầu giường đang kêu từng nhịp chậm rãi bỗng chuyển thành một thứ âm thanh chết chóc: một tiếng tít kéo dài liên tục. Bàn tay anh mất dần hơi ấm. Đôi mắt anh cũng từ từ khép lại. Vĩnh viễn.

    Để lại trong gió thoảng là câu nói cuối cùng của anh: Anh yêu em.

    Au’s note: * Five equations that changed the world – Michael Guillen.

    ~20~

    “Bộp, bộp, bộp.”

    Có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên từ phía cửa. Tức thì mọi người đang chăm chú xem phim trước màn hình lớn đều quay ra nhìn. Ồ, thì ra là đạo diễn. Sau một tuần mất tích, cuối cùng cô ấy cũng lộ diện.

    Xuất hiện trở lại và phát hiện mọi người lén ghi hình cho bộ phim mới mà chưa được thông qua, đạo diễn một phần ngạc nhiên, một phần vui mừng, một chút là khó xử. Ây dà, biết ăn nói thế nào đây? Vấn đề là: kịch bản này có nhưng không được phép quay. Không quay cũng tiếc nhưng quay rồi cũng tốt. Dù sao cũng không phải lỗi của đạo diễn, lo gì?

    Nghĩ thế nên đạo diễn cao hứng nói:

    - Mọi người diễn hay quá! Phải chăng là vì không có tôi?

    Nghe vậy, Gin bật cười, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày di đi di lại và gật gù nói:

    - Đúng thế. Cũng tại cô quá đòi hỏi.

    Đạo diễn nghĩ trong bụng: “Này, này, cậu ta nói cái quái gì vậy? Mình mà đòi hỏi sao?” Còn mọi người cũng thầm đồng tình: “Đúng là đạo diễn đòi hỏi quá nhiều.”

    Đạo diễn chỉ đang định đùa một chút mà bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt. Gin, cậu ta đúng thật chẳng nể nang ai cả. Nhìn đạo diễn không nói lại được lời nào, Gin tiếp tục châm chọc:

    - Tôi thấy cô nên bỏ nghề đi thì hơn đấy!

    “Lại cái gì thế hả? Thật không thể chịu được giọng điệu chọc ngoáy của cậu ta mà! Không nhịn nữa! Không thể nhịn được nữa!”

    Đạo diễn tức sôi máu, mắt đảo điên một hồi rồi tự dưng vênh mặt cười tủm tỉm:

    - Tôi mà bỏ nghề thì lấy đâu kịch bản để cô cậu diễn? Bộ phim vừa rồi không phải là tôi chấp bút thì ai, ai hả?

    “Nhìn cái mặt vênh váo thấy ghét!” Gin từ từ đưa tay vào túi áo trong. Hẳn là muốn động thủ rồi đây. Tuy nhiên, Vermouth đã nhanh tay gạt cậu ta ra một bên và đổi chủ đề:

    - Đạo diễn này, tuần vừa rồi cô đã đi đâu vậy?

    Mọi người nãy giờ tập trung vào cuộc đấu khẩu giữa Gin và đạo diễn mà quên mất điều tất cả đều đang thắc mắc. Nay nghe Vermouth hỏi mới quay qua nhìn đạo diễn. Có một luồng khí tò mò đang bủa vây quanh đây.

    Đợi cho tiếng ngọ nguậy của con muỗi cũng phải ngưng bặt vì sốt ruột, đạo diễn mới thủng thẳng đáp:

    - Ờ thì tôi đi dự đám tang của Boss.

    Nghe cái tên Boss phát ra từ đạo diễn không quá năm giây, điện thoại của Gin rung lên bầm bật trong túi áo. Gin nhấc máy và chưa đầy mười giây sau, Vodka đã nhận được hiệu lệnh tiến lên.

    Đạo diễn giờ đây giống như viên sỏi lấp lánh nằm gọn giữa rừng đá cuội đen vậy. Gin lách qua đám người bao quanh đạo diễn để tiến lại gần cô, sau rút khẩu súng ra quay một vòng và cất giọng:

    - Boss buộc tội cô trù ẻo ông ấy. Trước khi bị xử lý, cô còn muốn trăng trối điều gì không?

    Đạo diễn liếc nhìn Gin rồi nhìn hết một lượt những người vây quanh, xốc lại cổ áo và lấy giọng nghiêm túc tiến lại gần Gin nói:

    - Hình như tôi đã cho cậu quá nhiều đất diễn rồi thì phải. Gin, cậu đã bị bắt vì tình nghi mắc những tội danh sau: một là hành động không theo kịch bản; hai là cười nhạo đạo diễn; ba là hiểu nhầm đạo diễn; bốn là đe dọa đạo diễn. Tôi đang nói tới Boss trong phim, OK? Mọi lời cậu nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Cậu có thể mời luật sư hoặc tự bào chữa cho mình bất cứ lúc nào. Giờ thì…

    Chưa kịp nói hết câu thì Gin đã gằn giọng ngắt lời:

    - CÔ DÁM…

    Đạo diễn vênh mặt lên thách thức và nhanh chóng rẽ đám đông đang ngẩn ngơ chuồn lẹ. Gin cùng đồng bọn sau một tích tắc bất ngờ liền tức tốc đuổi theo vừa đi vừa không ngừng hét lên: “Đứng lại! Cô đứng lại mau!”

    Vừa mới trở về đã có pha uýnh lộn vui như thế này, coi bộ lại có phim hay để coi rồi, khà khà.

    ~END ep 3~
    <<<
    >>>​
     
    mya.5301, Mimidori, tho ngoc6 bạn khác thích điều này.
  5. Windy_WR

    Windy_WR The Girl In May! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    1.268
    Kinh nghiệm:
    83
    Mi iu quái í lộn Mi iu quý :*
    Mặc dù đang bị đống sách vở dìm chết nhưng e vẫn cố lết vô đây này :))
    Cơ mà lần này thì ko chất lượng như mấy lần trước đâu.
    - Sau khi soi hết mấy chap thì e vẫn phải thẳng thắn nói với ss: e vẫn chưa thể làm quen được với thể loại này. Nó khiến cho EQ của e cứ lên xuống thất thường ko hà :) Đang đọc cái nó buồn thúi ruột tự dưng cái đoạn cuối :3
    - Nếu bỏ qua bản thân, chỉ đề cập đến nội dung thì e thấy chap này buồn ơi là sầu. :( Bỏ hết ngữ cảnh chỉ tập trung vào cảm xúc thì thực sự là rất hay. Cái buồn, đau thực sự sâu và làm e cũng thấy buồn theo.
    - cơ mà như e đã nói e cảm thấy khó thích nghi với thể loại này. Có thể do nhân vật mà ss chọn. Boss vẫn là một nhân vật trìu tượng hoặc cũng đã hình thành trong ng đọc DC hình tượng khá hắc ám. Nên khi ss lựa chọn nhân vật này với tính cách như ss miêu tả thì ng đọc cle thấy khó bắt nhịp.
    Thêm nữa, cặp đôi này vốn không được đề cao vs ship nhiều nên khó gợi cảm hứng. Như e nói, nếu bỏ ngữ cảnh thì chap này của ss rất hay nhưng mà vì còn lạ với cp này nên mood tụt :)
    Đó là tất cả e muốn nói. Chả biết có nói gì ko đúng ko, cơ mà nếu có ss đừng giận nhá :) ( e chắc bị xì trét bài tập rồi :)) )
     
    tho ngocMinaru_Chan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Series Xưởng phim Diễn đàn Date
[Series] Nửa Đêm Tỉnh Dậy Thấy Mưa Rơi Đang viết / đang dịch 28/9/2019
[Series] Dưới tán cây rẻ quạt Đang viết / đang dịch 12/7/2019
Phân tích series 1035-1038: Khay cổ khắc hình chim hạc, Masumi tiếp cận Ai để xin thuốc giải Detective Conan 8/7/2019
[IRON_MAN] Tổng hợp series IRON MAN - Tưởng nhớ IRON MAN Phim Hay 25/6/2019
[Series] Te Absolvo Đang viết / đang dịch 16/4/2019
Phân tích tổng hợp series 1032-1034 – hái rau dại cùng cô Wakasa Detective Conan 10/4/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP