Au đã trở lại và ăn hại cùng điên dại hơn xưa
Đã tính đóng bụi fic này vì mục đích của fic đã hoàn thành nhưng mấy hôm nay lại dở chứng nên ra lò ep 2
Mà bạn Au sửa lại phần giới thiệu chút, không khác mấy nhưng bạn nào rảnh thì coi lại, không thì thôi
Chúc mừng tháng thanh niên! Thế nên Au dốc sức viết dài thiệt là dài. Hi vọng các bạn sẽ thích. Ep 3 không hẹn được ngày quay lại đâu :3 Dù sao cũng mong các bạn ủng hộ
Ep 2
~00~
Một ngày trời mưa dầm dề, đạo diễn lười biếng triệu tập các diễn viên và nhân viên của xưởng phim để phổ biến cảnh quay mới.
Một phần vì đã sắm được máy quay (Chuyện, đạo diễn không phải người có tiền nhưng có thể xoay được cái máy quay bất cứ lúc nào, vấn đề là có muốn hay không thôi), một phần vì đã nguôi ngoai sau vụ phá hoại chấn động cả phim trường của ai kia, còn phần động lực mạnh mẽ nhất thôi thúc đạo diễn trở lại phim trường là việc nghĩ ra ý tưởng cho kịch bản tiếp theo.
Nói nghĩ ra cũng không phải. Đúng ra là đạo diễn bị cuồng phim
Kiyoku yawaku của Okada Masaki nên mới lấy cảm hứng, hay đúng ra là mượn kịch bản của phim để dàn dựng lại.
À không, thực ra đạo diễn chỉ muốn diễn lại vài cảnh mà đạo diễn tâm đắc để… xem cho đã mắt. Suỵt, cái này là bí mật! Đừng có nói với mấy diễn viên đấy nhé!
Giờ thì, xin mọi người hãy nghe qua kịch bản nào!
Au’s note: Nếu không biết Okada Masaki là ai, xin các bạn hãy ngắm avatar (cũ ) của Au :3 .
~6.1~
“E hèm, vài ngày trước, chàng trai bị ốm, cô gái mua đào đến thăm anh. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên, chàng trai nhích lại gần cô và mạo muội hỏi rằng:
- Cô nghĩ sao nếu chúng ta thử… hẹn hò?
Cô gái bối rối không biết nên trả lời ra sao, chỉ lấy dĩa chọc chọc vào miếng đào đựng trong bát mà cô cầm trên tay. Chàng trai thấy vậy bảo cô cứ từ từ suy nghĩ lời đề nghị của anh.
Trong một lần mang tài liệu đến công ty chàng trai, cô gái nhân tiện tìm gặp nhưng không thấy anh đâu mà chỉ gặp một cô gái khác là người quen của anh…”
Ngừng lại một chút, đạo diễn giơ ngón tay chỉ về phía cô gái có mái tóc ngang vai màu nâu đỏ đang ngáp vẻ ngái ngủ và nói:
- Tôi chấm cô Shiho đóng người quen của nam chính. Dù có đổi nam hay nữ chính đi nữa, nhưng vai của cô thì tôi sẽ không thay. Cụ thể thế nào, trước khi diễn tôi sẽ trao đổi riêng với cô.
Và đạo diễn không quên nháy mắt cùng vẻ mặt đầy tin tưởng (?!?) với cô gái tên Shiho.
Cô ấy không biết nên vui hay nên buồn đây?
Chắc chắn sẽ không thay người khác, thế này thì nên vui nhỉ? Dù sao cũng có vai để diễn, nhưng không thể sắm vai nữ chính mà chỉ có cơ hội đóng nữ phụ, có nên buồn, dù một chút chăng?
Mà không rõ cái nháy mắt của đạo diễn khi nhìn cô là có ý gì. Thật khiến cho người ta cảm thấy… tà khí bay nghi ngút khắp căn phòng!
Tà khí, đạo diễn có khả năng phát ra thứ đó sao? Buồn cười ghê, đạo diễn chỉ có đầu óc hâm dở và biến thái thôi!
Không nghĩ ngợi nhiều như mấy người khác, Shiho lạnh lùng liếc mắt nhìn đồng nghiệp của mình rồi quay sang đạo diễn cất giọng nhẹ nhàng:
- Được thôi.
~6.2~
Sau câu nói ngắn gọn của cô, đạo diễn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Khi được hỏi về anh chàng kia, cô gái người quen này, tôi gọi luôn là Shiho nhé, Shiho nói với cô gái rằng anh không có ở đây, rằng ngày mai là sinh nhật anh, và rằng họ sẽ tổ chức tiệc ở nhà Shiho, và rằng Shiho với anh đang “quen nhau”…
Nghe đến đây, cô nghệch mặt đứng nhìn và cũng chẳng để ý từ lúc nào Shiho đã bỏ đi vì có công chuyện.
Ngày hôm sau, cô lấy hết dũng khí đến gặp anh ở nhà Shiho để hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cục chỉ nói chúc hai người hạnh phúc.
Xong đâu đấy, cô bỏ chạy, còn anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì và chạy theo.
Anh đuổi kịp cô khi cả hai đã ra khỏi tòa nhà. Anh nắm tay cô kéo giật lại thì bất thình lình cô vung tay tát anh một phát…”
- Được rồi, hôm nay chỉ diễn đến đoạn này thôi. Có ai có thắc mắc gì không? Mọi người đã sẵn sàng vào vị trí chưa?
Đạo diễn sau một thôi một hồi thuyết giảng về kịch bản đã dừng lại thăm dò ý kiến của mọi người. Nhưng ai nấy chỉ uể oải nói rằng:
- Sẵn sàng.
Không buồn nhếch mép cười vì dáng vẻ chưa làm đã mệt của mọi người, đạo diễn đứng dậy vỗ tay giục giã:
- Thôi nào, các cô các cậu khẩn trương lên! Sẵn sàng mà cứ đứng đực ra đấy thế à?
Và một ngày làm việc mới bắt đầu.
~7.1~
“Ư, ư”, tiếng ai đó rên khe khẽ trên gi.ường, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Anh trở mình, xoay người từ hướng cửa sổ để quay mặt vào trong nhà, đôi mắt lười biếng không quen với ánh sáng từ từ hé mở.
Có một người phụ nữ với mái tóc vàng lượn sóng, mặt đầy vẻ lo âu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh gi.ường.
“Ai thế nhỉ, chẳng phải anh sống một mình sao?”
Rồi dường như máu đang nhàn hạ chạy chầm chậm trong con người anh bỗng đổ dồn lên não và anh ngồi bật dậy. Đầu anh hiện chỉ suy nghĩ một điều thôi: “Là cô ấy!”.
Người phụ nữ đang điềm nhiên ngắm nhìn anh ngủ thấy anh tự dưng bật dậy th.ì không khỏi lo lắng, vội đến bên gi.ường dịu dàng hỏi:
- Gin, anh không sao đấy chứ?
Đáp lại là một khuôn mặt trắng bệch, chắc do ốm và vẫn còn sốc vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Môi khẽ mấp máy, anh khó khăn lắm mới cất tiếng nói:
- Vermouth… Sao cô lại ở đây?
~7.2~
[…]
Cô đang ngồi trước mặt anh. Cô ấy đang ngồi rất gần, phải, rất gần.
Anh và cô có khá nhiều khoảng thời gian riêng tư bên nhau, vui có, buồn có, giận cũng có. Anh hiểu cô, anh hiểu con người cô và biết cả những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của cô.
Và từ lâu, anh đã biết anh cũng có một điều quan trọng, cực kì quan trọng muốn nói với cô.
Liệu anh có nên bày tỏ với cô ngay lúc này? Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp? Cô có đồng ý, hay là sẽ từ chối không chịu chấp nhận?
Dù có thế nào, anh cũng không thể giữ điều đó thêm nữa, không thể chịu nổi sự dày vò ấy mãi. Làm bạn với cô lâu như vậy, anh quả thực không nên giấu giếm cô.
Nói hay không nói? Nói hay không? Là anh đang do dự không biết nói ra có khiến cô tổn thương, dù chỉ một chút.
Được rồi, anh sẽ nói, anh phải nói, nhất định phải nói. Anh ngồi sát lại gần cô, lấy hết dũng khí và…
Gin sẽ nói gì? Sẽ là một lời tỏ tình? Hay anh cứ để mọi chuyện yên bình trôi qua như trước? Hay anh định dành cho cô một sự bất ngờ?
Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp sau ít phút quảng cáo!
----------
Tèn tén ten!
Một phút quảng cáo đã hết, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Anh ngồi sát lại gần cô, lấy hết dũng khí và…
Khuôn mặt anh bỗng bừng sáng như chưa hề được thấy nhẹ nhõm như thế. Anh sắp nói ra điều thầm kín bấy lâu nay! Đúng vậy, anh sắp nói rồi!
Một luồng gió khẽ lay động mái tóc màu bạch kim của anh, môi anh cũng theo đó vẽ lên nụ cười bí ẩn. Chờ cho đôi mắt xanh thẳm của cô nàng tóc vàng xinh đẹp kia xốn xang ở mức độ cao nhất, anh mới thẽ thọt nói:
- Tôi không muốn diễn cặp với cô nữa.
Au’s note: Dấu […] là lược một đoạn.
~7.3~
Sau lời an ủi của mọi người, cuối cùng Gin cũng chấp nhận diễn nốt cảnh cuối.
“Hộc, hộc”.
Phía trước, cô vừa chạy vừa len lén nhỏ từng giọt nước mắt.
Lấy tay lau vội vã, cô thầm mong anh đuổi theo mình để giải thích. Phần khác trong cô lại thấy rất mất mặt, cô không muốn anh thấy cô khóc, thấy cô yếu đuối.
Đôi vai cô khẽ run rẩy, cô đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc. Cô cảm thấy bối rối.
Cô là gì của anh chứ? Cô chẳng phải người thân, chẳng phải bạn, cũng chẳng phải người yêu của anh. Cô chỉ là người nhận sự giúp đỡ của anh thôi.
Vậy thì cô có quyền gì mà khóc?
“Huỵch, huỵch”.
Phía sau, anh vội vã đuổi theo cô. Mái tóc vốn gọn ghẽ nay không kìm được mà bay tán loạn.
Cô ấy nói gì vậy?
“Chúc anh và Miyano-sensei hạnh phúc!”
Cô ấy nghĩ sao mà lại nói vậy? Giữa mình và Miyano-sensei là mối quan hệ đó sao? Thật mệt khi cô ấy cứ tự suy diễn như thế.
- Vermouth! Cô đừng chạy nữa! – Anh hét lên nhưng hình như cô chẳng thèm để tâm mà vẫn tiếp tục chạy.
Khi thấy cơ hội có thể ngăn cô tiếp tục chạy, anh dứt khoát đưa tay mình ra tóm lấy tay cô và kéo giật lại. Ngay thời khắc cảm nhận được bàn tay anh, cô lập tức xoay người lại.
Với vẻ mặt đầy phẫn nộ và uất ức, cô vung tay lên cao và bàn tay cô hạ cánh nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh. Tiếng động sau sự va chạm đó là…
“Tẹt”
~7.4~
- Cắt! - Tiếng hô của đạo diễn phía sau màn hình theo dõi bất ngờ vang lên.
Đạo diễn đứng bật dậy, vo tròn kịch bản trong tay, rồi đập cái bốp xuống mặt bàn, đồng thời hét lớn vào micro:
- Vermouth! Cô diễn kiểu gì thế hả? Tát mạnh vào cho tôi! Làm lại!
Lần 1: “Tẹttt” – “Cắt! Làm lại!”
Lần 3: “Tẹttttt” – “Cắt! Làm lại!”
Lần 17: “Tẹttttttttt” – “Cắt! Làm lại!”
Lần 41: “Chát” – “Cắt! Tốt hơn rồi đó! Làm lại!
Lần 53: “Tẹt” – “Cắt! Làm lại!”
Lần 79: “Chát” – “Cắt! Tiếp tục!”
Ở lần quay lại thứ 80, bàn tay mảnh dẻ tưởng chừng kiệt sức không thể giơ lên được nữa, nhưng Vermouth vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay.
Cô giơ tay lên cao hết cỡ, dứt khoát mon men tới gò má của ai kia thì một bàn tay to lớn lạnh ngắt, khác hẳn với bàn tay ửng đỏ đang nóng ran lên vì phải tát quá nhiều của cô, đưa lên ngăn hành động của cô.
Đó chính là Gin.
Anh phóng ánh nhìn hình viên đạn về phía, không phải phía Vermouth mà là, đạo diễn vẫn đang chăm chú nhìn màn hình:
- Đủ rồi! Tôi không diễn nữa!
~8.1~
Trên sân thượng của tòa soạn, gió đang thổi lồng lộng, đồng nghiệp của Shinichi nói rằng anh ở đây nhưng Ran ngó nghiêng mãi mà vẫn không tìm được. Chợt thấy Shiho đang đi đến, cô liền bước tới hỏi:
- Miyano-sensei, cô có biết Kudo-sama ở đâu không ạ?
Shiho dừng lại, mím môi nghĩ một thoáng rồi lắc đầu:
- Không. Một lúc trước thì Kudo-kun còn ở đây nhưng bây giờ thì tôi không biết cậu ấy ở đâu cả.
Ran gật gù vẻ đã hiểu.
Nhân tiện gặp nhau ở đây, Shiho móc trong ví ra một tờ danh thiếp và đưa cho Ran. Ran cũng nhanh tay nhận lấy và đưa cho Shiho danh thiếp của mình.
Hai cô gái lúc này đã có thể đàng hoàng chào hỏi nhau. Lần gặp mặt trước ở quầy bar, có một vài vấn đề phát sinh nên hai người mới chỉ nói chuyện qua loa.
Shiho như nghĩ ra điều gì liền nhanh nhảu nói:
- Cô Mori này, mai là sinh nhật của Kudo-kun đấy.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Shiho không cần hỏi cũng rõ: Ran không biết ngày sinh của Shinichi. Shiho mỉm cười và hồn nhiên nói tiếp:
- Ngày mai tiệc sinh nhật của Kudo-kun sẽ được tổ chức ở nhà tôi đấy.
Nói đến đây, mặt Shiho hơi cúi xuống và cô cười ý nhị:
- Vì chúng tôi đang quen nhau mà.
“Bùm”, có tiếng nổ vang lên trong đầu ai đó.
Một tích tắc khó…, khó nhiều thứ trôi qua. Ran nghe vậy liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô cũng không hỏi cặn kẽ Shiho nữa.
Hai người, sau phút bối rối vì lời nói rất mực tự nhiên kia, đã lấy lại được thần trí, nhoẻn miệng cười chào nhau và quay trở lại công việc của mình.
~8.2~
Ran về nhà trong tâm trạng khó có thể diễn tả thành lời. Một chút khó chịu, một chút buồn, một chút tiếc nuối, mỗi thứ một chút.
Chính xác là Miyano-sensei chỉ nói họ đang “quen nhau” thôi mà! Tuy nhiên, mới nghe thấy từ “quen”, tai cô đã bùng nhùng, chẳng thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa.
Ý cô ấy là hai người đang qua lại với nhau? Đang gặp gỡ nhau? Đang tìm hiểu nhau? Thậm chí là… hẹn hò sao?
Chắc hai người phải thân thiết lắm thì tiệc sinh nhật của anh mới tổ chức tại nhà cô ấy chứ. Phải, là nhà, nhà riêng đấy.
Khi nhìn thái độ của Shiho, Ran biết cô ấy không nói dối.
Cô ấy biểu lộ cảm xúc rất tự nhiên. Hay cô ấy chỉ đóng kịch? Không đời nào, tại sao cô ấy phải đóng kịch hay phải nói dối chứ? Vì vậy, cô kết luận rằng hai người đó đang trong quá trình tìm hiểu.
Nghĩ kĩ lại, hình như anh đã cư xử không phải với cô.
Tại sao vừa ngỏ lời với cô cách đây không lâu mà anh đã tìm hiểu cô gái khác? Cho dù đấy là người quen biết từ trước đi chăng nữa. Nhưng, anh không thể chờ câu trả lời của cô sao?
Với thái độ của cô hôm đó, anh có thể nghĩ là cô từ chối. Nhưng anh bảo cô cứ từ từ suy nghĩ còn gì. Có thể sau khi suy nghĩ cô sẽ đồng ý thì sao?
Chẳng lẽ anh không hi vọng như vậy? Tại sao anh không hiểu cho cô?
Anh vội vã đi quen cô gái khác để làm gì? Như thế chẳng phải tình cảm của anh với cô chẳng sâu sắc, cô chẳng đáng để anh chờ đợi sao?
Bao nhiêu suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu Ran. Gác lại tất cả, cô quyết định ngày mai sẽ đến hỏi thẳng anh để giải quyết dứt điểm.
~8.3~
Shinichi và Shiho đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì: “Kính coong, kính coong”. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của họ.
- Vâng, tôi ra ngay đây.
Shiho đứng dậy, lê dép loẹt quẹt chạy đến chiếc điện thoại truyền hình gắn trên tường.
Hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài đang chống tay lên đầu gối, đầu cúi xuống, miệng thở không ra hơi hiện lên màn hình. Khi cô gái ngẩng đầu lên, lấy tay vén tóc vướng trên mặt thì Shiho nhận ra: người đứng trước cửa nhà cô là Ran.
Không thắc mắc, không ấn nút, không hỏi cô đến đây có chuyện gì, cũng không nói một lời, và dường như không cả suy nghĩ, Shiho gọi Shinichi đang lật đống tài liệu trên bàn:
- Kudo-kun, anh có khách này.
~8.4~
[…]
Shinichi chưa kịp hay không thể tiêu hóa nổi những gì Ran vừa nói. Anh chỉ biết rằng lúc này anh phải đuổi theo Ran ngay lập tức.
Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì đó. Không thể để cô ấy ra về trong tình trạng như thế này được. Không thể… Dù sao cũng thật đáng lo.
Bước chân anh ngày càng dồn dập, anh sợ rằng nếu anh không chạy nhanh lên thì anh không thể bắt kịp cô, và lỡ như vì vội vàng cô ấy vấp té thì sao.
Được rồi, khoảng cách giữa anh và cô đang rất gần. Anh vươn tay ra và thuận lợi kìm chân cô lại. Chưa kịp vui mừng thì cô quay phắt người. Bằng một động tác nhanh gọn, cô giáng một cái tát vào mặt anh: “Tẹttt”.
- Cắt!
Tiếng hô của đạo diễn khiến anh chàng tóc bạch kim bay phấp phới đang phì phèo điếu thuốc lá sau cột điện gần đấy cũng tự dưng sặc… khói.
Ran mắc lỗi tương tự Vermouth rồi! Thật không ngờ, cô ấy có thừa khả năng vung ra một cái tát khiến đạo diễn hài lòng ngay từ lần đầu tiên cơ mà!
Đạo diễn một lần nữa nhắc lại cho Ran nhớ thảm kịch của Gin và Vermouth khi diễn không đủ “sức mạnh” là thế nào. Và tiếng động ở lượt quay thứ hai của Ran là…
“CHÁÁÁTTTTT!!!!!!!!!!!”
Đạo diễn hết sức hài lòng: cô đứng dậy vỗ tay, nét mặt vô cùng rạng rỡ.
Những người khác dù đang ngồi hay đang đứng cũng theo đó đồng loạt vỗ tay chúc mừng cảnh quay thành công vừa rồi của Ran.
Trong khi Ran ngượng ngùng vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, miệng liên tục nói cám ơn thì Shinichi đứng bên cạnh trong bộ dạng rất ư tiều tụy: mặt mày nhăn nhó, đôi mắt ngây dại, bên má trái hằn một vệt đỏ hình năm ngón tay!
Shinichi sau khi có đủ thời gian hoàn hồn mới từ từ đưa tay lên má, chạm nhẹ một cái vào vết thương và:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!
~9.1~
“Quái lạ, ai đến gặp mình giờ này nhỉ?”
Tuy rất thắc mắc nhưng Makoto cũng đứng dậy đi ra cửa sau khi nghe Shiho nói mình có khách.
Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Sonoko đứng đợi ở đó. Thì ra là cô ấy! Nhưng cô ấy đến căn hộ của Miyano-sensei có việc gì?
Trong lòng Sonoko lúc này rất đỗi hoang mang, cả hai tay bấu chặt lấy túi xách. Khỏi cần nói, cô đang rất căng thẳng, có thể thấy một giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt cô.
Tuy vậy, Makoto chưa kịp lên tiếng thì Sonoko đã bước lên một bước, sẵn sàng mở lời. Sau một đêm suy nghĩ, những gì cô nói ra lúc này là:
- Tôi đã nghe Miyano-sensei nói nên hôm nay tôi.. tôi tới đây để… chúc mừng sinh nhật anh! Và để… nói cho anh biết cảm xúc của tôi… Tôi muốn nói là… tôi….
Sonoko ngừng lại một lát dò xét thái độ của anh rồi đưa mắt nhìn xuống chân. Anh bần thần nhìn cô và với tay định chạm vào cô.
Cô đang cúi nhìn tấm thảm chăm chú và chưa biết nên nói tiếp thế nào bỗng ngẩng đầu lên, thấy hành động của anh thì đưa một tay ra trước chặn lại để tránh làm anh hiểu nhầm và có thể thấy khó xử với Shiho. Cùng lúc đó, cô cất tiếng trở lại với âm điệu có phần vui vẻ hơn trước:
- À, tôi nghe nói anh và Miyano-sensei đang quen nhau, đúng không?
Makoto vẻ mặt lộ rõ chữ “không hiểu” to đùng trên trán, không đáp lại lời Sonoko. Thế nên cô lại tiếp tục:
- Tôi chúc anh và cô ấy hạnh phúc!... Thôi, tôi đi đây!
Sonoko cúi đầu thật thấp chào anh và quay lưng bỏ đi thật nhanh. Cô sợ nếu còn ở lại đó, cô sẽ không kiểm soát mình được mất.
~9.2~
Ngay khi Sonoko bỏ đi, Makoto liền nối gót chạy theo.
Trong phòng làm việc, Shiho bê hộp bánh gato ra phía bàn uống nước và gọi những người trợ lý của mình:
- Mọi người nghỉ tay ra ăn bánh nào!
Nhưng nhân vật chính đã biến đâu mất tiêu rồi? Tiệc sinh nhật của anh ấy cơ mà. Không có anh ấy sao Miyano-sensei đã vội khai quật hộp bánh?
Ai nấy đều thắc mắc y chang nhau nhưng cũng rời bàn làm việc của mình đi tới chỗ Shiho đang đứng. Một người trợ lý cất tiếng hỏi:
- Kyogoku-kun đi đâu rồi nhỉ?
Shiho tay bê hộp bánh nghe thấy câu hỏi thì từ từ đặt xuống bàn, mắt hơi nheo lại rồi nhanh chóng giãn ra. Cô gật đầu với mọi người, ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi nói:
- Ừ thì, anh ấy có việc bận chút.
Và cô nhấc nắp hộp bánh đặt xuống ghế. Chiếc bánh gato một tầng phủ kem trắng, bên trên là những quả dâu tây đỏ mọng hiện ra trước mắt mọi người. Shiho nhìn tất thảy trợ lý của mình và nở nụ cười tươi rói:
- Chúng ta ăn bánh xong rồi làm việc tiếp nhé!
~9.3~
Trái ngược hẳn với phòng làm việc đầy ắp tiếng cười đùa của mọi người, bên ngoài không khí đang căng như dây đàn.
Một chút nữa, một chút nữa thôi. Tốt rồi, anh đã nắm được tay cô và kéo cô trở lại mặt đối mặt với mình. Nhanh như cắt, cô vung tay lên tát anh một cái. Và…
“Chát”
Sau cái tát như trời giáng của cô, anh đưa tay lên ôm mặt, mắt chớp chớp tưởng như không thể tin được.
Lúc này, anh mới có cơ hội nhìn cô kĩ hơn.
Cô đi đôi bốt nâu mà cô rất thích, mặc một chiếc váy ngang đầu gối, đi tất đen, khoác chiếc áo màu hồng phấn chỉ cao hơn gấu váy vài xăng-ti-mét. Mái tóc nâu dài quá vai, phần mái được cô dùng bờm hất lên để khỏi lòa xòa vào mắt.
Anh, một tay vẫn ôm mặt, một tay đưa lên gạt mấy sợi tóc dính trên má cô vì chạy nhanh quá, lẳng lặng buông ra một câu:
- Ủa, em để tóc dài hồi nào sao anh không biết?
~9.4~
Đáng nhẽ cảnh quay vừa rồi đã rất hoàn hảo nhưng vì một phút lơ đễnh của cả đạo diễn và diễn viên mà số lần quay từ đó về sau cứ không ngừng tăng lên.
Sau màn diễn xuất thần, Sonoko từ lần quay thứ hai trở đi không tài nào được đạo diễn thông quay một cái tát nào nữa.
Hình như cô đã xuống sức nên lực vung ra không còn đủ mạnh. Đạo diễn thì cứ chúi mũi nhìn vào màn hình và không ngừng hô “Cắt! Làm lại!”.
Trong một lần quay, đạo diễn bỗng nhiên hô mỗi “Cắt!” mà không có “Làm lại!”.
Những tưởng lần này Sonoko đã thể hiện để ai cũng đủ hài lòng nhưng không, đạo diễn hết nhìn vào màn hình rồi lại gần Makoto để xem cho rõ.
Không hiểu đạo diễn muốn thấy hiệu ứng gì ở đây mà cứ săm soi mãi không thôi. Đạo diễn bất ngờ “À” một tiếng rồi thong thả đi về phía ghế của mình và ra lệnh:
- Sonoko, từ cảnh sau cô hãy chuyển sang má bên kia nhé! – Đạo diễn quay sang bộ phận kỹ thuật – Máy quay? Sẵn sàng chưa? Action!
Sonoko lại mắm môi mắm lợi tung hết sức để có một cái tát đầy tính nghệ thuật. Kết quả là:
“Chát!” – “Cắt! Mạnh nữa lên! Làm lại!”
“Chátt!” – “Cắt! Tôi bảo mạnh nữa lên cơ mà! Làm lại!”
“Chátttt!” – “Cắt!! Làm lại!”
“Chátttttt!” – “Cắt!!! Làm lại!”
Không biết bao nhiêu lần, tiếng “Chát!” phát ra từ má Makoto và câu “Cắt! Làm lại!” của đạo diễn vang lên nhưng đạo diễn chẳng những không hài lòng mà còn ngày một giận dữ và hét lớn hơn.
Đến lúc không chịu được nữa, đạo diễn ném phứt tờ kịch bản lên bàn, xắn tay áo hùng hổ lao đến chỗ Makoto và đưa tay nâng cằm diễn viên sau bao cái tát mà không kêu đau lên ngắm nghía.
Ngắm chán, đạo diễn phất tay cười khì rồi cho mọi người nghỉ.
Khi chỉ còn một mình, đạo diễn mới lầm bầm: “Quái lạ, Sonoko tát mạnh như thế mà không thấy da cậu ấy đỏ nhỉ?”
~10.1~
Xin chào các bạn, lần này nhóm phóng viên chúng tôi không đột nhập bất hợp pháp bằng cửa chính như lần trước mà chúng tôi tiến vào đàng hoàng từ cửa sau để phỏng vấn đạo diễn, biên kịch kiêm người chỉ đạo sản xuất xưởng phim này. Chính là cô Minaru đang đứng cạnh tôi đây!
Phóng viên (PV): Xin chào cô Minaru! Rất vui khi cô đồng ý nhận lời phỏng vấn của đài chúng tôi!
Minaru (M): Nói được lên truyền hình là vinh hạnh của tôi mới đúng chứ cô! (cười toe toét)
PV (dè dặt đặt câu hỏi): Theo như tôi quan sát từ đầu buổi đến giờ, có phải hôm nay cô hơi khó ở…
M (ngắt lời): Khó thở?!? Đâu có, tôi vẫn hít thở bình thường đấy chứ. Cô xem này. Hít… hà… Hít… hà… Hítttttt…
PV (thì thầm với người quay phim): Đạo diễn cô ấy không phải nghễnh ngãng đó chứ?
M (đứng phắt dậy, tức giận hét lớn): Này cô phóng viên, cô bảo ai nghễnh ngãng đấy hả? Tôi nghe thấy rất rõ những gì cô nói đấy nhé.
Và đạo diễn hùng hồn nhắc lại lời thì thầm trong lúc phỏng vấn của cô phóng viên. Dĩ nhiên, không sai một từ, còn đúng cả tông, cả giọng, cả cao độ nữa.
PV (mặt mày tái mét, vội vã phân bua): Tôi không có ý nói cô như vậy đâu. Cô có thể ngồi xuống, bình tĩnh và nói nhỏ đi chút được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy. (liếc nhìn xung quanh)
M (cười lớn, nhỏ giọng): Cô bảo tôi khó ở chứ gì, tôi chỉ đùa là khó thở thôi. (vẫn cười) Đã khiến cô hoảng sợ, thành thật xin lỗi! (cúi đầu) Thực ra tôi không có khó ở, mà nói tôi khó ở cũng đúng.
PV: Cô có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
M: Tại bình thường tính tôi hơi (cười) nên người khác tưởng tôi khó chịu ở đâu. Trên thực tế, tôi chẳng bị sao cả.
PV: À, ra là ý đó. Vào vấn đề chính, có một điều tôi thắc mắc là: tôi thấy hầu hết diễn viên đều nhập vai tốt cả, sao cô cứ hô “Cắt, cắt” hoài và bắt họ diễn đi diễn lại một cảnh vậy?
M: Người không chuyên nhìn vào thì thấy thế thôi chứ với tôi thì các cô cậu ấy… (cười nham hiểm)
Tức thì diễn viên cả chính, cả phụ, cả diễn viên nòng cốt lẫn diễn viên quần chúng đồng loạt đứng lên phản đối:
Diễn viên 1 (DV1): Chúng tôi diễn không tốt chỗ nào? Chỉ có đoạn đầu chưa quen là có lỗi cỏn con thôi. Mấy đoạn sau chúng tôi diễn hết nước hết cái mà sao cô vẫn chưa vừa lòng?
DV2: Cô ngược đãi chúng tôi, hành hạ chúng tôi, bóc lột chúng tôi! Chúng tôi thật đáng thương! (rút khăn tay)
DV3 (Sonoko): Cô ấy bắt tôi phải diễn cảnh tát anh Makoto đến đỏ hết cả tay mà vẫn không chịu ngừng. Thật tội nghiệp anh Makoto của tôi! (bật khóc)
DV4 (phẩy tay): Cô đạo diễn thật nhiễu sự!
DV5: Cô chỉ là đạo diễn thôi, chúng tôi mới là diễn viên chính, mới là ngôi sao của xưởng phim này. Hà cớ làm sao cô (chỉ vào cô phóng viên) lại cho cô đạo diễn biến thái – hách dịch – khó tính lên sóng nhiều đến vậy?
DV6: Người chịu khổ là chúng tôi! Thật bất công!
DV7 (Gin): Đấy là trước khi quay cô ấy đã lôi hết súng trong người tôi ra đấy, chứ giờ có cô (hất hàm về phía cô phóng viên) là tôi quyết ăn thua đủ với cô ấy luôn! Tận dụng sức mạnh truyền thông mà!
…
Đạo diễn sau khi vật lộn với mớ lý luận của diễn viên, lúc này mới đứng dậy phản pháo:
M: Mọi người đả kích tôi đủ chưa vậy? Không để tôi giải thích, trả lời câu hỏi của phóng viên mà chứ nhảy chồm chồm vào miệng tôi thế! Không có quy củ, trật tự gì hết! Rồi dư luận sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Hả? Hả?
Gin điềm nhiên rút từ đâu một khẩu súng và ngắm nghía nó, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đạo diễn. Không biết cái món đồ đấy là súng thật hay là đạo cụ quay phim nữa.
Nhưng với biểu cảm thế kia, sẵn biết bản chất và tính cách của cậu ta thì dám cá cậu ta… không đời nào dùng súng đồ chơi. Gin bước đến chĩa súng vào đạo diễn đang kích động và lừ mắt:
Gin: Không muốn ăn kẹo thì cô liệu mà giải thích đàng hoàng đi! Có ý định lừa gạt tôi là không xong đâu!
~10.2~
Giải đáp một số thắc mắc các bạn có thể muốn hỏi Au.
PV (đã trấn tĩnh sau màn dí súng vừa rồi): Vâng, sau khi tổng hợp các câu hỏi từ nhiều người quan tâm, chúng tôi xin chính thức bắt đầu cuộc thẩm vấn, ý lộn, phỏng vấn đạo diễn. (quay sang đạo diễn) Xin cô cho biết tại sao khi xách máy quay vào đây ở phân cảnh 1 dù bất hợp pháp nhưng chúng tôi vẫn được vào cửa chính, còn lần này được cho phép đàng hoàng mà chỉ là cửa sau?
M (cười): Vấn đề đơn giản, dễ hiểu thôi. Lý do là ở đối tượng. Lần trước các cô phỏng vấn diễn viên của tôi, còn lần này là tôi.
PV: Cô có thể điểm lại kết cấu của phân cảnh 2 không ạ?
M: Phân cảnh 2 gồm: 00 – phần mở đầu, 6 – đọc kịch bản, 7 – Gin và Vermouth, 8 – Shin và Ran, 9 – Makoto và Sonoko, 10 - phỏng vấn giải đáp thắc mắc.
PV: Thứ tự thực hiện các cảnh quay là gì? Sao mỗi lần diễn của mỗi cặp lại có những phân đoạn khác nhau như vậy?
M: Thứ tự là… Phiền mọi người xem lại phần đọc kịch bản. Tôi lười nhắc lại quá! (cười) Và đoạn nào trùng thì tôi chỉ đề cập một lần.
PV: Sao cô không cho khán giả xem những đoạn có dấu […] mà lại lược bỏ?
M: 1. Diễn viên đã đóng rất đạt. 2. Đó là dụng ý của tôi. 3. Có những đoạn được nhắc tới ở cảnh quay của cặp diễn viên khác. 4. Có đoạn tôi lười. (cười)
PV: Nói về các diễn viên xem nào, trước tiên là Gin và Vermouth. Xin cô cho biết: mối quan hệ của họ là gì vậy?
M: Là… như cô nghĩ thôi. (gãi đầu)
PV: Hai người đó liệu có diễn cặp với nhau lần nào nữa không sau khi Gin đã dứt khoát như mọi người đều biết đó?
M: Diễn cặp thì không nhưng diễn chung thì tôi nghĩ là có. (lại gãi đầu)
PV: Cô dựa vào đâu để đánh giá cảnh tát của nữ chính đạt hay không?
M: Dựa vào âm thanh. Rõ ràng “Tẹt” quá nhẹ nên không biểu lộ hết cảm xúc của nhân vật. “Chát” mới là đáp án đúng.
PV: Cảnh quay của Vermouth, tôi thấy có “Chát” mà sao cô vẫn hô “Làm lại!”?
M: Tôi cảm thấy cô ấy có thể diễn được cú tát hoàn hảo ấy một lần nữa nhưng không ngờ…
(Vắt kiệt sức người ta mà còn bày đặt) (nói nhỏ) Thực ra là tôi muốn thử tính kiên nhẫn của Gin. Cô có thể nói là lấy việc công trả thù riêng. (cười) Ấy, ấy, cô xóa đoạn vừa rồi cho tôi nhé!
PV: Mọi người nghe thấy hết rồi ạ! Cô nói vào micro mà.
M (cười hề hề chữa ngượng): Tôi đùa, tôi đùa thôi.
PV: Sang đến cặp Shinichi và Ran, chỉ có một câu hỏi thôi ạ. Mọi người thắc mắc là Ran và Shinichi đóng đạt như thế sao cô lại thay diễn viên khác? Ran chẳng phải có cảnh cuối rất hoàn hảo, đúng như cô mong đợi sao?
M: Đúng là lần này hai người đó không hề mắc lỗi nào mà diễn rất ăn ý. (cười ngoác miệng) Nhưng với thương tích để lại trên mặt sau cảnh diễn thần sầu ấy, cô nghĩ Shinichi có thể tiếp tục?
PV: Cái đó…. A xin lỗi, có một câu hỏi nho nhỏ trong cảnh quay này nhưng là về Gin. Gin hút thuốc cạnh cột điện ý ạ??? Cột điện ở đâu ra thế?
M: Cảnh quay cuối diễn ra ở ngoài đường. Lúc đó mọi người dĩ nhiên là đứng ở ngoài đường nên việc Gin hút thuốc cạnh cột điện không có gì khó hiểu.
PV: Nói về Makoto và Sonoko, lần đầu tiên họ diễn cô có thấy lo lắng không?
M: Có một chút. Bởi tính cách của hai người đó không hợp với nhân vật cho lắm. Nhưng có sao đâu chứ. (cười)
PV: Tôi thấy Sonoko cũng có phân cảnh tát khá hoàn hảo nhưng cuối cùng lại xảy ra lỗi…
M: Lỗi đó một phần tôi lơ đễnh vì không kịp hô cắt và… (cười) tôi sẽ giải thích sau. Một phần thì là do người mà ai cũng biết là ai đấy. (tủm tỉm)
PV: Cô có thể trả lời câu hỏi mà anh Makoto thắc mắc không? (giả giọng Makoto) Ủa, em để tóc dài hồi nào sao anh không biết? (cười)
M: Trong bộ phim này, hình tượng nữ chính nguyên gốc là một cô gái tóc dài nên tôi cho Sonoko đi nối tóc thôi mà. Cái này cũng giải thích cho câu hỏi bên trên.
PV: Cảnh tát về sau của hai người sao cô cho quay lại nhiều lần như vậy? Tôi thấy vấn đề không phải giống trường hợp của Vermouth.
M: Cô nói đúng, vấn đề ở đây là tôi muốn có vết ửng đỏ trên má của Makoto nhưng không tài nào thấy được. Rốt cục tôi cũng tìm ra lí do… (ngừng lại)
PV (sốt ruột): Lí do là gì vậy ạ?
M (cười lớn): Da cậu ấy ngăm quá nên không thể thấy màu đỏ! (cười lớn hơn)
PV: … =.=''
M: Cô không định hỏi tiếp sao?
PV: À vâng, người cuối cùng tôi muốn nhắc đến là Shiho. Cô thấy điểm gì đặc biệt ở cô ấy mà chấm vai cho cô ấy ngay từ đầu vậy?
M: Đơn giản là tôi nghĩ cô ấy sẽ diễn tốt vai này thôi. Linh cảm và sự quyết đoán của người đạo diễn ấy mà. (cười) Trong bản gốc, nhân vật của Shiho là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ và tính cách rất dễ thương. Tôi chỉ làm xoăn cho Shiho một tí để trông cô ấy giống cô Megumi chút.
(Megumi là diễn viên đóng nhân vật của Shiho trong phim Kiyoku yawaku)
PV: Tôi không hiểu chuyện mọi người đều gọi Shiho là Miyano-sensei.
M: Cô hãy hỏi câu tiếp theo. Tôi sẽ giải thích luôn thể.
PV: Câu tiếp theo là trong bộ phim, cô Shiho làm nghề gì?
M: Cô ấy là họa sĩ truyện tranh. Giờ thì cô đã hiểu (chỉ chỉ) chưa? (cười)
PV: À… Tôi muốn hỏi là sao tiệc sinh nhật lại tổ chức trong phòng làm việc? Không phải là nhà của Shiho sao?
M: Nhà của Shiho có mấy phòng lận, trong đó có phòng làm việc. Họa sĩ truyện tranh vẽ bản thảo tại nhà luôn mà. (cười)
PV: Shiho nói là cô ấy và nam chính đang quen nhau. Đó có phải là sự thật không?
M: Tất nhiên là sự thật. Cô ấy rất dễ thương nên không nói dối đâu. (cười)
PV: Vậy thì tại sao Shiho lại nói với nữ chính như vậy? Cô ấy có mục đích gì sao? Có phải là tạo chất xúc tác để nữ chính thổ lộ với nam chính?
M: Cô có thể nghĩ như vậy. (vẫn cười)
PV: Cô hãy nói rõ hơn đi!
M: Thực ra ý của Shiho là cô ấy và nam chính đang gặp gỡ nhau để bàn bạc về truyện tranh, một tác phẩm của cô ấy. Cô ấy không theo kịp hạn nộp bản thảo nên đã khóc. Nam chính từng là trợ lý của tốt nhất của cô lại không làm việc cho cô nữa. Cô chỉ nhờ anh góp ý cho bản thảo của cô thôi. Tình cảm nam nữ ư? Cô thừa nhạy cảm để hiểu chuyện của hai người kia mà. (cười lớn)
PV: À, ra vậy. Rất cảm ơn vì cô đã trả lời rất rõ ràng những câu hỏi của tôi. Cô có muốn nói điều gì với khán giả đang theo dõi phỏng vấn này không?
M: Tôi rất vui khi các bạn đã đọc đến những dòng này. Cảm ơn các bạn! Nếu các bạn muốn hiểu cụ thể và trực quan hơn về kết thúc phim cũng như vai trò của nhân vật Shiho đóng trong phim thì xin hãy xem
Kiyoku yawaku, bộ phim được trình chiếu vào ngày đầu tiên của liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam hồi năm ngoái. Rating của phim là 15+. (cúi đầu) Cảm ơn đã cho tôi thời gian PR về phim này với các bạn. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn!
(đóng máy quay)
~END ep 2~
<<<