[Series] Phù Sinh Như Mộng - by Ony

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411


Fic này là tuyển tập những one-shot theo thể loại songfic.
Mỗi one-shot đều lấy ý tưởng và nội dung từ một bài hát.
Vui lòng không re-post và chuyển ver dưới mọi hình thức.



3186159033_1218474357_574_574.jpg

. Ony.

" Ta sinh Quân chưa sinh
Ta sinh Quân đã lão...
Hận không sinh đồng thời,
Ngày ngày cùng Quân hảo... "
 
Hiệu chỉnh:
Phù Sinh Như Mộng.
By Ony
29/09/15


Lần đầu tiên nhìn thấy cô là một ngày mưa.

Ánh sáng dịu dàng len qua những nhánh cây, len qua những giọt mưa không rõ màu sắc. Cô đứng đấy, toàn thân y phục trắng toát. Mái tóc đen dài phủ trên vai, sắc áo tinh tế khiến cô không thể hòa nhập được vào cảnh tượng xung quanh. Trên tay anh chỉ có một chiếc ô, anh không biết nên làm gì. Chỉ đến gần cô lặng lẽ nhường chiếc ô cho cô. Đứng gần như vậy, mới nhận ra từ người cô tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Cô mỏng manh là vậy, chỉ có một lớp áo, lúc này mưa đã hôn lên không biết bao nhiêu vết. Cô nhìn anh, cầm lấy chiếc dù bên trong tay anh.

Cô cười hay không cười đều khuynh thành. Anh cảm thấy càng lúc càng hiểu rõ ý vị của người xưa là gì. Cô đón lấy, che cho mình, nhưng vẫn không quên ngã nhẹ dù về phía anh. Cô không hề có chút ngượng ngùng, chỉ có cơn gió không quên làm cô co lại một chút vì lạnh. Anh không hiểu sao, với cô gái kiều diễm trước mặt lại cảm thấy rất đau lòng. Áo anh cũng đã lạnh vì nước mưa, cũng vì vậy mà anh lấy ô từ tay cô. Dìu cô về đến nhà.

Không hiểu sao, mùi hương từ cô còn theo anh nhiều đêm sau đó nữa.

Lần thứ hai gặp lại, cô không chật vật như lần đó nữa. Cô không bị cảm, cũng không hề gầy đi. Gương mặt dịu dàng, khí thế bất phàm. Có lẽ anh đã gặp qua nhiều người con gái. Nhưng cô là người đầu tiên khiến anh cảm thấy không thể quên, cũng không thể chạm vào như thế.

Nụ cười của cô rất nhẹ, cũng rất gượng gạo. Đột nhiên anh cảm thấy muốn đến gần, ôm lấy thân hình ấy. Thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa, tận hưởng nụ cười không dành cho mình.

Trong đôi mắt chỉ là một dáng vẻ u sầu cùng tịch liêu. Cô có rất nhiều tiền, cũng có một gia thế rất vững vàng. Nhưng tại sao... cô lại không thể mỉm cười vui vẻ?

Từ đó, anh lui tới phủ cũng nhiều hơn.

Anh nhìn thấy cô từ xa, muốn lên chào hỏi nhưng cũng chỉ đành đứng xa giữ khoảng cách. Bởi khi ấy cô đang khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết đưa cho cô một viên kẹo bọc đường. Không hề nói gì, chỉ đợi cô cầm lấy nó.

Hình như lần này, cô mới thật sự chú ý đến anh, anh là người đưa dù cho cô? Cô cầm lấy xiên kẹo đường. Cô biết chỉ là vô ý dùng kẹo bọc đường. Thế nhưng trong sự vô ý này lại ngọt ngào đến thế...

Cô nhận lấy, từng chút một ăn hết xiên kẹo.

Cô chỉ như một đứa bé cần yêu thương, chỉ vậy thôi. Anh mỉm cười, dịu dàng dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. Cũng vì vậy, cô khẽ lùi lại. Nhưng khi cô lùi lại, anh lại mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của anh, cô không hiểu sao lại thấy tim mình chệch nhịp. Cô quay đầu rời đi.

Lần đó, cô cảm thấy anh cũng đang tỏa ra một lực hấp dẫn. Cô không có mẫu thân, chỉ có chính mình. Trước khi mẫu thân qua đời đã giúp cô chôn một bình nữ nhi hồng.

Cô nhìn anh, rất muốn uống thử nữ nhi hồng...

Lần thứ ba gặp cô, là lúc thả đèn hoa đăng.

Hoa đăng không nhiều ánh sáng, chỉ có những đốm nhỏ điểm tô trên dòng sông êm ả. Cô nhìn thấy anh, dịu dàng mỉm cười.

Anh đến gần, cùng cô thả đèn. Cô nhìn theo hoa đăng trôi trên sông, má ửng hồng..

Lần thứ tư gặp cô, anh đã không còn nhớ cô đang làm gì. Chỉ nhớ là cô tặng anh một điệu vũ. Chân xoay vòng, mắt nhìn anh như biết cười. Một màn độc diễn không đàn cũng không nhạc, nhưng trong mắt anh là thứ trân quý không gì sánh bằng.

Lần thứ năm, lần thứ sáu... Cô không nhớ từ lúc nào đã quen thuộc với anh như vậy. Gió mơn man mái tóc, sương ướt nhẹ bờ vai. Anh ôm cô, cởi áo còn ấm trên người mình rồi giúp cô cài dây.

Lần thứ bảy, hay thứ chín... Cô bị anh lừa gạt trên ngựa, anh cứ tiếp tục chạy càng lúc càng nhanh, cô phụng phịu. Hai má hồng hồng, vào trong mắt anh... Giống như thứ diễm lệ nhất thế gian.

Lần thứ mười, anh đặt vào tay cô một con đom đóm, cô thổi thổi, rồi không nỡ mà lại để đom đóm bay đi. Đom đóm phải tự do, vậy thì mới có thể sống được.

Anh xoa đầu cô, dịu dàng đặt một nụ hôn. Cô e lệ, cúi đầu không nói. Trong gió đêm, anh có thể nghe tiếng cô thầm thì.

"Cho dù sau này có gì xảy ra đi nữa, chàng tuyệt đối không được quên ta... dù ta không ở bên chàng đi chăng nữa"

Lần sau cùng gặp lại cô, là ngày vu quy.

Cô mặc giá y, y phục đỏ thẫm. Anh là phu quân, cô là nương tử. Cô đợi chờ trong kiệu, giá y đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng, anh chưa kịp đến, chưa kịp đến. Cô chỉ có thể khăn chưa đội lên anh đã xông vào phòng. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm trên vai cô.

"Cho dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ sống để trở về. Em hãy chờ ta..."

Cô nhìn thấy dáng vẻ người thương trong phong sương, gật đầu. Anh đi rồi, ngay trong ngày cưới của chính mình. Cô cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm. Lặng lẽ đem bình nữ nhi hồng mẹ vì cô mà chuẩn bị đặt ở đầu gi.ường.

"Chàng còn nợ ta... một chén rượu nữ nhi..."

Cô chờ đợi, chỉ cần là anh. Cô sẽ chờ.


Non có cây nhưng cây lại có cành,
Lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay

Sương phủ trên chiến trường cũng tàn khốc như máu đổ hòa với tuyết.

Anh ngồi trong trướng, xoa xoa bàn tay của mình rồi thêm than. Anh nhìn người đang quỳ bên dưới, không biết phải làm gì. Trong lòng luôn không muốn giết hại người vô tội. Thế nhưng... cô gái này lại có thể giả trang đến đây.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, chỉ thấy một sự vui vẻ không rõ nguyên do.

Anh không thể bắt cô ấy từ đây về lại kinh thành, càng không thể giữ cô ấy ở lại. Vì vậy, giữ cô ấy bên cạnh để dễ dàng trông nom.

Thế nhưng, anh đã bỏ qua mất nụ cười dường như là yêu nghiệt của cô.

Trong trại vốn tịch mịch, tính tình cô lại phóng khoáng. Cô không quan tâm đại tướng quân vốn dĩ luôn vùi đầu vào chiến trận, lôi kéo tướng quân đi tham thú mọi nơi. Tướng quân nổi giận, phạt cô mười trượng.

Mười trượng ấy đau như xé da, thế nhưng cô vẫn mỉm cười.

Những lần sau đó, cô vẫn mỉm cười mà đối diện với anh. Anh không hiểu nổi, quân doanh có gì tốt mà một phụ nữ như cô lại cố gắng vào cho bằng được?

Thế nhưng anh làm sao hiểu được, tất nhiên là không hiểu rồi.

Cô lần nào đến cũng mang cho anh một đống rắc rối, cô rõ ràng là nữ... vậy mà giặt giũ nấu cơm đều không biết. Những lần như vậy nếu không muốn đốt trại thì anh phải tự động vừa mắng vừa đốt củi cho cô.

Anh chưa bao giờ thấy ai bốc đồng đến thế.

Cô vẫn như cũ, nhìn anh mỉm cười. Cô ngoan đến độ anh không hiểu là cô có ý đồ với anh nữa đấy.

Cô vẫn bốc đồng, vẫn nóng nảy. Vẫn chẳng xem ai ra gì.Ấy vậy mà tính cách ấy lại khiến anh không thể nào chấp nhận nỗi.

Chiến sự liên miên, một lần, có kẻ bỏ độc vào rượu mời anh. Cô không nói lời nói, giúp anh uống cạn. Độc phát, người cô lạnh như băng. Anh nhìn cô nằm trên gi.ường, xoa xoa tay cho cô bớt lạnh. Một a đầu suốt ngày làm anh lo lắng, bây giờ càng làm anh lo lắng hơn. Một đêm độc phát, một đêm anh ngủ không yên. Sáng mờ, mới thấy cô tỉnh lại.

Thế nhưng thị giác đã bị ảnh hưởng, cô thường xuyên buồn ngủ.

Anh không phải là người giữ cô sao? Ngay cả việc bảo vệ cô cũng làm không xong. Từ đó, anh cố gắng chăm sóc cô.

Anh dìu cô đi lại, cô yếu ớt dựa vào anh, lợi dụng lúc anh đang đi mà khẽ ôm anh. Người này, cô đã yêu từ rất lâu rồi. Đến tận hôm nay, mới thấy sự dịu dàng từ anh....

Anh nhíu mày, đút cô ăn cơm. Thế nhưng cô lại rất không nói đạo lý mà nôn hết. Anh lo cô không thể ăn nên đêm cố tình làm bánh cho cô. Tài nghệ không ngon, nhưng khiến cô vui đến chết đi. Cô ăn nó, có chết cũng không nôn ra.

Anh chợt nhận ra, nụ cười của cô chưa bao giờ tắt. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười cạnh anh, thật muốn xem cô khóc.

Anh dịu dàng kéo chăn đắp lại cho cô.

Canh năm thanh vắng, một bóng dáng nhỏ bé nép trong lòng anh. Liệu cô ấy còn yên giấc chứ?

Ngày trôi qua, vết thương của cô đã sớm khỏe lại. Thế nhưng hôm nay anh cũng chẳng ở doanh. Anh bị tập kích.

Cô nghe nói anh không thể thoát vòng vây, chạy đến thương lượng với địch. Một đêm của cô, đổi lấy mạng anh. Cô không do dự, để họ vũ nhục trước mặt toàn doanh.

Cô nhìn thấy anh, máu tràn khắp nơi. Anh thấy cô, nữ nhi. Dung mạo khynh thành, nụ cười khả ái. Anh nhìn thấy quân đã bao vây khắp nơi, cô vẫn chạy về phía anh. Tên lạc theo bước chân. Anh nhìn thấy cô chạy đến ngã trên người mình. Mũi tên xuyên qua vai.

Trận này toàn thắng, thế nhưng cô lần này không cười được nữa.Cô hô hấp rất yếu, trên người không còn chút sức lực nào lẳng lặng dựa vào anh. Anh ôm lấy cô, nhìn những dấu vết hoan ái trên người đau lòng.

Lời hứa khi xưa, có lẽ đã sớm không còn ý nghĩa nữa.

Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

"Nàng sẽ lấy ta chứ?"

Cô nằm trong lòng anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, cô cũng đợi được người cô yêu rồi.



Chờ đợi, chờ đợi qua canh năm. Chờ đợi qua hơn bốn mươi năm, người cần về vẫn không về.

Cô vẫn chờ, nhưng không biết bao giờ mới gặp lại người.

Giá y vẫn được cất giữ trong tủ, sau lần đó không bao giờ lấy ra nữa. Đêm khuya tịch mịch, trái tim cũng dần băng giá.

Cô nhớ kẹo bọc đường mà anh từng đưa, nhớ hương thơm dìu dịu khi hòa vào trái tim,

Có người bảo anh đã chết, nhưng cô không tin.

Thắng trận đã lâu, nhưng vẫn không thấy được anh trở về. Nước mắt rơi, thế nhưng hi vọng vẫn không bỏ đi.

Nữ nhi hồng chưa uống, cô vẫn sẽ chờ.



Lần cuối cùng gặp anh là vào một chiều mưa.

Cô nhìn thấy anh, anh đã qua thời thanh xuân. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng như vậy, cô định bước đến, nhớ mong bao lâu thì đủ?

Một người phụ nữ từ sau anh bước ra, cúi đầu bế một đứa bé lên. Đột nhiên tim cô chùn lại.

Anh mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, rồi cùng nhau về nhà.

Ai đó bên cạnh cô nói rằng "vợ chồng họ sống vậy được 40 năm, tình cảm rất tốt..."

Cô rất muốn cười, nhưng cái gì cũng không làm được.

"Dù có thế nào, chàng cũng đừng quên ta..."

Cô rất muốn đến tìm anh, hỏi anh còn nhớ mình không... Thế nhưng cái gì cũng không làm được.

Cô về nhà, lặng lẽ đem ra hũ rượu nữ nhi hồng đã chín từ lâu. Cô ra bờ sông, đổ nữ nhi hồng ra chén, một phần nhỏ nhấp cạn. Cô nhấp hết đau thương, để mình anh hạnh phúc.

Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, tóc đã gần bạc, mắt đã gần hoa... còn mong đợi gì?

Rượu nữ nhi hồng, rượu hạnh phúc, rượu vu quy...

Nước mắt theo vò rượu xoáy xuống lòng sông...

Cô nghe hương rượu nồng nàn, cô nghe yêu thương khẽ dần vơi đi.

Nữ nhi hồng tràn vào khóe miệng, tạo thành những đốm máu tươi rơi trên sông hòa lẫn.

Cô cảm thấy trước mắt mờ dần, lặng lẽ nằm xuống. Nước chảy mây trôi, hoa rơi vô tình...

Đôi mắt dần nhắm lại... Cô cứ ở đó, một năm, hai năm... trăm ngàn năm...


P/s: Đáng lẽ điền tên cho nhân vật, thế nhưng lại không nỡ cho một ai rơi vào hoàn cảnh này. Bởi lẽ đó, ai có lòng tốt điền tên giúp vậy ~

Fic lấy ý tưởng từ :



 
Hiệu chỉnh:
@Shiory Em là người com đầu tiên, cũng là người gia nhập hội hóng chap mới của ss đầu tiên luôn. Em rất thích songfic hí hí, nhất là ss là au của loạt series này thì chắc chắn nó hay không cần bàn cãi rồi. Mới đọc được status mới trên tường nhà ss, qua đây đã có fic mới liền rồi. Mà phong cách của Ony lúc nào cũng buồn, nên lại hành hạ các readers như em mất ăn mất ngủ + tan nát cõi lòng. Nhưng không sao, em thích ngược, em sẽ theo ss đến cùng. Ss mau ra phần mới nha, em sẽ lan man com ủng hộ.

Phù sinh như mộng: thì ra đây là fic ss nói. Buồn quá đau lòng quá, may mà ss không viết rõ couple nào, không em chết mất thôi. Fic của ss thì dĩ nhiên tình tiết diễn biến hợp lí rồi, chỉ là em đọc xong thấy buồn. Hai người con gái đều quá yêu một người, đều hi sinh vì người đó. Một người không màng bản thân cứu mạng người mình yêu, một người chờ đợi suốt cả cuộc đời. Em thấy không ai có lỗi, chàng trai cũng không làm gì sai, chỉ là tình cảm trao đi như thế, có chút gì đó tiếc nuối, thấy thương cả ba. Suýt khóc, em chẳng muốn ngược nữa đâu, nhưng như thế sẽ không theo được ss tới cuối cùng, nên vẫn sẽ cắn răng "chịu đựng". Hay quá, mà cũng thảm quá. Đau lòng oa oa. Bắt đền ss đấy.

P/s: Em chẳng biết nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà em yêu ss. <3
 
êu ơi sao au viết hay thế hay dã man luôn. như mình nói từ trước đọc giọng vănn của au lúc nào cũng cảm thấy b uồn man mác nhưng rất mượt mà cảm xúc. cứ ko đề tên nhân vật mình nghĩ sẽ hay hơn để cho tưng người đọc cảm nhận tạo sự kì bí đáng suy nghĩ
 
a au ơi fic hay quá trời đọc rơi cả nước mắt :KSV@17:chẳng biết rõ cặp nào nhưng mà có vẻ như cô gái chờ đợi 40 năm kia là chị Ran nhỉ(nếu chàng đó là anh Shinichi thì....ta giết:KSV@07:)cảm thấy "cu" trong truyện có vẻ vô tình không chung thủy :((rõ ghét kiểu con trai như vậy=((X()thấy ức chế kinh khủng à(mình cảm thấy cô bé ở doanh trại kia khá giống shiho thì ta điên mất~X()Á tò mò chết mất ức điên mất.'@^@|||~X(:-L
Au nhanh ra chap mới nha :KSV@11:nha:KSV@11:!<3:3?
 
:KSV@16:ss ơi!!
Lại một fic buồn, đau lòng quá!
Thật may là ss từ bi không điền ShinRan vào không thì em chết vì đau tim mất:KSV@19:.
giọng văn ss thật tuyệt vời quá đi thôi!
Nhưng tại sao chàng ta lại không nhớ đến người cũ chứ?
Tại sao để cô gái ấy chờ suốt 40 năm?
Cho dù có người mới thì vẫn phải nhớ rằng mình đã từng quen 1 cô gái trước đó chứ?
Một fic buồn xé lòng!
Em chỉ thương cho nàng khi phải chờ 1 người suốt 40 năm thôi!!:KSV@15:
Dù sao thì cũng vui khi ss không điền tên nhân vật :KSV@18:
 
nói thật ta thấy chàng trai kia thật vô tình nhẫn tâm yêu thương đương nhiên là cho đi nhưng làm ơn hãy rạch ròi để người này người kia không bị tổn thương đó mới là yêu thương chứ như cái "cu" này thì con gái chết cả lũ!
thật tội nghiệp cho cô gái chờ đợi 40 năm chờ nửa cuộc đời mà không oán thán trong khi người kia không hề nhớ mình(á càng nghĩ càng tứcX(:-L)đến khi gặp lại ....ôi sự thật phũ phàng hức hức....
quả là một fic hay thấm đẫm nứơc mắt và bi thương!(đúng như lời đồn au toàn ghi fic buồn)
 
Rất thích cách viết của SS. Mình đọc tất cả Fic của bạn. Thật không thể tin được là bạn còn ít tuổi. Cảm giác day dứt, da diết , bi ai cứ quẩn quanh trong mình. Yêu là không hối tiếc , chờ đợi cũng không hối tiếc. Nhưng tiếc thay yêu không đúng người , chờ không đúng đối tượng.
Bạn không gắn tên vô nhưng theo mình thấy thì Ran là người chờ đợi , còn 2 người kia thì cũng không cần nói thì ai cũng biết. Nhưng có hề gì đâu. Tất cả nhân sinh cũng chỉ như phù du thôi mà. Cát bụi rồi cũng về cát bụi...Chỉ tiếc cho một người con gái chỉ vì một chữ yêu mà cả đời hóa đá.
Thôi thì dù sao trong thế giới vô thường này không có gì là tuyệt đối. Biết đâu đợi chờ cũng là 1 hạnh phúc thì sao.
Mong chờ những chap sau của bạn. Mình thích cách viết đầy ma mị của bạn.:KSV@03::KSV@12:
 


Một Mảnh Chuyện Xưa.
Núi có bóng cây, cây có cành...
By Ony
11/10/15
Xin lưu ý, câu chuyện này thể loại là
Shoujo ai.
Ai nhạy cảm xin back ~

“Nhìn ta được không?”

“Ta ra lệnh cho ngươi, mau ngước lên nhìn ta!”

“Chẳng lẽ… người chưa bao giờ yêu ta sao?”

“Công chúa… quay đầu là bờ“

Kí ức như màn sương, bỗng chốc hiện về từng chút một.
Còn đâu đây vị nhạt của trà tỏa ra dịu dàng.

~~~

Shiho Miyano, ai cũng biết cô là công chúa duy nhất của vương quốc. Quốc vương một đời không lập hậu cung, chỉ có một cô con gái này và một hoàng tử. Thế nhưng quốc vương lại vô vàn sủng ái cô công chúa này. Công chúa lại là một người tuyệt sắc khuynh thành, vạn người mê. Quốc vương muốn đem những gì tốt nhất cho người con này. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy không được thông minh, cô cũng không thích đàn ca hát múa như những người khác. Cầm kì thi họa gì đó với cô cũng chỉ là phù du mà thôi.

Bởi vậy nên quốc vương mới nhờ con gái của tể tướng vào cung để dạy cho công chúa một chút. Kể cũng lạ, chỉ cần là Ran. Công chúa sẽ nghe theo vô điều kiện.

Lại nói về Ran Mouri, ái nữ duy nhất của tể tướng đương triều. Cô được xem là một cô gái, thế nhưng lại khiến cho ai nhìn thấy cũng không dời mắt được. Vẻ đẹp, vẻ lạnh lùng của cô không phải chỉ một ngày một ngày hai mà luyện thành. Ai cũng biết Mouri giữ rất nhiều quyền lực trong triều, nhưng quốc vương lại không có cách nào để đập tan thế lực ngấm ngầm này được.

Bây giờ thấy công chúa thân thiết với Ran, chính ông cũng chỉ bất đắc dĩ mà chiều cô công chúa bướng bỉnh này.

~~~

“Này, mau nhìn ta!”

Gương mặt của Shiho giãn ra khi nhìn thấy người trước mặt rốt cuộc cũng chịu liếc về phía mình. Cô nhanh chóng trưng ra nụ cười đẹp nhất để bắt được đôi mắt của người kia. Shiho vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, đôi mắt ngọc bích thăm thẳm hơn cả bầu trời ngã chiều. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chỉ hi vọng người ấy sẽ có một biểu cảm gì đó. Nhưng đáp lại cô, là một gương mặt vẫn như bình thường mà người ấy hay trưng ra. Cô nhìn thấy sâu trong đôi mắt thạch anh của người là một chén trà trên bàn. Bao lâu rồi, bao năm rồi? Lúc nào cũng chỉ có một bức tường thôi sao? Shiho bĩu môi, cầm chén trà trên bàn lên. Cô nhìn những hoa văn hoa vàng trên nền gốm trắng, đột nhiên cảm thấy chén trà mà mình từng thích nhất này rất đáng ghét. Cô có điểm nào không bằng chén trà kia chứ?

Cô đặt chén trà xuống, người đối diện thản nhiên rót đầy trà vào trong tách, rồi đưa một chén cho cô.

Shiho không hiểu sao mình lại cầm lấy và uống, trong lòng như có hàng ngàn sợi lông cọ cọ. Vừa nhồn nhột vừa thoải mái. Trà trong ấm luôn giữ được hương vị tươi nhất, cũng là loại trà cô thích nhất. Vừa ngọt, vừa đắng. Lại có một chút hương nhài thoang thoảng mỗi lần nhấp môi. Bình thường đã ngon, hôm nay lại càng ngon như vậy…

“Công chúa, người đã viết xong bài hôm qua chưa?”

Đến lúc này cô mới nghe được người trước mặt nói một điều gì đó. Giọng của Ran trầm trầm, không sâu cũng không nhạt. Cô nghe mãi mà vẫn không biết bên trong rốt cuộc có điều gì khiến cô cảm thấy cuốn hút như vậy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nghe ra được ý đồ bên trong. Shiho nhớ đến bài tập hôm qua, lắc lắc đầu.

Gương mặt trầm tĩnh vạn năm của Ran cuối cùng cũng thành công bị cô làm cho đổi sắc. Shiho nhìn thấy lông mày Ran khẽ chau lại. Shiho bĩu môi, nếu cô bình thường rất mong Ran sẽ thay đổi gương mặt chán ngắt đó. Thì giây phút này lại chẳng muốn chút nào. Cô cúi đầu nhìn trà trong tách, cô chỉ mới nhấp một ngụm. Vì vậy vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đang cúi gầm của cô.

Shiho là mĩ nhân, ai nhìn thấy cũng đều nghĩ như vậy cả thôi. Ran quan sát cô gái trước mặt, hôm nay cô ấy diện một bộ đồ màu đỏ. Trời hơi se lạnh, vậy mà khắp cả người chỉ mặc một bộ đồ như vậy cũng không thấy lạnh. Ran khẽ nhíu mày, càng lúc càng đậm. Cô không nói gì thêm, cũng không để ý đến việc Shiho đang oán giận nhìn mình.

“Công chúa, nếu người cứ như vậy thì sẽ không tốt đâu”

“Có gì không tốt chứ? Ta vốn dĩ không cần luyện mấy thứ đó. Cũng không cần phải học gì gì đó. Một công chúa, biết nhiều để làm gì? Nếu không phải vì Ran…” Câu sau bỏ lấp lửng, mấy chữ đằng sau cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Ran nhíu mày, trà xem ra không làm dịu đi sự tức giận của cô được. Shiho biết cô giận nên cũng không nói gì nữa, cô không thích Ran như vậy chút nào.

“Người là công chúa, sao có thể nói không học là không học?”

Ran nhìn Shiho, lần này thì cô nhìn sâu vào con ngươi long lanh như giọt nước trên nền trời kia. Shiho nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh tím thì vui vẻ không ít. Cô lại mỉm cười, chỉ cần như vậy là được. Chỉ cần Ran cứ nhìn cô như vậy là đủ.

Ran chớp mắt, đưa tay lấy vuốt mái tóc nâu đỏ của cô ra sau vai.

“Công chúa, người hãy hoàn thành bài đã. Ngày nào chưa xong… thần sẽ không đến”

Ran đứng dậy, Shiho nhận ra cô định đi. Trà trong tách cũng vơi đi bớt rất nhiều, Shiho biết Ran không nói đùa. Nếu mai không đến thật thì cô phải làm sao… Nhưng nếu cô học hành có tiến bộ quá thì phụ hoàng không cho Ran đến nữa thì phải làm sao? Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi… Shiho nhìn thấy Ran chuẩn bị đi. Vội vã kéo tay cô.

“Ta sai rồi… ngày mai người ta nhất định sẽ hoàn thành mà…”

Shiho mím môi, cô cầm tay Ran, giữa mùa đông mà tay Ran vẫn ấm như vậy. Đứng gần như vậy khiến cô cảm thấy trên người cô có một mùi hương dìu dịu. Shiho ban đầu gấp quá nên nắm tay Ran, nhưng bây giờ lại không nỡ buông. Tay Ran ấm như vậy, còn tay của cô… lúc nào cũng lạnh. Thật bất công!

Ran rút tay về.

Cô nhìn Shiho khẽ gật đầu.

“Được, thần xin cáo lui”

Shiho nhìn thấy Ran rút tay về không thể làm gì hơn ngoài nhìn cô đi. Rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu sao? Ran của cô lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Shiho bĩu môi. Con người đáng ghét.

Shiho nằm xuống gi.ường, nhìn thấy cái gối thật đáng ghét. Cô nghĩ gì đó rồi lại thôi, co mình lại trong chăn. Trời hôm nay khá lạnh, cô không làm gì được ngoài việc chịu đựng ra đó ngồi với cô. Vậy mà Ran cái gì cũng không biết. Cô phồng má.

~~~

“Ran là nữ, tại sao vẫn được lên triều?”

Ran nhìn thoáng qua cô, Shiho cảm giác được đôi mắt đang thăm dò từ cô. Shiho biết, Ran không tin tưởng cô. Thế nhưng dùng ánh mắt như vậy khiến cô rất khó chịu.

“Nhà thần chỉ có thần… sau này thần sẽ thay thế người…”

Shiho nhìn thấy Ran đang viết chữ, nét chữ của cô rất mềm. Vốn dĩ Shiho cảm thấy Ran nên như vậy thì tốt hơn, lúc nào cũng quân quân thần thần. Chán ghét chết đi được. Shiho nhìn vào giấy trắng, lúc Ran tập trung, không có gì có thể quấy rầy được cô. Trên triều không phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt việc gì nữ được làm, không được làm. Nhưng ngoài trường hợp của Ran ra, Shiho chưa thấy ai có đặc quyền như vậy.

Ran nhíu mày khe khẽ, Shiho nhìn vào chữ của cô. Quả thật là rất đẹp.

“Công chúa, người viết cho thần xem được chứ?”

Shiho gật đầu, bắt đầu viết. Cô viết rất nhanh, nét chữ cũng rất cẩu thả. Thế nhưng ngày hôm nay không biết có phải vì mùi hương đằng sau khiến cô mụ mị, hay vì sự dịu dàng khi Ran nắm tay chỉnh chữ khiến cô không kiềm lòng được mà buông lỏng.

Chữ của cô, vốn dĩ rất đẹp…

Ran buông tay ra, Shiho nhìn thấy nét chữ trên giấy, khẽ mím môi. Bị lộ rồi.

“Công chúa, người tiến bộ lắm…”

Ran gật đầu, nhìn nét chữ của Shiho lộ ra ý cười khó che giấu. Ran phồng má, gì chứ. Chữ của cô lúc nào chẳng đẹp…

~~~

“Ran, chúng ta đi chơi được không?”

Người ngồi trong phòng không lên tiếng, Shiho bước vào. Trên tay còn cầm một cái trống nhỏ. Ran ngồi bên trong đang đọc một thứ gì đó. Shiho đi vào không kiêng nể gì, cô nhìn ra nhìn thấy cô công chúa nhỏ. Shiho đến gần, không thấy Ran có bất kì biểu hiện gì đặc biệt.

“Công chúa tìm thần có việc gì?”

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, Shiho không hiểu sao cảm thấy rất ấm ức. Trong mắt cô ấy, là tố cáo việc cô làm phiền cô ấy. Shiho bị đôi mắt ấy làm cho khó thở, Shiho mím môi. Không biết làm gì cho phải.

“Ta… Ngươi bắt nạt ta…” Shiho mím môi, sắp khóc đến nơi.

Ran nhìn thấy cô ấm ức, buông sách rồi nhàn nhạt trả lời.

“Người là công chúa, thần làm sao có thể bắt nạt người?”

Shiho đứng đó, lui không được mà tiến cũng không được. Ran đến gần, cầm cái trống trong tay Shiho. Cô lắc lắc, công chúa đã bao nhiêu tuổi mà còn chơi đồ chơi này? Cô đưa một chiếc khăn tay, lau nước mắt giúp cô.

“Đừng khóc nữa, thần đưa người đi ăn kẹo đường được không?”

Shiho không phải vì kẹo đường mà nín khóc. Ít nhất thì ai cũng biết còn Ran thì không biết, Shiho không thích kẹo đường, cũng ghét thứ ngọt ngào đó. Nhưng nụ cười của cô khiến Shiho không dừng lại được. Lần đầu tiên Ran cười như vậy, lần đầu cô chịu nhìn cô mà mỉm cười… Cô nín khóc, không hiểu sao lại có thể mỉm cười.

“Được…”

~~~
“Ngươi đừng đuổi ta đi được không?”

Shiho lay lay cánh tay Ran, thế nhưng cô không nói gì cả.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa đưa công chúa hồi cung”

Shiho tiếp tục lay lay Ran, nhưng cô vẫn như cũ chuẩn bị đồ để đưa cô về. Khó khăn lắm cô mới trốn ra khỏi cung được… bây giờ lại phải về sao? Shiho mím môi, làm liều ôm chặt lấy eo Ran. Ran ngẩn người một chút rồi mới bối rối đẩy Shiho ra. Thế nhưng nếu ôm được rồi thì sẽ không buông.

“Người làm gì cũng được… chỉ là đừng đuổi ta đi… được không?”

“Người nói gì cũng được… nhưng đừng lôi việc người là thần ra từ chối ta…”

Ran gỡ tay Shiho ra, nhưng công chúa không chịu buông. Cô dụi khẽ vào người cô, hít sâu.

Giọng nói cô nhỏ dần. Ran sờ lên trán, sốt rồi.

~~~

“Ta đang ở đâu?”

Shiho mở mắt trong cơn mơ vừa tan đi. Cô nhớ mình đã mơ thấy ai đó dùng thứ gì đó rất dễ chịu đắp lên trán mình. Khi mở mắt, cô không thấy quen thuộc với cảnh tượng trước mắt cho lắm.

“Phủ tể tướng, thưa công chúa”

Shiho nhìn sang bên trái, cô nhận ra đôi mắt tim tím đang nhìn chằm chằm vào mình. Ran vẫn như cũ cầm quyển sách đọc dở. Shiho nhìn ra ngoài, trời đang dần sáng.

Ran đến gần, đưa tay lên sờ trán.

“Công chúa, người đã đỡ sốt rồi… chúng ta hồi cung thôi”

Shiho nhìn thấy Ran xoay người, Ran thậm chí còn không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Công chúa gì chứ, người lúc nào cũng chỉ xem ta là công chúa thôi sao…

~~~

“Công chúa! Dừng lại đi! Thả lỏng dây cương!”

Shiho mặc kệ tiếng kêu khàn cả giọng của Ran, cô mặc kệ tất cả. Cô không thích cô ấy cứ thế này với cô, nếu được thì mặc kệ cô luôn đi! Tại sao lại đối xử với cô như thế chứ? Shiho cắn răng, giật mạnh dây cương.

Đằng sau Ran vẫn đang đuổi theo rất sát, tiếng của cô trong gió khiến cô càng giận hơn.

“Công chúa, thần không đuổi người nữa. Xin người dừng lại đi”

Shiho không quan tâm. Đuổi gì? Đuổi cái gì chứ…

Con ngựa bị cô kiềm đến mức tức giận, càng ngày chạy càng nhanh. Shiho ban đầu chỉ muốn xả bực tức, nhưng bây giờ bực bội đã chuyển sang sợ hãi. Cô không điều khiến được ngựa nữa. Đằng sau đuổi đến càng ngày càng nhanh.

“Thả lỏng người, ôm lấy ngựa…”

Shiho cũng muốn nghe lắm, nhưng cô sợ…

“Shiho!!!”

Cuối cùng không trụ được nữa, cô ngã xuống. Ran nhìn thấy Shiho từ trên ngựa rơi xuống thì giật mình. Cô lao theo, ôm lấy Shiho rồi làm đệm cho cô lăn xuống. Shiho thấy Ran đang ôm mình, đột nhiên cảm thấy như điện giật.

Cả hai quay thêm mấy vòng rồi dừng lại, Shiho nhận ra mình đang nằm trên người Ran nên vội vã lăn sang một bên. Sao cô có thể làm như vậy chứ? Shiho nhìn Ran, không hiểu sao lại ôm lấy cô.

“Người gọi tên ta…”

“Công chúa, người có làm sao không?”

Ran nhắm mắt, không cử động gì cả.

“Ngươi gọi tên ta đi…”

“Công chúa, thần chỉ là thần tử. Không thể gọi tên công chúa…”

Shiho thở dài.

“Cám ơn ngươi…”

Shiho dịu dàng nói, rồi cũng nhắm mắt. Ran mệt muốn chết rồi, cũng không ngồi dậy. Shiho từng nghĩ, có thể như thế mãi có phải tốt không…

~~~

Shiho ngồi trong phòng nhìn người đang đến.

“Công chúa, thần đến để trang điểm cho người…”

Lần đầu tiên Ran bắt chuyện trước với cô… Shiho khẽ cười, nước mắt không rơi được nữa. Cô gật đầu. Ran đi vào, cầm theo một số lược và son phấn. Shiho nhìn thấy Ran ra lệnh cho mọi người ra ngoài, cũng ngồi yên trước gương.

Cô nhìn vào gương, len lén nhìn gương mặt người đằng sau. Suy cho cùng, người ấy vẫn không hề biểu hiện gì đặc biệt. Shiho cười nhạt, thì ra… người thật sự không hề động lòng…

Ran đằng sau giúp cô bối tóc, Shiho ngồi yên để cô nâng những lọn tóc của mình. Tóc cô không dài, Ran chải gì mà lâu đến vậy? Bi ai thật…

“Công chúa, người đẹp lắm”

Shiho nghe trong câu đó sao mỉa mai. Cô mỉm cười.

Đẹp ư? Ngươi cuối cùng cũng vẫn giữ thái độ đúng mực như vậy mà nhìn ta…

Cô đứng dậy,

“Ngươi chưa bao giờ yêu ta?”

Ran ngẩng đầu, không nhìn thấy vẻ đau đớn trong ánh mắt cô. Sự bi thương tràn qua trái tim khiến Shiho không nói gì được nữa. Ran vẫn như cũ, vội vã quỳ trước mặt cô.Người là quân, ta là thần. Ta không thể làm gì khác được.

Ran cúi đầu.

“Người là chủ nhân của ta, mãi mãi cũng không thể thành một vị trí nào khác…”

“Ran, ngẩng mặt lên nhìn ta…”

“Ran… người biết không… ta với người không phải là quân thần…”

“Ta… ”

Giọng nói của cô nghẹn ngào. Shiho không nói được, tình cảm này… vốn là thứ không nên có. Cả hai đều là nữ, làm sao có thể có thứ gì đó khác được đây…

Thế nhưng tình cảm buông bỏ không dễ dàng như vậy. Dù biết là cấm kị, cô vẫn muốn thử. Vẫn muốn dùng tình cảm để đánh cược với người.

“Nhìn ta được không?”

Cô gái khẽ run rẩy, gương mặt từ lúc nào lệ đã tràn ra ướt cả chiếc áo trên người. Cô gái vẫn không ngước lên, đầu đụng đất.

“Ta ra lệnh cho ngươi, mau ngước lên nhìn ta!”

Những lời của cô không khiến cho cô gái đang quỳ xoay chuyển, trái tim người quỳ cũng sắt đá giống như chủ nhân của nó. Cô mím môi, bao nhiêu nước mắt cũng không khiến người xoay chuyển. Bao nhiêu yêu thương trao đi nữa cũng không thể khiến người nghĩ lại dù chỉ là một chút.

“Chẳng lẽ… người chưa bao giờ yêu ta sao?”

Giọng cô khàn đi, trước mắt trống rỗng. Cô nói cho người đang quỳ nghe, cô nói cho chính mình nghe. Tình cảm này, có thể tiếp tục được chăng? Họa chăng chỉ là thoáng qua như mây lãng du…

Người quỳ vẫn không ngẩng đầu, khẽ cúi thấp đầu. Từng câu từng chữ như một con dao xuyên vào người. Tuyết tháng mười không lạnh bằng ánh mắt người trao.

“Công chúa… quay đầu là bờ“

Đến lúc này, còn khuyên cô quay đầu được sao? Shiho bật cười, nụ cười điên đảo… cười như muốn làm tim đóng băng không còn cảm giác nữa…

“Có phải người ghét ta đến thế? Lẽ nào… người mặc kệ ta…”

Shiho nghiến răng.

“Ran… sẽ hối hận”

Dung nhan khuynh thành, diễm lệ vì ai?

Cô mỉm cười, từng bước từng bước mà đi khỏi đó.

Người quỳ, vẫn quỳ.

~~~

Công chúa đã chọn được phò mã, quốc vương vui đến độ miễn thuế ba năm. Shiho ngồi trong phòng, giọng nói không nặng không nhẹ.

“Ra ngoài hết, ta muốn Ran ở lại”

Ran nhìn thấy y phục màu đỏ, gương mặt qua mạn che có ý cười. Cô dừng lại.

“Người chấp nhận cả việc làm cung nữ cho ta đêm nay, chỉ để ta chấp nhận, giờ ta chấp nhận. Phiền người một đêm vậy”

Ran cúi đầu, không ngẩng đầu lên. Cô đứng bên màn che, nhìn thấy phò mã vào thì buông rèm che lại.

Phò mã là người chinh chiến, vốn không hiểu chuyện này. Ran nghe thấy tiếng Shiho dịu dàng nói gì đó bên tai phò mã. Ran nhắm mắt, cô nghe tiếng được tiếng Shiho rên khẽ.

Một đêm này, cô có cảm tưởng gì? Shiho nhìn bóng lưng người đứng hầu bên ngoài. Trong ánh mắt là hận, là yêu, là tái tê. Làm sao đây? Cho dù như vậy… ai sẽ xót thương ta? Shiho nhìn thấy ánh mắt của phò mã. Thật sự muốn khóc.

Thế nhưng nước mắt đâu mà khóc nữa đây?

Cô cười, bi ai.

“Ta mệt mỏi, chàng đi lấy cho ta một ít nước được không?”

Phò mã bước đi. Shiho nhìn tấm thảm trắng, cô nhìn người đang quay lưng về phía mình. Cô cắn môi, ngón tay đè sâu vào trái tim. Máu nhuộm ra gi.ường trắng tinh, Ran quay lưng. Nhìn thấy Shiho đang lạnh nhạt nhìn vết máu trên nệm.

“Công chúa… người…”

Shiho rất đau, không chỉ một nơi.

Trái tim cô mệt lắm, th.ân thể cũng mệt lắm…

Nhưng cô vẫn không cần sự xót thương trong đôi mắt ấy.

“Lấy nước cho ta, ta muốn tắm rửa…”

Ran ngẩn người, không biết nên làm gì cho phải.

Shiho nhìn theo bóng người đi mất, cô cười.

Ta cho người tất cả những gì ta có. Đổi lại, chỉ là một sự xót thương trong đôi mắt người thôi sao?

Ba vạn bi ai, là ai không hiểu được lòng ai?

Ta muốn người, nếu đã không thế. Vậy thì ai cũng không quản được ta…



[To Be Cont...]
 
Hiệu chỉnh:
OMG:KSV@19: em không ngờ ss lại viết thể loại " bách hợp" như vậy !!
Nhưng mà ShiRan :KSV@05: em thích, cho Shin bơ vơ.
Nhưng mà chuyện tình ShiRan trong này buồn quá đi!!

Em mong nó HE một chút mà không được sao?
:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Một Mảnh Chuyện Xưa.
Lòng chứa bóng người, người chẳng hay...
By Ony
14/10/15
Xin lưu ý, câu chuyện này thể loại là Shoujo ai.
Ai nhạy cảm xin back ~

Tối nào ta cũng mơ thấy người ấy…
Đêm qua ta mơ thấy người ấy múa ở một nơi tuyết trắng xóa.
Rất nhiều người hỏi ta…
Có muốn qua bên ấy không?

~~~

“Đứng dậy đi”

Giọng người đàn ông lạnh lùng mà nhàn nhạt cất lên. Cô hiểu ý nên cúi đầu rồi cũng đứng dậy. Cô đứng xa xa chiếc bàn lớn, tể tướng đại nhân ngồi đó vân vê những viên ngọc trong lòng bàn tay. Ông nhìn về phía Ran, gương mặt trắng trẻo có phần hơi lãnh đạm. Mái tóc màu trời đêm phủ dài trên vai, vẻ đẹp ma mị đến nhường vậy… Trong đôi mắt ông hiện lên những toan tính, thế nhưng lại ngay lập tức dập tắt đi.

“Ngươi vẫn còn nhớ công chúa chứ?”

Ran nhíu mày, cả vương quốc chỉ có một công chúa duy nhất. Cô nhớ lại dáng vẻ trong kí ức, một cô gái với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu đại dương. Có lẽ, muốn quên cũng thật khó.

Cô nhìn tể tướng rồi gật đầu xác nhận. Người đàn ông vân những viên ngọc nhanh hơn.

“Xem ra công chúa này rất thích ngươi. Ta còn đang nghĩ cách để tiếp cận công chúa… thì người lại tự dẫn đến”

Ran suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cảm thấy lòng không vui vẻ lắm. Tể tướng có trăm phương ngàn cách để lật đổ hoàng đế, nhưng cách người chọn là hi sinh công chúa và hoàng tử. Ai chẳng biết sau này một trong hai người sẽ lên ngôi? Tuy rằng trước giờ vương vị không truyền cho nữ nhi. Nhưng trường hợp của công chúa lại có sự khác biệt rất lớn.

Còn chuyện tể tướng nói là thế nào nữa? Công chúa… thích mình?

“Ngày mai ngươi vào cung đi. Hàng ngày cứ giờ này vào dạy cho công chúa luyện chữ đánh cờ. Quốc vương cũng đã ngỏ lời rồi”

Ran nhíu mày khe khẽ, biết rằng sẽ khó mà từ chối. Cô nhìn người đệ vệ bên trên, quỳ xuống.

“Thuộc hạ đã rõ”

Tể tướng hài lòng gật đầu. Ran với ông ta là một quân cờ, cô lại nợ ông một ơn tình, kiếp này phò tá ông là chuyện phải làm.

~~~

“Ran, người đến rồi!”

Ran dừng ở ngưỡng cửa khi nhìn thấy công chúa điện hạ. Trong đôi mắt cô, công chúa luôn là một người có cá tính mạnh mẽ như vậy, cô ấy nhoẻn cười, dung nhan khuynh thành… Ran ngẩn người một chút rồi lấy lại vẻ lãnh đạm hàng ngày. Kiềm chế cảm xúc, đó là cách dấu diếm tất cả những gì có thể trở thành yếu điểm của bản thân.

Tuy vậy, cô không nghĩ công chúa lại gọi tên mình, càng không nghĩ rằng cô ấy lại chạy đến ôm lấy cánh tay mình. Cô khẽ rút về, không hiểu sao có cảm giác nên tránh xa cô ấy một chút. Lôi lôi kéo kéo như vậy… hai người có thân nhau đâu?

Công chúa ngồi trên bàn, nơi đó đặt một ít bánh trái và một ấm trà. Ran nhìn bộ ấm, nhận ra nét vẽ ở trên tách có hình hoa vàng. Nét vẽ tinh tế, đây là ai vẽ? Cô nhìn lên thấy công chúa đang rót trà ra, có lẽ… công chúa là người làm chúng. Điều này thật kì lạ, cô ấy như vậy…còn cần mình đến chỉ dạy sao? Kì thật Ran không hề biết, Shiho chỉ đích danh Ran vào cung… Chuyện này, sau này cô đều không biết được.

Trà trong li không đậm không nhạt, nước cũng âm ấm, cô nhận ra bên trong có một ít gừng. Mấy bữa nay cổ họng cô không được tốt lắm… Ran lắc đầu, có lẽ chỉ là mình suy diễn lung tung. Nói thì nói vậy, nhưng không hiểu sao trà mới vào miệng, cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có khẽ dâng lên trong lòng cô.

Ran nhìn về công chúa, ánh mắt cô ấy vẫn không rời đi khỏi cô. Đột nhiên Ran lại không dám nhìn thẳng, cô cúi đầu không rời khỏi chén trà của mình…

~~~

Công chúa thường xuyên không chịu làm bài, luôn luôn chuẩn bị khi thì bánh trái, khi thì một trò chơi gì đó khi cô đến. Lúc nào cũng không chịu luyện chữ. Nét chữ của công chúa qua những bài giao cho cô giống như là cố ý viết xấu đi. Ran không hiểu, làm như vậy để làm gì? Thế nhưng cô không biết được lí do cô ấy làm là gì. Mãi đến sau này, một ngày nọ cô không còn cảm thấy ghét về việc công chúa học hành không chăm chỉ nữa. Lúc ấy miệng thì lạnh nhạt, nhưng trong tâm… nếu mãi mãi như vậy thì sẽ có thể gần công chúa thêm một chút.

“Ran! Ăn đi… ăn đi… ta đích thân làm đó”

Cô gái ngồi đối diện đang thúc giục, Ran nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi của cô. Tay bất giác cầm đũa. Gương mặt của ngàn vạn năm cũng không có xúc cảm gì đặc biệt, bởi vậy khi hương vị của bánh tan ra trong miệng… cô không biết điều chỉnh thế nào để công chúa cảm thấy hài lòng. Câu cám ơn muốn bật ra khỏi miệng, nhưng cô lại dừng lại.

Dù cô không hiểu công chúa có phải xem mình như người thân mà đối đãi hay không, nhưng dù gì đi nữa. Tình cảm này tuyệt đối không tốt lành gì với công chúa. Ran không biết từ bao giờ, làm công việc gì cũng để ý đến công chúa hơn tể tướng… Người là người mình phải tiếp cận, phải điều khiển. Ấy vậy mà khi nghĩ về sẽ lợi dụng công chúa. Ran không kiềm được mà lạnh nhạt tăng thêm nhiều phần hơn nữa.

“Công chúa, bài hôm qua đã học xong chưa?”

Giọng cô không vui, nhưng cũng không quá khiếm nhã. Công chúa không nhìn ra sự khó chịu trong lòng cô, chỉ đơn giản là lắc đầu. Không hiểu sao, sự buồn bã của người khiến tim cô cảm thấy khó chịu. Cô ấy luôn vui vẻ không phải sao…

Cô đưa tay, rót trà ra cho Shiho rồi đưa đến gần.

“Công chúa, trong kinh thành có bán một thứ gọi là kẹo đường. Nếu người muốn ăn thử, thần sẽ mua cho người”

Cái này là cách cô dùng dỗ dành nha đầu trong phủ. Không hiểu sao lại đem ra xài với công chúa. Ấy vậy mà cô không ghét nó, còn gật gật đầu tỏ vẻ rất vui. Nét cười trở lại, Ran nhìn thấy ánh mắt màu trời lại long lanh, như một bầu trời đầy bình yên…

~~~

Trong tim là một nụ hôn giấu kín, Ran ngẩn người nhìn về bầu trời xanh dịu ngoài kia. Gió đưa, mây dìu… thật lâu vờn quanh nhau. Trời rất lạnh, nhưng bầu trời lại bình yên như vậy… Cô chớp mắt, cảm thấy trong lòng gợn sóng.

“Ran…”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy công chúa đang đứng dưới tuyết lạnh. Công chúa làm gì ở đây chứ? Cho dù có chuyện gì đi nữa, cô không chủ đích mà quay đi. Cố gắng điều chỉnh âm lượng để nghe không quá mức lạnh nhạt.

“Công chúa, người mau về đi. Thần sẽ vào cung hầu hạ người…”

“Ngươi… đừng đuổi ta đi”

Công chúa không giống ngày thường, Ran quay lại thấy cô ấy cúi xuống nhìn tuyết trắng tinh. Trời rất lạnh, đứng dưới tuyết như vậy không chịu nổi… Ran cầm lấy dù rồi đến gần, che đi tuyết cho cô. Công chúa ngạc nhiên, đôi mắt mở to không hiểu gì cả. Gương mặt cô ấy như thể làm bằng sứ… Ran nhìn thấy má cô ấy khẽ hồng. Vẫn không dám nhìn tiếp.

“Thật xin lỗi… người về đi”

~~~

“Ta muốn ăn kẹo đường”

Ran nhìn quanh, rồi cũng mua cho cô một cây. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn công chúa đang nhấp nháp từng chút một của thứ ngọt ngào ấy. Cô ấy, lúc nào cũng vô tư như vậy…

Kinh thành vốn dĩ rất náo nhiệt, người dân cũng đông. Ran nghĩ gì đó rồi lại đi lên trước công chúa. Nếu có ai đó động vào công chúa… có lẽ cô sẽ không để người đó yên. Tránh mất nhã ý của công chúa, cô đi trước vẫn là hơn.

“Tại sao ngươi lúc nào cũng lạnh nhạt với ta như vậy?”

Ran đi trước chỉ nghe người phía sau oán giận như vậy. Cô khẽ cười, nhạt nhòa.

Xin lỗi… ta vốn không được phép lựa chọn.

~~~

“Xem ra công chúa thật sự rất thích ngươi”

Ran nhìn tể tướng, không dám nói gì. Ông ta dĩ nhiên là nhìn ra, một người đã dạy cô tất cả… liệu không nhìn được tâm tư của công chúa sao? Trong phút chốc cô lại cảm thấy thật tang thương…

“Nàng ấy không có tỉ tỉ, nên xem thần như vậy…”

“Ngươi nói đỡ cho công chúa? Không phải ngươi đã dao động chứ?”

Ran lấy lại vẻ mặt thường ngày, ngẩng đầu nhìn tể tướng.

“Thần sẽ không bao giờ phản bội người…”

Tể tướng nhìn cô đi ra, hiểu được. Nữ nhân, muốn không bao giờ phản bội mình chỉ có một cách. Ông ra lệnh cho Ran lui ra. Nếu giờ còn trung thành, như vậy chưa cần thiết phải bức đến đường cùng…

~~~

“Ngươi đừng đuổi ta đi được không?”

Công chua lay lay cánh tay cô, lòng đã mềm từ lâu… nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng đến vậy.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa đưa công chúa hồi cung”

Công chúa đột nhiên ôm lấy người cô. Ran nhận ra hơi ấm từ cô lòng lại càng dậy sóng. Như thế này không được… Trái tim cô giãy giụa, nhưng không cách nào rời đi… Mùi hương, sự ấm áp… công chúa… cô khẽ nhắm mắt, nghe tiếng nói của cô len qua trái tim.

“Người làm gì cũng được… chỉ là đừng đuổi ta đi… được không?”

“Người nói gì cũng được… nhưng đừng lôi việc người là thần ra từ chối ta…”

Ran gỡ tay Shiho ra, nhưng công chúa không chịu buông.


Giọng nói cô nhỏ dần. Ran sờ lên trán, sốt rồi.Sốt đến vậy vẫn đến đây… muốn ta lo đến chết sao? Ran đưa cô vào phòng, cẩn thận lau người cho cô.

Không hiểu sao, trước mắt thật mịt mờ. Nếu… nếu người không phải là công chúa. Ta cũng không phải là Ran Mouri… vậy thì sẽ không cần rơi vào tình cảnh thế này. Cô bi ai, cô sầu não… nhưng vẫn không bằng sự lo lắng của cô với cô gái đang miên man sốt.

Cô miết tay lên trán, lướt qua má cô. Hơi nóng hầm hập, thế nhưng Ran lại không chán ghét. Cô miết tay trên môi cô, cảm thấy trái tim như ai bị ai bóp nghẹn.

Ta chưa bao giờ muốn đuổi người đi… người cũng hiểu mà…nếu người hiểu… người sẽ không như thế này đúng không?...

Mười vạn bi ai… có lẽ không có người nếm được.

~~~

Phòng tân hôn rợp ngợp ánh đèn, cô đứng trước gi.ường công chúa. Mạn che của cô vẫn ở đó, đợi phò mã. Ran nhìn thấy hỉ phục mà chói mắt. Cô… không thể làm cách nào khác được. Lấy lí do này ép nàng… thì nàng sẽ có một chỗ dựa vững chắc, dù là tể tướng cũng không thể động vào.

Ran nhìn người đang ngồi thẳng, nước mắt không rơi được. Chỉ là trái tim đã chết lặng từ lâu. Ran nhớ về một ngày đông. Tiếng nói của tể tướng vẫn từng chút một cứa nát tim cô.

“Muốn làm đại sự, phải vì nghĩa diệt thân… nàng là công chúa. Ngươi đừng vọng tưởng cuồng si”

Công chúa… người mãi mãi chỉ có thể là công chúa.

Ran nghe thấy hô hấp của cô thật gần, vậy mà vẫn không chạm vào được.

Bóng lưng của cô vẫn như cũ, thế nhưng lòng không còn suy nghĩ gì được nữa. Ta muốn, đến gần. Vò gấu áo trong bàn tay. Nhưng đêm nay, nàng sẽ thuộc về người khác…

“Ngươi có thích ta không?”

Tiếng nói vẫn âm vang. Ran không trả lời.

“Công chúa, thần không có tình cảm như vậy với người…”

Công chúa không nói gì nữa, Ran cũng không còn sức để nói gì nữa. Người vào, ôm lấy bờ vai. Ran nén cái nhìn về phía hai người, gỡ rèm che phủ đi.

Cô nghe thấy tiếng Shiho yêu kiều, cô nghe thấy giọng phò mã hăng hái… cô nghe thấy tiếng hoan ái mà hận đến mức muốn chạy vào ngăn cản…

Cánh tay bị bấu chặt đến độ đau nhói. Cô sai rồi sao? Sai khi nghe lời công chúa vào đây sao…

Ngay khi cô cảm thấy không chịu đựng được, Shiho lại ra lệnh cho phò mã rời đi. Công chúa nhìn cô, cả người lạnh nhạt không chịu nổi. Ra gi.ường trắng muốt bị cô làm rướm máu. Tại sao cô phải làm như vậy?

Ran nhìn nó, cảm thấy đau lòng…

Shiho ngồi đó, chịu đựng như vậy… Gió ngoài kia bắt đầu gào thét, trái tim cô cũng chỉ phủ một màn mưa.

Nếu vậy…

Cô tiến đến gần, hôm nay…

Cô chạm vào má Shiho, đưa tay miết nhẹ lên má cô.

Hương thơm dịu dàng lấn át trái tim cô.

Cô lên gi.ường, đè con người bướng bỉnh kia xuống. Shiho mở to mắt nhìn Ran, không tin nổi. Ran bộc phát, như thể có ai điên cuồng… vọng tưởng? Ran mỉm cười, rất dịu dàng. Cô cúi xuống hôn lên môi công chúa.

Một đêm, ta mặc kệ tất cả…

Chỉ có nàng, ta muốn…

“Không phải công chúa muốn thế này sao?”

Ran cười, nghe ra sự chua xót của bản thân. Người đó hôn ở đây, ở đây… Cô cúi xuống hôn lên từng hơi thở của công chúa.

Giọng nói như vậy len qua… Shiho bỗng chốc thấy đau đớn… thì ra cô chỉ xem như vậy… thì ra Ran nghĩ mình chỉ đến thế thôi… ấy vậy mà nụ hôn lại rất dịu dàng… cô mím môi…

Rèm đu đưa, lòng cô… thật sự dao động rồi.

Lòng chứa bóng người, người chẳng hay…

~~~

“Ran… vì sao? Vì sao ngươi muốn giết phụ vương?”

Ran nhìn về phía công chúa, nàng vẫn như vậy… vẫn đẹp như vậy… Ran mỉm cười, dao trên cổ quốc vương vẫn không buông lỏng.

“Người đâu! Mau cứu phụ hoàng!”

Shiho ra lệnh, muốn đến cạnh cô. Cô không hiểu… không hiểu gì cả.

“Ran! Nếu người làm vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng!”

Ran mỉm cười, không tha thứ… như vậy là tốt nhất.

Bao nhiêu âm mưu, đã quá mệt mỏi.

Shiho nhìn thấy máu từ cổ quốc vương chảy xuống, Ran ghét cô như vậy sao?

“Ngươi muốn giết! Giết ta luôn đi! Tại sao… Ngươi ghét tình yêu của ta như vậy sao?”

Ran nghe từ chính miệng cô, cả quốc vương cũng bị cô dọa sợ rồi… Ran buông dao, ngay lập tức bị bắt lại. Cô nhàn nhạt cười, đi qua công chúa.

“Công chúa, từ ban đầu… người chỉ là một quân cờ trong bàn tay ta…”

Shiho nghe thấy giọng nói của cô, kiềm không được… rốt cuộc cũng khóc.

~~~

“Ran Mouri muốn hành thích vua, tội ác tày trời… ban chết trước cổng thành”

Shiho nhìn về cổng thành, muốn chạy ra nhưng bị giữ chặt. Cô không muốn người chết, không muốn. Nếu không có người ấy… ta còn sống làm gì nữa?

Gương mặt của Ran vẫn như cũ không nhìn về phía cô. Ran Mouri.. người được lắm. Đến giờ phút này vẫn không nhìn về phía ta sao…

Người cô yêu ở đó, nhắm mắt. Ran nhìn về phía bầu trời, một khoảng bình yên trong tim rốt cuộc cũng buông được…

~~~

Shiho ngồi trong phòng kín.

Trang lụa vẫn ở đây, nhưng người ở đâu?

Cô đến gần bàn của Ran, cô ấy đi rồi… đến phút cuối vẫn không thể yêu ta…

Gió đưa hương, lất phất những bức tranh. Nhiều tranh như vậy, toàn bộ đều là vẽ cô. Shiho run run, cầm lên một bức họa.

Trong tranh có cô… trong tranh có cô…

Cô nhìn thấy bên góc một dòng chữ…

Núi có bóng cây, cây có cành.
Người chứa bóng người, người chẳng hay…

Một giọt nước mắt rơi xuống, ướt nhòe bức tranh…


The end.
Toàn bộ hai chap lấy cảm hứng từ:



 
Hiệu chỉnh:
@Shiory em là người comment đầu tiên cho ss mặc dù biết rằng em không phải là người đọc đầu tiên. Oneshot trước em không commemt cho ss nên cái này commemt bù hihi
Đầu tiên là Oneshot 1, may là trong oneshot này ss không đề tên ai không thì tốn cả đống khăn giấy nhà em mất .Đọc xong đâu , thật sự rất đau. Nuối tiếc cho mối tình trước của chàng trai đó cô gái thật sự rất đau khổ yêu tưởng sắp đến đỉnh điểm sắp được lên xe hoa chỉ vì cái cuộc chiến tranh phi nghĩa đã dập tắt đi toàn bộ yêu thương trong cô lấy mất đi những yêu thương cô đáng phải nhận được .Trong mỗi tình thứ hai của chàng trai, cô gái cũng là người chịu rất nhiều đau khổ . Vì chàng nàng uống rượu độc để rồi suy giảm thị lực, vì chàng mà nàng phải chịu đau đớn về thể xác đến mứ tận cụng nhưng may àng cô gái này vẫn được đền đạp một cách sứng đáng được sống bên người mình yêu thương đến hết cuộc đời . Còn cô gái kia dù có cố gắng cũng vẫn cô đơn một đời . Em khá thích câu chuyện này Sad và Happy ending hội tụ tại một điểm đưa người đọc vừa đến nụ cười lại phải gặp nước mắt quả là rất xuất sắc.
-------------------------------------------------------​
Về oneshot thứ haii , thực ra em cũng không bất ngờ lắm vì cái thể loại Shoui-ai của ss vì em đã đọc qua " Lưng chừng tĩnh mịch " . Oneshot này khá hay một cách đột phá trong những câu chuyện khi có người thử với thể lạo mới và em luôn thích mới mẻ . Hơi khó chấp nhận chút vì mọi người thích Shinran hay Shinshi chị lại đột biến để Ranshi nhưng em vẫn thích vì giọng văn mượt miêu tả rất chân thực tâm lí nhân vật. Tính cách nhân vật được thể hiện qua từng hành động của nhân vật Cái đó là thứ mà có trong chuyện của chị đặc biệt có lẽ em thấy chỉ có trong chuyện của 2 người . Tình yêu đôi lúc là hi sinh tất cả để người còn lại hạnh phúc. Ở trong truyện của chị cả Ran và Shiho đề đã hi sinh nhưng kết quả nhận lại không ai được hạnh phúc cả. Một người vì người mình yêu phải đi lấy người khác, một người vì người mình yêu phiair tự nhận lấy cái chết. Để một con người biến mất có nhiều cách vì thế để con người chết đi cũng có nhiều cách nhưng ở đây ss lựa chọn để Ran mắc vào tội phạm thượng , phải chịu tiếng phỉ nhổ của thiên hạ, quả là đau khổ tột cùng chỉ vì một người.Cái này là Sad toàn phần.
Cái oneshot đầu là HE+SE cái thứ hai là SE vậy chắc cái thứ 3 là HE rồi em phải cố chờ đọc mới được.Em nghe nói fic của chị giàu Sad bây giờ đã được nếm mùi rồi , chị nói HT vui nên em phải có gắng đọc mới được
---------------------------------------Yêu chị -------------------------------------------------
 
Phù Sinh Từ
By Ony
6/1/15

" Từng cười vạn cuộc phân ly...
Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người? "


~~~
“Anh, anh đang nhìn người đó à? Anh thích người đó sao?”
“Ngốc thế, anh chỉ thích em thôi…”
“Đừng xoa đầu em, anh rõ ràng thích người đó mà…”
“Bình thường anh lừa em nhiều quá nên giờ anh nói thật không ai tin à?”
“Hừ, không phải là bình thường mới lừa đâu… lúc nào cũng lừa em…”
“Haha”

~~~
“Anh…anh… anh đừng có nghỉ chơi với em đấy nhé!”
“… Nghỉ chơi là sao?”
“Bạn cùng lớp em bảo con trai sẽ không thân thiết với con gái. Rồi còn bảo nếu con gái quá phiền phức con trai sẽ không chơi cùng nữa… anh không phải là không bao giờ chơi với em nữa chứ?”
“Ừ ha. Em vừa ngốc, vừa mít ướt, lâu lâu lại vòi vĩnh, suốt ngày phá làng phá xóm…”
“Vậy anh không chơi với em nữa à?”
“Ngốc thế, con trai chỉ không chơi với con gái…khi họ không xem họ là đối tượng kết hôn thôi”
“… Vậy thì ổn rồi, may mà anh già hơn em, không thể nào kết hôn với em được”
“…một tuổi là già hơn à?”
“Papa và mama gọi nhau ngang hàng, vậy không phải họ cùng tuổi sao? Không cùng tuổi làm sao mà kết hôn? Anh ngốc thế!Á anh bạo lực gia đình, anh đánh em… aaaaaaa ”

~~~

“Anh…anh… có người tỏ tình với em…”
“Em sống đến giờ phút này lần đầu tiên có người tỏ tình à?”
“Hứ, anh đúng là không hiểu tình yêu là gì, anh không nhìn thấy em xinh đẹp yêu kiều thế này à? Anh không giữ có ngày mất đấy nhé…”
“Cô ngốc, không phải em kiếm được người yêu sẽ đá bay anh đấy chứ?”
“Hứ, không chỉ đơn giản là đá bay đâu…”
“Ran…em thật độc ác…”
“Giờ anh mới biết á? Ôi, lá thư này càng đọc càng ngọt ngào ~~~ aaaa…. Trả cho em…”

~~~
“Anh, anh hôm nay thật đẹp trai…”
“Nói, em lại gây hoạ ở đâu?”
“Không phải gây hoạ đâu mà, em lỡ tay quăng cục đá vào cửa kính…”
“Người ta đòi bồi thường cửa kính bao nhiêu?”
“Không, không phải cửa kính… cục đá kia em quăng vị trí chuẩn lắm, không đập trúng cửa kính… chỉ là người đứng sau đó có chút vấn đề… anh nghĩ xem, ở đâu không ở lại ở ngay sau cái cửa đó ngắm trăng…mà giờ đó làm gì có trăng… ông ta đúng là có mắt như mù, đá bay tới sao không né…”
“Ran Mouri!”
“Á, anh không được đánh em, anh đánh em em về mách cô Yukiko cho xem ~~~”
“Mẹ anh hay mẹ em?”
“Á, em sai rồi mà… anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…”

~~~
“Anh, nhìn thấy người kia không?”
“Ừ, tên đó à? Có chuyện gì sao?”
“Em…em nghĩ em thích anh ấy rồi…anh có quen anh ấy phải không? Em thấy hai người nói chuyện với nhau…Anh… ”
“Người ấy à? Đi với anh… dẫn em đi làm quen”
“Hì hì, cám ơn anh…”
“Bớt nói nhảm đi”
~~~
“Anh… anh ấy không thèm để ý đến em…”
“Chào em, cười với em, giới thiệu tên với em mà bảo người ta không để ý đến em?”
“Anh… người ta không thèm liếc em mà~~~ Haiz, em không xinh đẹp, không sắc sảo… huhu… em thật bất hạnh”
“Hm, cô ngốc, đây là tiệc rượu mà. Em không phải mấy lão già ấy nên người ta không nói chuyện với em nhiều được. Hẹn người ấy cho em là được phải không?”
“Aaa…. Thật à? Anh hứa đấy…”
“Hừ, thấy trai đẹp là vậy đấy”
“Hứ, cái này gọi là tuổi trẻ”
“Aiz, em đừng làm đau lòng tuổi già như anh…”
“Xí, bây giờ cũng chịu nhận mình già rồi à…”
“…. Anh thấy tổn thương…”
“Ai ui… ai làm anh buồn? Em đánh người đó cho anh! Ngoan ngoan nha…”
“Bỏ cái tay vừa bóc gà rán chưa lau ra khỏi người anh!”
“Haha… em lau, em chùi… không bỏ làm gì được em… haha”


~~~

“Anh ơi, anh thích quà gì?”
“…”
“Thật ra ý của em là anh ấy thích quà gì? Có mỗi anh là bạn thân không hỏi anh thì hỏi ai giờ?”
“Miễn là tâm ý của em, dù là món quà không có giá trị người ấy vẫn thích”
“Hừ, hỏi thật mà anh cứ đùa”
“…”
“Anh nói xem, người đó thích cái gì trong số này nhỉ? Hay em đi học đàn? …aiz anh nói đi nào, nếu em biến thành một cô gái biết đàn piano, lúc em đàn chuyên tâm, trang điểm thành công chúa thì người ta sẽ thích em đúng không?”
“…”
“Hừ!!! em bận đến thế mà còn không giúp em! Keo kiệt!”

~~~
“Ai… a… đau quá ~ anh từ từ thôi”
“Hừ, em đào đâu ra cái cục gạch cao hai tấc này vậy?”
“Hứ, đàn ông các anh không phải thích mấy cô gái thân hình bốc lửa, váy liền eo, chân đi giày cao sao??? A!!! đau chết đi được… hic… anh đi chậm thôi, đi chậm thôi…”
“Lên đây”
“Aizzz, anh thật tốt… mà có tốt đến mấy sau này cũng sẽ theo gái thôi ~ nuôi anh bao lâu như vậy cuối cùng cũng phải gả anh đi…”
“Ran Mouri!”
“Không cần phản đối! Em chưa thấy uất ức anh uất ức cái gì… em còn chưa hoàn vốn đã phải chịu bán tháo ra rồi này…”

~~~
“Anh… người kia hình như có hôn thê rồi”
“…”
“Anh…em chưa bao giờ thích một người như vậy…”
“Em thích người đó, người đó không thích em…em tiếp tục thích người ta cũng có thích em đâu?”
“Em không biết…cho dù anh ấy có lạnh nhạt với em, em vẫn nghĩ về anh ấy, cho dù anh ấy không thèm để ý đến em…em vẫn cứ nghĩ về anh ấy. Chỉ cần nghĩ về việc anh ấy… em không muốn…”
“Ngoan…đừng khóc… em muốn gì anh cũng cho em, em làm gì anh cũng chống cho em…được không?”
“Ai bảo em khóc?”
“Ừ…ừ…em không khóc, bụi vào mắt em…được chưa? Đứng yên anh thổi cho…”
“Anh thổi bụi kiểu đó à? Nước bọt không à…”

~~~
"Anh... em sợ lắm"
"Em đang ở đâu? "
"Khách sạn.... Em...em không phải cố ý đâu... nhưng em không muốn anh ấy kết hôn với người khác đâu... nhưng anh ấy...anh ấy không được đối xử với em như vậy... anh..."
"Đừng khóc... Anh đến tìm em..."

~~~
"Không đáng phải không anh? Cho dù như thế này, anh ta vẫn không chịu trách nhiệm với em... bảo em là không biết xấu hổ...em tự leo lên gi.ường anh ta... haha..."
"Em đừng uống nữa, dạ dày em không tốt..."
"Kệ em! Anh đừng quản em, bây giờ đến anh cũng quản em... Anh nói xem, tại sao? Em ...có gì không tốt? Em chỉ muốn yêu và được đáp trả tình yêu ấy...không được sao?"
"Nếu em ở bên người khác, em sẽ không hạnh phúc sao?"
"Em chỉ yêu anh ấy...ở bên người nào em mới hạnh phúc hơn bên anh ấy?"
"Ngốc! Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"
"Không được xoa đầu em! Em lớn rồi! Anh đừng tưởng muốn đụng chạm gì cũng được nhá?"
"Anh lớn hơn em, anh có quyền!"
"Được rồi, em biết mà...anh không cần phải nhận anh già..."
"Nể tình em đang buồn nên anh mới tha cho đấy, hừ"
"Anh dỗi à? Haha... anh cứ thế này ế cho mà xem... anh mau tìm người yêu đi chứ?"
"Tìm được rồi..."
"Huh? Anh nói gì? Nói to lên... trong này ồn chết được! Anh giấu em cái gì? Nói mau! Nói sớm sẽ được khoan hồng!"
"Anh nói... em say rồi!"
"Anh mới say! Xí! em không có say..."
"Ừ, em nói sao thì chính là như vậy..."
~~~

Khi ấy còn chẳng hiểu...năm tháng đã trôi qua như thế nào...

~~~
"Anh... anh ấy tìm em... anh ấy cầu hôn em!"
"Ờ? Cầu hôn à?"
"Anh biểu lộ chút gì coi! Cười cái coi! Đáng ghét! Anh không mừng cho em à?"
"Nuôi con từ bé, đến giờ có người cướp em phải cho anh buồn chứ?"
"Phì... haha.... anh nuôi em hồi nào ~ haha... từ bạn chuyển thành papa em luôn à?"
"Ngốc! Ran Mouri..."
"Anh? Ừm?"
"Em sẽ hạnh phúc phải không?" -
~~~
Ta đời này đều đã buông tay...
Một lần từ biệt, nhớ nhung lại sâu thêm mấy phần...
~~~

"Đẹp không? Váy cưới này cho anh xem đầu tiên luôn đấy!"

"Cậu ta đâu? Sao không đi cùng em?"
"Anh ấy bận lắm, em làm vợ phải lo cho chồng!"
"Xem kìa, cười đến nỗi mắt muốn thành đường thẳng luôn rồi! Con gái gì không biết thẹn thùng gì cả"
"Aiiii uiiii, anh không được véo má em, em có chồng rồi sẽ bảo chồng em đánh anh!"
"Không cần đâu... một mình em.... đủ rồi..." - không ai... tổn thương hơn... em

~~~
"Hôm nay anh rảnh không?"
"Ran?"
"Mới một năm...anh không nhận ra giọng em rồi à?"
"Ngốc, sao anh không nhớ giọng em được chứ?" - trong mơ... cũng nhớ.
"Ừm... "
"Sao vậy? Không ngủ được à? Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé?"
"...."
"Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó"
"Nghe... chẳng vui chút nào"
"Bởi vì em đang buồn, dù anh kể chuyện cười em cũng chẳng vui được"
"Sao anh biết em đang buồn?"
"Vì gần sáng mà em chưa ngủ..." - thật ra là em không thể ngủ,
"Sao anh biết em chưa ngủ?"
"Vì em là Ran mà..."
"... Em thấy càng ngày anh càng thiếu muối"
"Vậy...xưa giờ anh mặn mà lắm sao?"
".... xí, đi ngủ đây."
"Ngủ ngon" - cô gái của anh...

~~~

"Người đó có tình nhân bên ngoài, người tình nhân này lại là người em quen. Hôn phu cũ của anh ấy... Em thật ngốc!"
"Thì ra họ bên ngoài kia yêu nhau, ở với nhau như vợ chồng, còn em chỉ là một kẻ cho anh ta lợi dụng... thì ra vì tài sản của em có thể giúp anh ta...anh ta mới cưới em... thì ra không phải cứ muốn là được..."
"Phòng này anh ta chưa bao giờ bước vào... haha sao em không nhận ra sớm hơn?"
"Anh... cô ấy có con của anh ấy... em thấy vui, em muốn chúc phúc cho họ...nhưng sao khó quá..."
"Anh... vì sao em lại trở thành thế này? Yêu bao nhiêu...cuối cùng vẫn chỉ mình mình tổn thương..."
"Anh... dù thế nào anh cũng phải hạnh phúc, anh không được như em...bước vào nơi không lối thoát..."
"Anh... em mệt mỏi..."

~~~
"Ran! Đi ngay..."
"Anh...em không phải cố ý đẩy cô ấy...em không cố ý... em không phải... cô ấy chạy vào, em đang gọt trái cây... em không cố ý đâm cô ấy... anh..."
"Đi ngay! Chìa khóa xe của anh! Ai hỏi gì em cũng không được nói! Cô ấy không sao, chỉ mất đứa bé thôi... em không được sợ hãi" - dù trời có sập xuống, anh cũng đỡ cho em.
"Shinichi...em không đi!"
"Ran... em không đi đời này anh không nhìn em nữa!"

~~~
"Ở đây... anh lạnh không?"
"Ngốc, bây giờ phúc lợi xã hội tốt lắm, chỉ là hạn chế tự do thôi..."
"Anh, em xin lỗi..."
"Bé ngốc, em nói vớ vẫn cái gì đấy? Anh không giết người, sớm muốn sẽ được thả ra... cái này chỉ là phạt cảnh cáo thôi"
"... Anh biết rõ hung thủ là ai..."
"Anh chẳng biết gì cả..."
"Shinichi...."
"Em gọi tên anh tha thiết như vậy, anh sẽ nghĩ em yêu anh..."
"..."
"Đùa với em thôi, anh đi vào nhé? Hết giờ thăm rồi... về đi, chờ anh..."

~~~

Một lần từ biệt... nhớ nhung lại sâu thêm... mấy phần...

~~~
"Ran... anh đã nói em chờ anh...Em chờ như thế nào sao?"
-Shinichi...em ở đây...
"Ran... "
-Shinichi...anh không thấy em sao?
"Bé ngốc...ở đây lạnh lắm...phải không?"
-Không...không lạnh...em ở đây...em ở bên anh...anh không thấy em sao? em biết em sai rồi...anh đừng vờ như không thấy em...em sợ lắm...Shinichi...

~~~

"Ran..."

-Shinichi...anh không uống được rượu, dạ dày anh không chịu được đâu... anh không nghe lời em! Anh không chịu chăm sóc bản thân! Anh là đồ ngốc!
"Ran... muộn rồi phải không?"
-.... Muộn gì cơ? Shinichi...anh nói đi...
"Thì ra đã sai...là không thể vãn hồi..."

~~~
-Shinichi...anh không đắp chăn...
"Ran..."

"em... đừng đi..."
-Shinichi.... anh quên em đi...không được sao? quên em đi... được không?
"Ran..."

-Là em bỏ lỡ, tình cảm của anh...
-Là em mê muội, cả đời không nhìn ra ánh mắt anh nhìn về phía em...
-Là em ích kỉ, tại sao anh lại đau khổ?


"Ran... không hiểu sao...anh rất nhớ em"

Đoạn tình cảm này từ đầu sai, diễn biến cũng sai, kết thúc càng sai. Chỉ có tình yêu của anh là thật...

Bỏ lỡ một lần, lỡ làng một đoạn...
Chớp mắt đã ngàn năm...
~~~

Hoa đào đã nở, người nơi đâu?

~~~

"Shinichi!"
".... Ran? ...em...em...?"
"Shinichi... "
"Ran... là em thật sao?... không đúng, lại nằm mơ nữa rồi..."
"Shinichi, khi em rơi xuống vực sâu... em chỉ bị hôn mê... em không... em..."
"Không cần giải thích... bé ngốc..."
"Em không ngốc..."
"Ừ...em không ngốc..."
"Shinichi... anh mới là đồ ngốc! Yêu em...sao không nói?"
"Ran...anh"
"Yêu em không giữ em lại, không giữ em, không thèm quản em yêu ai, hết lòng đẩy em vào vòng tay người khác! Đến khi không có em thì hành hạ thân xác, anh không muốn sống nữa chứ gì? anh muốn làm em tức chết phải không? Sao anh...có thể ngốc như vậy!"
"Ran... nếu tình yêu cần nói ra... vậy thì với ai chúng ta cũng có thể "yêu" ... "
"Shinichi... Cho dù em không thể hiện ra hành động như anh được... nhưng em muốn dùng lời nói để chứng mình trước..."
"Ran... lần này để anh..."
"Ran Mouri. Anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé?"

Cảm hứng của fic:



P.s: Toàn bộ câu chuyện cảm hứng từ một giấc mơ của Ony, đã mơ, đã thấy và đã cố gắng diễn tả. Chỉ là giấc mơ, viết lại rất khó diễn tả đủ...và có phần phi logic... hi vọng mọi người nhắm mắt bỏ qua...
Một điều khá đặc biệt của shot này... liệu có ai nhìn ra không nhỉ?

 
Hiệu chỉnh:
Đầu tiên, nhạc rất hay ạ.
Em đọc lần đầu tiên, nghe lời chị lần thứ hai, thứ ba, nghe cả nhạc, càng thấy thấm hơn.

Đoạn đầu của shot rất dễ thương. Lâu lắm rồi trong fic của chị mới thấy hai đứa (dù chỉ là trong một đoạn nhỏ xíu) cười đùa vui vẻ đầy hài hước như ở trong này.
Aizz, Shinichi à, anh thâm quá a~ cái gì mà “Ngốc thế, con trai chỉ không chơi với con gái…khi họ không xem họ là đối tượng kết hôn thôi” @@ Lí lẽ của anh, chịu thua chịu thua.

Từ đầu đã thấy Shinichi quan tâm lo lắng cho Ran hết mực rồi, lời nói ẩn ý thế mà. Cơ mà tội anh, Au phũ nhưng giấc mơ chị ấy còn phũ hơn, rốt cuộc anh chỉ dừng lại ở mức "anh trai tốt" hay "bạn thân" =))
Hm, đọc tới đây em đã phấn khích muốn tới đoạn ngược rồi. Fic của Ony mà không có ngược, *ôm bụng* mới là lạ ấy. Mà càng vui vẻ kết thúc càng đau khổ, nên em càng cảm thấy háo hức hơn. Shin bị ngược đến tơi bời a~

Lần đầu tiên, em thấy thông cảm và tội Shin. (ý là chưa tính Hồng Trần ấy ạ) Anh yêu cô, yêu cao thượng mà nhường cô cho người khác, mà sẵn sàng ở sau làm chỗ dựa cho cô, dù có lẽ anh còn đau hơn cô nhiều. Yêu như anh, mới là yêu thật lòng. Ran thì, aizz, vô tư quá, từng lời từng chữ xát muối vào vết thương người ta như thế kia cơ mà. Nghiệt ngã nghiệt ngã, yêu ai chẳng yêu đâu, người mình yêu yêu chính bạn thân của mình, trái đất quá tròn. ><

Ran vì người đó làm biết bao nhiêu thứ, cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ cho chính bản thân và cho người yêu cô nhất. Em không biết cảm xúc của Shin lên tới mức nào, hiến kế cho cô, tạo điều kiện cho cô, đẩy cô vào vòng tay người khác, lại một mình ôm nỗi cô đơn. Yêu như anh, nhận hết tất cả về mình, là quan tâm, là bảo vệ, là dành tất cả cho người yêu, là hi sinh rất, rất nhiều. Yêu như anh, cho đi mà nhận chẳng bao nhiêu, ừ thì anh vẫn có cô, nhưng chẳng thể có tư cách để nâng mối quan hệ lên hơn một thứ gì đó gọi là "tình anh em".

Đôi lúc, em cảm thấy Shin yêu tới mù quáng. Ran như thế nào để anh yêu đến vậy, hm, chẳng ai trả lời được lí do để yêu một người. Anh yêu đến mặc nhiên nuông chiều cô, thêm cả "Ừ, em nói sao thì chính là như vậy..."... *cắn môi lắc đầu* yêu như anh, cũng có lúc vĩ đại như vậy.
Ngày Ran cưới, Shin cũng chỉ mong cô hạnh phúc. Anh buông tay? Là anh để cô đi, là vì anh làm tất cả để Ran vui vẻ, dù là tổn thương chính bản thân mình.

Mắt hơi ươn ướt rồi đấy người ạ. T_T

Trong mơ, cũng nhớ... Không cần miêu tả, không cần nội tâm, chỉ bằng lời nói, nghe cũng như muôn phần đau thương. *ôm mặt* Shin càng ngày càng thê thảm~

Omg chuyện cổ tích của chị >< em tưởng sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng về công chúa hoàng tử gì đó, thế nào lại là con cáo vồ con thỏ. Em ngồi đây đánh mấy dòng này, suy ngẫm về câu chuyện đó, và thấy *rùng mình* thế giới thật đáng sợ.
"dù trời có sập xuống, anh cũng đỡ cho em." Đến cuối, vẫn cao thượng vậy sao Shinichi? Ran à, cuối cùng ai thương chị thật lòng, chị cũng biết rồi đấy.

"Bé ngốc", "ngoan nha", em đọc thôi dù ngược vẫn thấy dịu dàng nhẹ nhàng.

Gần cuối, khi em nghĩ Ran chết thật, nghĩ mình là Shin mà suýt khóc. Em đã tưởng SE, nhờ Au nào đó còn nhân từ là HE, và kết thúc, cũng nhẹ nhàng như chính khi bắt đầu vậy~

"Đoạn tình cảm này từ đầu sai, diễn biến cũng sai, kết thúc càng sai. Chỉ có tình yêu của anh là thật..."
Chị à, em khắc cốt ghi tâm câu này a~ cái gì cũng sai, cái gì cũng là hư, chỉ có tình yêu là thật. Mà đôi lúc, thật đến ngỡ ngàng.

"Ran... nếu tình yêu cần nói ra... vậy thì với ai chúng ta cũng có thể "yêu" ... "
Ai cũng có thể "yêu"...Câu này, là quote thì tuyệt vời ạ~ thấm, day dứt.

Em thấy nó không hề phi logic, mạch truyện không quá khó hiểu như các fic khác, có lẽ vì nó đã end rồi. Cảm ơn giấc mơ của chị~ Trong fic, thấp thoáng thôi, nhưng em tìm thấy bóng hình quen thuộc, rất quen thuộc~ cảm ơn chị lần nữa.

P/s: Điều đặc biệt của shot, xin nhường cho người khác~ em thật vô ý không nhận ra, phải đợi chị nhắc ><

6/1/16
Rosie
 
×
Quay lại
Top