[Series] Năm tháng thanh xuân

Nagu_117

Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất!
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
99
Title: Năm tháng thanh xuân.

Author: Ayaka.

Pairing: Kudo Shinichi & Mouri Ran.

Status: On-going.

Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category / Genre: Romance, Sap.

Rating: Không giới hạn độ tuổi. (K)

Summary:
Nhiều khi ngồi ngẩn ngơ, tôi thường tự hỏi, những năm tháng thanh xuân của mình là gì?

Phải chăng, đó là những viên kẹo đường nho nhỏ ngọt tan trên đầu lưỡi. Là nắng hạ nhẹ nhàng rớt trên vai. Là trời xanh, gió mát khẽ khàng luồn qua mái tóc. Hay... nó chỉ đơn giản là những khoảng khắc được trải qua cùng người đó.

Thật ra, thanh xuân là gì cũng không quan trọng. Bởi vì vẫn luôn có cậu ấy ở đây. Thế nên không cần phải định nghĩa nữa.

Tháng ngày dài rộng của thời niên thiếu, đôi tay ngập ngừng đan chặt vào nhau, chẳng buông, chẳng rời.

<Note>
1. Đâu là một series thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng mình viết cho hai người đó. Tuy nhiên, bối cảnh sẽ không giống với truyện gốc nhé.

2. Hố này không sâu đâu. Vì nó là series mà =]]]


Không được mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
 
#1. Hôm nay là ngày thi chuyển cấp, một trong những dấu mốc vô cùng quan trọng đối với Mouri Ran và cả những người bạn cùng tuổi khác. Vậy nên, trước khi vào phòng thi, vẫn có nhiều người cố gắng ngồi ôm ghì cuốn ghi chú của bản thân, ra sức học thuộc nhiều công thức nhất có thể. Duy chỉ có nó từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng cạnh lan can, mắt tím nhìn xa vô tận, trông có vẻ vô cùng thoải mái.

Nhưng thực sự, Ran chẳng bình tĩnh đến vậy. Nó đưa mắt nhìn xung quanh sân trường rộng lớn, hai tay từ lúc nào đã nắm chặt lan can đến mức trắng bệch. Đây là ngôi trường cấp 3 mà Ran mơ ước được đặt chân vào, cũng là một trường có tiếng của khu vực này. Thế nên, dù cho nó có là một học sinh giỏi thì vẫn không tránh được chuyện lo lắng.

Chuông đã điểm, giám thị bắt đầu từ từ bước vào phòng thi. Ran hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình sẽ làm được rồi xoay nhẹ người lại. Nó lấy một vài cây bút trong cặp ra, chuẩn bị đi vào trong ngay khi được giám thị cho phép.

#2. “Ran ~”.

Một tiếng gọi trong veo vang khắp cả một góc sân trường. Nó không cần quay đầu cũng biết người đó vừa gọi mình là ai, trên môi bỗng chốc nở nụ cười rồi đứng yên chờ đợi người đó đến quàng tay qua vai mình. Đúng như dự đoán, người vừa tới đã lập tức ôm chặt lấy nó, vẻ mặt hồ hởi vô cùng đáng yêu. Ran trông thấy vậy, không nhịn được mà lấy tay véo má ai kia rồi bắt đầu hỏi.

“Sonoko. Sao rồi? Nhìn mặt là biết làm được bài rồi nhỉ”.

“Đúng rồi đó bạn yêu. Với cả đề cũng trúng vào bài mà tớ ôn kĩ nữa, thành ra tớ làm bài tốt lắm nha!”

Nó nghe xong cũng thấy mừng lây. Hai người cứ như vậy mà nhộn nhịp suốt cả quãng đường về.

“Thế còn Ran thì sao? Chắc chắn là đỗ luôn rồi”

Nghe Sonoko trêu mình như vậy, nó ngượng ngùng, nhanh chóng xua tay.

“Thôi thôi, cho tớ xin đi. Nhưng mà ...”.

Mouri Ran ngừng lại một chút, sau đó liền nở một nụ cười tươi như hoa quay mặt về phía cô bạn.

“Đúng là tớ có làm được bài thật, hì ~”

Màu lục bảo trong đáy mắt Sonoko sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ nhàng, tay nhỏ túm chặt lấy tay nó, giọng nói không kiềm chế được sự vui mừng.

“Tốt quá ~. Chúc mừng cậu nha Ran”

Dưới bầu trời xanh lam đang ngả dần về cuối ngày, nụ cười giòn tan của hai cô gái nhỏ hòa cùng với những cánh hoa. Xem ra lần này, họ đều đã thi rất tốt rồi.

#3. Sau lễ chào mừng tân học sinh, nhà trường sẽ dán một tấm phiếu lớn để mọi người có thể xem danh sách lớp ở đó. Vì lần này Ran là thủ khoa đầu vào nên hội đồng cho nó được phép chọn lớp mà mình muốn theo học. Nghĩ một lúc, nó liền điền đơn vào lớp 10B chứ không phải là 10A. Thế nên, lúc nhìn trên danh sách lớp, Sonoko mới không tin nổi vào mắt mình khi thấy tên Mouri Ran trong đó.

“Sao cậu không chọn lớp A? Phí quá đấy”

Nhỏ cứ phàn nàn với nó như vậy suốt trên đường vào nhận lớp. Nó thở dài, giải thích với cô bạn đang phụng phịu bên cạnh.

“Tớ không thích lớp A lắm. Cảm giác nó quá hào nhoáng, tớ lại không thích như vậy. Với cả lần này thi cũng do may mắn mới được điểm cao như thế. Tớ muốn nhiều người có năng lực hơn tớ vào lớp đó.”

Nghe đến đây, Sonoko đành nhún vai chịu thua. Chỉ cần đi thêm một chút nữa là cả hai sẽ đến cửa lớp. Nhưng bỗng nhiên, một cái bóng hớt hải chạy lại, vô tình đâm sầm và nhỏ và Ran, khiến cả ba ngã ra sàn. Người vừa nãy luống cuống đứng lên đỡ nó và Sonoko dậy rồi cúi đầu liên tục để xin lỗi. Ran thấy thế liền xua tay.

“Tụi tớ không sao đâu. Cậu đi đâu mà vội vậy?”

“Hôm nay tớ đến trường muộn. Sau đó tìm mãi mới thấy cái bảng thông báo danh sách lớp nên chạy vội về đây. Xin lỗi các cậu lần nữa nha”.

Sonoko “A” lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó lớn lao lắm rồi nhanh chóng bắt lấy hai tay của người kia.

“Thế có nghĩa là cậu cũng học lớp 10B sao?”

“À ừm...”

“Tốt quá, vậy là chúng ta chung một lớp rồi ~!”

Cô bạn với mái tóc cột đuôi ngựa xinh xắn trước mắt nó bỗng nhiên mở to mắt, nở nụ cười tươi rói, tay bắt mặt mừng với Sonoko.

“Thật sao? Vui quá! À, tớ tên là Toyama Kazuha. Còn hai cậu”

“Chào Kazuha-chan, tớ tên là Suzuki Sonoko”

“Còn tớ là Mouri Ran. Rất vui khi được gặp cậu”

Thế rồi ba cô gái cứ vậy mà nói chuyện tíu tít với nhau. Chẳng mấy chốc đã vô cùng thân thiết như thể quen biết từ rất lâu rồi. Nắng vàng cuối hạ phản chiếu long lanh trong mắt họ.

Xem ra, những năm tháng tuổi trẻ này sẽ vô cùng tuyệt vời.

____________

Đây coi như là bối cảnh mở đầu cho series nha. Còn nam chính thì phải đến hồi sau mới xuất hiện =]]]
 
×
Quay lại
Top