- Tham gia
- 21/6/2021
- Bài viết
- 104
Author: Blueberry (@anna4869)
Pairing: Kudo Shinichi × Miyano Shiho
Intro: Tiếp tục mạch truyện If I stay (Cover), mình viết tiếp 4 version riêng biệt, cụ thể:
Ver L - L stands for Lost
Ver O - O stands for Option
Ver V - V stands for Void
Ver E - E stands for End
Tình tiết câu chuyện như thế nào, diễn biến ra sao, hãy chờ đón nhé :333 cảm ơn mọi người rất nhiều :333
-----------------------------------------------------------------
Ver L Chương 1:
Ồn ào quá đi mất! Sao bên tai tôi lại có lắm tiếng động như thế nhỉ?
“Mau hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân! Theo lệnh tôi. Một, hai, ba!”
Trái tim đập bùng bùng trong lồng ngực, dấu hiệu cho thấy việc tôi vẫn còn sống.
“Bệnh nhân tỉnh rồi thưa bác sĩ! Cô ấy đang mở mắt…”
Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng xóa trên đầu. Sau một thời gian dài ngủ mê, mắt tôi chưa thích ứng được với luồng sáng quá mạnh, theo phản xạ díp tịt mi mắt lại, nửa mở nửa đóng nhìn những người xung quanh.
Có bác sĩ, có y tá. Vâng, những gương mặt chẳng quen thuộc một tí nào.
“Chắc bạn trai cô ấy sẽ vui lắm cho coi! Nhìn cậu chàng kia thâm tình với bạn gái của mình như vậy mà…”
Cái gì? Từ khi nào mà tôi có bạn trai vậy? Mấy cô có nhầm tôi với bệnh nhân nào khác không đấy?
Cô y tá tám chuyện kia quay sang, nở nụ cười dịu dàng với tôi, nhẹ giọng ân cần:
“Cô chờ chúng tôi một lát nhé! Đợi sau khi làm xong những thủ tục kiểm tra cần thiết, tôi sẽ gọi người nhà của cô vào, được chứ?”
Cô có thể đừng dỗ dành tôi như một đứa trẻ như vậy được không? Thật chẳng ra dáng gì cả…
Bụng thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn khá mong chờ sự xuất hiện của vị “người nhà” kia. Tôi mất ba, mất mẹ, đến cả người chị thân yêu của mình cũng chết dưới tay tổ chức rồi, còn ai đồng ý đứng ra làm “người nhà” của một đứa con gái xúi quẩy như tôi chứ?
Nhắc đến xúi quẩy, aizz, cái thân người tàn tạ của tôi ~ Làm sao mà uống một viên thuốc APTX-4869 xong lại biến thành cái bộ dạng này chứ?
Trí nhớ mơ màng đưa tôi quay trở lại căn hầm ngầm tối đen như mực. Gin còng tay tôi vào một thanh sắt trong phòng, mặc tôi tự sinh tự diệt trong đó.
Nơi gian phòng tối tăm, ý nghĩ trong đầu cũng mặc nhiên trở nên xấu xí, vặn vẹo, tàn tạ hơn nhiều. Tôi nhớ về gia đình, nghĩ về tổ chức, nghĩ về thân phận hẩm hiu của mình, chợt cảm thấy sự tồn tại của tôi chẳng còn cần thiết trong cuộc đời này nữa.
May mắn làm sao Gin chỉ còng một tay, cũng may mắn làm sao tôi lại để viên thuốc độc trong túi. Tôi nở nụ cười chua chát, có lẽ đây là định mệnh mà Chúa Trời đã sắp đặt để tôi được chết trong hầm ngầm tối tăm này chăng?
Tôi không suy nghĩ gì, đưa viên thuốc vào miệng, nuốt ực một cái. Tôi dựa người vào tường, đôi mắt như xuyên qua trần nhà kia, khát vọng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai.
Cơ thể tôi nóng bừng lên, xương cốt như đang tan ra, từng tế bào trong người tôi kêu gào trong tuyệt vọng. Tôi hét lên một tiếng thật to rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Rồi khi mở mắt ra, tôi đang ở trong bệnh viện này. Quái lạ là ở chỗ, làm sao tôi lại bị thương nặng như thế này?
Mặt cảm giác hơi rát rát, chắc là bị trầy xước đâu đó. Cổ bị nẹp, chỉ có thể giữ đầu thẳng băng như cột điện. Tôi thử động đậy thân mình, động đến đâu là đau đến đó! Tay trái bị nẹp cố định, tay phải và hai chân đều đang bó bột, chắc là đã bị rạn hoặc gãy gì đó. Lục phủ ngũ tạng trong người cũng cảm giác đau đớn khó tả! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một chàng trai mở cửa tiến vào. Cậu ta nhìn trạc tuổi tôi, phải cao đến mét bảy, ngũ quan hài hòa, dáng hình cân đối, thoạt nhìn cũng khá đẹp trai. Gương mặt cậu ta vui mừng, đôi mắt còn hơi ngân ngấn nước, trông càng giống như chú cún con tìm được chủ nhân của mình.
Tôi liếc mắt sang hai bên. Không, không còn bệnh nhân nào khác. Đây là phòng ICU chỉ của riêng tôi. Không lẽ cậu ta đang nhìn mình ư? Đây là vị “người nhà” trên trời rơi xuống của tôi đây sao?
“Shiho, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi? Người có khó chịu, đau đớn ở đâu không? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em không?”
Cái gì thế này (?_?)
Một người không thân không quen, tôi còn không nhớ đã gặp hắn ta lần nào đâu đấy, sao mở miệng ra đã anh anh em em ngọt xớt thế này!
Tôi vốn định mở miệng, xối xả cho hắn ta một trận. Nào ngờ khi vừa cất lời thì lại phát âm thành tiếng “Nước” đầu tiên. Cổ họng khô rát sau một thời gian dài, có trời mới biết tôi muốn uống nước như thế nào.
Cái tên lãng tai này còn không nghe thấy tôi nói gì. Hắn ta phải cúi người thật sát xuống, tôi phải vận hết sức bình sinh trong lồng ngực để nói mong muốn của mình cho hắn ta nghe.
“Nước…”
“À, nước. Anh còn tưởng em muốn nói gì với anh cơ?”
Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt phóng đại của cậu chàng hiện ngay trước mặt tôi, phảng phất trong không khí hơi thở mang mùi hoa anh đào nhè nhẹ, dễ chịu nhưng không quá nồng nàn.
Hắn ta lấy tay khẽ gạt sợi tóc vương trên trán, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn tôi lưu luyến. Một phút đó, tôi dường như cũng chìm đắm vào lưới tình căng tràn mà hắn ta giăng ra.
“Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ?”
Ha, nói lời yêu thương cái khỉ gì chứ? Ý anh là muốn tôi ngủ mãi không tỉnh lại ấy hả? Đàn ông đúng chỉ được cái mã ngoài thôi, lòng dạ thật thâm sâu khó lường mà ~
Tôi lại vận hết sức bình sinh của mình, nhắc nhở hắn ta “Nước…”
“À, đúng rồi, nước. Để anh đi lấy cho em!”
Thật nghi ngờ hắn ta đang muốn hành hạ tôi mà!
Tôi liếc mắt sang, thấy hắn ta đang đổ nước ra cốc, cắm một chiếc ống hút vào để tôi dễ uống hơn. Hắn ta ngồi sát bên tôi, nâng chiếc cốc đến gần miệng, dỗ dành cho tôi uống.
“Đây, cẩn thận một chút! Vừa mới tỉnh lại chỉ nên nhấp môi vài ngụm làm quen thôi, biết chưa?”
Giờ thì lại tỏ vẻ quan tâm, săn sóc tôi cơ đấy!
Tôi hé đôi môi khô khốc, hút từng ngụm, từng ngụm nước mát lành. Cổ họng bỏng rát cuối cùng cũng được thỏa mãn, tôi thở dài một tiếng, định bụng uống thêm một ngụm nữa…
Vậy mà cái tên trời đánh này dám lấy ống hút từ miệng tôi ra, nghiêm khắc cảnh cáo:
“Đã dặn em đến thế rồi, không cẩn thận chút nào cả! Nhỡ sặc thì làm sao bây giờ?”
Nói rồi, bàn tay thon dài, sạch sẽ của hắn ta khẽ chạm vào bờ môi tôi, gạt đi giọt nước còn đọng lại. Bàn tay hắn ta chưa vội rời đi, di chuyển từ đôi môi sang gò má bỏng rát. Tôi hơi nhăn mày vì đau đớn do tay hắn ta chạm phải, ánh mắt hắn ta cũng đau xót, không đành lòng nhìn tôi.
Tuy chưa bao giờ yêu đương nhưng sóng tình dạt dào trong ánh mắt kia, không phải tôi không nhận thấy. Có điều trong tình cảnh chưa rõ thực hư, mọi chuyện là như thế nào, tôi thật không dám nhận phần ân tình lớn lao này của hắn ta.
Tôi khó khăn mở miệng ra một lần nữa, khàn khàn hỏi hắn ta:
“Anh… là ai vậy?”
Không ngoài dự đoán của tôi, đôi mắt hắn ta mở thật lớn, không tin được nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Em nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe nào?”
Hắn ta áp sát người vào mặt tôi, hơi thở trước mũi ngập tràn mùi hoa anh đào nhàn nhạt trên người, ngột ngạt lặp lại những lời vừa nãy:
“Anh là ai vậy?”
Hắn ta ngẩn người, ngay lập tức cách xa tôi vài chục phân, đôi mắt mông lung nhìn vô định vào đâu đó, chỉ để lại sườn mặt thon gọn, lộ vẻ hoang mang, vô lực.
Vài phút sau, hắn ta lại áp sát người thật gần, hỏi một câu không thể nào ngứa đòn hơn:
“Em nói lại lần nữa anh nghe nào! Chẳng nghe rõ cái gì cả ~”
.
.
.
Tôi ai oán nhìn hắn ta, chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Thấy tôi im lặng không nói lời nào, hắn ta tinh quái, nhìn tôi cười khẩy:
“Hết sức rồi đúng không? Hết sức rồi thì đừng có nghĩ đến việc trêu chọc anh nữa nhé! Trò đùa này không vui chút nào đâu!”
Gương mặt hắn ta có vài phần oán trách nhìn tôi, giống như kiểu tôi mới là tội đồ trêu đùa hắn ta từ nãy đến giờ vậy. Thật oan cho tôi quá mà! Tôi thật không biết hắn ta là ai nên mới hỏi câu này, ai thừa hơi trêu đùa hắn ta vào giờ phút này đâu cơ chứ?
Hắn ta ai oán nhìn tôi một thì tôi càng trừng lớn mắt, căm hận nhìn hắn ta mười. Tôi gằn từng chữ trong cổ họng, cố hỏi hắn ta cho ra nhẽ:
“Tôi thật không biết anh là ai mà. Tôi còn không biết vì sao mình lại ở đây nữa!”
Hắn ta vẫn không tin, chống hai tay bên cạnh, mặt đối mặt trực diện với tôi, đôi mắt thâm sâu khó lường như dò xét từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Phút chốc, tôi lại bị bao quanh trong vòm ngực rộng lớn, sắp bị nhấn chìm trong cái mùi hoa anh đào này rồi!
“Em thực sự không có đùa anh ư?”
Cái tên trời đánh này còn muốn tôi giải thích thêm bao nhiêu lần nữa đây!
Giờ thì tôi giận thật rồi đấy. Tôi trợn mắt lại nhìn hắn ta, gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn của mình, nghiến răng thật chặt, phồng má đầy “giận dữ”.
Hắn ta càng thêm phần cưng chiều nhìn tôi, nở nụ cười bỡn cợt đầy đáng ghét:
“Trông dáng vẻ này của em chẳng giống một người mất trí nhớ chút nào cả! Thôi được rồi, để chắc chắn anh vẫn sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em được chưa?”
Hắn ta căn dặn, cánh tay rút lại bên mình, có vẻ rời đi gọi bác sĩ. Tôi đang thầm thở phào một hơi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi hắn ta đột ngột áp sát mình như vậy.
Thì đột nhiên, từ đâu đó, hắn ta lao đến bên cạnh như một cơn gió, đặt một nụ hôn chính xác vào bờ môi tôi. Nụ hôn chớp nhoáng khiến tôi đơ cả người, chưa kịp định hình việc gì vừa xảy ra thì hắn ta đã cách xa một khoảng 10 cm.
Đôi tay rắn chắc chống bên người, giọng điệu nhàn nhạt như có như không, như ẩn như hiện xung quanh:
“Nụ hôn vừa rồi là để bù đắp quãng thời gian khó khăn anh đã trải qua. Còn nụ hôn này, là để chào mừng em quay trở lại thế giới tươi đẹp của anh!”
Lần này hắn ta tốt bụng báo trước với tôi một tiếng. Nhưng tôi còn chưa kịp phản kháng gì, hắn ta đã tiến sát tới, một tay giữ cằm, đặt nụ hôn say đắm lên bờ môi khô khốc. Hắn ta triền miên, quấn quít mãi không rời khỏi món bảo vật trân quý. Hắn ta mạnh bạo nhưng cũng thật dịu dàng, vừa có chút dằn vặt nhớ nhung lại có chút thương xót nâng niu.
Đại não tôi trì trệ, thần trí chẳng còn phân biệt đúng sai phải trái gì nữa. Không gian căn phòng im lặng như tờ, tôi ngẩn người nhìn gương mặt phóng đại của hắn ta, lòng hỗn loạn vô cùng. Mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ?
Một phút dài như cả thập kỷ, hắn ta quyến luyến rời khỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi dặn dò:
“Anh đi một lát rồi sẽ quay trở lại ngay! Chờ anh!”
Hắn ta rời khỏi gi.ường bệnh, quay người rời khỏi phòng ICU. Bấy giờ tôi mới thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi người lạ mặt kia rời đi một lát. Khí thế hắn ta thực sự quá bức người, ngay cả cái cách hắn ta bày tỏ cũng khiến tôi tim đập chân run mà!
Tâm trí hỗn loạn, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra nụ hôn đầu đời của tôi đã mất cho cái tên hỗn đản kia rồi ~
Aaaaa, điên mất thôi, sao hôm nay tôi lỗ vốn nhiều thế nhỉ? Có phải hắn ta là khắc tinh được ông trời phái đến sau khi tôi ngất xỉu không?
Chưa đến vài phút sau, bác sĩ đã vào phòng, kiểm tra tình trạng của tôi. Bác sĩ già thăm khám một hồi liền ra quyết định đưa tôi vào phòng chụp cắt lớp để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.
Tôi lại được mấy chị y tá buôn chuyện ban nãy đẩy lên băng ca, đưa đến phòng chụp chiếu. Người lạ mặt kia không đi cùng tôi nữa, hắn ta đứng lại, nói chuyện gì đó với vị bác sĩ già. Trông gương mặt nhăn nhó lại thành một đoàn thế kia, chắc có việc gì xảy ra rồi…
Băng ca chầm chậm đưa tôi vào thang máy, đi xuống khoảng 4, 5 tầng thì dừng lại. Tôi là trường hợp ưu tiên đặc biệt nên được trực tiếp vào phòng chụp chiếu luôn mà không cần chờ đợi gì cả.
Qua một hồi vận chuyển lên xuống, bấm bấm chụp chụp, tôi lại được đưa lên băng ca, th.ân thể tàn tạ rã rời. Kết quả sẽ gửi trực tiếp về chỗ bác sĩ điều trị, tôi còn chẳng có quyền được biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao nữa!
Mấy cô y tá lại làm công việc nhàm chán là đưa tôi về phòng ICU, chỉnh lại vị trí để người của tôi sao cho thoải mái nhất rồi quay trở lại làm việc.
Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ nghe thấy duy nhất tiếng máy đo nhịp tim. Giờ cổ đang bị nẹp, không xoay đầu đi đâu được nên chỉ có thể chăm chăm nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu, cảm giác có chút phiền não. Đang tự do bay nhảy tung tăng, vì sao tôi lại phải chôn chân trong căn phòng này chứ?
Rồi còn người lạ mặt kia, hắn ta là ai mà lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Không lẽ…
Không lẽ giờ bọn buôn người ai trông cũng đẹp mã, lại còn học được chiêu thức tán tỉnh, dụ dỗ kinh người như vậy rồi sao?
Ngoài phương án đó ra, tôi thực sự không nghĩ ra đáp án nào khác. Hay, đúng như lời hắn ta nói, tôi… mất trí nhớ ư?
Sao việc tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim ảnh lại ứng nhiệm hoàn hảo vào cuộc đời tôi thế này? Tôi mà cũng có ngày mất trí nhớ sao?
Thật ra giải thích như vậy cũng khá hợp lý. Nếu không tại sao tôi chỉ uống có một viên thuốc mà lại trở thành bộ dạng chấn thương nghiêm trọng như này chứ? Nhưng, việc đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, tôi thật không có một chút khái niệm nào cả…
Trong lúc đang mải suy nghĩ, người lạ mặt kia lại bước vào. Nhìn gương mặt hắn ta có vẻ lo lắng, đôi mày nhíu lại thành một đường, sâu trong mắt là nỗi khổ tâm khó nói thành lời.
Hắn ta chậm chạp bước đến bên gi.ường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế còn trống, giữ khoảng cách an toàn với tôi. Bàn tay ấm áp của hắn ta nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ giọng nói ra mấy lời.
“Bác sĩ chẩn đoán em bị mất trí nhớ, có thể là tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn…”
Hắn ta dừng lại, đôi mắt cụp xuống, như đang cố kìm nén cơn xúc động dâng trào trong lòng.
“Không có vấn đề gì đâu, Shiho! Em mất trí nhớ nhưng anh không hề đánh mất đoạn ký ức trước kia! Anh và mọi người vẫn sẽ luôn bên em, đồng hành cùng em trong đoạn hành trình tiếp theo!”
Năm ngón tay đan thật chặt vào nhau, hắn ta tiến sát lại gần, nâng cánh tay tôi lên, chỉ chỉ chiếc nhẫn cưới sáng chói trên ngón áp út của tôi và của cả hắn ta.
“Em nhìn xem, chúng ta đã đính hôn với nhau rồi mà. Ngày hôm đó, anh đã quỳ gối cầu hôn em giữa cơn mưa tuyết lạnh giá chỉ để nhận được một cái gật đầu đồng ý của em đấy ~”
Tôi nghi ngờ nhìn hắn ta, tôi mà cũng có lúc sắt đá như vậy ư?
Chưa kịp suy xét cẩn thận, đã thấy hắn ta nở nụ cười ranh ma, ngón tay khẽ búng chiếc mũi nhỏ xinh của tôi.
“Em ấy, Miyano Shiho đời này kiếp này đã được định sẵn chỉ có thể ở bên Kudo Shinichi này mà thôi ~”
Pairing: Kudo Shinichi × Miyano Shiho
Intro: Tiếp tục mạch truyện If I stay (Cover), mình viết tiếp 4 version riêng biệt, cụ thể:
Ver L - L stands for Lost
Ver O - O stands for Option
Ver V - V stands for Void
Ver E - E stands for End
Tình tiết câu chuyện như thế nào, diễn biến ra sao, hãy chờ đón nhé :333 cảm ơn mọi người rất nhiều :333
-----------------------------------------------------------------
Ver L Chương 1:
Ồn ào quá đi mất! Sao bên tai tôi lại có lắm tiếng động như thế nhỉ?
“Mau hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân! Theo lệnh tôi. Một, hai, ba!”
Trái tim đập bùng bùng trong lồng ngực, dấu hiệu cho thấy việc tôi vẫn còn sống.
“Bệnh nhân tỉnh rồi thưa bác sĩ! Cô ấy đang mở mắt…”
Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng xóa trên đầu. Sau một thời gian dài ngủ mê, mắt tôi chưa thích ứng được với luồng sáng quá mạnh, theo phản xạ díp tịt mi mắt lại, nửa mở nửa đóng nhìn những người xung quanh.
Có bác sĩ, có y tá. Vâng, những gương mặt chẳng quen thuộc một tí nào.
“Chắc bạn trai cô ấy sẽ vui lắm cho coi! Nhìn cậu chàng kia thâm tình với bạn gái của mình như vậy mà…”
Cái gì? Từ khi nào mà tôi có bạn trai vậy? Mấy cô có nhầm tôi với bệnh nhân nào khác không đấy?
Cô y tá tám chuyện kia quay sang, nở nụ cười dịu dàng với tôi, nhẹ giọng ân cần:
“Cô chờ chúng tôi một lát nhé! Đợi sau khi làm xong những thủ tục kiểm tra cần thiết, tôi sẽ gọi người nhà của cô vào, được chứ?”
Cô có thể đừng dỗ dành tôi như một đứa trẻ như vậy được không? Thật chẳng ra dáng gì cả…
Bụng thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn khá mong chờ sự xuất hiện của vị “người nhà” kia. Tôi mất ba, mất mẹ, đến cả người chị thân yêu của mình cũng chết dưới tay tổ chức rồi, còn ai đồng ý đứng ra làm “người nhà” của một đứa con gái xúi quẩy như tôi chứ?
Nhắc đến xúi quẩy, aizz, cái thân người tàn tạ của tôi ~ Làm sao mà uống một viên thuốc APTX-4869 xong lại biến thành cái bộ dạng này chứ?
Trí nhớ mơ màng đưa tôi quay trở lại căn hầm ngầm tối đen như mực. Gin còng tay tôi vào một thanh sắt trong phòng, mặc tôi tự sinh tự diệt trong đó.
Nơi gian phòng tối tăm, ý nghĩ trong đầu cũng mặc nhiên trở nên xấu xí, vặn vẹo, tàn tạ hơn nhiều. Tôi nhớ về gia đình, nghĩ về tổ chức, nghĩ về thân phận hẩm hiu của mình, chợt cảm thấy sự tồn tại của tôi chẳng còn cần thiết trong cuộc đời này nữa.
May mắn làm sao Gin chỉ còng một tay, cũng may mắn làm sao tôi lại để viên thuốc độc trong túi. Tôi nở nụ cười chua chát, có lẽ đây là định mệnh mà Chúa Trời đã sắp đặt để tôi được chết trong hầm ngầm tối tăm này chăng?
Tôi không suy nghĩ gì, đưa viên thuốc vào miệng, nuốt ực một cái. Tôi dựa người vào tường, đôi mắt như xuyên qua trần nhà kia, khát vọng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai.
Cơ thể tôi nóng bừng lên, xương cốt như đang tan ra, từng tế bào trong người tôi kêu gào trong tuyệt vọng. Tôi hét lên một tiếng thật to rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Rồi khi mở mắt ra, tôi đang ở trong bệnh viện này. Quái lạ là ở chỗ, làm sao tôi lại bị thương nặng như thế này?
Mặt cảm giác hơi rát rát, chắc là bị trầy xước đâu đó. Cổ bị nẹp, chỉ có thể giữ đầu thẳng băng như cột điện. Tôi thử động đậy thân mình, động đến đâu là đau đến đó! Tay trái bị nẹp cố định, tay phải và hai chân đều đang bó bột, chắc là đã bị rạn hoặc gãy gì đó. Lục phủ ngũ tạng trong người cũng cảm giác đau đớn khó tả! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một chàng trai mở cửa tiến vào. Cậu ta nhìn trạc tuổi tôi, phải cao đến mét bảy, ngũ quan hài hòa, dáng hình cân đối, thoạt nhìn cũng khá đẹp trai. Gương mặt cậu ta vui mừng, đôi mắt còn hơi ngân ngấn nước, trông càng giống như chú cún con tìm được chủ nhân của mình.
Tôi liếc mắt sang hai bên. Không, không còn bệnh nhân nào khác. Đây là phòng ICU chỉ của riêng tôi. Không lẽ cậu ta đang nhìn mình ư? Đây là vị “người nhà” trên trời rơi xuống của tôi đây sao?
“Shiho, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi? Người có khó chịu, đau đớn ở đâu không? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em không?”
Cái gì thế này (?_?)
Một người không thân không quen, tôi còn không nhớ đã gặp hắn ta lần nào đâu đấy, sao mở miệng ra đã anh anh em em ngọt xớt thế này!
Tôi vốn định mở miệng, xối xả cho hắn ta một trận. Nào ngờ khi vừa cất lời thì lại phát âm thành tiếng “Nước” đầu tiên. Cổ họng khô rát sau một thời gian dài, có trời mới biết tôi muốn uống nước như thế nào.
Cái tên lãng tai này còn không nghe thấy tôi nói gì. Hắn ta phải cúi người thật sát xuống, tôi phải vận hết sức bình sinh trong lồng ngực để nói mong muốn của mình cho hắn ta nghe.
“Nước…”
“À, nước. Anh còn tưởng em muốn nói gì với anh cơ?”
Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt phóng đại của cậu chàng hiện ngay trước mặt tôi, phảng phất trong không khí hơi thở mang mùi hoa anh đào nhè nhẹ, dễ chịu nhưng không quá nồng nàn.
Hắn ta lấy tay khẽ gạt sợi tóc vương trên trán, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn tôi lưu luyến. Một phút đó, tôi dường như cũng chìm đắm vào lưới tình căng tràn mà hắn ta giăng ra.
“Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ?”
Ha, nói lời yêu thương cái khỉ gì chứ? Ý anh là muốn tôi ngủ mãi không tỉnh lại ấy hả? Đàn ông đúng chỉ được cái mã ngoài thôi, lòng dạ thật thâm sâu khó lường mà ~
Tôi lại vận hết sức bình sinh của mình, nhắc nhở hắn ta “Nước…”
“À, đúng rồi, nước. Để anh đi lấy cho em!”
Thật nghi ngờ hắn ta đang muốn hành hạ tôi mà!
Tôi liếc mắt sang, thấy hắn ta đang đổ nước ra cốc, cắm một chiếc ống hút vào để tôi dễ uống hơn. Hắn ta ngồi sát bên tôi, nâng chiếc cốc đến gần miệng, dỗ dành cho tôi uống.
“Đây, cẩn thận một chút! Vừa mới tỉnh lại chỉ nên nhấp môi vài ngụm làm quen thôi, biết chưa?”
Giờ thì lại tỏ vẻ quan tâm, săn sóc tôi cơ đấy!
Tôi hé đôi môi khô khốc, hút từng ngụm, từng ngụm nước mát lành. Cổ họng bỏng rát cuối cùng cũng được thỏa mãn, tôi thở dài một tiếng, định bụng uống thêm một ngụm nữa…
Vậy mà cái tên trời đánh này dám lấy ống hút từ miệng tôi ra, nghiêm khắc cảnh cáo:
“Đã dặn em đến thế rồi, không cẩn thận chút nào cả! Nhỡ sặc thì làm sao bây giờ?”
Nói rồi, bàn tay thon dài, sạch sẽ của hắn ta khẽ chạm vào bờ môi tôi, gạt đi giọt nước còn đọng lại. Bàn tay hắn ta chưa vội rời đi, di chuyển từ đôi môi sang gò má bỏng rát. Tôi hơi nhăn mày vì đau đớn do tay hắn ta chạm phải, ánh mắt hắn ta cũng đau xót, không đành lòng nhìn tôi.
Tuy chưa bao giờ yêu đương nhưng sóng tình dạt dào trong ánh mắt kia, không phải tôi không nhận thấy. Có điều trong tình cảnh chưa rõ thực hư, mọi chuyện là như thế nào, tôi thật không dám nhận phần ân tình lớn lao này của hắn ta.
Tôi khó khăn mở miệng ra một lần nữa, khàn khàn hỏi hắn ta:
“Anh… là ai vậy?”
Không ngoài dự đoán của tôi, đôi mắt hắn ta mở thật lớn, không tin được nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Em nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe nào?”
Hắn ta áp sát người vào mặt tôi, hơi thở trước mũi ngập tràn mùi hoa anh đào nhàn nhạt trên người, ngột ngạt lặp lại những lời vừa nãy:
“Anh là ai vậy?”
Hắn ta ngẩn người, ngay lập tức cách xa tôi vài chục phân, đôi mắt mông lung nhìn vô định vào đâu đó, chỉ để lại sườn mặt thon gọn, lộ vẻ hoang mang, vô lực.
Vài phút sau, hắn ta lại áp sát người thật gần, hỏi một câu không thể nào ngứa đòn hơn:
“Em nói lại lần nữa anh nghe nào! Chẳng nghe rõ cái gì cả ~”
.
.
.
Tôi ai oán nhìn hắn ta, chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Thấy tôi im lặng không nói lời nào, hắn ta tinh quái, nhìn tôi cười khẩy:
“Hết sức rồi đúng không? Hết sức rồi thì đừng có nghĩ đến việc trêu chọc anh nữa nhé! Trò đùa này không vui chút nào đâu!”
Gương mặt hắn ta có vài phần oán trách nhìn tôi, giống như kiểu tôi mới là tội đồ trêu đùa hắn ta từ nãy đến giờ vậy. Thật oan cho tôi quá mà! Tôi thật không biết hắn ta là ai nên mới hỏi câu này, ai thừa hơi trêu đùa hắn ta vào giờ phút này đâu cơ chứ?
Hắn ta ai oán nhìn tôi một thì tôi càng trừng lớn mắt, căm hận nhìn hắn ta mười. Tôi gằn từng chữ trong cổ họng, cố hỏi hắn ta cho ra nhẽ:
“Tôi thật không biết anh là ai mà. Tôi còn không biết vì sao mình lại ở đây nữa!”
Hắn ta vẫn không tin, chống hai tay bên cạnh, mặt đối mặt trực diện với tôi, đôi mắt thâm sâu khó lường như dò xét từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Phút chốc, tôi lại bị bao quanh trong vòm ngực rộng lớn, sắp bị nhấn chìm trong cái mùi hoa anh đào này rồi!
“Em thực sự không có đùa anh ư?”
Cái tên trời đánh này còn muốn tôi giải thích thêm bao nhiêu lần nữa đây!
Giờ thì tôi giận thật rồi đấy. Tôi trợn mắt lại nhìn hắn ta, gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn của mình, nghiến răng thật chặt, phồng má đầy “giận dữ”.
Hắn ta càng thêm phần cưng chiều nhìn tôi, nở nụ cười bỡn cợt đầy đáng ghét:
“Trông dáng vẻ này của em chẳng giống một người mất trí nhớ chút nào cả! Thôi được rồi, để chắc chắn anh vẫn sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em được chưa?”
Hắn ta căn dặn, cánh tay rút lại bên mình, có vẻ rời đi gọi bác sĩ. Tôi đang thầm thở phào một hơi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi hắn ta đột ngột áp sát mình như vậy.
Thì đột nhiên, từ đâu đó, hắn ta lao đến bên cạnh như một cơn gió, đặt một nụ hôn chính xác vào bờ môi tôi. Nụ hôn chớp nhoáng khiến tôi đơ cả người, chưa kịp định hình việc gì vừa xảy ra thì hắn ta đã cách xa một khoảng 10 cm.
Đôi tay rắn chắc chống bên người, giọng điệu nhàn nhạt như có như không, như ẩn như hiện xung quanh:
“Nụ hôn vừa rồi là để bù đắp quãng thời gian khó khăn anh đã trải qua. Còn nụ hôn này, là để chào mừng em quay trở lại thế giới tươi đẹp của anh!”
Lần này hắn ta tốt bụng báo trước với tôi một tiếng. Nhưng tôi còn chưa kịp phản kháng gì, hắn ta đã tiến sát tới, một tay giữ cằm, đặt nụ hôn say đắm lên bờ môi khô khốc. Hắn ta triền miên, quấn quít mãi không rời khỏi món bảo vật trân quý. Hắn ta mạnh bạo nhưng cũng thật dịu dàng, vừa có chút dằn vặt nhớ nhung lại có chút thương xót nâng niu.
Đại não tôi trì trệ, thần trí chẳng còn phân biệt đúng sai phải trái gì nữa. Không gian căn phòng im lặng như tờ, tôi ngẩn người nhìn gương mặt phóng đại của hắn ta, lòng hỗn loạn vô cùng. Mọi chuyện rốt cuộc là sao chứ?
Một phút dài như cả thập kỷ, hắn ta quyến luyến rời khỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi dặn dò:
“Anh đi một lát rồi sẽ quay trở lại ngay! Chờ anh!”
Hắn ta rời khỏi gi.ường bệnh, quay người rời khỏi phòng ICU. Bấy giờ tôi mới thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi người lạ mặt kia rời đi một lát. Khí thế hắn ta thực sự quá bức người, ngay cả cái cách hắn ta bày tỏ cũng khiến tôi tim đập chân run mà!
Tâm trí hỗn loạn, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra nụ hôn đầu đời của tôi đã mất cho cái tên hỗn đản kia rồi ~
Aaaaa, điên mất thôi, sao hôm nay tôi lỗ vốn nhiều thế nhỉ? Có phải hắn ta là khắc tinh được ông trời phái đến sau khi tôi ngất xỉu không?
Chưa đến vài phút sau, bác sĩ đã vào phòng, kiểm tra tình trạng của tôi. Bác sĩ già thăm khám một hồi liền ra quyết định đưa tôi vào phòng chụp cắt lớp để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.
Tôi lại được mấy chị y tá buôn chuyện ban nãy đẩy lên băng ca, đưa đến phòng chụp chiếu. Người lạ mặt kia không đi cùng tôi nữa, hắn ta đứng lại, nói chuyện gì đó với vị bác sĩ già. Trông gương mặt nhăn nhó lại thành một đoàn thế kia, chắc có việc gì xảy ra rồi…
Băng ca chầm chậm đưa tôi vào thang máy, đi xuống khoảng 4, 5 tầng thì dừng lại. Tôi là trường hợp ưu tiên đặc biệt nên được trực tiếp vào phòng chụp chiếu luôn mà không cần chờ đợi gì cả.
Qua một hồi vận chuyển lên xuống, bấm bấm chụp chụp, tôi lại được đưa lên băng ca, th.ân thể tàn tạ rã rời. Kết quả sẽ gửi trực tiếp về chỗ bác sĩ điều trị, tôi còn chẳng có quyền được biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao nữa!
Mấy cô y tá lại làm công việc nhàm chán là đưa tôi về phòng ICU, chỉnh lại vị trí để người của tôi sao cho thoải mái nhất rồi quay trở lại làm việc.
Căn phòng rộng lớn như vậy chỉ nghe thấy duy nhất tiếng máy đo nhịp tim. Giờ cổ đang bị nẹp, không xoay đầu đi đâu được nên chỉ có thể chăm chăm nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu, cảm giác có chút phiền não. Đang tự do bay nhảy tung tăng, vì sao tôi lại phải chôn chân trong căn phòng này chứ?
Rồi còn người lạ mặt kia, hắn ta là ai mà lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Không lẽ…
Không lẽ giờ bọn buôn người ai trông cũng đẹp mã, lại còn học được chiêu thức tán tỉnh, dụ dỗ kinh người như vậy rồi sao?
Ngoài phương án đó ra, tôi thực sự không nghĩ ra đáp án nào khác. Hay, đúng như lời hắn ta nói, tôi… mất trí nhớ ư?
Sao việc tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim ảnh lại ứng nhiệm hoàn hảo vào cuộc đời tôi thế này? Tôi mà cũng có ngày mất trí nhớ sao?
Thật ra giải thích như vậy cũng khá hợp lý. Nếu không tại sao tôi chỉ uống có một viên thuốc mà lại trở thành bộ dạng chấn thương nghiêm trọng như này chứ? Nhưng, việc đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, tôi thật không có một chút khái niệm nào cả…
Trong lúc đang mải suy nghĩ, người lạ mặt kia lại bước vào. Nhìn gương mặt hắn ta có vẻ lo lắng, đôi mày nhíu lại thành một đường, sâu trong mắt là nỗi khổ tâm khó nói thành lời.
Hắn ta chậm chạp bước đến bên gi.ường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế còn trống, giữ khoảng cách an toàn với tôi. Bàn tay ấm áp của hắn ta nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ giọng nói ra mấy lời.
“Bác sĩ chẩn đoán em bị mất trí nhớ, có thể là tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn…”
Hắn ta dừng lại, đôi mắt cụp xuống, như đang cố kìm nén cơn xúc động dâng trào trong lòng.
“Không có vấn đề gì đâu, Shiho! Em mất trí nhớ nhưng anh không hề đánh mất đoạn ký ức trước kia! Anh và mọi người vẫn sẽ luôn bên em, đồng hành cùng em trong đoạn hành trình tiếp theo!”
Năm ngón tay đan thật chặt vào nhau, hắn ta tiến sát lại gần, nâng cánh tay tôi lên, chỉ chỉ chiếc nhẫn cưới sáng chói trên ngón áp út của tôi và của cả hắn ta.
“Em nhìn xem, chúng ta đã đính hôn với nhau rồi mà. Ngày hôm đó, anh đã quỳ gối cầu hôn em giữa cơn mưa tuyết lạnh giá chỉ để nhận được một cái gật đầu đồng ý của em đấy ~”
Tôi nghi ngờ nhìn hắn ta, tôi mà cũng có lúc sắt đá như vậy ư?
Chưa kịp suy xét cẩn thận, đã thấy hắn ta nở nụ cười ranh ma, ngón tay khẽ búng chiếc mũi nhỏ xinh của tôi.
“Em ấy, Miyano Shiho đời này kiếp này đã được định sẵn chỉ có thể ở bên Kudo Shinichi này mà thôi ~”