Hoàn Sáng, Trưa, Đêm - Sidney Sheldon

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 31 -
Sáng sớm hôm sau, Steve đáp chuyến bay tới Chicago. Ra khỏi sân bay O Hare, anh vẫy một chiếc taxi.
- Đi đâu vậy? - Người tài xế hỏi.
- Bệnh viện tâm thần Reed.
Người tài xế quay hẳn lại và nhìn Steve:
- Đúng không?
- Đúng. Làm sao cơ?
- Không. Tôi chỉ hỏi thôi!
Tại cổng bệnh viện, Steve tiến đến người nhân viên an ninh đang đứng trong trạm kiểm soát. Anh ta nhìn lên:
- Anh cần gì?
- Tôi muốn gặp Margo Posner.
- Cô ta có phải là nhân viên ở đây không?
- Tôi không rõ lắm. - Điều nầy Steve không nghĩ tới.
- Anh không rõ à? - Người nhân viên ném cho Steve một cái nhìn nghi ngờ.
- Tôi chỉ biết chắc là cô ta có ở đây.
Người nhân viên thò tay vào ngăn kéo và lôi ra một bản danh sách dài. Sau một hồi rà soát, anh ta nói.
Cô ta không phải là nhân viên ở đây. Có thể cô ta là bệnh nhân.
- Tôi… tôi không biết. Hy vọng là vậy.
Người nhân viên ném cho Steve một cái nhìn nghi ngờ nữa và lôi ra một cái máy tính cá nhân. Anh ta loay hoay một lúc rồi ngẩng đầu lên.
- Đây rồi. Posner. Margo.
- Đúng vậy. - Steve ngạc nhiên. - Cô ta đúng là bệnh nhân à?
- Ừ ừ. Anh có q.uan hệ gì với cô ta?
- Không…
- Vậy thì anh không thể gặp cô ta.
- Tôi phải được gặp cô ta - Steve nói. Chuyện rất quan trọng đấy.
- Xin lỗi. Tôi chấp hành đúng phận sự. Nếu không được hẹn trước, anh không thể thăm bất cứ bệnh nhân nào.
- Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? - Steve hỏi.
- Tôi.
- Ý của tôi là trách nhiệm về lĩnh vực y học.
- Bác sĩ Kingley.
- Tôi muốn gặp ông ta.
- Được! - Người nhân viên nhấc điện thoại lên và quay số. - Bác sĩ Kingley, tôi là Joe ở trạm gác đây. Có một quý ông muốn được gặp ông - Anh ta quay sang Steve. - Tên của anh?
Steve Sloane. Tôi là luật sư.
Steve Sloane. Ngài ấy là luật sư… được. - Anh ta dập điện thoại và nói với Steve - Sẽ có người dẫn anh đến gặp ông ta.
Năm phút sau, Steve đã được đưa vào phòng bác sĩ Gary Kingley. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trông có vẻ già cỗi, và lúc nào cũng tràn đầy lo âu:
- Tôi có thể giúp gì ông, ông Sloane?
- Tôi muốn gặp một bệnh nhân ở đây. Margo Posner.
- À tôi biết. Trường hợp nghiêm trọng đấy. Ông có q.uan hệ gì với cô ta?
- Không. Nhưng tôi đang điều tra một vụ giết người và cô ta là một nhân tố rất quan trọng. Có thể cô ta chính là đầu mối của vụ nầy.
- Xin lỗi tôi không giúp gì được ông.
- Ông phải giúp. - Steve nói. - Đây là…
- Ông Sloane. Dù muốn tôi cũng không giúp ông được.
- Tại sao?
- Bởi vì Margo Posner đã bị đưa đi biệt giam. Cô ta tấn công tất cả những ai lại gần mình. Sáng hôm nay, cô ta suýt nữa đã giết một bà quản đốc và hai bác sĩ.
- Cái gì?
- Cô ta vẫn tiếp tục nhận mình là Julia Stanford và suốt ngày kêu gào đòi gặp anh trai mình, Tyler, và thuỷ thủ đoàn trên chiếc du thuyền của cô ta. Cách duy nhất để cô ta yên lặng là đưa vâo phòng biệt giam.
- Ôi Chúa ơi! - Steve nói. - Ông nghĩ rằng cô ta có thể thoát khỏi tình trạng đó không?
- Cô ta đang bị chúng tôi theo dõi rất kỹ lưỡng. Có thể một lúc nào đọ cô ta sẽ tĩnh lại và chúng tôi có thể xem xét lại điều kiện của cô ta.Nhưng tới lúc đó thì…
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 32 -
Vào 6 giờ sáng, một chiếc tàu chở hàng đang lướt trên dòng sông Charles, chợt một người đàn ông trên tầu phát hiện ra một vật lạ đang lừ lứ trôi về phía con tàu.
- Đánh tay lái sang phải đi? - Anh ta gọi, - Có vẻ như là một khúc gỗ lớn đấy. Hãy vởt nó lên trước khi nó va vào một cái gì khác.
Khúc gỗ đó là lớp vỏ bọc một cái xác và sửng sốt hơn nữa, cái xác đó đã được ướp lạnh một cách kỹ càng.
Người đàn ông nhìn sững một lúc rồi nói:
- Làm sao mà một cái xác ướp có thể trôi trên sông Charles nhỉ?
Trung uý Michel Kennedy nói với người nhân viên:
- Anh chắc chứ?
- Hoàn toàn chắc chắn. Đúng là Harry Stanford.
Chính tay tôi đã ướp xác ông ta. Sau đó, chúng tôi lại được yêu cầu khai quật tử thi, và khi đưa chiếc quan tài lên… Đấy, anh biết đấy, chúng tôi đã báo cảnh sát.
- Ai đã xin khai quật tử thi?
- Người nhà ông ta. - Họ xin giấy phép thông qua luật sư của họ, Simon Fitzgerald - Vậy thì tôi phải nói chuyện với ông Fitzgerald.
Steve đến thẳng văn phòng của Fitzgerald ngay sau khi từ Chicago về Boston.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. - Fitzgerald nói.
- Tôi quị đến nơi đây nầy. Tất cả mọi thứ như rời ra từng phần vậy. Chúng ta có ba đầu mối chính: Dmitri Kaminsky, Frank Timmons và Margo Posner. Kaminsky thì chết rồi, Timmons thì không tìm thấy, Margo Posner thì bị nhốt trong khu biệt giam của nhà thương điên. Chúng ta chẳng còn gì để…
Giọng cô thư ký của Fitzgerald vang lên qua hệ thống liên lạc:
- Thưa ông Fitzgerald, có trung uý Kennedy muốn gặp ông.
- Mời ông ta vào.
Kennedy là một người đàn ông khắc khổ với cặp mắt soi mói.
- Ông Fitzgerald?
- Tôi đây. Đây là đồng sự của tôi, Steve Sloane.
- Mời ngồi. Tôi có thể giúp gì cho ông.
- Chúng tôi vừa tìm thấy xác của Harry Stanford.
- Cái gì? Ở đâu?
- Trôi trên sông Charles. Ông đã yêu cầu khai quật tử thi Harry Stanford, đúng không?
- Đúng, Tôi có thể biết lý do không?
Và Fitzgerald kể lại cho ông ta nghe.
- Ông có biết ai là người giả đóng nhân viên điều tra Timmons không?
- Không, tôi đã kể cho Timmons. Anh ta cũng không biết.
- Chuyện càng ngày càng kỳ lạ hơn. - Kennedy thở dài.
- Thế bây giờ xác ông Harry Stanford ở đâu? - Steve hỏi.
- Đã ở một nơi rất an toàn. Tôi hi vọng nó sẽ không biến mất thêm một lần nữa.
- Tôi cũng vậy. - Steve nói - Chúng tôi sẽ bảo Perry Winger tiến hành cuộc thủ ADN với Julia.
***
Nhận tin của Steve qua điện thoại rằng cái xác Harry Stanford đã được tìm thấy, Tyler choáng váng thực sự.
- Thật tồi tệ. - Y nói. - Kẻ nào đã nhẫn tâm làm ra việc đó nhỉ?
- Đây cũng là một việc mà chúng tôi đang điều tra. - Steve trả lời.
Tyler hết sức giận dữ: Thằng Baker bất tài quá. Nó sẽ phải trả giá cho vụ nầy. Ta phải giải quyết trước khi nó vuột khỏi tay.
- Ông Steve, như ông thấy đấy, tôi đã được bổ nhiệm làm chánh thẩm phán của quận Cook. Tôi có rất nhiều vụ nghiêm trọng và những người ở đấy đang gây áp lực để buộc tôi trở về: Tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông giúp chúng tôi giải quyết vụ di chúc sớm hơn.
- Tôi sẽ gọi cho ông vào sáng mai. - Steve bảo y. - Nó có thể kết thúc trong ba ngày tới.
- Vậy thì tốt quá. Nhớ thông tin cho tôi.
- Nhất định, thưa ngài thẩm phán.
Steve ngồi trong văn phòng điềm lại những sự kiện quan trọng của vàỉ tuần trước. Anh nhớ tới cuộc nói chuyện với chánh thanh tra Mc Phearson.
"Chúng tôi tìm thấy xác hắn mấy hôm trước. Ngón tay hắn bị chặt và hắn đã lãnh vài viên đạn"
"Xem nào, - Steve nói - Nhất định ông ta còn giấu mình điều gì.
Anh nhấc điện thoại lên và gọi sang Australia. Một giọng nói vang lên từ phía bên kia:
- Chánh thanh tra Mc Phearson đây.
- Thưa ngài chánh thanh tra, tôi là Steve Sloane. Tôi quên chưa hỏi ngài một câu hỏi. Khi tìm thấy xác của Dmitri Kaminsky, ngài có thấy mảnh giấy nào trên người hắn không?… Tôi hiểu… thế là được rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều.
Steve vừa đặt máy xuống thì giọng cô thư ký vang lên qua bộ phận liên lạc:
- Ông Kennedy đang ở đường dây số hai.
Steve lại nhấc máy lên:
- Ngài trung uý, phiền ngài phải đợi lâu. Tôi muốn có một cuộc nói chuyện đường dài.
- NYPD đã cho chúng tôi một số tin quan trọng về Hoop Malkovich. Đây là một nhân vật hết sức đặc biệt.
Steve cầm bút lên:
- Làm ơn tiếp tục đi.
Cảnh sát tin rằng cửa hàng thịt, nơi hắn đang làm việc, chỉ là bức bình phong của một tổ chức buôn lậu. - Ông trung uý dừng lại một lúc rồi tiếp tục - Malkovich có thể là người điều khiền tổ chức đó. Cánh sát thật khó mà đụng vào hắn bởi hắn rất ranh ma, quỷ quyệt.
- Còn gì nữa không? - Steve hỏi.
- Cảnh sát đoán rằng tổ chức nầy có dính dáng chặt chẽ đến mafia Pháp qua đường Marseilles. Nếu biết thêm điều gì, tôỉ sẽ gọi cho anh.
- Cám ơn ngài trung uý. Những tin tức nầy thật hữu dụng.
Steve đặt ống nghe xuống và bước về phía cửa văn phòng.
Dường như linh tính báo trước, vừa về đến nhà, Steve gọi ngay:
- Julia!
Không có tiếng trả lời.
- Julia? - Anh bắt đầu thấy lo. Nàng có thể bị bắt cóc hoặc bị giết, anh nghĩ, và anh cảm thấy nỗi sợ hãỉ mỗi lúc gia tăng.
- Steve? - Julia bất ngờ xuất hiện trên cầu thang.
- Anh nghĩ… - Anh hít một hơi thật sâu. Mặt anh tái nhợt.
- Anh có sao không?
- Không.
Nàng đi xuống thang.
- Ở Chicago, mọi việc tốt đẹp chứ?
- Anh e là không! - Anh lắc đầu. Và anh kể cho nàng những gì đã xảy ra. - Chúng ta sẽ đọc di chúc vào thứ tư, em ạ. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Có một kẻ nào đó đang muốn tống khứ em đi bởi vì sự hiện diện của em sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn.
- Em hiểu - Nàng nuốt nước bọt. - Anh có biết hắn là ai không?
Thực tế là… - Chuông điện thoại reo vang. - Chờ anh một lát nhé. - Steve chạy đến nhấc máy lên. - Alô.
- Tôi là bác sĩ Tichner ở Florida. Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ nầy, nhưng tôi mới đi xa về.
- Bác sĩ Tichner, cám ơn ông đã gọi lại cho tôi. Công ty của chúng tôi được uỷ quyền về tài sản của nhà Stanford.
- Vậy tôi giúp gì được anh?
- Tôi muốn hỏi về Woodrow Stanford. Anh ta có phải là bệnh nhân của ông?
- Phải.
- Có phải anh ta đã từng xài ma tuý?
- Ông Sloane, tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì về bệnh nhân.
- Tôi hiểu. Không phải tôi tò mò đâu. Điều nầy rất quan trọng…
- Tôi e là tôi không thể…
- Ông đã giúp anh ta được nhận vào tập đoàn Habor Clinic ở Jupiter, đúng không?
- Đúng. - Bác sĩ Tichner trả lời sau hồi lâu do dự. - Vấn đề nầy đã thuộc phạm vi không cho phép rồi đó.
- Xin cảm ơn bác sĩ. Tôi chỉ muốn biết bấy nhiều thôi.
Steve đặt máy xuống và đứng sững một lúc lâu.
- Không thể tin nổi.
- Cái gì cơ? - Julia hỏi.
- Em ngồi xuống đi.
Ba mươi phút sau, Steve đã phóng xe như bay tới Rose Hill. Tất cả các mảnh vụn, cuối cùng đã được ghép lại. Hắn thật tài giỏi. Kế hoạch vẫn được thực hiện. Nó vẫn được thực hiện nếu Julia gặp chuyện chẳng lành. Steve nghĩ.
Tại Rose Hill, Clark ra mở cổng.
- Xin chào ông Sloane.
- Xin chào, Clark, Thẩm phán Stanford có nhà không?
- Ông ấy ở trong thư viện. Tôi sẽ báo là có ông đến.
- Cám ơn. - Anh nhìn theo bước chân Clark quay vào.
Một phút sau, người quản gia quay lại:
- Ông Tyler sẽ gặp ông ngay bây giờ.
- Cám ơn!
Steve đi vào văn phòng.
Tyler đang ngồi trước bàn cờ, vẻ tập trung. Y ngẩng lên vừa lúc Steve bước vào.
- Anh muốn gặp tôi à?
- Vâng. Tôi tin chắc rằng người phụ nữ đến gặp anh mấy hôm trước thật sự là Julia. Còn cô kia chỉ là Julia giả mạo.
- Điều nầy không thể có được.
Nhưng đó là sự thật, và tôi đã tìm ra ai đứng đằng sau tất cả các vụ việc vừa rồi.
Im lặng kéo dài, và sau đó Tyler lên tiếng:
- Anh biết là ai à?
- Đúng. Và nó có thể làm ông thấy ngạc nhiên đấy.
- Đó là em trai ông, Woody.
Tyler nhìn chằm chằm vào Steve với vẻ kinh ngạc:
- Anh nói rằng Woody là người bầy ra cái trò đó?
- Không sai.
- Tôi… tôi không thể tin được.
- Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã kiểm tra tất cả rồi.
- Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của hắn ở Hobe Sound.
- Ông có biết em trai ông nghiện ma tuý không?
- Tôi cũng có nghi ngờ.
- Ma tuý thì rất đắt. Woody thì vô công rồi nghề. Hắn cần tiền và hắn chắc chắn đang trông chờ một khoản chia lớn hơn từ cái gia tài đồ sộ cha ông để lại. Hắn là người thuê Julia giả, nhưng khi ông đến chỗ chúng tôi yêu cầu thử ADN, hắn lại lo sợ và bèn đánh cắp xác bố mình bởi hắn thực sự không muốn tiến hành cuộc thử. Và tôi cũng nghi ngờ rằng hắn đã cho người đến Kansas để giết Julia thật. Ông có biết rằng Peggy còn một người anh có q.uan hệ chặt chẽ với giới xã hội đen? Nếu Julia thật còn sống, kế hoạch của hắn sẽ không thực hiện được vì sẽ có đến hai Julia.
- Anh có chắc những điều mình vửa nói không?
- Hoàn toàn chắc chắn. Còn một điều nữa, thẩm phán Stanford ạ.
- Cái gì vậy?
- Tôi không tin cha ông bị ngã từ trên thuyền xuống đâu. Tôi đoán rằng Woody đã thuê người ám sát cha ông. Rất có thể anh trai của Peggy cũng có liên quan. Người ta cho tôi biết rằng hắn ta có q.uan hệ ỵới cả mafia Pháp. Họ có thể trả tiền cho thuỷ thủ đoàn trên tầu của cha ông. Tối nay tôi sẽ bay đến Italia để gặp thuyền trưởng con tàu đó.
Tyler nghe một cách chăm chú. Và y nói một cách tán thành.
- Ý kiến hay đấy - Đồng thời y nghĩ thuyền trưởng Vacarro chẳng biết gì đâu.
- Tôi sẽ trở về vào thứ tư tới để tham gia buổi mở di chúc.
- Thế còn Julia thật? - Tyler hỏi. - Anh chắc rằng cô ta sẽ an toàn chứ?
Tất nhiên - Steve nói - Nàng ở một nơi mà không ai có thể tìm ra. Đó là nhà tôi.
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 33 -
Trời giúp ta rồi. Y không thể tin mọi việc lại tốt đẹp như vậy. Một sự may mắn lạ thường. Đêm qua, Sloane đã trao tận tay Julia cho y. Hal Baler là tên bất tài, Tyler nghĩ. Lần nầy tự ta sẽ săn sóc cho Julia.
Tyler ngẩng đầu lên nhìn Clark đi vào.
- Thưa ngài thẩm phán, có một cú điện thoại cho ngài.
- Tyler? - Đó là Keith Percy.
- Tôi đây, Keith
- Tôi gọi đến để báo cho anh một vài tin tửc về Margo Posner.
- Gì cơ?
Bác sĩ Gifford vừa gọi điện cho tôi. Người phụ nữ đó điên rồi. Bệnh của cô ta càng ngày càng nặng và họ đã phải dùng đến bạo lực để kiểm soát cô ta.
- Tôi rất tiếc khi phải nghe chuyện nầy.
- Dù sao, tôi cũng muốn anh được thanh thản đầu óc. Cô ta cũng chẳng còn nguy hại gì cho anh hay cho gia đình anh nữa đâu.
- Tôi rất cảm kích đấy - Tyler nói.
Tyler trở về phòng riêng và gọi điện cho Lee. Chuông reo rất lâu trước khi Lee nhấc máy.
- A lô? - Tyler nghe thấy những tiếng nói khác.
- Ai vậy?
- Tyler đây.
- Ồ anh, Tyler.
- Cưng mở tiệc à? - Tyler nghe thấy tiếng chạm cốc
- Ừm… Hừm. - Anh có muốn tham gia không?
- Anh cũng mong là anh có thể đến được.
Tyler rất muốn biết những ai có mặt tại bữa tiệc nầy.
- Anh gọi điện để báo em chuẩn bị cho chuyến du lịch mà ta đã bàn tính.
- Ý của anh là đi trên con du thuyền lớn, mầu trắng tới St. Tropez? - Lee cười to.
- Đúng vậy! - Tyler khẳng định, thầm đắc ý.
- Vậy được! Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. - Lee nó, vẻ nhạo báng.
- Lee, anh nói nghiêm túc mà.
Thôi, dẹp nó đi, Tyler. Thẩm phán thì làm gì có du thuyền. Tôi phải đi đây. Khách của tôi đang gọi.
- Đợi một chút nào. - Tyler nói tuyệt vọng. - Cưng có biết anh là ai không?
- Tất nhiên, anh là…
- Anh là Tyler Stanford. Cha anh là Harry Stanford.
- Anh có đùa không đấy. - Giọng nói vang lên sau hội lâu im lặng.
- Không: Anh đang ở Boston và đang chuẩn bị chia gia tài.
- Chúa ơi. Anh đúng là Stanford. Em không biết.
- Em xin lỗi. Em có biết chuyện đó qua tivi nhưng em chẳng hề quan tâm: Em không bao giờ hình dung được lại là anh…
- Không sao đâu!
- Có đúng là anh sẽ đưa em đến St. Tropez không?
- Tất nhiên là đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều việc khác nữa. - Tyler nói. Tất cả những gì em muốn làm.
- Chắc chắn rồi. - Giọng Lee bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc. - Tyler ơi, đây đúng là một tin tuyệt vời.
Khi bỏ ống nghe xuống, Tyler mỉm cười. Lee đã lại như xưa. Bây giờ, y nghĩ, đã đến lúc phải "săn sóc" cho cô em rồi.
Tyler đi sang thư viện, nơi để bộ sưu tập súng của Harry Stanford, mở hòm và nhấc ra một hộp gỗ mầu dái ngựa. Y lấy thêm vài băng đạn từ cái ngăn kéo bên dưới, cho vào túi áo và mang chiếc hộp gỗ về phòng ngủ của mình, khoá cửa cẩn thận và mở chiếc hộp ra. Bên trong là hai khẩu súng ngắn kiểu Ruger mà Harry Stanford rất thích. Tyler lấy ra một khẩu, lắp đạn vào, sau đó cất những băng đạn còn lại cùng khẩu súng kia vào ngăn kéo bàn làm việc của y.
Một viên là đủ, y nghĩ. Người ta đã dậy y sử dụng súng thành thạo từ khi còn ở trường võ bị, nơi mà cha y đã tống y vào. Cảm ơn Cha!
Tiếp theo, Tyler với tay lấy cuốn danh bạ điện thoại và dò tìm số địa chỉ nhà Steve Sloane.
280 đường Newbury, Boston.
Tyler lặng lẽ đi xuống nhà xe, nơi chứa nửa tá ô tô. Y chọn chiếc Mercedes mầu đen đề khó bị phát hiện. Y mở cửa gara và rất thận trọng đưa xe ra.
Xung quanh là màn đêm yên lặng.
***
Trên đường đến nhà Steve, Tyler nghĩ miên man về điều y sắp làm. Y chưa bao giờ phải chuẩn bị tâm lý để giết người Nhưng lần nầy y đã hết đưởng chọn lựa. Julia Stanford là vật cản cuối cùng giữa y và giấc mộng đẹp đang sắp thành hiện thực. Nếu nàng chết, mọi chuyện sẽ trở nên êm xuôi. Mãi mãi, Tyler nghĩ.
Y lái xe chậm, cẩn thận để không quệt phải bất cứ cái gì. Khi đến đường Newbury, Tyler cho xe trôi qua nhà Steve. Có vài chiếc xe đỗ sát lề đường nhưng không có người đi bộ nào…
Y đỗ xe ở góc xa và đi bộ đến trước căn nhà. Y nhấn chủông cửa rồi đứng đợi.
Giọng nói của Julia vọng qua cánh cửa.
- Ai đó?
- Thẩm phán Stanford đây.
Nghe vậy, Julia liền mở cửa ra. Nàng nhìn Tyler với cặp mắt ngạc nhiên:
- Ông làm gì ở đây vào lúc nầy? Có chuyện gì xảy ra thế?
- Không, không gì cả. Steve Sloane yêu cầu tôi đến nói chuyện với cô. Anh ấy bảo rằng cô ở đây. Tôi vào được chứ?
- Vâng, mời ông.
Tyler bước vào bên trong và nhìn Julia đóng cửa lại Nàng đưa y vào phòng khách.
- Steve không có nhà. - Nàng nói. - Anh ấy đã đi San Remo rồi.
- Tôi biết. - Y nhìn quanh. - Cô ở một mình à? Có người làm hay ai đó ở cùng không?
- Không. Ở đây rất an toàn. Ông uống chút gì nhé?
- Không, cảm ơn.
- Ông muốn nói chuyện gì với tôi vậy?
- Tôi muốn cho cô biết tôi rất thất vọng về cô.
- Thất vọng?
- Lẽ ra cô không nên đến đây. Cô có nghĩ rằng cô đang cố chiếm lấy một phần tài sản mà chẳng hề thuộc về mình không?
Nàng ngơ ngác nhìn y:
- Nhưng tôi có quyền…
- Cô chẳng có quyền gì cả. - Tyler bật ngón tay. - Cô đã ở đâu khi chúng tôi phải chịu những sự sỉ nhục và roi vọt của lão già? Lão ta đã tìm mọi cách để hành hạ chúng tôi. Chúng tôi như sống trong địa ngục vậy. Cô đâu có phải trải qua những cảnh đó Còn chúng tôi, chúng tôi đã phải khổ cực nhiều và giờ đây, chúng tôi đáng được hưởng đống của cải của lão ta. Nhưng cô thì không.
- Tôi… thế ông muốn tôi làm gì?
- Tôi muốn cô làm gì à? - Tyler cười gằn. - Chẳng gì cả. Cô đã làm xong hết rồi. Cô sắp tước đoạt mọi thứ của tôi, cô có biết không?
- Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Điều nầy đơn giản thôi. - Y rút khẩu súng lục ra. - Cô sẽ biến mất ngay thôi mà.
Nàng lùi lại một bước.
- Nhưng, tôi…
- Đừng nói gì nữa. Đừng phí thời gian vô ích. Cả tôi và cô chúng ta đều đã mắc phải một sai lầm nho nhỏ.
- Nếu tôi không đi thì sao? - Nàng cứng người lại.
- Dĩ nhiên cô sẽ đi. Sống hoặc chết, tuỳ cô chọn lựa.
Ngay khoảnh khắc đó, Tyler chợt thấy giọng nói của mình vang lên từ căn phòng kế bên: "Dĩ nhiên cô sẽ đi… Sống hoặc chết, tuỳ cô chọn lựa".
Y quay lại đằng sau:
- Cái gì?
Steve Sloane, Simon Fitzgerald, trung uý Kennedy và hai cảnh sát mặc sắc phục đang từng bước một tiến vào phòng. Steve cầm trên tay một cái máy ghi âm.
- Trao súng cho tôi, ngài thẩm phán. - Trung uý Kennedy nói.
Tyler thấy lạnh khắp người. Nhưng sau đó y nặn ra một nụ cười.
- Dĩ nhiên. Tôi chỉ muốn làm cho người phụ nữ nầy đi khỏi đây thôi. Cô ta là giả mạo, các anh biết đấy! - Y đặt khẩu súng vào tay viên cảnh sát. - Cô ta muốn chiếm một phần gia tài của nhà Stanford. Mà tôi thì không thể để cô ta làm thế được. Nên tôi mới…
- Dừng được rồi đấy, ngài thẩm phán ạ. - Steve nói.
- Anh nói gì cơ? Anh nói Woody mới là hung thủ…
- Woody không đủ khả năng đề dàn dựng một kỵch bản khéo như vậy, còn Kendall thì vẫn luôn luôn thành công trong sự nghiệp. Vì vậy tôi đã quay sang kiểm tra về ông. Dmitri Kaminsky bị giết ở Austrlia và cảnh sát Austrlia lại tìm thấy số điện thoại của ông trong ví hắn ta. Ông đã sử dụng hắn để giết hại cha ông. Ông cũng là người đã đưa Margo Posner vào cuộc và sau đó lại khăng khăng cô ta là giả mạo dể tránh bị nghi ngờ. Ông cũng là người đề ra vụ thứ ADN và tạo điều kiện cho cái xác bị cướp đi. Và ông cũng là người đã gọi điện cho Timmons. Ông thuê Margo Posner thủ vai Julia và sau đó ông đã đẩy cô ta vào nhà thương điên.
Tyler nhìn quanh căn phòng và giọng nói của y trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ:
- Một số điện thoại trên mình người chết mà các anh gọi là bằng chứng à? Tôi không tin. Các anh dựa vào đó mà dám gài bẫy tôi à? Các anh chẳng có tí ti bằng chứng nào cả. Dmitri có số điện thoại của tôi là vì tôi nghĩ rằng cha tôi đang bị nguy hiểm. Tôi bảo Dimitri phải trông chừng ông cẩn thận. Và dĩ nhiên hắn đã không làm được. Người giết Dmitri cũng có thể là người đã giết cha tôi.
- Đó là người mà cảnh sát đang tìm. Tôi gọi điện cho Timmons và tôi muốn biết sự thật. Có ai đó đã đóng giả ông ta ư?
- Tôi nào biết đó là ai. Tôi nghi ngờ mãi rồi mới buộc phải tin Margo Posner thật sự là em tôi. Khi cô ta bỗng nhiên bị điên, đe doạ giết hết chúng tôi thì tôi đã thuyết phục cô ta đi Chicago. Sau đó tôi lại sắp xếp để cô ta được vào điều trị và chăm sóc ở đó. Tôi muốn mọi chuyện đều được êm thấm và tránh cho gia đình tôi khỏi gặp rắc rối.
Julia nói:
- Nhưng ông đến đây để giết tôi.
- Tôi không có ý định giết cô. - Tyler lắc đầu - Cô là giả mạo tôi chỉ muổn đuổi cô đi thôi.
- Hắn nói dối.
Tyler quay lại nhìn mấy người đàn ông.
- Có một vài điều các vị nên cân nhắc. Có thể chẳng ai trong gia đình tôi dính dáng vào vụ nầy. Mà cũng có thể một người bên trong gia đình tôi đã dàn dựng tất cả người đã đưa đến một kẻ giả mạo và đặt kế hoạch thuyết phục mọi người trong gia đinh tin rằng cô ta là con của bố tôi, sau đó thì cùng cô ta chia chác số tài sản họ đoạt được. Đã bao giờ bản thân các anh gặp tình cảnh nầy chưa?
Y nói tiếp với Simon Fitzgerald.
- Tôi sẽ kiện anh về tộì vu khống và tôi sẽ làm cho anh mất tất cả. Họ sẽ là nhân chứng của tôi. Trước khi anh mất hết, hãy đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp có cả tỉ đô la, tôi sẽ dùng tiền đó đề tiêu diệt anh. - Y quay sang Steve. - Tôi chắc rằng lần đóng vai luật sư cuối cùng của anh là ngày đọc chúc thư của Stanford. Nào, nếu các vị không bắt tôi về tội sử dụng súng bất hợp pháp thì tôi đi đây.
Mấy người nhìn nhau, vẻ thất vọng.
- Không hả? Vậy thì xin chào nhé.
Họ dõi theo từng bước của Tyler ra khỏi căn phòng.
Trung uý Kennedy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Chúa ơi! - ông nói. - Các anh có tin không?
- Hắn bịp bợm đấy. - Steve nói chậm rãi. - Nhưng chúng ta không thể chứng minh được. Chúng ta cần một vật chứng cụ thế. Tôi đánh giá hắn thấp thôi, dù hắn thực sự là tay khá đấy.
- Có vẻ như chúng ta bị gậy ông đập lưng ông rồi. Simon Fitzgerald nói. - Thiếu Dmitri Kaminsky và sự chứng nhận của Margo Posner chúng ta chẳng có lí do gì để nghi ngờ hắn cả.
- Thế còn việc hắn doạ giết tôi thì sao? - Julia hỏi.
- Em nghe rồi đấy. Hắn nói hắn chỉ muốn đuổi em đi bởi hắn nghĩ em là giả mạo. - Steve nói.
- Hắn chẳng phải muốn đuổi em đi đâu. - Julia phản đối. - Hắn muốn giết em thì có.
- Anh biết. Những chúng ta bây giờ chẳng làm gì được. Dickens đã nói: "Pháp luật là con lừa…"
- Chúng ta lạì phải quay về điểm khởi đầu.
- Còn tồi tệ hơn thế cơ, Steve ạ - Simon Fitzgerald cau mày. - Tyler nói hắn sẽ kiện chúng ta. Nếu không kiếm được bằng chứng, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.
Khi những người khác đã ra về, Julia nói với Steve:
- Em thấy lo quá. Em cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Lẽ ra em không nên đến…
- Đừng dại dột như thế. - Steve nói.
- Nhưng hắn nói hắn sẽ không để các anh yên cơ mà. Hắn có làm điều đó không?
- Ý của em là gì? - Anh nhìn nàng, bối rối.
- Em sắp có nhiều tiền. Em sẽ đưa cho anh, đủ để…
Anh đặt tay lên vai nàng:
- Cảm ơn Julia. Anh không lấy tiền của em đâu. Anh sẽ ổn thôi.
- Nhưng…
- Đừng lo quá mà, Julia.
- Nhưng Tyler là con quỷ đó.
- Em cũng đã quá can đảm để làm những việc như em đã làm.
- Anh nói là không có cách để bắt hắn, nhưng em nghĩ nếu anh dụ hắn tới đây, đó cũng là một cách để bắt hắn.
- Nhưng có vẻ như chúng ta đã bị rơi vào bẫy, phải không?
Đêm đó, Julia nằm trên gi.ường nghĩ tới Steve và nghĩ xem mình có thể giúp đỡ anh như thế nào. Lẽ ra mình không nên đến, nàng nghĩ, nhưng nếu mình không đến, mình lại không gặp anh ấy.
Ở phòng bên, Steve cũng đang nghĩ đến Julia. Thật là thất vọng vì nàng nằm ở bên kia bức tường. Tôi phải nói gì đây? Bức tường đó là cả tỉ đô la dầy cộp.
Tyler đang trong tâm trạng hưng phấn. Trên đường về nhà, y nghĩ đến những gì đã xảy ra và việc y đã tỏ ra khôn khéo hơn đám người kia ra làm sao.
Chúng là những tên vô dụng đang cố đẩy ngã một người khổng lồ. Y không biết rằng đó cũng từng là ý nghĩ của cha y.
Khi trở về Rose Hill, y thấy Clark đang đứng đón mình.
- Xin chào ngài thẩm phán. Buổi tối tốt đẹp chứ?
- Rất tuyệt, Clark ạ, rất tuyệt.
- Ngài uống gì không?
- Có. Cho tôi một ly champague.
- Vâng, thưa ngài.
Y chúc mừng cho chiến thắng của y. Ngày mai, ta sẽ có hai tỉ đô la. Y nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc đáng yêu đó. Hai tỉ đô la. - Y quyết định gọi cho Lee lần nầy, Lee nhận ngay ra giọng y.
- Tyler! Anh có khoẻ không? - Giọng Lee ấm áp.
- Khoẻ Lee ạ.
- Em đang chở điện thoại của anh đây.
Tyler thấy có chút hồi hộp.
- Thật không? Em có muốn đến Boston ngày mai không?
- Có. Nhưng để làm gì?
Để dự buổi mở di chúc. Anh sắp nhận thừa kế hai tỉ đô la. Hai tỉ… thật tuyệt diệu. Anh muốn có em bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ trên du thuyền.
- Ồ Tyler! Thật tuyệt vời làm sao.
- Vậy em đến chứ?
- Dĩ nhiên.
Khi Lee dập máy, Tyler ngồi xuống và lại lặp đi lặp lại: Hai tỉ đô la… hai tỉ đô la.
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 34 -
Một ngày trước khi mở di chúc, Kendall và Woody được mời đến văn phòng của Steve.
- Có việc gì mà lại mời chúng tôi sớm vậy. Bản di chúc ngày mai mới được mở cơ mà? - Woody nói.
- Tôi muốn các vị gặp một người. - Steve nói.
- Ai vậy?
- Em gái của các vị.
- Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
- Chúng tôi đã gặp nó rồi mà? - Kendall nói.
Steve nhấn nút trên máy liên lạc. Làm ơn dẫn cô ấy vào đây.
Kendall và Woody nhìn nhau bối rối.
Cánh cửa mở ra và Julia Stanford dụt dè đi vào văn phòng.
Steve đứng lên:
- Đây là em gái các vị, Julia.
- Anh đang nói cái quái gì vậy? - Woody giận dữ.
- Anh muốn gì ở chúng tôi?
- Để tôi giải thích đã. - Steve nhẹ nhàng. Sau đó, anh kể lại toàn hộ câu chuyện và kết thúc. - Perry Winer đã xác nhận dấu tay của cô đây phù hợp với dấu tay của thân phụ các vị.
Khi Steve nói xong, Woody lên tiếng:
- Tyler ư? Tôi không tin được.
- Nhưng sự thật là như vậy
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Dấu tay của người phụ nữ kia cũng chứng tỏ cô ta là Julia. - Woody nói. - Tôi còn có dấu tay của cô ta nữa mà.
Steve thấy tim đập mạnh hơn:
- Anh có à?
- Ừ. Tôi giữ chúng như một kỷ vật vậy.
- Vậy hãy giúp tôi một việc nhé. - Steve yêu cầu.
10 giở sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng họp của công ty Renquist, Renquist Fitzgerald. Simon Fitzgerald ngồi ở ghế chủ toạ.
Trong phòng, ngoài Kendall, Tyler, Woody, Steve, Julia còn có thêm vài người lạ mặt.
Fitzgerald giởi thiệu hai người trong số họ:
- Đây là William Parker và Patrich Evans. Họ là người của hãng luật đại diện cho công ty Stanford Enterprises. Họ có bản báo cáo về tài chính của công ty Chúng ta sẽ thảo luận về bản di chúc trước, sau đó sẽ là phần việc của hai vị đây.
- Hãy bắt đầu đi! - Tyler nóng vội. Y đang ngồi cách xa mọi người. Ta không chỉ lấy tiền mà ta còn tiêu diệt bọn khốn nầy.
- Được! Simon Fitzgerald gật đầu.
Trước mặt Fitzgerald là một tập hồ sơ có ghi HARRY STANFORD - DI CHÚC. Fitzgerald hắng giọng rồi nói.
- Tôi sẽ đưa cho mỗi người một bản copy của di chúc, vì thế chúng ta sẽ khỏi mất thời gian quan tâm đến các chi tiết vặt vãnh. Tôi đã nói với các vị rồi, các con của Harry Stanford có quyền thừa kế tài sản ngang nhau.
Julia khẽ liếc sang Steve, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt. Mừng cho nàng, Steve nghĩ. Cho dù điều nầy có làm ta không bao giờ với đến nàng nữa.
Tyler nghĩ thầm: Lee sẽ đến đây vào chiều nay. Ta thật muốn đến sân bay đế đón em.
Simon Fitzgerald tiếp tục:
- Như tôi đã nói với các vị, công ty Stanford Enterprises trị giá khoảng sáu tỉ đô la. - Fitzgerald gật đầu với William Parker. - Ông Parker sẽ tiếp phần việc của tôi.
William Parker mở cặp hồ sơ và lôi ra một tập giấy, đặt lên bàn:
- Như ông Fitzgerald đã nói, tài sản của công ty đáng giá sáu tỉ. Tuy nhiên… - Ông ta nhìn quanh căn phòng. - Công ty Stanford Enterprises có một món nợ chưa thanh toán là hơn mười lăm tỉ đô la.
Woody đứng bật dậy:
- Ông đang nói cái quái gì vậy?
- Có phải đây là một kiểu đùa mới không? - Mặt Tyler tái mét.
- Có thể lắm. - Giọng Kendall khản hẳn đi.
William Parker chỉ một người đàn ông khác trong phòng.
- Ông Leonard Redding ở uỷ ban Môi giới chứng khoán và ngoại hối. Ông ta sẽ giải thích cho các quí vị nghe.
Leonard Redding thong thả:
- Hai năm trước, Harry Stanford bị người ta thuyết phục là lãi suất cổ phiếu sẽ tụt xuống. Trong quá khứ, ông ta đã kiếm được nhiều tiền nhờ đầu tư vào nó. Khi lãi suất cổ phiếu bắt đầu tăng lên ông ta vẫn tin rằng nó sẽ tụt xuống và ông ta tiếp tục duy trì sự đầu tư của mình. Ông ta vay một món tiền khổng lồ để mua trái phiếu dài hạn nhưng lãi suất cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và lãi suất vay mượn của ông ta cũng nhẩy vọt lên, trong khi giá trị của trái phiếu lại tụt xuống thảm hại. Nhà băng sẵn sàng làm việc với Stanford vì danh tiếng và tài sản của ông ta nhưng khi ông ta định làm giảm bớt thiệt hại bằng cách đầu tư vào thị trường chứng khoán thì họ bắt đầu thấy lo ngại. Hàng loạt vụ đầu tư của ông ta đã thất bại thảm hại. Tiền đi mượn của ông ta bị tiêu tán bởi số chứng khoán mà ông ta mua cộng với đó là tiền của chính bản thân ông ta.
- Về mặt khác, - Patrick Evans chen vào, - chính ông ta đã từ các món nợ lớn cho mình, dẫn đến các hành động phạm pháp. Dĩ nhiên. Thật không may cho Stanford, lãi suất cổ phiếu lên đến mức cao nhất trong lịch sử tài chính. Ông ta phải tiếp tục mượn tiền để bù vào số tiền đã mượn trước đó. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn, không có lối thoát.
Họ ngồi đó, nuốt lấy từng lời của Redding.
- Ông ta đã dùng tiền bảo hiểm cá nhân và tiền trợ cấp lương hưu của công ty đề mua thêm vốn cố phần một cách bất hợp pháp. Khi nhà băng bắt đầu đặt câu hỏi Stanford đang làm gì, ông ta đã giăng ra một cái bẫy, là các công ty của mình và các phần tài liệu giả nhằm chứng tỏ ông ta có thể trả được nợ nần. Ngoài ra còn hồ sơ giả về giá trị tài sản của ông ta để nâng cao độ chính xác của phần tài liệu giả kia. Stanford đã phạm tội giả mạo giấy tờ. Cuối cùng ông ta phải cầu cứu lòng thương hại của các nhà băng nhằm cứu ông ta ra khỏi rắc rối. Nhưng họ đã từ chối. Khi họ thông báo với Uỷ ban môi giới chứng khoán và ngoại hối tất cả mọi chuyện trên thì Interpol bắt đầu nhẩy vào cuộc.
Redding giởi thiệu người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
- Đây là thanh tra Patou ở cơ quan an ninh Pháp.
- Ngài thanh tra, ông có thể giải thích nốt phần cuối cho các vị đây không?
Thanh tra Patou nói tiếng Anh có pha một chút giọng Pháp:
- Theo đề nghị của Interpol, chúng tôi đã theo dõi Harry Stanford tới St.. Paul de Vence, và tôi cũng đã cử ba thám tử ở đó để bám sát ông ta. Ông ta đã cố tình đánh lạc hướng họ. Interpol đã phát lệnh xanh cho cảnh sát các nơi rằng Harry Stanford đang bị nghi ngờ và cần được theo dõi. Chỉ cần họ nắm đầy đủ các chứng cớ phạm tội của Stanford, họ sẽ phát ra lệnh đỏ và chúng tôi sẽ bắt ngay ông ta.
Woody vẫn trong trạng thái bị sốc.
- Đó là lý do cha tôi đã để lại tài sản cho chúng tôi. Bởi vì tài sản đó chẳng còn gì.
- Anh nói đúng dó. - William Parker nói. - Tất cả các vị đều được hưởng phần thừa kế bởi vì nhà băng từ chối giúp ông ta, và trong thực tế ông ta chẳng để lại cái gì cho các vị. Nhưng ông ta có nói chuyện với Renê Gautier tại Crédit Lyonnais, người đã hứa sẽ giúp ông ta. Lúc Harry Stanford nghĩ rằng ông ta có thể trả được nợ, ông ta định thay đổi di chúc và gạt tên các vị ra khỏi bản di chúc mới.
- Thế còn đất đai, công xưởng, nhà cửa thì sao? - Kendall hỏi.
- Tôi rất tiếc. - Parker nói. - Tất cả đều phải bán đi dể trang trải bớt một phần nợ.
Tyler ngồi đó, điếng người đi. Đó quả là cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng. Y chẳng còn là nhà tỉ phú Tyler Stanford nữa. Y vẫn chỉ đơn giản là một thẩm phán mà thôi. Y đứng lên, ấp úng:
- Tôi… tôi không biết phải nói gì đây. Nếu không còn gì… - Y phải ra sân bay ngay để đón Lee và giải thích tất cả mọi chuyện.
- Còn một vài điều nữa đấy, - Steve nói.
- Gì cơ? - Y quay lại.
Steve gật đầu với người đàn ông đứng ở cửa. Cánh cửa mở ra và Hal Baker bước vào.
- Xin chào ngài thẩm phán.
Mọi việc bắt đầu trở nên rõ ràng khi Woody bảo Steve rằng gã có miếng giấy có dấu vân tay.
- Cho tôi xem nó một chút. - Steve nói với gã.
Woody cảm thấy rất bối rối.
- Tại sao? Trên đó chỉ có hai dấu tay của người phụ nữ đó và chúng giống hệt nhau. Tất cả chúng tôi đã kiểm tra.
- Nhưng người đàn ông tên là Timmons đã cầm máy in, đúng không?
- Đúng.
- Sau đó, nếu hắn ta cầm vào miếng giấy, dấu tay của hắn cũng sẽ có trên đó.
***
Linh cảm của Steve đã thành sự thật. Dấu tay của Hal Baker có trên miếng giấy và họ mất không quá ba mươi phút để tìm ra lý lịch của hắn. Steve lập tức gọi đến văn phòng điều tra ở Chicago. Lệnh được phát ra và hai nhân viên đã có mặt tại nhà Hal Baker.
Hắn đang chơi bóng cùng Billy ngoài sân.
- Ông Baker?
- Vâng!
Người nhân viên chìa phù hiệu cho hắn xem:
- Ngài chánh văn phòng muốn nói chuyện với anh.
- Không, tôi không đi được. - Hắn nói với vẻ phẫn nộ.
- Tại sao vậy?
- Các anh có thể thấy mà. Tôi đang chơi bóng với con tôi.
Ông chánh văn phòng đã đọc xong bản sao biên bản vụ xử án Hal Baker. Ông ta nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình và nói.
- Tôi biết anh là người rất yêu gia đình của mình.
- Đúng vậy, - Hal Baker tự hào. - Nếu như mọi gia đình đều như gia đình tôi…
- Ông Baker. – Ông chánh văn phòng nghiêng người, ông đã từng làm việc với thẩm phán Stanford?
- Tôi không biết thẩm phán Stanford nào cả.
- Để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Thẩm phán Stanford đã từng hứa tha cho anh. Ông ta đã sử dụng anh để giả mạo một thám tử tư tên là Frank Timmons, và chúng tôi cũng có đủ lý do đề tin rằng ông ta cũng yêu cầu anh giết Julia Stanford.
- Tôi chả hiểu ông đang nói gì đây.
- Những gì tôi đang nói là về bản án mười đến hai mươi năm. Có thể tôi phải đẩy lên hai mươi đấy.
- Ông không thể làm vậy. Tại sao? Vợ và con tôi sẽ… - Mặt Hal Baker nhợt nhạt.
- Rõ ràng như vậy. Về một khía cạnh khác, - Ông chánh văn phòng nói, - nếu anh đồng ý hợp tác với chúng tôi, tôi bảo đảm sẽ sắp xếp cho gia đình anh ra đi một cách an toàn.
Lúc nầy Hal Baker đã bình tĩnh hơn.
- Vậy vâng tôi phải làm gì bây giờ?
- Kể lại cho tôi nghe. Tất cả.
Và bây giờ, trong phòng họp của công ty Renquist, Renquist Fitzgerald, Hal Baker nhìn thẳng vào Tyler và nói:
- Ngài vẫn khoẻ chứ, ngài thẩm phán.
Woody nhìn lên và bật thành tiếng:
- Nầy, đây là Frank Timmons mà.
- Ông đã ra lệnh cho người nầy lục lọi văn phòng chúng tôi đề tìm bản sao của phần di chúc cho ông rồi ông lại ra lệnh cho hắn đánh cắp xác cha ông và cuối cùng là đi giết Julia Stanford. - Steve nói với Tyler.
Tyler cất tiếng, giọng lạc hẳn đi:
- Các người điên rồi. Hắn là một tên tội phạm đã bị kết án. Lời nói của hắn sẽ không có giá trị gì hết.
- Sẽ chẳng ai sử dụng lời nói của hắn đâu. - Steve nói - Ông đã gặp người đàn ông nầy chưa?
- Đã. Hắn bị kết án trong nhiều phiên toà của tôi.
- Tên hắn là gì?
- Là… - Tyler nhận ra cái bẫy. - Hắn có thể có nhiều tên giả.
- Nhưng khi ông xử hắn, tên hắn là Hal Baker.
- Đúng… đúng vậy.
Nhưng khi hắn đến Boston, ông lại giởi thiệu hắn là Frank Timmons.
- Đúng… tôi… tôi… - Tyler bắt đầu ấp úng.
- Ông đã thả hắn ra và ông đã sử dụng hắn để chứng minh Margo Posner là Julia thật.
- Không. Tôi không làm điều đó. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta cho đến khi cô ta xuất hiện tại đây.
- Chúng tôi cũng đã kiểm tra Margo Posner. Cô ta cũng bị xử án ở phiên toà của ông và cũng được ông thả ra. Văn phòng điều tra ở Chicago đã được phép kiểm tra chỗ làm việc của ông sáng nay. Họ vừa mới gọi cho tôi và thông báo rằng họ đã tìm thấy văn kiện của Julia Stanford nhường quyền sở hữu cho ông. Tập văn kiện được ký năm ngày trước khi Julia Stanford đến Boston.
Tyler thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại.
- Tôi… tôi… Đây là một sự lố bịch.
- Chúng tôi buộc lòng phải bắt ông, thẩm phán Stanford, về tội âm mưu giết người. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các hồ sơ có liên quan. Còn ông, ông sẽ bị dẫn độ về Chicago. - Trung uý Kennedy nói.
Tyler lặng người đi, cả thế giới như sụp đổ xung quanh y.
- Ông có quyền giữ yên lặng còn những gì ông nói đều sẽ là bằng chứng trước toà. Ông được phép có luật sư biện hộ và luật sư của ông được phép có mặt trong các buổi thẩm vấn. Nếu ông không thuê luật sư ông có quyền chọn bất cứ một ai để hiện diện cùng ông trong các buổi thẩm vấn. Ông có hiểu không? - Trung uý Kennedy hỏi.
- Có!
Và một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt y. Ta biết phải chơi chúng bằng cách nào rồi. Y nghĩ một cách vui sướng.
- Ông đã sẵn sàng chưa ông thẩm phán?
- Rồi. Tôi muốn về Rose Hill để lấy vài thứ cần thiết. - Y nói với vẻ bình tĩnh lạ thường.
- Được! Hai người chúng tôi sẽ đi cùng ông.
Tyler quay lại nhìn Julia, ánh mắt đầy vẻ căm thù khiến nàng rùng mình.
***
Ba mươi phút sau, Tyler và hai người cảnh sát đã có mặt tại Rose Hill. Họ đi thẳng vào phòng khách.
- Làm ơn đợi tôi một lát. - Tyler nói.
Họ nhìn Tyler đi lên cầu thang về phòng của y. Y mở cửa phòng, tiến thẳng đến bàn làm việc, lấy khẩu súng ra, lên đạn, kê vào thái dương và nhắm mắt lại.
Tiếng súng vang lên, dội đi dội lại trong toà nhà như không dứt.
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 35 (CHƯƠNG KẾT) -
Woody, Kendall ngồi trong phòng khách tại Rose Hill. Nửa tá người làm trong bộ đồ trắng đang hạ các bửc tranh trên tường xuống và bắt đầu dỡ bỏ các đồ đạc khác.
- Kết thúc một thời đại. - Kendall thở dài.
- Đây mới là mở đầu thôi. - Woody nói. Gã cười. - Tôi ước gì có thế thấy khuôn mặt của Peggy khi cô ta nhận ra mình là nửa phần tài sản của tôi. - Gã cầm lấy tay chị mình. - Chị có sao không? Ý của tôi muốn hỏi thăm về Marc?
- Đã xong hết rồi. - Nàng gật đầu. - Sắp tới đây có lẽ tôi rất bận. Hai tuần tới tôi sẽ có một buổi kiểm tra thính giác sơ bộ. Sau đó, tôi sẽ xem nên làm cái gì.
- Chắc mọi việc sẽ ổn cả thôi. - Woody đứng lên. - Tôi có một cú điện thoại rất quan trọng. - Woody nói với nàng. Gã phải thông báo nhiều tin tức cho Mimi Carson.
- Mimi. - Woody biện bạch. - Anh sợ rằng anh phải quay lại với công việc của minh. Mọi thử không được suôn sẻ như anh tưởng.
- Anh có sao không, Woody?
- Không. Nhiều việc đến lúc phải giải quyết. Anh và Peggy đã chia tay nhau.
- Thế à? Anh có quay lại Hobe Sound không?
Thật lòng anh không biết phải làm gì bây giờ.
- Woody?
- Sao cơ?
- Hãy về với em. - Giọng Mimi dịu dàng.
Julia và Steve đang ở ngoài sân.
- Anh xin lỗi về những điều xảy ra. Ý của anh là việc em đã không lấy được tiền.
Julia cười với anh.
- Em thật sự không cần đến một trăm người đầu bếp.
- Em không thấy thất vọng khi đến đây một cách vô ích hay sao?
- Vô ích là thế nào, Steve? - Nàng ngước nhìn anh.
Họ không biết ai đã cử động, nhưng nàng đã ở trong vòng tay anh và anh ôm chặt lấy nàng, họ hôn nhau.
- Anh muốn làm điều nầy ngay từ lần đầu tiên gặp em.
Julia lắc đầu:
- Lần đầu tiên gặp em, anh đã bảo em phải rời khỏi thành phố.
- Anh có nói thế không nhỉ? - Anh cười. - Anh đâu có muốn em đi khỏi anh.
Và nàng nghĩ đến lời hỏi của Sally: Mày có chắc hắn ta sẽ cầu hôn? Đó có phải là lời cầu hôn không nhỉ? Julia tự hỏi.
Anh ôm nàng chặt hơn.
- Em lấy anh chứ?
- Dĩ nhiên là vậy.
Kendall đi ra ngoài sân. Trên tay nàng là một mảnh giấy.
- Tôi… tôi vừa nhận nó xong.
Steve nhìn nàng, lo lắng. Kendall cười:
- Không! Tôi vừa được phong "Nhà thiết kế thời trang phụ nữ" của năm nay.
Woody, Kendall, Steve và Julia ngồi tại phòng ăn.
Xung quanh họ là các lao công đang khuân gi.ường, tủ bàn ghế ra ngoài.
- Anh định làm gì bây giờ? - Steve hỏi Woody.
- Tôi trở về Hobe Sound. Đầu tiên tôi sẽ đến kiểm tra tại nhà bác sĩ Tichner. Sau đó tôi sẽ tham gia vào buổi picnic dài ngày của các bạn tôi.
Kendall nhìn Julia.
- Thế em có về Kansas không?
Khi tôi còn bé, Julia nghĩ, tôi đã từng mơ ước có một người nào đó sẽ dẫn tôi đi khỏi Kansas và đưa tôi đến xớ sở thần tiên, nơi tôi sẽ tìm thấy một hoàng tử cho mình. Nàng nắm tay Steve:
- Không. - Nàng nói. - Em không về Kansas.
Họ nhìn hai người lao công đang hạ bức ảnh chân dung Harry Stanford xuống.
- Tôi sẽ không bao giờ mong như bức ảnh nầy. - Woody nói.
Hết.
 

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
CHƯƠNG 1 - THẢM SÁT Ở TRIPOLI
Nép mình giữa rừng tùng, bách vươn cao, nằm sát bờ biển là khu phức hợp chuyển giao khí tài, chiến lược của nước Cộng hòa nhân dân Libya cách thành phố Tripoli mười lăm cây số về phía Đông Nam.
Vòng lấy ba mặt là hàng rào thép chống lốc xoáy cao gần sáu thước. Ấy, lại thêm một thước kẽm gai mắc điện bao lấy trên cùng. Khi màn đêm buông xuống, đội tuần tra lái mấy chiếc xe bọc thép Cascavel rảo liên tục vòng ngoài. Còn bên trong, lũ chó nghiệp vụ hếch mũi lên, lùng sục khắp nơi. Thấp thoáng gần đấy là doanh trại làm bằng gỗ dành cho lực lượng cảnh vệ.
Xuôi về một phía là hai khu nhà nghỉ: một dành cho lực lượng quân sự Libya, khu còn lại dùng để tiếp các đoàn đại biểu quân sự nước ngoài.
Ngay khoảng giữa là căn nhà gạch, mặt tiền hình vòm, tường dày non thước, quét lớp vôi hồng. Bước qua bậc thềm vào cửa chính, xuôi theo hành lang, về hai phía trái phải, người ta gặp chuỗi văn phòng của các sĩ quan, phòng liên lạc vô tuyến. Đoạn cuối hành lang là một phòng họp kín như bưng, không một cánh cửa sổ với những chiếc bàn to, hàng ghế lưng cao. Bên dưới hệ thống máy điều hòa nhiệt độ hiện đại là các thiết bị xem phim, đèn chiếu. Xa vào phía trong là cửa sắt nhỏ dành cho đám an ninh và đội quét dọn.
Thường một năm người ta chỉ mở cửa chính của căn phòng này năm, sáu lần gì đó. Với số nhân viên trên dưới trăm bốn mươi người vào ban ngày, khu phức hợp quân sự trở thành điểm nóng theo dõi của cả thế giới phương Tây, nhất là khi tình hình Trung Đông đang hồi quyết liệt.
Dù chính quyền chưa công bố điều gì nhưng báo chí cứ một mực đưa tin Libya vừa tiếp nhận một số lượng lớn tên lửa, máy bay, khí tài hạng nặng.
Vâng, đúng 9 giờ 15 sáng hôm ấy, hai đoàn đại biểu quân sự cao cấp của Libya và Nga tiến hành buổi họp cuối cùng của quá trình chuyển giao vũ khí tại ngôi nhà quét lớp vôi hồng ngay trong khu phức hợp.
Tay bắt mặt mừng theo đúng nghi thức ngoại giao, mỗi bên gồm hai mươi viên sĩ quan bước lên thềm, qua hành lang dài tới trước cửa phòng họp có hai người lính gác sẵn bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, từng người một tiến vào, đầu ngẩng cao, nét mặt trang nghiêm, dáng đi bệ vệ.
Ồ, không thể tin được! Hơn hai mươi sĩ quan bước hẳn vào trong cứ trố mắt ra nhìn, mồm há hốc …
Phía cuối phòng, mười tên đeo mặt nạ kín mít, trong bộ đồ rằn ri, quần jean xám, chân mang ủng da, tay thủ súng máy, đứng thành hình vòng cung. Lủng lẳng trước ngực bọn chúng là những tấm thẻ bạc với mấy chử NSAA rồi bật trên chiếc sọ người với vạch sấm sét viền lấy vòng ngoài.
Hệt như đám thuộc hạ của gã Tử thần đến từ địa ngục, dáng vẻ đầy sát khí, người bọn chúng căng ra theo tư thế chuẩn bị tấn công. Chân phải bước tới, đầu gối khuỵu xuống, báng súng kẹp chặt vào hông, mười họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám sĩ quan cao cấp.
Quái, cách đây chưa đầy mười phút, khi các đại biểu còn giơ tay chào nhau ngoài sân, đội quét dọn vừa rời khỏi cánh cửa sắt nhỏ, cả căn phòng vẫn còn trống trơn kia mà?
Vâng, không tới năm giây, sau tiếng lên cò rôm rốp, mười họng súng bắt đầu khạc lửa.
Đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ...
Quá bất ngờ, bốn mươi viên sĩ quan không kịp phản ứng. Đạn bắn tới đâu, thây người gục ngã tới đó. m.áu văng vào tường loang lổ, đọng thành vũng trên nhà. Tiếng nổ xé tan khoảng không tĩnh mịch, vang vọng khắp nơi.
Một phút sau đó, sáu viên sĩ quan của Nga và Libya phơi thây tại chỗ.
Rồi tiếng còi báo động cho toàn khu vực hụ lên inh ỏi. Từ phía ngoài, nhóm cảnh vệ chạy xộc vào, nổ súng chống trả. Hai bên quần nhau chí tử đúng mười lăm phút.
Đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ...
Đạn bay vèo vèo như mưa rào xoáy thành những vết to tướng trên bức tưòng vôi. Chà, bọn sát thủ không hề nao núng, tay kéo cò phản công quyết liệt. Sau khi ba tên gục xuống bên cạnh vũng m.áu càng lúc càng nhiều, bảy tên mở đường m.áu tháo lui.
Rồi trận chiến lan nhanh ra toàn khu phức hợp.
Đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ...
Nấp vào dãy nhà kế bên, bảy tên còn lại chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Và thêm mười tay súng của Libya tiếp tục ngã xuống cùng đám đồng đội xấu số trước đó.
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, giờ quốc tế, toà soạn của tờ báo Reuter nhận được bức thông điệp qua diện thoại. Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ giới truyền thông đại chúng đồng loạt đưa tin THẢM HOẠ Ở TRIPOLI.
Bức thông điệp nêu rõ:
Rạng sáng ngày hôm qua, ba chiếc phản lực cơ hạng nhẹ bay dưới tầm kiểm soát của ra đa, lượn đảo quanh khu phức hợp chuyển giao khí tài và chiến lược quân sự gần thủ đô Tripoli của nước Cộng hoà nhân dân Libya, thả xuống một biệt đội đặc nhiệm. Ấy thế mà chẳng ai phát hiện dù khu vực này được canh phòng nghiêm ngặt.
Chẳng bao lâu sau, nhân danh chủ nghĩa PHÁT XÍT QUỐC TẾ, đơn vị này đã giáng một đòn chí tử vào đám sĩ quan cao cấp xô Viết. Bọn chúng phơi thây như rạ, cuống cuồng tháo chạy.
Trong niềm thương tiếc vô hạn và đầy long tự hào, chúng ta tổ chức tang lễ của toàn đội đặc nhiệm thuộc PHẢN ĐOÀN TUYỂN CHỌN số I hy sinh vì chính nghĩa, vì hòa bình của nhân loại.
Hơn bao giờ hết, trước nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa bá truyền hoang tưởng, chúng tôi, những người theo chủ nghĩa phát xít, phải gấp rút hành động để tránh lây lan đến phần thế giới tự do còn lại.
Một lần nữa, chúng tôi xin cảnh báo với toàn thế giới: bất kỳ hành động nào có liên hệ với Nga dù với lý do gì đều sẽ gánh lấy những hậu quả thảm khốc.
THÔNG CÁO CHUNG SỐ I CỦA BỘ TƯ LỆNH TỐI CAO NSAA.
Tờ báo còn cho biết thêm toàn bộ vũ khí của đám sát thủ đều có xuất xứ từ Nga: sáu khẩu Kaladhnikov RPK và bốn khẩu AKM cải tiến.
Ậy, trong thời đại khủng bố cứ diễn ra ngày một như cơm bữa, thiên hạ chỉ bàn tán xôn xao có vài hôm rồi quên lãng. Theo nhiều người, bất quá bọn NSAA là một nhóm phiến quân ly khai của chủ nghĩa phát xít cuồng tín nào đó.

• •
Một tháng sau sự kiện Tripoli, tại một ngôi nhà gần Quảng trường Trafalgar diễn ra bữa tiệc chiêu đãi của năm thành viên Đảng Cộng sản Anh. Họ đang tiếp ba uỷ viên Trung Ương Đảng của chính quyền Xô Viết vừa đặt chân tới Luân Đôn trong chuyến viếng thăm thân hữu.
Chà, cái đám người Nga thật khách sáo, ì à, ì ạch mang theo mấy thùng vốtka thượng hạng. Cà phê mới vừa dọn lên, người ta lại bắt đầu khui rượu lốp bốp. Chén tạc chén thù, tám người nâng ly chúc tụng nhau. bữa tiệc đang râm vang rôm rả bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Hình như ai đó muốn gặp riêng vị chủ nhà. mặt mày đỏ kè như mấy con gà chọi, khó chịu, tay đảng viên sừng sỏ, to họng nhất của Đảng Cộng sản Anh bước tới mở cửa.
Thật không ngờ, ngay trước bậc thềm, bốn tên trong bộ quần áo rằn ri hệt như đám sát thủ ở Tripoli, nổ súng ngay lập tức.
Đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng ...
Tay chủ nhà gục ngay tại chỗ.
Đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng ... đùng đùng đùng ...
Chưa đầy một phút, mưa đạn khạc ra giết sạch bảy người còn lại. Rồi như đám ma trơi, bọn chúng biến mất trong đêm, không để lại dấu vết. Chỉ còn mớ vỏ đạn có lẽ từ những khẩu súng tự động Makarov, Stechkin của Nga, vương vãi trên sàn.
Vâng, sang hôm sau, đúng 9 giờ, giờ quốc tế, đội đặc nhiệm mang tên Adolf Hitler của NSAA thừa nhận trách nhiệm với BẢN THÔNG CÁO CHUNG THỨ II.
Rồi trong vòng mười hai tháng sau đó, có hơn ba mươi vụ khủng bố liên tiếp xảy ra trên toàn thế giới. Từ Tây Berlin, Bonn, Paris, Washington, Rome, New York, Luân Đôn, Madrid, Milan tới các thành phố lớn ở Trung Đông, nhiều đảng viên Đảng Cộng sản bị giết chết cùng với những người có liên quan.
Trong số này, phải kể đến ba phát ngôn viên của các tổ chức Công đoàn Anh và Hoa Kỳ bị thủ tiêu rất thảm khốc. Thế mà người ta chẳng tóm được một tên sát thủ nào thuộc nhóm NSAA. Trong bốn vụ khủng bố, khi cùng đường bọn chúng tự sát để khỏi bị bắt.
Dĩ nhiên sau từng vụ, các bản Thông cáo chung của Bộ Tư Lệnh Tối Cao lần lượt phát ra với lời lẽ thật khoa trương, rỗng tuếch. Những cái tên từng một thời khét tiếng trong lịch sử nhân loại nay được nhắc tới: sư đoàn SS của Heinrich Himmler, tiểu đoàn Heydrich, sư đoàn kỵ binh Hermann Goering, biệt đội đặc nhiệm số I của Eichmann.
Còn đám cớm và phản gián quốc tế, cứ ngẩn tò te, vò đầu bứt tóc mãi nhưng chẳng tìm ra manh mối. Lần theo mấy xác chết của bọn NSAA bỏ lại ở hiện trường, họ gặp phải con số không to tướng. Chẳng lẽ bọn chúng đến từ địa ngục.
Trong cơn sốc khủng bố cứ rung lên từng hồi như luồng địa chấn, chẳng biết tay nha báo nào hăng m.áu viết một bài “lá cải” hệt như đánh trống, thổi kèn cho mấy bộ phim vào thập kỷ 40.
Như đám ma trơi, từ hư không, bọn chúng xuất hiện, giết người như ngoé, rồi tan biến trong hư không. Có phải là hồn ma của Chủ nghĩa phát xít đang đội mồ sống dậy đưa nhân loại vào thảm hoạ diệt chủng? Bọn PHÁT XÍT MỚI muốn tắm m.áu loài người một lần nữa? Cả hành tinh không một đêm yên giấc, ngày cứ nơm nớp lo sợ.
Bọn NSAA giết người hiệu quả quá, khủng khiếp quá! Các giáo đường cứ vang lên tiếng cầu kinh. Chẳng lẽ ngày tận thế đang đến gần như lời sấm truyền cách đây mấy ngàn năm?

• •
Mặc cho thiên hạ bàn tán xôn xao, vẽ rồng, vẽ rắn, các cơ quan tình báo quốc tế đang vào cuộc. Từng chút rối từng chút một họ xích lại gần nhau, chia sẻ quan điểm, thông tin, báo cáo. Và việc gì đến, ắt phải đến, hợp thành khối liên minh, họ cố truy tìm bóng ma trơi NSAA lơ lửng trên đầu của cả nhân loại.
 
Top