Rơi vào Kuala Lumpur

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Café rơi. Tôi… một mình… đồng hồ điểm 5h - cái giờ tan tầm của lòng Sài Gòn bừa bộn. Mưa đổ chiều nhạt nhòa như một người mẹ cúi mình dỗ đứa con đang khóc. Tôi chợt nghĩ có phải vào giờ khắc này, ông trời đang gom góp hàng triệu giọt nước mắt. Đong đếm. Tích tụ. Trả về với đất, với đời như một cách con người cần hiểu mình và san sẻ để vơi đi. 22 tuổi, tôi vẫn còn ngủ quên trong tình yêu có lẽ vô vọng… Tôi đang chờ đợi hay trái tim đã đóng chặt với bất kì ai muốn mở lối, kể từ ngày nó thổn thức khi nhìn thấy anh giữa hàng triệu người vụt qua.
Tôi đi bên anh 3 ngày, yêu và chờ anh 2 năm. Kuala Lumpur (KL) - Thiên đường nơi trái tim tôi đã tìm thấy anh.
20 tuổi!
Lần đầu tiên bị choáng và ù tai trên máy bay.
Lần đầu tiên đi ra khỏi biên giới quốc gia một mình với khả năng Tiếng Anh ít ỏi, chút vốn liếng cỏn con dành dụm được.
Lần đầu tiên tin tưởng vào một con người xa lạ!
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác yêu là như thế nào…
Chuyến bay 2518 của hãng hàng không Air Asia đi Malaysia hạ cánh ở sân bay KLIA (Kuala Lumpur International Airport), ghế số 20B thuộc hàng ghế cuối cùng, cạnh cửa sổ, đặt cái giỏ xách đựng 4 bộ quần áo và 2 quyển sách lên phía trên. Dựa vào ghế, cài dây an toàn, tắt Ipod, tôi chờ đợi những bước chuyển động trên đường băng…
malay1%20%28500%20x%20375%29.jpg
Tôi không ngờ chuyến bay đầu tiên của tôi lại đơn giản như thế, không có kế hoạch dài hạn, chỉ là muốn đi, gấp rút làm passport trong 2 tuần và book vé hạn cuối… Giờ đây Sài Gòn đang ở phía dưới kia với những con đường nhỏ như sợi chỉ, dòng sông uốn khúc màu đất đỏ và không hiểu sao có cả những quá khứ tan nát, hình ảnh những người tôi yêu thương hiện ra qua ô cửa. Cảnh vật nhòa trong làn nước mắt của tôi. Sài Gòn mang màu tổn thương rách nát của một tình yêu quá lớn, của vết thương chưa lành và cần được tha thứ…Hay chính trái tim người đã không dám thoát ra khỏi định kiến và sự bảo thủ? Tôi đã không dám đối diện khi thấy mẹ gục mặt khóc trên khung ảnh. Tôi đã bỏ đi vì dằn vặt mình…
- Are you ok?
- I’m ok, don’t worry, thank you
Đưa chiếc khăn tay về phía tôi, chàng trai ngồi chung khoang ghế với ánh mắt bối rối, tỏ vẻ ân cần. Nhận lấy, tôi lau đi sự vỡ òa phút chốc khi không thể kiềm nén. Tôi mỉm cười với anh.
- You are better now! Uhm, you are…
- Mai! Lê Mai
- John Lê, nice to meet you Mai!...
John 25 tuổi, anh đến Vũng Tàu 1 tháng theo một dự án liên kết hợp tác giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas với Petrovietnam. Mẹ anh là người Việt, sang Maylasia du học và đã gặp bố anh - một chàng sinh viên của Monash University. John đang cầm trên tay quyển sách dạy Tiếng Việt cấp tốc.
- Tôi không thích sử dụng ngôn ngữ phức tạp này. Nhưng mẹ tôi thực sự muốn tôi học nó. Khi còn nhỏ, mỗi lúc bà bắt tôi học là tôi lại trốn đi chơi.
- Mỗi ngôn ngữ đều có 1 vẻ đẹp tự thân, như thầy tôi đã nói nó chứa đựng sức mạnh của dân tộc, mẹ anh chắc cũng vì muốn truyền cho con mình sức mạnh của 1 thứ tiếng rất khó nhưng rất đẹp của nơi bà đã sinh ra.
- Tôi đang muốn làm cho bà bất ngờ vì 1 tháng ở đây, nghe thì hiểu đôi chút, nhưng nói thì khó quá, toàn phải dịch từ Anh sang Việt.
Tôi chỉ anh cách phát âm đúng một số câu giao tiếp thông dụng. John hỏi tôi sao lại có những từ đồng nghĩa khó hiểu như cũng là “đen” nhưng lại có “mèo mun”;“chó mực”; “mắt huyền”; “ngựa ô”. Sao lại không dùng “đen” hết cho dễ! Tôi chỉ cười và nói như vậy mới khó chứ. Từng vùng miền còn có cách gọi khác nhau. Nên John hãy chấp nhận và sử dụng nó nhiều thì sẽ quen thôi.
- Mai! Em đến KL lần nào chưa?
- Đây là lần đầu tiên Mai đi du lịch ngoài nước.
- Một mình à? Em có bạn bè bên KL không?
- Có nhưng lần này chắc Mai sẽ không liên lạc- Tôi ngập ngừng trả lời John.
- Em sẽ đi đến những đâu ở KL?
- Em muốn đến Taylors College và chắc chỉ đi quanh quẩn khu đó.
- Mai, em đang phí phạm chuyến đi của mình đấy. Nếu em muốn, tôi có thể đưa em đi thăm thú vài điểm tuyệt vời của KL khi tôi đã nộp bản báo cáo công tác cho cấp trên. Dù gì thì tôi cũng được nghỉ phép 3 ngày trước khi bắt đầu cuộc khảo sát ở Peru, ok?
- John!
- Sao Mai?
John nói Tiếng Việt với tôi. Đôi mắt tinh anh dưới đôi mày rất đậm. Tôi chần chừ, tay nắm chặt cái ví có tờ giấy ghi địa chỉ. Muốn anh cùng đi đến một nơi với tôi…Nhưng có lẽ hơi đường đột. Tôi có tin người quá nhanh hay không?
- Sao thế Mai?
- Định hỏi gì đấy nhưng tự nhiên John nói tiếng Việt làm em quên mất.
John cười lớn, nụ cười lém lỉnh, sáng cả khoảng tối trong tôi.
KL nhìn từ trên xuống bạt ngàn những rừng cọ dừa, một màu xanh trải ngút ngàn với những con đường uốn lượn nhỏ xinh, những khu nhà được sắp xếp trật tự. Khác với Sài Gòn của cô, nó khá bừa bộn nhưng là cái bừa bộn gây thương nhớ.
Xuống sân bay, cái nắng của KL làm Mai càng nhớ da diết Sài Gòn, nhớ mẹ đến thắt lòng. Dường như nó không khác cái nắng của Sài Gòn, cũng hanh hanh, làm những giọt mồ hôi trên trán Mai lấm tấm. Như đang ở nhà vậy. Lạc lõng, cô gái nhỏ tự hỏi cô qua đây vì điều gì? Để chứng minh với tiếng nói thôi thúc trong mình rằng: “Mày đã đúng hay sai hả Mai!!!”. KLIA rất rộng, càng làm cô hụp sâu hơn, chơi vơi hơn…
malay2%20%28500%20x%20333%29.jpg
Một bàn tay xách hành lý của cô. John đã đừng đằng sau quan sát Mai từ lúc nào.
- Mai, tôi nghĩ là em nên đi taxi với tôi. Em biết cách mua vé taxi ở đâu chứ?
- Không, em không biết, em tưởng chỉ đơn giản là bắt taxi như Việt Nam?
- Mai, em nên đi đổi tiền để dễ sử dụng. Chúng ta sẽ chia đôi tiền taxi nhé.
- Ok, John.
Taxi KL bắt đầu phóng trên đường cao tốc 70km/h. Giao thông ở KL nhanh, mạnh, thông thoáng và tiết kiệm. Tốc độ cao với nhiều làn xe, có vài chiếc xe máy ở một làn đường nhỏ khác, không chen lấn và luồn lách với container, ô tô; không bóp còi inh ỏi giữa trưa nắng đổ lửa. Chỉ có tiếng xe và những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện của Mai và John.
- Ông có biết khách sạn nào gần khu ký túc xá của Taylors College không? Gía cả hợp lý một chút.
- Có, gần khu đó thì nhiều, 2 người ở mấy đêm?
- À! Chỉ cô gái này thôi. Cô ấy là sinh viên sẽ sang nước ta du học đấy, ông giới thiệu cô ấy một chỗ tốt và an toàn một tí, nếu không sẽ chúng ta đánh mất một du học sinh tiềm năng đấy.
- Tôi rất hân hạnh được chỉ đường cho cô, cô gái nhỏ.
- John quả thật là đáo để.
Chúng tôi đi ngang qua khu học xá Taylors College, tim tôi thắt lại… Tôi đang ở quá gần, những ngôi nhà ngói đỏ 2 tâng xếp hàng dài trên con đường nhựa, những hàng cây đổ bóng. Ô tô đậu san sát vào nhau 2 bên đường. Taxi dừng trước đường SS15/5F đối diện đường vào học xá, gần khu ăn uống của Taylors, khách sạn Subang Valley màu rêu đậm kế một nhà hàng Hàn Quốc. Gía phòng là 95RM/đêm. Tôi đặt ở 2 đêm.
- Em lên phòng cất đồ đi, rồi xuống đi ăn với tôi nhé. Chúng ta sẽ ăn gần khu học xá, tôi đói quá, Mai à.
- Ok, chờ Mai một tí.
Căn phòng nhỏ xinh trên lầu 3, rèm cửa màu xanh rêu, Mai nhẹ nhàng vén lên và thấy John đang tựa vào lang cang phía dười chờ cô. Mai mỉm cười.
John gửi vali lại khách sạn của tôi, cùng đi bộ qua khu học xá. John cao với dáng người thanh mảnh, mái tóc khá bồng bềnh, mũi cao và đôi mắt sâu với cái nhìn đôi lúc phiêu diêu, đôi lúc lém lỉnh và nó nồng ấm khi nhìn tôi. Có lẽ, nhiều cô gái đã “đổ” khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Hai dãy nhà 2 bên đường với những bậc tam cấp rất cao trên những cống thoát nước, tôi chắc chắn là ở đây không khi nào bị ngập. Old Town là điểm dừng chân của chúng tôi.

***
OLD TOWN
Quán ăn nhỏ, sạch sẽ với ánh đèn vàng ấm cúng, John gọi 2 phần Old town White MilK tea (Trà sữa), Kaya & Butter Toast (bánh mì nướng) và Ipoh Chicken Hor Fun (Phở tôm, gà). John nói anh thường đến đây ăn và ngồi học cả buổi trong Old Town. Sinh viên bên đây đến những quán café như thế này họp nhóm và học cả ngày, thư viện cũng là điểm dừng chân nhưng không thường xuyên.
Vị béo của nhân kem đậu phộng bên trong kết hợp với vị giòn tan của lớp bánh mì nướng bên ngoài làm xoa dịu phần nào cơn choáng váng của tôi khi xuống máy bay. Trà sữa không quá ngọt, một chút đắng của trà, một chút dìu dịu của sữa và tô phở bốc khói nghi ngút, không đậm vì như phở Sài Gòn với tương đen đỏ, nhưng dễ ăn và dễ làm người ta nhớ. Chúng tôi share 19.45RM cho bữa ăn trưa cùng nhau
- Mai, tôi có thể hỏi những giọt nước mắt của em một câu không?- John nháy mắt.
- Chúng nói là sẽ trả lời nếu có thể đấy.- Tôi nheo mắt đáp trả John
- Chúng sang KL để lảng tránh nỗi buồn hay để đối diện trực tiếp với nó?
- Chúng nói là không biết nữa, có lẽ là cả hai John à.
- Vậy nên đối diện rồi quên đi ha, mà em không sợ một người lạ như tôi à?
Tôi nhíu mày nhìn sâu vào mắt John tỏ vẻ đang suy nghĩ, dò xét, nghi ngờ. Nhún vai. Im lặng với nụ cười khó hiểu.
- Con gái Việt bí ẩn quá.
- Cám ơn vì lời khen.
Mai chờ John trước một tiệm tạp hóa, cơn mưa KL rả rích, đến bất chợt và vô tình làm Mai run rẩy. Tiếng mưa lộp độp trên mui xe đen đỏ, quán ăn đối diện với cô ra rả tiếng cười nói, những chiếc laptop bật sáng trong coffee StarBucks của sinh viên Taylors, những chùm hoa không tên bạt gió lay lắt trên đường nhựa sẫm màu.
- Hey Mai. Đang suy nghĩ gì đó?
- Không có gì, chỉ đang nhìn mưa ở KL có khác với Sài Gòn không?
- Đây Mai, John có 2 cái điện thoại đây, Mai dùng 1 cái. Sim John mới mua, khoảng 1 tiếng nữa mới kích hoạt được tài khoản đăng kí. Chỉ mượn thôi, khi Mai về nước thì trả lại John. Để tiện liên lạc mà. Lạc hay khó khăn gì thì cũng biết đường mà gọi cho John.
John dúi vào tay tôi, có lẽ tôi đã quá may mắn khi gặp anh.
John lên taxi về nhà. Gieo mình xuống gi.ường, lấy trong ví ra tờ giấy ghi địa chỉ và những tấm hình kẹp trong cuốn sách đặt trên bàn…Nước mắt chảy ngược xuống gối. Sáng mai, tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho lòng mình. Mở toan rèm cửa, màu xanh miểng chai hắt trời KL dịu dàng và yên lặng. Cành cây sà xuống ngang đôi tay, chỉ cách một tấm kính. Tôi nhẹ đưa ngón tay mình như chạm vào lá cành - khoảng cách không bao giờ bước qua được. Khẽ hỏi: “Bạn có cảm nhận được cảm giác trống rỗng của tôi lúc này không? Gần lắm rồi đấy, nhưng sẽ thay đổi được điều gì chứ?”
Con đường phía dưới lá me xào xạc trút như tiếng đời thanh thản buông trôi. Tất cả rồi sẽ trở về với đất…
(Còn nữa...)
 
Đã gần 7h mà Subang vẫn còn vươn màu nắng, Mai lấy cuốn sách “Suối nguồn” đang đọc dở, say sưa đến gần 8h, Mai thay đồ và rảo bước qua khu học xá Taylors. Trong những note trên facebook, những tấm hình chụp khu học xá và những quán ăn đêm, cô đi quanh tìm những hình ảnh và tưởng tượng cuộc sống ở đây như thế nào…Có như trong những note mà cô đã thấy, những hình ảnh cô đã xem qua và dằn lòng mình rằng, cô đã làm đúng. Mai đến quán ăn mì xá xíu của một người đàn ông Trung Hoa, ngồi bàn thứ 8 nhìn ra bên ngoài, trong bức ảnh là vị trí này. Cô thấy nụ cười và ánh mắt rất sáng. Mai đến quán nước bình dân và đông khách với những chiếc bàn tròn, ghế nhựa và chiếc Tivi để phía trước, mái vòm che xanh đỏ, những chàng trai nhiều màu da cùng phục vụ, rất linh hoạt và nhanh chóng, đem ra cho Mai một ly cam tươi. Tròn mắt nhìn chàng trai mang tạp giề xanh.
- Tôi vừa gọi một ly bình thường
- Đúng, bình thường đấy. Ngon miệng nhé cô gái nhỏ.
Ly nhỏ thôi mà như cho ba bốn người uống vậy. Bên đây, “ăn to uống lớn” thế- Mai nhủ thầm
Điện thoạt reo.
- Hey, John
- Mai! Mai! Em ở đâu thế?
-Em đang ở gần khu học xá.
- Vậy để tôi qua đón em.
- Đi đâu thế John?
- Em sẽ thích đấy Mai. Tôi qua đây, chờ tôi ngay cổng Taylors khoa kinh tế nhé! John, em không mang ví.
- Chờ tôi một chút…Mai! Em nói chuyện với ông chủ khách sạn nhé, tôi sẽ lên lấy giùm em.
- Ok, John, nó ở trên bàn, trên quyển sách dày cộm ấy. Chỉ cần lấy cái ví, có giấy tờ trong đấy. Và…để đừng nhìn xung quanh nhé- Mai ngượng nghịu nói.
- Ok, Mai, tôi sẽ chỉ tập trung vào cái ví của em.
Đêm Subang mát với những đợt gió thổi tạt bất chợt đôi lúc làm Mai rùng mình. John tới, anh bước xuống với áo phông xám và quần jean bạc màu bụi bặm. Thoáng bối rối. Mai vén tóc, cúi đầu, dụi 2 mũi chân vào nhau.
- Mai, lên xe đi. Ví của em đây.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Uhm, một nơi em sẽ nhìn thấy trời KL yêu thương của tôi.
Thắt dây an toàn, mở cửa sổ để gió lùa vào, John bật nhạc, giai điệu “And I love her” của The Beatles vang lên. Xe lao đi 120km/h. gió KL thổi bạt vào mái tóc dài buông xõa của Mai. Cô thích cảm giác này. Tốc độ và liều lĩnh. Mai cười lớn và hát theo giai điệu lúc nhẹ nhàng lúc sôi nổi trong những bài hát của John.

- Mai, em hát hay lắm - John nói bằng Tiếng Việt với Mai.
- Cám ơn John.
- Em hát bài hát Việt nào đi.
- Nhạc Trịnh nha.
- Ok, Mai...
Tầng 35, khách sạn Traders Sky Bar hoàn toàn được lấp bằng kính, có thể nhìn thấy bầu trời đêm KL. Nhạc sống rất to, tôi ngây ngẩn nhìn khung cảnh vừa e dè, ngại ngần nhưng cũng muốn khám phá với trái tim 20. John đặt tay lên vai tôi.
- Mai! Em nhìn kìa- Jon chỉ tay sang bên phải
- ….Đẹp quá…John- Mắt tôi bừng sáng. Petronas và KL về đêm hiện lên lung linh và huyền diệu qua tấm kính lớn, ánh sáng từ Petronas rực rỡ như 2 vị thần sánh đôi canh giấc KL.
John nắm tay tôi kéo đi. Sky Bar với trung tâm là một hồ bơi, đối diện tôi là sân khấu lớn, hai bên chia làm nhiều ngăn nhỏ như kiến trúc khép mở, tĩnh giữa động. John dẫn tôi lên lầu 2, nơi đây tôi có thể quan sát mọi thứ từ bên trên. Vào đây, đơn giản là tán gẫu, uống Café cùng bạn bè hay có những khu riêng cho những cuộc họp trên bàn ăn và cao hơn, có sự lựa chọn cho Dance và tiệc tùng. John nói, quan trọng là mình biết lựa chọn cái nào và kiên định với nó. Tôi chụp hình và chọn một địa điểm gần Petronas (KLCC) nhất.
- Mai, tôi thấy niềm vui trong mắt em, đúng không?
- Tôi nghiêng đầu và cười rất tươi- Em sẽ đến đây khi trở lại, John
- Em cảm thấy như thế nào, Mai. Về nơi này?
- Uhm…em thấy bình yên.
- Giữa không khí ồn ào và nhạc rầm rầm bên tai sao?
- Thường thì muốn thấy được sự tĩnh lặng hãy ném mình ra nơi xô bồ nhất. Em không biết, chỉ thấy cảm giác này rất tuyệt vời và em không quan tâm ngoài kia có gì, chỉ biết cảm giác đó lan tỏa trong mình và em thấy hạnh phúc với nó.
Ngay lúc này. Mai và John hướng mắt nhìn KL sáng đèn với những đại lộ chồng chéo, đèn xe phả vào trời đêm như những ngọn nến biết di chuyển trong gió lớn…
- À Mai, sáng mai em có thể trả phòng khách sạn.
- Hả John, em ở đến 2 đêm lận.
- Em sẽ về nhà anh.
- John…em nghĩ là em nên…
- Mẹ anh muốn anh mời em về nhà một ngày trước khi em đi.
- Điều đó có bất tiện không?
- Em đừng lo. Hình như bà rất muốn gặp em- John nháy mắt.
- Sáng mai anh đến đón em nhé?
- John, có thể là trưa mai được không? Sáng mai em phải làm một việc…
- Ok, Mai. Khi nào xong, em hãy gọi cho anh.
- Cám ơn anh, John…
John lái xe đưa tôi về khi đồng hồ đã điểm gần 12h, chạy qua một đường hầm dài hơn 15p với vận tốc 130km/h, chúng tôi dừng lại trên một cây cầu và ngắm KL lần nữa trước khi về Subang, ánh sáng vàng đổ dài 2 cái bóng trên mặt đường. Tôi cảm giác mình muốn ở lại đây lâu hơn 3 ngày. Gió KL luồn qua đôi tay đang lạnh dần của tôi, nhưng đôi mắt tôi long lanh, gò má ửng đỏ vì John đã choàng lên vai tôi cái áo khoác của anh, và kéo tôi nép vào người anh. Tôi thấy mình được xoa dịu, an ủi một cách khó hiểu.
- Mẹ anh nói là nên cẩn thận với phụ nữ Việt- John ngần ngại.
- Thật thế à? - Tôi cười lớn.Vậy thì anh nên cẩn thận, đề phòng với Lê Mai.
- Nhưng với người con gái nào con cảm thấy tin tưởng ánh lên sự chân thành trong đôi mắt họ, con hãy chủ động- Bà nói thêm như thế đấy- John nhẹ nhàng nói với tôi.
- Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì về con gái Việt thế John?
- Anh không biết nhiều về em. Và hình như cũng chưa biết về bất cứ điều gì trong cuộc sống của em. Nhưng ngay lúc này, anh cảm thấy bình yên và anh hạnh phúc với nó. Chỉ cần như thế, như em, Mai.
John không nói gì thêm, tôi nép sâu hơn vào anh như một sự đồng cảm lạ lùng của 1 đêm KL không ngủ, của một sự tình cờ ngồi chung khoan trên máy bay, của cái duyên gắn kết hai con người xa lạ.
- Anh cho tôi hỏi 42 Jalan SS15/5G/ Subang Jaya, Selangor D.E
- Từ đây, quẹo phải, sau đó đi thẳng, bỏ 2 con đường nhỏ, đến con đường thứ 3, đó là SS15/5G.
- Cám ơn anh.
Tôi bắt đầu đi dọc theo con đường lát đá với hàng cây xanh mướt như những con đường nhỏ ở Đà Lạt. Nhà trong khu sinh viên này trang trí đơn giản, tựa tựa nhau nhưng kiến trúc bên trong rất được dân Subang chú trọng và chăm chút cầu kì, sang trọng. Tôi dừng trước một căn nhà với mái ngói đỏ sẫm như kiến trúc của những ngôi nhà thuộc Pháp ở Đà Lạt nhưng mái dài xuống nửa ngôi nhà, ra tận hiên. Giữa mái có 1 đến 2 ô cửa gỗ nhỏ. Trước hiên có vài chậu hoa vàng treo lủng lẳng, hàng rào sơn trắng.

Gần 8h Mai chọn một quán café và chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy ngôi nhà, khuấy tròn những viên đá trong ly trà sữa, chờ đợi…
Cánh cửa mở, một người con gái với mái tóc dài đen ngang vai, chiếc áo sơ mi trắng, quần jean bạc màu bước ra, vươn vai, một tay xách cặp, một tay tưới nước cho những chậu hoa vàng với nụ cười sáng cả ánh mặt trời chiếu soi xuyên kẽ lá. Hình như cô gái đang nhẩm theo giai điệu gì đó, Mai đoán chắc là một bài hát của Quang Dũng, vẫn những ngón tay thon dài, vẫn nét mảnh khảnh và mong manh, vẫn dáng đi không duyên dáng lắm,…những giọt nước từ đâu vô ý rơi vào ly trà loang cả vệt sữa trắng. Một dáng người khác đi ra khóa cửa, người con gái đó đỡ phụ tập hồ sơ dày cộm trên tay. Chị của Mai… trao cho cô gái có đôi mắt nâu, tóc cột cao gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn những nụ hôn và cái ôm dài.. Cả hai cười nói rất vui vẻ như không chú ý đến khung cảnh xung quanh, thế giới này như chỉ là của riêng họ. Hai cô gái ra khỏi nhà, rẽ về hai phía … Mai tính tiền ly trà sữa gần như còn nguyên vẹn, hòa lẫn như giọt nước mắt của cô. Mai bước theo chị Linh trên con đường lát sỏi dẫn đến Taylors College. Giữ một khoảng cách khá xa…Chưa bao giờ cô nhìn thấy chị của mình hạnh phúc như bây giờ, lâu lâu lại xoay 1 vòng, nhảy chân sáo và hát những bài hát không đầu không cuối… Cơn mưa sáng ở KL lất phất, Mai đứng yên nhìn chị mình bước vào cổng trường và hòa vào nhóm bạn. Mai lặng im bên tàn cổ thụ đổ bóng, cô dựa vào gốc cây ẩm ướt và những kí ức hiện lên…
- Hãy giữ giùm chị bí mật này nha nhỏ?
- Hai định giữ nó bao lâu, suốt đời à?
- Chị sẽ đi học MBA bên Malay, 2 tháng nữa chị sẽ thi học bổng. Chị Minh đã phụ chị tìm học bổng đó. Khi chị đi, chị sẽ nói với mẹ. Dù gì mẹ cũng cần thời gian để chấp nhận. Vì thế, út đừng có nói với mẹ bây giờ.
- Hai không thể thay đổi sao?
- Chị đã từng hỏi tôi là ai, người ta nên thấy tôi là ai, và tôi nên là ai. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, chị nên là chị, út à.
“…
“Mẹ, con không dám nói trực tiếp với mẹ như bao lần con mắc sai lầm. Có thể, sự kết nối những khoảng lặng và thấu hiểu giữa mẹ con mình nên nhờ những lá thư. Khi mẹ đọc được những dòng này, thì con đã ở Malay, chiếc gối của mẹ như bao lần vẫn là nơi mẹ thấy những dòng xin lỗi mẹ… của con.
Con sẽ nói thật, mọi thứ mà lâu nay con đã giấu mẹ. 4 năm học đại học, con mất phương hướng, không phải bời vì sựa lựa chọn ngành không phù hợp với mình. Không phải vì con hay bệnh và yếu đuối mà là vì con đã xác định được… con là ai. Con không thể có tình cảm với người khác giới… Và con đau vì nghĩ đến, liệu mẹ có chấp nhận con gái mà mẹ kì vọng có một cuộc sống khác thường, sau này sẽ ra sao, tạo lập gia đình sẽ như thế nào. Con cố thay đổi mình khi mẹ hỏi có ai làm con “rung rinh” chưa? Sao 4 năm rồi mà con vẫn chưa có ai thế? Tâm lý của một người mẹ đủ nhạy cảm để lo lắng, bất an dù mẹ không bao giờ nghĩ đứa con gái yêu đuối, hay nhõng nhẽo của mẹ lại thuộc giới thứ 3….
Con đã gặp Minh, người con thật sự yêu và tụi con sau một thời gian tìm kiếm học bổng du học và miệt mài học hàng ngày, con đã thi đậu và sang KL với Minh. Mẹ! Con biết mẹ sẽ khó chấp nhận nhưng hãy thương con, con không thể sống khác với con người mình. 2 năm nữa con sẽ về. Con sẽ quỳ xuống dưới chân mẹ để mong nhận được sự tha thứ của mẹ. Con không dám đối mặt với những giọt nước mắt, nỗi đau và sự dằn vặt của mẹ. Con đã chọn cách đi xa. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con gái của mẹ…
Khương Linh.”
Mai đã nghĩ mình sai lầm khi đã không nói với mẹ sớm hơn, để ngăn cản chị. Mai đã nghĩ chị thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến mẹ và gia đình. Mẹ đã khóc rất. Hơn 5 tháng qua, mẹ không muốn Mai nhắc đến chị nhưng vẫn khóc khi vào căn phòng và cầm lá thư. Và cô ấy sang đây… Chưa bao giờ Mai thấy chị Linh hạnh phúc như bây giờ. Cô đang đong đếm nỗi đau của ai hơn chăng?
Cơn mưa sáng ở Subang chỉ còn rớt đọng trên lá cành, mái hiên, tí tách…Mai hiểu mình cần thay đổi những gì có thể, còn những thứ không thể, đừng cố gắng dịch chuyển nó, đau khổ sẽ nhiều hơn…Mai hiểu mẹ là người có thể thay đổi. Ai cũng cần sống đúng là mình, và phải sống hạnh phúc…
Cô gái dạo bước về khách sạn, đã gần 11h, cô đã lang thang hơn 3 tiếng.
- John, em gần tới khách sạn rồi, chỉ còn lấy đồ xuống là có thể đi. Anh tới nhé.
- Em nhìn lên đi, Mai.- John tắt điện thoại.
- Ơ! Anh đứng đây từ khi nào thế?
- Anh nộp bản báo cáo xong là chạy qua đây, vừa đến là em gọi đấy.
- Ok, chờ em tí, John.
- Khoan đã.
- Sao thế?
John kéo Mai tới và ôm cô rất lâu. Mai bất ngờ, hành động đường đột của anh làm cô hơi dè dặt, nhưng không hiểu sao, cô không đẩy anh ra…
- Sao thế John, bản báo cáo không tốt à?
- Không, rất tốt! Anh không biết, chỉ thấy mình cần được dựa dẫm một chút- John thở dài.
- Cái ôm động viên à? - Mai mỉm cười và vòng tay vỗ vỗ vào lưng anh.
Mai cảm thấy hình như cô cũng được anh an ủi sau cơn mưa sáng của KL…
 
John dẫn Mai đi tìm hiểu hệ thống giao thông của KL, đầu tiên là xe lửa điện đến khu mua sắm Sunway Pyramid, tiếp theo là Mono Real trên không, đi bộ cùng nhau đến Petronas nơi anh làm việc buổi sáng, ăn kem và chụp hình dưới bờ hồ thơ mộng, đi tàu điện ngầm đến nhà John ở khu USJ với những kiểu dáng nhà 2 tầng rất đẹp, rộng và thoáng mát.
Mẹ John - cô Vân là một người phụ nữ thông minh và sâu sắc. Bà nói chuyện với Mai về nỗi nhớ Sài Gòn dù lâu lâu bà lại về thăm gia đình, bà kể về John với niềm hãnh diện ánh lên trong đôi mắt bà trong khi anh rời nhà hơn 1 tiếng vì có điện khẩn. Chiều buông rơi những tia nắng nhạt của KL. Nhà John có một cây đàn piano kê sát tường, một cây guitar classic màu gỗ phai. Mai đặt tay lên phím piano. John gãy dây đàn guitar. Và mẹ anh hát giai điệu của Trịnh du dương và bay bổng giữa bầu trời Malaysia.
Sáng mai, John sẽ dẫn Mai đi Cameron… trước khi đưa cô đến sân bay.
- Chúng ta sẽ đi lúc 4a.m, đến Cameron cũng khoảng 2.5 tiếng nên em chợp mắt một tí đi Mai.
- John! - Tôi dừng lại khi chúng tôi dạo quanh khu vườn-Anh không thấy em làm phiền cuộc sống của anh sao, một người chỉ đến và đi trong 3 ngày? Nếu không gặp em, anh sẽ không phải đứng chờ một con người xa lạ, không dẫn em đi ngắm KL, không phải thức dậy sớm như thế…
- Mai! Sự gặp gỡ nhau trên đời này em không thể lí giải vì sao. Cũng như em không thể trả lời tại sao có những người ở cạnh bên cả chục năm, ta cũng không thể dành tình cảm nhiều hơn một người chỉ mới gặp 3 ngày. Tình cảm là thứ không thể lí giải, Mai. Nếu em đong đếm nó, có nghĩa nó không thật sự quan trọng và chân thành. Em đang cố làm anh tính toán thiệt hơn hay muốn biết anh dành cho em tình cảm như thế nào? Đôi tay anh đặt lên vai Mai và nhìn sâu vào đôi mắt của cô.
- John, em… không nghĩ là mình cần biết tình cảm gì! Đơn giản em nghĩ mình đã nhận được từ anh quá nhiều. Điều đó đã là ngoài sức tưởng tượng của em… đôi mắt Mai long lanh…lời nói của cô vỡ vụn trong ngàn thanh âm của đêm, nó thổn thức trong tim cô vì lời nói chỉ là một nửa…
- Mai, em nên đi ngủ, anh cũng cần chợp mắt một tí, sáng anh sẽ đánh thức em.
Họ chia tay nhau trước phòng bằng cái ôm đầy vỗ về. Mai đóng cửa. Nhắm mắt. Dù gì thì cô cũng đã nhìn thấy chị mình, dù gì thì cô cũng biết chị đang hạnh phúc với quyết định của mình. Và ngày mai, cô sẽ rời KL, trở về cuộc sống hàng ngày như John chưa từng xuất hiện. Như thế là quá đủ.
kl_melonenbiskuit%20%28450%20x%20377%29.jpg
Ảnh minh họa: melonenbiskuit
4a.m, Mai thức dậy. Xuống bếp đã thấy mẹ John làm đồ ăn cho hai đứa.
- Cô ơi!
- Sao thế con gái?
- Con ngại quá. Cô phải mất công xuống bếp thế này…
- Mai à. Cô rất quý con và cô chưa bao giờ thấy John hăm hở muốn cô gặp một người bạn nào của nó như con, Mai à. Và cứ nên để mọi thứ tự nhiên, có trao thì có nhận và ngược lại. Con hãy xem như đây là một cái duyên và trân trọng tình cảm của một người phụ nữ xa xứ…Đây là bánh mì cho cả 2 đứa ăn trên xe, đây là đồ ăn kèm theo. Con hãy quay lại thăm cô nhé con gái?
- Vâng, chắc chắn.
Mai ôm cô Vân rất lâu, cô cảm thấy tủi thân, một chút mơ hồ buồn, cách đây một năm, ngôi nhà của cô cũng ấm cúng như nhà của John. Lần này cô quyết sẽ hành động trước sự im lặng chôn vùi gần nửa năm qua.
- Chúng ta đi thôi, Mai.
- Con sẽ thích Cameron đấy Mai. Vui nha 2 đứa.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô. Xe lao đi như xẻ dọc lớp sương mơ hồ buồn của đêm KL. Hôm nay tôi sẽ về lại Sài Gòn…
- Mai…
- Sao thế John.
- Anh nắm tay em được chứ?- John vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt anh trầm tĩnh.
- Vâng.
John nắm lấy tay cô, siết chặt trong bàn tay ấm nóng của anh, những ngón tay Mai đan lại, cô nhắm mắt.
Anh không thể chắc chắn bất kì điều gì với em. Về một tình cảm có lẽ đường đột và quá nhanh đến nổi anh cũng không dám tin vào trái tim mình, tất cả cần thử thách…anh chỉ biết là ngay lúc này, anh chỉ nghĩ về em…
- John…
- Em nói đi Mai?
- Em bây giờ chỉ nghĩ là mình đang đến Cameron với anh…Mai thiếp đi trong cái nắm tay siết chặt của John.
Bước chân xuống xe, cái se lạnh của Cameron chỉ vừa đủ làm tôi rùng mình nhưng không đủ làm tôi run rẩy vì những giọt nước mắt chực trào. Chị Linh đang đứng trước mặt Mai.
- Đây là một sự ngẫu nhiên?
- Không. Khi vào phòng em, anh vô ý làm rơi cuốn sách có kẹp những tấm ảnh của chị Linh, anh đã đi theo em và đứng nhìn em trong cơn mưa sáng ở Subang và ly trà sữa còn dang dở.
- Và anh đã nói chị em đến đây?
- Trong lúc em và mẹ anh trò chuyện với nhau…
- John. Anh muốn gì nơi em?
- Hãy đối mặt và gặp chị em trước khi về Sài Gòn. Đó là điều duy nhất anh muốn em làm trong 3 ngày ở đây, Mai. Giờ thì anh sẽ đợi em trên xe. Cameron đủ lặng để em trải lòng mình…
- Sao không nói với Hai là đã đến KL? 3 ngày nay online mà không thấy út đâu hết… Tưởng nhà có chuyện gì?
- Sao Hai không gọi cho mẹ?
- Hai nghĩ mẹ cũng không nói chuyện với Hai
- Nhà mình ngột ngạt đến nghẹt thở. Mẹ vẫn khóc… Hai nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao?
- Uhm, Hai nghĩ không phải Hai ích kỉ mà ai cũng vậy, Hai đang sống thật là Hai, út à. Và Hai cũng yêu mẹ nữa. Thời gian sẽ xoa dịu hết.
- Hai cần dũng cảm để đối mặt với mẹ. Hai nghĩ, đi rồi im lặng, chỉ biết hỏi em khi online tình hình thế nào sao? Hai hãy gọi điện cho mẹ đi. Cuối năm nay về. Người mẹ nào cũng sẽ chấp nhận và tha thứ. Nhưng không thể bỏ qua sư giả dối và né tránh. Hành động của Hai và em đã sai rồi.
- Hai không dám đối mặt với nỗi đau của mẹ, nhìn thấy mẹ khóc và đau buồn, Hai sợ mình sẽ lung lay…
- Nếu Hai đã chọn thì hãy giữ lấy nó bằng bất cứ giá nào.
- Em yêu mẹ và Hai…hãy làm cho mọi thứ trọn vẹn, em sẽ làm cho gia đình mình trở lại như trước. Chỉ cần Hai hãy dũng cảm đối mặt với mẹ. Đừng trốn tránh như vậy….2 năm có thể hàn gắn hoặc rạn nứt…
- Chị biết rồi út à. Chị thương em và nhớ nhà lắm.
- Chị Linh khóc và ôm lấy Mai. 5 tháng mà sao dài thế!... Ai cũng phải sống tốt cuộc đời của mình và hãy làm cuộc đời của người khác hạnh phúc.
Cameron ban sớm như nghiêng mình che đỡ và hàn gắn những tâm hồn tổn thương…
chieco_kl%20%28350%20x%20467%29.jpg
Ảnh minh họa: tomatokisses
Sân bay KLIA 12h30p.m
Chuyến bay sắp cất cánh. Họ trao nhau địa chỉ liên lạc
- Em phải đi…John.
- Mai! Hãy dũng cảm lên…Và… Anh yêu em, Lê Mai.
Mai nhìn sâu vào mắt John và cô hiểu anh đang rất xúc động. Mai ôm lấy người con trai đang nhìn cô trìu mến. Họ dành cho nhau một nụ hôn chìm ngập, đầy vơi những cảm xúc không thành lời…Lí trí không thể điều khiển được con tim…cho dù, mai này khoảng cách có thể là mong manh, có thể là thử thách và có thể đây là lần cuối gặp mặt, nhưng giờ đây, trái tim chỉ biết đập lỗi nhịp giữa KL.
Chuyến công tác đi Peru của anh sẽ kéo dài hơn 1 tháng. Sau đó, anh sẽ đến Sài Gòn gặp em.
- Hãy liên lạc với em khi anh đến Sài Gòn. Em sẽ chờ.
John ôm lấy cô- Hãy nhớ, em hãy dũng cảm với chuyện của mẹ, của chị và hãy mạnh mẽ với cả anh nữa. Hãy hứa là em sẽ giữ liên lạc- Mai dụi đầu vào người anh, khẽ gật đầu.
Họ chia tay, nắng KL cúi mình, đổ rạp trên những tán cây như trút một tiếng thở dài xa vời.
Thế là tôi đã chờ anh 2 năm, chờ một cuộc gọi từ anh, một tin nhắn từ anh. Nhưng mọi thứ vẫn im bặt như cái khoảng lặng tôi ngập ngừng khẽ gật đầu với anh là tôi hứa…
Tôi nhớ như in email, ĐT, địa chỉ nhà của anh. Nhưng lòng kiêu hãnh của người con gái không để tôi liên lạc trước với John. Tôi vẫn lặng lẽ để anh đi ngang đời như một cơn gió, như một dòng sông nhỏ vô tình lạc vào miền đất cằn cỗi. Có thể anh đã quên tôi. Đã từng nghĩ anh gặp chuyện gì. Nhưng Facebook của anh vẫn hoạt động với số bạn bè tăng lên, vẫn online thường xuyên khi tôi check invisible, tôi không dám add bất cứ trang web nào dù muốn nhìn thấy những gì anh ghi, những dòng status của anh. Đơn giản vì tôi còn không dám tin tình cảm sẽ được gắn kết chỉ trong 3 ngày…từ phía John. Yêu xa đã là khó khăn, huống gì anh lại yêu thương một người con gái bình thường như tôi… Có chăng chỉ là tội nghiệp!
Chị Linh đã gần về. mẹ đã phần nào nguôi ngoai. Còn tôi đang làm hồ sơ xin học bổng du học thạc sĩ, tôi ngần ngại giữa Úc và Malaysia,…Nhưng có lẽ tôi nên quên và đừng trở lại KL lần nào nữa…
Khi tôi viết ra câu chuyện này là lúc nên cất nó vào một góc trong trái tim mình, tôi chỉ vô tình lạc vào KL của anh và đơn giản chỉ là cái duyên ngắn ngủi…Tôi sẽ quên…
Rời khỏi Café Rơi, nơi Mai từng nói sẽ dẫn anh đến đây. Sài Gòn vẫn mưa trút nước. Chiếc ô đỏ đi giữa những ngã tư đường phố Sài Gòn. Tín hiệu đèn đỏ, những vạch kẻ trắng dưới chân chờ chiếc ô bước qua nhưng nó đã rơi xuống… mặc cho những hạt mưa đậu trên mái tóc dài buông xõa.
chieco_mjagiellicz%20%28450%20x%20253%29.jpg
Ảnh minh họa: mjagiellicz
P/S: John.
“Tôi đã cố chờ em liên lạc với tôi.
Tiễn em đi, tôi về dọn hành lý cho chuyến đi khảo sát ở Peru khuya đó. Chuyến đi khá vất vả, rắc rối vì giấy tờ mất và cả những dòng chữ của em cũng không còn. Tôi đã quá ỷ y mà không lưu vào bất cứ đâu. Trở về KL, tôi đến tìm chị em thì họ đã chuyển đi nơi khác. Tôi bặt tin. Lao vào công việc, đi du lịch khắp nơi… chỉ để cố quên em. Em đã hứa sẽ giữ liên lạc với tôi nhưng đã 2 năm, mọi thứ vẫn chỉ là kí ức của 3 ngày.
Tôi xin chuyển công tác về Sài Gòn sau 1 năm em rời KL để cố tìm kiếm em lần nữa. Tôi tìm em giữa dòng người vội vã hàng ngày, giữa cái nóng đổ lửa của Sài Gòn. Nhưng vô vọng. Thật ngốc khi tôi không hỏi em bất cứ điều gì về cuộc sống của em ở Sài Gòn. Tôi đã lầm, với tôi, em vẫn còn là một ẩn số cho dù tôi đã chạm vào ngõ sâu thẳm trong trái tim nhiều tổn thương của em…
Hôm nay, trời Sài Gòn mưa dai dẳng, báo chí cũng đã đưa tin cơn mưa lớn nhất năm. Càng lớn tôi càng muốn chạy ào ra và hét lên vì em đã không tin tưởng vào tình cảm của tôi hay với em, tôi chỉ đơn giản là một chàng trai đã giúp đỡ em trong 3 ngày ở KL, nụ hôn đó chỉ là sự cảm kích? Hay em gặp điều gì? Em vẫn chưa nói yêu tôi, trong đôi mắt em ngày chia tay là một khoảng trời ưu mộng, mơ hồ và tôi biết sự mơ hồ, hoài nghi về khoảng cách trong em…. Những câu hỏi dồn dập. Tôi phát điên vì em. Tôi chỉ biết trái tim mình đau nhói: vì tôi yêu em… Cứ đi đi và qua những con đường ẩm ướt. Vô vọng, tôi gần như bỏ cuộc giữa cơn mưa tầm tã của Sài Gòn. Có lẽ tôi nên quên em khi niềm tin, hi vọng trong tôi có lẽ đã không còn.
Và chiếc ô phía bên kia đường giữa những trụ đèn xanh đỏ và những hạt mưa trĩu nặng. Vẫn là cái nghiêng đầu e ấp, vẫn là mái tóc dài, vẫn là cái nhìn mơ màng giữa phố thị, cái cô độc em đã gán vào bản thân mình.
Em… đã rơi vào KL của tôi và em sẽ không thể biến mất đơn giản bởi niềm kiêu hãnh và sự yếu đuối. KL và tôi rất mạnh mẽ để có thể tìm thấy em. Tôi rời KL đơn giản vì… em là KL của tôi”






@: :KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
×
Quay lại
Top