Ebook Rồi một ngày mình sẽ về với nhau

Tiểu Miên Vũ

Thành viên
Tham gia
28/7/2019
Bài viết
7
Rồi một ngày mình sẽ về với nhau!

Tác giả: Tiểu Miên Vũ

Thể loại: Ngôn tình
Văn án

Hôm ấy 3 chúng tôi cùng đi đến bể bơi. Rất lạ là yêu nhau 2 năm nhưng chưa 1 lần tôi thấy anh đi bơi, mặc dù anh đã từng kể cho tôi nghe về thành tích bơi lội của mình cũng xem như là có tài trong môn thể thao dưới nước này. Tôi dù mải mê trò chuyện với Trung (Nym của tôi) nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt sang nhìn anh. Anh đang đứng cùng với đám bạn bất trợt 2 khuôn mặt lại nhìn về phía nhau. Cảm giác thân thuộc lại ùa về nhưng chỉ tiếc chúng tôi không còn là của nhau nữa. Ánh mắt đượm buồn ấy như vừa trách móc, vừa giận hờn, vừa nóng giận. Đang mải suy nghĩ thì một người bạn của anh đi đến chỗ tôi nói:

- Bạn: Chơi lại một con L rách chắc là mày thích?

- Trung: Mày nói cái gì? (Định khô máu với nhau)

Tôi giật mình, nhăn nhó rồi quay ra nói với Trung:

- Thôi đi về đi

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vội vàng bảo Trung đi về. Tôi là sợ Trung phát hiện ra quá khứ của tôi hay là sợ ánh mắt của anh khiến tôi không chịu nổi. Thật ra tôi vẫn còn thương anh, yêu anh rất nhiều. Chỉ có điều, cái tôi của anh quá lớn, quá lớn so với sức chịu đựng nhỏ bé của tôi. Sau đó một thời gian, tôi cũng chia tay Trung. Vốn dĩ tôi yêu Trung chỉ để trọc giận anh nào ngờ anh chẳng giận, chẳng ghen cũng chẳng trách. Sau này gặp lại tôi mới hiểu, thì ra anh có giận nhưng đối với anh tôi đáng thương hơn là đáng trách!

Tôi là Linh (16 tuổi) một học sinh cấp 3 Trường Lý Thái Tổ. Anh là Mạnh (21 tuổi) sinh viên năm cuối đại học. Ngày ấy, tôi vs anh cũng được coi là duyên phận. Tôi quen một người bạn của anh nên chúng tôi được mai mối làm quen. Thật ra, chúng tôi đã biết mặt nhau trước đó nhưng là vì lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ chừng học lớp 6 nên yêu đương chắc chắn sẽ bị bố mẹ cấm cản (mặc dù sau này học cấp 3 tôi vẫn phải lén lút yêu anh). Hồi đó tôi mới biết dùng facebook mà chụp ảnh thì trẻ trâu lắm phồng mồm, trợn má lên giờ nhìn lại vẫn thấy xấu điên đảo. Anh thì theo ý kiến của đông đảo mọi người thì là một hotboy, đẹp trai, cao ráo, da trắng như con gái, cười thì bao nhiêu em chết mê luôn (trong đó có cả tôi). Nhắn tin với nhau qua facebook một thời gian thì anh hẹn tôi đi chơi. Hôm ấy, tôi vẫn nhớ anh mặc chiếc áo đen, khoác thêm áo vest xanh lịch lãm. Anh gọi 1 cốc coffe, con tôi thì gọi cam ép. 2 đứa bình thường nói chuyện facetime nhắn tin rôm rả lắm mà sao hôm nay ổng ngại đâm ra tôi cũng chẳng biết mờ lời thế nào. Nhớ lúc chiều anh có bảo anh đang làm bài luận án tốt nghiệp nên tôi bắt chuyện trước:

- Luận án của anh làm đến đâu rồi?

- Cũng sắp xong rồi, anh còn chờ cô giáo duyệt nữa là xong thôi! Em chuẩn bị thi học kì chưa?

- Thứ 2 tuần sau em thi đây, có làm cái lễ chúc em thi tốt không nhỉ?

(Nói chuyện như kiểu yêu lâu lắm rồi ấy)

- Anh cười: Thi xong đi, điểm cao thích gì anh thưởng cho nhé.

Lúc anh cầm cốc lên uống tôi để ý: - Sao tay anh đẹp thế, như tay con gái! (Ông ngại rụt tay lại luôn nghĩ lại thấy cưng rồi)

Uống nước 1 lúc chán chán anh rủ tôi đi lượn. Mình lúc ấy đã thấy sai sai rồi, ngồi nói chuyện không phải thích hơn à! Hay ông định làm gì mình :)) Đầu óc của 1 đứa con gái 16 tuổi đen tối thế đấy. Thế rồi anh và tôi cùng đi lượn trên con Future đỏ. Đi hết đoạn đường ngã 3 ây không biết bao nhiêu lần tôi mới hỏi:

- Sao cứ đi loanh quanh đoạn này mãi thế anh?

Anh không trả lời đi 1 đoạn nữa thì dừng lại. Nghĩ bụng bảo thôi xong đoạn này vừa tối vừa không có người kêu cứu thì ai nghe. Đánh liều quay ra hỏi anh:

- Sao lại dừng ở đây?

- Cho mát

- Em chẳng thấy mát gì cả, thôi đi về đi

- Đứng đây một tí (Nói rổi châm điếu thuốc hút)

Lúc ấy sợ lắm nhưng thế nào lại có 1 chiếc ô tô phóng qua! Trong không khí mờ ảo của ánh đèn pha, anh bước đến trước mắt tôi và nói:

- Cho anh ôm một cái nhé!

Không cần tôi trả lời vội vàng ôm chặt tôi vào lòng như thể tôi sẽ biến mất trong phút chốc. Tôi bị lời nói và cái ôm của anh làm cho giật mình nên không dám động đậy, lúc ý tim cảm giác như ngừng đập. Người đàn ông này, bất giác làm cho tôi rung động đến lạ! Tôi cười nhẹ rồi nói:

- Đi loanh quanh mấy vòng hóa ra là muốn ôm người ta đấy à?

- Muốn hôn luôn có được không?

Vừa dứt lời, môi anh đặt lên môi tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ. Và Có lẽ nụ hôn ngọt ngào ấy đã đánh dấu cho khởi đầu của một tình yêu và chuỗi những ngày tháng mạnh mẽ đến hoang tàn sau đó..
 
Chap 1

[BOOK]Trường Lý Thái Tổ của chúng tôi có tổ chức một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại chùa Minh Cầm. Tôi là thành viên của đội thanh niên xung phong nên bắt buộc phải tham gia. Vì lỡ hứa đi chơi với anh chúng tôi đành hẹn hò trên.. Chùa, để tiện nhà chùa.. Chứng giám cho hai đứa tôi luôn. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đi mãi một vòng rồi cũng về với nhau. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh:

- Làm thế nào đây, hôm nay em phải đi thiện nguyện cùng với nhà Trường. Hay là..

Chưa kịp nói hết câu, Mạnh ngắt lời tôi:

- Để anh đưa em đi..

Trời ơi, con người này thật là cưng hết sức, nói cái gì ra cũng làm người ta mê mệt không à! Trong lòng tôi lúc ấy thì vui lắm nhưng mồm vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn:

- Có tiện không anh? Em đi cùng với cả đoàn, sợ anh ngại?

- Tiện, có gì đâu mà ngại

- Sao không, anh có quen biết ai đâu

- Quen em là được rồi phải không?

* * * (Cứng họng luôn)

- Mà em nói trước, bạn em toàn lũ dại trai, đến ấy chúng nó trêu cho đừng có ngại bỏ về đấy

- Anh nghe quen rồi

* * * (Cứng họng lần hai)

- Thôi không nói với anh nữa, chuẩn bị qua đón em nha.

- Ok, anh qua luôn đây!

Thế là buổi đi chơi hôm ấy, nguyên cả một ngày anh lẽo đẽo theo tôi, mọi người nhìn vào thì cứ xì xào:

- Bạn A: Con Linh thích thế, vớ được ông rõ đẹp trai

- Bạn B: Mà ga lăng thật, chạy theo nó từ sáng luôn chân luôn tay

- Bạn C: Nhìn ông ý làm việc thôi mà tao cũng muốn rụng trứng rồi chúng mày ạ

Hahaha. Thế là cả lũ quay ra cười rôm rả. Tôi thì đang mải sắp xếp đồ hộ nhà chùa thấy bọn nó gọi với:

- Ê Linh, anh Mạnh nhà mày trông đẹp trai thật đấy mỗi tội yêu phải con dở hơi thôi

Hahaa. Chúng nó hả hê lắm vì trêu được tôi, còn anh thì như kiểu thấy đúng lắm nên khi nghe xong câu ấy thì đột nhiên hai khóe miệng nhếch lên, khỏi phải nói bọn con gái lại một lần nữa được chiêm ngưỡng nụ cười nam thần ấy của tôi rồi. Đang mải nhìn anh và mọi người thì một sư cô đi đến bên cạnh tôi:

- Người yêu của Linh đấy à con?

- Dạ, không phải đâu sư bạn con thôi ạ (Tôi ngại không dám nhận)

- Ba tiếng không phải là một thời gian dài, nhưng để một người vì con mà bỏ ra ba tiếng quý giá ấy cùng con đi một trăm kilomet đến đây thì quý lắm nha con (Chùa cách trường một trăm kilomet)

- Dạ con nhớ rồi Sư

Thật ra lúc ấy, tôi cũng không nghĩ nhiều đến lời của Sư cô, đơn giản vì chúng tôi cũng mới yêu nhau. Tôi thì chưa có dự định gì nhiều vì bây giờ tôi mới mười sáu tuổi, nhỡ đâu sau này yêu lâu rồi anh chán tôi, anh bỏ tôi theo người khác thì sao. Vậy đấy, cứ yêu thôi chứ còn để lâu dài và có kết quả thì chúng tôi còn phải cố gắng nhiều.

Sau khi buổi thiện nguyện kết thúc, đoàn Trường X chúng tôi chào nhà chùa và ra về. Đến chiều tối thì anh đưa tôi về đến nhà. Tôi nói:

- Anh về nhé, tối nhắn tin

- Không mời anh lên nhà chơi à

- (Tôi có chút ngạc nhiên) Anh không sợ bố mẹ em à?

- Sợ

- (Tôi phì cười) Anh có muốn lên nhà em chơi không?

Nhà tôi với nhà anh ngày xưa cũng gọi là quen biết bố tôi làm cùng bố anh một thời gian ngắn tại xưởng, nhà bác anh thì lại đối diện nhà tôi, vì thế hồi lớp sáu tôi có gặp một ông chú già đẹp trai và nhớ đến tận bây giờ. Thế nào mà chúng tôi lại yêu nhau.

- Để lần khác anh vào chào cô chú sau nhé!

- (Tôi cười gật đầu) Anh về nhé. (Quay đi thì anh nắm tay tôi)

- Này

-..

- Thơm anh đi rồi anh về

* * * Ở đây nhiều nhà thế này, người ta nhìn thấy lại nói với bố mẹ em thì sao?

Anh lại mặc kệ tôi biện minh trốn tránh, trực tiếp đặt nụ hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng:

- Anh về nhé Linh..

Tôi luôn bị động trong những nụ hôn bất ngờ từ anh, bất giác cảm thấy vui, hạnh phúc rồi lại nghĩ liệu tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến đâu? Tôi đã tự hỏi như vậy..

- Anh về cẩn thận nhé (Chạy thẳng về nhà luôn)

Tối hôm ấy, vì cả ngày chạy việc nên chân tay mỏi nhừ, đặt lưng xuống gi.ường cái là tôi ngủ luôn được, quên cả ông chú già của tôi luôn.

Sáng hôm sau là Chủ nhật nên tôi được nghỉ, thường thì tôi sẽ dậy muộn vào cuối tuần nhưng hôm nay khoảng tám giờ tôi đã dậy, như mọi ngày tôi đi ra giữa nhà đứng vươn vai, ngáp thật to:

- Aizzzzz, sảng khoái quá..

Cả nhà quay ra nhìn tôi, tôi quay lại giật mình khi thấy anh ngồi ở đó, chợt nhớ mình chưa đánh răng, đầu tóc thì rối tung.. Tôi chạy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chải chuốt rồi quay lên nhà.

Mẹ đi từ dưới nhà lên bảo:

- Còn nhớ chú Mạnh không? (Ngày nhỏ tôi hay gọi ông này là chú mặc dù hơn tôi có năm tuổi)

Tôi giả vờ:

- Con nhớ (Rồi quay ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ tôi)

- Chú Mạnh mang quà của Bác Dũng biếu nhà mình. Con đi đánh răng rửa mặt đi rồi đi với chú (Bác của anh là hàng xóm cũ đối diện nhà tôi giờ chuyển đi nơi khác sống)

Lại một sự ngạc nhiên khác:

- Hả? Đi đâu cơ mẹ?

- Hôm nay nhà bác Dũng làm cơm tân gia bố mẹ có việc bận nên con đi thay nhé, mẹ gửi quà cho bác con nói bác bố mẹ có công chuyện đột xuất khi khác sẽ qua nhà bác sau nhé. Con vào thay quần áo đi, chú Mạnh đèo con qua đó luôn

Trời ơi, cái chuyện vừa vui vừa khó hiểu gì đang xảy ra thế này. Tôi chạy vội vào phòng thay quần áo. Đứng trước tủ đầy đồ của mình nhận ra không có lấy một bộ quần áo tử tế, tự nhiên tôi đỏ mặt:

- Mình có phải đi ra mắt nhà bố mẹ chồng đâu @@

Suy nghĩ một hồi tôi lấy cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ, quần jean đen khỏe khoắn, buộc tóc đuôi ngựa và bôi lên chút son đỏ. Tôi bước ra mẹ bảo:

- Mọi ngày có thấy mày bôi son đâu, sao hôm nay điệu thế?

Tôi ngại quá quay ra bảo anh:

- Đi thôi.. Chú!

Anh cười và xin phép bố mẹ trở tôi qua nhà bác Dũng. Đi trên đường, tôi giận không thèm nói chuyện với anh, anh như hiểu ý nên vòng tay tôi qua ôm eo anh:

- Này, giận.. Chú à?

Tôi càng bực hơn khi thấy anh cứ trọc quê tôi

- Sao anh không nói với em là hôm nay anh sẽ đón em qua nhà bác Dũng? Làm sáng dậy người ta đầu bù tóc rối ngại chết đi được

Anh nghe thấy thế thì phì cười:

- Anh sang nhà vợ mà cũng phải xin phép à?

- Vợ? (Tôi ngạc nhiên) Ai mà thèm làm vợ của anh. Hứ

- Không làm vợ người ta thì làm chồng người ta chắc

Tôi cười tủm tỉm, "Vợ" nghe cũng vui tai phết. Chẳng biết sau này có được làm Vợ anh thật không, làm vợ hiện tại thôi tôi cũng.. thích!

Trên đường đến nhà bác Dũng, hai chúng tôi cứ ríu rít suốt, tôi thì vẫn ôm lấy eo anh mà trò chuyện chẳng chịu buông ra. Ôm chặt lấy, như thể ngày mai chúng tôi sẽ không còn là của nhau nữa. Lạc mất nhau lúc nào chẳng hay![/BOOK]
 
Chap 2:

[BOOK]Tại nhà bác Dũng:

- Cháu chào bác Dũng, bác Thanh.

- Bác Dũng: Linh đến rồi đấy à cháu. Nào, vào nhà ngồi uống nước

Tôi bước vào căn biệt thự với vẻ trầm trồ:

- Nhà bác đẹp thật đấy! Trông như biệt thự ấy ạ, xây chắc mất nhiều chi phí lắm phải không ạ?

- (Hai bác phá lên cười) : Bác làm đơn giản thôi chứ có gì đâu mà đẹp

Nói xong trợt thấy mình vô duyên quá nên chuyển chủ đề cho đỡ ngại:

- Mẹ cháu hôm nay đi có công chuyện nên không sang chúc mừng nhà mới cùng gia đình được nên gửi cho hai bác ít quà, hẹn hai bác khi khác mẹ cháu qua chơi ạ

- Bác Thanh: Hàng xóm với nhau lại còn phải khách sáo, thật ngại với nhà bên ấy quá. Cho bác gửi lời cảm ơn nhé, khi nào rảnh rỗi cháu cứ qua đây chơi với Thằng Minh (Con út nhà bác Thanh hồi nhỏ tôi hay bế) Mới chuyển nhà nên nó cũng chẳng quen ai. Bác sợ nó tủi thân

- Dạ được ạ. Cháu sẽ qua chơi với em thường xuyên, bác cứ yên tâm..

Ngồi nói chuyện với hai bác một lúc thì bà ngoại anh đến (Mẹ của bác Dũng). Bà bước vào nhà, dáng vẻ đầy phúc hậu, tôi nhớ ngày trước tôi còn bé, bà đến trông thằng Minh cũng hay nói chuyện với tôi, kể cho tôi nghe nhiều truyện cổ tích rất hay, thấm thoát đã bao nhiêu năm trôi qua rồi trên gương mặt bà vẫn tràn đầy niềm vui và sức sống, bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Bà thấy tôi liền vui mừng, nắm tay tôi như thể người thân lâu ngày xa cách hôm nay được đoàn tụ:

- Con bé Linh nhà thằng Long đấy à! Đã lớn như thế này rồi. Bà không nhận ra mày nữa. Lớn lên trắng trẻo, xinh xắn quá con

Tôi ngại, đáp:

- Dạ. Cháu vẫn thế nội ạ (Quen gọi theo thằng Minh). Lâu lắm con không gặp nội, nội vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta khỏe. Ta khỏe. Con nhìn là biết mà

- (Tôi cười) Nội vẫn vui tính như xưa. Nội khỏe là con cháu vui rồi ạ.

- Ôi dào, ta còn sống được mấy cái năm nữa đâu

Anh nghe vậy liền quay ra quát nịnh bà:

- Bà chỉ hay nói linh tinh thôi. Bà còn phải sống lâu trăm tuổi, chờ thằng Mạnh này cưới vợ rồi có chắt cho bà bế ha bà

Vừa nói anh vừa nhìn tôi, làm tôi ngại đỏ mặt. Nghĩ bụng "Ai mà thèm lấy cái đồ lẻo mép". Sau này thế mà cũng lấy nhau thật mới lạ!

Bác Dũng thấy mọi người cứ đứng ngoài hiên nói chuyện:

- Thôi, thôi. Bà với mấy đứa vào nhà ngồi. Cứ đứng ở ngoài này thì nắng lắm

Bác Dũng quay ra hỏi anh:

- Bố mẹ cháu bao giờ đến nơi?

Anh chợt nhớ ra bố mẹ bận nên qua muộn mới bảo bác Dũng:

- Bố mẹ cháu đến muộn bảo mọi người cứ dùng bữa trước. Lát bố mẹ cháu qua sau

Tôi nghe thấy vậy tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm. Một phần là bây giờ hai chúng tôi đã có thân phận mới đối mặt với bố mẹ anh bây giờ cũng rất ngại ngùng, không thể nói là tự nhiên trò chuyện như trước được, tôi cứ tiện đâu nói đó, ngây ngô như hồi còn bé thì "nhà trai" họ cười cho thối mũi, miệng tôi lẩm bẩm:

- (ngại đỏ mặt) Tự nhiên mình lại nghĩ đến hai từ "nhà trai là sao" Vô duyên hết chỗ nói mà

Anh nghe thấy, liền ghé sát vào tai tôi khiến tôi giật mình:

- Này, Cháu đang nghĩ cái gì thế?

Như một thói quen tôi định quay ra nhéo anh một cái thì bắt gặp ánh mắt của nội.

- Chú cứ trêu cháu nội lại tưởng chú thích cháu đấy

- Thì chú thích cháu thật mà

Nội cười phá lên:

- Cái thằng, đừng có trêu con bé, con Linh nó vẫn còn trẻ con đó nha

- Trẻ con cháu mới thích chứ lớn chưa chắc cháu đã thích

- Tôi: Thế sau này cháu lớn rồi chú không thích nữa sao?

(Tự nhiên lại hỏi câu này, ngớ ngẩn hết sức, tôi mím chặt môi, mặt đỏ như cà chua, định quay đi thì anh kéo tay tôi lại)

- Chỉ cần là cháu thì lớn hay bé chú đều thích hết, nhóc con ạ! (Búng trán tôi)

Trời ơi! Cái đồ điên này anh đang nói cái gì vậy, bà biết được thì em nói sao đây..

- Thôi chú đừng có trêu cháu nữa, cháu không thích đâu

Tôi sợ bà biết nhỡ đâu lại không thích tôi nữa, chạy thẳng vào bếp hộ mọi người sắp cỗ.

Hôm nay nhà bác Dũng làm 10 mâm tân gia, Chủ yếu là bạn của hai bác còn người nhà bác chỉ mời gia đình anh. Sở dĩ nội chỉ đẻ có hai anh em là bác Dũng và cô Dương (Mẹ của Mạnh) nên bác mời ít như vậy cũng đúng thôi.

Khoảng mười giờ ba mươi phút thì mọi người cùng ngồi vào mâm cỗ quây quần bên nhau nghe bác Dũng nói đôi lời:

- Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người ngày hôm nay vì đã bớt chút thời gian đến chung vui cùng gia đình chúng tôi chuyển lên nhà mới. Nâng ly!

Tôi ngồi gần mâm của anh, đối diện với anh! Thi thoảng tôi lại liếc mắt sang xem ông chú già của mình có uống nhiều rượu không, bất trợt gặp ánh mắt của người đàn ông lạ mặt nào đó (chắc là làm cùng công ty với bác Dũng, trông cũng khá trẻ khoảng 24 25 tuổi) nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tôi cũng theo lịch sự mà cười lại thôi. Không hề có ý gì cả. (Hay là mình cứ nhìn sang chỗ anh nên hắn nghĩ mình nhìn hắn) Đột nhiên tôi nổi hết da gà. Một lúc sau, tôi xin phép cô chú cùng mâm của mình và đứng dậy ra ngoài hóng gió. Tôi đi dạo ngoài hiên nhà bác Dũng, phải nói là nhà bác trang trí, bày biện rất bắt mắt, sang trọng. Phía ngoài sân là hai chậu cây cảnh lâu năm. Phía bên phải ngôi nhà bác dành riêng một khoảng sân để trồng lan, tôi thì lại rất thích hoa lan, nó có một mùi thơm riêng. Như bị mê hoặc tôi nhắm mắt để cảm nhận cảm giác thoải mái nơi đây. Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:

- Em cũng thích hoa lan à?

Là anh ta, cái tên nhìn tôi rồi cười lúc trước. Đột nhiên tôi thấy lạnh hết cả sống lưng, mặc dù nhìn anh ta rất lịch sự nhưng giọng nói dâm dê của anh ta lại khiến tôi sợ hãi:

- À vâng! Chỉ là thấy đẹp thôi ạ

- Anh cũng rất thích hoa lan, mùi hương của nó nhẹ nhàng, thanh mát

Trời, cái tên dê già này còn có suy nghĩ giống mình nữa kìa, tôi cười trừ:

- Vậy ạ!

- Em cũng đẹp giống như hoa lan vậy, tôi có thể biết tên em được không?

Tên dê già này bắt đầu rồi, nhưng ở đây đông người, đặc biệt là có anh nên tôi vẫn cảm thấy một chút an toàn.

- Em tên Linh ạ

- Linh có người yêu chưa?

- Cô ấy là bạn gái em..

Không phải tôi trả lời, tôi quay ra, đó là anh! Tôi ngạc nhiên vô cùng, anh đi đến và cầm tay tôi:

- Chào anh! Tôi là Mạnh, bạn trai của Linh (Chìa tay ra định bắt tay)

- Chào cậu! Tôi là Trung, người muốn làm quen với Linh!..

Tôi đứng giữa hai người đàn ông không nói lên lời, một bên là người tôi yêu và một bên sau này là.. người yêu tôi![/BOOK]
 
Chap 3

[BOOK]Sau cuộc hội thoại cân não ấy thì tất nhiên là tôi không gặp lại anh ta thêm lần nào nữa. Nhưng ông chú già của tôi thi thoảng nhớ lại vẫn nhắc trêu tôi:

- Trông thì xấu xấu thế này mà thằng hâm đấy lại bảo đẹp như hoa lan haha

Tôi giận tím mặt:

- Xấu thì sao còn yêu người ta làm gì, tìm mấy đứa xinh xắn mà yêu đi

Mỗi lần trọc tức tôi xong thì anh hả hê lắm, cứ vừa đấm vừa xoa kéo tay tôi ôm vào lòng:

- Vợ anh có xấu thì anh cũng vẫn yêu. Với anh vợ xinh nhất, đẹp nhất, yêu vợ nhất..

Nói rồi hôn tôi thật sâu, đúng là chỉ được cái lẻo mép. Nhưng mà em thích!

Thấm thoát chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Một năm đối với lứa bọ xít bọn tôi là cũng lâu lắm. Đứa nào mà yêu được sáu tháng thôi là chúng nó tán dương thấy mệt rồi đây tôi và anh đã yêu nhau được một năm. Khỏi phải nói hai đứa chúng tôi được đẩy thuyền rất tích cực. Có điều là thuyền bơi xa được đến đâu thì tôi cũng không rõ.. Giống như chúng tôi yêu nhau được bao lâu tôi thấy chẳng quan trọng. Yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng được yêu, sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau cũng là ngày anh được ra trường, anh vui lắm! Tôi cũng mừng thay cho anh! Anh bảo vệ luận án thành công, ra trường với tấm bằng loại giỏi. Tôi tự hào vô cùng! Tôi chuẩn bị nến, bánh gato và quà ở phòng đợi anh. Cảm giác chờ đợi khiến cho tôi thấy mình giống như một người vợ đang chờ chồng của mình đi làm về vậy! Đang nghe nhạc du dương bỗng có tiếng gõ cửa phòng anh, tôi thấy lạ là sao hôm nay anh lại gõ cửa nhưng vẫn ra mở cửa vì nghĩ "chắc anh để quên chìa khóa ở nhà" :

- Chị là.. (Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên hỏi)

- Cô là ai, sao lại ở phòng anh Mạnh?

(Anh Mạnh, nghe thân thiết vậy sao? Tôi ở trường cũng được coi là bạo dạn không phải loại nhút nhát gì, trong lòng tôi vừa tò mò vừa sợ. Lúc này tôi rối lắm cảm giác phản bội cứ bủa vây quanh tôi)

- Em là em gái Anh Mạnh mới ở quê lên chơi, chị là bạn của anh ý ạ?

- À! Chào em! Chị là bạn gái anh ý, Anh Mạnh không có nhà sao em?

Bạn gái sao? Tôi sốc:

- Anh ý đi nhận bằng tốt nghiệp nên chưa về, chị tìm anh ý có chuyện gì không?

- À việc riêng thôi em ạ! Chị có thể vào phòng ngồi chờ anh ý được không?

Chị ta đang định vào thì tôi chặn cửa.

- Anh Mạnh dặn em là ở nhà trông nhà cho anh ý không cho người lạ vào nhà chị ạ!

Chị ta nhăn mặt:

- Vậy sao, nhưng chị là bạn anh Mạnh nên chị vào được đúng không?

- Thôi chị ạ, chủ nhà đã có lời như vậy thì mình nên tôn trọng mà đây lại là phòng con trai, con gái như chị vào bất tiện đúng không ạ?

Chị ta bị tôi nói thế thì tức lắm, quay mặt bỏ đi.

Tôi gọi với lại hỏi:

- Mà chị ơi tên chị là gì để em bảo anh Mạnh là chị tìm ạ?

- Trang! (Câu trả lời cộc lốc khiến tôi bật cười)

Tôi vẫn cười nhưng trong lòng đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Tại sao chị ta lại nhận cái danh xưng ấy trong khi bạn gái của anh ấy là tôi?

Ngồi thẫn thờ một lúc, lúc đó đang nấu cơm nên không còn tâm trạng mà để ý đến nồi thịt cháy đen thui dưới bếp. Anh về thấy khói nghi ngút chạy vội vào tắt bếp, thấy tôi ngồi đần mặt, anh lo lắng hỏi tôi:

- Vợ sao thế?

Tôi cười nhạt:

- Anh có gọi chị ta là vợ không?

Mạnh không hiểu gì:

- Chị ta là ai? Em nói linh tinh gì vậy?

- Trang là ai?

Mạnh nhăn mặt, cười cười

- Nó lại đến tìm anh à?

- Lại?

- Con đấy nó thích anh ngày nào nó cũng đến nhưng anh có thích đâu, em ghen đấy à vợ?

- Chị ta nhận là người yêu anh?

Anh phá lên cười trong khi tôi nước mắt ngắn dài

- Ghen cũng thấy đáng yêu, thế sao không bảo nó em là người yêu anh?

- Tôi đâu phải người yêu anh đâu, bạn bè anh cũng chẳng biết sự hiện diện của tôi đâu nhỉ, như thế anh thỏa thích có người khác bên ngoài.

- Ơ thế chẳng gặp thằng Khánh rồi còn gì? (Bạn thân của anh)

- Gặp mỗi anh Khánh chứ có gặp ai nữa đâu?

- Thì anh chơi với mỗi nó em còn muốn gặp thằng nào để làm quen à vợ?

Ghen ngược lại mình mới đểu. Tôi phì cười:

- Cái đồ điên, tôi không yêu anh nữa, không kỉ niệm gì nữa

Anh thấy tôi giận dỗi liền ôm tôi vào lòng để dỗ dành tôi:

- Không yêu anh thật nữa đấy à?

- Thật

- Thế để anh yêu em thay cả phần của em là được..

Ông chú già của tôi tình cảm lắm, nịnh tôi khéo lắm, lẻo mép mà tôi có giận nổi bao giờ đâu. Anh lau nước mắt cho tôi, hôn nhẹ lên môi tôi:

- Anh chỉ yêu mỗi Linh thôi!

Tối hôm ấy, ánh nến thắp lên rực rỡ cả căn phòng. Tôi nói dối bố mẹ là đi lên nhà bạn làm bài tập xong ngủ luôn trên đó nên mới được ở cùng anh lúc này.

- Thế em bảo với bố mẹ là lên đây với anh đấy à?

- Điên à, bố mẹ đánh chết, em bảo lên nhà bạn rồi, anh yên tâm. Lát nữa em qua nhà nó ngủ sáng mai em về.

Đột nhiên cổ tay đang cắt bánh bị giữ lại

- Đêm nay ở lại đây với anh..

Tôi ngại đỏ mặt, rụt tay lại

- Vớ vẩn, không sợ đi tù à?

- Có ai làm gì đâu mà sợ đi tù cơ chứ? (Anh cười cười)

- Anh.. (Tôi nhéo eo anh)

- Hay là làm gì nhé? (Mặt dâm dê)

Tôi nghĩ anh đùa nên cũng hùa theo:

- Ừ thì làm gì nhé (Tôi cũng nháy mắt)

Ai ngờ anh làm thật -. - Anh hôn lên môi, hôn xuống cổ tôi. Cả ngườit ôi nóng ran lên.

- Anh làm thật nhé..

- Em đùa thôi, đừng trêu em nữa

- Anh không đùa..

Nói xong anh bế tôi lên gi.ường. Bình thường tôi cũng không phải đứa nhỏ nhắn gì, mà sao như có một ma lực nào đó anh bế tôi nhẹ bâng lên gi.ường. Tôi không biết liệu sau khi cho đi cái quý giá ấy thì người đàn ông này có còn yêu tôi nữa không.. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn tôi thuộc về anh, mãi mãi chỉ một mình anh. Anh cởi từng cúc áo, nhào nặn khuôn ngực đầy đặn của tôi. Anh luồn tay qua khe quần, nhẹ nhàng đi vào trong tôi. Cảm giác lần đầu thật đau đớn, đau như chính cái cảm giác sau này khi chúng tôi rời xa nhau vậy..

- Anh yêu em

- Em yêu anh

Chúng tôi trao nhau nụ hôn mãnh liệt, ngày kỉ niệm một năm tôi cho đi cái ngàn vàng của mình gửi gắm cho anh cả cuộc đời mình. Tuổi mười bảy bồng bột của tôi. Người ta thường nói người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Và câu nói ấy càng đau buồn hơn khi nói ra là để dành cho tình yêu của chúng tôi vậy..[/BOOK]
 
Cháp 4.

[BOOK]Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước anh, nhìn khuân mặt anh quay về phía tôi, cánh tay vẫn đang ôm chặt tôi vào lòng bỗng cảm thấy chúng tôi như một cặp đôi mới cưới vậy. Còn đêm hôm qua là đêm "Tân hôn" - Động phòng. Tự nhiên nghĩ đến đó tôi xấu hổ kinh khủng, nhìn tấm thân đang không một mảnh vải che chắn của mình, "Chỗ ấy" bất giác đau đến không cử động nổi hai chân. Thế là mất thật rồi. Mẹ tôi bảo cái ấy phải để dành cho chồng mình vào đêm đầu tiên, không cho phép tôi "Ăn kem trước Cổng" Mẹ tôi mà biết tôi ngủ với anh chắc mẹ tôi giết tôi mất. Nhưng thôi không sao, đằng nào tôi cũng dành cho "Chồng" của mình mà. Tôi quay sang thủ thỉ gọi anh:

- Chồng ơi..

Thấy anh vẫn say giấc, tôi bắt đầu mân mê từ trán anh, xuống dọc sống mũi, đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi mọng đỏ của anh, hôn nhẹ lên môi anh. Đột nhiên cả người tôi không thể nhúc nhích nổi vì vòng tay của anh ôm chặt sau lưng. Anh lật ngược người tôi lại:

- Sáng sớm ra mà đã muốn quyến rũ ông chú già này à cô bé..

- Em đâu có..

Không để tôi nói hết câu, trực tiếp đặt môi anh lên môi tôi, cả người tôi một lúc đã bị anh nhấn mạnh xuống, hai bàn tay hư đốn của anh lại tiếp tục nhào nắn bờ ngực của tôi, chúng tôi lại hòa quyện vào nhau một lần nữa. Xong việc, 2 chúng tôi nằm lăn ra trên gi.ường, tôi phì cười, anh cũng cười theo:

- Lát anh đưa đi chơi nhé vợ?

- Đi chơi á? Nhưng đi đâu?

- Công viên

- Eo như ông bà già đi tập dưỡng sinh đấy á, chán chết

- Thế anh đưa Trang đi nhé (Cười cười)

Tôi nghe thấy thế cơn ghen lại nổi lên, ghét lắm, chẳng thèm nói chuyện.

- Còn ghen linh tinh nữa là anh đi thật đấy? (Anh nói thế thôi chứ không đi với ai ngoài tôi hết)

Tôi nghe thế thì tự nhiên nghĩ đến chuyện chúng tôi đã quan hệ rồi, anh mà đi thật thì tôi phải làm sao. Quay ra nũng nịu, rúc vào lòng anh:

- Đừng đi, đi thật rồi người ta biết làm sao..

- Linh, anh đùa thôi mà, đừng nghĩ gì nhé..

Tôi cũng biết anh chỉ đùa thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nghĩ ngợi mãi về câu đùa của anh..

Ăn sáng xong, Anh đưa tôi đi chơi ở công viên thật nhưng hóa ra là công viên.. nước -. - Cái ông chú già ngốc nghếch của tôi! Anh còn đi thuê đồ bơi cho tôi! Ngại thật, anh chọn cho tôi một bộ 2 mảnh mỏng dính, màu đen chỉ che đúng ngực và "chỗ ấy" tôi mới quay ra đưa lại cho anh:

- Hở lắm, em không mặc đâu

- Sao, anh thấy đẹp

- Mặc thế này thà không mặc còn hơn

Ánh mắt anh dâm dê nhìn tôi:

- Công nhận, không mặc vẫn là đẹp nhất!

Tôi đỏ mặt, cái đồ điên này trong đầu bây giờ không có cái gì trong sáng hết. Ghét thật!

Cuối cùng thì tôi vẫn phải mặc cái bộ đồ bơi hai mảnh ấy. Tôi bước từ phòng thay đồ ra, anh nhìn tôi với vẻ mặt mãn nguyện, đám thanh niên từ xa trông thấy thì huýt sáo gọi tôi liên tục. Tôi ngại đỏ mặt bước nhanh cùng anh xuống bể bơi, không cần biết là nông hay sâu tôi nhảy xuống tõm một cái, Ôi cha mẹ ơi tôi nhảy đúng đoạn sâu 2m, tôi chơi vơi giữa dòng nước hai tay hai chân đạp liên hồi, rồi tự nhiên tôi thấy cái gì đó luồn vào giữa hai chân tôi, phút chốc cả người tôi được nhấc bổng lên khỏi mặt nước, tôi bị giật mình nên hét toáng lên:

- Aaaaaaa

Tôi không biết từ bao giờ anh lại nghịch ngợm như vậy, anh 22 tuổi rồi chứ đâu có bé bỏng gì, hóa ra là anh cho tôi ngồi lên lưng anh, đưa tôi vào bờ thì anh hạ người tôi xuống:

- Thích không vợ?

Tôi phì cười:

- Cũng.. thích

Hai chúng tôi nguyên một buổi sáng chỉ.. ngồi trên bờ và nói chuyện. Lúc này tôi mới quan sát được cảnh vật nơi đây, đúng là như trốn bồng lai, đẹp mê hồn, ở trung tâm bể bơi được đặt một con rồng xanh phun nước và rất nhiều cầu trượt dạng ống vòng vèo bắc từ trên cao. Anh có rủ tôi đi trượt cái đó nhưng tôi sợ không dám đi, tôi sợ ngã xuống nước đau rát người mà quan trọng hơn là tôi không.. biết bơi -. - Có lẽ vì ngâm nước lâu nên da của tôi bắt đầu có hiện tượng nhăn nheo, da gà da vịt nổi hết lên vì lạnh. Anh thấy thế mới giục tôi đi thay quần áo nhanh không bị ốm mất, tôi mà bị ốm anh không biết ăn nói sao với bố mẹ tôi mà lỗi đâu phải do anh đâu đó là do tôi tự nhảy xuống nước mà. Sau khi thay đồ xong thì anh dẫn tôi sang khu vui chơi. Rất nhiều trò chơi khác nhau được mở ra trước mắt, nào là cầu trượt nước đi cái đó là xe chạy từ trên cao xuống nước nó tóe lên như trong phim ấy tôi chưa đi cái đó bao giờ nhưng nghe mọi người hét là tôi thấy thích thú lắm. Còn có trò tàu lượn siêu tóc mà lộn ngược người mình lại, anh thì lại thích chơi trò đó mà tôi nhìn thấy họ chơi lộn tầm 3 vòng xuống đến nơi chắc có bao nhiêu đồ ăn trong bụng tôi cũng ra hết. Bây giờ đúng là thời đại tân tiến thật, phát minh ra bao nhiêu trò chơi nguy hiểm, nhìn đã thấy sợ rồi, phải công nhận là nhiều người bạo gan chứ cho tôi tiền tôi cũng chẳng giám đi. Tôi thì chỉ thích chơi ở chỗ ngựa nhún (Haha) tôi được chơi cái đó thì vui lắm cười tít mắt anh thì ở ngoài chụp ảnh cho tôi, vẫy tay tôi như một ông bố vẫy con vậy. Hạnh phúc thật! Vì trước đó tôi đã để ý thấy một quán kem nên khi chơi xong tôi cầm tay anh kéo ra chỗ họ bán kem, bà bán kem còn lấy câu chuyện làm quà khen hai chúng tôi đẹp đôi, anh thì thích khen lắm mua hẳn 4 cái kem cho bà chủ mà không nhớ ra là chúng tôi đi có 2 người:

- Sao anh mua nhiều vậy?

- Mua cho em ăn

- Em ăn một cái thôi, ăn làm sao hết chỗ này được anh định biến em thành heo đấy à

- Heo con của anh (véo má)

Mặc dù anh nói mua cho tôi ăn nhưng một mình anh ăn liền ba cái kem một lúc. Tôi phì cười, ông chú này đáng yêu hết sức mà..

Tôi mải đi chơi với anh mà quên cả đường về nhà luôn. Không nhớ gì đến chuyện gọi điện cho mẹ báo một câu lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến anh, muốn bên cạnh anh thôi. Đến trưa anh đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng ven sông. Nếu là đến nhà hàng khác thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, vừa bước vào cửa chúng tôi đã chạm mặt.. bố mẹ anh! Không hiểu sao lúc đó tôi sợ toát mồ hôi (nghĩ lại thì buồn cười thật chúng tôi có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ - anh nói vậy với tôi đó) ngược lại với tôi, anh rất bình tĩnh.

Bố, mẹ..

- Cô Dương (Mẹ anh) : Ơ, Mạnh, con đi đâu thế, cả sáng mẹ gọi không nghe máy

Mở máy ra thì điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào

- Điện thoại con hết pin, bố mẹ mới về sáng nay ạ (Bố mẹ anh bay sang Nhật công tác)

- Ừ (Cô đưa mắt về phía tôi, so với hồi bé thì tôi khác xưa rất nhiều, mà tôi với mẹ anh cũng chỉ gặp nhau mấy lần ở nhà bác Dũng lúc nhà bác còn chưa chuyển nhà, hồi đó tôi học lớp sáu cô không nhớ cũng phải thôi) đây là?

- Mẹ không nhớ Linh nhà chú Long à, hàng xóm cũ nhà bác Dũng ấy

- (Mẹ anh ngạc nhiên) Mẹ nhớ chứ, con bé Linh ngày xưa mới đứng đến eo cô giờ đã cao hơn cô rồi, nhìn con khác quá cô không nhận ra, nhưng tại sao hai đứa lại?

Vẻ mặt mẹ dò xét, nhưng anh đã kịp thời không để mẹ nghĩ ngợi về chuyện của chúng tôi

- Nay cái Linh lên nhà bác Dũng chơi, nên tiện con dẫn con bé đi chơi thôi

- À ra vậy, mẹ lại cứ tưởng hai đứa có gì đó. Linh vẫn còn nhỏ, anh đừng có làm bố mẹ mất mặt với bố mẹ con bé đấy.

Tôi nghe thấy thế thì hơi buồn, tôi không trách chuyện anh giấu chúng tôi yêu nhau mà vì mẹ anh có vẻ không thích tôi thì phải, liệu khi cô phát hiện ra chúng tôi có tình cảm cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì anh kéo tay tôi:

- Ngồi ăn cơm cùng bố mẹ anh luôn nhé (Anh ra hiệu cho tôi để bố mẹ đỡ nghi ngờ, tôi hiểu ý nên gật đầu với anh)

Không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết

- Chú Hùng (Bố anh) : Linh cứ tự nhiên đi cháu không phải ngại, ăn nhiều vào mới có sức để học

- Dạ vâng thưa chú, con mời chú ạ (tôi gắp cho bố anh miếng thịt gà, thế là ghi điểm rồi hehe)

Thế rồi câu nói của mẹ anh khiến tôi đang ăn cũng phải khựng lại một chút:

- Con còn liên lạc với cái Trang không đấy, cố mà tạo ấn tượng tốt với con bé, lần này hợp tác với nhà nó được thì công ty nhà mình sẽ lên bìa trang nhất, có cơ hội hợp tác với nhiều công ty danh giá

Anh nghe thấy vậy thì nhăn nhó, để ý xem tôi có thái độ gì, tôi thì vẫn phải bình thường như không có chuyện gì cả dù trong lòng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ..

- Con đã bảo con không thích Trang, mẹ đừng có ép con quá, con mới 22 tuổi con còn nhiều cơ hội

Mẹ anh quay sang tôi:

- Đấy con xem, thằng bé nó nói thế với cô nghe có được không

Tôi chỉ cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì lúc này, mẹ anh lại lên tiếng:

- Coi như là con giúp bố mẹ lần này, nha Mạnh..

Anh lúc này đã rất tức giận, đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn cầm tay tôi đặt lên bàn, tôi định rụt tay lại thì tay anh giữ chặt lấy bàn tay tôi

- Anh làm gì vậy? (Anh không bỏ ra nhanh bố mẹ giận bây giờ)

- Người con yêu là Linh. Con sẽ chỉ yêu và cưới một mình cô ấy!

Anh nói rõ ràng trước sự kinh ngạc của bố mẹ anh. Anh cầm tay tôi đứng lên và đi khỏi chỗ đó! Không nghe thêm bất cứ lời nào từ bố mẹ mình, tôi bất giác chạy theo anh, dù không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nhưng chỉ cần anh luôn nắm tay tôi thì dù khó khăn đến đâu tôi cũng vượt qua được..[/BOOK]
 
Chap 5:

[BOOK]Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh trở tôi về thẳng nhà, trên đường đi anh chỉ nói với tôi đúng một câu, chỉ một câu thôi cũng đủ ấm lòng:

- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ có mình em thôi!

Tôi không trả lời, tự nhiên nước mắt lăn dài, tôi biết anh không lừa dối tôi nhưng trong lòng thật sự không yên tâm chút nào, chỉ biết ôm chặt lấy anh thay cho câu nói "xin đừng bỏ rơi em"..

Về đến nhà là hai giờ chiều, cũng may bố mẹ tôi không truy cứu về việc tôi ngủ nhà bạn đến giờ đó mới về. Tôi đi thẳng vào phòng, thả người xuống tấm đệm, gương mặt tôi vô thức nhìn lên trần nhà, nghĩ lại vừa rồi anh đã làm một chuyện không thể điên rồ hơn, anh nắm tay tôi, nói yêu tôi và muốn cưới tôi trước mặt bố mẹ anh, tôi không hề vui, tôi ước gì bố mẹ anh có thể đón nhận tôi để tâm trạng tôi không phải rối bời như lúc này..

Tối hôm ấy, anh không nhắn cho tôi một tin nào cả, tôi thì chỉ trực chờ điện thoại của anh, tôi nhắn tin cho anh nhưng anh chẳng hồi âm lại. Tôi bắt đầu lo lắng cho tình yêu mới chớm nở này của chúng tôi, tôi sợ mất anh, sợ mất đi những ngày tháng chúng tôi cùng nhau hạnh phúc..

Tại nhà anh

- Tao nói cho mày biết, mày không lấy con bé Trang thì đừng hòng dẫn đứa con gái nào về cái nhà này (Bố anh quát)

- Con nói rồi, con không yêu Trang, có chết cũng không yêu loại con gái đấy

- Mày nói cái gì? Con Trang nó vừa xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối. Như thế mày còn muốn thế nào nữa?

- Xinh đẹp, tài giỏi thì bố đi mà lấy cô ta, con cũng không có hứng thú về công ty đâu

"Bốp" Anh bị bố tát mạnh vào mặt

- Loại mất dạy, loại bất hiếu, mày muốn yêu con bé Linh nhà thằng Long phải không, vốn dĩ cái nhà đấy đã không có gì, bây giờ tao sẽ cho mất hết

- Bố thử động đến Linh xem, con sẽ không bao giờ nhận bố nữa. Nếu bố không muốn mất thằng con duy nhất này thì hãy tôn trọng quyết định của con.. (Nói rồi Mạnh phóng đi khỏi nhà)

Tại nhà tôi

Lúc đó tôi có linh cảm chẳng lành, không gọi được cho anh chỉ biết đi đi lại lại trong phòng, một lúc lại với điện thoại xem có ai gọi không.. Khoảng mười giờ tối, lúc đó nhà tôi đã đi ngủ hết, tôi nằm trên gi.ường, ánh mắt buồn trĩu xuống "Có chuyện gì mà không gọi cho em", vì mải nghĩ nên điện thoại của tôi đổ chuông hai lần tôi đều không để ý, mẹ tôi mở cửa phòng tôi mới giật mình:

- Nửa đêm mày còn nghe nhạc, không để cho tao ngủ mai tao còn đi làm à? Có tắt nhạc ngay không (đóng sập cửa phòng lại)

Tôi vội cầm lấy bắt máy:

- Em nghe đây anh

- Gặp anh một chút được không?

- Bây giờ á?

- Ừ, anh đang dưới cổng nhà em..

Tôi nhẹ nhàng đi xuống thật nhanh để bố mẹ không phát hiện, vừa xuống gần đến nơi, hai tay anh dang rộng, chờ sẵn để ôm tôi, tôi chạy đến thật nhanh để rúc vào lòng anh:

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em, có biết em lo lắm không?

- Anh xin lỗi

- Có chuyện gì vậy?

- Anh nhớ vợ..

Cứ như có một làn gió nhẹ thổi vào mắt tôi, khiến tôi rơi nước mắt, tôi biết chắc chắn là có chuyện gì đó nhưng anh giấu tôi:

- Đừng giấu em

- Em có tin anh không?

Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, không hiểu sao tôi vẫn gượng cười:

- Tất nhiên là em tin chồng em, có chuyện gì sao Mạnh? Nói thật cho em biết đi..

- Linh, Chỉ cần em tin anh thì mọi chuyện anh đều có thể lo được..

Anh ôm tôi vào lòng, liên tục nói xin lỗi tôi, điều gì khiến cho anh trở nên như vậy, tôi ôm anh thật chặt, vỗ về bàn tay lên lưng anh "Chúng mình sẽ làm được thôi"..

Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ:

- Alo ai đấy ạ?

- Cô Dương mẹ anh Mạnh đây..

Tôi khựng lại đôi chút:

- Vâng, con chào cô, cô gọi con có việc gì không ạ?

- Hôm nay con rảnh không Cô muốn mời con đến nhà dùng cơm được không?

- Dạ được ạ.. (Tôi không biết cô tìm tôi để chấp thuận hay chia rẽ chúng tôi nhưng tôi cũng muốn đối mặt với mẹ anh một lần, thiết nghĩ lúc đó mới mười bảy tuổi đầu mà cũng bạo dạn thật đấy)

Tại nhà anh

Tôi xin phép mẹ đến nhà bạn chơi và ăn cơm ở đó luôn nên qua nhà anh vào buổi trưa, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, ngôi nhà như một căn biệt thự rộng rãi, thoáng mát, nằm giữa trung tâm thành phố Tuyên Quang. Mẹ anh nấu một bữa cơm thịnh soạn mời tôi, gắp cho tôi những miếng ăn ngon như mẹ đẻ ưu ái con gái vậy, không giống một bà mẹ chồng ghê gớm chút nào cho đến khi chúng tôi dùng bữa xong cô mới bắt đầu vào vấn đề chính:

- Cô muốn nói chuyện với con một chút, con ngồi đi

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô:

- Cô sẽ vào vấn đề chính luôn, con hãy bỏ thằng Mạnh nhà cô đi

Tôi không mấy ngạc nhiên vì đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, tôi phải tin anh, nhất định anh sẽ bảo vệ được tình yêu của hai đứa

- Dạ thưa cô..

- Nếu con không nói thì thằng Mạnh nó nhất định không chịu chia tay với con đâu.

- Thưa cô, cái này chúng con đã bàn bạc với nhau rồi, hai đứa con sẽ chọn tin tưởng nhau, vun đắp cho tình yêu này và con mong cô chú hãy chúc phúc cho bọn con

- Cô không đồng ý

- Vậy thì trừ khi anh Mạnh nói chia tay con, con nhất định sẽ không từ bỏ anh ấy đâu ạ, con xin lỗi, con xin phép cô con đi về trước, con cảm ơn cô hôm nay đã mời con đến

Dùng bữa ạ..

- Mạnh sẽ lên tiếp quản công ty, con không muốn là người cản đường tương lai của nó đâu nhỉ?

Tôi quay đi có chút mủi lòng, trên đường về nhà tôi khóc như mưa, tôi không nghĩ mình có thể nói ra những lời như vậy, nhỡ anh nói chia tay với tôi thật thì sao, tôi thật sự sẽ không sống nổi mất. Tôi đã.. yêu anh rất nhiều!

Mấy ngày liền, tôi nhốt mình trong phòng không bước chân ra ngoài cửa một bước, anh vẫn gọi điện cho tôi thường xuyên, vẫn quan tâm và yêu thương tôi. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hôm ấy mẹ anh lại gọi điện cho tôi, mời tôi đến nhà chơi nhưng cũng mời cả.. cô ta đến. Nếu biết sự có mặt của Trang thì tôi sẽ không đến đó, tôi thật sự không biết gì cho đến khi bước chân vào nhà và đụng mặt cô ta, có cả anh ngồi đó, đau lòng hơn khi anh hỏi:

- Em đến đây làm gì?

Mẹ anh từ trên nhà bước xuống:

- Là mẹ gọi đến đấy

Tiến đến chỗ tôi cầm tay tôi kéo đi:

- Anh đưa em về

- Em không về (Tôi giật tay anh, một phần tôi muốn nghe xem mẹ anh nói gì, một phần vì có cô ta tôi càng không thể về được)

Trang biết lần trước tôi nói dối là em gái Mạnh nên ghét lắm, nhìn tôi với ánh mắt khiêu Khích, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng ôm sát body lộ đường cong mỹ miều, so với tôi thì cô ta hơn chắc rồi, nhưng tôi cũng chẳng mất tự tin tí nào vì tôi vẫn "có anh"..

Bốn người chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, bố anh đi công tác nên không có nhà. Tôi đang định ngồi xuống ghế cạnh anh thì cô ta tranh ngồi trước, tôi đành hậm hực sang ngồi cùng mẹ anh, tôi không biết rằng lúc mà tôi bị cướp mất chỗ ngồi đó là tôi thật sự thua cuộc rồi..

Trong bữa ăn, mẹ anh chỉ gắp thức ăn cho Trang, còn anh thì gắp cho tôi, tôi vui lắm còn vênh mặt lên với cô ta, mẹ anh nói:

- Linh năm nay lên lớp 12 à con?

- Dạ vâng (Tôi cúi mặt)

Chị ta biết mình kém tuổi chị ta nên đắc ý

- Lớp 12 thì phải chuyên tâm học hành chứ em, Chị thấy đứa em chị nó chăm lắm chứ không có thời gian rảnh để yêu đương như em

- Nếu không muốn trở thành người tối cổ thì nên yêu một chút và người cân bằng được giữa hai việc đó thì là người thông minh..

Chị ta tức lắm khi thấy tôi bật lại như vậy, chỉ có điều mẹ anh mỉa mai tôi:

- Còn nhỏ thì cứ nên học đã, sau này yêu đương chưa muộn (vừa nói vừa gắp cho tôi miếng thịt)

Tôi lúc này không muốn ai chê mình còn nhỏ, tôi đã lớn rồi, tôi có thể tự do yêu đương.. Định tiếp lời cô thì anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn:

- Đủ rồi..

Tôi cười thầm trong bụng vì biết chắc chắn rằng anh sẽ đứng về phía tôi mà, nhưng không:

- Em không biết xấu hổ à?

(Nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt anh đỏ au, anh có vẻ rất tức giận, nhưng sao lại là tôi)

Anh tiếp lời:

- Nơi này không có chỗ dành cho em, em đi về đi..

- Anh sao vậy? (Mắt tôi ngấn lệ)

- Cút ngay khỏi đây..

Là anh đang đuổi tôi đi thật, nước mắt lăn dài trên má, nhìn Trang cười đắc ý khiến tôi không thể chịu nổi, tại sao anh lại làm như vậy, anh có điều gì giấu em? Anh nói em hãy tin anh mà anh đang làm cái quái gì vậy Mạnh?

- Chúng ta chia tay đi, tôi mệt mỏi với kiểu trẻ con của em lắm rồi..

Tôi thua thật rồi, thua trong chính mối tình của mình! Tôi quay sang nhìn mẹ anh, quay sang nhìn anh và cô ta:

- Em đồng ý chia tay với anh..

Trên gương mặt anh lúc đó rơi một giọt nước mắt rất nhanh chỉ có điều tôi đã chạy nhanh ra cửa nên không thể nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt ấy..

- Mẹ vừa lòng chưa?

Anh đứng dậy khỏi bàn ăn, đi lên phòng mà lòng nặng trĩu "xin lỗi em rất nhiều". Trước đó, khi chuẩn bị ăn cơm mẹ anh đã gửi cho anh một tin nhắn kèm những hình ảnh tôi và anh quan hệ với nhau (Mẹ anh lén đặt máy quay từ khi giới thiệu Trang cho anh vào khoảng sáu tháng trước để quan sát anh với Trang tiến triển đến đâu và mẹ anh cũng thừa biết anh nói dối khi gặp chúng tôi

Tại nhà hàng ở ven sông) anh thật không ngờ mẹ mình lại có thể làm đến bước này, nhưng tuổi trẻ bồng bột của anh, anh sợ tôi sẽ không chịu được, anh dù yêu nhưng vẫn phải để tôi ra đi:

- Nếu con chia tay cái Linh thì những bức ảnh này sẽ không gửi đến nhà con bé nữa..

Anh chấp nhận từ bỏ tôi, tôi giận anh không thể bảo vệ tình yêu của chúng tôi cho đến cùng.. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Nhất định![/BOOK]
 
Chap 6

[BOOK]Lúc tôi bước chân ra khỏi cổng nhà anh cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Tôi cứ thế chạy một mạch thật nhanh trên đường, mặc cho mưa ướt hết người tôi chạy đến khi nước mưa ngấm lâu dần thấm mệt, tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi đi đến một ngã tư đông đúc dòng người đi lại tấp nập trên phố vắng, tôi lao ra như một con thiêu thân "tôi hận anh" tôi muốn chấm hết tất cả. Tại sao? Tại sao đã bỏ cuộc khi chúng ta còn chưa cố gắng? Tôi hét lên giữa trời mưa gió rét, buổi tối hôm ấy đến ông trời cũng phải khóc vì thương cho thân phận của tôi..

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao..

Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt tôi, ánh sáng ấy như muốn nói lên tương lai tươi đẹp của tôi còn đang ở phía trước, cớ sao tôi lại suy sụp thế này?

Rầmmmmm..

Người lái xe vội vàng mở cửa xe và chạy đến đỡ tôi, lúc này đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo, cứ quay cuồng đến khó thở. Tiếng mọi người hô hào nhau gọi xe cấp cứu lại càng nhiều, họ băn khoăn không biết một cô bé học sinh cấp ba vì điều gì mà gấp gáp chạy qua đường đến vậy, có người thương, có người lại trách, nhưng phần thì đáng thương hơn là đáng trách:

- Cho tôi qua nhờ với, tôi là anh trai của con bé!

Đó là tiếng nói của.. Trung. Thật may mắn vì hôm ấy anh qua nhà bác Dũng, trên đường về thì thấy có tai nạn nên đi chậm lại để xem hóa ra lại là cô bé tên Linh ấy. Anh chạy đến bế tôi lên xe, lập tức đưa tôi đến bệnh viện để cấp cứu. Tôi được nghe kể lại rằng hôm ấy tôi bị thương nặng, máu chảy lênh láng, Trung vội vàng bế tôi qua phòng cấp cứu của bệnh viện A, vẻ mặt đầy lo lắng cho tôi, anh không quên cầu xin bác sĩ cứu lấy cô bé xa lạ chỉ biết mỗi tên ấy. Trong khi chờ Bác sĩ thăm khám và hội chuẩn, vì không mở được khóa màn hình của tôi, tôi cũng không để người nhà vào danh sách cuộc gọi khẩn cấp. Trung gọi điện cho bác Dũng, bác Dũng liên lạc với bố mẹ tôi. Khoảng ba mươi phút sau thì bố mẹ tôi có mặt, trên tôi còn có một ông anh trai đã lấy vợ cũng đến cùng một lúc. Mẹ tôi mới nghe tin tôi bị tai nạn xe đã khóc lả đi, vừa đến bệnh viện đã chạy vội đi tìm xem tôi nằm ở đâu:

- Linh ơi, con ơi..

Còn về phần của anh, sau khi đuổi tôi đi anh thấy hối hận vô cùng, anh chạy xuống nhà để đi tìm tôi, anh cũng mặc kệ cho mưa trút ngày càng nặng hạt, một mực muốn kéo tôi ở lại bên anh. Anh gọi tên tôi trong màn mưa trắng xóa:

- Linh.. Linh ơi.. Em ở đâu?

Tít tít tít Nhịp tim của tôi đang giảm dần, bác sĩ y tá nhanh chóng đưa tôi vào phòng mổ, người nhà tôi lúc này chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện cho ca phẫu thuật của tôi được thành công.

Một tháng sau..

Ngày được ra viện tôi vẫn phải chống nạng vì chân của tôi bị gãy xương đùi mà bác sĩ nói khung xương của tôi rất mỏng, một chút nữa là phải đóng đinh có thể tôi phải đi tập tễnh cả đời rồi, nghe bác sĩ nói vậy thì tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn thật. Tôi mới mười bảy tuổi đầu, tôi không muốn ế chồng đâu. Nói đến chuyện chồng con mới nhớ đến anh, không biết anh bây giờ đang làm gì? Có nhớ tôi không? Chắc anh không biết tôi bị ngã đau thế nào đâu! Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng thể nào quên được con người bội bạc ấy. (Đến mãi sau này khi chúng tôi về bên nhau tôi mới biết hôm ấy anh đi tìm tôi, nhưng mẹ anh gọi người đến lôi anh về. Vì hôm ấy bị ngã do điện thoại tôi hay để ở cạnh túi sách nên lúc bị ô tô đâm đã văng ra rồi mất lúc nào tôi cũng không rõ, Trung cũng nói anh không tìm được điện thoại của tôi mới phải gọi cho bác Dũng. Anh có nhắn tin, gọi điện cho tôi không tôi cũng không biết. Anh cũng không biết chuyện tôi bị ngã cho đến khi bác Dũng gặp kể lại thì tôi đã.. nhận lời yêu Trung mất rồi)

Về phần của Trung, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Ngày tôi vẫn còn nằm ở bệnh viện, người tôi mong ngóng trông chờ lại không đến thăm tôi một lần, còn người tôi gặp từ lần đầu đã chẳng thích đến giờ tôi lại phải mang ơn. Mỗi ngày anh đều mua đồ ăn đến cho tôi, anh cứ viện cớ lí do này nọ là "anh tiện đường nên qua thăm em" nhưng tôi biết thừa anh muốn đến gặp tôi và tất nhiên là mẹ tôi cũng nhận ra là anh thích tôi nên mới như vậy. Tự nhiên con gái có một người đàn ông chững trạc chăm sóc tận tình, lại rất lễ phép với người nhà tôi thì có bà mẹ vợ nào không thích? Mẹ tôi khen Trung lắm, tôi nhận lời yêu Trung cũng một phần vì mẹ tôi cứ tưởng chúng tôi yêu nhau nên nhân cơ hội này tôi chọc giận anh luôn! Chúng tôi cũng nhắn tin qua lại với nhau như những cặp đôi yêu nhau bình thường, tôi thì chẳng có cảm giác gì ngoài biết ơn Trung cả, còn về phần của anh thì chắc anh cũng có tình cảm với tôi thật!

Trung không hề nhân cơ hội để có tôi, anh chờ ngày tôi ra viện, nhìn tôi khỏe mạnh bình thường, đủ minh mẫn để nhận lời tỏ tình từ anh. Tối hôm sau khi tôi về nhà, Trung đến nhà tôi chơi (lúc này tôi chưa nhận lời yêu Trung) :

- Con chào cô chú..

- Trung đến chơi đấy à, vào nhà ngồi uống nước đi cháu (Bố mẹ tôi thấy anh thì vui lắm)

Trung vâng dạ lễ phép đi đến bàn uống nước ngồi cạnh bố tôi

- Dạ, em Linh hôm nay thế nào rồi chú?

- Em nó đỡ nhiều rồi, thật ngại với cháu quá, nếu không có cháu hôm ấy giúp đỡ em nó thì cô chú thật không biết phải làm sao. Cháu uống nước đi (Rót nước mời Trung)

- Bà gọi con bé Linh bảo có anh Trung đến thăm con bé (Bố quay sang bảo mẹ)

Tôi đang nằm nghỉ trong phòng thì thấy mẹ tôi gọi cửa:

- Linh ơi, anh Trung đến thăm con đấy, con ra đây một chút nhé

Tôi nghe thấy thế thì chạy ra, hôm nay trông anh ăn mặc rất lịch sự, Sơ mi trắng quần âu, khoác thêm một áo vest đen trông cũng khá ổn, tôi nhìn thấy thế mới trêu:

- Anh vừa đến ạ. Khiếp, hôm nay ăn mặc lịch sự như đi hỏi vợ thế (cười đùa)

- Thì hôm nay anh đến đây để hỏi em về làm vợ anh được không?

Bố mẹ tôi nghe thấy thế là cười vui ra mặt còn tôi thì thấy ngại sau câu nói đùa của mình:

- Anh cứ đùa, em đang phải bảo lưu kết quả còn chưa học xong lớp 12 thì lấy ai ạ.

- Anh không đùa, anh có thể đợi được. Hôm nay anh đến xin phép cô chú đón em đi chơi, em có thể bớt chút thời gian đi cùng anh không?

Bố mẹ tôi lại tiếp tục nháy mắt tôi, ra hiệu cho tôi gật đầu đồng ý ngay còn kịp. Tôi thở dài một tiếng nhìn bố mẹ tôi ngao ngán, không biết sau này bố mẹ tôi có cho không tôi cho Trung không nữa, nhìn nét mặt của ông bà tôi thừa biết bố mẹ tôi có thể bán tôi cho Trung bất cứ lúc nào anh ngỏ ý với giá Không nghìn đồng. Bây giờ tôi mang ơn anh là nhiều mà anh cũng tốt với bố mẹ tôi, đi chơi một, hai buổi cũng chẳng vấn đề gì cả. Tôi vào trong thay quần áo rồi đi cùng anh, lúc này tôi không phải chống nạng nữa mà có thể đi tập tễnh được rồi, dần dần sẽ đi được bình thuờng thôi mà. Anh chở tôi lên phố, nhìn thành phố nhộn nhịp tôi mới cười nhẹ:

- Lại sắp đến Trung thu rồi, trung thu Tuyên Quang năm nào cũng to nhất cả nước anh nhỉ?

- Em thích trung thu à?

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, tôi thích trung thu hay tôi thích tháng 8, tháng sinh nhật của người tôi yêu:

- Vâng, trung thu vui mà anh!

Tôi quay mặt hướng về phía trước, không nhìn theo đám người đang bận bịu làm mô hình đèn nữa. Tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu, tại sao lâu như vậy rồi vẫn không quên được anh?

Trung chở tôi đến một nhà hàng ven sông. Tôi bước xuống xe và nơi này lại chính là nhà hàng lần trước anh dẫn tôi đến, trạm mặt bố mẹ anh, còn nghe anh rõng rạc tuyên bố sẽ yêu tôi và cưới tôi làm vợ. Trung thấy tôi thẫn thờ nên vỗ vai tôi:

- Mình vào thôi em

Bên trong nhà hàng Trung đã chuẩn bị sẵn bánh, hoa và ánh nến lung linh. Nhìn khung cảnh này mà lòng tôi đau như cắt, tôi đã từng cùng anh thổi ánh nến và ước sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời vào ngày sinh nhật anh, trớ trêu làm sao khi giờ đây chỉ còn là quá khứ. Tồi tệ thật!

Tôi đi đến và ngồi xuống. Anh rót rượu vào ly, châm nến, bật nhạc du dương, tiếng vỗ tay, trầm trồ nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ của tất cả khách hàng có mặt tại đây. Trong đó có cả Mạnh, anh quan sát từ xa tôi và Trung cùng nâng ly rượu, anh cũng lấy ly rượu tu ực một hơi, từ ngày tôi không hồi âm lại cho anh ngày nào anh cũng lao vào cờ bạc, rượu chè, gái gú. Hôm nay gặp lại tôi trong hoàn cảnh này anh thấy tim mình đau nhói, anh cứ lặng lẽ nhìn tôi cho đến khi Trung tỏ tình với tôi:

- Làm bạn gái anh nhé!

- Cô ấy là bạn gái tôi!

Tôi giật mình quay lại, là anh, Mạnh của tôi đây sao, nhìn anh gầy hốc hác, râu quai nón đã mọc lên rất rậm nhưng anh không cạo đi, không còn là Mạnh mà tôi từng biết nữa. Mạnh cầm tay tôi, ríu rít xin lỗi:

- Linh, anh sai rồi, về với anh đi.

Bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tôi đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi giật tay mình khỏi Mạnh:

- Chúng ta kết thúc lâu rồi.

- Không, anh xin em, đừng như vậy mà Linh, anh sai rồi, anh sai thật rồi.

Nước mắt như trực trào khỏi đôi mắt, tôi cố giữ bình tĩnh để không mủi lòng trước anh vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Mặt tôi lạnh tanh nhìn về phía Trung:

- Em đồng ý làm người yêu anh!

Ghi chú: Chi tiết điện thoại chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao lúc đầu Trung có cầm máy của Linh mà về sau lại nói là bị mất phải không ạ? Đoạn này là Trung giấu Linh, đến ngày Linh và Trung chia tay thì Trung mới đưa lại điện thoại cho Linh. Mạnh ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho Linh nhưng đều không có hồi âm. Vì vậy đoạn mở đầu mình cũng nhắc đến vì sao ánh mắt Mạnh lại buồn trong khi Mạnh là người đuổi Linh đi..[/BOOK]
 
×
Quay lại
Top