Quả nhân có bệnh - Tùy Vũ Nhi An

Chương 6: Tê dại

Lần thẩm vấn Hạ Lan này chỉ có ta và Tô Quân.

Ta ngồi trên ghế tựa ở phía sau Tô Quân, nghe Tô Quân thẩm vấn Hạ Lan. Hạ Lan là con Hạ Kính, không khác gì mấy kẻ đời thứ hai nhà dòng dõi ở đế đô, mặt mày thanh tú mềm mại, khó tưởng tượng được lại có dũng khí đầu thú.

Tô Quân chầm chậm nói: "Hạ Lan, ngươi có thể ra đầu thú, chỉ sợ không phải do lương tâm trỗi dậy muốn trợ giúp việc phá án, mà là lo bị người ta đuổi giết, muốn tìm nơi che chở phải không."

Sắc mặt Hạ Lan trắng nhợt, rõ ràng là đã bị Tô Quân nói trúng chân tướng, ngẩng đầu hoảng sợ trừng mắt nhìn Tô Quân, cứ như Tô Quân chính là người đuổi giết hắn.

"Ngươi đã nói, Hạ Kính là bị đồng mưu đuổi giết, tại sao ngươi có thể khẳng định những người đó là đồng mưu của hắn? Bọn chúng đã nói gì?"

Hạ Lan cắn môi không nói.

Tô Quân cười nhạt: "Dù ngươi không trả lời, nhưng đã cho đáp án. Bọn chúng nhất định đã nói gì đó mà ngươi có thể nghe thấy, rõ ràng lúc đấy ngươi cũng ở trong phòng. Hạ Kính bị đuổi giết, ngươi lại bình yên thoát thân, chắc là lúc ấy hắn giấu ngươi trong một góc, nhưng sau những kẻ đó phát hiên ra ngươi đã nghe được bí mật của bọn chúng, vì vậy đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó là ngươi chẳng những biết bí mật của bọn chúng, hơn nữa còn nắm giữ chứng cớ. Bọn chúng chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cướp lại chứng cớ đó."

Tô Quân bỗng dưng cúi mình về phía trước, ánh mắt nhìn Hạ Lan rất ôn hòa, mỉm cười trấn an, dịu giọng hỏi: "Hạ Lan, bệ hạ ở ngay đây, ngươi hãy kể tình hình thực tế khi đó, chúng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn."

Nếu chàng nói chuyện với ta bằng giọng điệu này, ta ắt là chân tay bủn rủn, mặc chàng muốn thế nào liền theo thế đó.

Hạ Lan vành mắt ửng đỏ, cắn môi dưới ra một ngấn máu nhàn nhạt, cuối cùng khàn giọng nói: "Ta chỉ có thể nói với bệ hạ."

Hả?

Ta ngẩn người, vô thức nhìn về phía Tô Quân, lúc này chàng cũng quay đầu nhìn ta, bốn mắt chạm nhau, mặt ta nóng lên.

« Bệ hạ.... »

Tô Quân hình như hơi lo lắng, câu "chúng ta" chàng mới nói kia đã khiến ta hồ hởi mặt mày, lúc này thấy chàng lo lắng cho ta, tim ta như được ngâm trong mật ngọt, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.

"Không sao"

Ta cười tít mắt phất tay với chàng, tự mình đi tới trước Hạ Lan, Tô Quân chần chờ mà tránh ra một khoảng.

Hạ Lan nhìn ta một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Thảo dân nghe những người đó nói, là do Bùi tướng phải tới. Thần trốn trong mật thất dưới lòng đất nơi thư phòng của phụ thân, nơi đó có một ít sổ sách và thư tín, thảo dân vội chạy trốn nên không nhìn kỹ. Sau xảy ra chuyện, thảo dân từng quay về lấy vài thứ, nhưng phát hiện nhà ở đã bị đốt hết, những thứ trong mật thất ắt sẽ bị phát hiện. Thần bị một kẻ đuổi giết, may mắn từng học võ công mới đào thoát, lay lắt trốn khỏi tay mấy kẻ mới đến được đế đô. Bùi tướng không bị lật đổ, thủ phạm chính không bị diệt trừ, thảo dân khó có thể yên thân. Xin bệ hạ chấp pháp nghiêm minh, giữ kỷ cương triều chính."

Ta nghe mà lòng càng lúc càng lạnh....

Tên Bùi Tranh này không có gì tốt, ta biết thế, nhưng phụ quân từng nói, một vị quan khó có thể nhận định là tốt hay xấu, chỉ có thể chia ra là hữu dụng và vô dụng. Dù sao người ở một vị trí nhất định, rất nhiều điều thân bất do kỷ, dù là phụ quân, hai tay cũng dính đầy máu tươi, nhưng người nói không thẹn với lòng mình.

Bùi Tranh hắn có thẹn không?
 
Ta cũng nhỏ giọng hỏi hắn: "Vì sao ngươi không cho Tô ngự sử biết, hắn nhất định có thể đòi lại công bằng cho ngươi."

Hạ Lan cười gượng. "Tri nhân tri diện bất tri tâm, quần thần trong triều, vì lợi riêng mà cấu kết, lợi dụng lẫn nhau, hôm nay còn cùng bè đảng, ngày mai đã là kẻ thù, chỉ có bệ hạ lấy lợi ích là giang sơn xã tắc, không thể bao che lũ sâu mọt."

Ta nghe lời hắn nói, cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể ngập ngừng phản bác cho Tô Quân: "Tô ngự sử không giống những kẻ khác"

Hạ Lan nhanh chóng liếc ta một cái, cười khổ, "Nếu bệ hạ tin hắn, tiểu nhân không còn lời nào để nói. Những thứ tiểu nhân biết đều đã nói ra, về phần định đoạt như thế nào, đều do bệ hạ."

Ta đứng thẳng mình dậy, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm đi, quả nhân sẽ giải quyết theo lẽ công bằng. Nơi này tuy là nhà lao, nhưng là thông gió thoáng khí, tuyệt đối an toàn, hiện tại, ngươi ở lại đây một thời gian, ta sẽ sai người chăm lo chỗ ăn chỗ ngủ cho ngươi."

Hạ Lan cúi đầu nói : "Tạ bệ hạ nhân từ."

Ta xoay người ra khỏi ngục, Tô Quân cũng theo ra.

"Hạ Lan đã khai rồi."

Chúng ta một trước một sau, vừa đi vừa nói chuyện.

"Hắn khai, là người của Bùi Tranh giết Hạ Kính, chứng cớ phạm tội ở hầm ngầm trong biệt viện của Hạ Kính". Ta có chút rầu rĩ.

"Hôm khác vi thần sẽ đi lục soát."

"Có kẻ canh giữ nơi đó, khanh cần mang nhiều người theo một chút." Ta ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, lại nói, "Quả nhân phái mấy ám vệ trong cung theo bảo vệ khanh."

Bản lĩnh của ám vệ trong cung đều là đứng hàng đầu, khả năng ẩn nấp rất tốt, không để người ta phát hiện ra, cũng tránh gióng trống khua chiêng.

Tô Quân cũng hiểu tầm quan trọng của việc này, cho nên không từ chối.

Sau khi ra khỏi nhà lao dưới đất, lại thấy ánh mặt trời, ta nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Hoán Khanh. Chàng đang ngưng mắt trầm sư, đường nét khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, môi mỏng hơi mím, nét môi dụ người.

Người ta nói người môi mỏng, mắt nhạt màu là kẻ lạnh lùng bạc bẽo, vô tình nhất, nhưng Tô Quân rõ ràng không phải người như thế.

"Hoán Khanh..." Ta thầm thì gọi một tiếng, lông mi chàng hơi run, ánh mắt lướt tới mặt ta, mang theo chút nghi ngờ. "Bệ hạ vừa gọi thần ư?"

Ta hồi hộp nắm chặt tay áo, một tiếng trống giục giã tinh thần, lời ra khỏi miệng: "Lời của gián nghị đại phu hôm qua cũng có chút đạo lý."

"Bàng Trọng?" Tô Quân ngẩn ra, liền bật cười, "Bệ hạ cảm thấy có lý ư?"

"Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, chẳng nhẽ khanh thấy không phải sao?" Ta thử thăm dò hỏi chàng.

"Không có còn hơn chọn bừa, nếu không gặp được người mình thực lòng thích, thà rằng ở vậy cả đời." Chàng không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra.

Tim ta nảy mạnh một cái, nhìn chàng chằm chằm, "Vậy khanh đến giờ vẫn chưa lập gia đình, là vì vẫn chưa gặp được người ấy sao?"

Tô Quân khẽ rùng mình, trong mắt hiện lên nỗi cay đắng, lướt qua mặt ta cực nhanh, nhàn nhạt nói, "Gặp được rồi, chỉ có điều người vi thần thực lòng thích, chưa hắn đã thực lòng thích vi thần. Đã như vậy, cũng không đáng cưỡng cầu."

Lòng ta như bị người ta chém một đao tàn nhẫn, giọng cũng khàn khàn, cười gượng nói: "Hóa ra khanh đã có người trong lòng, khó trách trên danh sách tú nam không có tên khanh."

Tô Quân ngạc nhiên nhìn ta, sắc lạ hiện lên nơi đồng tử, lập tức dịu giọng hỏi, "Bệ hạ hy vọng thần có trong đó sao?"

Giọng điệu này... cực kỳ giống khi nãy chàng xui khiến phạm nhân xưng tội.....

Không xong, chân đã tê liệt rồi!
 
Đầu gối mềm nhũn, không đứng thẳng nổi, người đổ về phía sau, Tô Quân không ngờ được chuyện này, cuống quýt giơ tay đỡ lấy eo ta, tay kia thì cầm cổ tay ta kéo ta vào trong lòng.

Ta loạng choạng nhào vào lòng chàng, chóp mũi dựa vào ngực chàng, ngửi được mùi hương thoang thoảng mát mẻ, dễ chịu ... như là mùi mực, lại như là hương hoa lan trong núi, thật là còn lợi hại hơn cả thôi tình hương (hương kích dục @@), khiến ta đỏ mặt tim đập dồn dập, xương cốt mềm nhũn rồi.

Qủa nhân phát bệnh thật rồi, lần này không có Bùi Tranh ở bên cản trở, quả nhân cứ thế ốm đau không dậy nổi là tốt rồi.

Ta dứt khoát dựa vào lòng chàng, trán tựa trước ngực chàng, nhắm mắt lại rầm rì, "Ôi chao, quả nhân chóng mặt quá..."

Tô Quân bỗng buông tay ta ra, lòng ta trống rỗng, bỗng nhiên nhẹ bẫng—chàng đã bế ta lên rồi.

Ta giương mắt đờ đẫn nhìn sự tình phát triển, còn chưa kịp thưởng thức cảm giác cưỡi mây đạp gió, chàng đã đặt ta lên một chiếc ghế đá trong đình, mu bàn tay phải áp vào trán ta, mắt lộ vẻ lo lắng. "Bệ hạ còn váng đầu không? Ngoài váng đầu ra còn chứng bệnh gì không?"

Ta thấy chàng không phải là vờ lo lắng, bỗng có chút xấu hổ, kéo tay chàng xuống, lại cũng không muốn buông ra, cứ như vậy nắm trong tay, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay chàng, cảm giác được tay chàng khẽ run lên.

Giờ phút này, ta đã coi như nửa dâm quân rồi.

Tiếp theo, ta muốn làm dâm quân hoàn toàn cơ !

----------------------------------

Ta nắm lấy tay chàng, tiếp tục nhắm mặt lại dựa vào ngực chàng rầm rì.

"Giờ đã đỡ một chút rồi, ta nhắm mắt một chút là khỏi thôi."

Chàng cũng không dám đẩy ta ra, ta cứ như vậy tựa vào ngực chàng, cầm lấy tay chàng vuốt ve như có như không ....

Nếu có thể, ta rất muốn huýt sáo, cười trêu chàng: "Ái khanh, cười lên cho quả nhân xem nào...."

Không biết chàng sẽ có phản ứng gì?

Đã nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở gần nhau như thế này.

Trước năm 12 tuổi, chúng ta từng tiếp xúc thân mật hơn kia. Khi đó ta đang luyện thư pháp, mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, chàng ở đế đô lại có tiếng "thiết họa ngân câu" (*), bèn đích thân giúp ta khai bút, ôm ta vào lòng, cầm tay phải của ta, dẫn dắt ta từng nét từng nét. Ta 12 tuổi, chàng 17 tuổi, khi đó trong lòng ta còn chưa biết đến những tình cảm lộn xộn như vậy, chàng lại là thiếu niên đã hiểu chuyện, cũng coi như là nam tử trưởng thanh, chẳng nhẽ chưa từng có tơ tưởng gì với ta sao?

(*) nét bút vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển

Hay là lúc đó ta còn quá nhỏ?

Ta thầm thở dài, lòng có chút tiếc nuối, chợt trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của chàng, nhẹ như đang lẩm bẩm .

« Con em gia đình quan trên ngũ phẩm, nếu đã vào triều làm quan, phàm là tam phẩm trở lên, có thể tự mình lựa chọn có tham gia tuyển tú nam hay không."

Ta nghĩ một hồi lâu mới hiểu, đây là chàng đang trả lời câu ta hỏi lúc trước. Chàng thân là ngự sử, trên tam phẩm, có thể tự lựa chọn.

Ta buông lỏng bàn tay chàng, tránh khỏi lòng chàng, cười mỉa nói : « Hóa ra là tự khanh không muốn ở trong danh sách tú nam. Không muốn thì nói sớm một chút, quả nhân còn tưởng rằng khanh không phải con nhà đàng hoàng, khanh không muốn, quả nhân cũng sẽ không ép...."

Trước thì không, sau này thì khó nói.
 
Tô Quân nghẹn họng, chầm chậm nói: "Vi thần cứ nghĩ là bệ hạ đã biết."

« Qủa nhân không biết. Rất nhiều chuyện đều không biết. » Ta quay mặt đi, không nhìn chàng, giả bộ không để ý, cười nói : « Chúng ta gần như là từ nhỏ lớn lên bên nhau, khanh có người trong lòng khi nào, quả nhân cũng không biết. Khanh là Tô khanh nổi tiếng đế đô, lại còn có người nào đứng trên khanh, còn không nể mặt khanh ? Hay là để quả nhân giúp khanh chủ trì hôn sự."

« Người ấy .... » Tô Quân bật cười, thở dài, "Nếu nàng không muốn, bệ hạ cũng không có cách nào ép buộc. Vi thần.... cũng không muốn ép buộc nàng. Có thể như bây giờ, đứng nhìn từ xa, vi thần đã cảm thấy mãn nguyện."

Mẫu thân có nói, làm người đừng quá tự mình đa tình, nếu không kết cục sẽ rất thảm ...

Ta run giọng hỏi : « Khanh làm sao biết người ấy không thích khanh ? Nàng đã nói cho khanh sao ?"

« Có một số việc, không cần phải nói ra. Mấy năm gần đây, chúng thần đã càng lúc càng xa, nàng không còn cười nói với thần như lúc xưa, càng ngày càng xa lạ khách khí, đó là nàng đã tỏ thái độ rồi. Vi thần tội gì còn tự rước lấy nhục?"

Mẫu thân, ta nghĩ ta đâu có tự mình đa tình, người mà Hoán Khanh nói, là ta phải không ....

« Khanh đã từng nghĩ .... có lẽ là nàng chọn sai cách bày tỏ, dù sao thân phận mỗi người khác biệt, nàng sợ gần gũi quá khiến khanh khó xử. » Tim ta đập thình thích, hận không thể nói thẳng với chàng, ta thích chàng đấy, thật lòng thích chàng đấy, chàng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì, vào cung làm Phượng quân đi!

Tô Quân thở dài, cười khổ. « Có lẽ thế .... vi thần, còn cứ tưởng là đã hiểu nàng."

« Khanh bằng lòng nói ra tâm sự của mình cho quả nhân, quả nhân rất vui. » Ta nắm chặt góc áo, quay lưng về phía chàng, nhỏ giọng hỏi, "Khanh có thể nói cho quả nhân biết, người ấy là ai không?"

« Bệ hạ.... sao lại muốn biết?" Giọng Tô Quân có chút ngờ vực.

Ta ra vẻ dửng dưng nói: "Dù sao nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân nhất, có lẽ quả nhân có thể góp ý giúp khanh, để cho người có tình các khanh được nên duyên."

Tô Quân mỉm cười, nhẹ giọng nói : « Đa tạ bệ hạ quan tâm, có thể vi thần thực là kẻ bạc tình, nghĩ rằng có hay không đều được, hai chữ duyên phận, không ép buộc, không níu kéo, vô tâm thì đành buông. Trước mắt vẫn lấy quốc sự làm trọng, tư tình nhi nữ có thể để qua một bên."

Ta xoay người, vội nói: "Như vậy sao được, khanh chờ được chứ quả nhân không chờ được!"

Tô Quân nhíu mi, "Cái gì?"

« Ý ta là ... » Ta ho khan, « gián nghị đại phu không phải đã nói, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Bùi tướng có hôn ước, cho nên không tính, vậy còn khanh? Khanh nếu không kết hôn, quả nhân cũng sẽ không gả. "

Tô Quân cười nói : « Tính bệ hạ thật là trẻ con."

Hôm nay ta mà không buộc chàng nói ra lời trong lòng thì không được! Còn dây dưa nữa, tuổi xuân của quả nhân đến cái đuôi cũng chả còn!

Ta ngồi xổm trong lòng chàng, vỗ vai chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng, nửa đùa nửa thật nói: "Khanh nếu không nói thật, quả nhân sẽ viết tên khanh vào danh sách tú nam, đến lúc đó khanh đừng có mà hối hận!"

Tô Quân nhìn ta thật sâu, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ hôm nay hơi khác ngày thường."

"Thế sao ? Ha ha ..... Đừng lảng sang chuyện khác. »

Chàng bất đắc dĩ cười, " Lại giống như quay về thời niên thiếu vậy."

"Vậy ngày thường tốt hơn, hay là thuở nhỏ tốt hơn? Aizz! Đừng lảng sang chuyện khác. » Ta tức giận trừng mắt chàng.

Chàng nhếch khóe môi : "Bất kể là khi nào, vẫn đều tốt."

Nghe thấy lời này, tinh thần ta thoải mái, nhịn không nổi cong khóe miệng, tiếp tục nói : « Đừng lảng sang chuyện khác! Qủa nhân đang hỏi khanh, rốt cuộc khanh thích người nào?"

Bị bức ép, cuối cùng chàng khép mi mắt, hai phiến lông mi dài rậm tỏa bóng, sống mũi thanh tú, môi mỏng hơi mím, khẽ nhếch lên mang theo ý cười có chút cay đắng.

« Người này, bệ hạ cũng quen. »
 
"Nàng kém thần 5 tuổi, lại cực kỳ lanh lợi, thần tự cho là thông minh, lại không thể thể hiện hết trước mặt nàng, hết thảy chuyện làm những năm gần đây cũng chỉ hy vọng nàng có thể nhìn thần thêm vài lần mà thôi. Thần những tưởng, khi đã đứng đủ cao, có lẽ nàng cũng chỉ có thể thấy mình thần."

« Mỗi ngày vào triều đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng chỉ là một tiếng chào hỏi mà thôi. Những năm gần đây, thần nghĩ tình cảm có lẽ cũng dần phai nhạt, có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ hoàn toàn buông bỏ."

Chàng mở to mắt nhìn ta, trong mắt hiện lên ý cười chua xót mà dịu dàng.

« Bệ hạ vì cớ gì phải bắt vi thần nói ra?"

« Người ấy, là Bùi Sênh. »
 
Chương 7 - 8
Bùi Sênh......

Ngẩn ngơ nhớ lại hồi 10 tuổi, năm ấy còn ở phủ Thái Học, ta sai cung nhân thay ta chép bài bị Quốc sư phát hiện, Quốc sư nổi giận, phạt ta ra ngoài đứng, là Hoán Khanh đã đứng dậy chủ động chịu phạt cùng ta, khi đó, ta tất nhiên cảm kích vô cùng. Bây giờ, nghĩ kỹ ra, lúc ấy thư đồng của ta là Bùi Sênh, nàng ngồi ngay cạnh Hoán Khanh, khi đó vốn là nàng muốn đứng lên chịu phạt cùng ta, lại bị Hoán Khanh kéo ngồi trở lại.

Hoán Khanh không phải muốn chịu phạt cùng ta, mà là thay nàng chịu phạt với ta.

Ta đến giờ mới hiểu.

Tim đau thật khó chịu, trong tai như có thứ gì nổ mạnh, ầm ầm từng đợt. Lúc trước giả bộ bất tỉnh, bây giờ lại muốn vờ như không sao, nhếch miệng cười nói: "Bùi học sĩ ư, thực xứng đôi với khanh. Có điều anh nàng là Bùi Tranh, nếu nàng không muốn, quả nhân thật không dám chống lại Bùi Tranh. Hay là chúng ta liên thủ lật đổ Bùi Tranh, cướp Bùi Sênh về làm vợ khanh là được rồi ! »

« Tính bệ hạ thật là trẻ con.Chuyện tình cảm, sao có thể cướp đoạt?"

Tô Quân cười lắc đầu, "Xin bệ hạ giữ bí mật này giúp vi thần, vi thần vô cùng cảm kích."

"Đương nhiên, đương nhiên, quả nhân rất biết giữ chữ tín!" Ta gắng sức nói, nói đến cả hàm răng cũng đau.

"Vậy vi thần cáo lui trước."

"Được .... Qủa nhân nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa sẽ đi."

Ta mỉm cười nhìn chàng rời đi, sau đó sụp đổ hoàn toàn.

Ngực như bị người ta cấu nhéo, đau đớn lan tỏa khắp tứ chi, khiến ta không còn sức mà đứng dậy.

Tự mình đa tình....

Tự mình đa tình......

Cho ngươi tự mình đa tình đi này!

Hóa ra người chàng thích là Bùi Sênh ....

Nàng ấy đương nhiên vô cùng tốt, giống y như lời Bùi Tranh, đoan trang nhã nhặn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là mỹ nữ, cũng là tài nữ, xuất thân là nữ Trạng Nguyên, 18 tuổi đã dễ dàng làm trưởng ti nữ quan, người đế đô gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ, được người người tôn kính.

Ta cũng cố gắng làm một nữ tử đoan trang, nhưng chàng không thích, vẫn là không thích.

Ta vốn hừng hực khí thế muốn đi cầu hôn, may mà chưa đi, nếu không bị chàng cự tuyệt, về sau xấu hổ, ngay cả cơ hội nhìn chàng một cách quang minh chính đại cũng không còn.

Về chuyện cưỡng ép nam dân, vẫn là thôi đi .... Lúc đó, là vì ta lờ mờ ôm hy vọng chàng thầm mến ta, cho dù không thầm mến ta, chí ít cũng có khả năng phát triển tình cảm, bây giờ xem ra là ta tự mình đa tình rồi.

Liên cô nói đừng khiến bản thân phải chịu uất ức, nhưng mà cướp một người không thích ta về để rồi ngày đêm bực bội, chẳng phải cũng là một loại uất ức sao ? Chính chàng đã nói, tình cảm không thể cướp về được...

Thôi vậy....

Biết thế đã không ép chàng trả lời, để bản thân giữ lại chút nhớ nhung cũng tốt. Có điều biết rồi cũng tốt, biết sớm, đã không cần chờ đợi nhiều năm như vậy. ...

Khi Tiểu Lộ Tử tìm được ta, ta đang đau khổ nhìn trời, hắn ôm thường phục của ta chạy tới, hỏi "Bệ hạ, còn xuất cung cầu hôn nữa không?"

Ta chầm chậm lắc đầu, « Thôi đi ... Tiểu Lộ Tử, quả nhân rầu rĩ quá ..."

« Bệ hạ.... » Tiểu Lộ Tử run giọng.

« Tiểu Lộ Tử"
 
Ta quay đầu, nhìn hắn âm u, « Nếu ngươi dám buôn chuyện của quả nhân ra ngoài, quả nhân sẽ cho người hoạn ngươi thêm một lần nữa!"

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tiểu Lộ Tử đầy vẻ sợ hãi – vờ vịt thật đúng lúc, đúng chỗ.

Ta đứng lên, vỗ ống tay áo, thản nhiên nói : « Thôi, trời trao trọng trách cho người nào, trước đều phải giày vò tâm trí, cắn răng rồi cũng qua thôi. Đưa quả nhân đến ti nữ quan đi."

Ti nữ quan là một cơ quan đặc biệt trong cung, bình thường chỉ được lập ra dưới thời nữ đế, bởi vì hoàng đế không rảnh lo mọi chuyện ở hậu cung, Phượng quân là nam tử, làm việc có chỗ bất tiện, bởi vậy phần lớn chuyện trong hậu cung là do ti nữ quan chịu trách nhiệm, Phượng quân phê duyệt. Trong đó cũng có những nữ tử kiệt xuất có thể được chọn để phò tá bên cạnh hoàng đế, lấy nhiệm vụ là hầu bút, tham dự triều chính, ví như Bùi Sênh, 16- 17 tuổi đã là nhân tài được biểu dương trong sách luận, người người gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ.

« Bùi học sĩ không cần đa lễ, ban cho ngồi. » Ta khoát tay, chăm chú nhìn nàng.

Diện mạo của nàng và Bùi Tranh giống nhau vài phần, nhưng không có cái tà khí lờ mờ khiến người ta sợ hãi, nhìn lại dịu dàng ngoan ngoãn, thông minh hoạt bát. Thật ra, Bùi Tranh cũng không coi là lừa ta, nam tử đúng là thích nữ tử như Bùi Sênh vậy, chẳng qua là ta học thế nào cũng không được, giả bộ thế nào cũng không giống.

Nàng cằm nhỏ mặt trái xoan, cằm ta cũng nhỏ, đáng tiếc hai má quá tròn, biến thành mặt bánh bao.

Mắt nàng là mắt phượng dài nhỏ thông minh, mắt ta là mắt hạnh tròn xoe, không giống cha, không giống mẹ, mẫu thân nói nhìn có vẻ ngốc quá.

Nàng là mỹ nhân bẩm sinh, dáng người mảnh khảnh, dịu dàng thướt tha ..... Ta ... thức ăn của hoàng đế thật quá tốt, ăn vào hơi bị tròn trịa.

Lòng chua xót, ta rủ mi mắt nhìn đầu ngón tay mình, so tới so lui, cũng chỉ có xuất thân là tốt hơn nàng, nhưng cái này thì có tác dụng gì?

« Sênh Nhi, hai người chúng ta lâu rồi chưa trò chuyện, cũng đừng câu nệ. Khanh dạo này tốt chứ?"

Bùi Sênh, mắt như hồ nước thu gợn sóng, dù là nữ nhân cũng thấy động lòng. "Mọi thứ đều tốt, bệ hạ sao lại rảnh rỗi tới đây, là vì việc tuyển tú nam ư?"

Ta qua quýt đáp một tiếng, cũng không thể nói là mình cố ý đến gặp tình địch được.

« Sênh Nhi, hai chúng ta bằng tuổi, đúng ra khanh cũng nên sớm thành thân, vì lý do gì mà còn kéo dài tới giờ? » Ta bắt đầu nói bóng nói gió.

Đôi mắt đẹp của Bùi Sanh đảo hai vòng trên mặt ta, nàng chầm chậm đáp: "Vi thần vẫn nghĩ tới quốc gia đại sự, không có lòng để ý tư tình nhi nữ."

Cao tay....

Ta đây làm hoàng đế lại phải hổ thẹn rồi.

« Vậy khanh có người trong lòng rồi chứ?"

Mắt Bùi Sênh khẽ chớp, như là nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên chút ý cười, nàng lắc đầu, "Chưa."

Ta nhỏ giọng hỏi : « Khanh cảm thấy Tô ngự sử là người thế nào?"

« Tô ngự sử ? » Bùi Sanh nhíu mi ngờ vực, « Mặc dù ngài ấy và anh trai thần bất hòa về chính kiến, nhưng quả đúng là một vị quan có tài, là người ngay thẳng, vi thần bội phục."

Hóa ra nàng thật không tơ tưởng gì tới Hoán Khanh, khi nói những câu này một chút tơ tình cũng không thấy.

Cảm giác trong lòng ta thật khác thường, không biết là vui hay buồn, ôi, tóm lại chuyện của bọn họ chẳng liên quan gì tới ta nữa. Ta đứng dậy, nói : « Việc tuyển tú nam, vẫn tạm gác lại đã, quả nhân còn phải cân nhắc."

Bùi Sênh đứng dậy định tiễn ta, đi được hai bước, bỗng mở miệng nói: "Bệ hạ, anh trai thần ốm rồi."

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng. "Qủa nhân biết."
 
Nàng liếc ta một cái thật sâu, lại quay mặt đi, nhìn ra phía cửa. "Anh bị ốm, bệ hạ không tới thăm anh ấy sao?"

Bùi Tranh là người tập võ, hình như trước giờ cũng chưa thấy hắn mắc bệnh, lần này sao nói ốm là ốm luôn?

Ta bỗng nhớ tới lời Liên cô hôm qua.

« Nếu người không thích Bùi Tranh, để ta đi nói cho hắn, để hắn hoàn toàn hết hy vọng đi. Hắn cũng đã 26 tuổi rồi, không thể kéo dài thêm nữa...."

Tay ta giấu trong áo khẽ run, "Sênh Nhi, anh trai khanh, là bị bệnh gì?"

Bùi Sênh mỉm cười nói:"Vi thần vẫn chưa kịp tới thăm, cũng không biết. Chắc cũng không phải bệnh tương tư chứ. » Nói xong, ôi trời một tiếng, "Vi thần vô tâm, gọi thẳng tục danh của bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."

Đấy vốn cũng là một loại bệnh, có điều 2 chữ "Tương Tư" trong đó, cũng đúng là tên ta.

--------------------------------

Lúc Tiểu Lộ Tử hỏi ta định đi nơi nào, ta còn giả bộ điềm nhiên như không nói là đến phủ Quốc sư, mắt hắn nhìn ta có ba phần thương hại, ba phần kính nể, chắc hắn cảm thấy ta kiên cường, rất có dũng khí. Nhưng nếu nói là muốn đi thăm Bùi Tranh thì ta lại cảm thấy nói không nên lời.

Vừa đến đầu hẻm Bạch Y, ta đã ngồi xổm xuống.

« Bệ hạ, th.ân thể không thoải mái ư ? » Tiểu Lộ Tử tiến lại lo lắng cho ta.

Ta trừng mắt hắn. « Qủa nhân vẫn khỏe ! »

Tiểu Lộ Tử tủi thân nói : « Sắc mặt bệ hạ nhìn có vẻ không tốt lắm... »

« Có lẽ là .... hơi hồi hộp......" Đây vẫn là lần đầu tiên ....

« Bệ hạ, có cần Tiểu Lộ Tử đi gõ cửa hay không ? »

Ta ngồi xổm xuống ôm bụng, nhíu mày nói : « Ta mà hồi hộp là lại đau bụng ... »

« Vậy Tiểu Lộ Tử đi tìm đại phu cho người nhé ? »

« Vậy ngươi sẽ phải đi rất xa đấy... » Ta cũng không phải đau thật ...

« Rất gần. » Tiểu Lộ Tử chỉ về phía sau ta, « Đó là xe ngựa của Hồi Xuân đường, nhất định là Mạc đại phu ra ngoài chẩn bệnh rồi. »

Khéo như vậy sao...

Ta ngẩn người, Tiểu Lộ Tử đã đi trước ta một bước lên ngăn xe lại.

« Thật lớn mật ! Xe của Hồi Xuân đường mà cũng dám cản ! » Phu xe lớn giọng quát, « Không biết mạng người quan trọng sao ? »

Tiểu Lộ Tử nhíu mày nói : « Mệnh ai mà chẳng là mệnh ? Chủ tử nhà ta bị đau bụng, để Mạc đại phu chẩn bệnh cho chủ tử nhà ta trước đã. »

Phu xe cao giọng nói : « Chúng ta đây phải tới quý phủ của Bùi tướng ! »

Bùi Tranh? Hắn bị bệnh thật sao ?

Tiểu Lộ Tử hơi nhếch mày, lấy lệnh bài ra soi trước mặt phu xe, sắc mặt phu xe lập tức thay đổi, sợ sệt quay đầu liếc ta một cái, môi run run.

Ta cười mà chả còn tí sức nào nữa, nghe thấy một giọng nói già nua từ trong xe truyền lại : « Đã không khỏe thì lên xe đi. »

Phu xe nói với người trong xe nọ : « Mạc đại phu, đã đến phủ Thừa tướng. »

« Bệ hạ, vào nghỉ ngơi trước một chút đi. » Tiểu Lộ Tử tỏ vẻ quan tâm, ta ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, làm bộ gắng gượng gật đầu, để Tiểu Lộ Tử đỡ ta vào phủ.

Đến trước cửa, gõ cửa xong, gã giữ cửa nhìn thấy đại phu râu tóc bạc phơ trước rồi mới thấy ta, dụi mắt có vẻ không dám tin, lập tức muốn đi thông báo, ta bảo Tiểu Lộ Tử ngăn hắn lại, quát : « Không được thông báo ! »

Nói thì sợ không có người tin, đây vẫn là lần đầu tiên ta đến phủ Thừa tướng.
 
Tới phủ của thần tử, bình thường chỉ có 2 việc, một là việc công, như hồng bạch nhị sự (có tang hoặc có hỷ sự), cái còn lại là việc tư, như lúc ta muốn gặp Hoán Khanh.

Tên Bùi Tranh này, phủ hắn không có hồng bạch nhị sự, ta lại không thích gặp hắn, bởi vậy chưa bao giờ đến đây. Nay xem ra, không giống tưởng tượng của ta mấy.

Ta vốn tưởng rằng, phủ Bùi Tranh nên đầy ánh vàng hơi ngọc, cực kỳ xa hoa, dù sao hắn cũng có một chiếc xe ngựa ngàn vàng khó đổi kia mà, đến rồi mới thấy, cũng chỉ bình thường qua quýt, cùng lắm là lịch sự tao nhã hơn nơi khác môt chút.

Lòng ta thiếu tự nhiên, muốn gặp Bùi Tranh lại sợ thấy hắn, nên không cho hạ nhân đi báo trước, Mạc đại phu muốn bắt mạch cho ta, ta lại rút tay lại, thản nhiên nói : « Ta không sao rồi. »

Mạc đại phu có lẽ cũng đoán ra thân phận của ta, cũng không nói thêm điều gì.

« Mạc đại phu, không biết Bùi tướng mắc bệnh gì ? »

« Tiểu nhân vội tới, chưa xem xét nên vẫn chưa biết tình hình. »

Ta ừ một tiếng, nhắm mắt theo sau Mạc đại phu, tiến về phía phòng ngủ của Bùi Tranh.

Phủ Thừa tướng chỉ có mình Bùi Tranh ở, Bùi Sênh ở trong cung, cũng có lúc tới đây nhưng không thường xuyên, bởi vậy hạ nhân trong phủ không nhiều lắm, nhìn có vẻ trống trải.

Ta đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, thấy cửa sổ có khe hở, liền dừng chân đứng ngoài cửa sổ nhìn lén ...

Hừ ! Qủa nhân nhìn sao có thể gọi là nhìn lén! Gọi là quang minh chính đại nhìn qua lỗ cửa sổ !

Mạc đại phu lạ lùng liếc nhìn ta một cái, ta trừng mắt liếc lại hắn một cái, hắn liền lẳng lặng bước vào phòng.

Ta muốn đi thăm Bùi Tranh, nhưng lại không muốn để hắn nhìn thấy ta, nên chỉ có thể làm như vậy thôi ...

Nhưng mà vừa nhìn thấy, ta mê muội luôn.

Người nọ đang đứng trước gi.ường quay lưng về phía ta, một thân áo dài nhạt sắc, thắt lưng nạm ngọc, bên ngoài choàng áo sợi bông, tóc dài đen bóng như tơ rủ xuống bên vai, dáng người thon dài cao ngất kia, là Bùi Tranh chẳng nghi ngờ gì nữa-- không phải hắn bị bệnh sao ? Đứng trước gi.ường làm cái gì ?

Mạc đại phu đứng trước gi.ường xem xét một hồi, rồi nói với Bùi Tranh : « Tướng gia, thương thế của tiểu công tử không lớn, điều dưỡng vài ngày là khỏi. »

Bùi Tranh nghe xong, như là thở phào một hơi, giọng cũng thoải mái hơn. « Làm phiền Mạc đại phu. Xuân La, tiễn đại phu. »

Thị nữ ở bên cạnh vâng lời, liền đưa Mạc đại phu ra khỏi cửa, ta vội núp sang bên cạnh trốn, chợt nghe Bùi Tranh thở dài nói với người đang nằm trên gi.ường: « Người lần này lại lén trốn nhà đi phải không ? »

"Nếu các người để cho ta tới, ta đâu cần phải « lén trốn đi » ! » Giọng nói trẻ con non nớt, có chút giòn giã mà trong trẻo, lạnh lùng, ta nghe mà tim gan run lên, tê tê dại dại.

Câu này nói thật hay, nếu hắn để ta xem, ta cũng không phải xem lén.

Bùi Tranh ngồi xuống trước gi.ường, nhét lại góc chăn cho nó, dịu giọng nói : « Mọi người đều lo lắng cho an toàn của người, người tuổi còn nhỏ, đi đường xa như vậy không sợ gặp phải người xấu sao ? »

« Còn xấu hơn ngươi được sao? » Đứa trẻ hừ một tiếng.

Bùi Tranh bật cười lắc đầu."Mẫu thân người sẽ lo lắng ."

"Không đâu, bà sẽ yên tâm. Ta để lại một tờ giấy nói đến đế đô tìm ngươi, ngươi hồi âm bảo nhận được rồi là được. »

« Đây người là tiền trảm hậu tấu hả... nhận được rồi .... » Bùi Tranh cười khẽ, « Coi mình là thư tín sao? Người thật quá là bướng bỉnh. » Nói xong giơ tay lên.
 
« Gian thần, ngươi còn dám véo mặt của ta lần nữa, ta sẽ nói với người khác ta là con riêng của ngươi ! »

Sét đánh giữa trời quang!

Qủa nhân ..... Qủa nhân cảm thấy mình sắp nghẹt thở.....

Đập cốc!

Đừng đùa người ta thế chứ!

Đến nỗi để quả nhân thất tình hai lần trong một ngày sao !

Không đúng ....

Bùi Tranh này thì coi gì là thất tình. Cùng lắm là bị Sênh Nhi và Liên cô làm lầm đường lạc lối, còn làm ta tưởng thật là Bùi Tranh có ý với ta như vậy, nay xem ra đều là vớ vẩn, đây mới là thật sự ...

Lần này quả nhân đau dạ dày thật .... Đau sắp chảy cả nước mắt....

Bùi Tranh có con riêng, nghe giọng cũng phải mấy tuổi rồi, chắc là sinh lúc hắn trên dưới 20 tuổi. Bùi Tranh là con rể mà phụ quân, Nhị cha ta vừa ý, vì nịnh bợ cấp trên, để con đường làm quan rộng mở mà phải giấu đi sao. Vì thế mẹ con vô tội bị đưa về quê, Bùi Thế Mĩ không muốn gặp mẹ con họ, con nhớ cha, vì thế lén đến tìm hắn, còn bị người ta đánh bị thương....

Lòng ta chua xót ....

Ta ôm ngực, từng bước từng bước rời khỏi cái nơi thị phi này, đề phòng Bùi Tranh giết người diệt khẩu.

Lúc đầu ta còn nghĩ quá lên, tưởng là Bùi Tranh bị bệnh thật, tưởng hắn xin nghỉ là bởi Liên cô nói cho hắn biết chuyện ta thích Hoán Khanh khiến hắn khổ sở trong lòng, nên mới cáo bệnh không lên triều.

Ngươi xem, sự thật luôn cách ý nghĩ của ta quá xa, thế cho nên ta cũng không dám tưởng tượng chuyện quá tốt đẹp, tránh khi mọi chuyện phát triển ngược lại, lại đau đớn khôn cùng.

Kết quả của việc tự mình đa tình chính là tự tạo nghiệp không thể sống, lòng quả nhân đây đã hoàn toàn lạnh rồi ....

Lúc ta đi tới cửa, Tiểu Lộ Tử đi lên đón, nháy mắt : « Bệ hạ, Bùi tướng đúng là mắc bệnh tương tư ư ? »

« Hắn có mắc bệnh hoa liễu cũng không liên quan đến quả nhân. » Ta lạnh lùng nói.

Ban đầu là sợ mình vô ý mà làm chuyện có lỗi với Bùi Tranh, bây giờ xem ra ta với hắn thật chẳng có liên quan gì, đều là tại mấy người già kia nhàn đến phát sợ mới đi ghép đôi linh tinh cả, hại vợ chồng người ta không thể gặp mặt, quả nhân thật đã tạo nghiệp chướng rồi...

Không đúng, đều do mẫu thân tạo nghiệp chướng!

Dựa vào cái gì mà một mình bà lại có năm nam nhân tốt, bà cuỗm đi năm phụ thân của ta, đưa bọn họ đến Vân Vụ biệt viện, để ta một mình ở đế đô, bà lấy đi diễm phúc cùng hạnh phúc của ta, khiến ta ngay cả một nam nhân tốt cũng không mò được.

Làm hoàng đế, làm đến mức này, quả nhân thật không muốn sống nữa !

Ta đạp mạnh một cái lên cửa phủ Thừa tướng – khốn kiếp, đau quá ! @@

Tô Quân biến đi, Bùi Tranh biến đi, quả nhân không chơi nữa !

Ta lau nước mắt, « Tiểu Lộ Tử, đi, theo quả nhân đến Tiểu Tần cung ! »

« Ớ ! »

Tiểu Tần cung nằm ở số 38 đường Cửa Nam, là nơi hoa lệ nhất phố này.

Trích từ một câu nằm trong "Quá Tần luận" – Triêu ca dạ huyền, vi Tần cung nhân. (Sáng hát tối đàn, để thành cung nhân hầu vua Tần)

Một nơi yên hoa, lại mang cái tên khí thế như vậy, thật không thể xem thường.

Tiểu đồng đón khách ngoài cửa cũng thanh tú đến mức khiến người ta muốn phạm tội, hắn liếc ta và Tiểu Lộ Tử một cái, liền bước lên nghênh đón ta.

"Hai vị khách này trông rất lạ, tới lần đầu ư?"
 
Tiểu Lộ Tử run lẩy bẩy, kéo ống tay áo ta, run giọng: "Bệ ..... tiểu thư, người đừng tự sa ngã, Thái Thượng hoàng mà biết, Tiểu Lộ Tử bị hoạn chín đời cũng không đủ..."

Ta vỗ đầu hắn, cười híp mắt nói: "Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Tiểu Lộ Tử, ngươi chính là quả ..... là tâm phúc của tiểu thư ta! Chính là điều họ gọi là giúp hoàng đế làm một chuyện tốt không bằng giúp hoàng đế làm một chuyện xấu, ngươi thấy ta coi trọng ngươi như vậy, đến thanh lâu cũng đưa ngươi theo, hôm nay ta bao riêng một phòng, ngươi cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. "

Tiểu Lộ Tử buồn rười rượi. "Tiểu Lộ Tử, 'Tử' như vậy rồi .... Còn có thể làm gì?"

Ta không thèm để ý đến hắn, nhấc chân bước vào Tiểu Tần cung, tiểu đồng kia ngăn ta lại, hỏi tên họ ta, là người nhà quan mấy phẩm.

Tiểu Tần cung này cũng có quy tắc vào cửa.

Ta đáp bừa lại một câu: "Cô Tô quận chúa, Lưu Lăng."

Tiểu đồng bỗng hiểu ra, mỉm cười nói : "Tiểu nhân có mắt như mù, thất lễ rồi. Quận chúa tới tìm Hầu gia phải không."

Ta ngây người."Hầu gia?"

Tiểu đồng kia cười theo nói: "Đúng vậy, Phương tiểu hầu gia đang ở trên lầu nghe khúc ạ."

Khóe miệng ta giật giật --- việc này, cũng khéo quá đi!

Nhắc tới chuyện này, phải nhắc tới Lưu Lăng. Lưu Lăng và ta coi như bà con, họ hàng qua rất nhiều tầng, vốn là cách khá xa, nhưng bởi vị cậu ruột của nàng, cũng là cậu họ của ta, quan hệ giữa cậu và ta không tồi, bởi vậy đến thế hệ của nàng, quan hệ với hoàng gia cũng gần gũi hơn một chút.

Cậu ruột Lưu Lăng họ Phương tên Chuẩn, mẫu thân ta phong hắn làm Tiêu Dao Hầu, đuổi hắn đi cách xa đế đô, lại chỉ hôn cho hắn, cưới một vị nổi danh cọp cái, nói là lấy bạo chế bạo, mới có thể khiến lãng tử quay đầu. Tiêu Dao Hầu cậu họ của ta có quay đầu hay không ta không biết, nhưng dù thế nào cũng để Phương gia bọn hắn có người nối dõi.

Việc cậu họ bị mẫu thân ép chỉ hôn, nguyên nhân trực tiếp chắc là do hồi ta 8 tuổi, hắn đưa theo ta đến Tiểu Tần cung chơi bị mẫu thân phát hiện.

Ta không giống những nữ tử hoàng gia khác, mẫu thân và phụ quân đều cảm thấy ta nên ra ngoài nhiều một chút mới hiểu được nỗi khó nhọc của dân chúng, bởi vậy Nhị cha và Tam cha vào nam ra bắc đều đưa ta theo, ta được mở mang không ít, nhưng mấy vị cha dứt khoát không thể đưa ta đến những nơi bất lương.

Năm 8 tuổi ấy, cậu họ tới đế đô, ở một thời gian dài, tha ta đi một vòng quanh đế đô, cuối cùng thần thần bí bí nói với ta là đưa ta đi xem trò hề của nam nhân. Lúc đó, ta còn chưa cao bằng một nửa người trưởng thành, trên đầu vấn hai nắm màu hồng phấn, mặt còn ngây thơ theo hắn vào Tiểu Tần cung, thị đồng canh cửa nhận ra hắn, mắt nhìn có vẻ mờ ám, nói: "Phương tiểu hầu gia, lâu lâu không gặp, con gái đã lớn như vậy ưa? Dẫn cả con gái vào Tiểu Tần cung, Phương tiểu hầu gia quả nhiên là danh sĩ tự phong lưu!"

Cậu họ sặc một hơi, nói: "Con gái cái gì, bản hầu gia còn chưa lấy vợ đâu. Đây là cháu ruột ta, Cô Tô quận chúa, tiểu Lưu Lăng. »
 
Hắn đương nhiên không dám nói ra thân phận thật của ta, bèn lấy tên đứa cháu bằng tuổi ta ra giả mạo, cũng không có ai nghi ngờ. Đó là lần đầu tiên ta biết đến nơi phong nguyệt, cậu chỉ vào các chị gái xinh đẹp tựa thần tiên nói với ta : « Đậu Đậu, đây gọi là thiên thượng nhân gian. »

Có điều ta cũng chẳng chiêm ngưỡng được bao lâu, ngồi chưa được một lát, một chén trà nhỏ chưa uống xong, Tam cha, Tứ cha đã lạnh mặt đá bay cửa lớn của Tiểu Tần cung, cả đám tay chân xông tới vây lại, lệnh bài của Tam cha vừa sáng lên, sắc mặt cung chủ của Tiểu Tần cung lập tức trắng bệch, đuổi lui tất cả mọi người. Tứ cha ôm ta, Tam cha đánh cậu họ hôn mê, kéo hắn trở về cung.

Sau đó, cậu họ bị đuổi khỏi đế đô.

Hồi ức mà Tiểu Tần cung để lại cho ta, chính là các chị gái xinh như tiên nữ, một cước thiên ngoại phi tiên của Tam cha, Tứ cha, vả cả tay chân bị đánh đến bó bột của ông cậu họ.

Nay đến Tiểu Tần cung lại gặp cậu họ, duyên phận này thật khiến người ta không khỏi thổn thức....

Tiểu đồng dẫn ta lên lầu hai, bước vào một gian phòng, trong phòng, một đại thúc mặt mũi tuấn tú đang vừa ôm phải, ôm trái, vừa nghe mấy bài ướt át, ca từ dâm đãng.

"Cậu ..." Ta nhìn hắn chằm chằm, âm u gọi một tiếng.

Hắn con đang say mắt lờ đờ mơ màng nhìn về phía ta, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng tỉnh rượu, oa một tiếng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại ta và hắn, hai người trong phòng.

Cậu họ run lẩy bẩy, dán mình lên cửa nhìn ta, vô thức sờ mò những chỗ bị đánh gãy lần trước, mấy vị phụ thân của ta ra tay đúng là không biết nặng nhẹ, để lại ám ảnh tâm lý cho hắn.

Ta ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một chén rượu.

"Đậu, Đậu Đậu ..." cậu họ run giọng nói, "Người, người, sao người lại tới đây?"

« Cậu, ta tới để mua vui. »

Cậu họ run cầm cập, mặt lộ vẻ hoảng sợ, "Mấy vị cha của người biết không?"

« Bọn họ ở Vân Vụ biệt viện, chờ họ biết cũng là việc của mấy ngày sau rồi. » Bọn họ tai mắt nhanh nhạy, muốn giấu diếm là rất khó.

« Người .... Người sao lại biết ta ở đây...... Ai nói cho người ? »

"Trùng hợp nên gặp thôi ." Mặt không chút thay đổi, ta uống một ly, chỉ hận tửu lượng ta quá tốt, không thể nhất túy giải ngàn sầu.

Cậu họ tựa như thở phào, rất nhanh lại hít vào một hơi. "Nơi này không phải nơi người nên đến, đi đi đi đi, để cha mẹ người biết nhất định sẽ tưởng là ta đưa người đến, tiểu tổ tông, người thương cậu đi, về cung đi, ngoan ..."

"Cậu!" Ta căm uất quẳng chén, khí phách đế vương tự nhiên đã có, "Ta nói ta tới mua vui! Cậu sợ cái gì! Trời sập xuống đã có ta chống cho cậu! Dựa vào cái gì bọn họ có thể vui sướng, chúng ra đến thanh lâu lại phải lén lút...."

Cậu họ ủ rũ nói : « Đừng nói hai chữ "chúng ta", mẹ nó rất dọa người ..."

Một luồng tà hỏa thiêu đốt tim ta đến là khó chịu, ta đi tới đi lui quanh cái bàn, « Ai làm hoàng đế mà lại bất lực như ta, một đống tuổi như này rồi, làm cái gì cũng không được tự do, bị cô lập hoàn toàn, cô đơn lẻ loi, cậu bảo qủa nhân dễ sống sao? »

"Ta cũng có được dễ dàng đâu ...." Cậu thở dài một tiếng, "Con cọp cái nhà ta kia, ba ngày không cãi nhau thì toàn thân không thoải mái, không cho ta uống rượu nghe hát, không cho ta đi xem chọi dế .... Cuộc đời như vậy còn ý nghĩa gì nữa?" Cậu chấm chấm nước măt: "Không bằng chết cho xong."

Nói làm lòng ta cũng chua xót.

Vành mắt ta nóng lên, mũi cay cay. "Cậu, chúng ta là người cùng cảnh ngộ ..."

Cậu họ gật đầu, rơm rớm nước mắt.

"Cậu, cậu có vẻ hiểu rõ nơi này, giúp ta tìm vài vị tiểu quan đầu bảng đi."

« Cái gì ? » Cậu họ rùng mình.

Ta nhàn nhạt liếc hắn, "Làm sao, chỉ cho phép cậu tìm cô nương thôi sao?"

« Không phải...... việc này .... chuyện kia ...." Cậu họ nói năng lộn xộn, mặt tỏ vẻ cầu xin,"Người thương tình biểu cữu đã một đống tuổi rồi ...... Sớm biết thì đã chẳng đến đây...."
 
Ta vớ lấy một cái chén, ném về phía chân hắn, nổi giận : « Bảo cậu đi thì cậu phải đi, quả nhân sống 18 năm vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nói ra dọa người lắm phải không!Muốn nam nhân, muốn rất nhiều nam nhân, muốn rất nhiều nam nhân tốt! Nghe thấy chưa!"

Cậu thở dài một hơi: "Đậu Đậu .... Người say rồi ..."

--------------------------------

Nếu thật có thể uống say thì tốt.

Ta tỉnh táo, không say, không say thật.

Ta biết rõ là mình đang ôm bầu rượu ngồi bệt dưới đất, bên người có năm mỹ nam đẹp như lạc tiên vây quanh, quả là thiên thượng nhân gian....

Cậu họ trốn trong góc phòng cào tường, đập trán vào tường, than thở : « Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết không được tử tế ... »

Ta trừng mắt nhìn hắn, lớn giọng:"Cậu...... Ta còn có việc phải làm .... Cậu, cậu ra ngoài, tự mình chơi đi .... »

Hắn buồn tủi quay đầu nhìn ta một cái, tiếp tục đập đầu vào tường.

« Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết không được tử tế ... »

Một tên vén tóc ta lên bên tai, đầu ngón tay lướt qua gáy ta, ta run rẩy, mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Sớm nghe nói quận chúa là đệ nhất mỹ nhân, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền." Giọng người nọ mềm mại dễ nghe, giống như lông chim phe phẩy trong lòng ta.

Lại một bàn tay nâng cằm ta lên, cười khẽ nói: "Quận chúa hình như hơi say rồi, mắt như phủ tầng sương mù..." Vừa nói đầu ngón tay lại khẽ miết khóe mắt ta, ép ra một giọt lệ, đầu lưỡi hắn liếm, híp mắt nói : »Ngay cả nước mắt cũng ngọt »

Gò má ta liền như bị lửa đốt

Thực sắc, tình ....

Biểu cữu gào "ối" một tiếng, chạy đến bên cạnh ta. "Đậu Đậu ... về nhà với cậu đi......"

Ta ôm lấy một cái eo mảnh khảnh trong đám người đó, liếc xéo biểu cữu. « Muốn về thì cậu tự về đi, ta còn chưa chơi chán ! »

Người nọ cũng ôm lại ta, cười nói với cậu họ : « Tiểu hầu gia, người đừng làm quận chúa mất hứng. »

Biểu cữu dữ dằn trừng mắt liếc hắn,"Ngươi thì biết cái gì! Động vào một cái tóc gáy của nàng, ngươi sẽ không được chết tử tế ! »

Người nọ khẽ hừ một tiếng, không để ý tới lời uy hiếp của cậu họ, cái tay đang vòng trên lưng ta của hắn lại bị cậu đẩy ra, cậu giơ tay muốn đỡ ta đứng dậy, ta đạp tay hắn ra, ngã nhào vào lòng tên còn lại.

"Bọn họ không thích ta, ta tìm người thích ta chơi cùng, có gì mà không thể ? »

"Đúng vậy." Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên gò má ta, « Chúng ta đều thích tiểu quận chúa. »

Ta thoải mái híp mắt, xoay tay lại ôm lấy cổ hắn, « Ta cũng rất là thích các ngươi. »

Cậu ôm đầu ngồi xổm, đau khổ không muốn sống nữa.

Ngay lúc này, dưới lầu bỗng truyền lên tiếng ồn ào, cậu họ run rẩy xông ra ngoài, ra ngoài nhìn thấy rồi lại càng run tợn, vội chạy về kéo ta, lắp bắp nói : « Đậu Đậu đi mau, kinh quản đến rồi ! » (có lẽ là đội quản lý trật tự trị an kinh thành)

« Kinh quản cái gì ? » Ta rút tay về, nhìn hắn ngờ vực.

"Trước đừng nói vội, đi cùng cậu, không sai đâu!" Hắn cố sống cố chết kéo ta, ta cố sống cố chết giãy dụa, năm mỹ nam đương nhiên là giúp đỡ ta, cậu họ không kéo được ta, cắn răng buông tay, "Đừng trách ta không có nghĩa khí, người không chết, ta sẽ chết." Nói xong chạy trốn qua cửa nhỏ nhanh như chớp.

Lúc này, Tiểu Lộ Tử cũng chạy vào mật báo, « Tiểu thư, chuyện lớn không xong rồi, xùy xùy xùy.... »

"Xùy cái gì?" Ta cau mày nhìn hắn, xoay mình chui vào lòng một kẻ, sờ cái cằm bóng loáng, thanh tú của hắn mà đùa giỡn,"Chúng ta tiếp tục uống rượu."
 
Tiểu Lộ Tử chết lặng, khẽ cắn môi, xoay người đóng cửa đi ra ngoài, canh ngoài cửa.

Ta nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện truyền tới từ bên ngoài.

"Lớn mật, các ngươi cũng biết ta là ai!" Tiểu Lộ Tử có lẽ đã giơ lệnh bài.

Những người đó chắc đã bị ngăn lại, lại lẻng xẻng đi mất.

Có lẽ ta đã uống khá nhiều rượu, đầu óc choáng váng, thế là ngửa đầu nói với kẻ đang ôm ta : « Ta muốn đi ngủ. »

« Đi ngủ ? » Người nọ khẽ cười một tiếng, « Được, vậy quận chúa muốn ai thị tẩm ? »

Ta ngáp một cái, "ngươi đi. »

Người nọ bế ta lên, đặt trên gi.ường lớn mềm mại, một tay trượt xuống bên hông ta, giúp ta cởi áo khoác.

Chính lúc này, cửa bị đá văng.

« Xùy xùy xùy.... Bên trong là......" Tiểu Lộ Tử lại xùy xùy xùy .

Ta hé mắt nhìn ra gian ngoài, mắt say lờ đờ như phủ sương, lờ mờ nhìn thấy một người đang bước đến, đuổi bốn mỹ nhân ra ngoài, một bàn tay lại túm lấy kẻ phía trước ta, ném về phía sau.

Ta đỡ mình nhổm dậy, cau mày nhìn hắn : « Ngươi đang làm gì đấy ? »

Hóa ra không phải xùy xùy xùy, mà là Bùi Tranh......

Nhìn có vẻ không được vui cho lắm, phải, đúng là rất không vui.

Ta kéo áo khoác, từ từ men gi.ường ngồi dậy, vén tóc lên, liếc xéo hắn. « Làm sao, quả nhân làm việc còn phải bẩm lại cho ngươi sao ? »

Hơi thở Bùi Tranh như đang bị đè nén, bước lên một bước khóa ta ở trước gi.ường, khiến ta hoàn toàn bị bao phủ dưới cái bóng cao lớn của hắn. Hắn giơ tay túm lấy cánh tay ta, nghiêng người nhìn thẳng ta.

« Những kẻ đó đã đụng vào người chưa ? »

Ta chán ghét giãy giụa khỏi tay hắn, « Liên quan gì đến ngươi ? Bùi Tranh, ngươi là thần, quả nhân là vua, có một số việc ngươi đừng quan tâm nhiều ! Qủa nhân để ngươi lừa dối nhiều năm như vậy, về sau sẽ không nghe lời ngươi nữa!" Ta đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài, lại bị kéo lại, eo bị giữ chặt, khóa vào trong ngực.

"Người uống say, theo ta về!" Tiếng Bùi Tranh lướt qua đỉnh đầu ta, ta cắn răng giãy giụa, lại không tránh ra được, oán giận nhấc chân về sau, dẫm mạnh lên chân hắn. Hắn hít một hơi lạnh, xoay người đẩy ta ngã trên gi.ường, ép chặt th.ân thể mình giữ ta lại, chóp mũi đối chóp mũi, đôi mắt phượng hừng hực lửa.

"Ngươi lừa ta nhiều năm như vậy ....". Ta xoay người mấy lần. Hắn vẫn chẳng nhúc nhích, ta tủi thân trừng mắt nhìn hắn. "Ta đã đủ đoan trang rồi, chàng vẫn không thích ta."

Bùi Tranh rùng mình, lửa trong mắt lập tức bị dập tắt.

"Người Hoán Khanh thích là Sênh Nhi, ngươi đã biết lâu rồi, còn không nói cho ta, là muốn xem ta diễn trò hề." Ta cắn môi trừng mắt hắn, "Ta đã cố gắng lắm rồi, vì sao bọn họ đều không thích ta ? »

Bùi Tranh buông lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt hai gò má ta, dịu giọng nói: "Ai nói không thích .... Thích nhiều năm như vậy ...."

Hơi thở nóng rực của hắn lướt nhẹ trên mặt ta, ngẩn người nhớ lại lúc nhỏ hắn cũng từng bế ta lên cây hái hoa, lại không nhớ nổi là khi nào, nhưng khi đó hắn cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ, nay đã là nam tử trưởng thành, hơi thở và nhiệt độ trên người hắn truyền sang làm hai má ta nóng lên, càng thêm hoa mắt chóng mặt.

« Đậu Đậu. » Hắn nỉ non trên môi ta, môi hắn chạm vào môi ta như có như không, ta trừng mắt nhìn hắn dữ dằn, ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dán vào môi hắn.

Hắn rùng mình, nhưng không hôn ta, lại kéo tay của ta xuống, lùi về sau, khàn giọng hỏi ta: "Đậu Đậu, ta là ai?"

"Bùi Tranh, ngươi này ... ư, ư ..."

Mấy lời mắng chửi sau đó đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
 
Một bàn tay giữ chặt gáy ta, ép ta ngẩng đầu dán chặt lấy hắn, môi lưỡi quấn lấy nhau, trong miệng đều là một mùi mang tên Bùi Tranh, đôi môi ấm áp tê dại, khiến ta vô thức khẽ run rẩy, vừa muốn trốn khỏi sự xâm nhập của hắn, lại muốn nhiều hơn một chút....

Bàn tay dán trên lưng ta dao động, làm khắp người ta tê dại, mất hết sức lực, ngực bị hắn đè ép đến khó thở, hơi thở trong miệng lại đều bị hắn hút đi, ta choáng váng ù tai, mắt thấy "ô hô" một tiếng cũng sắp mất, cuối cùng hắn cũng buông ta ra.

Ta thở hổn hển từng hơi, hai mắt rơm rớm trừng hắn: "Bùi Tranh, ngươi muốn hành thích vua hả!"

Mắt phượng sáng quắc, hắn giơ tay che mắt ta lại, giọng khàn khàn quyến rũ.

"Đừng nhìn ta như vậy ... Nếu không ta sẽ hành thích vua thật đấy."
 
Chương 9: Tróc gian

Qua khỏi Qủy môn quan được một lúc rồi, bấy giờ ta đã tỉnh rượu quá nửa, bèn kéo tay hắn xuống nói : "Ngươi đứng lên đi, đè đau ta rồi!"

Hắn thế mà lại nghe lời rời khỏi người ta, lực đè lên ta ngay tức khắc giảm đi khá nhiều, ta vội né vào phía trong gi.ường. Hắn nhìn thấy động tác này của ta, mắt phượng híp lại một chút, môi mỉm cười.

Ta giờ mới nhìn thấy môi hắn hơi sưng đỏ -- là do ta hôn mà sưng à?

Nghĩ lại vừa rồi tên đại gian thần này bị quả nhân bỡn cợt tùy ý, ta hớn hở mặt mày, là ta đùa giỡn hắn, không phải hắn đùa giỡn ta!

"Ngươi tới nơi này làm gì?" Ta chất vấn hắn,"Quả nhân nhớ triều đình có quy định, quan viên ban ngày không thể tuyên dâm."

Vốn quy định là không được chơi gái, kết quả là làn sóng đồng tính nổi lên, phụ quân thấy tình thế không ổn mới đổi thành ban ngày không thể chơi gái, buổi tối thì mở một mắt, nhắm một mắt.

"Bệ hạ nói phải, vi thần thân là Thừa tướng, thỉnh thoảng cũng kiêm luôn công tác của đội kinh quản, đến Tiểu Tần cung đột kích kiểm tra, xem có quan viên trái luật đi chơi gái hay không." Giọng Bùi Tranh khàn khàn, trầm thấp, nhưng còn quyến rũ hơn cả giọng nói mềm mại của tên tiểu quan vừa rồi, khiến lòng ta tê tê dại dại.

"Ngươi bắt được người nào rồi?". Ta hỏi nghiêm túc.

"Mấy tên chó săn không có mắt trong Quang Lộc tự." Đáy mắt Bùi Tranh hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc nhìn về phía ta lại dào dạt ý cười nói, "Còn có bệ hạ đang nảy nở xuân tình."

Ta nghẹn họng, ra vẻ bình tĩnh vén tóc, "Qủa nhân không phải quan viên, không cần tuân thủ quy định này."

Bùi Tranh nghiêm túc gật đầu. "Bệ hạ nói phải, nhưng nếu để người ta nhìn thấy dù sao vẫn không tốt."

Ta khốn khổ cào gi.ường, "Ngươi cứ giả bộ .... không thấy là được...."

Bùi Tranh híp mắt, nhìn ta không có ý tốt. "Bệ hạ ..... muốn bịt miệng thần lại ư?

Lời này nghe sao lại dâm, đãng như vậy ....

"Bùi ái khanh à...." Ta ngân dài âm cuối, " giờ phút này, quả nhân không còn dễ lừa như vậy đâu. Ngươi tưởng là ngươi bắt được thóp của quả nhân ư? Qủa nhân cũng có thể túm được nhược điểm của ngươi đó!"

Bùi Tranh nhíu mi, có vẻ hơi kinh ngạc. "Ồ, vi thần có nhược điểm gì?"

Ngực ta nảy lên một cái, bỗng cảm thấy hành vi bỡn cợt của mình vừa rồi thật thấp kém, "Qủa nhân biết, ngươi có một đứa con riêng."

Khóe mắt Bùi Tranh giật giật, "Bệ hạ.... nếu đã đến phủ nhà vi thần hôm nay, tại sao không cho người thông báo?"

Không phủ nhận, được lắm.

Ta đẩy hắn ra, rời khỏi gi.ường. "Ngươi không cần phải giải thích, quả nhân biết rõ trong lòng."

Dù sao cũng nghĩ đến mặt xấu nhất rồi, chẳng thể sai đâu.

« Bệ hạ của ta à .... » Bùi Tranh thở dài một hơi như cười như không, chủ động tới sửa sang lại đống quần áo hỗn độn giúp ta, ngón tay thon dài trượt một đường từ cổ áo, vạt áo trước, đến đai lưng ....

Sao quả nhân đã thành của hắn rồi?

Khi đó, hắn đang đặt tay trên lưng ta một cách mờ ám, cởi bỏ đai lưng để thắt lại lần nữa cho chặt giúp ta, ta dang hai tay để hắn phục vụ một cách yên tâm thoải mái, thực ra việc này nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường, có điều là đang ở thanh lâu, nên dễ khiến người ta hiểu lầm.
 
Lúc Tô Quân dẫn người phá cửa vào, ta và Bùi Tranh đang ở trong tư thế xấu hổ như vậy.

Tiểu Lộ Tử giàn giụa nước mắt vọt vào ôm lấy đùi quả nhân, « Bệ hạ .... Tiểu Lộ Tử cứu giá chậm trễ ..."

Ồ, quả nhân thật muốn chết luôn đây....

Bùi Tranh ung dung thắt chặt đai lưng, cuối cùng chỉnh lại vạt áo ta, mới xoay người nhìn về phía Tô Quân, mỉm cười nói : " Hôm nay Tô ngự sử cũng ở trong đội đương sai kinh quản sao? Khéo quá, hôm nay bản quan cải trang đột kích, vừa mới bắt được vài tên của Quang Lộc tự trong này"

Ánh mắt Tô Quân lướt qua ta và Bùi Tranh vài vòng đầy ngờ vực, cuối cùng chàng trầm giọng nói: "Bùi tướng ngày trăm công ngàn việc, việc gì cũng xung phong đi đầu"

Tốt, rất tốt, Tô Quân cũng sắc sảo hơn nhiều rồi, không tỏ vẻ biết quả nhân, tên Tiểu Lộ Tử chết tiệt này chỉ sợ thiên hạ không biết sao, lại đưa Tô Quân đến đây, chàng biết quả nhân đến Tiểu Tần cung rồi, lại còn ở cùng với Bùi Tranh nữa.

Tiểu Lộ Tử cũng coi như lanh lợi, thấy ta không sao, lập tức câm miệng, không nói một lời.

Chuyện này vốn có thể gây náo loạn, dù sao cả Bùi tướng và Tô ngự sử cùng đến Tiểu Tần cung, ai cũng có thể đoán là nhân vật ghê gớm nào đó đã đến Tiểu Tần cung, nhưng cuối cùng vẫn là quả nhân nhanh trí, tìm được kế sách vẹn toàn, đổ hết tội danh lên đầu cậu họ.

-- Ôi chao, chính là vị Phương tiểu hầu gia kia, mệnh thật khổ, nghe nói trong nhà có cọp cái, chạy trốn tới đế đô cũng không trốn thoát, đến tiểu tần cung còn chưa tới một canh giờ, vị trong cung kia biết được, vội phái hai vị đại thần đến bắt người về. Làm nam nhân tới mức độ này, thà mua khối đậu phụ đâm đầu vào chết cho xong....

Cậu họ, quả nhân rất xin lỗi ngươi, cùng lắm đền gấp đôi tiền thuốc men cho ngươi.

Chết cậu, chả chết quả nhân.

Bên trái ta là Tô Quân, bên phải là Bùi Tranh, ta ngồi trong xe ngựa, niệm kinh cầu phật cho cậu họ, hắn đúng là có đến Tiểu Tần cung, cũng không coi là oan uổng.

« Bệ hạ không nên tới những chỗ như thế. » Tô Quân bỗng mở miệng, dọa ta một cái, hiếm khi nào giọng nói lạnh lùng như vậy, ta nhìn trộm chàng, ánh mắt chàng phía đối diện, giống như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, lướt trên mặt ta, dừng lại trên môi ta.

« Chuyện này .... qủa nhân ....." Ta căng thẳng nắm chặt lấy đầu gối, đầu hỗn loạn không tìm nổi một cái cớ.

« Tô ngự sử phản ứng hơi quá rồi. » Tâm trạng Bùi Tranh có vẻ vô cùng tốt, không biết lấy đâu ra một cái quạt, rất hiểu ý mà quạt gió cho ta, "Chẳng qua bệ hạ đột nhiên nổi hứng, cùng bản quan tới Tiểu Tần cung giáo huấn mấy tên chó săn không có mắt của Quang Lộc tự, chuyện nhỏ thế này không ngờ lại kinh động Tô ngự sử."
 
Đều là tại tên Tiểu Lộ Tử kia nhiều chuyện, hại ta, để Tô Quân thấy bộ dạng khốn đốn của ta. Cũng hiếm khi thấy hắn trung thành tận tâm như vậy, chắc là thấy sắc mặt Bùi Tranh âm u chả có ý gì tốt, lại khóa ta lại trong phòng, lo hắn tức giận mà hành thích vua cũng chả sao, chỉ sợ kinh động thái thượng hoàng ở Vân Vụ biệt viện, hắn nhất định sẽ bị hoạn 9 đời 9 kiếp luôn.

Đương nhiên Tô Quân biết Bùi Tranh trợn mắt nó dối, nhưng cũng không có vạch trần hắn, chỉ nhàn nhạt nói : « Việc nhỏ này sau này giao cho người dưới làm là được rồi. Tiểu Tần cung quá dơ dáy, sau này bệ hạ đừng tới nữa."

Ta gật đầu lia lịa, lại còn ba lần đảm bảo sau này tuyệt đối không đi nữa.

Xe ngựa đi được một lát, cảm giác lắc lư khiến từng cơn buồn nôn ập tới, đầu ta choáng váng khó chịu, may mà Bùi Tranh quạt mát cho ta, mới khiến ta dễ chịu hơn một chút.

« Bệ hạ, dựa vào người thần nghỉ một lát. » Bùi Tranh nhỏ giọng thì thầm với ta.

Ta mở mắt liếc Tô Quân một cái, chàng dù có vẻ không vui, nhưng trong mắt cũng có chút lo âu : "Bệ hạ không thể ngồi xe ngựa sao?"

Chàng ở ngay tại đây, ta không biết thẹn mà dựa vào người Bùi Tranh được sao....Ta cố chịu, cười nói với Tô Quân "Không sao", lại lắc đầu nói với Bùi Tranh "Không cần đâu".

Sắc mặt Bùi Tranh lập tức sa sầm, thấy thế ta run lẩy bẩy, hắn trầm giọng nói: "Bệ hạ chắc chắn là không cần hả?"

Ta nhắm mắt lại, ung dung hy sinh vì nghĩa, dựa vào trước ngực Bùi Tranh. Một tay hắn giữ lấy vai ta, một tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy.

Nếu nói về hầu hạ người khác, Tiểu Lộ Tử cũng không hiểu ý bằng hắn.

Thật muốn thiến hắn đưa vào cung làm tổng quản – nếu ta thật có mệnh mà hưởng cái phúc này.

------------------------------
 
Xe ngựa đi vào hẻm Bach Y, dừng lại giữa ngõ nhỏ, một bên là phủ Thừa tướng, bên kia là phủ quốc sư. Bùi Tranh đỡ ta từ trên xe ngựa xuống, chân ta mềm nhũn, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ bên hông ta.

« Bệ hạ, hay là đến phủ nhà thần nghỉ ngơi một lát ? » Tô Quân đứng sau lưng ta, nói đầy quan tâm, ta quay đầu nhìn chàng, mới thấy ánh mắt chàng đang chầm chậm chuyển từ lưng tới trên mặt ta.

Còn đang do dự không biết trả lời thế nào, Bùi Tranh đã thản nhiên mở miệng : « Tô ngự sử có lòng! bệ hạ và bản quan có chuyện phải bàn, đương nhiên là phải đến phủ Thừa tướng. »

Ta với hắn thì có chuyện gì mà nói ?

Bàn tay trên lưng ta rời đi lặng lẽ, nhưng tay kia lại nhéo một cái trong lòng bàn tay ta, có ý uy hiếp đây....

Ta rưng rưng nói với Tô Quân: « Qủa nhân và Bùi tướng đúng là có chuyện quan trọng phải thương lượng.... »

Lúc rời đi, ánh mắt Tô Quân rõ ràng là có ý « Vi thần ở ngay đối diện, có việc gì bệ hạ cứ gào to lên »....

Ta căm uất ngửa đầu nhìn Bùi Tranh, kẻ đằng sau híp mắt rõ ràng là nói « Ngươi gào đi, ngươi gào rách cổ hắn cũng không nghe thấy »......

Vào phủ, ta lại nhớ ra chuyện con riêng của hắn, nhớ tới đứa con riêng kia, ta cảm thấy đùa giỡn một kẻ không đàng hoàng thật là mất giá, vì thế hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra.

Tay Bùi Tranh trống không, hắn thong thả quan sát giá sắc mặt của ta, môi mang ý cười, ý tứ sâu xa.

« Ngươi có chuyện gì, nói ở đây đi. »

« Vi thần muốn để bệ hạ gặp một người. »

"Ai?" Ta cảnh giác lùi về phía sau một bước, lập tức phản ứng lại, trừng mắt hắn không dám tin, « Ngươi muốn để ta gặp con riêng của ngươi sao ? »

Khóe mắt Bùi Tranh khẽ run, hắn cười tủm tỉm gật đầu, nhìn cứ như cáo chúc tết gà.... Không đúng, là gà chúc tết cáo, cũng không đúng .... Tóm lại là không có ý tốt.

« Qủa nhân không muốn gặp, đó là bí mật của ngươi. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện quả nhân đùa giỡn ngươi, quả nhân cũng sẽ giữ bí mật này thay ngươi. » Ta cảm thấy mình rất là lương thiện, so với bí mật của hắn, bí mật của ta cũng không đáng được coi là bí mật.

Bùi Tranh hít sâu một hơi, nhỏ giọng thầm thì :"Đùa giỡn hả......"

Mặt ta nóng lên, vỗ ống tay áo ra vẻ bình tĩnh, hơi nhếch cằm, khinh thường hắn bằng khóe mắt. « Ngươi cũng không phải cảm thấy thiệt thòi, quả nhân là hoàng đế... khụ khụ ... tam cung lục viện là rất bình thường, ngươi là nam nhân có con riêng, lại không phải người đàng hoàng, quả nhân không cần phải có trách nhiệm với ngươi. »

Mặt Bùi Tranh nhăn lại, tay nắm quạt chặt đến trắng bệch, ta ngờ là mình đã đả kích hắn quá nặng, chắc hắn cũng không ngây thơ như vậy chứ.... Thân hắn cũng chẳng phải trong sạch gì ....
 
Hắn hít sâu, nói không nên lời, nghĩ đến tình cảnh của hắn hiện giờ, ta cũng có một ít trách nhiệm, mềm lòng, liền dịu giọng nói với hắn : « Chuyện giữa ta và ngươi, Liên cô đã nói cho ta biết, thật ra đó chẳng qua là phía mẫu thân ta họ nói vui thôi, không phải thật, lại khiến ngươi chậm trễ nhiều năm như vậy, khiến cha con các ngươi không thể gặp mặt, lòng ta cũng áy náy. Chuyện này ta sẽ nói rõ ràng với mẫu thân, ngươi đón mẹ con họ về đi. »

Có lẽ tên gian thần này có gia đình rồi, có nỗi lo về sau, sau này cũng không dám trắng trợn trước quả nhân như thế nữa. Nếu hắn dám mạo phạm quả nhân lần nữa, quả nhân sẽ tịch biên cả nhà hắn!

Ta lờ đi cảm giác chua chát trong lòng, mắt nhìn hắn chân thành tha thiết : « Yên tâm đi, quả nhân sẽ che chở ngươi, không để mẫu thân trách tội ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm một tên Bùi Thế Mĩ. »

Mắt hắn khẽ động, trong mắt hiện lên ánh lạ, rồi nhanh chóng dịu đi, bước lại gần một bước, hơi nghiêng người nhìn thẳng ta : « Đậu Đậu, thực ra, người còn quan tâm ta nhiều hơn mình tưởng đấy.... »

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang từ từ tới gần, đôi mắt phượng lấp lánh tia lửa quen thuộc đang kề sát, ta ngừng thở, cừng đờ người ngửa ra đằng sau

« Các người đang làm gì vậy. »

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng, như một tia sét bổ thẳng tới, ta sợ tới mức bật ngược, đụng vào mặt Bùi Tranh, lại vội lùi về phía sau nhìn lại.

Trước khi nhìn đến vị « tiểu công tử » kia, ta nghĩ thầm trong lòng « ta không muốn làm mẹ kế ngươi đâu », đến khi nhìn lại ....

Hôm nay mẹ nó thật kích thích quá .....

Tiểu công tử kia toàn thân mặc đồ gấm, trên đầu hai khối bánh bao trái phải, tóc mềm mại rủ xuống vai hai tấc, một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cằm nhỏ, hai má tròn trịa mềm mịn, làm cho người ta nhịn không nổi muốn cắn một miếng, cấu một cái, chỉ tiếc trên mặt chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt dài nhỏ đã sắp thành hình mắt phượng, nhìn ta lạnh như băng, sau đó nó bước nhanh về phía ta, dừng lại cách ta hai bước, ngửa đầu nhìn ta, cái mũi thanh tú chun lại, nó nhíu mày hỏi : « Tỷ uống rượu ? »

Ta nuốt nước miếng, khốn khổ gật đầu.

"Nghe nói, tỷ còn đến Tiểu Tần cung chơi trai!" Đôi mi thanh tú nhếch lên, đột nhiên giận dữ, « Tỷ tỷ, tỷ hư quá rồi ! »

Ta gào "ô" một tiếng, nhìn thấy nó giơ cây thước chẳng biết lấy đâu ra, ta xoay mình trốn sau lưng Bùi Tranh, liên mồm cầu xin tha thứ : « A Tự, tỷ biết sai rồi, lần sau không dám nữa ! »

Thước kia không nể tình chút nào bốp bốp bốp, đều được Bùi Tranh mỉm cười mà đỡ hết.

A Tự, đánh đã rồi, mới dừng tay ngửa đầu nhìn Bùi tranh.

"Gian thần, ngươi đỡ hộ làm gì? Chị ta chẳng lẽ không đáng đánh sao ?"

Bùi Tranh cười không nói.

A Tự, đệ là em trai ta ... Để cho bà chị này chút tôn nghiêm được không? Ta căm tức thò đầu ra từ phía sau Bùi Tranh, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như nắm bột nặn lên kia hiện lên vẻ đắc ý như đã đạt được mục đích, không khỏi run rẩy.
 
×
Quay lại
Top