Hoàn Ông xã là phúc hắc đại nhân

Khang Duật kịp thời hồi phục lại từ trạng thái ngay đơ “Cái này chưa chắc đúng, em cũng biết hàng nội…”
Còn chưa nói xong, Miểu Miểu moi ra thêm tám chín que nữa, khác hình dạng đủ loại, hàng trong nước hàng nhập khẩu đều có, Miểu Miểu xòe thành hình quạt ra cho Khang Duật xem.
Vạch đỏ, vạch đỏ, đều là hai vạch đỏ.
Nếu không Miểu Miểu ở trong WC nửa tiếng để làm gì, Miểu Miểu cũng không dám tin, chịu đựng ánh mắt quái dị của thu ngân, mua thêm mấy que.
5555…kết quả, quả nhiên Miểu Miểu vẫn trúng thưởng.
Năm nay Miểu Miểu đã 41 tuổi rồi.
Khang Duật vừa quay mặt qua, chân dài sải ra, lấy chìa khóa xe trên bàn trà, kéo Miểu Miểu đi.
Tới lúc gần ra tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cách Cách và Tề Dự “Hôm nay thế nào cũng không được đi! Ngoan ngoãn ở nhà chờ.”
Cách Cách gật đầu.
Khang Duật nhìn về phía Tề Dự, Tề Dự lập tức đứng thẳng tắp, gật đầu theo, Khang Duật híp mắt lại, gió độc thổi ra từng trận nói “Ở nhà cái gì cũng có thể chơi, chỉ đừng leo lên gi.ường chơi là được.”
Tề Dự cuống quít xua tay lắc đầu, mặt đỏ như đít khỉ.
Hắn có ý nghĩ này, cũng không có gan a.
Rầm! Cửa bị đóng sập lại, ngoài cửa mơ hồ truyền đến giọng nói thắc mắc của Miểu Miểu “Anh kéo em đi đâu?”
“Đi bệnh viện! Em hay ghê, quà sinh nhật lớn như vậy, anh rốt cuộc cũng phải biết xem “tờ-giấy-gói-là-em” có thể “lột” hay không, “lột” xong rồi, anh có thể dùng nữa không. Nếu không thể “lột”, anh cũng phải biết mấy tháng nữa mới được “lột”.
Ặc…
Tới bệnh viện, cho dù biết rõ có thai, nhưng vẫn làm xét nghiệm nước tiểu.
Lại thấy hai vạch đỏ, mặt Khang Duật đen thui như toàn thế giới đều nợ hắn vậy.
Tới phòng khám, Miểu Miểu thẹn thùng ngồi trước mặt bác sĩ.
“Bao nhiêu tuổi?” bác sĩ bây giờ đều đạo đức như vậy, rõ ràng trên bệnh án có viết, còn cố tình hỏi.
“4…41 tuổi” Miểu Miểu trả lời.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Miểu Miểu, nhìn nhìn lại Khang Duật đứng phía sau, thật rõ ràng nam mất hứng, nữ vô cùng bối rối.
Dùng kinh nghiệm bác sĩ nhiều năm của ông ta phán đoán… “Tái hôn?”
Mấy năm nay quan niệm hôn nhân còn mỏng hơn nước, kết hôn, ly hôn, lại kết hôn càng nhiều hơn, nếu là đầu hôn, làm gì đến tuổi này còn “ân ái” để lớn tuổi còn có thai.
Miểu Miểu lập tức mạnh mẽ lắc đầu “Không phải, không phải!”
“À…tôi hiểu được!” trong mắt ông bác sĩ nói lên rõ ràng – cái này rõ ràng là ngoại tình.
Miểu Miểu rõ ràng cảm thấy được ánh mắt tối, tối đến nỗi bản thân Miểu Miểu cũng thấy rõ trong mắt bác sĩ, vội vàng vàng đứng lên lắc đầu “Không phải, không phải, quan hệ của chúng tôi không phải loại quan hệ này.”
Giải thích tức là che dấu, càng giải thích càng đen.
Bác sĩ gật đầu “Tôi hiểu được, người trưởng thành như anh chị gặp chuyện như vầy cũng không nguyện ý thừa nhận, chị đừng kích động, ngồi xuống, ngồi xuống.”
Mấy năm nay kết hôn ly hôn, ly hôn lại kết hôn vô cùng nhiều, cho dù là ngoại tình cũng không thừa nhận.
Miểu Miểu đỏ mặt, hết lần này tới lần khác nói năng không rõ ràng.
Bác sĩ hỏi “Em bé chắc chắn không muốn giữ lại?”
Miểu Miểu cả kinh, lại đứng lên “Không…không phải…” ông bác sĩ này rốt cuộc là người nước nào vậy, làm Miểu Miểu gấp tới mức đau bao tử.
Bác sĩ cứ thế nói “Chị yên tâm, sức khỏe chị rất tốt, đừng nói nạo thai, sinh cũng không sao.”
Miểu Miểu đã không biết nên trả lời như thế nào, bắt đầu quýnh lên.
Đột nhiên, rầm một tiếng, một bàn tay to đè lên bệnh án bác sĩ đang tính viết.
Bác sĩ ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Khang Duật, lông tơ đều dựng đứng lên “Anh muốn…muốn làm gì?”
Người đàn ông này làm gì mà làm vẻ mặt khủng bố vậy.
Khang Duật híp mắt lại, chậm rãi nói “Thật sự sinh…cũng không sao?”
Bác sĩ theo bản năng gật đầu.
“Anh xác định?”
Bác sĩ lại gật đầu, xém nữa giơ tay lên thề.
Khang Duật thở nhẹ một hơi, sắc mặt lại tốt hơn, bàn tay đè ngay bệnh án chậm rãi thu về, ôm sát Miểu Miểu ngồi cạnh lại, hôn lên đỉnh đầu Miểu Miểu.
Bác sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi bọn họ : rốt cuộc muốn, hay không muốn.
Khang Duật đột nhiên bắn ra một tia sáng giết người “Cô ấy là vợ tôi, là nguyên phối!!”
Bác sĩ hết hồn.
Miểu Miểu tuy chỉ mang thai hơn một tháng, nhưng dưới thành tựu khoa học kỹ thuật năm 2023 đã biết được là con trai hay con gái, không ngờ lại là con trai, Miểu Miểu vui sướng tới mức rảnh rỗi liền sờ sờ bụng.
Trước tiên đặt tên cúng cơm cho con – tiểu đại ca.
Mẹ Khang Duật ở đông bắc xa xôi nghe được tin này, kích động tới mức xém nghẹt thở, cũng may sức khỏe của bà tốt, ở đầu kia điện thoại liều mạng nói muốn tới.
Khang Duật vì làm cho bà đánh mất ý định trong đầu mình đi, nói chính mình có thể chăm sóc được, bà cũng lớn tuổi rồi, đợi tới khi sinh lại đón bà tới.
Lão Phúc Tấn nghĩ lại thấy cũng đúng, mặc dù sức khỏe tốt, nhưng mà đi chăm sóc người khác lại không được, nếu đi, tới lúc đó con trai còn phải chăm sóc mình, cũng không thể chăm sóc con dâu được, liền đồng ý.
Tiểu đại ca ngoại trừ ba tháng đầu làm cho Miểu Miểu không thoải mái ra, sau đó liền không hề quậy phá, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ lớn dần.
Mẹ Khang Duật thường xuyên hỏi tình huống ở đây, thuận tiện cùng ông bà thông gia thảo luận xem đặt tên cho cháu trai là gì.
Đây chính là cháu đích tôn của dòng họ Ái Tân Giác La, nhất định phải đặt một cái tên thật vang dội, xem khoảng mấy chục cái rồi cũng chưa vừa lòng, cứ như vậy liền kéo dài tới ngày tiểu đại ca ra đời.
Lần này Khang Duật đã có kinh nghiệm đầy mình, đó gọi là trước lạ sau quen, hắn đã sớm chuẩn bị chu đáo, Miểu Miểu bị hắn chăm sóc đầy đủ thành tròn vo thuận lợi vào phòng sinh.
Một tiếng sau, tiểu đại ca cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông.
Tiểu đại ca tuy rằng ra đời, nhưng tới khi Miểu Miểu ra viện, tên còn chưa đặt xong, trong vòng một tuần sau khi ra viện là phải đăng ký khai sinh, nếu không không thể báo tạm trú.
Thấy kỳ hạn một tuần sắp tới, ba Âu Dương, mẹ Âu Dương và mẹ Khang Duật ba người vẫn đang tranh luận, mỗi người đều tự cho tên của mình là tốt, không ai nhường ai, Miểu Miểu vừa sinh xong đang ở cữ đối với việc này cũng là lực bất tòng tâm, Khang Duật vội vàng chăm sóc Miểu Miểu cũng không xen vào.
Cách Cách lên chức làm chị nhìn thấy em trai trong nôi lại là vẻ mặt oán giận, Tề Dự chơi với tiểu đại ca trong chốc lát đã nói “Cách Cách, em trai cậu thật đáng yêu!”
“Đáng yêu cái rắm!” cá tính ngự tỷ của Cách Cách bùng nổ.
Tề Dự thật buồn bực “Sao vậy? Cậu không thích em trai?”
Cách Cách chỉ vào cục thịt trong nôi “Mình hỏi cậu, lúc nó 10 tuổi, mình bao nhiêu?”
“27 tuổi.”
“Lúc 20 tuổi thì sao?”
“Ặc…37 tuổi.”
Nghe được 37 tuổi, mặt Cách Cách đen thui, rối rắm nói “Nó từng ngày từng ngày lớn lên đại biểu mình từng ngày từng ngày già đi, cả ngày đối mặt với một đứa con nít luôn nhắc nhở mình đang già đi, thích được mới là lạ!!”
Tề Dự cảm thấy chính mình không theo kịp suy nghĩ của Cách Cách “Chính là…Cách Cách, sau này cậu cũng sẽ sinh em bé, đến lúc đó…”
Ánh sáng ác độc từ mắt Cách Cách phóng ra, Tề Dự cúi đầu ngậm miệng.
Đảo mắt liền tới ngày cuối cùng của thời gian làm khai sinh cho em bé, ba vị người lớn vẫn đang giằng co, tranh giành viết tên của chính mình đặt trên tờ khai sinh, cũng không nghĩ lại xem tuổi ba người cộng lại đều hơn…200 tuổi rồi còn tranh giành như con nít, có thể thấy được ba vị này vẫn còn vô cùng cường tráng, có lẽ còn sống tới khi tiểu đại ca kết hôn cũng không có vấn đề gì không chừng.
Ba người làm cho Miểu Miểu không ngủ trưa được, lại không thể nói gì, dù gì cũng là bậc bề trên, Miểu Miểu nằm trên gi.ường lăn qua lăn lại, vẻ mặt khó chịu, Khang Duật im lặng xuống gi.ường, đi ra ngoài, ba vị người lớn còn đang cướp tờ giấy khai kia, tờ giấy bay ra ngoài, vừa vặn rơi ngay mũi chân Khang Duật, hắn nhặt lên, tầm mắt luân phiên nhìn về ba khuôn mặt viết mấy chữ “Cho ta! Cho ta!” to đùng kia.
Hắn hỏi “Tên phải vang dội đúng không?”
Ba Âu Dương gật đầu.
“Phải khí phách đúng không?”
Mẹ Âu Dương gật đầu.
“Muốn cho người ta vừa nghe liền khắc sâu đúng không?”
Mẹ Khang Duật lại gật đầu.
Tầm mắt hắn dời về tờ khai, hơi hơi nhíu mắt, lấy bút từ túi áo ra, xoẹt xoẹt viết mấy nét trên tờ giấy. Viết xong, hắn bỏ tờ giấy khai lên trên bàn “Xong việc, giải tán đi.”
Phải biết rằng tờ giấy khai đã viết rồi không thể sửa lại.
Ba vị người lớn lật đật vọt tới cạnh bàn xem xem Khang Duật đặt cho em bé tên gì.
Hai chữ đẹp như rồng bay phượng múa – Khang Hi.
Ách…
Đủ vang đội, đủ khí phách, đủ…làm cho người ta vừa nghe liền khắc sâu.
 
Hơ, truyện này dễ thương ghê, tuy là truyện về thập niên 80 nhưng vẫn khá hấp dẫn. Ta thấy nếu mà tác giả TQ cho nữ chính tiểu bạch hơn 1 chút thì truyện sẽ perfect luôn
 
×
Quay lại
Top