[Oneshot] We were broke up

Chouu.ng

Thứ gì là của mình, gió cuốn cũng không đi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2019
Bài viết
108
Fic: We were broke up ( Tạm dịch: Chúng ta đã chia tay )
Author: Tryphena Cho
Couple: Kaiao ( Kaito Kuroba + Aoko Nakamori )
Note:

- Phát triển ý tưởng dựa trên " Chúng tôi đã chia tay " ( Rainie Nguyen dịch )
- Viết theo ngôi thứ nhất ( lời kể của nam chính )
- Fic thứ 3.
Summary:

" Em muốn cùng anh đi du thuyền vào mùa phong lá đỏ "

Em còn muốn thực hiện rất nhiều thứ, muốn đi rất nhiều nơi. Em nói em muốn đến biển Á - Âu để cho hải âu ăn, em muốn đến phố cổ ngày rằm để ngắm trăng tròn. Ngày mưa, em muốn ngắm diên vỹ nở, muốn chụp ảnh hoa cẩm tú cầu..

Tôi luôn nói: " Được, tùy em " nhưng tôi chưa từng đi.

Tôi nói em sến sẩm, tôi cười em ấu trĩ.

Sau này, tôi coi Line của em, thấy em đi đến rất nhiều nơi, đặt chân đến những miền đất khác. Thật tốt, cuối cùng em cũng quên một kẻ nói mà không làm như tôi.

***
Màn mưa rả rích, tôi gặp lại em.

Tôi vẫn cô độc như thế, bên cạnh chẳng có ai. Cũng đúng, chẳng ai muốn ở bên một người như tôi.

Em vẫn như thế, nụ cười em vẫn như xưa, chiếc váy trắng tinh, tóc đen buông dài, nhẹ nhàng lướt qua tôi.

Chỉ là bên em đã có ai.

Bởi vì chúng ta đã chia tay.

***
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em theo một cách khác, nhất định không để em chịu thương tổn, sẽ không để em một mình cô độc.



 
Em đang tự hỏi sao one shot của chị ngắn thế, nhìn lại lên trên hóa ra là cái sum =)). Mà em nghĩ one shot chỉ có một chap nên chắc không nhất thiết phải có sum ạ?
 
Em đang tự hỏi sao one shot của chị ngắn thế, nhìn lại lên trên hóa ra là cái sum =)). Mà em nghĩ one shot chỉ có một chap nên chắc không nhất thiết phải có sum ạ?
Mình viết lủng củng lắm, không có sum không hiểu được đâu[emoji23]
 


" Đàn ông ấy mà, vô tư chứ đừng vô tâm "

#1


Đêm giáng sinh năm đó,cô ấy nói muốn ăn một chiếc bánh kem. Thế nhưng vì nghĩ cô ấy có thể tự làm, chỗ bán bánh kem lại xa nên tôi không đi.Cô ấy đứng đợi tôi, không thấy tôi cầm bánh kem trên tay, cô ấy liền khóc, khóc rất thương tâm.

Sau này, Aoko nói với tôi, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi. Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao một cô gái hơn hai mươi tuổi lại có thể khóc vì một cái bánh kem như thế.

Tôi hiểu ra rồi,cô ấy nói dối vì cảm thấy tôi không quan tâm cô ấy.
Tôi hiểu ra rồi,cô ấy không hề thích ăn bánh kem mà là vì muốn xem tôi quan tâm cô ấy như thế nào.

#2

Trời mưa, Aoko gọi cho tôi, bảo tôi đến đón cô ấy.Tôi đang đấu game hăng say, liền từ chối. Chẳng phải tôi đã bảo cô ấy mang theo ô rồi sao, nước Nhật có ô ở khắp nơi đó thôi.

Từ đó,cô ấy không bao giờ quên mang ô nữa.
Từ đó,cô ấy không bao giờ bảo tôi đến đón nữa.

Tôi hiểu ra rồi, cô ấy cũng giống như bao người con gái khác,mong bạn trai trời mưa có thể đến đón mình,chứ không phải có bạn trai mà cũng như không.

Những cô gái khác chờ người tới đón,còn em,em chờ mưa tạnh.
Những cô gái khác không phải lo trời mưa,còn em,em phải nhớ mang ô đi.

Tháng tám năm ấy trời mưa xối xả,tôi đã để em chống chọi một mình.

#3

Vào hạ tuần mỗi tháng, Aoko phải làm deadline tới tận khuya. Khu phố chúng tôi sống nằm ở lòng thủ đô,văn minh,an toàn,bảo an 24/24,tôi cảm thấy việc đưa đón là không cần thiết,hay nói với cô ấy: " Ở đây rất an toàn,em không cần phải sợ "

Nghĩ đến đây,tôi chỉ muốn khóa chặt miệng mình lại.Aoko sợ ma lại nhát gan như vậy,lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao..

Thế nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa.

Em sợ nhiều thứ,sợ ma,sợ bóng tối,sợ côn trùng,sợ cả sấm chớp ngày mưa.

Dáng em nhỏ bé như thế..

#4

Lúc tôi chơi game cô ấy ngồi bên cạnh,vừa lướt điện thoại vừa nói MAC vừa ra mắt mẫu son mới phiên bản giới hạn nhân dịp sinh nhật hãng. Bạn trai cửa bạn thân cô ấy đã canh lúc 0 giờ để mua bằng được thỏi son tặng cho cô bạn đó.Tôi chép miệng,thỏi son nào mà chẳng như nhau,không phải chỉ đánh lên môi thôi sao.

Cô ấy giận dỗi,nói tôi chưa từng tạo bất ngờ cho cô ấy,chỉ cần mua cho cô ấy một thỏi son thôi cô ấy đã cảm tạ trời đất rồi.

Tôi lại nói,em nhắc anh thì còn bất ngờ gì nữa.

Cô ấy nói: " Em một chút cũng không muốn nhượng bộ "

Sau đó,cô ấy điên cuồng săn lùng thỏi son đó,tôi kì thực cũng mua nghìn trang bị cho game.

Nếu được quay trở lại,tôi sẽ không mua trang bị game nữa,sẽ mua quà cho cô ấy,để chí ít khi dùng thỏi son đó,cô ấy có thể nhớ đến tôi,nhớ đến người bạn trai này.

Để nó có thể tô thêm nụ cười vốn rất đẹp ấy.

#5

Tôi vốn là người hướng ngoại,hoạt bát,thích những nơi náo nhiệt,ưa những chốn đông người.Tôi khước từ lời đề nghị đón Giáng sinh chỉ hai người của Aoko,còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao cả.

Mùa đông năm ấy, tôi để em một mình.

Em trang trí giáng sinh mất cả ngày,chỉ để ở bên tôi vài phút.
Em kiên nhẫn đan khăn cả tháng,chỉ vì biết tôi sợ lạnh.

Còn tôi,tôi đã quên chúc em giáng sinh vui vẻ.

#6

Cũng giống như những cô gái khác,Aoko rất thích xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc,cô ấy có thể ngồi xem cả ngày mà không biết chán.

Mỗi lần đi xem phim rạp,khi đi ra cô ấy luôn sụt sùi nước mắt.

Tôi vừa lau nước mắt cho cô ấy,vừa cười cô ấy sến sẩm.

Cô ấy lại nói tôi khô khan,vô tâm.

Thật ra có người con gái nào không thích bạn trai tạo lãng mạn cho mình.

Giống như một câu nói quen thuộc: " Mất đi rồi mới biết trân trọng ",giống như những tình tiết cường điệu trong bộ phim thần tượng mà em luôn tha thiết..

Tình yêu kì thực cũng giống như cái cây vậy,sẽ héo mòn,chết dần khi không được vun vén,chăm sóc.

#7

Aoko luôn thích du lịch,khám phá.Cô ấy nói muốn cùng tôi đi du thuyền vào mùa phong lá đỏ,muốn đến biển Á-Âu để cho hải âu ăn,muốn đến phố cổ ngày rằm để ngắm ánh trăng tròn,..

Ngày mưa,em muốn ngắm hoa diên vỹ,muốn chụp ảnh hoa cẩm tú cầu.

Tôi luôn nói: " Được,tùy em " nhưng tôi chưa bao giờ đi.

Giờ nhìn lại,tôi và em chẳng có thứ gọi là kỉ niệm.

Tôi chưa từng vì em làm bất cứ điều gì.

Sau này tôi coi Line của em,thấy em chụp rất nhiều ảnh,có lẽ em đã đi đến rất nhiều nơi.

Thật tốt,cuối cùng em cũng quên một kẻ nói mà không làm như tôi.

#8

Tôi vẫn nhớ hôm đó,chúng tôi hẹn đi xem phim.

Vì tắc đường,tôi đã đến trễ hai tiếng,dĩ nhiên đã hết phim.

Tôi nói xin lỗi,em nói chia tay.

Tôi cứ tưởng giống như những lần trước,em chỉ nói đùa thôi.

Trước khi rời đi,em nói với tôi: " Đàn ông ấy mà,vô tư chứ đừng vô tâm "

Sau này anh có yêu ai thì nhất định phải trân trọng cô ấy.

Tôi chỉ nhận ra sự thật vào hai tháng sau,em không hồi âm tin nhắn,em chặn số điện thoại,chặn Line của tôi.

Có lẽ hẹn tôi đi xem phim đã là phép thử cuối cùng.

Tôi không thay lòng,em cũng chẳng đổi dạ nhưng muốn tình yêu bền vững,như thế vẫn chưa đủ.

###

Tôi vẫn luôn nghĩ,từ khi nào em quyết định rời xa tôi?

Có lẽ là khi trời mưa cô ấy gọi tôi đến đón nhưng tôi mải chơi game nên không đi.

Có lẽ là khi học muội gửi tin nhắn cho tôi,cô ấy không tức giận nữa.

Có lẽ là khi tuyết rơi,em chờ tôi ở rạp chiếu phim nhưng tôi lại đến muộn.

Có lẽ là khoảng thời gian em yên lặng,không mè nheo,không càm ràm cũng chẳng phẫn nộ.

Là tôi đẩy em ra xa,sự vô tâm của tôi đã giết chết tình yêu này.

Tình yêu có thể vượt qua giông bão nhưng lại chẳng chịu nổi cuộc sống đời thường.

Cuối cùng,là ai rời bỏ ai?



* Line: Line là mạng xã hội phổ biến ở Nhật Bản, nếu Việt Nam có Facebook, Trung Quốc có Weibo thì Nhật có Line.
* Ở Nhật, ô được phát miễn phí, nó được để ở bến xe,ga tàu,...có thể tự do lấy dùng rồi xếp ở chỗ khác.
* Thượng tuần: là tuần đầu tiên của tháng. Một tháng có 4 tuần, tuần đầu được gọi là thượng tuần, tuần thứ hai và tuần thứ ba gọi là trung tuần, tuần thứ 4 gọi là hạ tuần.
* Mùa mưa ở Nhật bắt đầu vào thượng tuần tháng 6, có vài nơi sớm hơn. Đây cũng là mùa diên vỹ và cẩm tú cầu nở rộ.


















 
Hiệu chỉnh:
wewerebrokeup.png
 
Quay lại
Top