[Oneshot] Tiếng Vĩ Cầm

Eirlys.L

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
12
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, dưới ngồi bút của tôi họ sẽ có một cuộc đời khác.


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Tiếng vĩ cầm

Trên đường phố London cổ kính, một buổi tối với đèn đường hiu hắt, chúng yếu ớt nhưng đủ để người ta thấy đường về nhà.

Còn anh, một kẻ lang thang, anh dừng chân bên đường, tựa lưng vào cột đèn lạnh buốt. Anh nhẹ cuối đầu và khép hờ đôi mắt, anh ôm chiếc vĩ cầm gác lên vai, kéo từng nốt nhạc khi du dương, khi réo rắt bằng thần thái nhẹ nhàng và bay bổng.

Một bản nhạc buồn, bản nhạc mà anh đã chơi đến vô cùng quen thuộc.

Tiếng đàn đêm vang xa, nó trầm lắng, trang trọng và ẩn chút xót xa. Nghe như lời chuộc tội của ai đó.

Đêm vắng, góc phố cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn vẫn du dương. Nhưng không ai ghét nó, tiếng đàn không làm phiền đến ai, nó chỉ lặng lẽ biểu đạt nỗi lòng người chơi đàn.

Khi bản nhạc kết thúc, Shinichi buông đàn. Anh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có màu đen lạnh lẽo và cô tịch. Anh hít một hơi dài khí trời lạnh buốt rồi đột ngột ngồi xụp xuống, ôm gối để giấu khóe mắt cay cay.

Không có tiếng đàn, xung quanh trở nên tĩnh mịch.

Shinichi đang cảm thấy lạc lõng, chơi vơi và vô định.

Anh không tìm thấy chốn về nào cho bản thân mình. Mỗi nơi anh đi qua đều tràn ngập hình bóng một cô gái. Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa quên được cô, Ran Mouri, người con gái anh giữ ở đầu trái tim.

Anh nhớ cô rồi. Anh anh sẽ không tìm thấy cô. Vì Ran đã đi, đi thật xa và không bao giờ trở về được nữa.

Trong quá khứ, Shinichi chưa bao giờ nghĩ đến cuộc đời mình sẽ có dính dáng gì đến hai chữ “nghệ sĩ”, nhưng buồn cười thay, giờ anh được người ta gọi mình như thế.

Buồn cười tới nực cười.

Vì anh không xứng đáng. Một kẻ giết người thì không có tư cách được gọi là nghệ sĩ... càng không có tư cách làm một thám tử. Một kẻ giết người thì lấy tư cách gì buộc tội người khác đây?

Ừ, đúng thế, anh là một kẻ giết người!

Một sự thật khó mà chấp nhận. Thật khó tin. Thật điên rồ.

Đó là ngày mà anh mất cô. Anh đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ cô. Cũng không giữ được bình tĩnh để ngăn mình giết chết kẻ đã khiến cô rời xa anh.

Từ sau khi triệt hạ tổ chức, Shinichi cứ nghĩ sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm cho Ran nữa, vì đã có anh bên cạnh cô. Shinichi nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ được Ran, anh nghĩ rằng từ nay Ran sẽ đồng hành cùng anh trên con đường làm một thám tử tài ba.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.

Anh cứ nghĩ.

Nhưng thực tế mà... làm sao có thể diễn ra tốt đẹp như những gì ta mong muốn.

Gã tội phạm truy nã bị anh tìm thấy, hắn ta chó cùng rứt dậu nên nổ súng muốn giết anh... kết quả Ran lại vì anh cản viên đạn ấy.

Cô đã không bỏ anh đi trong trận chiến với tổ chức, nhưng khi cuộc sống trở lại yên bình thì cô lại rời khỏi anh vĩnh viễn.

Đối với Shinichi Kudou tràn đầy kiêu ngạo mà nói, đó không chỉ là một cú tát chính diện đau đớn. Với Shinichi Kudou yêu Ran hơn cả sinh mệnh của mình, mất đi cô anh như mất đi tất cả.

Trong sự bàng hoàng, hốt hoảng và tuyệt vọng, anh không ngăn nổi mình giết bằng được gã hung thủ, tuy rằng bị thương, với anh lúc đó, giết chết kẻ đã cướp Ran đi có lẽ làm vơi được chút gì tổn thương trong anh.

Nhắm mắt lại, Shinichi nhớ rất rõ. Sau khi giết gã tội phạm kia anh tỉnh táo thế nào. Lý trí thì tỉnh táo, tỉnh táo tới nổi có thể cảm nhận được con tim đang đau đớn như thể bị dao đâm vào thật.

Anh chỉ biết ngồi đó ôm xác Ran, đôi tay run rẩy vụng về ôm đầu Ran, chặn lại ở nơi viên đạn ghim vào vẫn đang chảy thật nhiều máu, như thể nếu anh bịt chặt hơn thì máu sẽ không chảy nữa, thì Ran sẽ không chết.

Nhưng mà sự thật thì chẳng bao giờ có nếu như.

Shinichi ghìm chặt th.ân thể của Ran trong lòng, đau đớn đến mức tê dại.

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Không một âm thanh nào phát ra... cứ như thế tĩnh mịch đến lạnh lẽo, cho tới khi tiếng còi cảnh sát réo lên inh ỏi ngoài kia, cho đến khi người ta kịp hoàn hồn khỏi sự bàng hoàng và cố tách Ran khỏi anh.

Shinichi nhớ anh bị cảnh sát đánh ngất và đưa vào bệnh viện, sau khi tỉnh dậy, anh đã không thể tham dự tang lễ của Ran. Quá hiển nhiên để biết được anh là một kẻ giết người, dù cho có là Vị Cứu Tinh của cảnh sát Nhật, phạm tội chính là phạm tội.

Anh đã phải chôn vài năm thời gian của mình sau song sắt. Tất cả mọi người đều tiếc nuối, không phải vì Shinichi Kudou ngồi tù, mà là vì anh đã đánh mất Ran, mà là vì người ngồi sau song sắt kia... trầm mặc như một cái xác không hồn.

Đã từng, những năm tháng trong tù, anh đã viết rất nhiều thư cho cô, thư tình này, thơ tình này, những lời nhắn gửi, than vãn rằng “Anh rất nhớ em!”, viết mãi viết mãi nhưng những bức thư không bao giờ gửi.

Thỉnh thoảng có vụ án khó sảy ra, Heiji sẽ đem chúng đến thảo luận với anh, nhưng Shinichi vẫn luôn không màn đến. Trong tâm trí anh, Ran vẫn còn sống, cô vẫn luôn hiện diện bên anh, như một cơn mê dài vô tận. Và trong cơn mê ấy, thỉnh thoảng thanh tỉnh Shinichi sẽ tự cười bản thân mình rằng anh không có tư cách chỉ tội bất cứ ai, vì ngay bản thân cũng chẳng thể ngăn tay mình nhuốm máu.

Những lúc như thế, Shinichi sẽ nhớ đến những lời mình đã nói với kẻ giết người khi đã tìm ra hắn, rồi anh lại nhớ đến câu hỏi của Heiji “Tại sao con người lại phải giết hại nhau nhỉ?”

Trước đây Shinichi không biết, nhưng khi mất đi Ran, anh có phần nào hiểu được, bởi vì anh của thời khắc làm sai ấy cực kì tỉnh táo để biết mình đang làm gì... nhưng anh đã không quan tâm.

Ngày Shinichi được trả tự do, anh thậm chí còn không muốn đi, nhưng rồi nghĩ lại, anh muốn lẩn trốn, trốn khỏi nơi có hình ảnh cô ấy hiện về, trốn khỏi nơi chứa đầy ký ức cùng Ran.

Trước khi đi, Shinichi đem hết số thư mình từng viết cho Ran đến viếng mộ cô. Những bức thư xếp trồng lên nhau hàng ngàn hàng vạn bức, bị anh châm một mồi lửa đốt hết bằng sạch.

Khoảnh khắc nhìn ngọn lửa bùng lên và nhảy múa, anh coi như bản thân mình đã tỉnh, tỉnh khỏi giấc mộng tự huyễn hoặc mình, tỉnh khỏi niềm tin rằng em còn sống.

Rồi Shinichi lang thang mãi ở khắp các quốc gia, làm một vị khách lãng du, tự do và phóng túng.

Nhưng anh vẫn đầy tâm sự. Anh chấp nhận rằng cô đã đi, nhưng con tim vẫn luôn nhớ cô thì phải làm sao bây giờ.

Cho tới hôm nay, khi bước chân đã vô cùng mõi mệt, vậy mà nỗi nhớ thì lại ngày càng lớn lên. Anh đã không thể tự hiểu nổi chính mình. Anh biết anh giờ đây đã là một Shinichi rất khác, dù là bất cứ chuyện gì anh đều có thể đối diện được, vậy tại sao việc liên quan đến Ran lại khiến anh rỗi rấm ngỗn ngang, dù rằng cô đã đi, anh vẫn không sao đổi được.

Ran rời xa đã lâu, không biết từ bao giờ, anh nhớ cô đến nỗi suýt thì khóc ra luôn rồi. Ngày ấy cũng ở tại London này, anh đã tỏ tình với cô ngay dưới chân tháp Elizabeth, rồi khi đi qua nó lần nữa, anh lại nhớ cô.

Shinichi mượn một chiếc vĩ cầm của người nghệ sĩ đường phố, đứng dưới chân tháp hồi lâu suy nghĩ về những gì Ran đã nói, cô nói tiếng đàn của anh có một chỗ rất đặc biệt, anh nghĩ mãi cũng không phát hiện ra là chỗ nào, nghĩ một hồi liền kéo đàn theo bản năng, một bài hát buồn anh từng chơi cho cô nghe.

Đó là lần đầu tiên anh kéo đàn sau khi mất cô. Sau đó nữa, anh đem theo đàn đến rất nhiều quốc gia, anh để lại tiếng đàn của mình ở mỗi nơi anh đến. Khi hòa mình vào tiếng đàn, anh có thể mường tượng thấy dáng cô chăm chú lắng nghe ngay trước mắt. Tiếng đàn thỏa mãn nỗi nhớ của anh, cũng giúp anh trang trải được cuộc sống.

Những người nghe tiếng đàn của anh, họ gọi anh là nghệ sĩ. Anh luôn thấy nực cười với cái danh xưng này, họ nào biệt nghệ sĩ trong lời nói của họ chỉ là một kẻ giết người không thể bảo vệ được cả thế giới của mình, hai chữ nghệ sĩ ấy nghe mới châm chọc làm sao.

Sau một hồi chôn mặt mình trong gối đủ lâu, Shinichi ngồi dậy. Nhìn hai ba lượt xung quanh rồi đi về một phía, nơi mà ánh sáng trông thật âm u.

Anh luôn tự hỏi những năm qua anh đã sống vì mục đích gì, cho đến chiều hôm nay. Anh kéo đàn bên bờ sông, và có một cô gái người Nhật giống như anh đến bắt chuyện, cô ta ăn mặc mỏng manh tùy ý, tóc rối bời và đôi mắt hơi sưng, hẳn là trước đó đã khóc rất nhiều.

“Tiếng đàn nói với tôi anh đã mất người quan trọng lắm.” Cô gái nói bằng tiếng Nhật.

Shinichi trầm mặc, anh không đáp lời, anh chờ cô nói tiếp.

“Tôi biết rằng anh hẳn là tuyệt vọng lắm, nhưng ai trong đời cũng sẽ phạm phải sai lầm, và sai lầm thì phải trả giá.” Cô ta dừng một chút, nhìn xa xăm ra dòng sông lớn “Nhưng cái giá mà anh trả quá đắt, anh sớm đã trả đủ rồi.”

Shinichi không nói gì, anh thu dọn lại đàn và bỏ đi luôn, ngay sau khi anh quay lưng, sau lưng đã có tiếng nước rất to, hẳn là cô ta nhảy xuống rồi, nhưng anh không quay đầu lại, anh vẫn cứ bước đi.

Có lẽ Shinichi biết cô ta là ai, và mục đích ban đầu hẳn là muốn cùng anh đồng quy vu tận. Không khó để nhận ra cô ta quen biết anh, không phải người Châu Á nào cũng là người Nhật, vậy mà cô ta lại nói tiếng Nhật với anh, vậy mà những lời nói ấy lại như cứa vào tim anh.

Cô ta, người yêu của kẻ đã giết Ran và bị anh giết chết. Cô ta, một nghệ sĩ vĩ cầm thật thụ.

Shinichi bước dần về phía bóng tối, anh vừa đi, vừa nghĩ về cô gái kia. Chắc là cô muốn giết anh để trả thù, nhưng tiếng đàn nhắc cho cô nhớ, chính người cô yêu đã cướp đi người yêu của người khác khỏi họ, và cô đã lý trí hơn anh để không phải trở thành một “Shinichi” khác.

Cô cũng nói đúng, anh đã trả giá cho mạng sống của gã kia bằng những năm tháng không có tự do, anh đã trả hết nợ rồi. Vậy tại sao còn phải tự làm khó chính mình, sống vô nghĩa như một con rối không có linh hồn.

Sau ngần ấy năm, anh đột nhiên lại nghĩ thông, rốt cuộc Ran thay anh ra đi lẽ nào vì muốn anh sống tạm bợ thế này ư?

Nhưng mà tình yêu, nó là một thứ rất kì lạ, rất ghê gớm. Nó khiến người ta dù lý trí thế nào cũng phải bi lụy.

Mối thù giết người yêu có thể không báo. Nhưng nếu tình yêu kia quá lớn, làm sao cản nỗi sự nhớ nhung.

Có lẽ khi gieo mình xuống sông, cô gái kia đã nghĩ nếu không trả được thù, ít ra hãy để nỗi nhớ chấm dứt đi.

Còn anh, bản thân anh thì sao? Shinichi cũng muốn đến bên cạnh Ran, nhưng như thế có xứng đáng với sự hy sinh của cô. Sự ra đi của cô là để anh sống tốt cơ mà.

Con đường tối đen Shinichi đang bước đã sắp kết thúc. Anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Nếu nơi cuối con đường kia là một dòng sông, anh sẽ đến tìm Ran. Còn nếu cuối con đường là mênh mông nhân hải, anh nghĩ... đã đến lúc Shinichi nên trở về, về lại làm một Shinichi mà Ran có thể tự hào.

Shinichi vững chân bước đi, trước khi trời sáng, dù phía cuối con đường kia là thứ gì đang chờ đợi thì ngay bây giờ anh đang thấy nhẹ lòng...


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/u/eirlys-l.1084097/
 
×
Quay lại
Top