[Oneshot] That Sunday morning

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Rosy Quỳnh Trần, 19/11/2017. — 2.217 Lượt xem

  1. Rosy Quỳnh Trần

    Rosy Quỳnh Trần Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] That Sunday morning

    Tittle: That Sunday morning
    Author: Rosy Quỳnh Trần
    Pairing: ShinRan
    Genre: Soft, Sad
    Summary:
    Anh ngốc nghếch hy vọng rằng bài hát đầy hối hận này sẽ chạm đến trời xanh...
    Anh hy vọng rằng điều ước đã khiến anh thao thức hằng đêm trong nước mắt sẽ chạm đến trái tim em...

    ~Beautiful-Wanna One~
    [​IMG]
    Một sáng Chủ Nhật ấm áp, Shinichi mặc âu phục, nhẹ nhàng cầm đóa lan trắng bước lên gác xép. Đôi mắt xanh ngọc của anh nhìn quanh gác xép, môi vô thức kéo lên một nụ cười buồn. Nơi này vẫn vậy, chẳng khác nào ngày hôm ấy, vẫn một chiếc đệm dày với đầy chăn gối đặt cạnh cửa sổ đầy nắng ấm, một chiếc gương lớn, mấy cuốn sách yêu thích của anh và cô được xếp gọn bên bệ của sổ, mấy tấm ảnh polaroid cùng máy ảnh, một chiếc bàn giấy và một cái loa nghe nhạc nhỏ.

    Shinichi bước đến bên bàn giấy, lục lọi lấy ra tập giấy có chút hoa văn cùng cây bút chì, và thay vì sẽ ngồi bên bàn và viết như cách anh vẫn làm khi cần viết một cái gì đó, anh lại sau đó mang chúng lại gần chiếc đệm và nằm sấp trên đó. Anh không ngại việc bộ âu phục đen sang trọng, mắc tiền của mình sẽ bị bẩn vì tấm nệm đã bám bụi theo năm tháng. Vươn tay chọn lấy một cuốn sách bìa cứng bên bệ cửa sổ, anh bắt đầu lót đặt tập giấy lên trên, rồi tiện tay mở một ca khúc trong máy nghe nhạc lên, giai điệu buồn bã, day dứt của ca khúc Beautiful của nhóm nhạc Wanna One cứ thế vang lên trong khi anh bắt đầu viết. Ánh nắng mặt trời ấm áp vẫn cứ xuyên qua cửa kính chiếu vào, chiếu lên gương mặt điển trai của anh, chiếu lên trang giấy anh đang viết, sưởi ấm mọi vật trong không gian này. Mọi thứ như đứng im, chỉ có mỗi bút chì trên tay anh đang viết liên hồi và chiếc máy nghe nhạc vẫn phát lên tiếng nhạc đẹp nhưng buồn bã.

    Anh nghe ca từ của ca khúc, chỉ có thể cười buồn. Từng câu từng chữ của ca khúc này anh đều thuộc nằm lòng. Chúng như nói lên tâm trạng của anh. Anh thậm chí đã học tiếng Hàn và có thể hiểu rõ và dịch ca khúc này sang tiếng Nhật. Từng lời ca khúc cứ vang lên

    (Những phần được in nghiêng là lời bài hát)

    Anh ngốc nghếch hy vọng rằng bài hát đầy hối hận này sẽ chạm đến trời xanh...
    Anh hy vọng rằng điều ước đã khiến anh thao thức hằng đêm trong nước mắt sẽ chạm đến trái tim em...

    Không biết cô có biết hay không cảm giác đau đớn, những lần lừa dối bản thân để rồi tự mình thất vọng của anh mỗi khi vô tình nhìn thấy một girlgroup Hàn Quốc nào đó xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc, hay những giọt nước mắt trong những đêm thao thức khi anh mở lại những bản ghi âm trong điện thoại? Anh vốn dĩ không quan tâm đến giới giải trí lắm, đặc biệt là giới idol ca nhạc, nhưng rồi vì cô anh lại không thể không vào trang web của các bảng xếp hạng, sau đó lại không thể thấy hình ảnh hay tên cô trên các danh sách dài ngoằng ở đó. Hay có những đêm, anh mở lại những bản ghi âm cô hát và đau đớn không biết khi nào có thể nghe thấy giọng cô trên các chương trình âm nhạc.

    Anh đã còn trẻ...
    Anh
    đã không biết rằng nó sẽ thế này...
    Khi đó, anh nghĩ rằng mọi thứ là được cho trước...
    Nụ cười mà em để lại ấy vẫn còn nằm lại trong trái tim anh...

    "Ừ! Tốt lắm, Mori Ran! Em đi luôn đi! Tôi không cần em nữa!"
    Lời nói đó, anh có thể rút lại được không nhỉ? Anh đã từng đặt câu hỏi đó rất nhiều lần để rồi chính mình phải đưa ra câu trả lời là không. Và khi ấy cô đã nở một nụ cười cuối cùng cho anh và nói: "Được thôi, vậy em đi! Tạm biệt anh!". Một nụ cười nhẹ nhàng, đau đớn. Một nụ cười như để giúp cô nén nước mắt lại để nói lời cuối cùng trước khi quay lưng bỏ đi, rời khỏi gác xép này, rời khỏi anh.

    Thật lòng mà nói, anh vẫn cần tình yêu nơi em...
    Thời gian dần trôi, anh càng cảm thấy nỗi cô đơn như lớn dần hơn...
    Anh thực sự cảm thấy hoảng sợ...
    Anh nhớ những ngày ấy và cũng nhớ em rất nhiều...

    "...Tôi không cần em nữa!"
    Câu nói đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Anh đúng là đồ ngốc. Anh vẫn cần cô. Anh rất cần cô. Anh vẫn có thể sống được khi không có cô nhưng trái tim anh chỉ là một khoảng trống, cô độc, lạnh lẽo. Cảm giác ấy cứ từ từ lớn dần lên trong lòng ngực anh. Nó khiến anh sợ, sợ phải chấp nhận sự thật. Nó khiến anh nghĩ về những ngày tươi đẹp trước đó, những ngày Chủ Nhật khi anh và cô cùng nằm trên chiếc nệm, cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng nghịch máy ảnh, chụp mấy tấm ảnh polaroid. Nó khiến anh nhớ về cô, nhớ gương mặt vui vẻ của cô khi chụp ảnh anh, nhớ khuôn mặt chăm chú của cô khi cô đang đọc cuốn sách yêu thích, hay hình ảnh cô hát. Anh nhớ từng hành động nhỏ nhất của cô để rồi khi nhìn thấy chúng trong giấc mơ, nước mắt anh lại vô thức tuôn ra.

    Anh nhớ em nhiều lắm, cuối cùng anh cũng cảm nhận được khoảng cách của đôi ta...
    Anh nhớ em nhiều lắm, nước mắt cứ tuôn ra nhưng là vì sao...
    Sao anh không nhận ra cơ chứ?
    So beautiful, beautiful
    Bởi vì em tuyệt đẹp hơn hẳn bất cứ ai trên đời...
    Đừng để bị đau nhé! Đừng khóc nhé. Ca khúc này là dành cho em...
    Nếu em nghe thấy, xin hãy quay lại lần nữa đi!

    Mắt Shinichi nhòe đi. Nghe đến đây anh vội quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác để tránh không cho những giọt nước mắt làm ướt trang giấy đang viết dở của anh. Vội lau nước mắt đi, anh đau đớn cười trào phúng. Tại sao anh không nhận ra cơ chứ? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy để rồi anh đã mất cô? Giờ đây xa cô rồi, anh chỉ có thể cầu mong cô sẽ có thể hạnh phúc hơn mà thôi...

    Anh nhớ em, anh nhớ em...
    Hình ảnh anh cô độc đứng trong gương thật không quen thuộc chút nào...
    Anh sợ...
    Anh cần em...
    Anh ghét bản thân mình vì cuối cùng cũng nhận ra điều đó...
    Trở về đi em...

    Anh vô tình nhìn thấy hình ảnh mình trong chiếc gương lớn, cô độc, một mình. Thật sự, quá lạ mắt rồi. Anh quen cảm giác có cô bên cạnh, anh không thể thích nghi được với sự cô độc thế này. Ngay cả gương cũng chế giễu anh. Lại nữa rồi, nỗ sợ đó lại dâng lên, cảm giác chán ghét bản thân lại một lúc một nhiều rồi. Tại sao ngày ấy anh không thể nhận ra được là bản thân cần cô đền nhường nào nhỉ? Giá như cô có thể trở về, dù điều đó là không thể...

    Người ta nói rằng ký ức là một nhà kho rộng như biển cả...
    Kể cả khi anh quanh quẩn trong đó cả ngày dài...
    Anh hôm nay anh cũng cố gắng ép bản thân nhắm mắt lại và kiềm chế lại nỗi đau mà em đã để lại...

    Tâm trí anh lại quay về ngày hôm đó. Trước đó, cô có tham gia một buổi thử giọng do một công ty giải trí Hàn Quốc hợp tác với tập đoàn Suzuki sản xuất. Giọng hát tốt, ngoại hình ưa nhìn và màn nhào lộn ấn tượng của cô đã khiến cô lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Họ quyết định chọn cô làm thực tập sinh cho công ty của họ. Khoảng thời gian ấy, anh đang có một vụ án ở tỉnh Chiba. Mãi đến cuối tuần, khi anh vừa về đến nhà thì đã thấy cô trước cổng. Anh đã vui vẻ đưa cô lên gác xép cho đến khi nghe cô nói về việc cô được chọn. Anh không biết vì sao nữa? Thay vì vui mừng cho cô khi cô được đánh giá cao, hay lo lắng cho cô vì giới giải trí là một thế giới khắc nghiệt, nguy hiểm thì anh lại tức giận. Anh đã ích kỷ, anh không muốn cô rời xa anh như vậy. Anh tức giận vì nhiều thứ không rõ ràng và cả hai đâm ra cãi nhau. "...Tôi không cần em nữa!" Câu nói ấy đã phát ra từ miệng anh. "Được thôi, vậy em đi! Tạm biệt anh!" Và rồi cô rời đi, rời khỏi gác xép, rời khỏi anh... mãi mãi. Năm đó, anh và cô 18 tuổi. Anh cũng không liên lạc gì với cô nữa từ ngày cãi nhau đó cho đến khi anh nghe tin ấy...

    Anh đang cầm một đóa hoa xinh đẹp tựa em...
    Anh muốn đứng trước em lần nữa...
    Với một con người mới tốt hơn trước...
    Anh muốn đứng trước em lần nữa...
    Vẽ lên những khoảng khắc thân thuộc ấy bằng ngón tay này...
    Anh bật khóc nơi đây như một chiếc đồng hồ không hoạt động...
    Em đang tỏa sáng...
    Em tựa một thiên thần...
    Anh muốn cố gắng ôm lấy sự tuyệt đẹp nơi em...
    Anh thực sự muốn gặp em lần nữa...

    Ngày hôm ấy, trời khá âm u, anh ngồi im ở nhà, không ra sân bay tiễn cô như đám bạn trong lớp. Anh chỉ ở nhà, nhốt mình trong phòng và ngủ. Anh ngủ để quên đi mọi chuyện, quên đi cô. Anh chỉ thức dậy vào lúc tối muộn khi nghe tiếng mẹ anh đập cửa, giọng hoảng hốt báo tin máy bay của cô đã mất tích. Đó là lúc anh hối hận thật sự.

    Cầm những bức ảnh cùng đóa lan trắng trên tay, anh bật khóc. Thật sự, anh chỉ mong có thể nhìn thấy cô lần nữa...

    So beautiful, beautiful...
    Em đang khóc ở nơi nào đó đúng không?
    Đừng bỏ đi mà. (Đừng đi) Anh yêu em thật lòng...
    Những lời em nói đều là điều đẹp đẽ...
    Anh nhớ em, anh nhớ em...
    Những lời nói sau cùng ấy từ em, người đã rời xa anh, (Anh nhớ em) thật xa lạ...
    Anh sợ...
    Anh cần em...
    Anh nhớ em...
    Anh ghét bản thân mình vì cuối cùng cũng nhận ra điều đó...
    Anh ngốc nghếch hy vọng rằng bài hát đầy hối hận này sẽ chạm đến trời xanh...
    Anh hy vọng rằng điều ước đã khiến anh thao thức hằng đêm trong nước mắt sẽ chạm đến trái tim em...

    Những lời nói sau cùng, "...em đi..." càng nghĩ càng đau lòng. Anh đã đẩy cô ra xa mình rồi. Dù có thể là hão huyền, có thể là điên rồ nhưng anh ước nếu có thể quay ngược thời gian anh sẽ níu cô lại vào lúc đó, vào giây phút đó, anh và cô sẽ cùng nhau nói chuyện. Tự cười vào sự ngu ngốc của bản thân, giờ ngồi mơ mộng cũng đâu có nghĩa lý gì nữa. Cố gắng kìm chế viết xong lá thư, anh dùng ruy băng khéo léo buộc lá thư vào đóa hoa và mang nó đến đi.

    Đã mười năm rồi, suốt mười năm, cứ đến ngày này, ở nơi tưởng nhớ những nạn nhân đã mất tích đó lại có một đóa lan trắng kèm với bức thư. Có lẽ chỉ có cô với anh mới biết rõ nội dung những bức thư ấy. Và có lẽ, chỉ có cô mới biết điều ước đã khiến anh thao thức hằng đêm trong nước mắt sẽ chạm đến trái tim cô hay chưa...

    ~~~

    *Lời tác giả: Hello!~~~ Mình quay lại rồi đây! Hẳn mọi người mong đợi fic mới cũng lâu rồi đúng không? Mình có ý tưởng từ ca khúc Beautiful của Wanna One, bên cạnh đó mình luôn muốn viết một fic có chèn lời nhạc kiểu này, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian nên quyết định làm cú đêm lên viết nè! :)) Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và kiên nhẫn với con tác giả nhây này nhé! :KSV@03:





     


    Physiology, tho ngoc, Chuột Móm2 bạn khác thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Sunday morning Diễn đàn Date
[Oneshot] Qua những mùa Valentine Đã hoàn thành 21/9/2020
[Oneshot ] Kiss The Rain. Đã hoàn thành 26/6/2020
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đã hoàn thành 14/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP