[Oneshot] Qua những mùa Valentine

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Siro Chanh, 21/9/2020. — 744 Lượt xem

  1. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Qua những mùa Valentine

    Title: Qua những mùa Valentine

    Author: Siro Chanh

    Pairings: ShinRan

    R
    ating: K

    G
    enre: Tập hợp vài mẩu chuyện hề hước và tình cảm(?) Của đôi bạn trẻ

    Status: Hoàn thành

    Disclaimer: Nhân vật trong fic... ai cũng biết là của ai rồi đấy (còn việc các nhân vật có là của nhau không thì do mình quyết định :v).

    Note: Fic được viết tặng vk tui nhân dịp Valentine, đã được đăng trên FRA, nay được reup trên KSV dưới sự gợi mở cũng của vk tui =)) Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa được cho phép, xin cảm ơn!
    [​IMG] Summary:
    Điều gì sẽ xảy ra nếu Shin, Ran vẫn đi học bình thường, tỉnh tò rồi cưới nhau?

    #1

    Học hết cấp ba, Ran với Shinichi phải đưa ra lựa chọn quan trọng đầu tiên của đời người: Chọn trường đại học. Sách vở và áp lực học hành khiến đôi trẻ chẳng còn thời gian mà... tỏ tình. Thế là mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ lập lờ giữa mức tình bạn và tình yêu.

    Cuối cùng thì, Ran học trường luật, Shinichi chọn trường cảnh sát. Đối với lựa chọn của hai đứa trẻ, quý phụ huynh nhà Ran chỉ bày tỏ: Haha =))

    Hai trường đại học ở khá xa nhau. Thời gian học của Ran dễ thở hơn Shinichi một chút nên sinh viên Học viện Cảnh sát đôi khi sẽ bắt gặp "bạn gái của Kudo" mang cơm cho hắn.

    Đối với danh hiệu "bạn gái của Kudo" cả hai đều không phản bác, sợ rằng càng tô càng đen. (Hoặc có lẽ, đó là thứ mà người ta gọi là "tình trong như đã mặt ngoài còn e"???).

    Cho tới một ngày, Shinichi vừa ăn vừa ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của Ran, hắn nói:

    "Thứ sáu này tớ được nghỉ. Tớ sang bên Đại học Luật tìm cậu nhé?"

    "Sao... Sao cơ?"

    "À thì... Là bạn trai, tớ sao nỡ để bạn gái mình chạy qua chạy lại mãi thế chứ."

    Sau 30 giây, Ran mới nhận ra mình vừa được "tỉnh tò". Cô nàng bẽn lẽn gật đầu:

    "Được thôi, bạn trai~~"

    ==============

    #2

    Valentine, Ran chụp hình đang lên mạng xã hội.

    Trên tấm ảnh, cô nàng xinh xẻo với bộ váy màu hồng - cái bộ váy mà Shinichi đã-từng-định-mua, nhưng bị Ran gạt đi vì quá đắt. Trên tay cô là một hộp sô-cô-la. Caption chỉ vỏn vẹn là một hình trái tim phởn phơ. <3><br>Tuy còn thắc mắc về bộ váy, nhưng Shinichi vẫn khá là hí hửng chờ sô-cô-la của bạn gái. Ấy thế mà, đến tận chiều tối, khi hai người gặp nhau, hắn vẫn không thấy bóng dáng của hộp sô-cô-la ấy đâu cả.

    Máu trinh thám của anh chàng nổi lên. Sau một hồi cân nhắc, Shinichi có một phỏng đoán...

    Không lẽ??? Chẳng có lẽ? Không phải vậy chứ???

    Bộ váy đắt tiền kia chắc chắn không phải Ran tự mình mua về. Sô-cô-la cũng không phải cho hắn. Khi gặp hắn, Ran có vẻ rất bối rối, ngồi 5 phút thì tìm cớ bỏ đi. Như vậy, chỉ có một kết luận... Cô ấy đã có người khác rồi!

    Quyết tâm bắt được "gian phu", Shinichi quyết định phòng tới nhà Ran với tốc độ bàn thờ :v. Tới cửa Shinichi vội thi triển công phu... bẻ khóa, rón rén lẻn vào.

    "Việc này không thể để Shinichi biết được." - Ran đang nói chuyện với ai đó. Câu nói của cô khiến Shinichi giật mình, đau đớn mà tin vào phỏng đoán của mình thêm một chút. Bạn gái nhỏ của hắn muốn giấu hắn điều gì đây.

    "Sô-cô-la này cho cậu đấy..." - tiếng nói ngắt quãng của Ran truyền ra từ bếp.

    Thôi xong! Lần này thì toang thật rồi.

    Shinichi nhảy hẳn ra khỏi chỗ nấp, mặt mũi cũng không cần mà lao vào bếp. Hắn phải xem ai là người dám cướp đi Ran của hắn.

    Bước vào bếp. Shinichi ngỡ ngàng. Hắn không thể tin, chỉ vào người đang ngồi trên ghế chén sô-cô-la:

    "Cậu... Cậu???"

    "Ó? Shinichi?"

    "Shinichi???" - Ran giật mình quay lại. Cô nàng bối rối bước ra một bước, che đi đống "tang vật" phía sau lưng.

    Sonoko_gian_phu chẳng nể nang mà cười lớn:

    "Che làm gì nữa người ơi hehehe. Shinichi chắc không để bụng vì cậu làm rơi hộp sô-cô-la rồi phải làm lại đâu nhỉ?" - Cô nàng tinh nghịch nói với Shinichi đang ngớ người ra vì ngạc nhiên. "Với lại, chị đây đã đầu tư cả bộ váy để ai đó đi hẹn hò, cuối cùng cũng chỉ được ăn đồ đánh rơi. Thật là đau lòng quớ đi ahuhu."

    Cả Shinichi và Ran đều bật cười. Tối ấy, hai người đã được ăn một bữa lãng mạn dưới ánh đèn.

    Vâng, là ánh BÓNG ĐÈN ấy ạ. Lần sau các bạn nhớ nhắn cô nàng Sonoko ý tứ hơn đi nhé =))

    =============

    #3

    *Ran Mori đã thêm vào tin của cô ấy*

    "Valentine năm nay có vẻ lạnh nhỉ bà con? ^_^"

    Kèm theo là một bức ảnh bầu trời khá u ám.

    Sau 15 phút, cô nàng mở điện thoại ra xem thông báo.

    Sonoko, Kazuha và 72 người khác đã bày tỏ cảm xúc với bài viết của bạn.

    Nhưng... không có người ấy a~

    Bởi hai người đều học năm cuối, mỗi người lại thực tập ở một nơi. Vậy nên dù hai người đã xác nhận yêu nhau rồi vẫn phải xa nhau như thường. Nói không lạc lõng là giả. Nhất là trong những ngày này. Giá mà cậu ấy... À, mà thôi đi.

    Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Ran vẫn thấp thỏm không yên. Cứ dăm ba phút lại mở máy ra xem thông báo một lần. Cho tới khi cơn buồn ngủ chiến thắng mọi cơn buồn thì cô mới thôi suy nghĩ vẩn vơ.

    "Cốc... Cốc... Cốc..." - Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm lúc nào cũng khiến người khác bất an, nhất là với những kẻ yếu bóng vía (như Ran). :v

    Ran đã định lơ tiếng gõ cửa ấy đi, tự thôi miên bản thân rằng mình đang còn mơ ngủ. Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn đều đều không dứt. Cô nàng bật dậy, bình tĩnh mà run =)).

    Cô vơ đại cái chổi rồi mở cửa, phang tới tấp về phía trước.

    Thế nhưng, kẻ này đã có phòng bị, nhanh chóng né sang một bên, nắm chặt cây chổi rồi kéo luôn người cầm chổi vào lòng:

    "Là tớ đây!"

    Ba chữ làm tim Ran mềm nhũn.

    "Sao... Sao cậu lại tới đây? Không phải chiều nay gọi điện thoại kêu bận lắm sao?" - Tới lúc này Ran mới bộc phát sự tủi thân, giọng nói như nghèn nghẹn lại.

    "Ừ thì... Ai đó kêu lạnh nên tớ đem máy sưởi 37 độ tới đây." - Shinichi nhe răng cười nham nhở.

    Cuối cùng thì Ran cũng chẳng cần đến cái-máy-sưởi-đưa-đến-tận-nhà này mà cho hắn ngủ ngoài sô pha. Tuy vậy, uy lực của "máy sưởi" quá lớn, Ran nằm trên giường mà thấy ấm lòng đến lạ.

    ===============

    #4

    "Ran, cậu có muốn đổi công tác không?"

    "Huh? Không đâu." - Ran đáp lại, "Từ lúc ra trường tới giờ tớ vẫn làm ở đây. Sao lại phải đổi cơ chứ?"

    "Thì đổi công việc mới. Việc nhẹ, lương cao."

    "Việc gì?"

    "Bà Kudo."

    Ehm???

    ================

    #5

    "Ran~~~. Help meeeeeee!"

    "Sao vậy Shinichi?"

    "Em dỗ cục cưng cho anh đi. Nó khóc quá trời nè."

    "Em đang bận một chút. Làm sao cục cưng lại khóc?" - Ran nghi hoặc. Bé con nhà mình lúc nào cũng ngoan cơ mà.

    Shinichi nói bằng giọng tủi thân:

    "Nó đòi ăn sô-cô-la của anh."

    Excuse me?

    Ran có chút cạn lời với ông chồng nhà mình.

    "Thì anh cho con một miếng chứ sao?"

    "Ran Kudo, mình thay đổi rồi. Sô-cô-la mình làm trong ngày valentine không phải chỉ dành cho tôi thôi sao?" - Ông bố nào đó hét lên, mặc cho cậu con zai bên cạnh đang nhìn mình như nhìn quái vật =))

    ==================

    #6

    Cuối cũng thì, đương nhiên, Shinichi vẫn phải nhường cho zai yêu một miếng sô-cô-la. Thế nhưng, một lát sau, Ran lại nghe thấy tiếng khóc vang lên. Cô nàng chạy vài thì thấy cả hai ông zời đều đang tỏ vẻ rất là tủi thân.

    "Con lại đòi sô-cô-la của anh à?"

    "Không ạ!" - lần này, người trả lời là bé cưng. "Mami, papa gạt con!!!" - Nói xong, cu cậu lại òa khóc.

    Shinichi liếc mắt nhín nó rồi quay sang tố cáo với vợ:

    "Nhóc con thúi này rõ là đặt điều. Anh cho nó xem hình cưới của chúng mình mà nó cứ khăng khăng bảo "cái chú đẹp trai" trong hình không phải là anh. Em nói có tức không chứ?"

    "Bụng chú ấy có bự như bụng papa đâu cơ chứ?" - Nhóc nào đấy không chịu thua mà đáp lại.

    ??? Hỏ?

    Ran liếc nhìn cái bụng tròn tròn của chồng, nén cười. Shinichi thấy vậy thầm hờn dỗi:

    "Ai bảo em nấu ăn ngon quá làm gì?"

    Ahahahahaha~~~~~

    ===============

    #7

    Sau en-nờ cái valentine cùng trải qua với Shinichi, Ran đã lập được danh sách 1001 những món quà kiểu "chẳng giống ai" của đức lang quân nhà mình:

    1. Kem

    Thôi nào! Nó vẫn có vị sô-cô-la cơ mà.

    2. Lò nướng

    Để valentine năm sau em lại nướng bánh hay làm sô-cô-la cho anh ăn. Lò nướng nhà mình cũ quá rồi.

    3. Mũ

    Ờ thì nó màu sô-cô-la đấy.

    4. Bỉm

    Thôi thì đằng nào em chẳng phải đi mua bỉm cho con.

    5. Tặng chính mình

    Tặng anh thay quà nè! Ngạc nhiên hông? Cảm động hông?

    .......

    Sau tất cả, Ran chẳng có gì càu nhàu bởi những món quà dở người của Shinichi. Đơn giản vì... Sau khi kết hôn, hắn luôn giành tặng quà trước vào 14/2. Hắn bảo:

    "Vì cớ gì anh phải để vợ mình chủ động tặng quà trước cơ chứ?"
     


    Akazawa Roku, tho ngoc, Physiology1 bạn khác thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Qua những Diễn đàn Date
Có còn không, ngày hôm qua đó...? [☼] Xúc cảm 19:35 ngày Thứ hai
I Will Scratch Your Back If You Will Scratch Mine (Basic Listening) Bánh Ít Đi, Bánh Quy Lại Listening (Nghe) 20/10/2020
5 cách bán hàng online đắt khách bạn không nên bỏ qua Chuyên ngành 17/10/2020
Vietnam’s Economy’ll Survive the Coronavirus Crisis (Basic Listening) Listening (Nghe) 16/10/2020
[Oneshot ] Kiss The Rain. Đã hoàn thành 26/6/2020
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đã hoàn thành 14/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP