[Oneshot] Pygmalion

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi S2Ai-chanS2, 23/2/2018. — 3.075 Lượt xem

  1. S2Ai-chanS2

    S2Ai-chanS2 Thành viên năng động

    [Oneshot] Pygmalion

    Author: S2Ai-chanS2
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về mình
    Rating: K+
    Status: Completed
    Categories: Romance, Tragedy, Mystery

    Pygmalion

    Ran rời xa Shinichi vào một sớm tháng sáu trời xanh, mây trắng.

    Từ gia đình, bè bạn cho tới cảnh sát điều tra cùng vài nhân chứng hiếm hoi có mặt ở hiện trường, ai cũng nói với Shinichi rằng đây chỉ là một tai nạn đột ngột và bi thảm. Riêng anh thì khác. Có những điều không phải là sự thật, nhưng tất cả đều chấp nhận chúng một cách dễ dàng. Shinichi từ chối làm vậy, với cương vị là một thám tử, một người chồng, một người cha, anh kiên quyết phải nhìn thấu câu chuyện ẩn sau sự ra đi của Ran.

    Dù anh có phải chết để làm việc đó.

    ***

    Ran là thanh mai trúc mã của Shinichi, mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ khi mới lên ba.

    3 tuổi, Shinichi gặp Ran ở trường mẫu giáo.

    7 tuổi, Shinichi lúng túng an ủi Ran khi cô Eri xách vali rời văn phòng thám tử Mori.

    15 tuổi, Shinichi từ chối socola Valentine từ đàn chị khoá trên, đỏ mặt nói rằng đã có người trong mộng.

    17 tuổi, Shinichi tỏ tình với Ran trước đồng hồ Big Ben, khi cô đang nhạt nhoà nước mắt.

    25 tuổi, trong một nhà thờ nhỏ, Shinichi và Ran cất lời thề nguyện trọn đời.

    26 tuổi, gia đình nhỏ hai người có thêm một thành viên.

    33 tuổi, anh mất cô.

    Shinichi lật giở từng trang album, chìm vào trong dòng kí ức chảy trôi vô tận. Hình ảnh Ran từ khi còn là một cô bé con tới lúc trở thành cô nữ sinh duyên dáng với bộ đồng phục Teitan như hiển hiện trước mắt Shinichi. Anh đưa tay với lấy cô, nhưng tất cả những gì đôi tay ấy chạm tới chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

    “Anh đang bị trừng phạt, Shinichi.” Hình bóng Ran lại một lần nữa hiện ra, cô đứng ở góc phòng, đôi mắt vừa đượm buồn vừa nghiêm khắc.

    “Tại sao?” Hai bàn tay của Shinichi siết chặt vào nhau.

    Một cơn gió nhẹ thoảng qua góc tường vắng lặng.

    ***

    Shinichi thắp một nén nhang. Trước mặt anh là di ảnh của Ran, vẫn đôi mắt dịu dàng, nụ cười trong sáng, mái tóc đen dài cùng bộ đồng phục màu xanh biển. Từ khi chính thức hẹn hò, Ran luôn lẩn tránh máy ảnh, nên anh chẳng có bức ảnh nào của cô gần đây cả. Bên cạnh anh cũng là Ran, chỉ có điều cô giờ trong suốt, mắt nhìn xuống đất và đôi môi mím chặt.

    Ông Kogoro ngồi ngoài phòng khách, quay lưng về phía Shinichi, kiên quyết không nhìn anh lấy một lần kể từ khi anh bước chân vào cửa. Đã quen với việc đó, Shinichi chỉ lặng im cúi đầu chào rồi bước vào nhà, cố gắng gây ra ít tiếng động hết mức có thể. Chợt anh tự hỏi, ông ấy đã như thế này bao lâu rồi nhỉ?

    Bà Eri thì khác. Bà cố gắng mỉm cười chào Shinichi, dẫn anh vào trong, rồi đứng dựa ở cửa phòng nhìn anh với đôi mắt đầy ái ngại. Đoạn, bà nắm lấy tay Shinichi, nhìn sâu vào mắt anh.

    - Chuyện đã qua lâu rồi, con đừng tự trách mình nữa.

    Mi mắt Shinichi giật giật. Chỉ mới một tháng trôi qua, sao anh sớm vượt qua được đây, nhất là khi anh còn chưa tìm ra sự thật. Shinichi liếc nhanh ông bà Mori, họ đều không còn mặc đồ đen nữa.

    - Ran... Đó không phải là một tai nạn.

    Trên đường đi ra cửa, Shinichi đứng lại ở phòng khách, trước mặt ông Kogoro.

    - Ta biết...

    Ông thám tử già đáp lại cộc lốc, bàn tay cầm báo run lên từng chặp, không rõ là vì buồn đau hay tức giận.

    - ...Mày đã giết nó!

    Đột ngột, ông Kogoro đứng bật dậy, cầm cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Shinichi. Theo phản xạ, anh đưa tay định kéo Ran vào lòng, che chắn cho cô, nhưng ngay khi giọt nước đầu tiên chạm vào, hình bóng Ran tan biến, khiến tay Shinichi quơ hụt vào không trung làm anh mất đà, loạng choạng. Thấy vậy, ông Kogoro sững người, trân trân nhìn anh, rồi cúi đầu lẩm nhẩm lời gì như là xin lỗi. Bà Eri vào trong lấy khăn bông đưa Shinichi, và lần đầu tiên từ lúc tới đây, anh thấy trên má bà lấp lánh dòng nước mắt.

    ***

    Anh đã giết Ran.

    Đứng tựa vào thành cầu, rít một hơi thuốc lá, Shinichi nghiêm túc và cẩn thận cân nhắc giả thuyết ấy. Đúng, có lẽ theo cách này hay cách khác, anh đã giết cô.

    Có lẽ, là do sự vô tâm của anh sau khi đã có được cô. Shinichi cười cay đắng, kí ức của anh về Ran từ sau năm 17 tuổi thật mờ nhạt, dường như anh không còn để tâm tới cô nữa. Những kỉ niệm thơ ấu anh có thể kể ra vanh vách, còn nếu hỏi về quãng thời gian tám năm hò hẹn trước khi tiến tới hôn nhân, thì trớ trêu thay, anh gần như chẳng biết kể thứ gì.

    Có lẽ, là do anh không đủ tinh tế để nhận ra tâm tư ẩn giấu của Ran. Shinichi mơ hồ nhận ra cô buồn, nhưng không rõ nguyên do. Để bù đắp cho cô, Shinichi gửi con gái ở nhà bác Agasa, dẫn Ran tới một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh trên vùng núi vắng người. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tiếng chim ríu rít trên những cành lá trĩu quả ngọt, Shinichi đã nhẹ nhõm biết bao khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi Ran.

    Đó cũng là cảm giác nông cạn của anh khi một đêm Ran dựa vào vai anh, bảo điều cô thích nhất là thác nước ngoài kia bởi khi nhìn vào đó, cô cảm thấy như linh hồn đang được gột rửa thật sạch vậy.

    Buổi sáng sau đêm ấy, Shinichi chạy khắp nơi, cố gắng chặn tất cả những người dân và du khách ít ỏi quanh đó lại, hỏi rằng họ có thấy một cô gái tóc đen dài, mắt nâu, dáng người thon thả, cao tầm 1m60 hay không. Tất cả đều lắc đầu. Mồ hôi đẫm lưng áo, Shinichi nhìn thấy Ran trên mỏm đá chênh vênh bên bờ vực. Anh dồn hết sức lực vào đôi chân và cổ họng, vội vã chạy tới, hét tên cô trong tuyệt vọng.

    - Ran!

    Ran quay lại nhìn anh. Đoạn, cô cười buồn, và thân thể mảnh mai ấy rơi xuống dòng thác đang tung bọt trắng. Dường như miệng cô mấp máy gọi anh, nhưng không phải cái tên Shinichi đầy thương yêu như thường lệ.

    “Kudou-kun...”

    - Kudou!

    Shinichi sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Hattori đứng trước mặt anh, lay mạnh vai anh. Gạt tay Hattori ra khỏi người mình, Shinichi dợm bước đi, nhưng bóng Ran chặn bước anh. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Hattori. Hiểu ý, Shinichi quay lại, đối diện với người bạn chí cốt mà đã lâu anh không gặp.

    - Cô ấy không muốn cậu sống như vậy, Kudo.

    - Tôi hiểu...

    Hattori nhướng mày.

    - Tôi hiểu Ran hơn ai hết.

    Shinichi khẳng định. Hattori thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi.

    - Vậy thì cậu vẫn chưa hiểu gì cả, Kudo.

    Mặt Shinichi biến sắc, tay cuộn thành nắm đấm. Anh nắm lấy cổ áo Hattori, nghiến răng, nhưng cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ. Không một lời biện hộ nào có thể thoát ra từ miệng Shinichi. Hattori nắm chặt cổ tay anh, đủ để nó đỏ tấy lên, ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can người đối diện.

    - Về gặp Haibara đi, Shinichi.

    ***

    Dụi tắt đầu lọc thuốc lá, Shinichi ngồi vào ghế lái oto. Haibara không thích mùi thuốc, anh tự nhắc nhở mình như vậy.

    Bên cạnh anh, trên ghế phụ lái, quyển nhật kí của Ran nằm ngay ngắn. Đến văn phòng thám tử Mori, bên cạnh việc thăm Ran, anh còn muốn tìm hiểu nguyên do đưa cô tới quyết định cuối cùng ấy. Nhìn sang, anh thấy Ran đang luống cuống nhét quyển nhật kí vào bên trong áo khoác đồng phục, cố gắng không để anh đọc được. Shinichi chớp mắt. Quyển sổ vẫn nằm ngay ngắn trên ghế. Đỗ xe lại ven đường, anh thận trọng giở từng trang giấy. Nhật kí vẫn còn dở dang, còn tới 1/3 là giấy trắng, nhưng ngày cuối cùng được ghi lại đã từ 12 năm trước. Dù Shinichi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, thì ngày tháng trong sổ vẫn chẳng hề thay đổi. Đây là quyển nhật kí duy nhất anh tìm được trong phòng riêng của Ran ở nhà bố mẹ, còn từ khi chuyển về nhà Kudo, anh không còn thấy cô viết thêm gì nữa. Hay cô vẫn viết, nhưng chỉ khi anh không có ở bên? Dù gì thì quyển nhật kí cũ vẫn không cho Shinichi thêm manh mối nào cả, nội dung chủ yếu của nó chỉ xoay quanh những việc lặt vặt trong ngày cùng nỗi nhớ của Ran dành cho Shinichi trong chuỗi ngày đằng đẵng. Shinichi cau mày, suốt thời gian đó anh vô tâm quá, mải mê du học ở Anh Quốc mà ít liên lạc với Ran, khiến cô phải sang tận London để kiếm, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể thổ lộ tình cảm trước tháp đồng hồ. Ngoài tên Shinichi, cái tên kì lạ của một cậu bé cũng xuất hiện rất nhiều: Conan Edogawa. Shinichi đoán rằng cậu bé được họ hàng nhờ nhà Mori coi sóc, trông nom hộ, và tự hỏi sao Ran chưa từng kể anh nghe về chuyện này, trong khi rõ là hai người thân thiết với nhau như chị em ruột. Chưa hết, Ran còn bảo Conan rất giống Shinichi, khiến anh càng muốn gặp cậu nhóc hơn. Đến trang cuối cùng, Ran viết gì đó về việc nghe thấy Conan và “bé Ai” - cô bé có vẻ rất gần gũi với cậu nhóc - bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng, khiến cô lo lắng. Nhật kí bị bỏ dở từ đó.

    “Anh không nên đọc, Shinichi.”

    Vẩn vơ suy nghĩ, Shinichi đã tới nhà bác Agasa tự lúc nào. Tiến sĩ ra mở cửa với hai mí mắt sưng húp cùng mảnh vải đen cài trên ngực trái.

    - Haibara đâu ạ?

    - Con bé ở dưới tầng hầm.

    - Luôn là vậy nhỉ.

    Mắc áo khoác lên móc treo, Shinichi quay bước xuống hầm. Tiếng chai lọ lỉnh kỉnh va vào nhau cùng mùi hoá chất hăng hắc khiến anh rảo bước nhanh hơn.

    - Haibara, đừng nghịch! Nguy hiểm đó!

    - Không sao đâu.

    Phớt lờ Shinichi, Haibara tiếp tục đổ hoá chất từ lọ này sang lọ khác. Shinichi bước nhanh tới, giật lấy ống nghiệm, đặt sang một bên, nghiêm mặt. Haibara thở hắt ra.

    - Thật là...

    - Đấy không phải là cách nói chuyện với bố của con, Haibara!

    Shinichi kí đầu cô nhóc bảy tuổi. Không biết con bé thừa hưởng bản tính bướng bỉnh cùng lòng đam mê khoa học này từ ai, lúc nào cũng làm cho anh lo lắng, kể cả khi anh biết rõ bác Tiến sĩ đã giấu hết những thứ có khả năng gây nguy hiểm đi chăng nữa. Mắt sáng, tóc đen, lông mày rậm, ngoại hình Haibara như một bản sao thu nhỏ của anh, vậy mà tính tình lại chẳng giống tẹo nào.

    Bỗng Shinichi nhớ lại, hồi mang bầu Haibara, Ran thường xuyên nói rằng cô mong con bé sẽ giống anh. Ban đầu, anh hoàn toàn hưởng ứng, ai chẳng muốn vậy chứ, nhưng dần dần, anh nhận ra trong giọng Ran có phần nào lo lắng, dường như cô nhất nhất mong muốn đứa trẻ sẽ giống hệt anh, chứ đừng có vẻ ngoài của cô. Shinichi không hiểu, con giống bố hay mẹ cũng đâu có sao, vả lại, vốn cô và anh có nhiều nét giống nhau, nhiều lúc còn bị nhầm là anh em một nhà nữa. Thấy Ran căng thẳng như vậy, Shinichi nghĩ rằng đó chỉ là tâm lí bình thường của thai phụ, và anh cố gắng giúp cô thư giãn hết mức có thể, chiều theo ý cô từ việc nấu những món cô thích, mua sắm đồ cho trẻ, cho tới chọn bệnh viện tốt nhất. Chỉ riêng một điều Shinichi muốn làm theo ý mình, đó là đặt tên cho con. Không rõ làm sao anh thấy tên Haibara rất đẹp, và dẫu lờ mờ nhận ra cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt mở to của vợ mình khi nghe thấy cái tên ấy, anh vẫn nhất định đặt nó cho con gái mình.

    Dòng hồi tưởng của Shinichi bị cắt ngang bởi cái ôm bất chợt từ Haibara. Cô bé vòng cánh tay nhỏ bé của mình quanh người Shinichi thật nhanh, rồi chạy ù lên gác. Vốn Haibara rất ghét gần gũi người khác, đây là một ngoại lệ. Lòng Shinichi đau nhiều hơn vui, bởi anh biết con bé làm vậy để an ủi mình trước sự ra đi đột ngột của Ran. Đã không thể làm nguôi ngoai nỗi đau của Haibara, lại còn khiến con bé phải lo lắng cho mình, anh quả thật là một người bố tồi.

    Lặng lẽ thu dọn đống giấy tờ và hoá chất mà Haibara bày trên bàn, Shinichi nhìn thấy một vỉ thuốc nhỏ trong ngăn kéo tủ. Anh cầm lên, Pygmalion. Một cái tên kì lạ, nhưng hình dáng và màu sắc viên thuốc thì lại quen thuộc. Chẳng phải đây là loại thuốc vitamin Ran từng bảo anh uống mỗi ngày hay sao? Shinichi đã dừng uống hơn một năm rồi, nhưng giờ nhìn thấy, anh lại muốn bỏ vào miệng, mong rằng nó sẽ làm dịu đi cơn đau đầu dai dẳng của mình mấy ngày nay.

    Đang định bỏ viên thuốc vào miệng, Shinichi để ý thấy trong hộc tủ còn một cuốn sổ tay nhỏ. Tò mò, anh tạm đặt viên thuốc sang một bên, cầm quyển sổ lên xem xét. Shiho Miyano. Tên một người phụ nữ xa lạ, Shinichi nghiêng đầu, sao lại có thứ này ở phòng thí nghiệm của bác Agasa chứ. Dù gì đây cũng là vật dụng cá nhân của người lạ, nên để về chỗ cũ, Shinichi nhủ thầm như vậy, nhưng rồi anh nhận ra một điều.

    Đây là nét chữ của Ran.

    Không giống như những chữ cái tròn trịa trong quyển nhật kí cũ anh tìm thấy ở nhà Mori, nét chữ này thanh mảnh hơn, hệt như chữ viết của Ran bây giờ. Khó hiểu, Shinichi thoáng do dự, rồi cuối cùng quyết định mở trang đầu ra đọc. Vài dòng lí lịch vắn tắt và một tấm ảnh nhỏ của một cô gái mang vẻ đẹp lai sắc sảo.

    “Ngày xx, đến nhà Tiến sĩ Agasa.”

    “Ngày xx, Tiến sĩ mua cho mình quần áo mới.”

    “Ngày xx, làm xong hồ sơ chuyển đến trường Teitan”

    Nhận ra đây là một quyển nhật kí, Shinichi ngần ngừ định gập sổ lại. Đây là vật riêng tư, nội dung chỉ xoay quanh những chuyện thường nhật, chắc cô Shiho này là họ hàng xa với bác Tiến sĩ, chuyển tới Teitan học nên đến đây ở nhờ, nét chữ giống vợ anh vốn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không cần tìm hiểu thêm nữa. Shinichi liếc nhanh qua vài trang nữa trước khi gấp lại.

    “Ngày xx, lại gặp ác mộng về lũ quạ đen.”

    “Ngày xx, đến trường, gặp cậu ấy. Cậu ấy biết mình là ai.”

    “Ngày xx, cố gắng khôi phục dữ liệu về thuốc nhưng thất bại.”

    “Ngày xx, đáng ra mình không nên trách cậu ấy về chị Akemi.”

    “Ngày xx, cậu ấy bảo mình đừng chạy trốn khỏi số phận.”

    Cậu ấy là ai nhỉ, Shinichi tự hỏi.


    “Ngày xx, bắt đầu quen với cái tên này, Haibara Ai.”

    Haibara? Ai? “Bé Ai?” mà Ran nhắc tới chăng? Shinichi giật mình, làm rơi quyển nhật kí. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm mở toang. Một người đàn ông với cặp mắt sắc lạnh bước vào, trên ngực trái cũng cài một chiếc khăn đen, nhặt cuốn sổ dưới đất bỏ vào túi, hừ nhẹ. Shinichi nhận ra người đứng trước mặt: Akai Shuuichi - đặc vụ FBI, người thỉnh thoảng anh gặp khi điều tra vụ án, và đôi khi cũng thấy ở cổng nhà mình, trao đổi với Ran vài lời ngắn ngủi. Anh và Akai chưa từng nói chuyện với nhau, và Ran cũng chưa bao giờ nói rõ cho Shinichi biết mối quan hệ của cô với người đàn ông này.

    Bất giác, Shinichi với tay, định giật lại quyển sổ. Akai lùi lại một bước, và bóng Ran lại hiện ra, níu tay Shinichi lại.

    - Không phải đồ của cậu.

    - Cũng không phải của anh.

    - Phải. Nên tôi sẽ không đọc nó.

    Lí lẽ của Akai khiến Shinichi cứng họng. Liếc Shinichi một cái, Akai quay người bỏ đi. Nghe tiếng chân dần bước xa, nghĩ đến cái tên Haibara Ai trong cuốn sổ, bàn tay Shinichi vô thức cuộn thành nắm đấm. Anh khoát tay thật mạnh, khiến bóng Ran biến mất, rồi chạy nhanh lên cầu thang, húc vào Akai. Bất ngờ, người đặc vụ ngã ra sàn nhà. Shinichi với tay định lấy cuốn sổ trong túi áo Akai, nhưng những gì anh nhận được là một cú thụi vào bụng. Giơ tay lên sẵn sàng đáp trả bằng một nắm đấm, Shinichi dừng lại khi nhận ra Haibara đang níu áo Tiến sĩ ở góc phòng, khuôn mặt cố làm ra vẻ bình thản nhưng bàn tay bé nhỏ run lên đầy lo lắng. Akai cũng nhìn thấy, anh gạt Shinichi ra một bên, phủi quần áo đứng dậy, nói.

    - Tôi đã hứa với cô ấy. Tôi không thể thất hứa một lần nữa.

    - Hứa gì?

    Ôm bụng đứng dậy, Shinichi hỏi.

    - ... Rằng cậu không được biết sự thật.

    Akai hạ giọng rất nhỏ, chậm rãi nói như thể phân vân không biết có nên đáp lại Shinichi hay không. Đoạn, anh đi nhanh khỏi cổng. Vừa xoa đầu Haibara để trấn an con, Shinichi vừa nhìn theo bóng Akai, cười nhẹ. Nếu anh ta thực sự không muốn anh biết, vậy thì lựa chọn hợp lí nhất phải là không nói gì mới phải.

    Akai muốn Shinichi tìm ra sự thật.

    Và anh sẽ làm điều đó.

    ***

    - Đó không phải điều anh đã hứa.

    Vừa ra khỏi cổng nhà Tiến sĩ được một quãng, Akai chạm mặt Hattori.

    - Tôi hứa không để cậu ta chết.

    - Nghe khác nhau nhỉ.

    - Cũng vậy thôi. Kudo còn sống chỉ để theo đuổi sự thật. Có được nó, cậu ta sẽ chết.

    - Vậy nên anh ngăn cản cậu ấy?

    Hattori nhướng mày, bước một bước về phía trước. Akai trừng mắt.

    - Còn cậu? Cậu muốn cậu ta chết?

    Mắt chăm chăm nhìn vào quyển sổ trong túi áo Akai, Hattori lao tới.

    - Không, tôi muốn Kudo được sống!

    ***

    “Anh biết hiệu ứng Pygmalion không, Shinichi?”

    Ba tháng trước khi tìm tới cái chết, Ran đã hỏi Shinichi như vậy.

    “Trong thần thoại Hy Lạp, chàng hoàng tử Pygmalion đã tạc nên pho tượng nàng Galatea tuyệt mĩ. Chàng đem lòng yêu pho tượng ấy, khẩn cầu thần Venus ban cho nàng sự sống. Cảm động trước tài năng và tình yêu của Pygmalion, nữ thần đã đáp lại nguyện vọng của chàng. Kể từ đó, Pygmalion và Galatea sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...”

    “Bởi vậy, nên hiệu ứng Pygmalion dùng để nói về việc khi một người nhận được sự kì vọng, họ sẽ vô thức hành xử theo kì vọng ấy.” - Shinichi tiếp lời Ran - “Anh biết chứ, nhưng sao em hỏi vậy?”

    “Em đang nghĩ, thật tốt khi ban đầu Galatea chỉ là tượng đá.”

    Shinichi không nhớ sau đó hai người đã nói thêm những lời vô thưởng vô phạt nào trước khi Ran quay về phòng ngủ. Hiệu ứng Pygmalion ngày ấy nào ngờ bây giờ lại xuất hiện trên nhãn vỉ thuốc, chưa kể loại thuốc ấy còn là thứ Ran từng cho anh uống hàng ngày. Shinichi cảm thấy trong tay mình đã có đủ mảnh ghép, nhưng anh không biết xếp chúng lại như nào cho phải.

    Bức di ảnh của Ran.

    Thái độ của ông Kogoro, lời an ủi của bà Eri.

    Tiếng thở dài của Hattori.

    Chiếc khăn đen cài trên ngực trái bác Agasa và Akai.

    Những lời nói, thái độ khác lạ của Ran cho tới tận phút cuối cùng.

    Nét chữ trong hai cuốn sổ.

    Conan Edogawa.

    Haibara Ai.

    Shiho Miyano.

    12 năm. 1 tháng.

    Cơn đau đầu của anh.

    Pygmalion.

    ***

    - Cậu gọi tôi tới đây có việc gì, Shinichi Kudo?

    Ngồi xuống ghế, Akai nghiêm giọng. Trên gò má anh có một vết bầm lớn. Theo sau Akai, đứng ở cửa là Hattori toàn thân xây xước.

    - Xin lỗi, Kudo. Không lấy được đồ cho cậu rồi.

    Kudo-kun

    Shinichi nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Đoạn, anh nhìn thẳng vào Akai.

    - Tôi có vài câu hỏi.

    Akai đảo mắt một vòng quanh nhà. Không có bác Agasa và Haibara ở đây, có lẽ Shinichi đã nhờ Tiến sĩ đưa con bé ra ngoài đi dạo.

    - Ba câu.

    - ...!

    Chưa kịp để Shinichi cất tiếng, Akai bổ sung.

    - Tôi sẽ chỉ trả lời phải hoặc không.

    - Cảm ơn anh.

    Nhìn vẻ điềm đạm của Shinichi, Akai và Hattori biết sự thật đã hé lộ.

    - Viên thuốc này được dựa trên hiệu ứng Pygmalion, là một chất kích thích gây ảo giác, khiến người ta thấy thứ mình muốn thấy, phải không?

    Giơ lên vỉ thuốc tìm thấy trong ngăn tủ dưới phòng thí nghiệm, Shinichi hỏi câu đầu tiên.

    - ... Phải.

    Hình bóng Ran vốn ngồi cạnh Shinichi trên ghế sofa từ đầu dần nhạt đi. Hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh tông giọng mình sao cho bình thản nhất nhưng không thể, Shinichi tiếp tục, giọng đứt quãng.

    - Có phải Ran...

    - ...

    - Có phải Ran... đã chết từ 12 năm trước hay không?

    - Phải.

    Dù đã dự liệu trước, nhưng khi nghe Akai xác nhận, tim Shinichi vẫn như bị ai đó bóp nghẹt. Từng mảnh kí ức bị chôn sâu giờ như xới tung lên trong tâm trí anh. Edogawa Conan là ai, Haibara Ai là ai, Shiho Miyano là ai, giờ anh hiểu hết rồi.

    - Ran Kudo là ai?

    Đột ngột, Akai hỏi ngược lại Shinichi. Nắm chặt hai tay lại với nhau, Shinichi cúi gằm mặt, run run.

    - Là... Shiho Miyano.

    Có những điều là sự thật mà tất cả đều chấp nhận, duy chỉ một người vẫn nhất quyết không tin.

    Giờ, Shinichi đã tự buộc mình nhận ra điều anh luôn trốn tránh.

    12 năm trước, Ran bí mật đi theo Conan và Haibara tới trận chiến cuối cùng, rồi vì bảo vệ Haibara mà hi sinh dưới đường đạn của Gin.

    12 năm trước, Shinichi Kudo vô hồn uống thuốc giải, trở lại hình dáng cũ trong tột cùng đau khổ, giam mình trong phòng hàng tháng trời ròng rã. Anh không biết, suốt những tháng ấy, ở ngoài cửa phòng luôn là Shiho Miyano.

    12 năm trước, khi nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức, Shinichi nhận nhầm Shiho là Ran, và lần đầu sau một khoảng thời gian dài, anh mỉm cười. Shiho ngỡ ngàng, rồi mỉm cười, rồi rơi nước mắt.

    12 năm trước, Shiho bắt đầu cho Shinichi uống thuốc. Kí ức về 4 năm đương đầu với tổ chức áo đen mờ nhoà trong tâm trí Shinichi, chỉ còn lại những ảo vọng không thành về một tình yêu thanh mai trúc mã. Biết hoàn cảnh của Shinichi, mọi người xung quanh cùng diễn màn kịch này.

    9 năm trước, Shinichi và Shiho chính thức hẹn hò trước sự ái ngại của những người quen họ.

    10 năm trước, Shinichi cầu hôn Shiho lần đầu tiên, cô từ chối.

    8 năm trước, sau lần cầu hôn thứ 50 của Shinichi, sau 50 câu hỏi “Ran, em đồng ý lấy anh nhé?” đầy trìu mến, Shiho gật đầu, trong đáy mắt có gì như giọt lệ.

    7 năm trước, khi Haibara ra đời, Shiho thở phào nhẹ nhõm vì nét mặt của đứa trẻ giống anh, và giống Ran.

    1 năm trước, Shiho dừng cho anh uống thuốc. Cô đã mong chờ điều gì? Cô đã ao ước điều chi? Phải chăng, Shiho đã quá mệt mỏi với vai diễn của mình. Phải chăng, Shiho lo rằng anh sẽ mãi mãi sống giữa hai bờ hư thực? Phải chăng, Shiho muốn có một gia đình thật sự, một hạnh phúc của chính mình?

    Tất cả những ước muốn ấy, đều bị Shinichi giẫm nát. Anh vẫn ngoan cố nghĩ cô là Ran Kudo, không phải Shiho Kudo.

    4 tháng trước, Shiho hỏi anh về Pygmalion, đưa cho anh mảnh ghép cuối để xếp được bức tranh hoàn chỉnh. Người con gái ấy dường như đã dự tính hết mọi việc, và hiểu anh tới từng chân tơ kẽ tóc.

    1 tháng trước, Shiho rơi xuống thác nước với nụ cười trên môi, để lại ba tiếng “Kudo-kun”.

    - Cậu ổn chứ, Kudo?

    Hattori lo lắng đặt tay lên vai Shinichi. Đây là một cú sốc rất lớn, khi cùng một lúc Shinichi phải chấp nhận sự ra đi của hai người con gái anh yêu thương nhất. Dù muốn Shinichi tìm ra sự thật để có thể đối mặt với cuộc sống, song Hattori vẫn luôn e ngại chấn động tâm lí này sẽ đẩy Shinichi tới những quyết định dại dột.

    - Tớ ổn. Tớ hiểu điều cô ấy muốn. Tớ hiểu Shiho.

    Giọng Shinichi trầm ấm tới lạ. Anh quay sang bên cạnh, nắm lấy tay hình bóng ngồi cạnh anh từ nãy. Mái tóc nâu đỏ. Đôi môi anh đào. Làn da trắng sứ. Ánh mắt sâu lắng luôn dịu dàng dõi theo anh suốt 16 năm qua. Lần đầu tiên, Shinichi thấy mình chạm được vào cô, và anh nhắm mắt lại, thầm thì.

    - Shiho. Xin lỗi em. Cảm ơn em. Anh yêu em.

    Làn gió nhẹ thổi qua bàn tay Shinichi. Anh mở mắt, dưới tay anh không còn là bàn tay thon thả quen thuộc nữa, mà là quyển sổ nhật kí cũ. Akai xoay người bỏ đi. Anh đã không thể hoàn thành di nguyện của Akemi, nhưng cuối cùng thì cũng có thể thực hiện lời hứa với Shiho rồi.

    Shinichi mở trang đầu cuốn nhật kí, khẽ khàng bóc tấm ảnh nhỏ của Shiho dán ở đó ra, rồi gấp vào, mang xuống tầng hầm, cất lại vào hộc tủ. Anh thoáng thấy nét chữ ngay ngắn của Shiho ở trang cuối, “Mãi yêu anh”. Hattori lặng lẽ đi theo Shinichi.

    - Tớ không phải người nên đọc nó. Khi nào Haibara lớn, tớ sẽ đưa con bé quyển nhật kí này.

    - Nếu vậy, con bé sẽ...!

    - Con bé cần biết sự thật. Và tớ xứng đáng nhận bất cứ hình phạt nào.

    Shinichi cười buồn. Trên nhà vọng xuống tiếng Haibara cùng bác Tiến sĩ. Cất tấm ảnh Shiho vào túi áo, Shinichi bước lên cầu thang, chuyển sang tông giọng vui vẻ, tuy vậy bóng lưng to lớn lại buồn bã và cô độc tới lạ.

    - Tớ sẽ nói cho con bé nghe rằng nó giống mẹ tới mức nào. Ánh mắt sắc lẻm, làn da trắng, đôi môi chúm chím, cá tính mạnh mẽ mà dịu dàng,...

    Tự xốc lại tinh thần mình, Hattori chạy tới, vỗ vai Shinichi thật mạnh.

    - Cả việc Haibara là một khoa học gia thiên tài nữa chứ!

    - Phải, phải!

    - ...

    ***

    Shiho rời xa Shinichi vào một sớm tháng sáu trời xanh, mây trắng.

    Và rồi cô mãi ở bên anh.

    End.
     




  2. Phong Anh

    Phong Anh Giới tính linh hoạt :v

    Tham gia:
    18/8/2015
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    288
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Mình cảm thấy nếu không comment cho one-shot này của bạn thì sẽ thật có lỗi. Cũng khá lâu rồi mình mới được đọc một one-shot như thế này trong box fanfic, và lại là về Shiho - tình yêu to bự của mình nữa chứ :* Đọc xong one-shot cảm thấy rất đau lòng, cũng thật đáng tiếc. Sự thật mà thám tử Shinichi luôn tìm kiếm lại chính là thứ khiến cậu ta bị ám ảnh. Cái chết của Ran hẳn đã khiến cậu ta chịu đả kích rất lớn, tới mức trở nên không tỉnh táo. Thậm chí là đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, Shinichi vẫn không thể chấp nhận được rằng Ran đã chết, tới mức Shiho dù cố gắng điên cuồng rồi cuối cùng cũng phải buông tay. Hơn mười năm, không biết thứ cậu ta cứ mãi níu chặt không buông là người bạn gái thanh mai trúc mã hay cuối cùng chỉ còn sót lại cái tên Ran cùng những ân hận, tiếc nuối chồng chất ngày này qua năm khác?! Cậu ta luôn khăng khăng tìm kiếm sự thật, tự hào mỗi khi bản thân tìm ra chân tướng của một vụ án. Thế mà lại phải nhờ những ảo ảnh không có thật để giúp cậu ta quên đi cái cảm giác áy náy và tội lỗi mà sống trong suốt hơn mười năm ấy. Nhưng mà lúc tìm ra sự thật thì lại quá trễ rồi :worried:
     
    Hà Linh YuuriS2Ai-chanS2 thích điều này.
  3. S2Ai-chanS2

    S2Ai-chanS2 Thành viên năng động

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    238
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    @Phong Anh cảm ơn cậu nhé, mình rất vui khi đọc được một nhận xét kĩ càng và sâu sắc như vậy. Xét cho cùng thì sự thật vẫn luôn cần được hé mở, Shinichi, bé Haibara, và cả Shiho cũng phải tới lúc thừa nhận nó, chỉ có điều mỗi người lại có một cách đối mặt riêng mà thôi :(
     
    Phong Anh thích điều này.
  4. Hà Linh Yuuri

    Hà Linh Yuuri Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chuyện rất hay, nhưng thật sự buồn quá. Thấy thương Shinichi, và cả Shiho nữa. Quả thật rất buồn!
     
    S2Ai-chanS2 thích điều này.
  5. Du Mặc

    Du Mặc đêm trôi về sáng

    Tham gia:
    13/2/2018
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    278
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    DJ
    Xin chào.
    Tôi đã đọc oneshot này từ rất lâu, cuối cùng quyết định viết cmt cho bạn. Quả thực tôi khá thích hành văn và cách lựa chọn góc nhìn của bạn. Gợi mở từng chút một, dưới ngay chính cảm quan của Shinichi, cảm giác đem lại cho người đọc không chỉ là tò mò, mà còn là lo lắng, bất an như chính cảm xúc của Shinichi vậy. Bạn lựa chọn dẫn dắt theo góc nhìn của anh ấy, đấy là lựa chọn thông minh và không thể phủ nhận rằng rất phù hợp.
    Tuy nhiên, thể loại bạn chọn vừa mang hơi hướng trinh thám, lại nặng về tình cảm, đòi hỏi bạn phải dung hòa cả hai trong chừng mực logic nhưng không bị cứng nhắc. Tôi cảm thấy một số lỗi logic trong câu chuyện. Ví như ảnh Ran, chỉ dừng lại ở bộ đồng phục cấp ba, không hơn, đối với những chi tiết gợi mở sau này, tôi đã lí giải được phần nào, vậy nhưng vấn đề đặt ra là, rốt cuộc vì sao Shinichi chưa từng nghi ngờ về điều đó? Vì liều thuốc Pygmalion ư? Suốt 12 năm? Giác quan nhạy bén của cậu ấy đã đi đâu trong suốt thời gian ấy? Hay nói cách khác, hình như bạn vẫn chưa khắc họa đủ sự mơ hồ, ảo giác trong nội tâm của Shinichi thời gian trước đó, mà điều bạn làm lại là vô tình tạo ra một Shinichi vô hồn và vô tâm. Chi tiết Shiho tự sát nngay trước mắt Shinichi, tôi thấy không ổn. Rõ ràng để làm thế thân suốt 12 năm, Shiho phải yêu Shinichi đến mức nào, khi quyết định cho Shinichi uống Pygmalion, cô ấy chắc chắn phải suy nghĩ rất kĩ. Vì con đường cô ấy chọn là con đường không thể lùi. Thế nhưng tôi thấy bạn vẫn chưa đưa ra lí do đủ thuyết phục để Shiho tự sát, lí do tôi cảm nhận được là bởi vì cô ấy ngột ngạt dưới thân phận của người khác, phải không? Yêu sâu đậm như thế, đã đi đến bước đường này, cô ấy nhẫn tâm bỏ mặc Shinichi trong mớ bòng bong ảo ảnh cô ấy dựng nên hay sao? Còn Haibara nữa? Như thế có xứng với tình yêu cô ấy đã đánh đổi không? Và trách nhiệm của cô ấy nữa?
    Về phía ông bà Mouri, tôi hơi không hiểu lắm. Vì sao họ lại phản ứng như vậy? Tôi nghĩ lí giải thích hợp rằng giữa Ran, ông bà Mori và Shiho hẳn phải có giao tình sâu đậm. Nhưng bạn đã để lại dấu hỏi lớn ở nút thắt này. Hành động của họ trở thành chỉ đơn thuần là góp phần kích lên sự ức chế trong Shinichi, tôi cần một cái gì đó giải thích rõ ràng hơn.
    Cuối cùng, khi Shinichi tìm ra sự thật, có một sự hụt hẫng trong sự thay đổi ái độ và tình cảm của anh ấy. Nếu như từ đầu câu chuyện, quanh anh ấy chỉ là Ran, đâu đâu cũng là hình bóng Ran, chưa hề mảy may một thoáng về Shiho, không một chút nào, thì tại sao cuối cùng anh ấy lại thốt lên câu Anh yêu em bất ngờ như vậy? Có chăng chỉ là sự dằn vặt, hối lỗi với Shiho thì đúng hơn chứ? Chi tiết này chưa thỏa đáng trong lòng tôi, thật đấy. Có lẽ nếu bạn muốn người Shinichi yêu là Shiho, bạn nên tạo ấn tượng gì đó của cô ấy trước khi để nhân vật thừa nhận chóng vánh qua một câu thoại.
    Khả năng ngôn ngữ của tôi có hạn, đó cũng chỉ là cảm nhận của tôi, không hề có ý chỉ trích bạn và câu chuyện của bạn. Tôi thích hành văn của bạn, rất có triển vọng nêu lấp đầy những lỗ hổng logic, hi vọng lần tái ngộ bạn sẽ tiếp tục giữ được hành văn ấy, và tiến bộ về xây dựng nội dung.
    Chúc bạn ngày cá tháng tư vui vẻ.
    Hirari
     
    Nga_akira-chanVạn kiếp luân hồi thích điều này.
  6. S2Ai-chanS2

    S2Ai-chanS2 Thành viên năng động

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    238
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    @Du Mặc Cảm ơn cậu đã đọc fic của mình kĩ càng và đưa ra nhận xét tỉ mỉ, sâu sắc như vậy :D
    Về diễn biến tâm trạng nhân vật, mình cũng tự nhận thấy tình cảm của Shinichi và Shiho trong fic này khá mơ hồ và phức tạp, có lẽ vì mải xây dựng plot twist nên mình đã khá lướt qua việc này. Đây sẽ là 1 điều mình ghi nhớ để khắc phục trong những fic sau :D
    Còn về ông bà Mori, phản ứng của 2 người, đặc biệt là ông Mori đều là do cái chết của Ran thật, chứ không phải là Shiho, vì họ “k còn đeo khăn tang nữa”. Ông Mori vẫn luôn trách cứ Shinichi gây ra cái chết của Ran (Ran thấy Conan và Haibara bí mật bàn tán -> đi theo và trúng đạn), bởi vậy nên trong Shinichi mới thoáng có suy nghĩ “Ông ấy đã thế này bao lâu rồi nhỉ?”. Hơn thế nữa, cả 2 người phải diễn như Ran vẫn còn sống trước mặt Shinichi và anh chỉ tới thắp hương cho cô khi Shiho đã chết. Còn bà Eri thì thương con nhưng cũng hiểu cho nỗi đau của Shinichi. Đến lúc thấy Shinichi quơ tay vào không khí như thể có người bên cạnh, ông Mori đã hiểu ra Shinichi vẫn còn chìm trong ảo ảnh, vẫn quá đau xót thì cũng thông cảm với anh hơn chút.

    Cảm ơn cậu nhiều nhé, k biết chừng nào mình mới ra đc fic mới, nhưng mong là lúc đó lại đc thấy cmt của cậu :D
     
    Vạn kiếp luân hồiDu Mặc thích điều này.
  7. Hà Linh Yuuri

    Hà Linh Yuuri Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2017
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Đây là một fic tuyệt vời. Rất buồn cho Shinichi và cả Shiho nữa. Cái chết của Ran quả thật đã khiến cho Shinichi rất đau lòng, thậm chí là khiến cậu nửa mê nửa tỉnh tới tận 12 năm, tạo ra một cú đả kích rất lớn. Còn với Shiho, tớ thấy ở cô ấy một tình yêu tuyệt vời đối với Shin. Cô sẵn sàng trở thành người thay thế cho Ran. Và có lẽ, cuổi cùng thì cô cũng nhận lại được tình yêu của cậu. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ lúc này đã quá muộn. Quả thật thì fic rất hay, tớ cũng thích cách cậu viết, mong fic mới của cậu.
     
    S2Ai-chanS2 thích điều này.
  8. sasuke_ango

    sasuke_ango http://khuyenmaianuong.com/ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/11/2015
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    18
    thật sự đây là fic hợp lí nhất mà mình từng đọc khi nói tới tình yêu Ran-Shin-Shiho, ở đó Shin yêu cả hai.
    Như bạn trên có nói thì có lẽ hơi thiếu 1 chút gì đó để khắc họa tình cảm của Shin và Shiho để khúc cuối cậu ấy thốt lên là yêu Shiho, còn với Ran thì mình thấy rất ổn rồi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Pygmalion Diễn đàn Date
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP