[Oneshot] Ông Xã Nhà Tôi

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
sa.jpg

[Fanfic HakRan]
Ông xã nhà tôi

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A, câu chuyện của họ trong fic này do ta xây dựng và kể lại

Author: Siro Chanh

Pairing: Saguru Hakuba x Ran Mori

Status: Complete

Summary:

Nhà có một ông xã vừa lươn lẹo, vừa háo sắc, vừa vô sỉ lại còn hấp dẫn nhiều đóa hoa đào đi theo. Bạn sẽ thế nào?

Note:

Fic viết nhân dịp sinh nhật sinh nhật Saguru Hakuba (29/8). Thực ra ta hk hiểu cũng như hk có ấn tượng sâu về anh này lắm =v=. Coup được viết theo yêu cầu của vợ ta @SR_ranichi nhưng tiếc là hk được đúng thể loại như nàng yêu cầu :(

Vì thời gian hạn hẹp nên ta đã lựa chọn hình thức viết như thế này =v=!

Mỗi mẩu chuyện giống như 1 cái STT của Ran khi nói về ông chồng của mình, Saguru :v

Fic sẽ được post dần từ hôm nay và hoàn vào ngày 29/8 =v=!

Không mang fic đi đâu khi chưa được sự đồng ý của ta.
 
Hiệu chỉnh:
#1: Chó và cục xương

Ông xã tôi, Saguru Hakuba, là một người háo sắc.

Sau khi tôi tắm xong, Saguru không ngại ngần gì kéo tôi qua mà gặm cắn khắp cổ, để lại vô số “dâu tây” trên đó.

Sáng hôm sau lúc cố gắng kéo cổ áo cao lên để che mấy dấu vết mờ ám, tôi không khỏi trừng mắt nhìn anh một cái:

“Anh là cầm tinh con chó hay sao mà suốt ngày gặm cắn thế?”

Saguru nhẹ nhàng đặt tờ báo buổi sáng xuống, nghiêm túc gật đầu một cái:

“Ừm! Em giống như một khúc xương vậy, anh là chó thì đương nhiên là phải lao vào gặm rồi.”

Được rồi, tôi muốn bổ sung thêm, ông xã tôi là một người vừa háo sắc vừa vô sỉ =v=!!!

#2: Chuyện tuổi tác

Saguru và tôi học chung một trường đại học. Tôi năm nhất, anh học năm cuối. Vấn đề là tôi học năm nhất hệ cử nhân, còn anh đã là nghiên cứu sinh năm cuối rồi. Tính qua tính lại thì anh hơn tôi cả 7 tuổi.

“Ran Mori!!! Em nói cái gì???” – đấy, anh ấy lại đang gào lên đấy. Rõ ràng là tôi nói đúng mà =3=

“Anh chỉ hơn em có 6 tuổi 5 tháng 13 ngày thôi, đừng có mà đặt điều!”

Được rồi! =v=! Ông xã, anh không già, chỉ là hơi lớn tuổi thôi.

“Ran Mori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

#3: Lại chuyện tuổi tác

Tôi cùng Saguru tranh luận. Anh gõ đầu tôi một cái rồi nói:

“Nhóc con, anh lớn tuổi hơn em đương nhiên sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn em rồi.”

Tôi phồng má:

“Ông xã! Anh là đang nhắc nhở với em rằng anh đã già?”

“…”

#4: Vẫn là chuyện tuổi tác

Khi anh khoe khoang:

“Lúc anh 7 tuổi đã có bạn gái gửi thư tỏ tình đấy!”

“Anh đang muốn nói khi anh nhận được bức thư tình đầu tiên thì em vẫn còn chưa ra đời?”

“…” – không ngẩng đầu lên thì tôi cũng thừa biết, mặt anh bây giờ đen đến mức nào =))

#5: Tỏ tình

Từ năm 2 đại học tôi đã bắt đầu phải đi thực tập. Run rủi thế nào tôi lại thực tập ngay tại văn phòng luật của Saguru. Anh sắp xếp tôi làm thư kí kiêm trợ lí riêng cho mình.

Một ngày anh và tôi đang ngồi xử lí một hồ sơ vụ kiện, anh ngước mắt lên hài hước nói với tôi:

“Thư kí Mori! Thư kí mà thích giám đốc…”

=O=!!! Tôi ngạc nhiên nhìn anh một cái. Khụ! Hình như tôi cũng có chút cảm tình với anh, nhưng làm sao anh lại nói ra như vậy? Hay là muốn ngửa bài với tôi?

Anh lại nói tiếp:

“Thư kí mà thích giám đốc hiện nay quả là một hiện tượng phổ biến. Sao chúng ta không thuận lí thành chương mà đến với nhau luôn nhỉ?”

=_=!!!! Đầu óc tôi nhất định là đã có vấn đề. Vì sao một lời “tỏ tình” vớ vẩn như vậy mà tôi cũng đồng ý được cơ chứ T^T

#6: Game

Lúc học đại học tôi có chơi một game online. Saguru biết được chỉ hỏi tên game cũng không nhắc gì thêm. Chơi được một thời gian tôi kết hôn với một acc nam làm nhiệm vụ vợ chồng.

Sáng hôm sau vừa mới log acc, trong danh sách hảo hữu chỉ còn toàn acc nữ, kéo một hồi mới thấy được 1 acc nam. Vào giao diện “Hiệp lữ”, thấy ông xã mình thình lình đổi thành acc nam duy nhất trong đám hảo hữu kia, mãn cấp, trang bị Vip toàn thân. Tên cái acc đó cũng vô cùng vang dội: “Chỉ cần Tiểu Lan, không cần tiểu tam”.

Được rồi, acc nữ của tôi chính là Tiểu Lan.

Acc = account
Log acc: đăng nhập
Hảo hữu: bạn bè
Hiệp lữ: vợ chồng
Tiểu tam: kẻ thứ 3 =v=


#7: “Tiểu tam” trở lại

Mấy hôm sau sự kiện đổi “ông xã”, một acc nữ level thấp gửi lời mời hảo hữu tới. Tôi chấp nhận liền nhận được tin nhắn mật:

“Tiểu Lan, tôi là Thanh Phong đây” – Thanh Phong là “ông xã” cũ của tôi.

“Ừm? Sao lại đổi acc?”

“Còn không phải do cô sao T^T? Ông xã nhà cô tức giận, đánh tôi rớt cấp, mở lệnh truy sát toàn sever ai hạ được tôi thì được thưởng ngàn vàng. Tôi còn có thể không bỏ acc hay sao?”

“Xin lỗi”

“…”

Không có tin trả lời.

Chỉ biết ngày hôm sau, bạn thân ngoài đời của Thanh Phong nói trên kênh thế giới rằng máy tính của Thanh Phong bị ha.ck, không thể sửa được trong một thời gian. Rồi chỉ 15’ sau khi cậu ta lên tiếng thì acc đó cũng hoàn toàn biến mất trong game.

Thế giới rốt cuộc lại thanh tịnh =v=!!!

#8: Khi hẹn hò

Lần đầu tiên tôi và Saguru hẹn hò là cùng nhau đi xem một bộ phim đang thịnh hành lúc bấy giờ. Vé xem phim là quà tặng của khách hàng, Saguru đã vận dụng quyền lực của giám đốc văn phòng để chiếm đoạt nó =)).

Lúc xếp hàng vào cổng, tôi nhìn thấy một cặp tình nhân đang cùng nhau uống chung một ly coca, ăn chung một túi bỏng ngô. Nhìn lại mình và Saguru, mỗi người một ly coca, một túi bỏng.

Saguru để ý thấy ánh mắt của tôi liền đưa luôn túi bỏng với ly coca của mình cho tôi:

“Đợi anh 30s!” – anh bỏ lại một câu như vậy rồi chạy đi.

Lát sau anh quay lại, trên tay là 2 phần coca và bỏng ngô.

Tôi nghi hoặc nhìn anh. Anh thông cảm nhìn tôi nói:

“Ừm thích thì ăn nhiều một chút. Đừng tiết kiệm như bọn họ…” – anh liếc nhìn cặp tình nhân kia, “Uống chung, ăn chung như vậy. Haizz. Sinh viên đúng là nghèo khổ a~~~!”

“…”

=_=!!! Cái tên ngốc này. Cái đó gọi là tình thú, tình thú đó có hiểu hay không T^T!!!

#9: Anh hùng cứu mỹ nhân

Tôi vừa làm vừa thực tập tại văn phòng luật của Saguru cho tới lúc ra trường thì chính thức đầu quân vào chỗ anh luôn.

Một ngày tôi có hẹn cùng thân chủ đi ăn cơm. Trên đường đi ra gara, một người đâm sầm vào tôi, giật lấy cái túi sách hàng hiệu mà Saguru mới mua cho tôi vào tuần trước.

Vị thân chủ của tôi đang định “ra tay nghĩa hiệp” thì tôi đã lao ra, tung một cú song phi vào tên cướp, tẩn cho hắn một trận rồi lấy lại cái túi.

Quay qua thì thấy vị thân chủ kia mặt méo xẹo. Tên cướp vừa run vừa khóc tố cáo:

“Không phải nói chỉ giả bộ đánh hai cái thôi sao? Hức! Tiền trồng răng anh phải chi đấy nhé!”

m(_ _)m!!! Hóa ra vị thân chủ kia muốn diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” nhưng không ngờ tôi bề ngoài mảnh khảnh lại là cựu tuyển thủ karate =_=!!!

Tôi hết sức đồng cảm vỗ vai anh ta:

“Lần sau muốn diễn cứ tới tìm tôi, đảm bảo thành công, giá chỉ lấy một nửa, thế nào?”

“….”

“Này, một nửa là giá giao hữu lắm rồi thật không bớt được nữa đâu. Ấy, anh đừng chạy vậy chứ? Không thì 40%?”

“…”

#10: Cầu hôn

Tôi đem sự việc “anh hùng cứu mỹ nhân” nói với Saguru, anh nghiêm túc nhìn tôi rồi nói:

“Đợi anh một lát.” – nói xong lấy xe chạy ra ngoài.

30 phút sau anh quay lại, trên tay cầm một hộp nhung màu đỏ. Ánh mắt anh khẩn thiết mà chân thành chiếu thẳng vào tôi:

“Chúng ta kết hôn đi thôi, cứ để thế này nguy hiểm lắm.”

“Vì sao?” – tôi hỏi lại. Dù có hơi thiếu lãng mạn nhưng được người con trai mình thương yêu lo lắng tới mức cầu hôn chớp nhoáng cũng là một loại ngọt ngào a~~~!!!

“Cứ thế này em lại đi vào con đường làm “cướp thuê” không phải sẽ nguy hại cho xã hội sao? Thôi lấy anh rồi em hãy cải tà quy chính đi nhé!”

“…” - :(( trời ơi!!! Có ai nghe thấy tiếng mộng đẹp của tôi đang vỡ vụn hay không =((
 
woa fic dễ thương quá ss ơi, đặc biệt là #1 khiến em liên tưởng nhiều cái:KSV@05: Ran cứ đăng status kiểu này chắc dìm hàng ông xã mình mất =))))) mà em tưởng Hakuba với Ran bằng tuổi nhau ấy chứ :-?
 
*Xuống kiệu ghé cung phụ hoàng*.
@tho ngoc Nương nương a~. Là con nhường cho nương nương đó. :)) A hi hi hi. :">

Ôi ôi. =))
Cười rớt mỏ với trình độ viết hài siêu cấp đỉnh của phụ hoàng. =))

Ran bị ông xả làm cho bức xúc ức chế qua mức nên ra đây xả xì troét bằng cách nói xấu à lộn mắng chửi trá hình à lộn tâm sự về những khoảnh khắc của ck khiến cô vừa yêu vừa tức. =))

Ôi, đời thuở nhà ai vợ đi ví chồng là cờ hó còn mình là xương không? Đời thuở nhà ai vợ chồng cãi nhau chuyện tuổi tác một cách hâm hấp thế này không?
=))

A~ Saguru đẹp zai a~, anh rất tỉnh, rất vip, rất tài giỏi. =)) Trong một thời gian ngắn trang bị vip toàn thân, tung hoành khắp chốn game online. =)) Anh là thiên tài trên mọi lĩnh vực hả? =)) Hay máu ghen của anh quá dị thường tới nỗi người ta chỉ kết hôn giả mà anh cũng đuổi tận giết tuyệt là sao? =))

Saguru: Không cần biết, chỉ cần tên nào đó tăm tia đến Tiểu Lan của ta một chút thôi là xác định hắn không còn đường lui. =v=
Tông túa: Anh thật quá tàn bạo. \(=v=)/ Vì bà xã anh bất chấp cho acc người ta tắt điện sao? \(=v=)/

Anh lại nói tiếp:

“Thư kí mà thích giám đốc hiện nay quả là một hiện tượng phổ biến. Sao chúng ta không thuận lí thành chương mà đến với nhau luôn nhỉ?”

=_=!!!! Đầu óc tôi nhất định là đã có vấn đề. Vì sao một lời “tỏ tình” vớ vẩn như vậy mà tôi cũng đồng ý được cơ chứ T^T

“Chúng ta kết hôn đi thôi, cứ để thế này nguy hiểm lắm.”

“Vì sao?” – tôi hỏi lại. Dù có hơi thiếu lãng mạn nhưng được người con trai mình thương yêu lo lắng tới mức cầu hôn chớp nhoáng cũng là một loại ngọt ngào a~~~!!!

“Cứ thế này em lại đi vào con đường làm “cướp thuê” không phải sẽ nguy hại cho xã hội sao? Thôi lấy anh rồi em hãy cải tà quy chính đi nhé!”

“…” - :(( trời ơi!!! Có ai nghe thấy tiếng mộng đẹp của tôi đang vỡ vụn hay không

Y chời, chả biết gì cả. :"> Tỏ tình cộng cầu hôn như thế quá hay rồi. =)) Nói "anh yêu em, làm bạn gái anh nhé." hay "Cưới anh nhé, anh nguyện sẽ bla bla bla" thì kêu là sến sẩm, người ta nói thật lòng cộng thẳng thừng không chút sến súa rợn tóc gáy thế này còn kêu ca chi nữa? =))
Túm lại là Thị Ran à, chị cưới được người chồng thế này là quá đỉnh rồi. =)) Sống rất thực tế và ngay thẳng lại còn lãng mạn kiểu khủng bố nhân loại nữa. =))

Đến đây con xin dừng tay chém gió. =)) Hẹn phụ hoàng ở những tiết mục sau. =))
*Lên kiệu hồi cung* =)).
 
Hiệu chỉnh:
#11: Mẹ vợ vs con rể round 1

Không phải người ta vẫn hay nói “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt” đấy sao? Câu nói này mà áp dụng vào nhà tôi thì… trật lất, không đúng được miếng nào.

Lần đầu tiên gặp mặt:

Hak: Dạ, con chào mẹ ạ!

Mẹ tôi: Cậu nhận nhầm người rồi, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất mà thôi.

Hak: Dạ, con chào mẹ vợ ạ!

Mẹ tôi: Con gái tôi còn chưa lấy chồng, cậu đừng gọi bậy.

Hak: Dạ, con chào bác!

Mẹ tôi: Trông tôi già lắm sao mà cậu gọi là bác?

Hak: …. [Quay sang nhìn tôi cầu cứu]

Mẹ tôi: Hừm! Có mỗi chuyện chào hỏi cũng không nên hồn.

=>>> Round 1: Mẹ tôi toàn thắng

#12: Mẹ vợ vs con rể round 2

Khi bàn chuyện cưới xin:

Mẹ tôi: Cậu ta đã cầu hôn con thế nào?

Tôi: Dạ, thực ra thì…

Hak: Con….

Mẹ tôi: Ai cho cậu nói?

Hak:

Mẹ tôi: Thế này là tôi hiểu rồi. Chắc chắn là không có gì đặc sắc chứ gì?

Tôi:

Hak:

Mẹ tôi: Không phải im lặng là xong đâu. Tính của cậu thì tôi còn lạ gì. Nếu cầu hôn con bé đàng hoàng mà lại để cho tôi nói á khẩu luôn như vậy được à? Hừm!

Tôi: …. [Mẹ à! Mẹ thật là thần thông quảng đại a~]

Hak:

=>>> Round 2: Saguru đại bại =v=

#13: Mẹ vợ vs con rể round 3

Trước ngày cưới hai tuần:

Mẹ tôi: Nghe nói ngày trước thiên kim tập đoàn X tuyên bố trên báo rằng cậu và cô ta có quan hệ qua lại?

Hak: *Trầm tư* Tập đoàn X?

Tôi: *Rùng mình* [Dự cảm không lành cho một ai đó]

….

Ngày hôm sau:

*Báo đưa tin*

Hàng loạt những lỗ hổng trong hệ thống quản lý bị phơi bày, tập đoàn X đối đầu với nguy cơ bị khởi tố trước tòa.

Mẹ tôi: Khá đấy

Hak: *Cười* Bổn phận của con rể.

Tôi: *Rùng mình* bây giờ tôi thực sự tin hai người họ rất hợp nhau, tuyệt đối hợp nhau a~ T^T!!!

=>>> Round 3: cái này, có vẻ giống như Saguru thắng nhưng chung quy lại vẫn là mẹ tôi nắm quyền có đúng không Ô_Ô?

#14: Sự lãng mạn của Saguru

Mang tiếng là xuất thân từ tầng lớp quý tộc nổi tiếng với các hành động thân sĩ, nhưng Saguru nhà tôi đối với hai tiếng “lãng mạn” thực sự chẳng có liên quan gì với nhau.

Một bữa, tôi về nhà thấy một bó hoa cắm trong bình đặt trên bàn ở phòng khách, thầm nghĩ chắc là bạn bè Saguru tặng nên không nói gì.

Buổi tối, anh rúc người vào chăn, quay lưng về phía tôi tỏ vẻ giận dỗi. Tôi kéo góc áo anh dò hỏi:

“Anh sao đấy?”

“…”

“Ông xã?”

“…”

“Ừm! Anh không nói thì em đi ngủ vậy.”

“Sao anh mua hoa tặng em mà em không nói tiếng nào vậy?” – cuối cùng Saguru cũng lên tiếng, chỉ là vẻ mặt vẫn cứ giận dỗi như vậy.

“À? Hoa là anh mua?”

“Ừm!” – mặt tươi tỉnh.

“Anh lại làm sai chuyện gì hả?” – tôi hỏi. Nếu Saguru không làm sai chuyện gì thì làm sao lại có “nhã hứng” mua hoa hòe làm gì chứ?

“Em…” – anh mím môi, trừng mắt nhìn tôi: “Rõ là… Cung phản xạ của em hơi bị dài đấy. Hành động rõ ràng như vậy mà mãi vẫn không hiểu. Tới lúc hiểu thì lại là hiểu nhầm. Hừm!”

Ơ? Vậy là không phải à?

Là một con người hết sức cầu tiến và ham học hỏi, tôi cũng không ngại hỏi tiếp:

“Vậy rốt cuộc là sao?”

“Lãng mạn! Lãng mạn đó! Không phải như vậy rất lãng mạn sao? Em không thấy nó lãng mạn à?”

“…”

Ờ, lãng mạn?

#15: Kỉ niệm

Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Saguru mặt tỉnh bơ về nhà, tay chẳng cầm quà cáp gì. Tôi giận!

Nửa đêm anh lay tôi dậy, nhét vào tay tôi một sợi ruy băng:

“Bà xã mau dậy mở quà.”

Nhìn kĩ lại mới thấy cổ anh đang thắt một cái nơ bằng ruy băng rõ to =_=!!!

Rõ là… Món quà này quá hạn rồi. Ông xã, em trả quà lại có được hay không?

# 16: Sự cố khi mở “quà”

Saguru sống chết bắt tôi “mở quà”. Tôi đành nhắm mắt làm theo.

Kéo!

Kéo!!

Kéo!!!

Lại kéo!!!!

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Saguru! Anh lớn thế này rồi còn không biết thắt nơ? =))

Vậy là kỉ niệm một năm ngày cưới, tôi được hưởng đặc quyền, lần đầu tiên cầm dao ghé vào cổ ông xã nhà mình, cắt… cái ruy băng đã bị kéo rối thành một cục =v=!!!

#17: Con giống ai?

Đứa con đầu lòng của chúng tôi là một bé trai. Khi tôi nằm viện có rất nhiều bạn bè cũ tới thăm. Một ngày, đối tượng (trong tin đồn) đã từng thầm mến tôi tới, Saguru cũng ngồi ở đó.

Đối phương nhìn thằng bé, rồi nói:

“Thằng nhóc thật đẹp, không biết là giống ai?” – mắt anh ta nhìn vào tôi. Chưa kịp trả lời, Saguru đã giành trước:

“Đương nhiên là giống bố của nó.”

Lát sau thằng bé lại náo loạn, nào tè dầm, nào đòi ăn,… Đối phương lại nói:

“Tính cách thật ầm ĩ, không biết là do di truyền từ ai?” – lần này thì anh ta nhìn Saguru chằm chằm.

Saguru cau mày một hồi, từ từ nói:

“Do ảnh hưởng xấu từ xã hội.” – lúc nói từ “xã hội” ánh mắt vẫn còn bám trên khuôn mặt của người kia.

m(_ _)m

#18: Lại chuyện con giống ai

Không lâu sau khi người “thầm mến” tôi đi, đối tượng “thầm mến” Saguru cũng tới thăm.

Lúc nhìn thấy thằng bé, cô ta nói:

“Thằng bé đẹp trai như vậy, nhất định là do gen di truyền từ bố nó.”

Saguru cười cười nhìn qua chỗ tôi rồi lắc đầu:

“Cô nhìn đôi mắt tím của thằng bé đi, nếu vẫn là khuôn mặt đó nhưng đổi lại là mắt xám thì không được đẹp như thế. Chẳng trách người ta có câu: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Vậy mới nói đứa con đẹp như thế này cũng nhờ bà xã tôi cả.”

“…” – tươi cười của cô ta cứng đờ.

“…” – tôi cũng yên lặng, không biết nói gì hơn.

À, đúng rồi! Cần nói thêm rằng, mắt của đối-tượng-thầm-mến-Saguru có màu xám =))

#19: Khi con học nói

Con trai 2 tuổi thì bập bẹ nói. Saguru rất thích cùng thằng bé tập nói. Ở nhà rất hay có một tiết mục như thế này:

Saguru: Đây là cái gì?

Con trai: Ghế

Saguru: Đây là cái gì?

Con trai: Đèn

Saguru: Đây là cái gì?

Con trai: Gối

Saguru: Đây là cái gì?

Con trai: ….

….

Và vài tháng sau:

Saguru: Đây là cái gì?

Con trai: *Nhìn chằm chằm* *Thở dài*

Bố ngốc! Cái đó là bình nước.

Saguru: … *Mặt đen thui*

=))

Tôi không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận tôi đang cười khi người gặp họa đâu! =))

#20: Saguru và truyện cổ tích

Con trai trước khi đi ngủ thường bắt tôi kể truyện cổ tích cho nghe. Có lần tôi bận nên kêu Saguru kể cho thằng bé. Thế là tối hôm sau thằng bé sống chết bám lấy tôi, miệng lẩm bẩm:

“Con không muốn nghe bố kể chuyện đâu. Bố kể chuyện thật khó nghe.”

Tôi hỏi thằng bé Saguru đã kể chuyện như thế nào, thằng bé đáp:

“Khi kể truyện “Nàng tiên cá” xong, bố hỏi con: “Con có biết vì sao tác giả cuối cùng lại để nàng tiên cá chết đi không?”. Con đáp lại: “Dạ, không ạ!”. Bố nói: “Để cảnh tỉnh chúng ta rằng không phải lúc nào sự hy sinh cũng được đền đáp. Nếu là ta, ta sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy, chết đi để người mình yêu và kẻ địch sống hạnh phúc, quá vớ vẩn.”

“…”

“Sau đó bố kể cho con truyện “Cô bé Lọ Lem”, lần này bố lại đưa ra một câu hỏi khác: “Con học được điều gì khi nghe xong câu chuyện này?”. Con bèn trả lời: “Người hiền lành, chăm chỉ sẽ được người khác yêu mến giúp đỡ khi gặp khó khăn và có được cuộc sống hạnh phúc ạ!”. Bố nghe xong bĩu môi, nhìn con nói: “Qua truyện “Nàng tiên cá” con vẫn chưa ngộ ra à? Rõ ràng truyện “Cô bé Lọ Lem” dạy ta rằng không nên để đồ lung tung và đi chơi khuya vì chỉ với một chiếc giày bạn cũng có thể bị ai đó lừa về nhà mất.”

“…”

“Mẹ! Vậy nên tối nay mẹ lại kể chuyện cho con nghe nữa nhé!!!” – mắt thằng bé rưng rưng.

Còn gân xanh bên thái dương của tôi cũng nổi lên hết rồi. Ôi cái con người ấu trĩ này!!!

“SAGURU!!!! Anh lại đây!!!!”
 
Hiệu chỉnh:
Ôi ôi ôi sao hai mẹ con nhà này *í lộn* hai mẹ chồng con rể nhà này bá đạo quá vậy nè, mẹ vợ đúng là "Chị đại" khiến cho công tử nhà người ta câm như hến luôn rồi =))))
Trước ngày cưới hai tuần:

Mẹ tôi: Nghe nói ngày trước thiên kim tập đoàn X tuyên bố trên báo rằng cậu và cô ta có quan hệ qua lại?

Hak: *Trầm tư* Tập đoàn X?

Tôi: *Rùng mình* [Dự cảm không lành cho một ai đó]

….

Ngày hôm sau:

*Báo đưa tin*

Hàng loạt những lỗ hổng trong hệ thống quản lý bị phơi bày, tập đoàn X đối đầu với nguy cơ bị khởi tố trước tòa.

Mẹ tôi: Khá đấy

Hak: *Cười* Bổn phận của con rể.

Tôi: *Rùng mình* bây giờ tôi thực sự tin hai người họ rất hợp nhau, tuyệt đối hợp nhau a~ T^T!!!

đọan này em cứ thắc mắc "ai đó" là người nào. cứ tưởng anh sẽ bị một cú vật người của mẹ vợ tương lai vì lỡ đi "ăn phở" nhà người ta, ai dè mọi chuyện lại chuyển theo hướng khác, hai mẹ con đều cao tay như nhau :)))) Tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nhìn nhau uống trà, môi nhếch lên, ánh mắt đầy tính thỏa mãn, khung cảnh đó chắc ko chỉ khiến Ran rùng mình đâu nhỉ :3


Saguru sống chết bắt tôi “mở quà”. Tôi đành nhắm mắt làm theo.

Kéo!

Kéo!!

Kéo!!!

Lại kéo!!!!

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Saguru! Anh lớn thế này rồi còn không biết thắt nơ? =))

Vậy là kỉ niệm một năm ngày cưới, tôi được hưởng đặc quyền, lần đầu tiên cầm dao ghé vào cổ ông xã nhà mình, cắt… cái ruy băng đã bị kéo rối thành một cục =v=!!!

Anh đường hoàng là con nhà quí tộc mà sao vụng về thế, làm người ta mất cả một giấc ngủ vì anh. Chả biết anh cố tình hay vô tình nhưng thật may khi Ran ko lỡ tay kề sát cái kéo hơn nữa, chứ ko chắc anh từ nay ko dám làm trò này nữa *mà ko biết sau vụ này còn làm chuyện nào khác nữa ko đấy* =)))))

Mà tội nghiệp con trai của Ran ghê, buổi kể chuyện trước khi ngủ làm thằng bé ko đi ngủ nổi luôn, ai kêu chồng nàng kể chuyện cổ tích như kể chuyện kinh dị dạy đời thế kia. Khổ, ông chồng sống thực tế quá làm nàng nổi ca gân xanh lên luôn. Kiểu này chắc cả đêm anh chồng sẽ ko ngủ dc mất :)))
 
team HakRan :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Phải công nhận, anh ấy rút bài học từ truyện cổ tích đúng ghê =)) =))
Chị Ran a~~, chị lấy phải người chồng, chỉ biết 2 chữ lãng mạn, chứ không biết nó là gì a~~~, tội nghiệp chị :worried::worried::worried:
Túm váy, ngồi hóng part tiếp :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
p/s: Giờ mới để ý Hakuba cũng cung với mềnh móa há há:Conan05::Conan05:
 
Há há há. Hài vô đối, đọc mà không ngậm miệng nổi nè. Quá tuyết đó. Em nên tích cực cho những short ngắn mà vui tươi như vậy nữa nhé. Hơi sr vì hôm nay mới mò vô. Thiệt là vui hết nói. HAK nhà ta mà tính tình vậy sao, thực ra tính anh chàng này ta cũng ko rõ nhưng kệ thôi, tính vậy ta thích.hihi. buồn cười từ đầu chí cuối, nhất là đoạn mở quà, ngất mất thôi anh dai ạ
 
#21: Con bị bệnh

Thằng bé nhà tôi bị bệnh, sốt rất cao. Cu cậu khăng khăng đòi ngủ với mẹ, còn ông xã tôi cũng không chịu chuyển qua phòng khách. Cuối cùng là cả ba người chen nhau ngủ chung một gi.ường. Thằng bé cố sống cố chết đòi nằm giữa, mặt ông xã ngày càng đen thui.

Nửa đêm thằng bé đi vệ sinh xong nằm luôn ở ngoài. Saguru lơ mơ đưa tay ngang qua trán tôi, miệng lẩm bẩm:

“Ừm! Hết sốt rồi đây này!” =))

#22: Khi anh ấy gặp tai nạn

Saguru gặp tai nạn ô tô, gãy chân trái, đầu đập vào kính hôn mê mất hơn 1 ngày.

Lúc anh tỉnh dậy thấy tôi đang khóc liền đặt tay lên đầu tôi vỗ vỗ:

“Khóc cái gì? Anh không sao, chỉ gãy một cái chân thôi mà.”

=_=!!! Ông xã, anh có ý thức được mình vừa nói cái gì không vậy?

#23: Khi tôi gặp “tai nạn”

Tôi rửa chén, lỡ tay làm vỡ một cái đĩa. Saguru chạy như bay từ phòng khách vào làm tôi giật mình chạm vào mảnh vỡ. Anh bắt lấy tay tôi, rửa thật sạch băng bó cẩn thận rồi ra lệnh “trục xuất” tôi ra khỏi phòng bếp.

Tôi đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh, chột dạ nói:

“Em đeo găng tay vào là được rồi, còn đống chén đũa đó thì phải làm sao đây?”

Anh đang thu dọn những mảnh vỡ của cái đĩa nghe tôi nói xong liền ngẩng đầu lên:

“Để anh rửa.” – nói xong tiếp tục nhặt nhạnh mọi thứ, không cho tôi một cơ hội phản đối.

Tôi nhìn ngón tay bị cuốn bông băng to như cái chày rồi lại nhìn qua người đàn ông đang mặc áo sơ mi phẳng phiu đang cúi người dọn dẹp, khóe mắt bỗng ươn ướt.

Lạ nhỉ, rõ ràng “vết thương” của tôi chỉ dài có 0.5cm, sau khi rửa sạch cũng ngừng chảy máu, sao nó lại khiến tôi khóc được chứ?

#24: Khi anh ấy nấu ăn

Hiếm khi ông xã tự mình vào bếp, tôi đành phải lui ra, lên phòng khách xem TV. Cũng đã hết hai tập phim vài lần quảng cáo, nhưng bóng dáng của Saguru cùng đồ ăn vẫn chưa thấy đâu, tôi bèn thò đầu vào nhìn xem tình hình thế nào.

Saguru tay vẫn cầm dao, mắt không rời khỏi miếng thịt, khuôn mặt trưng ra một biểu cảm khó đỡ kiểu như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Phát hiện ra tôi đang thám thính tình hình, anh vẫy tay gọi tôi lại gần.

“Bà xã, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi?”

“Em nấu là được mà, không cần ra ngoài ăn đâu.”

Saguru nghe xong lắc đầu:

“Em nhìn miếng thịt này đi. Xét về độ cứng, độ đàn hồi và tính dính của thịt cũng như căn cứ trên nhiệt độ của nó, phán đoán ban đầu của anh là miếng thịt heo này đã bị giữ trong kho đông lạnh ít nhất 2 ngày rồi. Còn nữa, em nhìn coi, chỗ da đó có vết cắt gần giống hình răng cưa chứng tỏ vật dùng để xẻ thịt không có độ bén cần thiết, có thể là một vật bị gỉ sét. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn thì hơn.”

“….”

#25: Lựa chọn nghề nghiệp của Saguru

Saguru rất thích mấy trò suy luận, quan sát, tư duy… đại loại là thế. Anh cũng thích điều tra án này nọ. Tôi thấy anh làm cảnh sát hoặc thám tử nhất định sẽ rất hợp, vì vậy tôi bèn đem ý kiến này nói với anh, anh chỉ cười đáp lại:

“Hồi trung học anh có làm thám tử, cũng nổi danh đấy chứ. Nhưng suy cho cùng nghề đấy chẳng kiếm được nhiều tiền, lại suốt ngày bị mấy vụ tìm chó mèo, theo dõi kẻ ngoại tình… làm phiền. Còn cảnh sát á? Thôi đi. Công việc nguy hiểm, phúc lợi thấp, công tác quanh năm. Anh chẳng thấy nó tốt chỗ nào cả =v=!!! Vậy nên anh mới quyết định làm luật sư. Rảnh thì điều tra án, thích thì nhận, không thì thôi, muốn nghỉ thì nghỉ không cần phải làm việc túi bụi, lương cao mà ổn định.”

“…”

“Này, bà xã! Sao sắc mặt em xấu như vậy?”

#26: Chuyện giao tiếp

Saguru dẫn tôi tới một bữa tiệc xã giao. Trong lúc anh ấy đi lấy đồ ăn, một người ngồi xuống ghế đối diện với tôi.

Vị khách bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, nói thật tôi không chú ý lắm tới nội dung nhưng vì phép lịch sự trên mặt vẫn giữ vẻ “Tôi đang lắng nghe đây, anh cứ tiếp tục đi!”. Cho đến khi người kia nói tới câu:

“Vẻ đẹp của tiểu thư tựa như đóa hồng kiều diễm, chẳng hay đóa hồng này đã có chủ hay chưa?”, thì Saguru quay trở lại. Anh liếc nhìn vị khách một cái, đặt đĩa đựng đồ ăn xuống bàn, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, trào phúng đáp:

“Cẩn thận gai đâm!”

Đối phương mặt tái mét, ngừng nói. Anh lại bổ sung thêm:

“Coi chừng chó cắn!” =))

Đối phương nghe xong bật dậy chạy như bị ma đuổi. Tôi nhìn anh trân trối:

“Anh không phải muốn giao tiếp với họ sao?”

“Bà xã! Giao tiếp là hành động giữa người với người, được biểu thị qua các yếu tố ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Vừa rồi anh vừa dùng yếu tố ngôn ngữ, vừa dùng yếu tố phi ngôn ngữ, không phải là đã giao tiếp rồi sao?”

Mặt tôi từ từ xám lại.

“Hay là…” – anh còn chưa ngừng lại, “Ý em là hắn ta không phải người?” – nói rồi còn gật gù công nhận, “Ừm! Không sai. Bà xã quả là tinh tường.”

T^T trời ơi!!! Tôi muốn đi khỏi chốn này có được không?

#27: Khi người khác gặp họa

Đồng nghiệp của Saguru liên tiếp gặp xui xẻo tìm anh “trút bầu tâm sự”. Anh nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt đầy thương xót rồi nói:

“Haizz!!! Chung quy là do ăn ở. Cậu ăn ở làm sao mà bị như vậy đó.”

“…” – người bạn kia câm nín, ôm nỗi bi thương gấp đôi mà quay về.

#28: Khi anh ấy gặp họa

Saguru cũng có lúc liên tục gặp vận xui. Đồng nghiệp kia có dịp trả thù “mối hận” hôm trước, lại gần nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương xót rồi nói:

“Haizz!!! Chung quy là do ăn ở. Cậu ăn ở làm sao mà bị như vậy đó.”

“…” – Saguru lại nhìn anh ta bằng ánh mắt thương xót nhiều hơn, cảm thán thật sâu rồi ngửa đầu lên trời vờ rơi lệ, “Aizz!!! Quả là… Sinh ra là người tài tuấn cũng có chỗ khổ của nó. Đúng là trời cao đố kị, trời cao đố kị a~~~”

“….” – đồng nghiệp kia lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt mà bỏ đi

#29: Đồng nghiệp đáng thương của ông xã tôi

Đồng nghiệp kia của ông xã tôi, cái vị đồng nghiệp xui xẻo kể trên đó, lại lần nữa gặp vận xui. Đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, anh ta cũng lấy tư thế ngẩng đầu 45 độ lên trời mà than vãn:

“Aizz!!! Quả là… Sinh ra là người tài tuấn cũng có chỗ khổ của nó. Đúng là trời cao đố kị, trời cao đố kị a~~~” – ngay cả ngữ khí cũng học giống hệt.

Saguru liền vỗ vai anh ta một cái:

“Luận về tài, cậu không tài bằng tôi. Luận về sắc, cậu không đẹp bằng tôi. Ông trời có muốn đố kị cũng phải đố kị với tôi chứ đố kị với cậu làm gì?” – nói xong anh bỏ đi, mặc cho đồng nghiệp kia lăn vào góc tường vẽ vòng tròn.

#30: Miệng lưỡi của ông xã tôi

Vị đồng nghiệp kia của Saguru lại một lần nữa liên tiếp gặp xui xẻo. Từ những lần trước anh ta đã rút ra một kết luận: Khi gặp xui xẻo cứ cố chịu đựng một mình, tuyệt đối không nên tâm sự hay nói chuyện với Saguru. Vậy nên lần này, anh ta chỉ ngồi yên một góc.

Saguru đi ngang qua liền đưa cho anh ta một ánh mắt đồng cảm rồi nói:

“Haizz! Trường hợp của cậu thật là chứng minh cho tính đúng đắn của một câu nói…”

“Câu nói gì?” – vị kia không nhịn được liền hỏi.

“Lam nhan* bạc phận.”

*Lam nhan: chỉ người con trai đẹp (giống như hồng nhan bên nữ vậy đó =v=)

=O=? Người kia còn đang bất ngờ vì “sự thay đổi” của Saguru thì anh lại nói tiếp:

“Lam nhan còn bạc phận huống chi là người có nhan sắc bình thường như cậu. Vậy nên cậu đừng đau lòng nữa.”

“…”

Lúc tôi thắc mắc sao anh lại làm thế. Saguru chỉ cười khẩy một cái rồi chỉ lên trên:

“Ai bảo phía trên em nói cậu ta là “Đồng nghiệp đáng thương của ông xã tôi”? Hừm! Có thương thì phải thương người tài tuấn như anh mới đáng chứ.”

“….”
 
Đến con mình mà anh còn ganh nữa. Ôi ôi Ran ơi nàng "lỡ" rước về ông chồng vừa hám ngủ nói mơ vừa thích ganh tỵ với trẻ con rồi :))
Lạ nhỉ, rõ ràng “vết thương” của tôi chỉ dài có 0.5cm, sau khi rửa sạch cũng ngừng chảy máu, sao nó lại khiến tôi khóc được chứ?
Câu nói này nghe cảm động quá ss :3
 
fic của ss hay quá đi:KSV@12: em không thích cặp HakRan cho lắm, thích cặp ShinRan cơ, nhưng nhìn thấy tên người viết là ss nên cứ mạnh dạn vô đọc, và giờ em kết couple HakRan không kém:KSV@17: bắt đền ss đấy:KSV@15:, mỗi câu chuyện nhỏ này của ss rất hay và hài nữa, em thấy ss có sở trường viết onshot hài hước lắm đó,mau ra chap mới nhé ss, hôm nay mới là ngày 27 thôi . Thật sự ở KSV em thấy có mấy ss nổi bật lâu năm, lão thành, có khả năng viết fic tuyệt đỉnh, và ss là một người như vậy:KSV@05:. em hâm mộ ss lắm đó, ss ra chap nào là em đọc hết fic đó luôn rồi, nghĩ lại em vẫn rất bấn fic Mẹ ta là Shinichi Kudo của ss, mà ss mau ra chap mới để end fic này rồi quay lại hoàn thành fic SLCCX đi nhá, ss cứ đăng chap mới mà để fic đấy ngâm giấm lâu rùi đó:KSV@07:
 
Khụ khụ *ho sặc sụa*:KSV@15:
Choài oai, thật là buồn cười muốn chớt luôn hà.
Em đọc mà muốn xịt máu mũi vì .... quá mắc cười, cười chảy cả nước mắt.
Anh Saguru thiệt dễ thương quá luôn á. Em thích anh này lắm a~
Nhất là cái vụ tỉnh tò "thư kí_giám đốc" á. :)):KSV@05:
Yêu ss nhiều :KSV@03:
 
:)) Ck đăng từ mấy hôm trước mà giờ vk mới vào cmt đc :(( Thật sự thì lúc chọn pair vk cũng phân vân lắm. Đọc xong cái này thì hết luôn rồi :D
Cách viết của ck khá mới mẻ, không còn đóng khung trong khuôn khổ một câu chuyện đầy đủ nữa. Chỉ cần một vài câu nói cũng có thể tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Còn văn phong thì vẫn như cũ, đậm chất hài hước ^^ Đọc mà cười rớt hàm luôn =))

Nói sao nhỉ, vk thích nhất mấy cái stt mà bà Eri và Hakuba đấu khẩu. Hiếm khi thấy ảnh bẽ mặt như vậy. Kết luận: "Dù bạn có am hiểu pháp luật thế nào, cũng đừng bao giờ đấu khẩu với luật sư. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể câm nín mà thôi =))"

Vì cái này không cần cốt truyện với không giới hạn độ dài nên gần như không có gánh nặng nợ nần nữa :)) Có lẽ đây là cách đào hố và lấp hố tốt nhất =)) Trả nợ hay drop cũng không sao :)) Nhưng dù sao vk vẫn hóng thêm những câu chuyện nhẹ nhàng như này :))
 
#31: Siêu nhận thức

Ông xã tôi thực sự rất rất rất tự luyến bản thân. Người quen hay gọi là tự kỉ, người không quen thì nói là tự cao. Tôi đem sự thật này nói với anh, anh liếc mắt xem thường một cái rồi mới đáp lại:

“Anh cũng chỉ là tự đánh giá bản thân thôi. Hoàn toàn là sự thật, nói là tự bạch mới đúng, sao gọi là tự cao được? Cái đó người ta gọi là “siêu nhận thức”. Siêu nhận thức đấy có biết không?”

“…”

“Mọi người chính là thiếu hiểu biết. Ran, em nói có phải không?”

“…’

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn chớt, muốn chớt!!! :((

#32: Ngu ngốc

Nếu bạn muốn biết mình… ngu ngốc đến cỡ nào thì hãy đi hỏi Saguru.

Một lần, có người quá bức xúc vì bị Saguru nhiều lần nói là ngu ngốc, phát hỏa với anh:

“Sao lúc nào cậu cũng nói tôi là ngu ngốc vậy?”

“Ngu ngốc? Tới câu hỏi này cũng phải đi hỏi tôi? Cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ ngu ngốc à?”

“Rốt cuộc tôi ngu ngốc ở chỗ nào chứ?”

“Đấy! Bản thân ngu ngốc ở đâu cũng không biết còn phải đi hỏi người khác, vậy còn không thấy mình ngu ngốc?”

“… Được rồi! Thì tôi ngu ngốc. Nhưng rốt cuộc là tôi ngu ngốc ở chỗ nào cơ chứ?”

“Chỗ nào cũng ngu ngốc.”

“…”

=_=!!! Được rồi! Chỗ ngu ngốc nhất chính là đi hỏi Saguru về vấn đề này =))

#33: Quần áo vs chân tay

Một ngày Saguru dẫn bạn về nhà nhậu. Đang lúc cao hứng, một người bạn của anh nói:

“Hakuba! Người ta nói: “Đàn bà là quần áo, Bạn bè là tay chân”, cậu thấy như vậy có đứng không?”

Suguru gật gù đồng ý, rót thêm cho người ấy một ly.

Sau khi tiệc tan, Saguru sáp lại gần tôi, mặt nịnh nọt:

“Bà xã ~~~”

“Tránh xa em ra! Đi tìm “chân tay” của anh mà làm nũng.”

“Bà xã ~~~!!! Em nghĩ coi, người thiếu chân, thiếu tay vẫn ra đường đầy đấy thôi. Nhưng có ai ra đường mà không mặc quần áo hay không?”

“…” – cái đồ lẻo mép này =_=!!!

“Vậy mới nói, có thể không cần chân tay nhưng nhất thiết phải có quần áo a~~!!!”

“…” – anh đúng là đồ không có nghĩa khí. Nhưng, thôi được rồi, coi như là anh lợi hại =v=!!!

#34: Chuyện phụ nữ

Mấy ngày này tâm trạng tôi thật sự không tốt. Không. Phải nói là, cực cực xấu mới đúng.

Saguru lần thứ n quan sát sắc mặt tôi, cuối cùng cũng mở miệng:

“Bà xã, em giận anh à?”

“Không!”

“Vì anh chưa lau nhà sao?”

“…”

“Hay là vì anh lỡ làm rớt cái chén thủy tinh em thích nhất?”

“…”

“Anh không phải cố ý làm rụng lông con chó Misa đâu, thật đấy! Tại anh nhầm dầu tắm với hóa chất trong phòng thí nghiệm thôi.”

“…”

“Không thể nào! Anh đã giấu kĩ như vậy mà em vẫn biết vụ anh đi nhậu đêm với đồng nghiệp nữ sao?”

“SAGURU!!! Anh tối nay lập tức ngủ ngoài phòng khách cho em.”

Thế là ông xã nhà tôi tối đó ấm ức ngủ ngoài phòng khách một mình. Hừm, dám trốn việc nhà, làm bể đồ, ám hại Misa cục cưng, còn lăng nhăng gái gú. Saguru, anh thật là gan tày đình.

Sáng hôm sau Saguru ngái ngủ thò mặt vào phòng:

“Rốt cuộc là em bị sao?”

Tôi tỉnh bơ đáp lại:

“Trứng rụng!”

#35: Ghen

“Hắn so ra không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, không chung thủy như anh, không ân cần bằng anh. Vì sao em lại thích hắn chứ? Tại sao?”

Oh? Tiết mục thất tình điển hình trong phim Hàn?

No, no!!! Chính là ông xã tôi, không sai là Saguru đó, chính anh ấy đó. Câu nói đầy chất “oán phu” trên là câu nói của anh ấy.

Tôi nhìn anh, rồi lại tiếc nuối nhìn hắn một cái nữa.

Aizz, tuy là bad boy, nhưng, uầy, cơ bụng kìa, cơ ngực kìa, cơ….

“Bụp!”

“SAGURU!!! Anh dám tắt TV của em?”

“Bà xã a~~~!!! Đừng xem mấy cái phim thần tượng đó nữa. Nam diễn viên đó có gì hay chứ, chỉ nhìn mà không sờ được, thật là vô nghĩa. Lại đây, lại đây ~~~!!! Anh tuyệt đối phối hợp, em muốn nhìn, muốn sờ ở đâu đều được. Ấy, ấy!!! Bà xã. Em đi đâu đó???”

#36: Sợ vợ

Saguru tuyệt đối là một người chồng tốt (đương nhiên là nếu bỏ qua hết những điểm xấu của anh ấy đi =v=). Từ sau khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh đi tiệc tùng quá 9h tối, mà phần lớn các bữa tiệc xã giao, Saguru đều dắt tôi theo.

Có một lần, hai vợ chồng đi dự một bữa tiệc, nửa chừng tôi vào nhà vệ sinh, để Saguru ở lại một mình. Lúc quay lại, tôi thấy một đám người đang vây quanh anh.

Saguru vẫn bình tĩnh trước ánh mắt nửa dò xét, nửa giễu cợt của người khác. Từ phía xa tôi có thể nghe thấy anh khẽ cười một tiếng:

“Quả thực là tôi rất sợ vợ!”

“Ồ!!!!” – toàn bộ mọi người ồ lên, có người lén cười trộm lại có kẻ lỗ mãng cười ra tiếng. Nhưng Saguru mặt không đổi sắc, chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ cả:

“Tôi sợ cô ấy lo lắng cho bản thân, nên đi đâu cũng dẫn cô ấy theo, không dẫn theo được thì phải báo cáo rõ hành tung. Tôi sợ cô ấy buồn chán nên không thể đi sớm về khuya nhậu nhẹt mà ngay sau khi hết việc liền trở về bên cạnh cô ấy. Tôi sợ bản thân có vấn đề gì thì cô ấy sẽ sống một mình trên thế gian, sợ cô ấy sẽ quên mất mình nên giờ giờ phút phút đều nghĩ cách lấy lòng cô ấy.”

Toàn bộ đại sảnh im bặt, chẳng còn ai dám cười nữa. Ngay lúc lòng tôi đang dâng trào xúc động thì anh lại nói tiếp:

“Đương nhiên, kẻ sống lâu như tôi cũng chưa bằng những “lão bất tử” như mấy vị đây. Thật là hổ thẹn a~!”

Tất cả mọi người lại ngơ ngác. Saguru nhấp một ngụm rượu, cười khẩy đáp:

“Có câu:
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử.

Trình độ của tôi mới chỉ sống lâu được thôi, còn phải học hỏi nhiều.”

Nói xong mặt của mấy vị khách đều chuyển thành màu gan heo.

Tôi thu lại xúc động. Aizzz, ông xã tôi mà, sao có thể khiến người khác cưỡi lên đầu lên cổ mình mà không ăn miếng trả miếng chứ m(_ _)m!!!

#37: Xe chấn

Hai vợ chồng đưa con trai đi mua đồ chơi tại trung tâm mua sắm. Lúc trở về trời cũng chập choạng tối, cả người tôi mỏi nhừ, tựa vào ghế ngủ mất.

Khi mở mắt ra ngoài trời đã tối hẳn, con trai ngồi trong lòng đã biến mất, Saguru cũng không thấy ngồi ở ghế bên cạnh nữa. Thì ra là hai ông tướng đang ngồi nghịch đám đồ chơi mới mua về hết sức vui vẻ ở phía sau.

Thấy tôi tỉnh dậy hai người mắt sáng quắc… nhìn vào con thú nhún, lập tức hú hét đòi thử cho bằng được. =_=!!!!

Tôi đau đầu nhìn một lớn một nhỏ hai người nhún nhún con tuần lộc ngay trong xe, giọng vô lực nói:

“Saguru, anh có thôi đi không? Đây là ngoài đường đấy, tuy vắng người nhưng anh cũng phải biết xấu hổ chứ?”

“Bà xã ~~~, một lần nữa thôi, nha~~~! Đâu phải khi nào cũng có cơ hội làm như vậy đâu?”

Tôi đang định phản bác lại thì nghe có tiếng gõ cửa. Hạ cửa kính xuống, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một nữ cảnh sát:

“Yêu cầu anh chị ngừng ngay hành động đáng xấu hổ đó lạ…i…” – lời nói của cô ta đang thốt ra thì nhìn thấy “hai người đàn ông” của nhà tôi ở phía sau vẫn hết sức vui vẻ nhún thú liền câm bặt. Sắc mặt từ đỏ, hóa trắng rồi lại chuyển sang màu xanh hết sức đặc sắc.

Chưa để tôi kịp hiểu ra chuyện gì cô ấy đã quay lưng chạy như bay về phía xe tuần tra =v=!!!

Tôi quay sang nhìn Saguru, anh trầm ngâm một hồi rồi đưa ra kết luận:

“Không phải cô ta nghĩ chúng ta diễn một màn “xe chấn” trong truyền thuyết đó chứ?” – nói xong mặc kệ sắc mặt của tôi, Saguru còn bổ sung thêm, “Ừm! Bà xã, hay là bữa nào chúng ta thử một chút? Tư vị hẳn sẽ rất mê người a~~~”

“Saguru! Anh đi chết đi!!!”

Xe chấn: =)) thỉnh tự liên tưởng =)), những bạn đọc còn nhỏ tuổi thỉnh bỏ qua cái # này =v=!!!

#38: Giận

Giận!

Tôi vô cùng giận!

Cực kì tức giận đối với hành vi không giữ đạo đức nghề nghiệp của Saguru!!!

“Ấy, bà xã. Đừng nặng lời như vậy chứ? Người ta cũng vì muốn tốt cho em thôi mà ~~~”

“Ngụy biện!” – tôi quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Ặc? Tôi đã lỡ miệng nói hết suy nghĩ của mình thành tiếng cả rồi à? =_=!!!!

Nhìn vào ánh mắt long lanh như con thỏ con của Saguru, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa… Đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.

“Này bà xã! Em đi đâu đó. Cẩn thận, cẩn thận…”

“Anh còn nói nữa em sẽ tiếp tục vụ án kia đó.”

“À, à… Không có gì. Em đi mua về mau a~~!!!”

Chán chường ra khỏi nhà, tôi ngồi trong quán trà sữa quen, nhưng chỉ kêu một ly sữa nóng rồi ngồi thừ ra đó.

Chẳng là Saguru nói tôi đã mang thai tháng thứ 8, không nên làm việc nữa, vì vậy, anh dứt khoát chuyển vụ án tôi đang theo đuổi sang cho một người khác. =_=!!! Gì? Tôi còn chưa yếu ớt như vậy. Không phải còn 1 tháng nữa mới sinh sao? Hmm!

Chuông điện thoại reo. Là Saguru gọi.

Không nghe!

Lại reo!

Không nghe!

Lại reo~~~

Không… Không thể không nghe.

“A…lo!”

“A~~ anh à!” – giọng phụ nữ nũng nịu từ bên kia vang lên, “Đừng dùng sức như vậy chứ! Đau chết người ta a~~.”

Bên tai tôi còn vang tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng thở rất quen thuộc, là Saguru.

Không chịu nổi nữa, tôi cúp máy.

Giỏi lắm Saguru! Dám ra ngoài tìm người phụ nữ khác! Lần này anh với tôi xong rồi! Nhất định là xong rồi!

Tôi bước nhanh ra khỏi quán, đang định bắt taxi thì thấy cảnh tượng như thế này:

Một người đàn ông toàn thân âu phục màu café sữa, bảnh bao bắt mắt, tay cầm điện thoại, tay đang giành giật một chiếc bánh với một người phụ nữ khác.

“Cô à! Vợ tôi thích nhất là bánh ở đây đó, chiếc cuối này tôi mua giá gấp 10, cô nhường lại đi được không?”

“Anh buông đi! Đau quá a~! Gấp 10 thì gấp 10. Nhường lại cho anh….”

“Không được!” – tôi nhanh chóng chen vào. “Saguru, anh là đồ ngốc hả? Gấp 10 lần? Đúng là đốt tiền! Đi về!”

“Nhưng mà bà xã…”

“Đi về.” – Hmm? Còn luyến tếc gì nữa?

“Nhưng mà em còn giận anh.” – tỏ vẻ uất ức.

“Hết giận rồi, về thôi.”

“Được rồi, về thôi!” – cười nham nhở.

Đằng sau, người phụ nữ kia ngơ ngác:

“Này! Này! Thế không mua bánh nữa à? Gấp 5, à không gấp đôi thôi? Này!”

#39: Trọng nữ khinh nam.

Con trai luôn nói: Bố là đồ trọng nữ khinh nam.

Bằng chứng ư?

Đi ăn, bố cho em phần hơn.

Đi chơi, bố bên em nhiều hơn.

Đi ngủ, bố cho em ngủ với mẹ, còn con thì… mơ đi cưng!

Đi học, bố bế em vào tận cổng trường mẫu giáo. Còn khi con đi học ấy, bố dừng xe ngay ngoài đường, tống cổ con xuống.

Vân vân và mây mây…

Saguru nghe thấy con trai tố tội, mặt không đổi sắc, đút một muống trái cây cho con gái rồi nhìn con trai bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Con có điểm nào đáng để bố coi trọng hơn em gái chứ? Dù gì con bé cũng giống mẹ hơn con!”

=_=!!! Saguru, câu này của anh tuyệt đối là để chặn lời nói bênh vực con trai của tôi xuống, tuyệt đối!!!

#40: Sinh nhật Saguru

Sinh nhật Saguru tới, tôi đặc biệt làm một bàn ăn thịnh soạn để tặng anh. Ừm, lãng mạn ~~

Anh trở về, nhìn thấy bàn tiệc, trầm ngâm một lát. Tôi lại gần:

“Không thích?”

Anh lắc đầu:

“Lãng phí quá!”

=_=!!!! Tôi nén cục nghẹn xuống cổ họng, cố vớt vát:

“Không tính là tốn kém, thực ra cũng…”

“Haizz, không phải ý này!” – Saguru ngắt lời tôi, “So với cơm, anh càng muốn ăn em hơn!” – nói xong còn nở một nụ cười mờ ám. “Bà xã, thắt nơ vào đi ~~~”

=v=!

Được rồi, tôi hẳn đã quên mất, Saguru là con người như thế nào. ~~~T^T~~~

~~~Ta là đường kết thúc hạnh phúc~~~

Nhà có một ông xã vừa lươn lẹo, vừa háo sắc, vừa vô sỉ lại còn hấp dẫn nhiều đóa hoa đào đi theo. Bạn sẽ thế nào?

Thực ra thì không có thế nào hết. Bởi vì anh ấy có thể lươn lẹo, có thể vô sỉ, có thể hấp dẫn nhiều hoa đào lại độc mồm độc miệng. Nhưng anh ấy mãi mãi chỉ háo sắc với một người mà thôi =v=!!!
 
Hiệu chỉnh:
Em đọc rất nhiều Fic của chị. Fic nào em cũng thấy hay hết. Từ Fic buồn cho đến Fic hài, cứ thấy tên chị là bay vào liền. Nhưng mà fic này chị viết ngắn quá. Chị viết dài hơn đi ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
 
chắc do em thấy cái #ngu ngốc?
=v= thực ra đây là kiểu nc của ss vs lũ bạn =))
Hakuba trong này cũng có bóng dáng của ss rất nhiều =v= nhất là vụ độc mồm độc miệng ấy
bạc cận ngôn rất độc mồm độc miệng a :v ~ tự kỉ nặng, cũng thích con gái hơn con trai ruột, và cái khoản ... Cũng biến thái y như anh nhà :v

p.s: ss vào ủng hộ fic của em với =v= :KSV@15:
 
×
Quay lại
Top