#31: Siêu nhận thức
Ông xã tôi thực sự rất rất rất tự luyến bản thân. Người quen hay gọi là tự kỉ, người không quen thì nói là tự cao. Tôi đem sự thật này nói với anh, anh liếc mắt xem thường một cái rồi mới đáp lại:
“Anh cũng chỉ là tự đánh giá bản thân thôi. Hoàn toàn là sự thật, nói là tự bạch mới đúng, sao gọi là tự cao được? Cái đó người ta gọi là “siêu nhận thức”. Siêu nhận thức đấy có biết không?”
“…”
“Mọi người chính là thiếu hiểu biết. Ran, em nói có phải không?”
“…’
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn chớt, muốn chớt!!!
#32: Ngu ngốc
Nếu bạn muốn biết mình… ngu ngốc đến cỡ nào thì hãy đi hỏi Saguru.
Một lần, có người quá bức xúc vì bị Saguru nhiều lần nói là ngu ngốc, phát hỏa với anh:
“Sao lúc nào cậu cũng nói tôi là ngu ngốc vậy?”
“Ngu ngốc? Tới câu hỏi này cũng phải đi hỏi tôi? Cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ ngu ngốc à?”
“Rốt cuộc tôi ngu ngốc ở chỗ nào chứ?”
“Đấy! Bản thân ngu ngốc ở đâu cũng không biết còn phải đi hỏi người khác, vậy còn không thấy mình ngu ngốc?”
“… Được rồi! Thì tôi ngu ngốc. Nhưng rốt cuộc là tôi ngu ngốc ở chỗ nào cơ chứ?”
“Chỗ nào cũng ngu ngốc.”
“…”
=_=!!! Được rồi! Chỗ ngu ngốc nhất chính là đi hỏi Saguru về vấn đề này
#33: Quần áo vs chân tay
Một ngày Saguru dẫn bạn về nhà nhậu. Đang lúc cao hứng, một người bạn của anh nói:
“Hakuba! Người ta nói: “Đàn bà là quần áo, Bạn bè là tay chân”, cậu thấy như vậy có đứng không?”
Suguru gật gù đồng ý, rót thêm cho người ấy một ly.
Sau khi tiệc tan, Saguru sáp lại gần tôi, mặt nịnh nọt:
“Bà xã ~~~”
“Tránh xa em ra! Đi tìm “chân tay” của anh mà làm nũng.”
“Bà xã ~~~!!! Em nghĩ coi, người thiếu chân, thiếu tay vẫn ra đường đầy đấy thôi. Nhưng có ai ra đường mà không mặc quần áo hay không?”
“…” – cái đồ lẻo mép này =_=!!!
“Vậy mới nói, có thể không cần chân tay nhưng nhất thiết phải có quần áo a~~!!!”
“…” – anh đúng là đồ không có nghĩa khí. Nhưng, thôi được rồi, coi như là anh lợi hại =v=!!!
#34: Chuyện phụ nữ
Mấy ngày này tâm trạng tôi thật sự không tốt. Không. Phải nói là, cực cực xấu mới đúng.
Saguru lần thứ n quan sát sắc mặt tôi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Bà xã, em giận anh à?”
“Không!”
“Vì anh chưa lau nhà sao?”
“…”
“Hay là vì anh lỡ làm rớt cái chén thủy tinh em thích nhất?”
“…”
“Anh không phải cố ý làm rụng lông con chó Misa đâu, thật đấy! Tại anh nhầm dầu tắm với hóa chất trong phòng thí nghiệm thôi.”
“…”
“Không thể nào! Anh đã giấu kĩ như vậy mà em vẫn biết vụ anh đi nhậu đêm với đồng nghiệp nữ sao?”
“SAGURU!!! Anh tối nay lập tức ngủ ngoài phòng khách cho em.”
Thế là ông xã nhà tôi tối đó ấm ức ngủ ngoài phòng khách một mình. Hừm, dám trốn việc nhà, làm bể đồ, ám hại Misa cục cưng, còn lăng nhăng gái gú. Saguru, anh thật là gan tày đình.
Sáng hôm sau Saguru ngái ngủ thò mặt vào phòng:
“Rốt cuộc là em bị sao?”
Tôi tỉnh bơ đáp lại:
“Trứng rụng!”
#35: Ghen
“Hắn so ra không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, không chung thủy như anh, không ân cần bằng anh. Vì sao em lại thích hắn chứ? Tại sao?”
Oh? Tiết mục thất tình điển hình trong phim Hàn?
No, no!!! Chính là ông xã tôi, không sai là Saguru đó, chính anh ấy đó. Câu nói đầy chất “oán phu” trên là câu nói của anh ấy.
Tôi nhìn anh, rồi lại tiếc nuối nhìn hắn một cái nữa.
Aizz, tuy là bad boy, nhưng, uầy, cơ bụng kìa, cơ ngực kìa, cơ….
“Bụp!”
“SAGURU!!! Anh dám tắt TV của em?”
“Bà xã a~~~!!! Đừng xem mấy cái phim thần tượng đó nữa. Nam diễn viên đó có gì hay chứ, chỉ nhìn mà không sờ được, thật là vô nghĩa. Lại đây, lại đây ~~~!!! Anh tuyệt đối phối hợp, em muốn nhìn, muốn sờ ở đâu đều được. Ấy, ấy!!! Bà xã. Em đi đâu đó???”
#36: Sợ vợ
Saguru tuyệt đối là một người chồng tốt (đương nhiên là nếu bỏ qua hết những điểm xấu của anh ấy đi =v=). Từ sau khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh đi tiệc tùng quá 9h tối, mà phần lớn các bữa tiệc xã giao, Saguru đều dắt tôi theo.
Có một lần, hai vợ chồng đi dự một bữa tiệc, nửa chừng tôi vào nhà vệ sinh, để Saguru ở lại một mình. Lúc quay lại, tôi thấy một đám người đang vây quanh anh.
Saguru vẫn bình tĩnh trước ánh mắt nửa dò xét, nửa giễu cợt của người khác. Từ phía xa tôi có thể nghe thấy anh khẽ cười một tiếng:
“Quả thực là tôi rất sợ vợ!”
“Ồ!!!!” – toàn bộ mọi người ồ lên, có người lén cười trộm lại có kẻ lỗ mãng cười ra tiếng. Nhưng Saguru mặt không đổi sắc, chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ cả:
“Tôi sợ cô ấy lo lắng cho bản thân, nên đi đâu cũng dẫn cô ấy theo, không dẫn theo được thì phải báo cáo rõ hành tung. Tôi sợ cô ấy buồn chán nên không thể đi sớm về khuya nhậu nhẹt mà ngay sau khi hết việc liền trở về bên cạnh cô ấy. Tôi sợ bản thân có vấn đề gì thì cô ấy sẽ sống một mình trên thế gian, sợ cô ấy sẽ quên mất mình nên giờ giờ phút phút đều nghĩ cách lấy lòng cô ấy.”
Toàn bộ đại sảnh im bặt, chẳng còn ai dám cười nữa. Ngay lúc lòng tôi đang dâng trào xúc động thì anh lại nói tiếp:
“Đương nhiên, kẻ sống lâu như tôi cũng chưa bằng những “lão bất tử” như mấy vị đây. Thật là hổ thẹn a~!”
Tất cả mọi người lại ngơ ngác. Saguru nhấp một ngụm rượu, cười khẩy đáp:
“Có câu:
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử.
Trình độ của tôi mới chỉ sống lâu được thôi, còn phải học hỏi nhiều.”
Nói xong mặt của mấy vị khách đều chuyển thành màu gan heo.
Tôi thu lại xúc động. Aizzz, ông xã tôi mà, sao có thể khiến người khác cưỡi lên đầu lên cổ mình mà không ăn miếng trả miếng chứ m(_ _)m!!!
#37: Xe chấn
Hai vợ chồng đưa con trai đi mua đồ chơi tại trung tâm mua sắm. Lúc trở về trời cũng chập choạng tối, cả người tôi mỏi nhừ, tựa vào ghế ngủ mất.
Khi mở mắt ra ngoài trời đã tối hẳn, con trai ngồi trong lòng đã biến mất, Saguru cũng không thấy ngồi ở ghế bên cạnh nữa. Thì ra là hai ông tướng đang ngồi nghịch đám đồ chơi mới mua về hết sức vui vẻ ở phía sau.
Thấy tôi tỉnh dậy hai người mắt sáng quắc… nhìn vào con thú nhún, lập tức hú hét đòi thử cho bằng được. =_=!!!!
Tôi đau đầu nhìn một lớn một nhỏ hai người nhún nhún con tuần lộc ngay trong xe, giọng vô lực nói:
“Saguru, anh có thôi đi không? Đây là ngoài đường đấy, tuy vắng người nhưng anh cũng phải biết xấu hổ chứ?”
“Bà xã ~~~, một lần nữa thôi, nha~~~! Đâu phải khi nào cũng có cơ hội làm như vậy đâu?”
Tôi đang định phản bác lại thì nghe có tiếng gõ cửa. Hạ cửa kính xuống, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một nữ cảnh sát:
“Yêu cầu anh chị ngừng ngay hành động đáng xấu hổ đó lạ…i…” – lời nói của cô ta đang thốt ra thì nhìn thấy “hai người đàn ông” của nhà tôi ở phía sau vẫn hết sức vui vẻ nhún thú liền câm bặt. Sắc mặt từ đỏ, hóa trắng rồi lại chuyển sang màu xanh hết sức đặc sắc.
Chưa để tôi kịp hiểu ra chuyện gì cô ấy đã quay lưng chạy như bay về phía xe tuần tra =v=!!!
Tôi quay sang nhìn Saguru, anh trầm ngâm một hồi rồi đưa ra kết luận:
“Không phải cô ta nghĩ chúng ta diễn một màn “xe chấn” trong truyền thuyết đó chứ?” – nói xong mặc kệ sắc mặt của tôi, Saguru còn bổ sung thêm, “Ừm! Bà xã, hay là bữa nào chúng ta thử một chút? Tư vị hẳn sẽ rất mê người a~~~”
“Saguru! Anh đi chết đi!!!”
Xe chấn:
thỉnh tự liên tưởng
, những bạn đọc còn nhỏ tuổi thỉnh bỏ qua cái # này =v=!!!
#38: Giận
Giận!
Tôi vô cùng giận!
Cực kì tức giận đối với hành vi không giữ đạo đức nghề nghiệp của Saguru!!!
“Ấy, bà xã. Đừng nặng lời như vậy chứ? Người ta cũng vì muốn tốt cho em thôi mà ~~~”
“Ngụy biện!” – tôi quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Ặc? Tôi đã lỡ miệng nói hết suy nghĩ của mình thành tiếng cả rồi à? =_=!!!!
Nhìn vào ánh mắt long lanh như con thỏ con của Saguru, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa… Đứng dậy, xách túi đi ra ngoài.
“Này bà xã! Em đi đâu đó. Cẩn thận, cẩn thận…”
“Anh còn nói nữa em sẽ tiếp tục vụ án kia đó.”
“À, à… Không có gì. Em đi mua về mau a~~!!!”
Chán chường ra khỏi nhà, tôi ngồi trong quán trà sữa quen, nhưng chỉ kêu một ly sữa nóng rồi ngồi thừ ra đó.
Chẳng là Saguru nói tôi đã mang thai tháng thứ 8, không nên làm việc nữa, vì vậy, anh dứt khoát chuyển vụ án tôi đang theo đuổi sang cho một người khác. =_=!!! Gì? Tôi còn chưa yếu ớt như vậy. Không phải còn 1 tháng nữa mới sinh sao? Hmm!
Chuông điện thoại reo. Là Saguru gọi.
Không nghe!
Lại reo!
Không nghe!
Lại reo~~~
Không… Không thể không nghe.
“A…lo!”
“A~~ anh à!” – giọng phụ nữ nũng nịu từ bên kia vang lên, “Đừng dùng sức như vậy chứ! Đau chết người ta a~~.”
Bên tai tôi còn vang tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng thở rất quen thuộc, là Saguru.
Không chịu nổi nữa, tôi cúp máy.
Giỏi lắm Saguru! Dám ra ngoài tìm người phụ nữ khác! Lần này anh với tôi xong rồi! Nhất định là xong rồi!
Tôi bước nhanh ra khỏi quán, đang định bắt taxi thì thấy cảnh tượng như thế này:
Một người đàn ông toàn thân âu phục màu café sữa, bảnh bao bắt mắt, tay cầm điện thoại, tay đang giành giật một chiếc bánh với một người phụ nữ khác.
“Cô à! Vợ tôi thích nhất là bánh ở đây đó, chiếc cuối này tôi mua giá gấp 10, cô nhường lại đi được không?”
“Anh buông đi! Đau quá a~! Gấp 10 thì gấp 10. Nhường lại cho anh….”
“Không được!” – tôi nhanh chóng chen vào. “Saguru, anh là đồ ngốc hả? Gấp 10 lần? Đúng là đốt tiền! Đi về!”
“Nhưng mà bà xã…”
“Đi về.” – Hmm? Còn luyến tếc gì nữa?
“Nhưng mà em còn giận anh.” – tỏ vẻ uất ức.
“Hết giận rồi, về thôi.”
“Được rồi, về thôi!” – cười nham nhở.
Đằng sau, người phụ nữ kia ngơ ngác:
“Này! Này! Thế không mua bánh nữa à? Gấp 5, à không gấp đôi thôi? Này!”
#39: Trọng nữ khinh nam.
Con trai luôn nói: Bố là đồ trọng nữ khinh nam.
Bằng chứng ư?
Đi ăn, bố cho em phần hơn.
Đi chơi, bố bên em nhiều hơn.
Đi ngủ, bố cho em ngủ với mẹ, còn con thì… mơ đi cưng!
Đi học, bố bế em vào tận cổng trường mẫu giáo. Còn khi con đi học ấy, bố dừng xe ngay ngoài đường, tống cổ con xuống.
Vân vân và mây mây…
Saguru nghe thấy con trai tố tội, mặt không đổi sắc, đút một muống trái cây cho con gái rồi nhìn con trai bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Con có điểm nào đáng để bố coi trọng hơn em gái chứ? Dù gì con bé cũng giống mẹ hơn con!”
=_=!!! Saguru, câu này của anh tuyệt đối là để chặn lời nói bênh vực con trai của tôi xuống, tuyệt đối!!!
#40: Sinh nhật Saguru
Sinh nhật Saguru tới, tôi đặc biệt làm một bàn ăn thịnh soạn để tặng anh. Ừm, lãng mạn ~~
Anh trở về, nhìn thấy bàn tiệc, trầm ngâm một lát. Tôi lại gần:
“Không thích?”
Anh lắc đầu:
“Lãng phí quá!”
=_=!!!! Tôi nén cục nghẹn xuống cổ họng, cố vớt vát:
“Không tính là tốn kém, thực ra cũng…”
“Haizz, không phải ý này!” – Saguru ngắt lời tôi, “So với cơm, anh càng muốn ăn em hơn!” – nói xong còn nở một nụ cười mờ ám. “Bà xã, thắt nơ vào đi ~~~”
=v=!
Được rồi, tôi hẳn đã quên mất, Saguru là con người như thế nào. ~~~T^T~~~
~~~Ta là đường kết thúc hạnh phúc~~~
Nhà có một ông xã vừa lươn lẹo, vừa háo sắc, vừa vô sỉ lại còn hấp dẫn nhiều đóa hoa đào đi theo. Bạn sẽ thế nào?
Thực ra thì không có thế nào hết. Bởi vì anh ấy có thể lươn lẹo, có thể vô sỉ, có thể hấp dẫn nhiều hoa đào lại độc mồm độc miệng. Nhưng anh ấy mãi mãi chỉ háo sắc với một người mà thôi =v=!!!