[Oneshot] Nụ hôn trên cánh đồng hoa cải trắng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi rancute5483, 2/2/2014. — 7.919 Lượt xem

  1. rancute5483

    rancute5483 Heart break is the national anthem :D Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Nụ hôn trên cánh đồng hoa cải trắng

    Oneshot: Nụ hôn trên cánh đồng hoa cải trắng



    [​IMG]
    Nếu tình yêu có giới hạn, anh chắc chắn sẽ không yêu em. Đừng hỏi anh vì sao yêu em, anh sẽ không trả lời được, cũng đừng hỏi anh yêu em nhiều như thế nào, nó không lớn lắm đâu, chỉ đủ chiếm trọn trái tim anh.

    Em quên kể với anh

    Những ngày trời trong mà lòng dậy sóng

    Những ngày lặng ngồi thầm thì với bóng

    Mình kể cho mình về nổi cô đơn...
    Thu đến, mang trên mình cái màu vàng ảm đạm của lá, thu bứt là xuống thềm, rơi vương vãi trên đường, nhuộm vàng một góc phố. Gió thu tràn về lạnh khe khẽ, hơi lạnh rất nhẹ sộc vào mũi, mang vào người cái mùi thơm mặn nồng của lá. Gió cuốn lá vờn một vòng, sau đó mới yên tâm để lá rớt khẽ xuống đường. Thu- bình yên đến lạ.

    [​IMG]

    Thu này có chút đặc biệt, anh và cô quen nhau vào ngày đầu tiên của thu. Không phải anh mở lời trước, cũng chẳng phải cô chủ động, là do mọi người sắp đặt. Anh và cô là thanh mai trúc mã, anh và cô học cùng lớp, tình cảm của cô đối với anh, cô tin là anh cũng biết. Nhưng tình cảm của anh, cô lại không hiểu nổi. Anh quan tâm chăm sóc cho cô từng ly từng tý, nhưng luôn luôn lạnh lùng, lạnh nhạt với cô. Đôi khi ngồi gần anh, cô lại thấy xa lắm, cách nhau chỉ là một cái chạm lưng, nhưng sao cô lại thấy như một vòng Trái đất.

    Hai người bị ép quen nhau trong một trò chơi của lớp, anh bị ép buộc bóc thăm, nếu bóc trúng thâm có tên ai, anh phải quen với người đó trong vòng một mùa thu, và anh bóc ngay thâm có tên cô- Ran Mori.

    Cô đã vui mừng suýt khóc, nhưng lại chỉ biết thẹn thùng mà giấu kín. Anh thì bình thường như chưa có gì xảy ra, trên mặt không có một chút cảm xúc. Cô biết anh không thích trò chơi đó, nên đã mở miệng từ chối, nhưng anh lại không đồng ý, chả biết là cố tình hay vô ý mà thốt lên rằng:
    - Quen cho vui!

    Cô cười, một nụ cười mà lệ nuốt vào trong, cô hiểu rồi, cô- là một món đồ chơi của anh, không hơn không kém. Người thường dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đủ biết, chàng hotboy có tiếng nhất trường như anh như thế nào lại thích một người bình thường đến đổi tẻ nhạt như cô? Chỉ có thể là quen nhau để giải trí.
    Tuy nói là quen nhau, nhưng giữa anh và cô chẳng có nổi một cuộc hẹn, một cú điện thoại hỏi thăm, một tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Cứ như thế cho đến giữa mùa thu.

    Hôm nay trời trong xanh, lá cây cũng ít rụng hẳn, gió vờn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cô, mang vào người cô cái lành lạnh của thu. Anh hẹn cô về quê nhà thu hoạch củ cải, anh chở cô bằng xe, rất nhanh đã đến.

    Cả cánh đồng củ cải trắng xóa rông thênh thang, cô quên mất anh đang bên cạnh, vội vàng chạy vào trong, ngây ngô đi lung tung khắp khu vườn. Cô chạm tay vào vài cái lá cải xanh vờn, cảm nhận được sự mát lạnh trên những chiếc lá nhỏ xinh, cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.

    Mãi mê ngắm nhìn những củ cải trắng tròn tròn, cô không biết Shinichi đã đến bên cô từ lúc nào. Anh cúi đầu xuống, rất sát khuôn mặt của cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào khuôn mặt cô, khiến nó rất nhanh đỏ ửng. Cô giật bắn mình vội vàng né tránh cái nhìn kì hoặc của anh.
    - Chẳng phải chúng ta thu hoạch cải sao? Mau mau làm thôi.

    Ran luống cuống lấy dụng cụ, sao đó ngồi bẹp xuống đất, không cần hỏi anh cách thu hoạch, đôi tay nhỏ nhắn đã đào đào, bới bới.

    Cô đúng là cô gái ngốc, thu hoạch cải trên khu vườn lớn như vậy mà chỉ có hai người, cô cũng không thèm thắt mắt hay hỏi hang gì. Anh mang cô đến đây không phải để thu hoạch cải, là muốn cô có một chuyến đi chơi vui vẻ.
    - Em nghĩ bao lâu nữa em mới thu hoạch xong khu vườn này?

    Shinichi cũng ngồi xuống bên Ran, đôi mắt châm chú quan sát biểu hiện của cô gái ngốc.
    - Không lâu đâu, có mọi người giúp chúng ta mà.

    Ran vô tư nói, nhưng khi ngửa đầu lên, đập vào mắt cô chỉ là cải với cải, chẳng có đến một người ngoài anh và cô. Ran ngây ngốc một hồi mới quay sang Shinichi thắc mắt:
    - Tại sao không có ai hết? Hai chúng ta làm sao có thể thu hoạch hết củ cải ở vườn đây?

    - Đồ ngốc! Chúng ta đi chơi chứ không phải đi làm cái công việc chán ngắt này.

    Shinichi cú nhẹ lên đầu Ran, cô nhíu mày chịu đựng. Không hiểu sao, càng nhìn, anh càng thấy cô đáng yêu, tâm tính đột nhiên muốn chọc ghẹo cô một chút.
    - Là đi chơi thật sao?_ Ran ngây ngô hỏi lại, rõ ràng lúc hẹn cô đi, anh không nói như vậy.

    - Ừ!

    Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Shinichi vang lên, anh trong vô thức đưa tay lên mũi cô, vuốt nhẹ dọc theo sóng mũi. Cái mũi nhỏ nhắn của cô có phản ứng, liền ửng đỏ cả lên. Anh bật cười, cô gái này sao lại nhạy cảm thế chứ.

    Thấy Shinichi thân mật với mình như vậy, tim Ran đập như muốn nhảy ra ngoài. Anh vừa vuốt mũi cô, vuốt xong thì lại cười lớn, cô đúng là đồ chơi thú vị vậy sao?

    Nhưng tại sao cô không cảm thấy chán ghét hành động đó của anh, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ấm áp, có phải cô mắc vấn đề về thần kinh hay không?

    Cô ngồi yên như tượng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Shinichi,cả nhúc nhích cô cũng không dám. Đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ.

    Cô đã im lìm như vậy, anh cũng thừa thế xông lên. Anh tiến gần khuôn mặt cô hơn, đúng như dự đoán, cô rụt mặt về, nhưng anh đã kịp đưa tay ra sau ôm lấy cổ cô mà kéo lại gần. Mắt cô trợn to, môi mấp máy như muốn nói gì đó, khuôn mặt đỏ ửng rất nổi bật, hai tay cô khẽ đẩy ngực anh ra, nhưng không thành. Đến lúc này cô không phản kháng nữa, cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh,và cũng là nụ hôn đầu tiên của cô- nụ hôn trên cánh đồng cải trắng.

    [​IMG]

    Thấy biểu hiện của cô, Shinichi bật cười, anh đưa môi mình chạm nhẹ lên bờ môi anh đào của Ran, mùi oải hương dịu nhẹ từ người cô tỏa ra khiến anh cảm thấy thoải mái. Ran nghe trong đầu mình nổ “Đùng” một cái, cô choáng váng đến mức muốn hét lên, nhưng lại khiến anh có cơ hội tiến sâu vào. Môi cô rất mềm, lại có mùi hương dễ chịu như vậy, anh tham lam quấn quít không rời, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, hung hăng đẩy anh ra.
    - Không chơi nữa, chúng ta.... chúng ta đi về thôi.

    Ran đứng phắt dậy, vội vàng chạy khỏi Shinichi, nhưng cô không thể nào nhanh bằng anh.

    Shinichi nắm lấy cánh tay Ran, hung hăng kéo cô vào lòng. Cả người cô dựa hết vào Shinichi. Sao bỗng nhiên cô cảm thấy uất ức, rất muốn khóc, rất muốn nói hết tâm tư của mình cho tên vô tâm Shinichi nghe. Chỉ cần nghĩ mình là món đồ chơi của anh, trái tim cô lại không ngừng nát vụn, cô không thể bảo trái tim mình thôi đau, vì từ lâu, trái tim của cô đã không còn là của cô nữa rồi.

    Cô ôm lấy Shinichi, rút người mình vào ngực anh. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng, khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay, sau đó nhòe đi, khiến cô không nhìn thấy gì hết. Nước mắt nóng hổi từng giọt, từng giọt ước đẫm ngực áo của anh. Cô khóc nất lên, khóc như một đứa con nít vắng mẹ.

    Shinichi ôm chặt cô hơn, anh không nói gì, anh biết tình cảm của cô, hiểu rất rõ là đằng khác. Anh cũng biết tình cảm của mình dành cho Ran không phải là tình bạn thanh mai trúc mã, nó là thứ tình cảm mà bố anh dành cho mẹ, sẽ thấy đau khi cô khóc, cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc khi cô cười.

    Anh không nói cho cô nghe, vì sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của anh. Anh không khẳng định, vì anh cần thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, anh đã dùng hết sự quan tâm, chăm sóc của mình để cho Ran thấy, nhưng cô ngốc này lại không nhận ra,lúc nào cũng chỉ nói anh lạnh lùng, vô tâm. Cô nghĩ anh xem cô là món đồ chơi, nhưng món đồ chơi này khiến anh hao tâm tổn trí quá nhiều. Tình cảm của anh, dành hết cho món đồ chơi này.

    “Trên thế gian này, khoảng cách xa xôi nhất ,

    không phải là sự sống và cái chết, mà chính là,

    tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng:

    Tôi yêu em!”

    Ran thôi khóc, cô buông Shinichi ra, đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt nhìn thẳng vào anh. Cô sẽ nói rõ cho anh biết tình cảm của mình, cô không muốn mối quan hệ giữa hai người được như bây giờ là vì một trò chơi của lớp. Cô có lẽ sẽ thất bại, cũng có thể thành công. Cô không chắc chắn, nhưng cô không muốn tự dằn vặt bản thân trong hố sâu tình cảm không có lời giải đáp này.
    - Shinichi! Em... em thật sự rất thích anh!

    Cô nói ra rồi, một câu nói cô chôn sâu bao lâu nay cuối cùng cũng thoát ra từ miệng cô. Ran rất bình tĩnh, không hề có chút sợ sệt. Cô như giọt sương sớm chờ đợi ánh mặt trời, mặc dù biết sẽ tan biến nhưng vẫn chấp nhận, vì đó là một chuyện hiển nhiên, muốn tránh cũng tránh không khỏi.
    - Anh biết.

    Câu nói ngắn gọn được Shinichi nói ra không chút do dự, anh vẫn như thế mà nhìn cô, bình thản, trầm lặng như mặt hồ mùa thu.
    - Anh biết? Biết nhưng không có hành động gì sao?

    Ran gần như hét lên, anh chơi đùa tình cảm của cô, xem cô như một con hề ngu ngốc. Anh sao lại có thể như vậy, anh có thể không chấp nhận, nhưng không thể chà đạp nó, đó là tình cảm của cô, cho dù anh xem cô là gì đi nữa, cô cũng là người, cũng biết đau, biết khóc.
    - Thế hành động lúc nãy của anh em để đi nơi nào rồi?

    Shinichi biết Ran đang nghĩ gì, anh biết tất, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, ánh mắt long lanh nước thể hiện sự giận dữ tột cùng. Anh không phải đang đùa giỡn cô, cũng không hề xem cô là món đồ chơi gì đó, đơn giản là anh muốn cho cả hai thời gian, để anh có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Nói yêu cô không khó, nhưng cái quan trọng là làm sao để chứng minh cho câu nói ấy. Chỉ khi nào chắc chắn, anh mới dám khẳng định mình thật sự yêu cô, tất cả cũng vì không muốn cô đau, khiến hai người khó xử.
    - Hành động lúc nãy?

    Không phải Shinichi định nói đến nụ hôn ban nãy chứ? Đó là hành động anh đáp lại tình cảm của cô à? Người ta nói, chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau, vậy cô có nên tin là anh cũng yêu cô không?

    Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Ran, không có câu trả lời chính xác, tất cả chỉ là cô suy đoán. Nhưng cô thật sư hy vọng, cực kỳ hy vọng, suy đoán của mình một lần được đúng.
    - Có cần anh làm lại không? Sao cứ đứng đấy thờ ơ vậy?

    Shinichi nở một nụ cười trêu chọc Ran, cô lập tức có phản ứng, liền đứng cách xa Shinichi mấy bước, đôi môi anh đào lấp bấp không nói thành lời.
    - Không.... không cần. Rốt cuộc mọi chuyện là sao, anh làm ơn nói rõ ràng, em chẳng hiểu gì hết.

    Ran bối rối không thôi, mọi thứ đối với cô bây giờ nữa thực nữa hư. Ý anh bây giờ không phải là anh cũng yêu thích cô sao? Cô không hiểu lầm đúng không?
    - Em dụ anh nói ra ba từ ấy à?

    Shinichi một lần nữa cuối khuôn mặt điển trai của mình xuống sát khuôn mặt đang đỏ ửng của Ran, hai tay anh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nhưng cũng bá đạo kéo cô lại gần.
    - Em... em không có.

    Cô nghiêng mặt tránh né cái nhìn trìu mến của anh. Làm ơn đi, tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, anh có thể đừng ôn nhu như vậy không, cứ lạnh lùng, vô tâm như trước có khi còn tốt hơn.
    - Thật không muốn anh nói?

    Shinichi lấy một tay quay mặt cô đối diện với mình, tay còn lại vẫn ở trên eo Ran. Trên môi nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
    - Em... em muốn.

    Ran nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. Cô chở đợi điều này đã lâu lắm rồi, cô thât sự không muốn đợi thêm nữa.

    Shinichi thấy cô ngại ngùng như vậy, anh bật cười thành tiếng. Tình cảm mơ hồ bao nhiêu năm qua, đến bây giờ cũng có thể làm sáng tỏ.
    - Anh cũng rất thích em.

    Anh cuối đầu xuống, áp môi mình lên môi cô. Anh có thể nghe tiếng “Thịch” rất lớn từ ngực Ran. Cô đứng yên đấy, không hề phản kháng, ngược lại còn can đảm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh. Hai tay cô vòng qua cổ anh, cô ôm lấy anh rất chặt, cứ như cô sợ, gió thu sẽ mang anh đi ngay tức khắc, sợ mình đang nằm mơ, tĩnh lại rồi sẽ không giữ được anh nữa.

    Shinichi hôn Ran rất sâu, cũng rất lâu. Nụ hôn ấy mang đầy sự yêu thương, chứa đựng biết bao tình cảm. Cả hai người cứ thế quấn quít mãi không chịu rời.

    Shinichi không nói anh yêu cô, vì anh không dám hứa hẹn gì trong tương lai. Anh chỉ có thể nói thích cô, bởi vì anh chỉ có thể toàn tâm toàn ý lo lắng,chăm sóc cho cô ở hiện tại. Tương lai không phải là mục tiêu của anh, đợi một ngày nào đó, khi anh trao cho cô chiếc nhẫn cưới, anh nguyện ý ngày nào cũng nói cho cô nghe câu nói đó. Nhưng mặc kệ, chuyện đó chút nữa anh sẽ giải thích cho cô hiểu, bây giờ anh không có tâm trí suy nghĩ nhiều.

    Giữa cánh đồng hoa cải trắng, một đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng như là minh chứng cho tình yêu của họ. Gió thu lướt nhẹ lên những bông cải trắng tinh, mang theo cái mùi thơm ngọt ngào,thoang thoảng hòa vào không khí. Anh thiếu cô- bầu rời lộn ngược, cô thiếu anh- cả thiên hạ đại loạn. Mọi chuyện đều chưa có kết quả- nhưng luôn luôn tồn tại hy vọng.

    Nụ hôn trên cánh đồng hoa cải trắng- bình yên nao nức lòng người.

    Từ mùa thu anh đến với em

    Có nắng vương vương nhẹ cả gót hồng


    Lá nghèn nghẹn lá rơi vào bến mộng


    Khẽ gợn đều mặt nước cũng long lanh

    Một mùa thu em biết nói yêu anh

    Yêu cho tất vẫn không đòi nhận lại

    Khao khát ấy của thời trẻ dại

    Tình ca nào vang mãi tận đáy tim.
    _ THE END_
    P/s: đây là lần đầu tiên mình viết Oneshot, thiếu sót là điều không tránh khỏi, vì vậy, mong mọi người góp ý thẳng thắn để mình có thể rút kinh nghiệm cho những lần viết sau. Những câu thơ trong đây đều được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, không phải mình sáng tác, mọi người nếu có đọc qua cũng đừng lấy làm lạ.
     


    Physiology, Lisel, mai31038 bạn khác thích điều này.


  2. aini_love_ShinRan_1999

    aini_love_ShinRan_1999 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/7/2013
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    58
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THPT Xuân Mai
    Wow! Rất vui vì được đọc oneshort của rancute5483. Lâu lắm rồi cậu mới comeback nên mình cũng rất mừng. Truyện cậu viết hay lắm nhưng mình đọc nghe cảm giác đoạn kết hơi đột ngột và vội vàng nên làm cho người đọc có vẻ bỡ ngỡ. Còn nhiều lỗi type bạn nên chú ý hơn nhé! Văn phong của cậu mượt nhưng chưa được chăm chút kĩ càng nên chưa được trau truốt lắm, chỗ miêu tả văn cảnh cậu viết hơi xuống tay. Mình không biết nhiều về oneshort nên có điều gì sơ suất thì bạn đừng giận nha !
    Thân,
    Aini
     
    tho ngoc, shinran0000, rancute54831 bạn khác thích điều này.
  3. deconlaulinh

    deconlaulinh Em đã thoáng thấy tình trong mắt anh ~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    100
    Lượt thích:
    570
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Hay lắm rancute5483 ạ! Chưa cần đọc fic, mới chỉ đọc tiêu đề thôi mình đã tưởng tượng ra một cánh đồng hoa cải trắng bao la, nơi đó có trời xanh mây trắng, có gió, có hoa, có hai người đắm chìm trong tình yêu dịu ngọt :) Fic mang lại chút dịu dàng nhưng cũng rất thâm trầm, sâu sắc :)
    Mình rất thích đoạn miêu tả này
    Và cực kết khổ thơ này nữa
    Tuy vậy cá chân mình thấy có chỗ đôi chút tuột mất cảm xúc.
    không biết Readers khác thì thế nào riêng cá nhân mình khi mới đọc tiêu đề là tưởng tượng ngay ra một cánh đồng hoa cải trắng tuyệt đẹp nhưng khi đọc đến đoạn đấy tự nhiên hình ảnh ấy vụt biến mất, thay vào đó là một cánh đồng trồng cải để thu hoạch củ bình thường như bao cánh đồng khác :( (xin lỗi nhưng đúng là mình đã bị vuột mất cảm xúc). Đến đoạn cuối
    may sao lấy lại được nét mộng mơ ban đầu :D
    Nhưng dẫu sao đây cũng là oneshot rất hay :)
     
    tho ngoc, Satan_Santa, Nakamouri Aoko1 bạn khác thích điều này.
  4. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    fic này hay quá đi:KSV@12:!!! thật sự mình rất ấn tượng với fic này:KSV@06:, giọng văn nhẹ nhàng và diễn biến thì rất tuyệt,tks au nhé:KSV@03:, hóng những fic khác của au:KSV@10:
     
    tho ngocrancute5483 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Nụ hôn Diễn đàn Date
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Tôi muốn thấy nụ cười của em, Ran Đã hoàn thành 11/4/2017
[Oneshot] Nụ Cười Khuynh Thành Đã hoàn thành 28/1/2017
[Oneshot] Nụ hồng giấu trong tim Đã hoàn thành 19/5/2015
[Oneshot] Nụ hôn có vị như thế nào? Sưu tầm 29/11/2013
[Oneshot] Nụ hôn đêm Noel Đã hoàn thành 18/4/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP