[Oneshot] Những chuyến bay( Flights)

LaCoir

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
~Những chuyến bay~
Title: Flights
Author: LaCoir
Pairings: ShinRan
Genre: Sad, Angst, Tragedy,..
Status: Đã hoàn thành... trên giấy. Sẽ type vào một ngày không xa~
Rating: 13+ *13+ đấy, thí chưa*
Disclaimer: Mọi thứ đều thuộc về A.G. Nhưng trong đây thì LaCoir là God và sẽ cho nhân vật biết tại sao người trẻ lại phí hoài tuổi xuân :v
Warning: Bạn không chịu được nhân vật bị hành hạ và hơn thế nữa? Nếu câu trả lời là ''có'', xin mời bấm Back!
Sum:
Có người hỏi, nỗi đau tâm hồn là gì?
Cô không thể trả lời được. Cô chỉ biết rằng, nó là một thứ thuốc độc, nó gặm nhấm từng tế bào, một cái gì đó day dứt, dằn vặt, một cảm giác khó chịu, bứt rứt, một nỗi cô đơn không nói được thành lời...

Tình yêu là một loại chất gây nghiện. Nó không bị cấm như heroin, cần sa, thuốc phiện,...nhưng lại làm tổn thương người ta còn hơn những nỗi đau tầm thường về thể xác của các thứ kia. Nhưng với những người đang yêu, họ càng đắm chìm vào vị ngọt của tình yêu thì càng đâm sâu hơn vào cái bẫy ngọt ngào đó như con thiêu thân đang cố bay vào ngọn lửa...

Anh không về nữa!
Mãi mãi sẽ không trở về!
Không bao giờ!
_______________________________________________________________________________
Em sẽ gặp anh, sớm thôi...

Travel...
The best way to be lost...
And found all at the same time...

flight-at-sunset.jpg

Note:
Điều đầu tiên, ta muốn cảnh báo cái fic này SE( HE nhiều quá bh SE nó đổi vị)
Ta biết, ta biết mà. Tuy ta còn nợ fic nhưng ôn thi quá căng thẳng đến đứt dây thần kinh, ta đã viết cái này ( trên giấy). Ta vô cùng lười, lười lắm í, dư mà cơn chán đời đã thắng cơn lười TT. Hi vọng mn thông cảm và chờ fic.~~~~~~~
Thứ hai là ta rất hay bị đói cmt, ai tốt bụng vào cmt cho ta đi TT
Thúe ba là ai muốn mang đi đâu ( chắc chả có ai rỗi hơi đâu, nhưng cứ phải đề phòng :v ta nguy hiểm lắm) thì hãy liên hệ với ta để nhận thông tin chi tiết :v.
Tuy không hay nhưng xin mọi người vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ.
Fic chỉ được post trên KSV và wp của tớ:
LaCoir
 
Hiệu chỉnh:
@LaCoir món nợ tiếp theo. Đây là cái fic thứ 5 rồi đấy. Ôm nhiều thế cẩn thận chết chìm đấy Còi.
Fic ShinRan sao* hú hét* thế là lại thêm một fic vào sổ đòi nợ.
Cuối cùng, ra chap và trả nợ nhanh đi* lót dép ngồi hóng*
 
A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried.
Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
~~.~~
Đã chín tháng rồi!
Đã chín lần cô xé lịch, đã hai trăm bảy mươi lăm đêm cô trằn trọc. Và cũng từng ấy thời gian, anh bỏ cô mà đi.
Cô trở nên khép kín, sống nội tâm, thích nghe nhạc một mình. Để chống lại nỗi cô đơn, cô bắt đầu làm bạn với ma túy, khói thuốc và những ly rượu nồng độ cao. Dần dần, thói quen còn lại duy nhất của cô là lặng nhìn hoàng hôn đỏ rực máu và ngắm những chiếc máy bay tung cánh trên màn đêm thăm thẳm. Mỗi lần như thế, trong lòng cô lại dấy lên những cảm xúc không xác định. Có lẽ là hụt hẫng...và thất vọng.

Anh không về nữa!
Mãi mãi sẽ không trở về!
Không bao giờ!
Cô mỉm cười trong cay đắng. Ly rượu trên tay đã cạn, lệ lại rơi. Cô không lau nước mắt, và cũng không buồn lau nước mắt. Cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ khi mình không thể? Cô đâu có mạnh mẽ từ trước đến giờ.
______________________________________________________________
Đêm nay, là một đêm không sao. Cũng như ngày hôm đó! Cô mặc một chiếc váy xô mỏng, khoác thêm áo sơ mi của anh cho đỡ lạnh. Kỉ vật của anh, cô không đốt đi. Cô không muốn nó biến thành cát bụi. Nhìn thấy đồ vật thuộc về anh, lòng cô lại trào lên những đợt sóng. Nó đánh vào trái tim rỉ máu của cô, và vết thương cứ lớn dần, lớn dần hơn nữa.

Có người hỏi, nỗi đau tâm hồn là gì?
Cô không thể trả lời được. Cô chỉ biết rằng, nó là một thứ thuốc độc, nó gặm nhấm từng tế bào, một cái gì đó day dứt, dằn vặt, một cảm giác khó chịu, bứt rứt, một nỗi cô đơn không nói được thành lời. Cũng được gọi là ‘’nỗi đau ‘’ đấy mà sao nỗi đau thể xác kia có thấm vào đâu so với nỗi dằn vặt cô đang phải chịu? Cô đang hủy hoại bản thân mình, vì anh, có đáng không? Tại sao cô phải dằn vặt chính mình vì một sai lầm không phỉa do mình gây ra? Anh đã thấy em tiều tụy và cô đơn như thế nào chưa? Anh hài lòng vì trả thù được em rồi đấy nhỉ? Tại soa anh lại bỏ em đi? Em hận anh…

Cô đã từng cười những người vì tình yêu mà tự làm đau chính mình. Thật ngu ngốc khi vì một thứ hư vô lại phải đớn đau và ân hận. Cho đến khi cô gặp anh.

Tình yêu là một loại chất gây nghiện. Nó không bị cấm như heroin, cần sa, thuốc phiện,...nhưng lại làm tổn thương người ta còn hơn những nỗi đau tầm thường về thể xác của các thứ kia. Nhưng với những người đang yêu, họ càng đắm chìm vào vị ngọt của tình yêu thì càng đâm sâu hơn vào cái bẫy ngọt ngào đó như con thiêu thân đang cố bay vào ngọn lửa. Họ thật ngu ngốc, như cô, phải không? Cô thả vài viên thuốc vào ly rượu, uống cạn. Chai Vodka đã cạn sạch, trên mặt bàn còn vương vãi những mẩu thuốc. Cô vốn ghét mùi thuốc lá của anh, nhưng bây giờ, thuốc lá, rượu và ma túy mới là những thứ khiến cô thoải mái. Nó đưa cô vào một thế giới khác, thế giới của màu hồng, của những hiện thực và mộng ảo, của tỉnh và mê… Và hơn tất cả, trong thế giới ấy có anh. Nhưng niềm vui nào cũng điểm kết, hạnh phúc nào cũng có lúc chấm dứt, giấc mơ nào cũng có lúc thức dậy. Khi ảo mộng qua đi, mọi thứ đều biến mất. Cô chỉ còn thấy đớn đau, chỉ còn thấy mình tiều tụy, tóc tai xơ xác, mắt thâm quầng, cô chỉ còn thấy hình bóng anh biến mất như làn sương tan ra khi gặp ánh nắng. Và cứ thế, cô chìm vào những cơn say, những ảo mộng không đùa không cuối. Để rồi khi chợt tỉnh ra, cô lại ôm một nỗi đau không diễn tả thành lời…

You're gone and I gotta stay
High all the time
To keep you off my mind
High all the time
To keep you off my mind
Spend my days locked in a haze
Trying to forget you babe
I fall back down
Gotta stay high all my life
To forget I'm missing you

(Anh đã rời bỏ em và em buộc phải say xỉn suốt đêm ngày
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí em
Say xỉn suốt đêm ngày
Để anh không còn lảng vảng trong tâm trí em
Để những ngày trôi qua trong sự mịt mù
Cố để quên anh đi
Em đã gục ngã mất rồi
Buộc phải say xỉn suốt cả cuộc đời em
Để quên đi rằng em đang nhớ anh)

Cô vốn là một người coi tình yêu là thứ vô vị. Cô lao vào những cuộc tình không ngày tháng để quên đi nỗi cô đơn của mình. Cô không thể đếm được trên đầu ngón tay những người đã yêu mình. Rồi cô gặp anh, người có lẽ là… thứ mười sáu cô yêu. Hai người gặp nhau lần đầu trên một chuyến bay đêm. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cô bay vào ban đêm. Cô vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi nhìn thành phố rực sáng đèn từ trên cao, cảm giác thấy những đám mây phản chiếu ánh trăng rực sáng như trên thiên đường. Chợt cô thấy một cái gì đó nằng nặng ở vai. Là anh. Anh đã vô tình ngủ gục vào vai cô. Họ quen nhau, nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời.Những tưởng đó lại là một cuộc tình vô vị,a nh là một món đồ chơi và ‘’thành tích’’của cô sẽ tăng lên. Nhưng anh không như họ. Anh thú vị hơn…và anh yêu cô hơn bất cứ ai trên đời này. Dần dần, cô gục ngã trước anh. Cô lao vào yêu anh, yêu say đắm, yêu cuồng si, yêu như chưa bao giờ được yêu. Cô đã bị mật ngọt của tình yêu cuốn hút. Cho đến một ngày…

Cô gặp anh trong tay người con gái khác. Ở bên cô ấy, anh đã nở một nụ cười không vấn vương sầu muộn, không gượng gạo dối trá như bên cô.Nhưng không như bao người con gái khác, cô đã nhắm mắt làm ngơ, cốt chỉ để giữ anh bên mình. Một cô gái kiêu hãnh và quyến rũ như cô bị cắm sừng, nhục nhã nhỉ? Nhưng cô đã vứt bỏ danh dự và lòng tự trọng của mình, chỉ vì yêu anh. Đến khi cô biết rằng, anh yêu cô chỉ vì khoản kế thừa kếch sù của cô và họ gặp nhau đều do bàn tay anh sắp đặt, cô vẫn bỏ qua. Đã bao lần cô lặng thinh trước bữa cơm nguội ngắt? Đã bao lần tim cô tan vỡ khi thấy anh trầm lặng bên chiếc gạt tàn đầy ắp thuốc? Anh đau, anh có biết em còn đau gấp mười lần anh không?

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh rời xa cô trong một chuyến bay cuối ngày vội vã. Anh đi mà không hề nói một lời tạm biệt. Nhưng, đó là một chuyến bay không thể hạ cánh. Anh đã về với bầu trời… Anh không còn nữa. Sự trớ trêu của số phận tước anh khỏi cô, và đớn đau hơn nữa, trong một lần đi lấy kỉ vật của anh, cô đã được đưa một cuốn nhật kí.

Khi chết, trong lòng anh ta là cuốn nhật kí này…

Anh nói anh yêu cô, nhưng anh phải trả thù cô vì gia đình cô đã gián tiếp giết chết ba anh trong một tai nạn lao động. Anh đẩy cô ra xa vì không muốn cô bị tổn thương. Giữa tình yêu và thù hận, anh đã chọn thù hận. Làm đau người con gái mình yêu, có ai hạnh phúc không? Những dòng chữ cuối cùng viết run run, xiêu vẹo. Đó là lúc anh đang ở ranh giới sinh tử.

Gửi em!

Nếu em đọc được dòng này thì anh không còn nữa rồi. Anh biết, biết bao nhiều lời xin lỗi vẫn là không đủ. Nhưng anh vẫn muốn nói, dù em có tin hay tha thứ không, Anh xin lỗi và anh yêu em!

Vĩnh biệt!

SK

Cô không biết nên buồn hay vui nữa. Vui vì anh vẫn còn yêu cô sao? Không, anh đã không còn ở đây thì những dòng chữ kia, những tình cảm kia còn có ích gì? Cô, đã bị rơi vào bẫy của tình yêu mất rồi!

Kể từ đó, cô lao vào rượu, thuốc lá và ma túy để quên anh. Cô vẫn còn nhớ cảm giác bỏng rát, hương vị nồng đậm đến tận óc khi ngụm rượu đầu tiên trôi qua cuống họng cô. Cô vẫn còn nhớ cảm giác choáng váng khi lần đầu tiên hút thuốc lá. Hơn tất cả, cô nhớ cảm giác từng tế baò mình như bùng nổ khi hút ma túy. Cô không còn yêu ai nữa, mà cũng không còn có thể buông tay. Hình bóng anh đã in sâu trong tâm trí cô mất rồi. Hình bóng anh đã in sâu trong ngóc ngách của trái tim cô, để khi chạm vào sẽ vỡ vụn ra. Đau lắm,a nh biết không?

Một chuyến bay đêm vụt qua bầu trời. Cô vươn người đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nháy trên máy ba. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc máy bay đã khuất vào làn mây. Nó bay về đâu, cô không biết, cô chỉ biết thói quen này đã in sâu trong tâm trí mình rồi. Cô nhắm mắt, một giọt lệ còn vương trên rèm mi và thầm thì:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi…

Bàn tay cô chợt buông thoxng xuống. Lại một chuyến bay đêm nữa vụt qua…
~~END~~
 
Hiệu chỉnh:
so sad but true.
hầy. Còi ơi, nói thật là cái này nó.../
fic này rất chi là... khó nói/
ta ghét tên SHin, ta hận hận hận, tại sao hắn lại đang tâm làm tổn thương Ran yêu dấu của ta thế hả??????????
nhưng mà chị Ran chung tình quá, hắn chết rồi, kệ đi, đi theo cái tên bạc tình đấy làm gì hả??????????
nếu buồn quá chị có thể về vs đội của em mà. hu hu.
p/s:
ta ghét chị Ran bi lụy quá thế này.
ta ghét tên Shin lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà đẩy Ran ra khỏi cuộc sống.
ta cũng ghét Còi đã hành hạ bọn họ đến mức phải nhảy xuống âm phủ để đoàn tụ. hu hu
 
@erita hạ lan tâm nhi Ta vô tội mà :v
Đây là cái em viết trong lúc luyện thi nên tâm trạng vô cùng ...ba chấm
Nhưng mà dư vị của một mối tình đôi khio theo người ta suốt cả cuộc đời đấy - By LaCoir ( đã từng bị thất tình)
 
×
Quay lại
Top