[Oneshot] Ngọt ngào.

Các bạn thấy tay viết của Au thế nào?

  • Khá tốt, cố gắng phát huy.

    Số phiếu: 20 90,9%
  • Ọe, tốt nhất bạn nên dẹp đi.

    Số phiếu: 2 9,1%

  • Số người tham gia
    22

béshinran

Tui Men :))
Tham gia
30/8/2014
Bài viết
17
Author: Béshinran.

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, nhưng trong Fic họ do Au "chặt chém".

Rating: Biết chữ là được.

Status: Hoàn thành.

Genres: Đậm chất "rồ men tịt".

Couples: ShinRan.

Characters: Khỏi giới thiệu, chắc ai cũng biết.

Sumary: Anh rất thích sạch sẽ, không muốn tới gần người nào. Cô luôn muốn tới gần anh để bày tỏ tình cảm của mình. Sẽ như thế nào với hai người?

Note: Đây là oneshort đầu tiên em viết dành tặng cho Ankiko san.

0o0o0~


Ran's POV.

Tôi là Ran Mouri- một nữ sinh học năm hai bình thường như bao người khác: Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có coi là dễ nhìn và dễ thương một chút. Thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục trường không quá nổi bật. Duy chỉ có đôi mắt to, sâu màu tím là bộ phận tôi cảm thấy hài lòng nhất. Và điều đáng nói ở đây là tôi đang yêu. Yêu một senpai học trên tôi một năm và cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường tôi. Anh ấy là một hotboy chính hiệu, thành tích học tập xuất sắc, con trai gia đình giàu có,... Rất nhiều thứ tốt đẹp đều có trong anh. Tôi thích anh không lấy gì làm lạ cả, ngoài tôi ra còn có rất nhiều cô gái thích anh, haizzz, xem ra tỷ lệ tỏ tình thành công là 0,000000001%. Tôi tự ti rằng có lẽ mình nên bỏ cuộc. Muốn bỏ là bỏ, không dễ như trong lời nói đâu. Lòng tôi đau lắm, cái cảm giác quên đi tình yêu đầu thật không dễ. Sự buồn bã bao lấy tôi khi lên lớp và bị mấy đứa bạn nhìn thấu hết. Tụi nó ép tôi nói, tôi cũng thành thật nói ra tình yêu đơn phương của mình, không chừng có thể chia sẻ đi một ít nỗi buồn với chúng nó. Nghe xong, tụi nó thật tự nhiên đánh vào lưng tôi một cái rõ đau và kèm theo một tiếng mắng" đồ ngốc!". Chúng nó cổ vũ tôi phải tỏ tình với anh dù được hay không, chí ít cũng cho anh ta biết được tình cảm của mình. Cảm thấy có lý, tôi cố gắng làm thử dù cơ hội rất mong manh.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi học cầm theo một bức thư nằm trong phong bì trắng tinh gọn gàng. Tôi phải dũng cảm lắm mới ghi xong bức thư vào tối hôm trước. Đứng trước tử đựng giầy có bảng tên "Kudou Shinichi", ngó ngang ngó dọc, tôi mở tủ lặng lẽ bỏ bì thư vào. "Xin lỗi đã làm phiền senpai, em mong sẽ được gặp anh ở sân sau trường vào giờ nghỉ trưa"- Bức thư vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa nỗi lo lắng của tôi.
Trong suốt buổi học, lòng tôi cứ đâu đâu ấy. Chuông reng. "Thịch"-Tim tôi đập mạnh một cái. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi ra khỏi lớp. Bước từng bước xuống cầu thang. Sao hôm nay đường xuống sân sau dài thế? Vừa đi vừa nghĩ quẫn quơ tôi xuống chỗ hẹn lúc nào không hay. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy anh đã đến từ sớm. Anh đứng chờ trong khi đang đọc sách, trên gương mặt điển trai mang thêm cái kính tỏ ra vẻ tinh anh. Dáng người hơi cúi nhìn xuống sách nhưng không hề giảm bớt chiều cao của anh. Có lẽ tôi sẽ đứng nhìn anh mãi nếu không bị hành động của anh thức tỉnh. Đôi mắt màu xanh biển cương nghị rời không quyển sách, đưa tay trái lên nhìn vào cái động hồ đắt tiền, môi mỏng khẽ mím lại. Chắc anh sẽ giận lắm- Tôi nghĩ. Cúi người xuống nhìn xem đồng phục có vấn đề gì không. Có vẻ ổn. Bước ra khỏi hành lang, đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt của sân sau. Có thể do tiếng gió hay do tiếng bước chân của tôi làm anh rời cuốn sách đang đọc mà nhìn về hướng tôi. Tôi giật mình, mặt thoáng đỏ hai rạng mây bên má, đôi chân không tự chủ bước lại gần anh hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng:
- X...Xin lỗi đã làm phiền senpai vào giờ này.
Lúc này anh hoàn toàn gập cuốn sách lại, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói ấm áp của anh vang lên:
- Không có gì. Chuyện em muốn nói với tôi là gì vậy?
Tôi ngập ngừng đôi lát rồi cất tiếng:
- E...Em thật sự rất thích senpai, không phải vì ngưỡng mộ mà là tình cảm nam nữ.
Thôi rồi! Tôi đã nói. Đằng kia có vẻ đang suy nghĩ, tôi nhẫn nại chờ đợi. Nhưng trả lại sự chờ đợi cho tôi là cậu nói không nóng không lạnh:
- Cảm ơn em đã dành tình cảm với tôi nhưng thật xin lỗi, tôi đã có hôn thê rồi.
Tự nhiên trời đất đối với tôi quay cuồng. Thật may mà tôi không ngã bởi chân tôi đã hóa đá lúc nào. Cũng phải, từ chối là đúng, nếu là tôi tôi cũng sẽ từ chối như vậy đối với một cô gái quá đỗi bình thường. Tuy tôi đã chuẩn bị trước trường hợp này, nhưng... đau lắm! Cố gượng cười, một nụ cười làm anh yên tâm là mình không sao. Anh cũng hiểu ý, gật đầu nhẹ một cái rồi quay đi. Anh vừa quay, bàn tay trắng noãn không tự chủ ôm gương mặt. Tôi không muốn ai nhìn mặt tôi lúc này. Toan muốn bỏ lên sân thượng khóc cho đỡ buồn. Tôi dừng lại bước chân. Nhìn xuống đất, đập vào mắt tôi là cái khăn tay trắng viền đen kèm hai chữ khá nhỏ" S.K". Là của senpai. Cầm khăn lên. May quá, không bị dơ! Mắt tôi ngước nhìn về phía trước, hẳn senpai chưa đi xa. Đôi chân bước nhanh hướng senpai vừa đi. Tôi không phải muốn trả cái khăn vì tạo ấn tượng tốt, trở lại với tôi. Đơn giản là muốn sau chuyện này, hai ta vẫn sẽ là tiền bối- hậu bối như trước. Và đúng như tôi đoán, tôi đã thấy được lưng senpai. Tính gọi, khoan. Trong đầu tôi nãy ra một ý tưởng. Đôi chân bước nhanh đến và cũng thật nhẹ nhàng, bàn tay tôi chạm vào lưng anh để tạo sự bất ngờ. Anh quay lại nhìn tôi nhưng với vẻ mặt rất tức giận và lạnh lùng. Gạt phắt bàn tay đang chạm lưng anh, lôi trong người ra một bình xịt nhựa, trong bình là thứ dung dịch màu xanh biển( giống cái cồn 90 độ ở Việt nam). Cởi nhanh cái áo ngoài, tìm nơi tôi vừa đặt tay, đưa miệng bình vào mà xịt lấy xịt để chỗ đó. Khuôn mặt tức giận không đổi, anh cất giọng lạnh lùng:
- Lại chuyện gì thế?
Bây giờ tôi laị thấy hối hận việc vừa rồi. Giọng sợ sệt của tôi:
- E...Em chỉ muốn trả cái này cho senpai.
Tôi chìa cái khăn trước mặt anh, anh liếc nhìn.

Còn tiếp.

Đôi lời nói nhảm của Au:
1. Ankiko san! Cảm ơn em rất nhiều trong thời gian qua, ss không biết nói gì thêm *gập đầu cảm ơn một cách chân thành nhất*
2. Vẫn câu nói quen thuộc, mọi người cho em cái nhận xét. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3
 
Hiệu chỉnh:
Giật tem + xé phong bì nhét vô hòm thư
E hèm có hơi nhiều lỗi type mong bạn sửa nhé. fic khá ổn. cố gắng lên nha ( do không biết nói gì hơn nên hóng phần tiếp theo ^^)
 
Fic hay lắm nhe bé Ran^^ có vài lỗi type nhưng ko sao, anh Shin kì này leo cao quá trời quá đất luôn;)) phần sau nàng cho Ran kéo anh Shin xuống nha:D hóng hóng hóng
 
S.K là Shinichi với Kazuha phải không? Không thể Shinichi.Kaito được
Hóng chap mới
À, bạn nên chia đoạn và cách ra cho dễ nhìn, nhất là đối với những readers phải đeo kính như mình chẳng hạn
 
@xX YOC Xx chào bạn:KSV@01:, S.K là viết tắt tên của shin.*cười*. Mình thật xin lỗi vì Fic trình bày ko được đẹp, phần tiếp theo mình sẽ lưu ý:KSV@02:. Còn nói về hôn thê của shin có lẽ làm mọi người bất ngờ và cũng có thể đem chém mình vì tội lừa tình. Cảm ơn bạn ủng hộ Fic và cho mình cmt (:*):KSV@20:
 
Ô vậy à. Mình cứ tưởng cái khăn là do vị hôn thê của Shinichi tặng cho nữa. Bạn cứ yên tâm, fic lừa tình thì càng hay. Tớ thích lắm
Bạn viết đến đâu rồi, bao giờ đăng. Không đăng là tớ sang đòi nợ đấy
Ở trên là chap 1 hay summary vậy? Nếu là chap 1 thì còn thiếu 300 từ nữa nha. Phần trên của bạn mới đạt đúng 1110 từ thôi đấy
 
Ôi ôi ôi. Thích quá à! Fic ss tặng em lun. Nhận xét tí: fic ss khá ổn, vẫn có lỗi chính tả nhưng ko đắng kể với cả ss onl bằng ĐT. Trời ưi, sao mà anh Shin sạch đến mức cười ra nước mắt thế này :)) làm em liên tưởng tới một...anh thanh niên già dặn trước tuổi =))

Ns chung là em rất thích lun. Hóng past sau cuả ss nha :x :x
 
Part tiếp theo nha bà con :KSV@06::KSV@06:



Giọng nói của anh giảm lạnh hẳn, nhưng tôi cảm nhận nó chứa đầy sự gượng gạo:
-À! Đây đúng là khăn của tôi, nhưng giờ chắc tôi không cần nó nữa, thế nhé!
Bóng lưng của anh lạnh lùng quay đi. Tôi như đứng lặng người. Sao lại có chuyện nực cười thế này! Tôi trả cho anh cái khăn, anh không mà cũng chẳng nói tôi một tiếng cảm ơn. Tôi như con ngốc vô hồn bước về lớp mình, tay vẫn nắm chặt cái khăn.

Ở lớp vẫn ồn ào như vậy. Sau giờ ăn trưa, mọi người thường xúm lại nói chuyện với nhau, có người thì đùa giỡn,... Chẳng ai để mắt thấy tôi vào lớp như cái cái xác không hồn, ngoại trừ đám bạn tôi. Tụi nó kéo tôi lại gần, hỏi han từng chút một chuyện này. À! Tôi tưởng khuôn mặt của tôi đã nói lên tất cả rồi chứ. Nhưng thôi đã hỏi thì mình phải trả lời. Ngước mặt lên, tôi cố gắng nở lên một nụ cười thật tươi để nói với tụi bạn mình rằng:" Mình không sao". Bỗng bây giờ tôi mới cảm nhận trên gương mặt mình được. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Đưa tay lau khô, nhưng sao lâu hoài nó vẫn ướt. Từng hàng nước trong suốt cứ bất giác lăn đều đều trên khuôn mặt trắng mịn. Mãi một lúc sau tôi mới ổn định tinh thần, kể lại mọi chuyện cho tụi bạn nghe. Kể xong, lòng tôi nhẹ hẳn. Lòng tôi như đinh ninh sẽ có sự an ủi từ tụi bạn len lỏi trong đây. Không! Tụi nó an ủi bằng cú đánh vào lưng rõ mạnh( tập 2 =))). Tôi không hiểu chuyện gì toan hỏi chuyện thì một đứa bạn tôi đã cướp mất lời. Nó hỏi tôi là tôi bị ngu bẩm sinh hay do luyện tập, tại sao để ý một người mình thích mà không tìm hiểu kỹ càng. Sau khi nghe nó kể từng chút từng chút mọi "ngóc ngách" của anh thì... Trời! Giờ tôi mới biết cái bệnh thích sạch sẽ tới mức... của anh cả trường đều biết và rất ngại tiếp xúc với anh. Chắc chỉ có mình tôi là người duy nhất không biết. Tại sao tôi có thể ngốc đến thế, bảo sao bị người ta từ chối và làm hành động đó khi tôi đưa cái khăn. Tôi đang tự dằn vặt mình và có lẽ sẽ mãi thế nếu tiếng chuông vào lớp không kêu lên. Tôi hoàn hồn khỏi suy nghĩ của bản thân và bắt đầu tiết học của mình.

Shinichi's POV


Nhưng tiết học cuối đối với tôi sao nhàm chán thế. Tôi hơi bất ngờ với suy nghĩ của mình, và có lẽ nó là lần đầu tiên với tôi. Tôi ra về với một tâm trạng không mấy thoải mái, nhất là sau khi gặp cô gái đó(* chỉ chỉ Ran* :D). Tôi cảm giác hụt hẫn khi không đồng ý lời tỏ tình của cô bé kia. Sao thế nhỉ? Anh chỉ làm những điều như thường lệ khi có ai tỏ tình mình thôi. Tôi luôn nói với những người con gái tỏ tình rằng là mình đã có hôn thê nhưng thật sự không phải, tôi chỉ nói thế để họ không theo đuôi tôi thôi chớ tôi chả lấy đâu ra vị hôn thê nào cả. Cảm thấy hơi nhức đầu với những suy nghĩ về con gái, tôi nhanh chóng gặt phắt nó đi, tiến về phía cổng trường. Bước chân tôi bỗng dừng lại. Mắt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái mà mình từng gặp cách đây khoảng mấy chục phút. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy thân hình nhỏ nhắn bước ra khỏi trường thì đi hướng ngược lại hướng về thành phố. phải! Trường tôi nằm gần sát biển. Hầu hết... À không, tất cả học sinh đều ở thành phố vì khu biển này không ai ở cả. Tại sao cô lại đi hướng đó? Một cỗ cảm giác lo sợ điều gì xảy ra với cô chiếm trong đầu tôi. Mắt không rời thân hình đó, tay rút điện thoại gọi nói tôi sẽ về trễ nên không cần xe đón rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Tôi hì hục chạy về phía biển thì thấy cô ngừng lại, đứng chờ cái gì dưới một mái hiên như một trạm chờ giữa vỉa hè. Ngước nhìn... Ôi trời! Tại sao mình có một ý nghĩ điên rồ là cô sẽ tự tử khi cô chỉ muốn chờ xe buýt. Bất giác tôi đến gần cô lúc nào. Xe đến, từng nhóm người lên và xuống lần lượt. Cô cũng lên. Tôi định là chờ xe chạy sẽ rời đi, nhưng sao người lên hết rồi sao xe chưa chuyển bánh. Tôi nhìn lên, sao bác tài nhìn tôi ghê thế. À. Chắc bác ấy nghĩ tôi cũng lên xe. Đôi chân bước lên nhưng tôi không biết rằng tôi đang lên một trong những nơi tôi ghét nhất. Nó giống như nơi chứa rất rất rất nhiều vi khuẩn đủ loại (luôn đi bằng ô tô). Khi xe đi được đoạn dài, tôi mới phát hiện. Muốn bấm nút xin xuống nhưng ác thay, xe hôm nay đông nghẹt người. Là giờ cao điểm nên đong người là dĩ nhiên. Ráng chen vào nơi có cái nút xuống xe nhưng đập vào mắt tôi là cảnh khiến tôi tức điên. Người đàn ông nào đó đang dở trò biến thái với cô, nét mặt cô thoáng sợ nhưng không thể làm được gì. Tôi tức giận tiến tới( dù là nói tiến tới nhưng thật ra là chen chúc =.='). Nắm tay của lão rời khỏi người cô, đưa khuôn mặt như giết người của tôi tới gần lão xem như cảnh cáo, đến gần cô ôm cô vào lòng như khẳng định chủ quyền. Xem hàng loạt hành động vừa rồi, lão xanh mặt bỏ đi. Tôi quay nhìn cô thấy cô đưa khuôn mặt ngây ngô cho tôi. Tôi lúng túng không biết giải thích làm sao, lúc này tôi mới thả lỏng nười cô ra. Hồi nãy thấy cô bị ức hiếp nên tôi làm theo con tim mà không biết kết quả ra sao. Chẳng lẽ nói cô là mình lo lắng cho cô nên theo đuôi cô. Không! Như vậy thật mất mặt. Như thấy mọi biểu cảm kì quặc trên mặt tôi, cô nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Bất giác tôi đỏ mặt. Cô lôi trong cặp mình chiếc khăn tay của tôi ra, đưa nó trước mặt tôi. Cô hỏi nhẹ:
- Có phải anh muốn xin lại cái này?
Cũng không hẳn_ Tôi tự trả lời mình. Không hiểu sao lúc cô cười tim tôi lại đập thịch thịch, tôi nhớ là mình đâu bị bệnh tim. Tay đưa tới lấy cái khăn. Sao khăn của tôi người khác đã cầm mà tôi không cảm giác nó dơ nhỉ? Bàn tay đưa tới lấy khăn lúc nãy vô tình chạm nhẹ qua tay cô, tôi cảm giác như có dòng điện cực mạnh chạy dọc người tôi. Suy nghĩ này giờ dẫn tôi đi đến kết luận: Tôi thích cô ấy. Đưa nhanh tay nắm chặt lại bàn tay cô. Cô hơi giật mình, đỏ mặt. Nhìn cô như thế tôi thu dũng khí để nói rõ với cô. Giọng tôi dõng dạc không to không nhỏ:

- Anh có thể trả lời lại câu hỏi của em vào giờ nghỉ trưa chứ?
Mặt cô lúc này cúi gầm xuống hẳn như muốn che khuôn mặt đỏ gấc của mình. Nhìn cô thế này tôi cảm thấy cô thật dễ thương. Chắc cô cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi. Cô gật đầu. Trong khoảng khắc ấy, tôi liền cúi người ôm lấy cô, hít nhẹ mùi thơm vani trên người cô. Ghé sát vào vành tai nhỏ nhắn của cô, tôi nói bằng cảm xúc thật lòng của mình: Anh yêu em.

The end


Chuyên mục tự kỉ của Au :v :
<3 Thật xin lỗi vì việc mình ra chap chậm thế:KSV@08:, dạo này mình thật sự bận học nên không ra chap nhanh được, mình sẽ cố gắng:KSV@02:
<3 Truyện đã hoàn, mọi việc sơ hữu đều thuộc của Ankiko san, có gì mọi người cứ liên hệ em ấy.
<3 Part này mình cảm thấy viết không hay:KSV@16:, mong mọi người thông cảm. Nhưng dù gì thì...*chìa tay xin* MỌI NGƯỜI CHO EM CÁI Ý KIẾN NHÉ! <3 :KSV@10:. Chúc mọi người đọc Fic vui vẻ. Thân :* <3

 
Cha la. Tớ là người còm men đầu tiên:KSV@10:. Bất ngờ thật đấy. Anh Shin lo lắng cho chị Ran đến thía cơ mà:KSV@09:. Tình củm ghê:KSV@12:.Đọc xong tớ còn muốn đọc tiếp cơ O:-).Thực lòng mà nói cậu là tác giả đầu tiên phóng to cỡ chữ để Re dễ đọc(chí ít là đối với mình:) ), nhất là Re mắt sụt mắt nổi như mình. Cảm ơn Au nhiều nhoa:x
p/s:khi nào Au ra fic mới làm ơn nhắn cho tớ với nhe. Iu Au:*
 
×
Quay lại
Top