[Oneshot] Ngày anh trở về (Reup)

Eirlys.L

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
12
Pairings: ShinRan
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama, mình mượn nhân vật và viết tiếp cuộc đời họ.
Author: Tiếu Phi


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Ngày Anh Trở Về

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng ngày mà anh trở về, nhưng lại chưa từng nghĩ ngày đó sẽ không đến.

Buồn cười thay, điều tôi chưa từng nghĩ lại sảy ra thay vì vô số những khả năng mà tôi vẫn tô vẽ trong tâm trí.

Tôi đã chờ đợi anh bằng sự nhiệt tình và trân trọng của cả thanh xuân, tôi tin tưởng vào lời anh hứa, nhưng anh không.

Chàng trai ấy là tuổi thơ của tôi, thanh xuân của tôi, cũng là hy vọng của tôi... chỉ là hy vọng, không thể là tương lai.

Tôi đã quen biết anh từ khi chúng tôi còn bé tí, cùng anh thanh mai trúc mã mười mấy năm. Hiểu anh, thông cảm anh, ủng hộ anh. Tình cảm của chúng tôi dần dần phát triển thành sự rung động thuở thanh xuân.

Tưởng chừng như sẽ có một cái kết đẹp, cho đến khi mộng tưởng tan tành, cho đến khi anh đột nhiên rời khỏi. Ngày hôm đó đã khởi đầu rất đẹp, nhưng kết thúc của nó thì tồi tệ vô cùng, tôi không bao giờ muốn lại phải nhớ về nó.

Người tôi yêu là một tên ngốc, không phải kiểu không được thông minh, mà là vì quá thông minh nên thành ra ngốc nghếch, anh ấy chỉ biết nghĩ cho người khác, chẳng biết quan tâm đến bản thân mình. Anh ấy, người tôi yêu, kẻ mà đến sinh nhật của chính mình cũng không nhớ nhưng lại nhớ mọi thứ về tôi.

Người tôi yêu là một kẻ cuồng suy luận, hay lãi nhãi lại còn tự cao. Anh ấy thích kể lễ bên tai tôi về vị thần tượng không có thật của mình rằng ông ta tài giỏi như thế nào, thông minh, đa tài và vĩ đại ra sao. Anh ấy nói muốn trở thành người giống ông ta. Anh ấy nói nhiều đến mức, tôi bất giác nhớ những gì anh nói.

Nhưng anh đối với tôi rất tốt, tôi đã từng không nhận ra, nhưng tôi biết mình trong mắt anh khác biệt với mọi người.

Anh đặc biệt quan tâm tôi, là người luôn tìm thấy tôi khi tôi trốn, tôi mất tích, tôi gặp nguy hiểm. Anh luôn bảo vệ tôi, luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi tôi cần, dù chỉ là cuộc điện thoại anh ấy cũng có thể khiến tôi trở nên can đảm và an tâm hơn.

Mọi người đều nói, dính đến tôi, anh ấy mất hết lý trí và bình tĩnh vốn có của mình. Chỉ cần là tôi, anh ấy sẽ dễ dàng bị sao nhãng, nóng nảy và vọng đọng như một kẻ thô lỗ đáng sợ.

Anh ấy bảo vệ tôi bằng cả trí tuệ và sinh mạng của mình, khi giữa hai chúng tôi buộc có một người phải chết, anh ấy luôn để giành phần sống cho tôi, luôn luôn.

Chuyện tình của chúng tôi cũng có trắc trở, tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi, dần trưởng thành và tự nhiên đến bên nhau. Nhưng năm mười bảy tuổi, anh lại đột nhiên mất tích, dĩ nhiên là tôi lo lắng, nhưng anh trấn an, anh cho tôi lời hứa, và tôi tin tưởng anh không bao giờ nuốt lời.

Chúng tôi tạm thời chia xa, ban đầu tôi khó mà liên lạc với anh, tất cả chỉ toàn liên lạc một chiều từ phía anh. Rồi tôi cũng gọi được cho anh, hơi bất tiện, nhưng vẫn được. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong đêm, mỗi khi tôi buồn hay bất cứ khi nào có vấn đề xuất hiện. Anh không ở ngay trước mặt tôi, nhưng kề bên tôi, cách một chiếc màn hình, tôi biết anh quan tâm tôi thế nào, vì tâm hồn chúng tôi là đồng điệu.

Tôi từng du lịch đến đất nước mà anh rất muốn đến, tôi háo hức chuẩn bị một danh sách dài những món quà cho anh vì anh không đến được. Thật bất ngờ, tôi lại vô tình phát hiện anh đang ở đó, tôi đã rất giận, tôi nghĩ mình bị lừa dối, rồi tôi vô tình nghe được những lời tỏ tình bất đắc dĩ của anh, vụng về, gấp gáp nhưng chân thành.

Tôi đã không trả lời nó một thời gian khá dài, cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau trong chuyến du lịch của trường, ở một nơi phong cảnh rực rỡ, tôi trả lời anh bằng một nụ hôn lên má, và chúng tôi chính thức hẹn hò. Tiếc là giây phút lãng mạn không dài lâu, chúng tôi lại xa nhau ngay khi vừa xác lập quan hệ.

Rồi cho đến một ngày, ngày mà trước khi anh đi, ngày mà anh thành thật sau lời nói dối động trời, ngày mà tôi quyết định tha thứ, ngày mà anh lại hứa, rồi thật sự ra đi, anh nói với tôi:

“Đợi anh trở về!”

Anh vừa ngốc vừa kiêu ngạo lại có vô vàn khuyết điểm, tôi tự hỏi sao mình lại yêu anh được nhỉ. Nhưng có lẽ điều đó phải để lại cho thời gian, cho những điều tốt đẹp anh ấy giành cho tôi khi đồng hành cùng nhau từ những ngày tuổi thơ đến tháng năm thanh xuân giải thích.

Giờ đây, anh không về, một mình tôi trong căn phòng trống, xung quanh tối đen, tôi chỉ đốt một chén nến nhỏ, ánh nến yếu ớt hiu hắt, như những ngày tháng phí hoài chờ đợi của tôi. Tôi đã bao dung như thế, sao lại luôn bị bỏ lại một mình. Tôi đã tin tưởng như thế, sao người chưa bao giờ nói dối kia lại bội ước.

Tôi dùng ngón tay vẽ những vòng tròn quanh chén nến, ngọn nến sắp tắt hẳn, bên ngoài thì âm ỉ tiếng đập cửa, có giọng nói văng vẳng bên tai, ai oán, bất lực, không cam lòng

“Ran, mở cửa cho anh, sao em lại nỡ để chồng mình trèo qua cổng của chính nhà mình thế hả?”

“Ran à, mở cửa đi mà, anh xin lỗi vì không về đúng ngày hẹn, do chuyến bay bị delay thôi mà. Anh biết lỗi rồi, em mở cửa đi Ran à.”

Tôi lặng yên ngồi nghe những âm thanh đập cửa ngày càng dồn dập hòa cùng giọng nói quen thuộc đến khó tin như thể mình đang mơ.

Tôi lặng lẽ nở nụ cười. Hẳn là cũng đủ rồi, đã đến lúc nên mở cửa trước khi ai đó khiến cho hàng xóm phàn nàn, trước khi ai đó hét lớn cái từ khiến người ta vừa ngại ngùng vừa ngợp trong ngọt ngào kia.

Ngay khi cánh cửa chính mở ra, tôi cảm nhận được cả cơ thể mình đang được ôm trọn, mùi hương quen thuộc hòa cùng chút mồ hôi thật nhạt đang ngay nơi chóp mũi, cùng với hơi ấm trong lòng ngực đang truyền qua th.ân thể. Một cái ôm thật ấm áp, thật an tâm. Trong khi tôi đấm chìm vào nó, Shinichi lên tiếng:

“Anh về rồi đây, bà xã!”

“Mừng anh trở về, công tác thuận lợi chứ... chồng yêu!”

Em nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho lần thất hẹn này của anh, như mọi lần,vì anh đã về...


---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------


Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/u/eirlys-l.1084097/
 
Đáng êu xỉu xỉu luôn í. Ban đầu lm tớ tưởng nó sẽ kết sad cơ ?
 
Phải nói thế nào ta, nó không hẳn là buồn mà cứ kiểu đánh lừa độc giả ấy:KSV@08:, làm tui phải chuẩn bị tinh thần để khóc đây nè (không hiểu sao nha cứ mỗi lần gặp fic buồn của Shinran là tui lại khóc à:KSV@08:). Xong coi đến đoạn cuối tui kiểu :Conan05::Conan05::Conan05:
 
×
Quay lại
Top