[Oneshot] Mùa hoa tàn

Kết thúc sẽ thế nào???

  • Happy ending (HE)

    Số phiếu: 32 84,2%
  • Sad ending (SE)

    Số phiếu: 6 15,8%

  • Số người tham gia
    38

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
ha-png01100307.png


? Title:
Mùa hoa tàn

? Author: Ran Miyu

? Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.

? Genres: Romance, Sad, Tragedy, Happy, ....

? Rating: Ai biết chữ đều đọc được

? Pairing: Shinichi x Ran

? Status: Completed (đã hoàn thành )

? Fandom: Detective Conan

? Warnings: Tuy fic không hay nhưng: Cấm mang fic này đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình và những người được mình tặng.

?Note: Fic này dành tặng cho ss Ony ( @Shiory , @Thoáng Qua ) và bestfriend Vân Anh . Chúc hai người sinh nhật 23.10 vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. :* Riêng Vân Anh, sáng mai qua chỗ t lấy quà, không qua thì khỏi nhận (mặc dù quà này sẽ làm m thất vọng=)))

<3 Summary:

Dưới một bầu trời đầy hoa đang nở rộ rực rỡ

Anh nhìn thấy cô nổi bật lên trong đám người hỗn loạn

Cô đứng đó, khép nhẹ rèm mi, hưởng thụ gió trời cùng hương hoa

Bộ quần áo giản dị đó, khuôn mặt thiên sứ đó đã khiến anh thất thần

Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt, anh thầm nghĩ:



"Sao cô gái này không thể làm vật thay thế được nhỉ? Bằng mọi giá, tôi phải có được cô"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Anh vẫn vậy, không hề thay đổi, đối với cô vẫn một mực yêu thương thắm thiết. Cô dựa vào vai anh, giọng nhẹ bẫng như gió:

-" Em muốn hóng gió một chút thôi, tí sẽ vào....Anh biết không, em yêu anh "

.


.

Bên ban công, anh ôm cô và ngược lại. Gió thổi mang theo mùi hương man mác của những cánh hoa anh đào bay bổng khắp không gian. Sắc hồng ngày xuân phớt nhẹ, điểm khuyết cho thành phố một vẻ gì đó sống động hơn. Một năm nữa đã qua và mùa xuân lại về....


~~~~~~~~~~~~~~~



Ran lướt mắt một vòng, rồi lại quay về chỗ cũ. Shinichi ôm ả hồ ly kia vào lòng, nhìn ả đắm đuối. Chợt anh cúi đầu hôn nhẹ vai ả, miệng t.ình tứ mấp máy thổ lộ:

-"Anh yêu em...yêu em....."



~~~~~~~~~~~~~~~~


Ran đứng lặng dưới tán cây anh đào. Những đóa hoa đang dần tàn lụi, xác hoa rơi khắp mặt đất, mùa hoa anh đào đã hết...............



ha-png01100307.png



Mai sẽ ra nha mọi người:) Chúc m.n ngủ ngon :*
 
Hiệu chỉnh:
waaaaa~hay quá miyu ơi~.:x:x
Em rất thích thể loại sad nha nên rất kết fic này của ss á:KSV@12::KSV@12:
Mới đọc sum thôi mà ghét anh shin thế chứ lị>:P thương chị ran vô đối<3 nên là miyu nhớ cho anh shin ăn hành,tỏi,ớt,...nhiều nha=))=))~!


P/S:hình như hôm nay là ngày ra chap nha,mình hóng á~!:KSV@12::KSV@12:
 
Oa~ Thêm một fanfic nữa này! Hôm nay quả là một ngày đặc biệt à nha! 23/10, sinh nhật ss Ony này -> một trận mưa fanfic à nha~ Thôi, ta cùng quay trở lại chủ đề chính! Phần sum rất hấp dẫn đấy Miyu! (Mình chưa biết nên gọi bạn là gì nên tạm thời gọi là Miyu nhé?) Ừm, có vẻ như Ran-neechan sẽ còn đau khổ dài dài và Shinichi-niichan sẽ còn bị ghét bỏ dài dài!! Nói tóm lại, mình đặt gạch ngồi hóng nha!!
 
cc3a1nh-c491e1bb93ng-hoa-tc3adm.jpg




Phần đầu


Cô gái đứng đó, dưới gốc cây anh đào đang độ ra hoa. Mái tóc đen mượt dài ngang lưng thanh thoát. Cả người cô toát ra một vẻ gì đó thật kì lạ khiến anh phải giật mình. Anh nhìn cô, ánh mắt không rời. Cô cũng bất giác như cảm thấy anh, bèn quay lại, mở to đôi mắt tím biếc có hồn ngước nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, trái tim anh như lệch nhịp. Định thần lại, trong đầu anh xoẹt qua một ý nghĩ. Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt.


"Sao cô gái này không thể làm vật thay thế được nhỉ? Bằng mọi giá, tôi phải có được cô"

.

.

.

.
Đám cưới diễn ra thật long trọng. Cả gia đình Kudo vui sướng chào đón cô con dâu xinh xắn trong ngày cưới. Cuối cùng, chỉ sau hai năm, Shinichi đã chính thức được Ran chấp nhận lời cầu hôn. Trong hai năm theo đuổi cô đến kiệt sức, Shinichi đạt được mục đích của mình.


Ran là một cô gái khá xinh với nước da trắng hồng, ngũ quan thanh tú, hơn nữa, lại là một giáo viên sơ trung, gia đình có học thức đều làm nghề giáo nên bố mẹ Shinichi rất vui vẻ chấp nhận cô. Họ hy vọng cô sẽ có thể thay đổi được thằng con trai trăng hoa của họ.


Còn về phần Shinichi, anh là người thừa kế công ti thời trang của gia đình, học vấn cao, thuộc hàng mỹ nam nhưng chỉ có điều anh khá là đào hoa. Đã hai mươi chín rồi mới lấy vợ. Gia đình hai bên tâm đầu ý hợp, chẳng còn gì để chê. Nhưng đâu ai biết rằng....Shinichi chỉ cưới vợ để tránh cho những việc không may sau này xảy ra chứ thực tình thì anh không yêu Ran......


Người anh yêu chỉ có cô ấy mà thôi...



images-2-.jpg




Một màu đỏ rực bao trùm khắp căn nhà làm người ta phải choáng ngợp. Ran đi xung quanh nơi ở mới của mình, nơi mà có lẽ sẽ gắn bó với cô suốt cả cuộc đời.


Ngôi nhà ba tầng này được Shinichi bí mật mua để tạo cho cô một sự bất ngờ. Nghĩ đến đây, lòng Ran như dâng trào một cảm giác ngọt ngào đến lạ.


Người đàn ông hơn cô năm tuổi này, luôn khiến cho cô thật hạnh phúc. Một cuộc sống giản đơn như vậy, đối với cô còn gì là hơn nữa khi được cùng người mình yêu đi hết nửa cuộc đời còn lại.


Nếm hết mọi hương vị ngọt bùi đắng cay, cùng vượt qua mọi gian khó. Thật chẳng dám nghĩ đến sẽ có ngày này.


.

.

.

Đứng trước ban công, hít nhẹ làn gió xuân mát lạnh, Ran khẽ mỉm cười. Cô xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, đếm từng ngày trôi qua.


Chợt phía sau có một cơn ấm áp truyền đến, một đôi tay rắn chắc nhẹ ôm lấy eo cô. Giọng nói phả ra mùi hương nam tính truyền vào tai cô khiến cô phải đỏ mặt:



- "Đứng ngoài này lạnh lắm, vào đi em"



Nghe lời anh nói, cô lại cảm thấy thật bùi ngọt tựa như ngày mới quen. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi, đối với cô vẫn một mực yêu thương thắm thiết.


Cô dựa vào vai anh, giọng nhẹ bẫng như gió:


-" Em muốn hóng gió một chút thôi, tí sẽ vào....Anh biết không, em yêu anh "


Câu nói của cô khiến anh ngẩn người, đây là lần đầu cô nói với anh câu đó.

Shinichi mỉm cười ôm cô xoay đối diện với mình, điên cuồng mà tặng cô một nụ hôn đắm đuối khiến cô suýt ngạt.

Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia, một hương vị tình yêu lan toả trong không khí.


Bên ban công, anh ôm cô và ngược lại.


Gió thổi mang theo mùi hương man mác của những cánh hoa anh đào bay bổng khắp không gian.


Sắc hồng ngày xuân phớt nhẹ, điểm khuyết cho thành phố một vẻ gì đó sống động hơn. Một năm nữa đã qua và mùa xuân lại về....

.

.

.

Ba tháng nữa đã qua, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát Ran đã mang thai được khoảng sáu tháng.


Shinichi vẫn cứ sớm đi muộn về. Cô cũng tiếp tục với công việc của mình dù Shinichi đã nhiều lần muốn cô nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi nhưng cô lại không chịu.


Anh thì đi công tác luôn luôn, lúc nào cũng bận rộn với các buổi ra mắt sản phẩm thời trang mới, ngôi nhà đã sớm trở nên vắng vẻ tiếng cười hơn.



Ran bước xuống con BMW mà Shinichi tặng cô nhân sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cô, hí hửng xách một bịch trái cây tươi chín thơm nức và ôm một mớ tài liệu dành cho phụ nữ mang thai vào nhà.


Đang gọt trái cây trong bếp cô chợt nghe thấy có tiếng xe quen thuộc. A~ Xe của chồng cô. Ran vội chạy ra mở cửa nhưng chưa kịp ra thì ngoài cổng đã mở.


Chiếc BMW xám bạc từ từ đi vào.


Bên trong bước ra một đôi nam nữ. Người nam thì say khướt, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, người dựa hẳn vào cô gái bên cạnh. Còn cô gái thì nhẹ nhàng uốn éo chiếc eo thon, cười nhẹ nhàng với người bên cạnh.


Ran nhìn cảnh tượng kia mà giật mình, một vị đắng xong lên làm cô buồn nôn


Người đàn ông kia chính là Shinichi, chồng cô.

Tại sao lại như vậy? Có điều gì hiểu lầm chăng?

Nghĩ vậy, Ran vội chạy đến bên cạnh chồng, vươn tay đỡ lấy Shinichi đang đi không vững.


Cô gái kia liếc mắt nhìn Ran, trong ánh mắt ấy, một tia ghen ghét ánh lên khiến Ran bất ngờ.


Sau vài giây ngắn ngủi, cô ta thu lại ánh mắt ấy, mỉm cười dịu dàng tựa như một thiên thần tái thế, nói với Ran:


-" Cô giúp việc, tôi là bạn gái của anh Shinichi, phiền cô pha cho tôi một li nước chanh giải rượu rồi đem lên phòng của chúng tôi."


Thật không ngờ được, chỉ sau vài giây, cô gái kia đã biến hóa khôn lường. Nhưng cô ta lại bảo Ran là giúp việc. Cái này là cố ý hay không biết?


Ran định giải thích nhưng khi nghe cô gái nói cô ta chính là bạn gái của Shinichi thì thôi. Ran mặt lạnh nhìn ả kia, không nói gì, lặng lẽ lui vào phòng bếp.

Cô ả kia trông thấy Ran quay đi mà vui sướng trong lòng, nhếch môi cười nhạt, ôm người đàn ông bên cạnh vào phòng.


Ran lấy muỗng khuấy đều li nước chanh lần cuối rồi bưng lên phòng ngủ của mình. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh hai người trần như nhộng đang ôm nhau tình tứ trên chính chiếc giường của cô và chồng cô.


Một cơn đau nhói lan tỏa đến trong tim khiến Ran phải ôm ngực để áp chế nó.


Người đàn ông đầu ấp tay gối với cô, người mà cô từng yêu thương, trao cả trái tim lại làm như vậy với cô.


Còn ả đàn bà không biết nhục níu kéo đàn ông đã có vợ kia, lại một mực nói rằng ả là bạn gái của chồng cô.


Ha. Ran Mori. Mày thật ngu ngốc. Đến khi nào mày mới có thể kiềm chế bản thân đây.


Tất cả chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Cô muốn chính miệng anh nói ra và muốn anh thừa nhận.


Nhưng ngay lúc này đây, anh vẫn là người chồng mà cô luôn tin tưởng, vì vậy nên cô không muốn anh ta với ả kia tình tứ trên giường của cô.


Ran đặt li nước xuống bàn, ngồi lên chiếc ghế sát giường, quan sát biểu hiện của cặp đôi kia. Ả yêu tinh kia quấn một chiếc khăn mỏng quanh cơ thể trần trụi, bước đến bàn lấy nước rồi vực Shinichi dậy cho uống. Dường như cô ta chẳng hề để ý rằng Ran đang có mặt trong phòng này, cứ cư nhiên mà tự tiện muốn làm gì thì làm.



Ran lướt mắt một vòng, rồi lại quay về chỗ cũ. Shinichi ôm ả hồ ly kia vào lòng, nhìn ả đắm đuối. Chợt anh cúi đầu hôn nhẹ vai ả, miệng tình tứ mấp máy thổ lộ:


-"Anh yêu em...yêu em....."


Nghe đến đây, Ran trợn tròn mắt ra nhìn người đàn ông kia. Bụng khẽ trào lên một đợt đắng ngắt khiến cô muốn nôn ngay tại chỗ. Ran đứng nhanh dậy, lặng lẽ chạy ra trong nụ cười giết người của ả hồ.ly. Nhưng Ran đâu biết rằng, cô đã bỏ lỡ một đoạn quan trọng.


-"Anh yêu Ran nhất. .."


Giờ đến lượt cô nàng kia tức giận. Ả mặt đỏ bừng bừng, đẩy Shinichi ngã xuống nệm. Shinichi sau đó cũng im lặng mà ngủ luôn, chẳng biết trời đất trăng sao như thế nào cả.


Toàn căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc, cô gái đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc một cách thành thạo, miệng lẩm bẩm:


"Anh dám bỏ rơi tôi, tôi sẽ làm cho gia đình anh tan nát."


ha-png01100307.png



Khi yêu một ai đó quá nhiều......thì cũng sẽ không thể ngừng lại
Khi hận một ai đó quá nhiều..... thì sẽ chẳng dễ dàng buông tay



Một tình yêu mà mang trong đó hương vị của hận thù thì sẽ thế nào? Đau, buồn, khổ..... phải chăng là đang tự hành hạ bản thân đi theo cái gọi là "yêu" nhưng thực chất thì là "hận".


Một bước từ"yêu"sang "hận" thật ngắn, ngắn ngủi làm sao. Kudo Shinichi. Tại sao anh không biết điều đó, tại sao anh luôn gieo rắc đến tổn thương cho nhiều người? Tại sao?


Ran đứng lặng dưới tán cây anh đào. Những đóa hoa đang dần tàn lụi, xác hoa rơi khắp mặt đất, mùa hoa anh đào đã hết.


Cô gặp anh lần đầu tiên cũng là dưới một gốc cây anh đào vào mùa xuân, kết hôn cũng vào mùa xuân và đến mùa xuân năm nay, khi hoa nở, cô lại vui vẻ đón Tết bên anh cùng một sinh linh bé nhỏ còn chưa ra đời.


Nhìn lại chặng đường đã qua, tựa như một thước phim quay chậm, từ từ tái hiện lại những ngày tháng bên anh, thật hạnh phúc biết bao.


Cô hiểu cảm giác khi ngày nào cũng phải cười với người mà mình không yêu, điều đó thật khó khăn. Cô không hận anh vì đã làm cô đau khổ, cô không ghét anh vì đã lừa dối tình cảm của cô.

Tất cả những điều anh làm cho cô, cô đều ghi nhận. Bởi vì cô thực lòng yêu thương anh. Cô không muốn hận người mà mình đã từng trao tình cảm. Cô chỉ không muốn sống như vậy nữa. Cô sẽ giúp anh toại nguyện ước mong bên người anh yêu. Còn cô, sau khi sinh đứa bé ra, cô sẽ đi, đi đến một nơi thật xa để tiếp tục ước mơ dạy học.


Mỉm cười, cô nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành, ấm áp của ánh nắng sớm. Một giọt lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.


Cô chỉ im lặng đứng đó, để mặt trời ôm cô vào mà vỗ về, mà xoa dịu cho sự băng lãnh đang dần lan tỏa trong tâm hồn cô.


Shinichi thức dậy vào khoảng giữa trưa. Theo thói quen, anh quay sang phía bên phải mình, ôm người bên cạnh vào.


Không biết từ khi nào, mỗi sáng được ôm cô vào lòng, được ngắm nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của cô, được ngửi mùi hương dịu nhẹ từ cô, lòng anh lại chợt dâng lên một dư vị sảng khoái, thoải mái đến khó tả.


Đây không phải mùi hương của cô. Mùi này rất quen nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra. Hương nước hoa nồng đậm này là của....


Shinichi mở mắt. Trước mặt anh là một gương mặt sắc sảo quen thuộc. Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô.

Nico Ozawa- mối tình đầu của anh. Trước đây, anh cưới Ran cũng vì cô gái này. Cô muốn sống một cuộc sống không gò bó vào hôn nhân nên anh quyết định buông tay cô và chấp nhận cưới một cô gái như ý gia đình mong muốn.


Anh quen Nico trong một lần đi bar với đám bạn. Ấn tượng của cô đối với anh khi đó là một cô gái xinh đẹp hớp hồn và rất hiền lành. Từ cách nói chuyện, dáng đi, nụ cười luôn ẩn chứa một sức hấp dẫn đến kì lạ, khiến anh không thể rời mắt. Nico dường như lúc ấy cũng đã nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của anh nhìn cô, cô bèn đáp lại anh một nụ cười ngọt ngào.

Chính từ khi đó, Shinichi đã đem lòng yêu thích cô gái này. Nhưng anh dần nhận ra, sự yêu thích của anh đối với cô luôn bị cô đem đi đùa giỡn. Anh yêu cô nên anh đã cầu hôn cô nhưng cô vẫn chỉ một mực từ chối, lí do đơn giản bởi cô không thích cuộc sống gia đình. Cô yêu tự do, phóng đãng. Anh đồng ý với ý kiến của cô.


Và rồi anh lấy vợ. Anh từng ngày sống trong niềm vui của gia đình, anh cảm nhận được sự khác biệt trong cuộc sống ăn chơi tẻ nhạt của mình.

Anh dành thời gian cho vợ mình nhiều hơn. Nico quyến rũ trước kia đã không còn tồn tại trong tâm trí của anh nữa mà thay vào đó là Ran - cô vợ đảm đang của anh.


Hình ảnh Ran chẳng biết từ lúc nào đã choán hết mọi ngóc ngách trong anh. Với một người có kinh nghiệm tình trường dài dằng dặc như anh thì việc phát hiện ra anh có tình cảm với cô không phải khó.

Nhưng cái tình cảm này...thật khác lạ. Nó luôn đem đến cho anh một dư vị nồng nàn, ấm áp mà hiền hòa đến khó tả. Tựa như anh đang hưởng thụ tiếng hát êm dịu của biển vậy, xóa tan mệt mỏi, tẩy sạch mọi vết nhơ, làm tâm hồn thêm tươi mát.


Shinichi vội bật dậy, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bù xù. Đang ngẩn người vì đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Nico bên cạnh đã tỉnh. Chớp nhẹ mi mắt, cô nàng uốn éo đến bên cạnh Shinichi, xoa bóp vai anh khiến anh như tỉnh mộng. Đẩy ngã Nico, anh nhảy ra khỏi gi.ường, giương mắt nhìn cô, lạnh giọng hỏi:

-Sao em lại ở đây?


-Sao em không thể? Em là bạn gái anh mà._Nico cong khóe môi cười


-Em...Vậy Ran đâu? Anh đã có vợ, em không thể...


-Gì chứ, anh coi tôi là thứ gì, có thể khiến anh thích thì lấy, không thích thì vứt bỏ như một cọng rác hay sao? Anh nghĩ anh là ai? _ Nico mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Shinichi_Tôi sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình anh


-Cô..._Shinichi trừng mắt nhìn Nico. Anh không ngờ, cô gái này lại có lòng dạ thâm hiểm đến như vậy. Cũng may là anh thấy được bộ mặt thật của cô. Giờ thì chẳng còn gì có thể hối tiếc về cuộc tình đã qua với cô gái này.

Tất cả có chăng chắc cũng chỉ là một sự chiếm hữu chứ không phải tình yêu. Nụ cười của cô, giọng nói nũng nịu của cô với anh trước kia chỉ là giả dối mà thôi.


-Được.

Shinichi nói xong thì vội bỏ ra ngoài tìm Ran, để lại Nico trong căn phòng im lặng. Cô quỳ xuống sàn đất lạnh ngắt, mặt đơ lại, không biểu hiện một tia cảm xúc nào. Giờ, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì...


-----------------------


Ran làm bếp, từng tiếng "cạch cạch" của dao vang lên trong không gian. Im lặng, một màn yên tĩnh bao trùm căn phòng và cả ngôi nhà. Cô vẫn sinh hoạt như bình thường, vì không phải đi làm nữa nên sáng sớm, cô luôn xem các công việc nhà như một việc làm giết thời gian qua ngày.


Cô vẫn cười với anh như bao ngày nhưng nụ cười đó dường như lại dự báo cho anh một dự cảm chẳng lành, như thể...cô sắp rồi xa anh...


Shinichi thường xuyên về nhà hơn. Chuyện kia đã trôi qua hai tháng. Hôm đó, sau khi ra khỏi phòng, anh đã chạy đi tìm cô khắp nhà.

Anh tưởng cô phải chửi mắng, khóc lóc, nguyền rủa anh thậm tệ nhưng không. Cô chỉ im lặng nhìn anh một lúc như thể đây là lần cuối cô được nhìn anh vậy.

Mắt cô long lanh ánh lên tia buồn bã và thất vọng. Anh cũng biết anh đã làm tổn thương cô đến cỡ nào.

Anh thầm ước sao cô không đánh anh, chửi anh để anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sự im lặng của cô như một khoảng bình yên trước cơn giông bão....


Em đứng đó mang nỗi buồn trong mắt
Mối ưu tư trên vầng trán bơ vơ
Tuổi hoa niên đã một thời phong kín
Ước mơ gì trong giấc ngủ hoang sơ ?

Theo mây trắng chim bay về dĩ vãng
Anh miệt mài trong kiếp sống đi hoang
Trang thơ nhỏ vẫn nhạt nhòa gió cát
Cuộc tình buồn đã vỗ cánh lang thang....
(Bạch Loan_Khung trời kỉ niệm)



ha-png01100307.png



To be continued ~~~~~~~~~~

Gừ, lúc viết mà muốn đập ông già Shin quá, hừ hừ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ, dám vô tình làm vậy với Ran X(
Miyu đăng trước phần này, phần cuối sẽ xử gọn luôn vào ngày mai hoặc ngày kia. Thanks mọi người đã ủng hộ :)
 
Phần sau cho HE nha, HE nha nha.

Chứ tội nghiệp cặp này quá, đã sắp có con rồi còn xảy ra bao nhiêu chuyện.

Đọc được một nửa muốn đập chết ông Shi, đọc xong khúc cuối thì thấy...sao mà khổ quá. Thôi thì bà cho người ta hạnh phúc đi, ( chính bà nói là không thích SE mà ). Nha nha. Với lại bên trên Genres có ghi là Happy....vậy thì chắc kết thúc cũng đã định rồi nhỉ ^^

Bye bà bà, ngủ ngon :*
 
ss ơi ss ơi :* E đọc fic của ss lâu rồi nhưng chưa bao giờ com cho ss cả=))
Phải nói là em rất thích văn phong của ss, fic nào cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong em <3
Không hiểu sao, khi vừa đọc qua cái Sum của ss, dù ss ghi là He nhưng em lại có cảm giác ss sẽ viết SE:((
Với lại, em cũng rất thích SE mà ;))
Cuối cùng, e hóng chap mới của ss:wave:
 
E hèm! *hắng giọng* mình vào com cho bạn đây! Đọc từ đầu đến khúc Shinichi hôn vào vai ả Nico kia thì thật lòng mà nói, mình chỉ muốn giết chết Shinichi cho hết cáu!X( Nhưng đọc đến câu thì lòng lại ấm áp vô cùng a~:KSV@12: haizz, thật là đối lập! ~X(
Nội dung part hay, nhẹ nhàng và rành mạch! Diễn biến hơi nhanh một chút (chỉ là một chút thôi nha!) nhưng rất hấp dẫn. ói chung, đặt gạch hóm part tiếp theo của bạn!
p/s: mình hi vọng là HE!!:KSV@20:
 
Huhu fic này tội cho chị Ran quá đi nhưng tớ thấy bạn miêu tả nội tâm vẫn chưa kĩ ở đây tớ thấy vẫn chưa diễn tả được nỗi đau của chị Ran phải chịu đựng
Hóng chap mới
 
Phần cuối

Anh quan sát nét mặt ngây thơ của cô khi ngủ. Trông cô hiền hoà như một đóa lan thơm ngát vậy. Dù hiện tại, cô bảo mình không còn đẹp như xưa được nữa nhưng với anh thì cô luôn luôn xinh xắn nhất, dễ thương nhất.

Cô như cảm thấy có một ánh nhìn bá đạo như đang chọc thủng mặt mình, khiến cô phải mơ màng mở mắt ra dù không đành lòng.

Đập vào mắt cô lúc này là một gương mặt tuấn mỹ buồn lặng. Rèm
mi anh rũ xuống khiến cô chẳng thấy được suy nghĩ hiện tại của anh. Bất giác trong lòng cô như có một đợt sóng cuộn lên, như một miệng núi lửa chực phun trào. Cô là vì cái gì mà động lòng vì anh chứ. Anh nói yêu cô gái kia ngay trước mặt cô, khiến danh dự của một người vợ như cô bị vấy bẩn, còn người thứ ba kia thì lại không biết nhục mà nhìn cô một cách khinh bỉ. À không, không phải, Ran cô mới là người thứ ba chứ nhỉ. Cư nhiên lại đi chen chân vào tình yêu sâu sắc của người ta.

Anh vẫn không để ý tới vẻ mặt biến hoá của cô, khẽ nói :

- Đừng như vậy nữa được không em?

- Trước đây, anh yêu cô ta phải không?

Cô bình tĩnh nhìn lại anh, hỏi một câu chẳng liên quan.

Anh cũng không câu nệ mà thẳng thắn trả lời cô một cách nhanh gọn như thể đã biết trước cô hỏi cái gì vậy.

-Ừ, đúng là vậy. Anh gặp cô ấy ở quán bar.

Cô nhíu mày, khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, tựa như chưa từ
ng nói chuyện qua với anh. Một lúc sau, anh nghe tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh, biết cô đã say giấc, anh vội kéo chăn đắp lại cho cô.

Với cô, anh muốn mình phải nói ra sự thật bởi ngay từ ngày hôm đó, anh đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dối gạt cô nữa. Anh không muốn chuyện này tiếp diễn thêm bất cứ một lần nào. Anh muốn hàn gắn lại tình cảm với cô, anh muốn cô hiểu rằng, từ lâu lắm rồi anh đã yêu cô, yêu một cách chân thực. Anh muốn đứa con của anh và cô khi sinh ra sẽ được hạnh phúc và cô cũng vậy. Anh muốn làm thật nhiều điều cho gia đình này.

Anh muốn và anh sẽ thực hiện điều đó, dù nó có khó khăn đến bao nhiêu. Một thứ gì đó quan trọng khi đã mất đi thì mới thấy hối tiếc. Giống như không khí, bình thường ta không để ý nhưng hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó không khí mất đi thì sẽ thế nào.

Đối với anh, Ran chính là nguồn không khí quý giá đang bao quanh anh vậy. Mất đi cô....anh không thể sống nổi chăng. Không. Anh vẫn sống đấy thôi nhưng cuộc sống của anh ngoài sự tẻ nhạt ra thì còn gì nữa chứ.

Có chăng thì cũng chỉ còn lại những chuỗi ngày làm việc dài dằng dặc. Trong đêm tối, anh thở dài vuốt nhẹ má cô:


"Đây là sự trừng phạt của em đối với anh sao?"


.


.

.

Khi ngày Ran lâm bồn đến gần, Shinichi gác lại hết các công việc để ở nhà chăm sóc cô. Trong thời gian này Ran luôn cảm.nhận được ở anh có một điều gì đó mong chờ nhưng đôi khi lại thấy anh đang buồn lòng chuyện gì đó. Hay anh biết cô sẽ đề nghị li hôn sau khi sinh đứa con.

Lắc đầu, Ran tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Shinichi làm sao mà đọc được suy nghĩ của cô chứ. Không thể nào.

Cúi đầu.nhẹ xoa cái bụng nhô to của mình, cô vô thức bật cười. Phải. Đây là đứa con của cô, một cô công chúa dễ thương. Nó sắp ra đời rồi, cô mong được ôm nó biết bao.

" Mẹ yêu con, cưng à. Sớm tới với mẹ nhé"

Một niềm vui sướng lan tỏa khắp tâm.hồn Ran. Cô thực sự vui, bởi linh hồn bé nhỏ này đã vượt qua một thời gian dài khổ sở bị nhốt trong bụng cô, hoàn toàn chẳng có không khí
chút nào cả. Cô muốn chào đón nó thật nồng nhiệt, trong cái ngày mà nó được "giải phóng"


Đứng từ xa, bất chợt bắt gặp nụ cười của cô, Shinichi như vừa được gỡ rối trong lòng. Khóe môi khẽ cong lên, anh mỉm cười. Từ lâu lắm rồi, anh không thấy được nụ cười hạnh phúc này của cô.



Anh thỏa mãn ngắm nhìn người vợ của mình, trong lòng tin chắc, anh sẽ giữ cô lại bằng mọi giá.....


Đưa tay níu chút gió heo may
Mùa thu rồi đó,em có hay
Lá vàng dệt lại màu ký ức

Tình yêu chỉ tựa..một cơn say (Nguồn: goctraitim)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày Ran lâm bồn đã tới, đang đêm, Shinichi thấy có động tĩnh bèn giật mình quay sang thì thấy cô đang ôm bụng đau đớn. Từng cơn từng cơn đau truyền đến khiến cô khóc ầm lên. Shinichi mồ hôi đầm đìa, khoác đại chiếc áo sơ mi,rồi bế xốc cô lên, vội đưa ra xe.



Đứng ngoài phòng sinh, Shinichi run run đi qua đi lại, có khi lại ngồi thừ nhìn trần nhà như người mất hồn. Nghe tiếng cô bên trong, lòng anh đau như cắt. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng bực quá, Shinichi đẩy cửa xông vào. Ba bác sĩ nam
được điều tới để ngăn anh vào nhưng mãi mà cũng chưa tới đâu. Hai bên giằng co, Shinichi la hét ầm ĩ:

-Này, mấy người làm gì cô ấy trong đó, vợ con tôi mà có chuyện gì là tôi "xử" luôn mấy người đấy nhá

-Xin mời anh đứng ở ngoài chờ, anh nên kiên nhẫn một chút, đừng trù ẻo như vậy.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi lê
n tiếng, trong khi những người khác đang chật vật lôi Shinichi đang náo loạn ra ngoài.

Nghe thấy câu nói của vị bác sĩ nọ thì
anh chợt nhận ra cái sai của mình, do lỗi tại anh mà ra. Bình tĩnh lại một chút, anh thờ thẫn về ghế ngồi. Một lúc sau, hai bên thông gia đã tới trong tình trạng chẳng khá hơn chút nào. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, đầy ắp tâm sự.

Ran nằm trên bàn sinh, hai tay nắm chặt ga trải gi.ường đến nỗi muốn xé nát nó. Nhưng đến khi nghe tiếng anh bên ngoài thì lòng cô lại dịu đi, một cảm giác vui vẻ kì lạ lan tỏa làm lòng cô thấy ấm áp hơn. Và rồi cô đã có quyết định của mình. Ran mỉm cười hi vọng cô sẽ không sai lầm lần nữa....


Tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời vang ra tận ngoài phòng sinh. Trên khuôn mặt của mọi người đều toát lên vẻ mừng vui khác hẳn. Vốn bác sĩ bảo Ran sinh khó nhưng giờ thì mọi thứ đã xong hết rồi, không còn gì phải lo ngại. Mẹ Ran ôm chồng khóc nức nở, ngược lại bên Shinichi thì ai nấy cũng đều vui đến nỗi cười toét cả miệng.

Trong giờ phút ấy, khi bế trong tay đứa bé còn đỏ hỏn vừa mới được các y tá vệ sinh xong, Shinichi gần như bật khóc. Khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại ướt mồ hôi của Ran, anh thầm cảm ơn cô đã mang lại cho anh một niềm hạnh phúc mà anh chưa từng tưởng tượng ra.

Nhận thấy có hơi ấm từ phía trên, Ran lười nhác mở mắt. Khắp nơi toàn là một màu trắng, mùi thuốc khử trùng làm đầu cô choáng váng. Cả căn phòng chẳng còn ai ngoài cô và anh. Trên tay anh bế một đứa bé.



Mắt cô rực sáng. Anh thấy vậy dường như hiểu được ý cô, nhẹ đưa cô ôm đứa trẻ. Ran nhìn nó thật lâu, bật cười hỏi:

- Sao mặt nhăn thế này?

-Trẻ mới sinh da mặt thường nhăn, để vài ngày là da căng ra thôi_Shinichi trả lời một cách nhanh gọn, tiện tay xoa xoa má của cô bé._ Anh nghĩ rồi, nó sẽ tên Sakura, Sakura Kudo.

"Sakura ..." Ran thầm nhẩm lại cái tên này. Là hoa anh đào. Nếu cô không lầm thì hoa anh đào ....

Ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô đứng dưới gốc anh đào đang độ ra hoa...

Ngày cưới, họ cưới vào mùa xuân, mùa hoa anh đào nở...

Tết đầu tiên cô đón năm mới cùng anh với tư cách là con dâu nhà Kudo, trong bụng cô là sinh linh này, trong cơn mưa hoa, dưới ban công, cô đã nói yêu anh...


Và cũng trong thời gian cuối xuân, khi mùa hoa kết thúc, anh đã làm chuyện khiến cô bị tổn thương...

Bao nhiêu bùi ngọt đắng cay trong cuộc sống vợ chồng, cuối cùng cô cũng đã trải qua. Kỉ niệm duy nhất gắn với nó chính là hoa anh đào. Như muốn tạo cho cô cơ hội tìm lại hạnh phúc, cô con gái bé bỏng này đã đến bên cô. Nó là bông hoa của cô, của anh. Nó là con của họ, là thành viên trong gia đình của họ. Cô giương mắt nhìn anh, khẽ chớp mi, mỉm cười sung sướng. Cô ôm anh, thì thầm:

-Em yêu anh. Em tha thứ cho anh vì tất cả.



-Anh yêu em...

Shinichi rưng rưng xúc động, môi anh mấp máy không nên lời nhưng cuối cùng anh cũng thốt lên được ba từ thần thánh xuất phát từ tận đáy lòng. Anh ôm cô, ôm luôn bé Sakura vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, ướt át.

Tuy mùa hoa đã tàn nhưng tiếp đó sẽ là một mùa hoa mới, đẹp hơn, thơm hơn, sống động hơn.

Tha thứ cho người làm tổn thương mình thật khó nhưng đừng nên quá cố chấp làm gì. Nắm giữ đúng thời cơ chính là nắm trong tay chiếc chìa khoá để đạt được một hạnh p
húc đúng nghĩa.

Hoa nở rồi hoa lại tàn
Hoa tàn rồi hoa lại nở
Từng mùa hoa nối tiếp nhau
Tựa như mở ra một trang mới của cuộc đời

Anh ở đây bên cạnh em và em cũng vậy. Gia đình chúng ta sẽ luôn bên nhau cho đến mãi mãi...


The end
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oa~ lại thêm một fic mình thích ra chap/part mới nha! Đầu tiên là Hồng Trần rồi đến Mùa hoa tàn của Miyu! Nội dung part cuối vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào và xuất hiện trong part là những câu thơ, câu văn rất hay và ý nghĩa, mình rất thích điều đó! Hi vọng là Miyu-chan sẽ tiếp tục cho ra những fanfic như thế này nữa nha!
 
Thấy nàng xong OS rồi nên ta qua comment ủng hộ nàng :). Về phần nội dung thì vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng. Diễn biến thì hơi nhanh xíu vì là OS mà. Ta muốn chị Ran nhà ta ghen hơn một chút xíu :)) nhưng thế này là OK rùi. Dù hơi mất hình tượng về anh Shin một chút xíu nhưng chắc là hết rồi :)). Vì không có nhiều thời gian nên không com được nhiều cho nàng. Gomen ^:)^. Dù sao cũng chúc mừng nàng vì đã hoàn thành được fic nha. Hóng các fic khác từ nàng :*
 
Hay nhưng không hấp dẫn như Khúc giao mùa hay kết thúc bất ngờ Seven Days. Có lẽ phải nói là, đây là OS chán nhất của Miyu mà tuôi từng xem. Tuy lời văn khá hay nhưng cốt truyện lại chẳng có yếu tố bất ngờ, mọi thứ cứ bình thường trôi qua lặng lẽ. Chỉ có đúng một điều duy nhất khiến t chú ý là lúc Ran tha thứ cho Shin.

Cái mà t mong đợi hơn chính là những cái ngạc nhiên mà Miyu luôn mang đến cho các OS khiến re không thể đoán trước như hai Oneshot KGM và SD.

Tuy vậy nhưng vì fic này được lên ý tưởng và viết trong vòng chỉ có chưa đầy một tuần nên có lẽ cũng không đủ thời gia vì làm gấp. Mong là với những fic sau, bà bà sẽ nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ hơn :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@thienthankhongcanh Thanks đã ủng hộ Miyu nha :*

@AkiRan_2610 Cám ơn bạn nhiều, Miyu viết chỉ trong một phút ngẫu hứng và cũng không nghĩ là sẽ được bạn thích thế này. Cám ơn bạn nhiều,. Com của bạn tạo cho mình rất nhiều động lực

@trang0916 =)) Thanks nàng nhiều vì đã ủng hộ ta, rất vui vì nàng cmt dù fic khá ế=)) Yêu nàng

@Shivalkira Ngươi nói khá đúng, vì fic này không như hai fic kia, với lại thời gian ta viết vèo vèo. Thôi thì cứ coi như tại nạn nhỏ đi, lần sau ta sẽ tỉ mỉ hơn =))

@metantei...TUNI :* Thanks nàng, đúng là fic này khá tệ vì chưa hấp dẫn lắm nhưng thấy nàng thích thì ta cũng rất vui.

P.s: Cám ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng :D
 
×
Quay lại
Top