[Oneshot] Một đời bình an

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Mori Cancer, 14/10/2017. — 1.867 Lượt xem

  1. Mori Cancer

    Mori Cancer Bình an đi lạc Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Một đời bình an

    [​IMG]
    Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=64337163

    MT ĐI BÌNH AN
    Kei Kan
    [G] [K]
    Nhân vật không thuộc về tôi
    Special Gift for ss Sún
    Chị yêu, chúc chị một đời bình an
    Sinh nhật vui vẻ~
    .
    .
    .

    Cả đời này Kudou Shinichi chỉ có một mong ước. Đó là được nhìn thấy Mouri Ran một đời an nhiên, hạnh phúc.

    Chính vì vậy mà anh quyết định rời khỏi Ran, khi biết mình chẳng còn cơ hội trở lại như trước nữa.

    Mouri Ran, chúc em một đời bình an.

    .
    .
    .

    Một ngày tháng Bảy, chiếc xe hơi sang trọng dừng trước văn phòng Thám tử Mouri. Ran vẫn nhớ rõ hôm đó là một ngày ảm đạm. Cô kéo chiếc vali, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc Conan, dẫn cậu bé đi từng bước xuống bậc cầu thang, đến chỗ người mẹ bao ngày xa cách của cậu. Ran vẫn nhớ nụ cười gượng gạo trên môi cậu bé khi chào tạm biệt cô, khi chiếc xe màu đen đưa cậu đi mất, rời khỏi thế giới của cô. Hôm đó Ran không khóc nhưng cô biết trái tim mình chẳng còn vẹn nguyên nữa.

    Muốn đưa tay ra níu kéo, thế nhưng, vẫn là không được, phải không?

    Ran cười nhạt, xoay người bước vào trong. Bầu trời hôm nay cũng xám xịt như buổi sáng người con trai ấy đi mất. Ran ngước nhìn khung cảnh từ tầng hai của ngôi nhà. Trời sẽ mưa, rất nhanh sau đó thôi.

    Cô ảm đạm cười, khóe môi cong lên một nụ cười méo xệch.

    Một ngày nào đó có chết anh ấy cũng về. Anh ấy muốn chị đợi đến lúc đó.

    Ngày hôm đó Ran không nói sẽ đợi Shinichi. Cô không thừa nhận mình sẽ chờ cho đến lúc ấy, nhưng bản thân cô vẫn luôn tự nhắc mình điều đó. Bám víu vào một lời hứa hẹn không có gì làm vật định ước giống như đi băng qua một sợi dây cheo leo giữa hai vách đá, chỉ cần sẩy một bước chân thôi là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mỏng manh là thế nhưng cô vẫn tin tưởng. Chỉ là lúc này đến lí do để tự huyễn hoặc mình cô cũng không còn để tiếp tục nuôi hi vọng nữa.

    Cậu ấy sẽ không về. Conan cũng rời đi. Ngọn lửa yếu ớt trong lòng cô như vụt tắt đi.

    Mưa thật. Ran vươn tay đón những giọt nước mắt của bầu trời, cảm giác lòng mình tê dại đi vì cái lạnh. Mưa rơi không ngớt, nước mắt ai cứ chảy ngược vào trong.

    Những ngày kế tiếp, hẳn cũng sẽ dai dẳng thế này.

    .
    .
    .
    Kudou Shinichi luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này cho Mouri Ran. Và rời xa Ran là một điều như thế.

    Anh không tưởng tượng được Ran sẽ thất vọng bao nhiêu khi biết được sự thật anh là Edogawa Conan, cậu bé vẫn ở cùng cô bao lâu nay, khi biết được anh đã giấu cô bao nhiêu chuyện, khi mà Kudou Shinichi mà cô vẫn luôn chờ đợi không thể trở về được nữa. Tổ chức đã bị diệt trừ nhưng tất cả tư liệu về APTX4869 đều bị hủy và Shiho nói rằng cô không thể lập tức điều chế được thuốc giải. Anh không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa để trở lại là chính anh nên anh không thể để cô cứ đợi anh trong vô vọng như thế. Trước đây anh còn tin tưởng mình sẽ trở lại như cũ khi tổ chức bị lật tẩy, thế nhưng từ lúc nó sụp đổ, hi vọng trong anh cứ lụi tàn dần rồi vụt tắt, đến cả chính anh còn không tin vào bản thân thì làm sao mà anh có thể nhẫn tâm gieo vào lòng cô một hi vọng? Nếu anh không thể cho cô một hạnh phúc thì anh thà nhìn người khác che chở cho cô còn hơn để cô một đời chờ đợi. Vậy nên, tin Kudou Shinichi đã chết được thông báo. Còn anh, từ bây giờ sẽ sống với thân phận Edogawa Conan.

    Anh không đủ rộng lượng để nhìn cô bên người khác nên chọn cách ra đi. Chỉ mong cô ở nơi đó sẽ tìm được một người che chở cho cô nửa đoạn đường về sau.

    .
    .
    .
    Năm này qua tháng nọ, Mouri Ran bây giờ trở thành một luật sư nổi tiếng, tiếp bước con đường của mẹ cô. Thế nhưng người ta chưa bao giờ nhìn thấy ai đi cạnh bên vị luật sư xinh đẹp này. Cô một mình đi, một mình về. Bao nhiêu chàng trai đến ngõ lời đều bị một câu tôi đính hôn rồi từ chối. Người ta hỏi cô đính hôn với ai thì cô lại chỉ mỉm cười không nói. Người ta hỏi hôn phu của cô đang ở đâu thì cô chỉ tay về phía bầu trời, nói rằng anh ấy ở đó. Người ta liền hiểu cô là muốn nói đến ai. Thế nên có vài người không bỏ cuộc, Kudou Shinichi đã chết rồi, cô nghĩ thông suốt sẽ từ bỏ anh ta thôi. Thế nhưng họ vẫn bị cô cự tuyệt. “Tôi vẫn chờ anh ấy.”, cô nói thế và thực sự làm thế.

    Nhiều người bảo cô ngốc, chờ đợi một người đã chết rồi không phải quá vô vọng sao, nhưng Ran vẫn mỉm cười cho qua.

    “Cậu cứ định sống thế này mãi sao? Mười năm rồi, Ran!”

    Sonoko thở dài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô hỏi câu này rồi. Đáp lại cô vẫn là nụ cười thường trực của Ran và ánh nhìn xa xăm đến độ không đoán được cô nghĩ gì.

    “Sắp đến lúc rồi, Sonoko.”

    Sonoko ngạc nhiên nhìn Ran. Lần đầu tiên cô nghe một câu trả lời khác với câu “Tớ vẫn ổn mà”.

    Đáp lại, Ran vẫn chỉ cười.

    Mười năm hay một đời, trái tim cô vẫn chỉ chấp nhận một hình bóng thôi.

    Chấp niệm là thứ đáng sợ nhất của mỗi con người.

    .
    .
    .
    “Cuối tháng này tớ sẽ về Nhật Bản.”

    Chàng trai đẩy gọng mắt kính lên, nghiêm túc nhìn cô gái đối diện.

    “Ờ, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tớ đến cô ấy.”

    Miyano Shiho nhấp một ngụm trà, biểu cảm “đi đâu mặc xác cậu”, hoàn toàn bỏ lơ đến thái độ nghiêm túc của Shinichi.

    Mười năm qua thuốc giải vẫn không chế ra được, sâu trong lòng cô, Shiho vẫn luôn áy náy với Shinichi. Khởi đầu mọi chuyện là do cô, nếu không có cô hẳn hai người họ đã khác. Cũng may Conan vẫn có thể lớn lên như đứa trẻ bình thường, nếu anh mãi mãi sống dưới thân hình một đứa trẻ, chắc cô sẽ hận mình cả đời.

    Nhưng bắt họ đợi đến mười năm, thực sự cũng quá tàn nhẫn đi. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.

    “Chắc cô ấy đã sống hạnh phúc bên chồng con rồi nhỉ?”

    Shinichi khẽ thở dài. Điều đó thu hút sự chú ý của Miyano Shiho.

    Mười năm qua anh luôn từ chối nghe bất kì tin tức nào của Ran, điều này cũng dễ hiểu thôi. Và cũng rất tiện cho cô. Shiho cong môi cười, nhấp thêm một chút trà.

    “Ờ. Chắc là vậy rồi.”

    Cô nhìn thấy gương mặt Shinichi ảo não thêm một phần. Cô không muốn thấy bản mặt đưa đám hơn nữa của anh, liền viện cớ bận đuổi Shinichi về.

    Shinichi nhìn cánh cổng khép kín, chỉ biết cười khổ.

    “Cố lên nhé!”

    Ngày anh ra sân bay, Shiho đã nói như thế. Anh không hiểu “cố lên” của cô ám chỉ điều gì cho đến khi anh nhìn thấy Ran đứng đợi mình ở sân bay Haneda.

    Cô nhìn thấy anh, vẫy tay chào. Đợi anh ra khỏi khu nhập cảnh, mới mỉm cười với anh. Câu đầu tiên cô nói, lại là:

    “Chào mừng trở về, Shinichi!”

    Là Shinichi, không phải Conan.

    .
    .
    .
    Thực ra Ran vẫn luôn biết Edogawa Conan là Kudou Shinichi. Cho dù cô không chắc chắn lắm về điều này nhưng cô vẫn tin là như thế.

    Cho đến khi cô nhận được cuộc gọi của Miyano Shiho, cô mới dám khẳng định được điều đó.

    Tối hôm đó, cô nghe Shiho nói rất nhiều về tổ chức, về vấn đề mà anh gặp phải. Rồi Shiho hỏi cô nếu không chế được thuốc giải ngay, cô có thể chờ cậu bé Conan lớn lên không. Ran bảo rằng có. Và cô nghe thấy tiếng Shiho thở phào nhẹ nhõm.

    Ngày hôm sau, cô tiễn Conan đi. Bắt đầu đợi chờ người đó trở về.

    Mười năm không quá dài. Nhưng đối với một cô gái thì đó là cả một thanh xuân. Cô hi sinh thanh xuân của mình để chờ anh, bởi vì không ai khác ngoài anh có thể cho cô một đời bình an. Nếu đó là mong muốn của anh, cô sẽ không ngại bất chấp tất cả để thực hiện.

    Vì người cô muốn an an tĩnh tĩnh cùng đi qua kiếp này chỉ có mỗi Kudou Shinichi.

    .
    .
    .
    “Không công bằng! Tại sao tên Kudou đó có thể trẻ hơn chúng ta đến như vậy? Thuốc đó đâu, tớ cũng muốn trẻ lại aaaaa.”

    Sonoko gào lên, vừa hét xong lại nốc một ly bia. Hôm nay có buổi tiệc chào đón Kudou Shinichi trở về.

    “Sonoko, uống ít thôi, đừng làm loạn.”

    Makoto nhíu mày, giành lấy chai bia trong tay Sonoko.

    “Haha, hôm nay là ngày vui mà. Thoải mái chút đi, ông anh!”. Heiji nâng cốc bia, cười ha hả.

    “Anh nữa đó Heiji! Uống ít lại, lát làm sao em đưa anh về nhà được!”. Kazuha càu nhàu.

    “Haha, Kudou, tớ đi trước cậu rồi đấy nhé!”. Heiji quay sang kề cổ Shinichi. “Cậu á hả, mới mười bảy thôi, còn một năm nữa mới cưới nàng về được nhé!”.

    Dứt câu lại cười lớn lên. Mọi người được đà, đều đem chuyện Shinichi “mới” mười bảy tuổi ra đùa giỡn. Anh chàng tức đến nỗi không thở ra hơi, tính tiền rồi kéo Ran đi về.

    “Xin lỗi cậu, Ran.”

    Trên đường về, Shinichi khẽ nói. Ran nhìn gương mặt hơi đỏ ửng vì hơi men của Shinichi, mỉm cười.

    “Không sao. Không phải cậu đã bảo ‘có chết tớ cũng về’ sao. Giờ thì cậu đã về rồi, Shinichi. Tớ vui lắm.”

    Shinichi quay sang nhìn cô. Rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô.

    “Cám ơn cậu, Ran.”

    Ran đứng im trong vòng tay của Shinichi, khóe môi cong lên nụ cười.

    Chỉ cần là cậu, tớ nguyện đợi đến suốt một đời.

    Chỉ cần là cậu, tớ muốn cho cậu một đời bình an.

    End.
     


    Physiology, Izumikaoru, Helmine Hilma12 bạn khác thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Một đời Diễn đàn Date
[Oneshot] Cho Tớ Một Cơ Hội Nữa, Được Không?... Đã hoàn thành 11/9/2017
[Oneshot] Một người hơn trăm người Đã hoàn thành 20/7/2017
[Oneshot] Hoài niệm một khúc ca Đã hoàn thành 11/2/2017
[Oneshot] Một trăm ngày đầu làm bố mẹ Đã hoàn thành 7/1/2017
[Oneshot] Một ngày bận rộn của Shinichi Đã hoàn thành 3/11/2016
[Oneshot] Từng có một giấc mơ Đã hoàn thành 15/6/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP