Part 1: Tỉnh lại. Hiệu ứng gà con nhận mẹ.
“Mẹ ~~~~” – tiếng gọi thanh thúy vang vọng khắp căn biệt thự. Bầu không khí vốn dĩ yên ắng nay bỗng trở nên vô cùng quái dị. Từ nữ giúp việc tới lão quản gia đều cật lực… nhịn cười. Bả vai ai nấy đều run rẩy không ngừng nhưng lại không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ sẽ chọc giận vị đại gia nào đó.
“Aizz!!! Nhịn cười thật là một công việc có độ khó cao nha, lần sau tuyển người giúp việc, nhất định phải thêm mục “Có định lực cao” vào hồ sơ phỏng vấn mới được” – quản gia Yamaki của nhà Kudo thầm nghĩ. Đến người lão làng như ông cũng không tránh khỏi run rẩy thì mấy người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nãy giờ hẳn đã bị nội thương rồi đi?
“Mẹ???” – vẫn giọng nói non nớt ấy cất lên, trong đó còn nhiều hơn chút e dè cùng hoài nghi. Vì sao mẹ không để ý đến Angel? Angel rất ngoan nha! Đôi mắt tím trong suốt như bảo thạch nhìn chằm chằm vào “mẹ” tựa như muốn hỏi, tựa như muốn giải thích, lại có chút lấy lòng cũng ủy khuất. Một tầng sương mờ dần dần kéo tới che phủ đôi mắt đẹp.
“Cấm khóc!” – Shinichi Kudo khuôn mặt đen như đít nồi, cắn răng mà nói. Theo kinh nghiệm của anh, mỗi lần trưng ra bộ mặt này thế nào “con mèo nhỏ” trước mặt cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên. Thật… xấu! Thật… phiền! Anh ghét nhất thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt, vị mặn, có đặc trưng của sự phiền toái mang tên nước mắt ấy. Vì thế anh không thể làm gì hơn là đẩy miếng sandwich trên bàn ra trước mặt “con mèo nhỏ” rồi dùng giọng điệu “dịu dàng” nhất có thể (đấy là anh nghĩ thế) mà nói:
“Ăn đi! Nếu không…” – anh ngừng nói, nhìn cô cười một cái, “Nếu không, sẽ không cho… cô gọi ta là mẹ nữa.”
Phốc!
Phụt!
Loảng xoảng!
Một loạt âm thanh phát ra khiến tòa biệt thự ồn ào hẳn lên.
“Này, vậy không khóc liền được gọi ngài là mẹ sao?” – mọi người trong lòng gào hét.
Shinichi đảo mắt nhìn quanh khiến những kẻ đã và đang mất kiềm chế trong phút chốc liền bị đứng hình.
T^T Cái nhìn của lão tổng quá mức đáng sợ a~~~.
Bầu không khí im lặng “ấm áp” trong phút chốc được khôi phục lại. Khóe miệng Shinichi vẫn treo nụ cười thản nhiên như cũ còn Ran Mori lúc này nào có để tâm đến việc nụ cười ấy có bao nhiêu đáng sợ hay phản ứng của mọi người có bao nhiêu kịch liệt. Lúc này, ánh mắt cô thủy chung tập trung vào… miếng sandwich kia =_=!!!
A!!! Mẹ cười với cô nha! Mẹ còn cho cô đồ ăn nha!! Mẹ còn cho cô gọi là mẹ nha!!!
Mẹ là tốt nhất! Angel yêu mẹ nhất…ất….ất…t…t…t!!!! *vang vọng*
Nhìn bộ dáng hăm hở tột cùng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Shinichi chỉ biết nhíu mày vừa xử lí đồ ăn sáng vừa suy nghĩ. A! Từ khi nào nụ cười lạnh của anh lại không có sức uy hiếp như vậy? Từ khi nào có người nguyện ngắm miếng sandwich bằng con mắt tỏa sáng suốt một buổi mà chỉ liếc nhìn anh có mấy cái thôi vậy??? Không lẽ “giá cả thị trường” của anh đang xuống thấp? Không đúng nha! Rất nhiều người muốn đến gần anh còn không được nữa cơ mà, sao có thể “hạ giá” được. Chắc chắn là vì con mắt nhìn người của cô nhóc kia không được tốt. Chắc chắn là vậy! Hừm! Hóa ra không phải là một con mèo nhỏ mà là một con heo nhỏ. Thực ngốc nghếch!
Tự “an ủi” bản thân xong đâu vào đó, tổng giám đốc Kudo của chúng ta mang tâm tình lại tươi sáng mà đi làm, trước lúc đi còn không quên nhắn lại một câu:
“Chăm sóc tiểu thư cho tốt!” – nói xong liền đánh xe rời đi bỏ lại đằng sau lưng một đám người nghiêng ngả gào khóc: “Quản gia!!! Chúng ta muốn xin nghỉ việc! Muốn xin nghỉ việc! Nghỉ việc! Nghỉ việc…iệc…iệc…cccc!!!”
Tiểu thư? Tiểu thư đó nha!!! Vậy là thừa nhận “tiểu thư” là con gái của lão tổng? Vậy là lão tổng thực sự là… khụ… cái kia… Là mẹ của “tiểu thư”??? Ôi trời ơi!!! Chúng ta muốn nghỉ việc! Cái nhà này quá mức dọa người rồi T^T!!!
Lúc đầu thông báo tuyển dụng làm việc tại khu biệt thự hạng sang, công việc đơn giản, chỉ cần sạch sẽ, giữ trật tự, an phận và không có ý đồ với ông chủ là có thể nhận được món tiền lương trong mơ nên các cô mới đăng kí xin việc. Nhưng quả thực đời không có miếng bánh nào là miễn phí. Ông chủ này không chỉ đẹp trai, giàu có mê người mà còn… rất khó tính =_=!!!
Giữ định lực trước một kẻ “vạn người mê” như vậy đã là cỡ nào thử thách rồi, hằng ngày các cô còn phải nơm nớp lo sợ mà hành sự, tránh kẻ nào đó bực tức trong công việc mà “bới lông tìm vết”, kiếm mọi cách để… trừ tiền lương của các cô. A~~, giai cấp vô sản bọn họ thật đáng thương, giai cấp tư sản như ông chủ đúng là hút máu mà T^T~~~
Cuộc sống trôi qua vốn dĩ không dễ dàng gì, vậy mà hôm qua ông chủ còn mang về một “cô con gái” không biết từ đâu ra. Đó không phải vấn đề, người có tiền bây giờ con rơi con rớt nhiều vô kể, chẳng có gì đáng nói. Vấn đề ở đây là con gái của ông chủ không gọi ông chủ là cha mà là… mẹ.
Đả kích tập 1!
Vấn đề là cô ta gọi ông chủ là mẹ mà ông chủ không phản đối?
Đả kích tập 2!!
Vấn đề lại là cô ta gọi ông chủ là mẹ, ông chủ - kẻ không gần nữ sắc trong tuyền thuyết, không những không phản đối mà còn cho cô ta… ngủ chung phòng.
Đả kích tập 3!!!
Vấn đề là… Vấn đề là có rất nhiều vấn đề. Và vấn đề là bọn họ vì những vấn đề đó mà chịu rất nhiều rất nhiều đả kích. Nhưng chịu đả kích rồi lại không được cười, không được làm vỡ đồ, không được phát tác, nổi giận, lại càng không thể mắng người. Cứ nhẫn nhịn như vậy e là tất cả bọn họ sẽ phải ôm tiền lương mà đi chữa tri nội thương thôi. Bởi vậy, các đồng chí nữ giúp việc quả cảm của chúng ta đã ra một quyết định cao cả - xin nghỉ việc!
Lúc quản gia Yamaki nhận được tờ đơn xin nghỉ việc đầy nước mắt của tập thể nữ giúp việc trong biệt thự thì tất cả mọi người đã… không cánh mà bay (Lời của “Những nữ giúp việc nhà Kudo”-ed: =_= chúng tôi là có chân có được hay không???).
Khụ! Là họ biết vị quản gia nào đó với công phu lão hồ li của mình sẽ dùng ba tấc lưỡi mà thuyết phục họ ở lại nên đã sớm lén rời đi nhân lúc lão nhân gia ngài đi vắng. Thực ra họ cũng không nên trách Yamaki quản gia, lâu lâu mới lừa… Khụ! Là tuyển được một nhóm người, đương nhiên là ông không nỡ buông tha nha!
Phải biết dù mức lương cao nhưng tính khí trên thương trường của ông chủ quá tàn bạo, đã xuống tay là không cho đối thủ cơ hội phản chiến. Thế nên dần dần những kẻ bị hắn ta đánh bại không thể vùng dậy được đành phải tung tin đồn nào là Shinichi Kudo là kẻ máu lạnh, Shinichi Kudo là tên biến thái, Shinichi Kudo là tên cầm thú,… *chấm ba chấm*… Dần dần, sau nhiều năm hạ gục nhiều đối thủ trên thương trường danh tiếng của ông chủ ngày càng xấu đi. Cứ một công ty bị phá sản thì ngày hôm sau một câu nói dạng: “Shinichi Kudo là…” lại xuất hiện. (Điền vào chỗ ba chấm, biết chỗ ba chấm là một từ hoặc cụm từ diễn tả sự xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ :v). Thế nên dù lương cao chót vót nhưng ngoài những người quá thiếu thốn mới tìm đến đăng kí tuyển dụng thì chẳng còn ai ham hố với công việc này.
Ông chủ vốn có tính sạch sẽ nên yêu cầu dọn dẹp mỗi ngày, thế nhưng căn biệt thự quá lớn, ngoài ông và 1 người làm vườn ra thì trong nhà không có ai, muốn dọn dẹp đương nhiên phải tuyển cần người. Hơn nữa ông chủ cũng không thích ăn cơm bên ngoài, trừ một vài dịp đặc biệt vậy nên ông buộc phải tìm người giúp việc thôi. Giờ thì tốt rồi, một người cũng không lưu lại, không biết tối về mà chưa có cơm tối không biết sẽ xử lí ông ra sao. Chức quản gia này đúng là không dễ làm nha! Muốn ông làm cơm sao? Ông có gan làm cũng không có gan cho ông chủ ăn nha! Sẽ chết người đó. Vị làm vườn kia thì khỏi phải bàn. A! Còn tiểu thư nha! Tiểu thư là nữ, hẳn biết làm cơm đi? Nghĩ vậy, Yamaki như tìm ra được đường sáng trong đêm đen lập tức hướng lầu hai mà bước tới. Đứng trước cửa một gian phòng, ông cẩn trọng gõ cửa.
*****
Shinichi tắt máy tính, hai mắt khép hờ, dựa hẳn về phía sau, toàn thân anh như toát ra một cỗ mị lực, biếng nhác mà hấp dẫn ánh nhìn. Lúc thư kí Yukito bước vào văn phòng thì thấy ngay được hình ảnh này. Anh bước tới, cúi thấp người hướng vị tổng giám đốc tài ba của tập đoàn mà nói:
“Tổng giám đốc! Mọi chuyện về cơ bản đã xong rồi, ngài cũng về nghỉ ngơi thôi. Những chuyện còn lại cứ để tôi cùng các trưởng phòng giải quyết là được.”
Sau một ngày làm việc cật lực, Shinichi cũng đã mệt mỏi, hơn nữa, sự việc ngẫm cũng đã được xử lí thỏa đáng nên gật đầu với vị thư kí một cái rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Trên đường về, Shinichi lơ đãng nghĩ về người con gái lạ kì kia.
Ngày ấy, anh tỉnh lại trong phòng VIP của bệnh viện, bên cạnh còn có thêm một người khác, một cô gái. Chính xác hơn là một người con gái hoàn toàn lạ mặt, anh chắc chắn mình chưa hề gặp qua người này. Chỉ thấy một bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt có vẻ khá rộng bao lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ta. Dáng nằm hơi co lại như thiếu cảm giác an toàn. Khuôn mặt trắng noãn hơi tái đi nhưng vẫn phô ra một loại xinh đẹp thanh thuần. Làn mi rất dài, cong rợp như cánh bướm. Người trong mộng như đang lo lắng điều gì, khẽ chau đôi mày xinh đẹp lại, cánh mi rung động nhè nhẹ tựa như cánh bướm kia chuẩn bị vỗ cánh bay đi khiến cho Shinichi thoảng thốt, trong phút chốc tiến lại gần hơn như sợ vẻ đẹp trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất.
Bước một chân xuống khỏi gi.ường bệnh, Shinichi mới giật mình nhận ra, mình cứ như thế mà ngắm một người con gái tới thất thần như thế. Phải biết rằng, bao lâu nay, nhiều người con gái muốn tiếp cận anh, nhưng ngay một cái nhìn anh cũng luyến tiếc cho đi. Với anh, phụ nữ là một vấn đề rắc rối. Vì thế, mặc kệ cho cha anh ngày ngày kêu réo đòi bế cháu nội, Shinichi vẫn một mực giữ vững tình trạng độc thân của mình. Căn bản anh là con người cuồng công việc nha!
Nhưng lí do mà anh không muốn kết giao bạn gái hay đi tới hôn nhân vì những kẻ muốn tiếp cận anh đều mang chút tâm tư. Với họ, tài lực và quyền lực của tập đoàn Kudo mới là sự hấp dẫn lớn nhất. Thế nên dù anh có độc mồm độc miệng, họ vẫn có thể nói anh phong nhã, thanh cao. Dù anh có tàn nhẫn, giảo hoạt, họ vẫn có thể nói anh dịu dàng, lễ độ. Và nếu anh có ý tứ muốn đưa họ lên gi.ường thì họ cũng sẵn sàng tự mình lột sạch nằm trên đó đợi anh. Nhưng cũng chính vì bộ mặt giả dối của họ lại càng khiến anh ghê tởm việc phải cùng họ ở một chỗ. Vậy nên, bao năm qua, trên thương trường hay chốn tình trường người ta vẫn chỉ thấy một Shinichi Kudo độc lai độc vãng.
Có thể ngày hôm nay lần đầu tiên anh bắt gặp một bộ dáng yếu đuối, không chút phòng bị của người nên ánh mắt mới ngừng trên người cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh này lâu hơn một chút. Chỉ là một chút thôi. Quả thực, khi ngủ ai cũng trở nên đơn thuần nhưng tới khi tỉnh lại, còn mấy ai giữ được tâm hồn thanh khiết, không chứa tạp niệm đây? Nghĩ tới đây, Shinichi lại lắc đầu tự nhủ, làm gì có ai thực lòng muốn đối tốt với anh chứ, tất cả chỉ vì tiền của anh mà thôi. Đôi môi khẽ nở nụ cười châm chọc, ánh mắt mang theo vài phần cô tịch, Shinichi quyết định bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, anh đảo mắt tìm kiếm điện thoại muốn gọi cho quản gia cùng thư kí để dặn dò công việc. Không hiểu sao từ lúc tỉnh lại tới giờ anh không thấy quản gia đâu. Phải biết với tính khí của ông ấy hẳn sẽ không rời khỏi anh nửa bước trong lúc này mới phải.
Mắt nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn uống nước, anh bèn hường phía đó mà bước. Lúc anh đi ngang qua gi.ường bệnh bên cạnh, người con gái nằm trên đó khẽ “Ưm!” một tiếng, thanh âm mệt mỏi như là nũng nịu lại mang chút quyến rũ khác lạ. Shinichi không khỏi ngừng bước, liếc nhìn cô một cái.
Ran khẽ mở mắt ra, ánh mắt mê man lặng lẽ quét qua xung quanh chỉ thấy đây là một gian phòng rộng rãi thiết kế trang nhã với màu trắng là chủ đạo, không khí mơ hồ phảng phất mùi thuốc sát trùng gay mũi. Cô cau mũi một cái, thật khó ngửi nha! Rồi tầm mắt cô dừng lại trên người một người đàn ông anh tuấn. Vóc người cao ráo, rắn chắc. Đôi chân thon dài. Mái tóc đen nhánh mềm mượt cắt tỉa gọn gàng. Mày kiếm đen láy, đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm tựa đáy đại dương; sống mũi cao thẳng cùng chiếc môi mỏng gợi cảm đặt trên khuôn mặt như điêu khắc tạo nên một vẻ đẹp cương nghị, hấp dẫn.
Shinichi cũng nhìn lại cô gái này. Lúc này, cô mới tỉnh lại, ánh mắt tím biếc phủ một tầng mông lung ngơ ngác như một chú thỏ nhỏ, mái tóc đen dài xõa ra tản mác trên nền trắng của gi.ường bệnh khiến người ta nảy sinh cảm giác thương tiếc. Môi mọng của cô khẽ mấp mấy, thốt ra vài tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn không rõ ràng. Anh bèn với lấy một cốc nước trên bàn, đưa cho cô. Ran ngoan ngoãn ngồi dậy, uống xuống một ngụm nước rồi ngẩng lên, dùng một thần sắc vui mừng mà gọi anh một tiếng:
“Mẹ ~~~” Ô_Ô!!!
Đứng hình!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shinichi bị bất ngờ mà đứng hình. Mà “thủ phạm” lúc này vẫn rất hồn nhiên ngồi đó nhìn anh, ánh mắt trong suốt ngơ ngác dõi nhìn từng cử động trên khuôn mặt tuấn lãng tựa như muốn cất tiếng hỏi:
“Mẹ! Mặt người sao vậy? Nhăn nhó thực khó nhìn a~!!!”
=_= Thực ra thì không phải cô muốn hỏi như thế mà đã thực sự hỏi thành tiếng như thế và thành công khiến khuôn mặt đang biến hình của vị nào đó triệt để vỡ vụn.
“Cô là ai?” – Shinichi thu lại sự kích động, lạnh giọng hỏi.
Ran nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp:
“Con? Con là con gái mẹ nha!” – vẻ mặt thiên chân khả ái, hồn nhiên vô tội của cô khiến Shinichi bỗng chốc có một loại xúc động muốn đi ra khỏi phòng.
Anh hít sâu vào một hơi, nói như rít qua từng kẽ răng:
“Tôi-không-phải-mẹ-cô!!! Nói! Cô là ai?”
“Mẹ!!!” – người con gái đối diện lập tức nghẹn ngào mà kêu lên một tiếng, đôi mắt trong sáng kéo theo một tầng hơi nước. “Mẹ không nhớ Angel sao? Angel rất nhớ mẹ! Rất muốn mẹ!” – nói đến đây, nước mắt trào hẳn ra khỏi khóe mắt.
Shinichi từ nhỏ tới lớn chán ghét nhất là nước mắt phụ nữ bởi một người phụ nữ mạnh mẽ nào đó cả đời không rơi một giọt nước mắt, ngày hôm ấy lại ôm anh mà khóc. Cuối cùng bà ta chỉ bỏ lại một câu “Thực xin lỗi con trai!” rồi bỏ đi, mặc cho anh có làm gì, người ấy cũng không them quay đầu lại. Bởi vậy, đối với thứ nước mắt này, anh vừa chán ghét, vừa hận lại vừa lo sợ.
Anh xoay người đi muốn bước ra ngoài, anh không muốn đối diện với thứ chất độc mang tên “nước mắt” ấy. Khi chân anh mới bước được một bước thì từ đằng sau, một bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy cánh tay của anh. Xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, Shinichi có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang khẽ run rẩy, tim anh bông nhiên đập lạc đi một nhịp tựa như bàn tay kia đang nắm là trái tim chứ không phải cánh tay anh.
“Mẹ! Làm ơn đừng bỏ con! Làm ơn!” – giọng nói đầy khẩn cầu tràn đầy nghẹn ngào của cô cất lên khiến Shinichi không kìm được mà quay lại.
Trên gi.ường, cô gái nhỏ bé co hai chân lại trước người, một tay nắm lấy tay anh, một tay vòng qua ôm trọn hai đầu gối, tóc đen hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc bởi nước mắt. Trông cô lúc này như một con thú bị thương. Vừa yếu ớt vừa sợ hãi.
Một con mèo nhỏ! Đó là hình ảnh mà Shinichi nghĩ tới ngay khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô. Có lúc, anh cũng đã từng nhỏ bé và yếu đuối như thế. Nỗi đau trong lòng, một lần nữa lại kéo về. Shinichi nhìn vào cô, hồi lâu mới lên tiếng:
“Được! Tôi sẽ không bỏ rơi cô!”
Part 2: Chung sống vui vẻ
Shinichi sống cùng Ran đã qua 2 tháng. Kể từ ngày những nữ giúp việc đồng thời xin nghỉ việc, Ran vào bếp và làm được những món ăn vô cùng hợp khẩu vị của vị đại gia này thì anh tuyên bố không cần tuyển người mới nữa, việc dọn dẹp nhà cửa, quản gia Yamaki liền tính toán trong lúc anh đi làm thì thuê người giúp việc theo giờ về là được. Bởi vậy, trong căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn 4 người: Shinichi, Ran, Yamaki và Usui – người làm vườn của gia đình Kudo.
Trong hai tháng này, Shinichi bận rộn với mớ công việc nên ngoài bữa ăn, anh có rất ít thời gian tiếp xúc với Ran. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy biểu hiện vui mừng của cô lúc ăn cơm, tâm trạng của anh bỗng chốc mềm đi không ít, tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cô có thể nấu cơm. Dù cô là phụ nữ nhưng cô rất đơn thuần. Với cô anh là người thân chứ không phải một mỏ vàng. Cô đối với anh là thực lòng, là toàn tâm toàn ý, điều này trong suốt hai tháng tiếp xúc anh cũng nhận ra được. Cảm giác có một người coi mình là tất cả, thương yêu mình vô điều kiện quả là rất tốt. Anh cũng đối xử ngày càng dịu dàng với cô, điều này, có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra được. Tuy nhiên, người luôn bên cạnh anh như quản gia Yamaki thì lại nhìn rất rõ, thiếu gia nhà Kudo đã thay đổi rồi!!!
Tất cả đều rất vui vẻ hòa hợp nếu như… Khụ! Nếu như cô không gọi anh là mẹ nữa.
=_= Một người đàn ông bị gọi là mẹ, nghĩ kiểu gì cũng không vui nổi a~~!!!
Anh không ngừng uốn nắn tư tưởng của “con gái” nhưng mặc dù bình thường mọi chuyện cô đều nhất nhất nghe lời anh, không hiểu sao với vấn đề này lại vô cùng cố chấp. Anh có nói gì cô cũng không chịu đổi.
“Reng! Reng! Reng!” – Tiếng chuông điện thoại vang lên, quản gia Yamaki bước tới nghe máy. Không biết đầu dây bên kia là ai, Ran chỉ thấy thái độ của ông trở nên cung kính lạ thường. Ông để ống nghe xuống bàn, ánh mắt đảo qua tìm kiếm Shinichi. Ran tốt bụng nhắc nhở:
“Ông Yamaki! Ông muốn tìm mẹ con sao? Mẹ con đang trong thư phòng a!”
Yamaki nghe được cũng không đính chính gì, dù sao ông cũng quen với việc vị tiểu thư khả ái này thản nhiên gọi thiếu gia nhà mình là mẹ rồi. Thế nhưng cả hai người không biết cuộc đối thoại này đều bị vị ở bên kia nghe được toàn bộ.
Một lát sau, Shinichi xuất hiện, cầm ống nghe lên. Lập tức, đầu dây bên kia vang lên âm thanh hưng phấn của một vị nào đó:
“SHINICHI!!!” – tiếng gọi max volume khiến Shinichi nổi một tầng da gà. Đã bao lâu rồi cha anh mới dung giọng điệu buồn nôn như thế để nói chuyện với anh? Hình như lần cuối cùng là lúc ông muốn xếp lịch xem mặt cho anh với một cô gái nào đó. Anh khẽ rùng mình một cái, ông tuyệt-đối-không-có-ý-tốt.
“Cha!” – Shinichi vẫn cung kính đáp lời, chờ đợi coi vị kia sẽ giở trò gì.
“Là ai? Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? Aizz, dù ta vẫn thích cháu trai hơn nhưng có trai có gái cũng không tệ nha! Nghe giọng chắc cũng phải hơn 10 tuổi đi? Con nha! Để cháu nội ta lớn như vậy rồi vẫn không cho mẹ con nó một cái danh phận. Làm như vậy sao được? Thôi thì con cứ chọn một ngày gần nhất để kết hôn đi!”
“Cha?” – Shinichi nghi hoặc hỏi, dường như anh không xác định lắm người ở đầu dây bên kia có phải cha mình hay không. Bởi những điều ông nói nãy giờ, một chữ anh cũng không hiểu. “Người uống lộn thuốc hả?”
“Hừm! Con không phải đánh trống lảng. Nuôi nhân tình lâu như vậy, ngay cả đứa nhỏ cũng đã có, đừng hòng gạt ta. Nếu xuất thân của cô ta không tốt cũng không quan trọng. Hai đứa yêu nhau là được. Ta cũng đâu phải mấy lão già cổ hủ mà con lo lắng? Bao năm qua con cứ từ chối hôn sự do ta sắp đặt ta còn sợ con là Gay =_=!!! Bây giờ thì tốt rồi…”
“CHA!!!” – Shinichi gào lên, ngắt đứt chuỗi âm thanh của papa nhà mình. “Người lấy tin tức đó ở đâu, nếu là tờ báo lá cải nào đó, con thề ngày mai tòa soạn đó sẽ biến mất.”
“Aizz! Con trai! Con tức giận cái gì? Vừa nãy ta gọi đến còn thấy cháu gái ta nói với Yamaki rằng mẹ nó đang trên thư phòng nữa đấy. Hừm! Thư phòng là lãnh địa của con, từ khi nào lại có phụ nữ đặt chân vào? Vậy mà con còn muốn giấu lão già này đến khi nào nữa? Ta nói cho con biết…”
“Cha!!! Được rồi, bữa nào con sẽ trở về nhà chính giải thích cùng người. Vậy đi ạ! Con cúp máy trước!” – nói xong anh gác máy mặc cho cha già phía bên kia đang hậm hực. Hừm! Nổi giận cái gì chứ? Giấu ta lâu như vậy, ta chưa nổi giận thì thôi chứ. Thật là có vợ có con rồi không coi cha già ra gì a~~!!! Đúng như người ta nói con trai lớn rồi như bát nước đổ đi, thực là thương tâm a!!! (=_= bác à, bác chắc câu đó không phải là “Con gái lớn như bát nước đổ đi” chứ?)
Shinichi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, haizz, lại thêm một việc rắc rối. Vốn dĩ anh không nói cho cha mình việc của “con gái” chính vì sợ ông sẽ có phản ứng như vậy đây. Việc của anh và nhóc con kia quả thực rất khó nói nhưng không ngờ trình độ suy luận của cha già lại cường đại quá mức như thế. Chỉ một câu nói của cô mà ông có thể suy diễn ra hàng tỷ thứ như vậy anh nghĩ thôi cũng thấy cảm phục. Đúng là ông muốn có con dâu tới phát cuồng rồi. Anh đưa tay vẫy vẫy cô:
“Nhóc con! Lại đây! Đi theo… mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói.” – từ ngày anh mang cô về, quả thực hỏi kiểu gì cô cũng không nhớ nổi tên của mình, chỉ tự xưng là Angel, nhưng anh không thích cái tên đó lắm. Thấy bộ dáng cô chắc cũng cỡ 17, 18 tuổi, anh bèn gọi cô là nhóc con. Ừm! Với một người hơn cô cả 15 tuổi như anh, cô quả thực chỉ là một cô nhóc nha!
Nghe thấy “mẹ” gọi mình, lại còn tự xưng là mẹ chứ không gào lên nữa thì hai mắt cô tỏa sáng, cả người chạy như bay tới ôm lấy cánh tay anh lắc lắc. Quả thực cô lúc này giống như một chú cún nhỏ, nếu như cô đang có một cái đuôi hẳn nó đang không ngừng vẫy vẫy a~!
Vào trong phòng, Shinichi ngồi xuống ghế sofa, Ran cũng tự động ngồi cạnh anh, hai tay vẫn không buông anh ra. Shinichi lấy một ly nước đặt vào tay cô rồi nói:
“Nhóc con, con thấy ta đối với con như thế nào?”
“Rất tốt nha!” – Ran quả quyết gật đầu. “Người cho con ăn, cho con mặc, cho con chơi game, cho con đồ chơi,… Quan trọng hơn là người còn cho con gọi người là mẹ! A! Vừa rồi người còn rót nước cho con nữa. Mẹ! Người là tốt nhất!”
Shinichi khóe môi giật giật. Nhóc con này dễ thỏa mãn vậy sao? Chỉ mới đối với cô tốt một chút, cô đã coi anh như thần thánh rồi?
“Chỉ có vậy mà con đã thỏa mãn sao?” – không kìm được, anh cất tiếng hỏi.
Ran gật đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt rối rắm rồi cắn cắn môi mọng. Shinichi nhìn thấy mà bật cười.
“Gật là gật, lắc là lắc. Sao con có thể vừa gật vừa lắc như vậy?” – giọng điệu cưng chiều, sủng ái vô hạn này thốt ra mà chính Shinichi cũng không để ý. Dường như, thâm tâm anh đã muốn thương yêu người con gái này rồi, chỉ là anh chưa phát hiện ra mà thôi.
“Ừm thực ra… Thực ra, nếu mẹ có thể ở nhà nhiều hơn thì con sẽ rất vui. Nhưng Ông Yamaki đã nói mẹ phải đi làm nha! Angel là con gái ngoan, sẽ không làm phiền mẹ làm việc. Nói cho cùng thì như hiện tại đã rất tốt rồi.”
Shinichi có chút chua xót, cảm động bởi “đứa con gái” hiểu chuyện. Anh đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
“Sau này mẹ sẽ cố gắng về sớm với nhóc con, có được không?”
“Thật sao?” – Ran nhìn chằm chằm vào anh, như sợ anh đổi ý. Cô bé này, suy nghĩ gì đều viết hết trên mặt.
Shinichi bật cười thành tiếng, gật đầu khẳng định:
“Thật!” – nói rồi anh lại nhìn vào cô, nói tiếp. “Nhóc con, bây giờ mẹ muốn nhờ con giúp một việc. Con có sẵn sàng giúp mẹ không?”
“Đương nhiên!” – cô sảng khoái đáp ứng.
“Ngày mai mẹ dẫn con đi gặp một người, nhưng trước mặt người đó, con không được gọi ta là mẹ. Có được hay không?”
Ran bĩu môi, tỏ vẻ không thích, nhưng vẫn gật đầu:
“Dạ! Nhưng mẹ dẫn con đi gặp ai vậy ạ?”
“Cha của ta!”
“A? Ông sao? Sao mẹ lại không cho ông biết con là con gái của mẹ? Có phải mẹ ghét bỏ con không? Hay là ông không thích con?”
“Nhóc con?”
“Dạ?”
“Ta là đàn ông!”
“Ừm???” – vậy thì sao nha?
“Mẹ chỉ dùng để nói về người phụ nữ đã sinh ra con thôi!”
“Vậy người đàn ông đã sinh ra mình thì phải gọi là gì?”
“Gọi là cha.”
“Vậy người muốn nói người là cha chứ không phải mẹ con?”
Shinichi ôm trán, đáng lẽ ra không nên nói với cô những vấn đề này mới phải. Căn bản anh muốn nói anh không phải phụ nữ, càng không sinh ra cô, làm sao vào tai cô lại lí giải thành anh muốn cô gọi là cha cơ chứ? Nhưng nếu anh nói thẳng ra, hẳn nhóc con này sẽ khóc nháo loạn lên cho mà coi.
Anh đang bối rối không biết làm sao. Nếu để cô nói mình là con anh, cha anh sẽ giết anh mất. 15 tuổi anh vẫn còn học cấp 3, sao có thể…??? Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Shinichi bước ra thấy quản gia Yamaki đang đứng, dường như có điều gì muốn nói.
“Có chuyện?”
“Thiếu gia, hay là ngài…” – Yamaki nói thầm vào tai Shinichi. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhíu mày, ánh mắt đôi lúc lại liếc nhìn về nhóc con đang ngồi thẫn thờ bên trong.
“Khụ!” – anh hắng giọng một cái, bước vào ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:
“Nhóc con! Nếu cha của ta hỏi con tên gì, con sẽ trả lời ra sao?”
“Con quên rồi!” – Ran rất thẳng thắn đáp lại.
Shinichi vỗ trán. Anh biết ngay cô bé này sẽ nói vậy mà.
“Con tên là Akina! Nhớ lấy, được chứ?”
“Akina? Đó thật là tên con sao? Sao con không có ấn tượng gì vậy?”
“Ta là mẹ con! Con không có tên thì ta đặt tên cho con, có gì sai sao?” – người nào đó vô cùng vô sỉ đưa ra lí do.
Dù cái lí do rất củ chuối thế nhưng “đứa trẻ” cuồng bám dính “mẹ” lại bị thuyết phục, mặt hớn hở cười như được cho kẹo:
“Akina! Akina! Akina là tên mẹ đặt cho con! Được! Vậy con tên là Akina!”
“Shinichi!”
“Shinichi??? Mẹ! Mẹ lại đổi tên cho con sao?”
“Đó-là-tên-ta!” – Shinichi nhăn mày. Tư duy của nhóc con quả thực… cùng một loại với năng lực lí giải của cha anh. Rất-không-bình-thường!!! “Từ giờ trở đi, ở bên ngoài, con phải gọi ta là Shinichi. Biết chưa?”
“Trước mặt ông cũng vậy sao ạ?”
“Phải!” – Shinichi kiên nhẫn nói chuyện với “con gái”. “Lúc ở với ông cần đặc biệt chú ý, không được gọi sai. Nếu không ta sẽ không để ý đến con! Còn nữa…” – anh ngừng một lát, ngập ngừng nói ra chủ ý của Yamaki.
“Nếu ông hỏi con là gì của ta thì phải nói con là bạn gái của ta. Hiểu không?”
“Con không phải con gái của mẹ sao? Bạn gái là gì a~? Không hiểu?”
“Chỉ cần con nói như vậy, cuối tuần cho con đi Tropical Land, thế nào?”
“Được! Nhưng ở nhà vẫn cho con gọi mẹ là mẹ được chứ?” – Ran cẩn thận hỏi lại, thấy Shinichi gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.
Shinichi cũng khẽ thở ra một hơi, khụ… cảm giác giống như lừa con gái mình, rất tội lỗi nha! Bậy! Bậy!!! Cô không phải con gái anh, làm như vậy cũng chỉ để cha anh thôi càu nhàu việc kết hôn nữa. Với lại anh cũng coi cô như một người bạn, bạn là con gái, gọi là bạn gái cũng không sai đi? Tự thôi mien bản thân một phen, Shinichi hài lòng nhìn “con gái”, hào phóng ôm cô một cái. Aizz!!! Cảm giác có con gái cũng không tệ nha!
“Đi thôi! Ta dẫn con đi ra ngoài!”
“Ra ngoài sao?” – Ran ngước lên hỏi. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh đang cúi xuống nhìn cô. Thật gần, thật ấm áp. Oa~~ mẹ của cô thực đẹp nha!
Hỏi xong không đợi Shinichi đáp lại, cô nhảy lên, chạy như bay về phòng còn không quên nói lại:
“Đợi con một lát, con đi chuẩn bị đồ. Nhanh thôi! Đợi con nha!” – giọng nói gấp gáp như sợ anh đổi ý.
Shinichi bật cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, ánh mắt nhu hòa như rót ra mật ngọt.
Vậy mới nói, đôi lúc, người ta vô thức yêu một thứ gì đó nhưng lại không hề hay biết. Kẻ hiểu rõ thường là kẻ bên ngoài hoặc là chính kẻ đó, sau khi để mất thứ kia.
Nếu lúc này anh có thể nhìn thấy chữ “tình” bên trong ánh mắt mình thì anh sẽ không cần nếm trải thứ cảm giác “tới lúc mất mới biết lòng yêu” kia.
Hai người ra ngoài mua rất nhiều váy áo cho Ran. Toàn mấy kiểu dáng thịnh hành cho nữ sinh hiện nay, màu sắc rực rỡ, tươi trẻ. Shinichi phát huy toàn bộ thiên tính của người mẹ ra để lựa đồ. Anh cảm thấy con gái nhà mình vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, mặc bộ nào cũng thuận mắt. Thế nên sau khi dạo quanh các trung tâm mua sắm, Ran không ngừng thực hiện nhiệm vụ của 1 model, lien tục thay đồ. Shinichi không liếc qua giá một lần, bộ nào cũng quét mắt qua rồi thản nhiên nói:
“Gói lại.” – rồi ném tấm thẻ bạch kim vô hạn của mình ra cho nhân viên bán hang mặc sức quét.
Mấy nữ nhân viên cười tươi tới mức không nhìn thấy tổ quốc là đâu, miệng không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Ran khiến Shinichi rất thoải mái. A~ con gái của Shinichi anh mà, sao có thể là kẻ tầm thường đây?
Bậy! Bậy! Hết sức bậy! Cô mới không phải là con gái anh! Hừm! Nhất định là dạo này anh bị bệnh rồi, cứ nhìn thấy nhóc con kia là lại phát sinh một vài suy nghĩ không bình thường. Ngày mai sau khi thăm cha, anh phải đi khám sức khỏe tổng quát một lần mới được.
“M… Shin… Shinichi!!!” – Ran rụt rè lên tiếng, kéo kẻ tâm thần bất định nào đó về cõi trần.
Anh liếc qua nhìn cô, chỉ thấy cô mặc một thân váy lụa màu tím. Chất liệu mềm mại làm cho cô gái trước mắt mang theo khí chất dịu dàng, khiêm nhường khó nói. Anh cảm thấy bộ váy này rất hợp với cô, đơn giản, dịu dàng, thuần khiết.
“Ừm? Có chuyện gì sao? Sao không tiếp tục thử đồ?”
“Co… A! Em đói! Nhiều đồ như vậy cũng không thể mặc được trong một lần nha! Chúng ta đi ăn có được hay không?”
Shinichi nhấc tay nhìn đồng hồ, ừm, cũng không còn sớm. Nghĩ tới mớ đồ mới mua chắc cũng tậm đủ dùng, lần sau sẽ đưa cô đi nữa, Shinichi gật đầu nói:
“Được! Vậy đi ăn. Em mặc bộ váy đó luôn đi. Rất đẹp!”
*****
Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Shinichi có chút hối hận khi chọn một nhà hàng Tây để ăn cơm. “Con gái” anh hoàn toàn không thể sử dụng dao nĩa. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng như chực khóc của cô, anh mỉm cười đẩy phần bít tết đã cắt thành những miếng nhỏ về phía cô rồi kéo phần của cô về phía mình tiếp tục tỉ mỉ cắt nhỏ, nhấm nháp.
Ran gian nan sử dụng nĩa để ăn, lòng thầm oán than, nếu có một đôi đũa thì tốt rồi. Miếng thịt vừa đưa lên tới miệng lại rớt xuống khiến cô có một loại quẫn bách muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Rất mất mặt a~~!!!
Shinichi dở khóc dở cười nhìn cô nhóc đang thẹn thùng như muốn khóc kia, thâm tâm mềm nhũn. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại dùng nĩa của mình lấy một miếng thịt bò đút cho cô.
Ran mở tròn mắt, vui vẻ tiếp nhận “chăm sóc đặc biệt” của anh. Hai người một kẻ đút thành nghiện, một kẻ ăn tới vui vẻ, chẳng ai để ý tới việc chiếc nĩa kia Shinichi đã dùng qua a~!! Ô_Ô Có thể nói, hai kẻ nào đó vừa có một nụ hôn gián tiếp nha!
Kiên nhẫn giúp “con gái” xử lí hết phần bít tết hảo hạng, Shinichi cũng không ăn thêm mà dẫn cô đi thăm vài nơi như công viên, viện bảo tàng… Lần đầu tiên trong đời, vị tổng giám cao cao tại thượng của tập đoàn Kudo lại kiên nhẫn với một cô gái như vậy. Trong suy nghĩ của anh, con gái là cần được dung túng.
Một ngày chìm trong hạnh phúc ngọt ngào trôi qua, ngày Shinichi cùng Ran qua trở về nhà chính của dòng họ Kudo cũng tới. Cô mặc một chiếc áo cao cổ màu kem thêm một chiếc váy hồng phấn quá đầu gối, toàn thân toát lên một cỗ ngây thơ cũng có chút chững chạc.
Shinichi vẫn một thân âu phục như thường ngày, áo sơ mi không cài hai nút đầu làm lộ xương quai xanh tinh tế khiến anh trở nên mị hoặc khôn cùng, lại có vẻ tùy tiện hơn phong thái nghiêm cẩn lúc làm việc.
Hai người bước vào cửa, lập tức bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, sau đó… Ồn ào trở lại =_=!!!
“A~~ Shinichi đã trở về!”
“Kia là ai vậy? Bao năm mới thấy thằng nhóc này dẫn con gái về a~”
“Là bạn gái hay con gái vậy? Còn nhỏ quá nha~”
….
Hàng loạt tiếng bàn luận vang lên khiến Shinichi cau mày khó chịu. Anh quét mắt nhìn xung quanh một cái. Mọi người đồng loạt rùng mình, dừng nói chuyện nhìn ngó xung quanh. A~~~ là ai đã chỉnh điều hòa vậy? Lạnh chết người a~~!!! Rồi nhận thấy ánh mắt bất thiện của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tất cả lập tức nuốt xuống một ngụm khí. Ô ô, bọn họ dù gì cũng là trưởng bối a~, sao lại bị hắn hù dọa như thế này??? Mất mặt, hết sức mất mặt nhưng… Khụ! Người lớn không chấp trẻ nhỏ! Hừ!
Trưởng tộc Yusaku Kudo nhìn con trai mình đang phóng khí ướp lạnh hết đám cô dì chú bác thì khẽ ho một tiếng:
“Đến rồi vào nhà ngồi rồi nói!” – dù gì thằng bé cũng là độc đinh, tương lai của cả gia tộc Kudo đều nằm trong tay nó. Mấy năm nay con trai không gần nữ sắc khiến ông cùng mấy người trong gia tộc lo lắng gần chết. Cũng may tới nay đã có thể dẫn người về. Cũng không tệ.
Shinichi gật đầu chào một tiếng “Cha!” rồi nắm tay kéo Ran tới sofa ngay đại sảnh ngồi xuống. Hy vọng nhóc con kia không quên những gì tối qua anh dặn dò. Hừm! Nếu hỏng việc anh thề sẽ không kể truyện cổ tích cho cô nghe nữa.
Ran ngồi xuống cạnh anh, có chút bối rồi. Nhiều người như vậy? Không phải đi gặp ông thôi sao? T^T ánh mắt họ nhìn cô giống hệt ánh mắt con chó Pull mỗi lần thấy đồ ăn a~~! Thật là lạnh hết cả người.
Cô vừa yên vị lập tức “cụ già” nhà Kudo nở nụ cười thân ái, cất tiếng hỏi:
“Cháu gái! Cháu tên gì vậy? Cháu với Shinichi nhà chúng ta là… Khụ… Là tới mức độ nào rồi?”
“Dạ, con tên Akina Suzuki. Con với m… Con là bạn gái của Shinichi!” – phù! Thiếu chút nữa là lộ bài rồi. Nguy hiểm thật. Tropical Land hãy đợi ta a~~!!!
Yusaku hài lòng đánh giá cô gái nhu thuận trước mặt, gật đầu một cái. Bên cạnh một bác gái không nhịn nổi mà xen vào:
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Làm sao quen với tên nhóc này vậy?”
“9… A! 19, con 19 tuổi. Nhà ở Osaka.” – Aizza~ thiếu chút nữa cô đã nói mình 9 tuổi rồi T^T~.
“Còn quen nhau ở đâu? Khi nào?” – một bác gái khác không buông tha, tiếp tục hỏi tới.
Ran đưa mắt nhìn Shinichi cầu cứu, vấn đề này mẹ không có dặn a~.
Shinichi muốn nói nhưng nhận được ánh mắt mọi người đang chú ý vào cô, nếu anh nói lại giống như che giấu. Aizz! Thật mệt a~!
“Quen… quen nhau ở… A! Đúng rồi!” – hai mắt Ran sáng lên như nghĩ ra điều gì đó rồi cười đến ngây thơ mà nói:
“Quen nhau 2 tháng trước ở trên gi.ường a!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!” – một loạt tiếng la thất thanh phát ra từ nhà chính dòng họ Kudo.
Ai nấy đều hết hồn vì câu trả lời của cô, bao gồm cả Shinichi. Cô nhóc này thật là... Quả thực hai người họ quen nhau hai tháng trước, trên gi.ường, nhưng là gi.ường bệnh có được hay không? Bây giờ thì hay rồi. Mấy người họ muốn không tin cũng phải tin cô là bạn gái anh thôi. Hiệu quả không tệ, chỉ là đối với cái nhìn của mọi người về cô liệu có bất lợi hay không???
Anh kéo cô gái đang mờ mịt ngẩn người dựa sát vào mình, cánh tay ôm chặt lấy bờ vai gầy của cô tựa như an ủi.
Sau n phút mất hồn, tập đoàn bà tám nhà Kudo không ngừng phỉ nhổ trong lòng: Quá không nhân đạo! Tên nhóc ấy mới gặp đã đưa con gái nhà người ta lên gi.ường. Còn là một cô bé nữa. Cầm thú! Đúng là cầm thú. Chỉ có ông Yusaku là vui mừng hớn hở, tốt lắm, tên nhóc này cuối cùng cũng thông suốt, biết tiền trảm hậu tấu a~~!
Vì sự kiện “quen trên gi.ường” nên mọi công kích đều ngừng lại. Mọi người tản ra bàn luận năm ba câu về mấy vấn đề lung tung trong gia đình. Ran cũng không hiểu lời mình nói ra kinh động lòng người thế nào, chỉ thấy người thân của “mẹ” không ngừng gắp đồ ăn cho cô, còn thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt ba phần đồng cảm, ba phần thương xót cùng... 4 phần vui mừng khi người gặp họa =_=!!!
Sau ngày hôm ấy, cơ hồ tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc tập đoàn Kudo có một bạn gái tên Akina Suzuki, nhưng dung nhan bạn gái của anh vẫn còn là ẩn số.
Cuộc sống của Ran và Shinichi sau sự kiện ấy vẫn yên bình trôi qua. Chỉ là có nhiều hơn ngọt ngào, nhiều hơn quan tâm, nhiều hơn dịu dàng trong ánh mắt của cả hai.
Tặng con hai part trước ran_angel_1826 , tối về sp sẽ post nốt phần còn lại ha! (phần còn lại ngắn thôi yên tâm đi
)