[Oneshot] Love The Rain

thuy_vu99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2015
Bài viết
97
Đang mưa ... mạng lag ... ngồi viết oneshot nhẹ nhàng cho đỡ buồn ...


Title : Love The Rain

Author : Mèo99

Pairings : K.Shinichi x M.Shiho

Rating : K

Genre : tình cảm nhẹ nhàng

Warning : Không ai có quyền mang fic của mình đi bất cứ đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình .
Bất cứ ai không thích hay không ưa Cp ShinxShi vui lòng ấn Back , mình không tiễn .

Disclaimer : Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama , nhưng trong fic mình có quyền quyết định số phận của họ .

Summary : Mưa đầu mùa , cô sẽ ra đi ... nhưng ...



~~~~~~~~……Coming Soon …… ~~~~~~~~~
 

thuy_vu99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2015
Bài viết
97
Đóng bụi rồi , up thôi , ém hàng mãi cũng không được , đọc rồi đừng có đi nhanh nha , nhớ cmt đã nhé !



[Oneshot] Love The Rain


Mưa ...

Trời hè...

Mưa rơi ...

Những giọt mưa ...

Mưa đầu mùa ...

Mát nhưng ...

Lạnh .


Một tháng trước cô đã không còn gặp anh , vì đơn giản cô cũng chẳng có lí do gì để gặp người bị thuốc độc của mình hại , cuộc sống của anh - Kudo Shinichi đã bị cô quấn vào vòng xoáy nguy hiểm , anh vì APTX - 4869 do chính cô làm ra mà phải ba năm đội lốt Edogawa Conan . Và giờ tổ chức đã không còn , Conan ngày nào hứa bảo vệ cô , luôn lo lắng , động viên hay trêu chọc , đòi thuốc giải tạm thời cũng đã không còn . Haibara Ai không còn , tất cả những thời gian , những kí ức đẹp nhất , đáng quý nhất - kể từ khi cô mất hết cha mẹ và người chị yêu quý luôn đem lại tiếng cười cho cô - mà anh và mọi người hay nhiều nhất là đội thám tử nhí đem lại cho cô , phải , là Haibara thì đúng hơn , đã chấm hết . Một dấu chấm vỏn vẹn .


Hôm nay , anh của ngày xưa cùng lời hứa bảo vệ cô không còn nữa , mà thay vào đó là thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi . Cô đem đến tai hoạ cho anh , cô khiến anh phải xa rời cô bạn gái thanh mai trúc mã , khiến anh phải phá án dưới danh của thám tử "gà mờ" Mori , khiến anh phải chịu bao nguy hiểm . Và giờ , cô trả lại cho anh cuộc sống đã từng có khi mà chưa có sự xuất hiện của cô .

Chính vì vậy , có lẽ rằng đây chính là lần dưới mưa cuối cùng của cô tại Nhật Bản .

Muốn trả lại đúng với cuộc sống của Shinichi trước đây , hay nói một cách đúng nhất là khi cô chưa từng xuất hiện , cô sẽ phải đi .

Còn đâu những cơn mưa khi tan trường đội thám tử vẫn đi bên nhau ríu rít , còn đâu những khi bước chậm lại bên anh và cùng to nhỏ thì thầm những vụ án .
Đúng vậy , tất cả đã hết , mưa ngừng cũng sẽ là lúc cô cất bước ra đi , rời xa khỏi nơi đã cho cô gặp anh , gặp những người bạn , nơi đã cho cô biết thêm lần nữa thế nào là yêu thương . Cô trân trọng nó .

Mưa ...

Đang dần to hơn và mạnh hơn ...

Những hạt mưa vẫn kéo dai dẳng , đập không thương tiếc vào cô gái mang mái tóc nâu đỏ đặc biệt đang bước đi trên đường .

Những người bên đường lúc nãy nhìn cô nay đã không còn , có lẽ do mưa quá lớn họ đã về rồi .

Tóc cô bết lại vì ướt ôm chặt khuôn mặt đường nét , trắng trẻo của cô . Cô cố gắng ngắm từng giọt mưa , bước đi khá cực nhọc vì gió mạnh nhưng cô muốn mưa trôi hết những kỉ niệm để cô ra đi .

Mưa ...

Đã ba mươi phút cô dầm mình dưới cơn mưa đầu mùa mạnh mẽ này .

Cô nhớ lúc mình xuất hiện tại đây , đó là một ngày trời mưa , mưa mùa thu .
Có lẽ cơn mưa mùa thu không làm cô quá lạnh lẽo mà chính cái tổ chức ấy làm cô ghê sợ nhiều hơn .

Cô gục ngã ...

Đúng , cô gục ngã nhưng là lúc đó , còn bây giờ mưa rất mạnh , mạnh bạo hơn ngày đó , nhưng cô vẫn bước đi , gió và mưa quyện vào nhau vẫn muốn đẩy lùi bước đi của cô .

Mịt mù vào sầm tối là thứ cô có thể thấy được bây giờ .
Váy cô đã ướt đẫm , nhưng không sao nó là màu đỏ sẫm , cao cổ , nhưng ...
nó cánh tay .

Cảm giác bây giờ cô cảm thấy lạnh , rất lạnh , mưa đã thấm vào d.a thịt cô , hơi run cô bước tiếp .

Mưa ...

Trời vẫn mưa , cô giá gì cơn mưa đừng tạnh để quyết định ra đi của cô sẽ không thành . Mưa đã dai dẳng không tạnh , nó càng to thêm .

Mắt cô nhíu lại và cô vẫn bước , nãy giờ dòng nước mát xối xả đó đã gột rửa cô không biết bao lần nhưng nó lại không hề trôi một phần trăm kỉ niệm nài giữa cô và anh , nó cũng chính là cái níu chân cô lại , cái mà cô không muốn mang theo đi nhất .

Mặt đường nước chảy siết không ngừng và cô thấy ...


Kia , chẳng phải là anh , anh đang ngồi trong quán cafe , chắc hẳn kia là ly cafe đen với hai thìa đường mà anh thích , dần dần nó cũng là sở thích của cô . Mắt cô khẽ lướt một vòng quanh quán , nhưng không , cô chẳng thấy người đáng ra cô phải thấy , có lẽ cô nghĩ quá nhiều , chuyện đó cũng không liên quan là mấy tới cô .

Và cô lại bước đi

Phải dưới cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng .

Anh đã thấy cô , thấy cô trước lúc mà cô thấy anh , cây dù vẫn bên cạnh anh , Ran vừa trở ra từ nhà vệ sinh , anh đưa Ran cây dù và rời đi vội vàng nhưng không quên gửi tập hồ sơ lại chỗ Ran đơn giản vì anh sẽ ướt nếu không đi chung với Ran và tập hồ sơ thì không nên lãnh chung số phận với chủ nó cũng như cây dù không thể tách đôi .

Anh bước ra ngoài quán ...


Cô rẽ sang con đường khác tiếp tục thả bộ dưới mưa và không ngừng tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc nãy . Cô cảm thấy chút vui , lâu rồi cô không gặp anh hay đúng hơn là cô không muốn thấy anh rồi lại khó mà ra đi vã lại anh cũng chẳng lui tới tìm cô nhiều như trước , như lúc anh là Conan .

Con người có thể thay đổi nhanh vậy ư ? Hay đơn giản anh chỉ xem cô là thuốc giải của anh ?


Mưa ...

Mưa đã ngừng bắn vào mắt cô hơn điều đó có nghĩa là mưa đã nhỏ hơn và rồi cũng sẽ tạnh , điều đó cũng có nghĩa , cô sẽ sắp đi , cô sẽ đến Mĩ , đến nơi cô đã từng ở , đến nơi chưa từng có kỉ niệm nào có tên anh .

Một người nam vẫn âm thầm sau cô , nhìn cô run lên vì cơn lạnh của những hạt mưa đầu mùa quái ác , ít ra nó cũng chỉ quái ác với mỗi anh vì làm người con gái ấy đau chăng ?


Cô vẫn tiếp tục bước , bước mãi dưới mưa , bước đi để vùi dập kỉ niệm , nào cô có biết nó đâu dễ quên thế hay cô ngây ngô hay cô giả vờ quên .

Lạnh ... vẫn lạnh như thế có thể còn hơn ... mưa ... ướt hết chiếc váy cổ lọ tay cánh của cô ... làn da cô hơi nổi rần lên vì lạnh , chiếc váy đã đỏ sẫm nay lại càng đãm màu hơn , một màu đỏ , giống như máu , đúng thế cô không phải là cánh đồng xám hay màu tình yêu mà chính là màu máu và nước mắt .

Anh là người cô đã từng và rất muốn xem là người thân , là người mà cô đã gieo lên mối tình đơn phương , anh nào hay cô yêu anh rất nhiều . Nhưng cô không thể nói ra , đơn giản vì ... anh yêu Ran và Ran cũng thế .

Cô là Miyano Shiho thầm lặng hi sinh cho mối tình vọn vẻn chữ đơn phương , cô đã từng bao lần suýt gục ngã thế nên điều gì cô cũng cho rằng sẽ vượt qua .

Nửa giờ trước ...

Khi cơn mưa mới bắt đầu ...

Anh và người bạn gái thanh mai trúc mã có mặt tại Forget me not và Ran đến sớm , khi chưa mưa , cô không mang theo dù , anh luôn là người đến muộn vậy nên dĩ nhiên anh có dù . Là anh hẹn gặp cô , sẵn tiện ghé qua lấy hồ sơ vụ án gần đó .

Và mục đích anh hẹn gặp cô làm gì thì chỉ có anh biết , cô biết và tác giả biết .

Anh muốn gặp cô để nói chuyện quan trọng , thế nhưng cô cũng có chuyện muốn nói với anh và có lẽ hai người , hai trái tim có cùng một chuyện .

Anh và cô cùng cất lời , anh nói rằng lâu nay anh cho rằng người anh yêu là cô thế nhưng sau thời gian xa cô và sau một tháng trở về , khi lần gặp lại đầu tiên anh và cô lại đến Tropical Land , anh nhận ra rằng sau bao chuyện anh trải qua , sau bao người bạn mới , anh nhận ra với cô chỉ là hơn mức một người bạn thân , anh và cô đã lớn lên cùng nhau nên sự hiểu lầm này là khó tránh . Anh ngạc nhiên khi cô cũng nói thế và cô bảo với anh rằng đã có người mình yêu và người đó cũng yêu mình . Sau đó anh cũng bảo với cô sẽ tìm đến nửa kia của anh và nói cho người ấy biết trước khi quá muộn dù người ấy có chấp nhận hay không .

Điện thoại , hẵn là người yêu của Ran , khả năng thám tử mách bảo anh thế , Ran vào nhà vệ sinh nghe điện thoại và anh bắt gặp người con gái ấy đang dầm mưa . Anh muốn ra ngoài mắng cô ấy và đem cô về nhà nhưng hình như cô đang rất nhiều muộn phiền , qua ánh mắt cô anh cảm nhận được điều đó . Anh im lặng quay vào đợi Ran .
Anh và Ran hứa rằng nếu anh thành công , cả bốn sẽ đến Tropical Land vào cuối tuần này . Và anh rời đi ... dưới mưa ... không ô , dù .



Trời vẫn thế , mưa , vẫn còn , nhưng đã hơi ngớt và anh vẫn đằng sau cô , hướng ánh mắt đến mái tóc nâu đỏ bết ướt . Anh nhủ thầm thể nào cô sẽ lại ốm mấy ngày .

Cô dừng lại , đôi vai run lên , anh cũng nhận ra rằng đây là con đường nhà bác tiến sĩ và cô đang quay lừng với nhà ông bác già . Hay chính xác đây cũng là con đường nhà anh và cô thì đang đứng trước nó - Biệt thự nhà Kudo .

Anh ngừng lại quan sát ,
Cô đang chậm rãi di di ngón tay mảnh khảnh trên tay cầm cánh cổng nhà anh , cô đang cố gắng tìm chút hơi ấm từ tay anh trên đó .

Anh bước tới , anh đã không chịu nỗi khi nhìn thấy cô lạnh lẽo nãy giờ , bờ vai cô run lên trông thấy .
Và từ đằng sau anh ôm cô vào lòng , cô khẽ quay lại , anh mắt không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh , anh cũng vậy ướt nhem giống cô , nhưng cô cảm thấy ấm , rất ấm áp . Và nước mắt cô rơi , cô không lo sợ anh nhận ra vì đang dưới mưa nhưng anh đã nhận thấy điều đó .
Anh đưa cô vào nhà mình lấy cho cô một cái khăn to và anh cũng vậy , cũng cái khăn to . Anh đưa máy sấy tóc lên , sấy nhưng lọn tóc nâu đỏ ướt đẫm và anh hối thúc cô đi thay đồ . Nhà anh không hề có đồ con gái , vì thế mà cô phải bận chiếc áo sơ mi của anh , dài tới đầu gối . Anh thấy mắc cười vì điều đó . Nếu ngư bác Agasa không sang Anh thì cô đã không đang ở tại nhà anh bây giờ . Và tình yêu được tìm thấy khi đôi môi họ tìm thấy nhau .

Mưa ...

Đã tạnh ...

Và cô sẽ không rời đi đâu nữa ...

Cô sẽ ở lại bên anh ... mãi mãi và mãi mãi .

The End



Này thì nguyên tông xanh cho nó mát mẻ luôn , ai không cmt
(bình luận ) mà chuồn là tui giận nha ~
 

pecun_evil

valar morghulis
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
2.443
có lẽ điều đầu tiên ss muốn nói với em giống như lần trước ss comt trong fic đầu tay của em, đó chính là liên quan đến phần trình bày. Oneshot này em tuy đã trình bày rõ ràng hơn nhưng vẫn còn lỗi cách dấu như khi đánh dấu phẩy, em nên đánh như sau: "Anh bước tới, anh không chịu nổi..." Ko nên viết là "Anh bước tới , anh không chịu nổi nữa..."
Oneshot của em có nhiều lỗi này lắm, em sửa lại nha ;)

Về phần diễn đạt ss thấy còn vài chỗ khá khập khiễng như đoạn sau:
"Mịt mù vào sầm tối là thứ cô có thể thấy được bây giờ .
Váy cô đã ướt đẫm , nhưng không sao nó là màu đỏ sẫm , cao cổ ,
nhưng ...
nó cánh tay ."
"Mịt mù vào sầm tối" là như thế nào? Và phần miêu tả váy nữa, tại sao váy ướt đẫm lại đối nghịch với "màu đỏ sẫm, cao cổ"? Ss ko hiểu rõ mục đích khi miêu tả khung cảnh này cho lắm ;)) Em thử xem lại và chỉnh sửa lại nhé :3
 

thuy_vu99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2015
Bài viết
97
@pecun_evil. xin lỗi ss em soạn trên đt nên ko sửa được ạ , fic này viết lúc tâm trạng em phải nói không bình thường hay ổn định như nào cả , à vâng trong ngày mưa , em không sửa được do lên bằng điện thoại ạ . Dạ em quyết định giữ nguyên không edit (phần lỗi chỉnh tả em sẽ edit lúc được lên bằng pc ạ ) vì fic này thuộc phần lớn là nội tâm của em lúc mưa và chuyện của em xảy ra vào ngày mưa . Chân thành cảm ơn ss
 

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
@thuy_vu99 không bình thường mà viết được thế này là tốt lắm rồi đó em. Chị thích tên quá cafe, ước chi có tiền cũng mở một quán tên này.
 

pecun_evil

valar morghulis
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2013
Bài viết
2.443
@thuy_vu99 chỉ là ss nghĩ em nên chỉnh sửa cách diễn đạt sao cho tốt hơn :) còn về phần cảm xúc, nội dung là thuộc về em mà ;)
 

mizunashi2712

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/5/2014
Bài viết
48
thích tên quán cafe nhất =)) Shiho đâu thấp tới mức đó =)) bạn xem xét lại cách trình bày cho dễ đọc nhé :) thân
 
Top