[Oneshot] Kết thúc

Anny N

Thành viên
Tham gia
10/6/2016
Bài viết
8
Author: Anny
Pairing: ShinxShi- Couple duy nhất cho tôi động lực viết fic. Nếu bạn là fan Ran và ko thích ShinShi, bạn có thể bấm "BACK" nhưng xin đừng xúc phạm!
Rating: 13+
Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật ko thuộc về tôi, nhưng tôi quyết định số phận của họ trong fic này!
Warning: Tuy fic ko có gì nổi trội nhưng là con đẻ của tác giả, vui lòng đừng mang con bỏ chợ nếu chưa có sự đồng ý từ tác giả. Cám ơn!

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tổ chức sụp đổ. Ông trùm bị bắt, Gin đã chết, nỗi ám ảnh dày vò Shiho hằng đêm trong quá khứ cũng theo đó mà biến mất. Thuốc giải đã được cô chế tạo thành công 6 tháng sau ngày tổ chức bị tiêu diệt, Shinichi và Shiho quay trở lại hình dạng ban đầu của mình và theo đó là sự biến mất của Ai Haibara và Conan. Tất cả mọi thứ cũng đã dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng có một điều đã lệch khỏi suy tính của cô. Shiho rất yêu Shinichi, phải, cô luôn biết điều đó. Nhưng cô nghĩ anh và Ran thực sự là một cặp rất đẹp đôi. Một chàng thám tử tài hoa và một nàng thiên thần, bên nhau từ bé, trải qua bao nhiêu chuyện, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên cạnh nhau, không phải sao? Nhưng tất cả đều ko biết trước được tương lai, ngay sau ngày Conan quay trở lại hình dạng của Shinichi, anh đã đến gặp Ran để giải thích về tất cả mọi chuyện và đồng thời cũng để xin lỗi cô. Shiho đã nghĩ họ sẽ thành một đôi sau buổi hẹn hò đó, sẽ hạnh phúc bên nhau, vì vậy cô đã lên kế hoạch đầu quân cho FBI sau khi chắc chắn rằng anh đã vui vẻ bên người con gái ấy. Nhưng cô ko thể ngờ rằng mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng khác và nó đã đánh bay tất cả mọi dự định của cô.

**Flashback**

Shiho đã rất bất ngờ khi cô đi dạo từ công viên về và thấy Shinichi đứng trước cổng nhà mình. Tại sao anh ấy lại ở đây? Đáng lẽ ra giờ này anh đang hạnh phúc bên cô bạn gái xinh đẹp của anh chứ! Có chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu của Shiho, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, cô tiến về phía anh.

-Cậu làm gì ở đây vào giờ này Kudo-kun? Ran đâu rồi?

Cô hỏi với tông giọng lạnh lùng hằng ngày, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình của một người con gái tóc đen.

-Cho tớ vào nhà trước đã, cậu định để tớ chết cóng ngoài này sao?

Đôi mắt nâu ấm áp của anh nhìn thẳng vào cô, hai tay chà xát vào nhau. Cô nghĩ có lẽ anh đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Nhún vai, cô tiến về phía trước, tra chìa khóa và mở cửa. Shiho đi thẳng vào trong bếp, 5 phút sau, cô trở ra với một ly sữa nóng và một cốc nước trên tay. Shinichi lúc này đã yên vị trên chiếc ghế đệm êm ái trong phòng khách, nở nụ cười đặc trưng của anh khi thấy Shiho quay lại, và nụ cười đó đã khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Cô đưa ly nước cho anh và ngối xuống phía đối diện, nhấp một ngụm sữa.

-Vậy bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ? Tại sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Ran?

Shiho đưa mắt nhìn về phía anh, hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực, cô muốn cho anh biết, tốt nhất đừng nên né tránh câu hỏi của cô lần nữa.

-Tớ… Tớ đã kể cho Ran nghe tất cả mọi thứ, về Conan, về Haibara, về tổ chức áo đen và cả APTX. Tớ xin lỗi cô ấy vì đã lừa dối cô ấy suốt thời gian qua...và…

Shiho vẫn nhìn thẳng vào Shinichi, chờ đợi anh hoàn thành câu nói của mình.

-Tớ đã thổ lộ cho cô ấy biết về tình cảm thật của mình.

Shinichi lúc này đã ko còn nhìn vào cô, mắt anh chăm chú vào ly nước để trước mặt. Đúng như cô nghĩ, anh đã tỏ tình với cô ấy, Shiho nghe có gì đó như nhói lên trong tim. Vậy thì lẽ ra bây giờ hai người đang rất hạnh phúc bên nhau chứ? Nhưng thay vào đó, anh lại ở đây, trên ghế sofa nhà cô, thay vì ở bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp của mình. Tại sao lại như vậy?

-Vậy thì lí do gì khiến cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi vào lúc này, Kudo-kun? Tôi hy vọng cậu cho tôi một lời giải thích hợp lí.

Shiho hỏi, vẫn với tông giọng lạnh nhạt nhưng mang theo một sự nghi ngờ.

-Shiho này, lúc nãy cậu vừa đi đâu vậy?

Shinichi cố gắng để thay đổi chủ đề và xóa tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

-Trả lời câu hỏi của tôi đi, Kudo-kun! À và tôi ko nhớ là đã cho phép cậu gọi tên của tôi đâu.

Mặc cho mọi cố gắng của Shinichi, Shiho vẫn như cũ, tựa lưng vào ghế và nhìn anh với đôi mắt chờ đợi.

“Uh…Cô ấy ko thể ngừng làm khó mình một ngày sao?” Shinichi nghĩ thầm trong đầu.

-Thôi được, nếu cậu muốn biết, tớ sẽ nói.

Hít một hơi thật sâu, Shinichi cố gắng suy nghĩ làm sao để có thể giải thích một cách ngắn gọn nhất cho cô ấy hiểu.

-Như cậu biết, tớ và Ran đã ở bên nhau từ bé, đi học, đi chơi, ở trường đến ở nhà, cô ấy đã luôn ở bên cạnh tớ. Bọn tớ lớn lên bên nhau, và tình cảm cũng đã vượt qua mức hai ngừơi bạn bình thừơng. Tớ vẫn luôn nghĩ là mình yêu cô ấy, từ trước đến giờ vẫn như vậy…

Ngừng một chút, anh ngẩng lên quan sát sắc mặt của cô, và rồi lại quay về phía cửa sổ, chăm chú nhìn những hạt tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài.

-Nhưng từ sau khi quay trở về hình dáng cũ, tớ đã nhận ra, tình cảm tớ dành cho cô ấy, ko hẳn là tình yêu. Có thể có một thời gian tớ đã thích cô ấy, thậm chí bây giờ vẫn như vậy. Nhưng đó ko phải là thích giữa nam và nữ, có lẽ tớ thích cô ấy như một người bạn, một người em gái, hơn là một người con trai thích một đứa con gái.

Shiho im lặng, cô ko biết mình nên nói gì vào lúc này, cô ko muốn cắt đứt cảm xúc của anh. Cô cúi xuống nhìn ly sữa trong tay, tâm trạng Shiho đang thực sự rất rối. Shinichi quay qua, nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói.

-Shiho, tôi cũng ko biết từ lúc nào, trong đầu tôi chỉ còn hình bóng của em. Đã nhiều lần tôi tự nói với bản thân mình là tôi yêu Ran, và Ran vẫn đang chờ đợi tôi trở về, nhưng tôi đã ko thể chối bỏ sự thật rằng tôi luôn nghĩ về em trong khi lẽ ra người tôi nên nghĩ đến là Ran. Hình ảnh em cứ ngạo nghễ chiếm lấy đầu óc tôi bất kể thời gian trong ngày, và tôi thật sự mệt mỏi khi phải cố chối bỏ nó. Shiho, tôi yêu em.

Tôi yêu em.
.

Tôi yêu em.
.

Tôi yêu em.
.

ẦM! Shiho cảm thấy như ai đó vừa lấy búa giáng vào đầu, ba từ “Tôi yêu em” vẫn liên tiếp vọng đi vọng lại trong đầu cô. Đôi mắt xanh như hồ thu mở to, thể hiện sự ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ tột độ của chủ nhân nó, và ngay khi cô đang ko biết nên trả lời anh như thế nào, Shinichi đã tiến đến trước mặt cô, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại thơm mùi hoa anh đào của cô.

**End flashback**

Đó là câu chuyện của 3 năm về trước, còn bây giờ, Shiho đang ngồi trong phòng khách nhà tiến sĩ Agasa, chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí thời trang số mới nhất vừa phát hành vào sáng nay. Ông tiến sĩ đã kết hôn hai năm trước cùng với tình yêu của đời ông, cô Fusae, và bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc với nhau trong căn nhà nhỏ của cô Fusae ở Anh. Shinichi và cô cũng đã ổn định được cuộc sống của mình, cả hai đều là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Tokyo.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô trong suốt một thời gian dài làm việc ko ngừng nghỉ. Một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra ở cả Tokyo và Osaka, thủ phạm được cho là cùng một người, Shinichi đã bay ra Osaka để giải quyết vụ án vào hai ngày trước, và hiện tại Shiho lại cảm thấy rất buồn chán khi ko có tên thám tử ngốc ấy bên cạnh. Lật tiếp vài trang tạp chí, cô cảm thấy cái bụng mình đang lên tiếng biểu tình. Cũng phải thôi, Shiho đã quen với việc bỏ bữa sáng mặc dù tên thám tử lắm chuyện nào đấy vẫn luôn miệng nhắc nhở cô phải ăn đầy đủ và ko được bỏ bữa, khẽ cười, Shiho đứng dậy, bước vào bếp. Đã lâu rồi cô ko tự nấu cho mình 1 bữa ăn thực sự, nên hôm nay Shiho quyết định sẽ làm món Spaghetti mà cô thích nhất. Bắt nước lên, chuẩn bị thêm mì thì Shiho nghe tiếng chuông cửa, cô nhíu mày. Ai được nhỉ? Hôm nay ko có giao nhận hàng, chẳng lẽ là người của sở cảnh sát? Shiho vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa kẻ đã phá hỏng bữa trưa của cô, cánh cửa bật mở và trước khi Shiho kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Anh đẩy sát cô vào tường, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn sẽ kéo dài mãi nếu Shiho ko cảm thấy là mình thực sự cần không khí để thở và dứt khóac đẩy anh ra.

-Shinichi, anh làm cái quái gì vậy? Và em tưởng là ngày mai anh mới về?

Shiho chống tay vào tường, thở hổn hển. Gương mặt cô vì thiếu không khí nên đỏ ửng, những sợi tóc nâu đỏ lòa xòa trên trán, nhìn cô lúc này thật dễ thương, ko giống Shiho lạnh lùng thường ngày mà anh vẫn hay thấy. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Shiho ngẩng đầu lên, khoanh tay và trừng mắt nhìn Shinichi, cô hỏi với tôn giọng nghi ngờ lẫn tức giận.

- Haha! Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi!

Shinichi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Shiho, nhưng ngay lập tức anh phải ngậm miệng lại vì cô đã bắn cho anh ánh mắt “tử thần”, và Shinichi hiểu, nếu anh tiếp tục chọc giận cô, rất có thể cô sẽ đầu độc anh ngay tại đây.

-Bây giờ thì giải thích đi, tại sao anh ở đây? Ngài thám tử ko phải là trốn việc đấy chứ?

Shiho nhướn mày hỏi, vẻ nghi hoặc.

-Ôi, dĩ nhiên là ko rồi, anh là một thanh tra rất có trách nhiệm đấy! Vụ án đã được giải quyết, và vì anh thật sự rất nhớ em nên về sớm một ngày thôi.

Shinichi trả lời câu hỏi của cô với giọng lém lỉnh và nụ cười đặc trưng của anh. Shiho rùng mình “Ôi lạy Chúa, có chuyện gì đã xảy ra với Shinichi vậy?Anh ấy chẳng giống bình thường một chút nào.” Chưa kịp hỏi tiếp chuyện gì đã xảy ra, Shinichi đã cắt ngang lời cô.

-Thật ra anh đến đây tìm em là có việc, tối nay đi ăn với anh nhé, anh có chuyện cần nói với em. Còn bây giờ thì anh phải quay lại sở cành sát để hòan thành nốt bản cáo cáo cho vụ án vừa rồi, 6h tối anh sẽ qua đón em.

Shinichi nháy mắt, nói bằng giọng úp mở khiến Shiho càng thêm tò mò. Anh ấy lại tính bày trò gì nữa đây? Nhưng chưa kịp hỏi thì Shinichi đã vọt ra khỏi nhà, như sợ chỉ cần ở lại thêm một giây nào là Shiho sẽ ăn tươi nuốt sống anh. Shiho thở dài rồi quay trở vào bếp, tiếp tục với công việc nấu nuớng của mình.

***

Đúng 6h Shinichi đã có mặc trước cổng nhà Shiho. Anh mặc bộ vest đen kèm áo sơ mi trắng, để hở một vài nút trông càng quyến rũ và lịch lãm. Shiho cũng ko kém cạnh, cô mặc chiếc váy trắng dài tới gối, kèm theo một chiếc cardigan đen bên ngòai, đơn giản nhưng màu trắng và đen phối hợp càng tôn lên vẻ đẹp quý phái, kiều diễm ko tì vết của cô. Shiho rất đẹp, Shinichi biết điều đó. Cô là một sự kết hợp hòan hảo giữa hai dòng máu Âu – Á với đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao, làn da trắng và mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng. Shinichi đã ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vài Shiho, cho tới khi tiếng cô gọi tên anh đầy tức giận vang lên bên tai.

-Hôm nay em đẹp lắm, Shiho!

Shinichi cười nụ cừơi hối lỗi và lên tiếng cầu hòa.

-Oh, cám ơn! Em có nên cảm thấy vinh hạnh khi được vị thám tử hút xác nhất Nhật Bản khen ko?

Shiho nhướn mày, hỏi vẻ trêu chọc, và cô cảm thấy thỏa mãn khi thấy vẻ bối rối lẫn xấu hổ hiện rõ trên mặt Shinichi.

-Ôi Shiho, em ko thể ngừng trêu chọc anh một ngày sao?

Shinichi thở dài, mặt buồn rầu nhìn cô, đổi lại Shiho chỉ liếc anh một cái rồi thoải mái ngồi vào chiếc BMW của anh. Shinichi nhún vai, mở cửa ngồi vào ghế lái và khởi động xe lao đi.

-Đến rồi!

Shinichi dừng xe trước một nhà hàng lớn, Shiho nhận ra đây là nhà hàng lần trước anh đã định tỏ tình với Ran nhưng chưa kịp, lòng cô chùng xuống khi nghĩ về chuyện đó, cô vẫn luôn ám ảnh mình là người đã cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Shinichi nắm tay cô bước vào, chìa ra tấm thẻ V.I.P cho người phục vụ.

-Ngài Kudo, phòng của ngài đã được chuẩn bị, mời đi lối này!

Người phục vụ lập tức dẫn đường cho Shinichi và Shiho lên lầu. Họ dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, hai người tiếp tục được dẫn vào một phòng được trang trí bằng những chùm đèn vàng, trông ấm cúng nhưng ko kém phần sang trọng. Cạnh cửa sổ là một bàn ăn nhỏ, đặt trên đó là một bình hoa hồng Osiria được đích thân Shinichi đặt từ Pháp về. Shinichi đặc biệt chọn đặt riêng một phòng ở lầu cao nhất đơn giản vì anh ko muốn giữa chừng lại xuất hiện một cái xác và tất cả những dự định của anh sẽ đi tong! Hôm nay là ngày cực kì quan trọng trong cuộc đời ngài thám tử lừng danh, và anh ko muốn có bất cứ sai sót nào xảy ra.

Sau khi dùng xong bữa tối, hai người ngồi ngắm cảnh đêm của Tokyo, từ đây Shiho có thể thấy rõ tháp Tokyo đang phát ra những tia sáng huyền ảo trong màn đêm. Nơi đó 3 năm về trước, đã diễn ra một cuộc chiến sinh tử giữa ác và thiện, một cuộc chiến đã thay đổi hòan toàn số phận của những người trong cuộc và sắp đặt họ vào một tương lai mà họ ko hề ngờ tới. Bỗng Shiho cảm thấy có ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, cô quay lại và bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp của Shinichi đang nhìn thẳng vào cô.

-Anh có vinh hạnh được mời em nhảy ko, Shiho?

Shinichi nháy mắt hỏi.

-Rất sẵn lòng!

Shiho cũng đáp trả anh với một nụ cười nhẹ. Shinichi nắm tay cô ra sàn và họ bắt đầu nhảy những bước đầu tiên giữa nền nhạc êm dịu. Anh tập trung dìu cô bước từng bước, Shiho nhìn thấy anh đã thực sự cố gắng để ko đạp lên chân cô. Shinichi và cô chỉ tập trung vào điệu nhảy mà ko nói với nhau một lời, đến khi bản nhạc kết thúc và Shiho đang định trở về bàn, cô cảm thấy bàn tay bị níu lại, Shiho quay người nhướn mày nhìn anh. Cô thấy Shinichi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire được mài giũa cẩn thận thành hình trái tim. Shiho vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Shinichi đã quỳ một chân xuống, nâng chiếc hộp đến trước mặt cô.

-Shiho, em làm vợ anh nhé?

Shiho mở to đôi mắt xanh thẳm nhìn Shinichi, cô ngạc nhiên đến ko thốt nên lời. Anh đang cầu hôn cô ư? Đây có phải là mơ ko?

-Shiho, will you marry me?

Shinichi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, đôi mắt nâu ấm áp của anh nhìn thẳng vào cô, chờ đợi câu trả lời từ người con gái anh yêu nhất. Shiho cảm thấy mắt mình mờ đi, hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má trắng nõn, và cô gật đầu trong vô thức. Shinichi luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Shiho, anh ôm cô vào lòng và lau đi giọt nước mắt trên má cô.

-Anh biết, em vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với Ran vì đã phá vỡ hạnh phúc của cô ấy. Nhưng đó ko phải là lỗi của em! Là anh chọn em, chọn yêu em, và anh muốn được bên cạnh em.

-Shinichi…

-Anh cũng biết em vẫn còn mặc cảm với quá khứ, về những chuyện em đã làm với anh và về thân phận của em. Nhưng chuyện gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên, đừng nghĩ về nó nữa. Từ bây giờ anh là gia đình của em, là người sẽ bảo vệ em cả đời này. Anh yêu em, Shiho!

Shinichi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh sẽ chăm sóc cô, sẽ yêu thương cô, bù đắp lại những tổn thương cô đã chịu đựng trong quá khứ và sẽ cho cô một gia đình như cô mong muốn.

Shinichi nói đúng. Cô vẫn luôn mặc cảm về bản thân và về quá khứ. Cô vẫn luôn tự trách mình là một sao chổi mang đến điềm xấu cho tất cả mọi người xung quanh. Shiho chưa từng có một gia đình trọn vẹn, tất cả người thân của cô đều đã chết, quá khứ tồi tệ khi sống trong tổ chức, tất cả những thứ ấy đã cướp mất tuổi thơ của cô, cướp mất một cuộc sống bình thường mà đáng lẽ ra cô phải có như những người khác. Quá khứ đó đã làm cho cô khép mình lại với thế giới xung quanh, tự cô lập mình trong thế giới đầy màu đen. Cho tới khi anh đến và kéo cô ra khỏi bóng đêm dày đặc, cho cô một lần nữa thấy được ánh sáng, một lần nữa đặt niềm tin vào cuộc sống.

Shiho vòng tay ôm lấy Shinichi, đáp trả lại nụ hôn của anh.

.

Cô đã ko còn cô đơn nữa.

.



.

Shiho đã có một gia đình! Một gia đình của riêng cô!

.

Đồng hồ gõ 12h, đêm Tokyo bình yên…

P/s Anny là member cũ mèm, cũ nát của SMF nhưng là ma mới của KSV nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn :)) Trình độ tiếng việt của Anny dừng lại đúng mức lớp 5 nên xin mọi người ném đá nhẹ thôi ạ :))
 
Hiệu chỉnh:
Không biết ss có từng đăng oneshot này ở đâu không chứ em đọc cảm thấy quen quen. Đoạn giới thiệu ss còn cho một tràng tiếng Anh làm em tưởng là của bạn nước ngoài nào viết nữa. Oneshot rất hay ạ. Ủng hộ ss ra fic mới
 
Phần warning viết bằng tiếng Việt đi bạn ơi, bạn viết toàn tiếng anh thế mình chẳng hiểu gì cả đâu.
 
×
Quay lại
Top