[Oneshot] Hành trình đến hạnh phúc

sweet_suzy_cute_712

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/4/2013
Bài viết
45
Oneshot : Hồi tưởng
Author : @sweet_suzy_cute_712
Summary :
Cô ấy và anh yêu nhau từ trung học
Lên Đại học , anh và cô ấy thành một cặp
Tốt nghiệp , anh ngỏ lời cầu hôn cô ấy
Họ cùng nhau vào lễ đường , tiếng chuông nhà thờ chúc mừng cho họ
Đi làm cùng nhau , anh và cô ấy là cặp vợ chồng son hạnh phúc
Sinh con , anh thành người cha mẫu mực và cô ấy là một người mẹ hiền dịu
Hạnh phúc không phải là đích đến , nó là một hành trình
Họ đã cùng nhau đi trên một hành trình
Và đây chính là câu chuyện về cuộc hành trình của họ
Pairing : ShinRan ( Shinichi + Ran )
------------------------------------------------
Một ngày nắng nhẹ của tháng 5 , gia đình họ đang ngồi trên một bờ biển ở Địa Trung Hải , tận hưởng từng cơn gió mát lành mà biển mang về . Hai đứa trẻ song sinh chạy lung tung trên bờ cát , tinh nghịch chơi với dòng nước biển dịu nhẹ giữa sớm mai . Cô gái trẻ dựa đầu vào vai chồng mình , hỏi anh bằng giọng nói mãn nguyện
- Anh à ! Chúng ta đã bắt đầu như thế nào nhỉ ?
- Đó là một ngày tháng 9 , và ông trời đã mở ra một câu chuyện cổ tích , câu chuyện của riêng chúng ta em ạ - Chàng trai ấy cười nhẹ nhàng , đôi tay xoa rối mái tóc đen nhánh của cô - Em muốn anh kể lại câu chuyện cổ tích đó không ? Cho em 15 phút nhắm mắt lại và hồi tưởng , anh sẽ vẽ lại toàn bộ tất cả những gì đã xảy ra
Ran nhắm mắt lại , nhớ về từng khoảnh khắc của cô và Shinichi
--------------------------------------- Flashback -----------------------------------
Ngày 20 tháng 09 năm 2006
Đó là một ngày mưa nặng trịch , những giọt mưa bao phủ hết cả thành phố . Tại một con đường gần trường trung học Teitan , một cô gái cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó . Tội nghiệp ! Tay cô cầm chiếc ô nhưng chẳng che mưa gì mấy , toàn thân ướt nhèm nhẹp khiến cơ thể cô run lên từng đợt . Cảm thấy chiếc ô trên tay mình là quá thừa thãi , cô quẳng luôn nó đi , mắt tìm kiếm khắp nơi . Một bàn tay đặt lên vai cô , cô quay phắt đầu lại
- Bạn gì đó ơi ! Bạn ổn chứ ? Bạn ướt hết rồi kìa , cần tìm gì sao ? - Một giọng nói lạnh nhưng chất chứa quan tâm , còn Ran thì như bị hút vào đôi mắt xanh đối diện , và cô gật đầu , trong vô thức . Anh bạn kia hỏi lại
- Bạn cần tìm cái gì ? Trông như thế nào ? Đặc điểm nổi bật ?
- Hơ... mình cần tìm một sợi dây chuyền , bằng bạc , có mặt hình vuông , nhỏ xíu vầy nè - Ran vừa nói vừa diễn tả
- Ừ ! Để mình tìm cho , bạn che ô lại đi , kẻo lại cảm đấy - Anh cười nhẹ nhàng với cô
- Cảm ơn bạn , à...ờ.... - Ran lúng túng
- Shinichi - Anh quay đầu lại nhìn cô
- À , cảm ơn Shinichi - Ran nói rồi bung cái dù màu tím của mình ra che . Sau 5 phút tìm kiếm
- Cái này phải không ? - Shinichi giơ lên một sợi dây chuyền , Ran nhảy cẫng lên
- Vâng ! Đúng là nó rồi . Cảm ơn , cảm ơn nhiều ạ - Ran mừng rỡ nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Shinichi , cảm ơn liên tục như được mùa
- Haha ! Không có gì ! Mà bạn ở gần đây không ? Trời mưa thế này mà đi xa thì mệt đấy , mà bạn lại đang ướt nhẹp thế kia - Shinichi nhìn Ran có chút ái ngại
- À không ! Mình gần ngay đây thôi , hết dãy nhà này là đến - Ran chỉ tay về cuối phố
- Vậy à ? Mình cũng mới dọn về khu đấy . Nói vậy chắc bạn cũng học trường Teitan ? - Shinichi lộ rõ vẻ háo hức
- À ờ , mình học lớp 11T2 - Ran gật đầu , dùng một tay xoa gương mặt lạnh ngắt
- Hì hì ! Anh học lớp 12T1 em ạ - Shinichi cười to
- Ối thật ạ ? Xin lỗi anh , em cứ tưởng... - Ran tròn mắt ngạc nhiên
- Ừ , không sao . Anh cũng tưởng em bằng tuổi anh =)) Em tên gì ?
- Ran Mori ạ . Anh là Shinichi Kudo đúng không ? Em nghe người ta nói nhiều về anh , giờ mới được gặp lần đầu
- Chà ! Anh nổi tiếng vậy à ?
- Vâng , lớp em rất thần tượng anh
- Kể cho anh nghe vài câu chuyện lớp em nói về anh xem nào - Shinichi kéo cô gần lại một chút . Họ cùng nhau sánh bước đi dưới cơn mưa , đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau
------------------------------------------
Ngày 20 tháng 04 năm 2008
Đã hai năm trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên của họ , kể từ hôm đó , hai người giữ liên lạc với nhau , gọi điện , nhắn tin , nói chuyện mỗi ngày , và thỉnh thoảng thì cùng nhau đi chơi đâu đó . Họ đậu vào cùng một trường đại học bách khoa . Anh học năm hai quản trị kinh doanh và là đội trưởng CLB bóng đá của trường , còn cô ấy là sinh viên năm nhất khoa kinh tế , cũng là đội trưởng CLB karate của trường . Vào một ngày tháng 4 , anh hẹn gặp cô tại một vườn hoa tulip . Và ngay tại cánh đồng hoa ấy , anh hôn cô . Một nụ hôn rất nhẹ nhàng , không chút mạnh bạo nào , nhưng lại mang cái hương ngọt ngào của tulip
- Anh hỏi em ! Em có thích không ? - Shinichi vịn vai cô
- Nếu em lắc đầu ... ?
- Thì ... nụ hôn đó là để kỉ niệm cho một tình yêu đơn phương của anh
- Còn nếu em gật ?
- Thì đó là một câu tỏ tình - Shinichi vừa nói dứt câu , Ran đã gật đầu lia lịa
- Ngốc ! Anh mà nói câu đó sớm thì em đâu phải buồn rầu cả năm nay đâu - Nhéo má anh , Ran nói trong nụ cười hạnh phúc . Shinichi nhấc bổng cô lên , trao cho cô ánh nhìn và nụ cười rạng rỡ . Từ ngày 20 tháng 4 , họ đã là một cặp
--------------------------------------------------------------
Ngày 07 tháng 12 năm 2012
Họ đã chính thức tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi . Và cũng đã chính thức yêu nhau được hơn 4 năm . Shinichi không thể chờ được lâu hơn nữa , anh tổ chức kế hoạch cầu hôn cô , ngay trên con kênh đào của " Venice trong lòng Nhật Bản " . Và kế hoạch của anh đã bắt đầu
- Alo , em nghe nè anh - Ran tươi cười qua điện thoại
- À cô ơi , cô là vợ cậu Kudo Shinichi phải không ? Cậu ta bị té xuống kênh , bất tỉnh rồi , thấy số cô nên tôi gọi , phiền cô tới giúp tôi nhé . Chúng tôi đang ở chỗ kênh đào Kuromisu , trên cái thuyền trắng số hiệu 0405 - Một giọng trung niên ở bên điện thoại làm Ran cảm thấy vô cùng bi thảm , cô gật đầu liên tục và phóng lên taxi tới kênh đào Kuromisu . CÔ đã tìm được con thuyền trắng , một người đàn ông trên thuyền vẫy vẫy cô . Vội vã chạy lại , đúng là Shinichi đang nằm đó , mắt nhắm nhưng quần áo thì khô queo
- Anh ấy không sao đấy chứ ? Nhưng mà té kênh sao khô queo vậy ? - Ran nhìn ái ngại
- Tôi thấy cậu ấy có bộ quần áo trong túi nên thay ra , để cậu ấy còn tỉnh cho nhanh , cô lên đó ngồi coi cậu ấy chút đi , tôi đi mua ít cháo cho - Ông ấy nói rồi đi mất , Ran leo lên thuyền ngồi , buồn rười rượi , rơi cả nước mắt
- Anh à ! Tại sao lại không cẩn thận gì hết vậy ? Còn bất tỉnh nữa , anh không tỉnh lại thì em sống với ai đây ? Đáng ghét , tỉnh lại mau đi chứ , hay là muốn ăn đòn hả ? Shinichi đáng ghét , dám bơ em , không nghe lời em nữa chứ
- Ấy ! Ran đừng khóc , anh xin lỗi , anh tỉnh dậy ngay - Shinichi nói rồi bật dậy làm Ran giật mình , lạng quạng suýt rơi xuống kênh . Shinichi hoảng hồn , đỡ cô . Vì trời đã chập tối nên đèn đường sáng rực , tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn . Hai người họ nhìn khung cảnh xung quanh dần thay đổi . Ran đánh thùm thụp vào người anh
- Shinichi đáng chết , anh có biết em lo cho anh thế nào không ? Tỉnh lại sao không nói em một tiếng , làm em lo lắng muốn chết
- Oài , anh mà nói sớm thì làm sao biết em lo cho anh đến mức nào đây ? Haha , cảm ơn nhé vợ
- Vợ ? Cái gì mà vợ ? Dẹp đi , em còn lâu mới làm vợ anh
- Hơ hơ , thế vừa rồi chẳng phải người ta nói nếu em đúng là vợ anh thì chạy đến đây , em đã chạy đến còn gì
- Anh... anh gài em
- Nô nô nô , anh không gài em . Anh chỉ lừa em thôi . Haha - Shinichi cười lớn
- Em ghét anh >.<
- Ran này , em có nghe chuyện này chưa ? - Shinichi nhìn cô nghiêm túc - Khi một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu , thì tình yêu của họ... sẽ trở thành vĩnh cửu - Nói rồi Shinichi hôn cô , một nụ hôn ngọt ngào làm đầu óc quay cuồng , nước mắt trào ra vì xúc động , và ngay lúc đó , con thuyền đã trôi ra dưới một cây cầu , minh chứng cho tình yêu của họ
-----------------------------------------------
Ngày 30 tháng 5 năm 2012
Thật xúc động , chuyện tình của Ran và Shinichi đã đi đến cái kết viên mãn là hôn nhân . Trong lễ đường , bạn bè khách khứa hai bên đang chúc mừng cho ông bà Kudo và Mori . Trong phòng cô dâu ....
- Thật xúc động , cuối cùng Ran bà bà cũng lên xe hoa về nhà chồng . Tui còn tưởng bả ế suốt đời này rồi chứ :v - Giọng Kazuha lanh lảnh khắp phòng . Aoko đang đội vòng hoa cho Ran liền quay lại trách mắng
- Người ế suốt đời này là bà đó bà nội , nghĩ sao giờ còn chưa có ai cưa , ở đó mà lo cho Ran . Người ta yêu nhau gần mấy năm , bà chưa có mống nào hốt kìa
- Thưa , tui ế vì tui thích thế . Không phải ai cũng như Kaito và Shinichi đâu - Kazuha la hét
- Nếu thích thế thì im đi nào , để cho cô dâu người ta còn hạnh phúc - Shiho chêm vào làm Kazuha xị mặt ra
Trong phòng chú rể
- Này ! Cậu sướng rồi , chẳng những tìm lại được tình thời thơ ấu , mà còn lấy được cô ấy . Chúc mừng chúc mừng - Hattori đứng nhảy tưng tưng trước cửa sổ
- Gặp cô ấy từ năm 7 tuổi , hơn 10 năm sau mới gặp lại , và 14 năm sau mới kết hôn được với cô ấy . Đó thực sự là 1 quá trình dài - Shinichi nhếch mép , thật sự anh biết Ran lâu hơn cô nghĩ , nhưng lại giấu nhẹm đi
- Well ! Dù sao cũng là quá khứ , bây giờ cậu đã có được cô ấy - Hakuba cười , vuốt xù mái tóc Shinichi
- Đúng vậy ! Và cô ấy là người tớ yêu nhất trên đời
- Được rồi , cậu mau ra ngoài làm lễ đi . Trễ rồi - Kaito giục Shinichi ra lễ đường
Lễ đường ....
- Kudo Shinichi , con có đồng ý lấy cô gái trước mặt làm vợ . Sẽ bên cạnh nhau mãi mãi bất kể giàu nghèo , đau ốm , buồn bực hay có bất cứ thứ gì xảy ra
- Vâng , con đồng ý
- Mori Ran , con có đồng ý lấy chàng trai trước mặt làm chồng . Sẽ bên cạnh nhau mãi mãi bất kể giàu nghèo , đau ốm , buồn bực hay có bất cứ thứ gì xảy ra
- Dạ có thưa cha
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng , dưới sự chứng giám của Chúa . Hai con có thể hôn nhau
Một nụ hôn ập đến bất ngờ , Ran bật khóc ngay tại chỗ . Ngày cưới của cô , ngày từ lâu cô mong chờ đã đến , và quan trọng hơn chồng cô là một chàng trai tuyệt vời , và yêu thương cô hết mực . Cuộc đời cô đã bước sang một trang mới ngập tràn hạnh phúc
-------------------------------
Ngày 03 tháng 04 năm 2014
Ran đã mang trong mình hai đứa song sinh nặng trịch được khoảng 9 tháng 7 ngày rưỡi , cô nằm lì ở giường bệnh viện , mắt dán vào TV . Ngày xưa thì Ran lúc nào cũng là một cô dâu quậy phá không ngừng , nhưng giờ thì nằm bẹp dí một chỗ thế này . Cô trở mình , tự kỉ với cái bụng to hơn cái mặt của mình
- Hai đứa à , ra mau đi mà . Mẹ muốn thấy mặt hai đứa . Nếu như hai đứa đều là con trai thì mẹ sẽ đặt tên theo tên diễn viên điện ảnh mẹ thích , nếu hai đứa là con gái thì mẹ sẽ đặt tên theo tên Hoa hậu Nhật Bản . Còn hai đứa mà một trai một gái thì mẹ cho hai đứa lấy nhau luôn :v
- Em đang làm gì vậy Ran -_- ? - Shinichi đứng ở cửa với bộ mặt không thể chán hơn - Em bị tự kỉ đấy à ? Nghĩ sao mà cho hai đứa nó lấy nhau
- Tại vì ông chồng quốc dân không ghé thăm nên em mới vậy -_-
- Hơ hơ , em đang đổ lỗi cho anh đấy à ? Ăn đi , Aoko đưa cho em đó - Shinichi chìa một túi bánh chanh to vật vã trước mặt Ran
- Nhường anh , em đang đau răng
- Em sảng à ? Có bầu thèm chua và đau bụng , không ai đau răng
- Nhưng em đau...ưmmm - Ran đang nói nhưng bị chặn họng bằng mấy cái bánh một lúc . Nhìn khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn của Shinichi , cô ráng mà nhai cho hết . Hai con sâu đói nhanh chóng nuốt gọn giỏ bánh . Shinichi vì có việc ở đồn cảnh sát nên phải về trước . Vừa đi được 5 phút , bỗng Ran ôm bụng
- Hự , không lẽ bánh của Aoko có thuốc trừ sâu
- Ngốc ! Cô sắp sinh , không phải ăn nhầm thuốc trừ sâu - Cô y tá nói trong lúc đẩy bà mẹ ngốc nghếch này đi .Vật vã trong phòng sinh nửa giờ đồng hồ , hai đứa con nhỏ nhắn của cô đã chào đời . Là một trai một gái , Ran nhìn con cười mãn nguyện
- Oaaa ! Hai đứa thật là dễ cưng hết sức mà . Tiếc quá là ba không cho hai đứa lấy nhau - Ran được đẩy qua phòng hồi sức . Mấy cô y tá kéo nhau ra ngoài cho Ran nghỉ ngơi , tụ tập một góc
- Cô sản phụ ấy xinh quá nhỉ
- Ừ , chồng cô ấy cũng tốt , đẹp trai nữa
- Nhưng tớ thấy bọn họ ngố ngố hài hài sao ấy . Đời có ai đẻ con xong mà câu đầu tiên phán lên là hai đứa không lấy được nhau không ?
- Ừ , cũng lạ cậu nhỉ
Tuy vậy , nhưng khỏi phải nói ai cũng biết những ngày sau đó bạn Ran của chúng ta sống hạnh phúc thế nào rồi nhỉ . Hành trình hạnh phúc của họ vẫn còn đang tiếp tục , nhưng đây chính là một phần khởi đầu suôn sẻ của nó
-------------------------------------------------
Ran mở mắt ra , trên môi là nụ cười mãn nguyện về những gì đã trải qua . Trước mắt cô lúc này chính là Shinichi với một bó tulip trắng , anh cười nhẹ nhàng
- Em sẵn sàng yêu anh lại lần nữa chứ ?
- Dù là trăm lần nữa , em vẫn yêu anh như lúc đầu - Ran choàng tay qua cổ Shinichi , cười nhẹ nhàng . Câu chuyện của họ , vẫn sẽ còn tiếp tục mãi....
----------------------------------------------------------- END SHOT ----------------------------------------------------
Xin chào ^^ @sweet_suzy_cute_712 xin gửi lời chào đến các bạn độc giả sau một năm vắng mặt . Đây xem như món quà mình gửi tặng tất cả các bạn , người đã ủng hộ mình . Một ngày nào đó nếu có thể , mình sẽ viết tiếp longfic hoặc shortfic , nhưng bây giờ thì đang thi mất rồi . Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha <3 Yêu các bạn
 

Long thần

Thành viên năng động
Tham gia
18/4/2015
Bài viết
14
Tem! Câu chuyện này khá thú vị và vui nữa, ở chỗ chị Ran ngồi tự kỉ ý!
Chúc au thi tốt và sớm trở lại nhé!
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Top