[Oneshot] Gửi cậu

technicolor

Những ngày nắng bình yên của H.
Tham gia
9/8/2019
Bài viết
10
Title : Gửi cậu

Author : Technicolor

Thể loại : Oneshot

Rating : K

Disclaimer : Nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác Gosho Aoyama, nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình


6d23d1d1d07cead97182f34e9e79ba24.jpg




Gửi cậu, cho dù cậu có ở đâu trên thế giới này.


Hôm nay Ran đã ghé thăm tôi. Cô ấy mua cho tôi bánh kem, còn mua cho cả cậu nữa. Nhưng mà, có vẻ tôi và cậu đều không thích thứ ngọt gắt ấy cho lắm nên tôi đã phá lệ cho bác Agasa ăn chúng một hôm. Lạ là bác chẳng còn mừng rỡ khi tôi đẩy đĩa bánh ra trước mặt bác như thường ngày vốn vậy nữa. Bác hỏi tôi, tại sao tôi không ăn, và tại sao tôi không để lại cho cậu.

- Chúng cháu đâu phải trẻ con, bác Agasa.

- Nhưng ít nhất một lần trong đời cháu cũng nên ăn nó, Ai-chan.

- Cháu biết. Cảm ơn bác vì đã quan tâm cháu, nhưng bác cứ ăn đi ạ.

- Thật là... Shinichi sẽ giận đấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, để lại cho tôi nỗi mông lung rằng, liệu cậu có thích ăn bánh kem không ? Liệu cậu có giận khi tôi cư xử như vậy không ?



*


Hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi mua tặng cậu một bó hoa hướng dương. Không biết cậu vui hay không vui khi tôi tặng nó, nhưng tôi thì tôi thích hoa hướng dương lắm. Chúng luôn hướng về ánh mặt trời rực rỡ, dù có giông bão vẫn chỉ hướng về phía ấy mà thôi. Giống như cậu vậy - một gã thám tử ngu ngơ luôn hướng về công lí mà cậu tôn sùng.

Ran bảo cậu có vẻ không thích hoa hướng dương cho lắm. Nhưng tôi vẫn muốn tặng, vì loài hoa ấy, như tôi đã bảo rồi, rất hợp với cậu.


*


Cũng đã lâu rồi tôi không nghĩ đến cậu, không mơ thấy cậu nhiều như ngày xưa nữa. Ngày ấy, cái ngày tôi mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, tôi cứ lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ về cậu, thi thoảng cậu lại xuất hiện trong những giấc mơ thiếu nữ ngọt ngào hằng đêm. Nhưng bây giờ, thì đã đỡ hơn rồi. Có phải đó là một sự tiến bộ của tôi không ?



*


Tsuburaya đã tỏ tình với tôi ở trường học. Tôi biết tình cảm của cậu ấy cho tôi từ hồi còn lớp Một rồi - và bây giờ thì mọi người đều đã học lớp 8, tính ra cậu ấy đã thích tôi tới 7 năm. Một cảm xúc mù quáng, phải không ? Nhưng tôi thật khâm phục cậu ấy, 7 năm, kiên nhẫn thích một con bé chẳng ra gì. Tuy vậy, tôi đã từ chối cậu ấy. Biết làm sao được, có trách cậu hãy tự trách mình. Một tên thám tử ngu ngơ nào đó đã khiến tôi chẳng thể chấp nhận lời tỏ tình từ bất kì ai khác.

Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh cậu nói thích tôi. Nhưng chuyện như vậy thì đời nào xảy ra chứ, ngoài shoujo manga dành cho con gái. Bởi vì tôi biết, trong tim cậu từ lâu, chỉ mang độc một Thiên thần bé nhỏ của cậu rồi.



*


Kudo này, có lẽ tôi sắp phải đi rồi. Tôi muốn nói lời tạm biệt, mặc dù có vẻ cậu không quan tâm lắm về việc tôi sẽ đi. Chỉ muốn nói mấy lời thôi, rằng gặp được cậu là một ân huệ lớn của đời tôi, và có lẽ nếu không gặp được cậu, tôi sẽ chẳng thể tự do bay nhảy thế này được nữa.


Ran đã khóc rất nhiều khi biết tin tôi sẽ đi. Cô ấy nói cô và cậu sẽ nhớ tôi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn hoài nghi về câu nói đó. 5 năm, 10 năm, thậm chí là cả đời, chắc gì cậu có thể nhớ được tôi khi tôi đi lâu như thế ?


*



Đã 10 năm từ khi tôi qua Mỹ làm việc rồi, không biết cậu ở bên kia thế giới có đang hạnh phúc không, có còn nhớ đến tôi không. Mà, chỉ nghĩ vậy thôi, không lãng mạn hay sến súa gì hết.

Tôi kì thật nhỉ, tự dưng lại biến thành Ran luôn chờ đợi cậu. Biết làm sao được, vì cậu mà tôi không thể thích một ai khác, không thể chấp nhận lời tỏ tình nào cả. Quan điểm lập trường của tôi vững chắc lắm, 10 năm không làm hao mòn được đâu.



*



Hôm nay sinh nhật tôi, và tôi đang ở một mình.


Cậu có còn nhớ đến tôi, hay ít nhất, là Haibara Ai chứ ?




*


Ngày đầu tiên, tôi trở về Nhật. Nói đúng hơn, là có can đảm quay về. Bác Agasa đã mất rồi, và tôi đã dành cả ngày trời để ngồi bên mộ bác ấy. Tôi đúng là xấu xa phải không, khi chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt nào. Chỉ khi một cơn gió thoáng qua, tôi vô tình nghe thấy lời bác thì thầm gửi đến từ thế giới bên kia, tôi mới òa khóc như một đứa trẻ.

Tầm vài ngày sau khi đã nguôi bớt nỗi buồn, tôi bắt đầu mày mò đi thăm cậu. Người ta nói cậu đã chuyển đi nơi khác. Lần này, cũng là một bó hoa hướng dương, tôi mang đến tặng cậu. Vì cậu vẫn kiên cường như thế, vẫn sáng chói như ngày nào.

Ran nấu ăn rất ngon. Tôi đã mạn phép xin cậu cho ăn cùng cô ấy một tối. Được ăn ngon thế này, chắc cậu rất vui nhỉ. Cô ấy hỏi, bao giờ tôi mới chịu lấy chồng đây, đã gần bốn mươi rồi vẫn còn lủi thủi một mình. Tôi không đáp lại, vì nếu đáp lại đúng sự thật, thì không biết buổi tối sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa.


*


Cậu có còn nhớ, cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ tôi không ?

Và cậu đã hoàn thành nó rồi.

Tôi đã trở thành một bà cụ hom hem rồi, cậu biết đấy, 60 tuổi. Và đã an toàn vượt qua mọi sóng gió, bão táp cuộc sống rồi. Tất cả là nhờ có cậu bảo vệ. Dù cậu không ở bên tôi, nhưng hình ảnh cậu vẫn mãi bên cạnh tôi để giúp tôi dũng cảm tiến về phía trước.

Về Nhật định cư, an nhàn sống tuổi già trong một căn nhà kiểu Nhật mướt xanh, đây chính là cuộc sống tôi mơ ước. Tự dưng tôi ước có cậu ở đây, để giống như Conan và Haibara ngày nào, cùng ngồi sau hiên nhà, thảnh thơi ăn dưa hấu, và tám chuyện phiếm, đôi khi chỉ ngồi im lặng và tận hưởng sự thanh bình.



*


Hôm nay, Ran đưa cho tôi một bức thư cũ, giấy đã ngả vàng, nói là tìm thấy trong tủ sách của cậu khi đang dọn dẹp. Tất nhiên, tôi đã đọc nó.


*


Gửi Haibara Ai, hay Miyano Shiho, dù cậu đang ở đâu trên thế giới này,

Ngày mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Không biết tôi có trở về hay không, hay tôi sẽ đi. Nhưng nếu tôi có đi, thì đừng tự dằn vặt, đừng suốt cả đời ám ảnh về nó. Hãy để đến cuối đời, trái tim cậu vẫn thanh thản như những lúc ban đầu, tôi và cậu va vào nhau. Và sống thật vui nhé. Như thế, tôi mới có thể hạnh phúc ở thế giới bên kia được.

Nếu tôi còn sống, tôi sẽ nói với cậu rằng, tôi thích cậu rất nhiều, và rằng gặp được cậu là ân huệ lớn nhất của cuộc đời tôi. Không biết khi ấy có nói được không, thôi thì viết bức thư này cho cậu. Vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu đọc được, và nếu cậu thích nó, thì tôi nguyện sẽ dành cả cuộc đời còn lại chỉ cho cậu thôi, Miyano Shiho.

Thương yêu,

Kudo Shinichi.


*

Cảm ơn cậu, Kudo Shinichi, vì đã tìm thấy tôi giữa cuộc đời bao la rộng lớn.

Tôi hứa, đến hết đời, sẽ không buông tay cậu ra đâu.


- fin -


68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6d6f5773325f4b30687a4f334d413d3d2d3435383038303830332e3134646333613831396530313463326139363833323630373434312e6a7067


Giải thích sơ bộ :

Trong trận chiến cuối cùng, mặc dù Tổ chức bị lật đổ nhưng Edogawa Conan đã hi sinh. Khi ấy, Haibara Ai không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ thân phận của mình và Conan cho Ran biết. Ban đầu Ran đã rất sụp đổ, nhưng cô đã vững lòng vượt qua mọi đau đớn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong thời gian Haibara tiếp tục chế tạo thuốc giải, cô và Ran đã trở thành bạn thân.

Năm lớp 8, Haibara chế tạo thành công thuốc giải, uống nó và quay về với Miyano Shiho 25 tuổi. Cùng lúc đó, cô quyết định qua Mỹ làm việc.

Cả cuộc đời, Miyano Shiho vẫn không quên được Kudo Shinichi - người vì cứu cô mà hi sinh cả tính mạng. Cô từ chối mọi lời bày tỏ, để trái tim vẫn luôn hướng đến người cô nguyện sẽ yêu đến suốt đời. Nhưng cô luôn mang một nỗi buồn canh cánh trong tim, rằng Kudo sẽ mãi mãi không hề đáp lại tình cảm của cô, vì tới tận khi chết, cậu ta vẫn có Ran trong lòng.

Năm ba mươi tám tuổi, cô quay về Nhật. Khi ấy, bác Agasa đã mất, Ran đã có chồng, nhưng không quên ngày nào cũng dọn ra cho mối tình đầu của cô một phần cơm cô nấu. Shiho lại tiếp tục đặt hoa hướng dương giống như mọi năm cô vẫn gửi về cho Ran và nhờ đặt hộ lên mộ Shinichi. Giống như cô đã từng nói, rằng hoa hướng dương, thật sự rất hợp với cậu.

Ở Nhật được 1 tháng, cô lại rời đi, vì không muốn tiếp tục đau buồn với những mảnh kí ức. Chỉ đến năm 60 tuổi, cô mới quay về, xây một căn nhà cô từng mong ước, sống ở đó để dưỡng già. Khi ấy, cô vẫn chưa có chồng, và vẫn luôn tự hỏi, liệu cậu có cô trong lòng không, mặc dù đã tự dặn lòng nhiều lần, rằng cậu chỉ có Ran, chứ không có ai khác.

Cho đến một ngày, Ran vô tình nhặt được bức thư đề tên Miyano Shiho - Haibara Ai kẹp trong cuốn Sherlock Holmes của cậu, và mang nó qua cho cô.

Kudo Shinichi, từ khi nào, đã thích Haibara Ai, và nguyện rằng, cả đời sẽ chỉ có cô trong lòng.

Mối tình cả cuộc đời cuối cùng cũng được đáp lại.

Và hai người họ, cho đến cuối đời, vẫn sẽ luôn ở bên nhau.


H.
 
Fic hay quá ạ, cho phép em đăng lên Watt được không ạ? Em hứa sẽ ghi rõ ai là tác giả. Cám ơn nhiều ạ
 
×
Quay lại
Top