[Oneshot] Em, Mảnh Giấy Vàng và Hoa Hướng Dương

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
mị đã trở lại :))

3226409739_893176231_574_574.jpg

2411783f7mfo9wnld.gif

Tác giả: Mituk Phương
Cặp đôi: KaiShin
Thể loại: boylove, romance
Rating: K
Status: Đã hoàn thành
Các nhân vật không thuộc sở hữu của tôi, nhưng số phận họ trong fic là do tôi định đoạt
031847-1872687504-hnbybhsr.gif

Note:
1. Tôi có đăng fic lên một số diễn đàn khác, với những nhân vật khác.
2. Muốn lôi đi đâu hú tôi một tiếng.
3. Cám ơn đã đọc fic này :3

 
3226409739_893176231_574_574.jpg


031847-1872687504-hnbybhsr.gif

“ Có những chuyện, dù đã qua đi...
Nhưng lòng người vẫn vương vấn như xưa...”
...
Kaito khẽ chau mày mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ khiến anh không thể nào ngủ được nữa. Vươn vai thức dậy, anh kéo rèm, nắng xuyên qua rực rỡ lạ thường. Kaito hướng mắt về phía đồng hồ, chỉ hơn 7h sáng một chút.
Hôm nay là sinh nhật Shinichi. Phải làm em ấy bất ngờ mới được.
Cố gắng đánh rănh nhanh một chút, anh chợt sựng lại khi nhìn thấy mảnh giấy vàng nhạt dán trên thành cốc.
“Đánh răng từ từ thôi :'') ”
Kèm theo cái mặt cười thật đáng yêu.
A~ Shin-chan em thật là...
Kaito khẽ mỉm cười, theo lời người yêu đánh chậm lại một chút.
Xong xuôi, anh bước đến tủ quần áo màu trắng nơi góc phòng. Hôm nay là ngày đặc biệt của Shinichi, phải ăn mặc hơn bình thường a.
Tay lướt qua dãy móc treo áo, Kaito đem cái áo sơ mi màu đen ra. Lại xuất hiện lời nhắn đáng yêu của người nào đó trên mảnh giấy vàng quen thuộc.
“ Hừ, đáng ghét~ có mỗi cái mặc hoài -3-“
Anh đem mảnh giấy dán lên kính cửa tủ, kế bên mảnh giấy khác.
“ Soi gương cho cẩn thận vào nha.”
Đem chiếc áo để lại chỗ cũ, anh lấy ra một chiếc áo khác, màu thanh thiên dịu dàng.
“ Em thích cái áo này nè~ Mau đi ăn sáng~”
Mảnh giấy dính trên móc áo ghi thế.
Kaito chau mày. Shinichi của anh đúng là cầu toàn không chịu nổi. Mà thôi, hôm nay tha cho em ấy vậy.
Anh vươn người lấy thêm cái nón xám đội lên đầu. Ừm, có vẻ khá hợp với màu áo nhỉ?
Nhanh chóng thay đồ, anh bước vội xuống lầu. Đã hơn 7h30, còn phải mua quà cho em ấy nữa.
Cầm chiếc cốc cafe đã được pha sẵn, Kaito định đưa lên uống vội, đã bị dòng chữ đen to tròn nhắc nhở.
“ Anh quên để đường. Có biết đắng không hả?”
Haha, Shinichi, em còn muốn dọa anh thế nào khi thuộc lòng mớ thói quen xấu của anh vậy?
Vươn tay lấy hủ đường có mảnh sticker ghi “ Đường nè ^^”, anh cho vào khoảng hai muỗng rồi khuấy đều. Mùi cafe thơm lừng dù đã để nguội, khiến anh có chút tỉnh táo.
Đem chảo bắt lên bếp, theo chỉ dẫn của hàng chữ đen trên mảnh giấy vàng mà nấu bữa sáng, Kaito đập trứng, nêm chút gia vị vào. Thỉnh thoảng lại ngáp một cái.
Mùi trứng rán ít lâu sau đã lan tỏa khắp gian bếp.
Kaito cúi người, theo mảnh sticker vàng ghi “ Bánh mì em để ở đây nè, nhớ ăn rau đó ♡” lấy ra chút bánh, rửa sạch mớ rau đã để sẵn trên rổ gần đó rồi thái nhỏ. Vì anh không có thói quen ăn nguyên lá.
Chậm chạp thưởng thức bữa sáng như lời Shinichi dặn, anh đem điện thoại ra xin nghỉ phép một ngày. Ai nha, cái công ty chết tiệt đó, nghỉ mà không phép là phiền phức lắm.
Đem mớ chén bát rửa sạch, rồi đi quanh nhà đóng hết cửa sổ, anh đeo balo lên vai, không quên đem theo tấm hình Shinichi thích nhất. Bởi em ấy rất tự luyến a, luôn khen mình là đẹp hơn anh, lúc nào cũng “Em đúng ra làm công~”, rồi hờn dỗi bĩu môi. Lúc đó thực đáng yêu muốn giết người mà.
Mảnh giấy vàng “Nhớ khóa cửa đó đồ hậu đậu!” khuất đằng sau cánh cửa, anh khẽ cười nhìn thêm mảnh sticker có mấy chữ đáng yêu “Anh đi cẩn thận ♡”. Bước đến chậu hoa hướng dương đặt cạnh, anh bỗng sực nhớ mình chưa tưới nước cho nó, bèn lấy chai nước trong balo ra tưới. Lúc cúi xuống, lại xuất hiện mảnh giấy vàng nho nhỏ.
“ Đó thấy chưa, em biết thế nào anh cũng quên tưới nước mà”
Rồi rồi, là lỗi tại anh. Đồ Shinichi cầu toàn.
À mà nhớ lại, em ấy rất ghét bị mắng. Ai nha, không được rồi.
Kaito khẽ tự cốc đầu mình một cái.
Mới 26 tuổi đầu đã quên lên quên xuống.
Bỏ qua chậu hoa, anh trèo lên chiếc xe đạp dựng gần đó. Định lao đi, nhưng lại bị mảnh giấy vàng thu hút.
“Đi đường cẩn thận nhé!”
Ừ, Shin-chan, anh biết rồi.
Căn nhà màu trắng khuất sau bánh xe đạp lăn đều trên đất. Kaito tự mình tận hưởng bầu không khí trong lành đã lâu không được hít thở, bất giác nhớ đến Shinichi cũng rất thích bầu không khí như vậy.
Hàng anh đào hai bên vệ đường một màu xanh mướt thích mắt, lại có ánh sáng long lanh xuyên qua lại càng thêm thu hút. Nhưng không hút mắt anh bằng em đâu, Shin-chan.
Kaito dừng chân trước tiệm bánh ngọt quen thuộc. A, Shinichi rất thích bánh ngọt (ta chém gió :v), chi bằng đem đi làm quà? Chắc em ấy sẽ chết mê chết mệt mớ bánh mềm mịn xinh xắn này cho xem.
Tiếng chuông cửa reo leng keng. Chủ quán hướng mắt nhìn anh, nở nụ cười thân thiện. Anh bước đến quầy bánh, chăm chú xem xét từng chiếc bánh xinh xắn.
“ Lại mua tặng người yêu à?”
“ Ừ, em ấy vốn thích bánh ngọt.”
Qua thêm một chút, anh vẫn chưa chọn xong.
Quà sinh nhật cho người yêu đương nhiên phải chọn kĩ một chút rồi.
Chủ quán thấy anh chọn lâu như thế, bèn hỏi anh muốn làm bánh như thế nào. Kaito chau mày, bỗng “A!” lên một tiếng, bảo chủ quán đem giấy bút cho anh vẽ. Vì anh vốn tốt nghiệp Đại học thiết kế BK mà.
Chủ quán gật đầu, chờ anh vẽ xong liền bước vào trong làm bánh. Kaito khi chờ đợi luôn nhìn ngắm những chiếc bánh trong tủ kính. Bỗng dưng hiện lên vẻ mặt thỏa mãn của Shinichi lúc “ngốn” cả đống bánh vào miệng. Môi còn chu chu ra nói chuyện khiến ai nhìn vào cũng yêu thích, còn anh thì đau khổ cười trừ. Người yêu quá dễ thương cũng khổ thật a.
“ Để anh chờ lâu!”
Chủ quán bước ra, trên tay là chiếc bánh mà lúc nãy Kaito phác thảo. Phần kem bông trắng bao bọc cốt bánh mềm mại, những đường viền màu nâu chạy quanh mặt bánh, còn có hoa và lá làm bằng chocolate nữa. Trên mặt bánh còn có chữ “Shinichi, sinh nhật vui vẻ” màu xanh da trời nhìn vô cùng thuận mắt. Kaito gật đầu hài lòng, thanh toán tiền bánh xong xuôi liền bước ra cửa. Nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên rổ xe, anh chầm chậm đạp đi. Làn gió thoảng qua khiến tóc anh khẽ rối lên, làm bao cô gái trên đường phải ngoái lại nhìn theo. A, nhưng anh đã có Shin-chan rồi, em ấy biết được lại giận dỗi cho xem.
Kaito tự cười một mình
Em nghĩ chỉ có em là đẹp trai à? Anh cũng là nam thần nha.
Nhưng nói thế em ấy lại giận thì sao? Thôi thì mình cũng đẹp trai, chỉ thua mỗi em ấy thôi.
Tiếp tục đạp xe dưới hàng anh đào, anh tận hưởng không khí thanh bình của vùng ngoại ô này. Còn phải mua hoa nữa. Shinichi thích nhất là hoa hướng dương a. Loài hoa ấy thật to, thật rực rỡ dưới nắng, giống như nụ cười của em.
Rẽ trái trước ngã ba, Kaito đạp xe thêm một chút nữa đã tới tiệm bán hoa. Chủ tiệm vừa nhìn thấy anh đã cười tươi.
“Như cũ phải không?”
“ Vâng.”
Anh mua hoa ở tiệm này từ rất lâu rồi, riết chủ tiệm quen luôn mặt, mỗi lần đều mua cùng một bó. Kaito đưa tay với đóa hồng trước mặt, nhẹ nhàng nâng niu. Shinichi từng bảo em ấy không thích hoa hồng, vì loài hoa ấy tuy mỏng manh nhưng đầy gai nhọn, em ấy đã một lần bị gai đâm rất đau, nên từ đó thù luôn nữ hoàng của loài hoa.
Nghĩ đến vẻ mặt của em ấy khi bị gai hoa đâm vào tay, Kaito thực không nhịn được cười.
Một lúc sau, chủ tiệm bước ra, trên tay là bó hoa hướng dương đã được bao gói tỉ mỉ. Nhìn rất thuận mắt.
Kaito gật gù khen một câu.
“ Thực đẹp a.”
“ Tất nhiên.”
Chủ tiệm trao bó hoa trên tay cho anh, mỉm cười.
“ Gửi lời chúc của tôi đến cậu ấy.”
“ Ừ.”
Anh gật đầu, trả tiền bó hoa xong xuôi rồi trèo lên xe, tiếp tục đến nơi người yêu của anh đang đợi.
Bó hướng dương xinh đẹp đặt cạnh hộp bánh trên rổ xe, tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Màu vàng tươi như hòa vào sắc nắng, hút ánh nhìn người xem.
Nhìn lại đồng hồ trên tay, giờ chỉ hơn 9h sáng, có vẻ hơi sớm nhỉ?
Kaito dừng xe trước quán trà sữa được trang trí rất đáng yêu. Shinichi cũng rất thích uống trà sữa a. (Ta lại chém nữa rầu :)) )
Anh mở cửa quán, bước vào chỗ ngồi quen thuộc. Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ là nơi anh và cậu cùng nhau hẹn hò mấy năm nay, có bao nhiêu là kỉ niệm.
Chủ quán bước đến, gật đầu.
“ Kaito.”
Anh cười tươi.
“ Hakuba. Khoai môn nhé?”
“ Được.”
Chủ quán rời đi, Kaito liền chìm trong kỉ niệm.
Năm Shinichi 16 tuổi, là lần đầu họ đến đây a. Em ấy cực cuồng trà sữa, lại thích chocolate, nên lần nào cũng chỉ gọi trà sữa choco. Riết thành ra chủ quán là Hakuba hắn không cần nghe gọi đã bưng ra một choco một khoai môn. Đã như thế mấy năm rồi.
Khi Shinichi tốt nghiệp phổ thông, Kaito đã ngỏ lời yêu cậu. Còn nhớ lúc đó em ấy vui đến phát khóc, vừa đánh anh vừa nức nở, làm anh hoảng sợ một phen . Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác khi ấy. Đáng yêu thật~
Hakuba đem đến ly trà sữa cũng cốc nước lọc đến cho anh, tiện người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, liền bị Kaito lớn tiếng mắng.
“ Hakuba, ai cho cậu ngồi vào chỗ Shin-chan hả?”
“ Xin lỗi.” Hắn giật mình đứng dậy, ngồi vào phần đối diện anh.
Bỗng nhiên, không gian im lặng đến nhức nhói khó chịu.
Hakuba thở dài, nghe ra giọng có chút chán nản nhìn anh.
“ Lại đến thăm Shinichi à?”
“ Ừ. Hôm nay là sinh nhật em ấy.” Kaito cười, giơ hộp bánh cùng bó hoa hướng dương cho hắn xem “ Sáng nay nếu không có em ấy dùng sticker nhắc nhở thì giờ này tớ vẫn chưa dậy nổi đâu.”
Hakuba nghe xong liền cười một cái.
“ Shinichi thực rất thích chăm sóc cậu!”
Tuy nói vậy, nhưng giọng có thoáng chút bi thương.
Kaito không để ý đến, vỗ ngực tự hào.
“ Em ấy vừa đẹp vừa giỏi như thế, tớ thật có phước mới rước được Shinichi~”
Nói xong liền cúi mặt hút một ngụm trà sữa. Ngọt thật.
“ A, Hakuba. Chút nữa làm cho tớ ly trà sữa choco đặc biệt của em ấy nha.”
“ Được” Hắn gật đầu “ Gửi lời chúc của tớ đến Shinichi nhé.”
Rồi trở về quầy pha chế của quán.
Kaito ở lại cùng ly trà sữa, tiếp tục nhấm nháp hương vị ngọt ngào của thứ nước sánh mịn đáng yêu ấy. Shinichi rất thích trà sữa ở chỗ này, em ấy bảo trà sữa ở đây rất đặc biệt a, vừa ngọt vừa thanh, không giống như những chỗ khác. Em ấy cũng thích ngồi bàn này, vì mùa xuân có thể ngắm được hoa đào hai bên đường. Khung cảnh thực sự rất đẹp, rất lãng mạn.
Ai nha, Shin-chan của anh từ lúc nào bị mấy cuốn ngôn tình làm thành thế này vậy a?
Mà thôi, sở thích của người yêu anh làm sao dám phản đối.
Làm công đúng là khổ thật mà.
Hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng, Kaito đứng dậy bước về phía quầy.Hakuba vừa nhìn thấy đã tươi cười đưa anh ly trà sữa choco đặc biệt.
“ Cám ơn cậu” Anh mỉm cười.
“ Trả tiền đây!” Hắn tinh nghịch đùa.
“ Hứ!!” Kaito bĩu môi, đem tiền dúi vào tay hắn, xong đem bộ dạng bất cần đi ra ngoài.
Hakuba nhìn thấy, liền không nhịn được cười.
Nhưng rồi, hắn cụp mắt nhìn vào lòng bàn tay run run đã ướt đẫm mồ hôi.

“ Có những chuyện, dù đã qua đi...
Nhưng lòng người vẫn vương vấn như xưa...”
...
Kaito dựng xe đạp cạnh cánh cổng trắng, cầm gói bánh cùng bó hoa và ly trà sữa bước vào. Một khu vườn xanh mướt xinh đẹp, vươn lên những đóa hướng dương màu vàng rực. Anh tạo dựng nơi đây cho Shinichi, em ấy đã rất vui khi nhìn thấy nó, ôm chầm lấy anh mà khóc. Em thực sự rất mau nước mắt a.
Một đường gạch trắng ngoằn ngoèo uốn lượn xuất hiện, anh bước theo nó, mắt đảo xung quanh quan sát. Cỏ vẫn mọc chưa nhiều lắm, hướng dương vẫn xinh đẹp rực rỡ hòa với màu nắng tươi tắn. Làm anh nhớ đến nụ cười của Shinichi.
Những bông hoa hướng dương mọc đều hai bên con đường gạch trắng, như đường dẫn tới nơi thần tiên.
Màu vàng rực rỡ. Xen lẫn lá xanh dịu dàng.
Shinichi từng nói, cả cây hướng dương như là anh với em ấy vậy, em là đóa hoa tươi trẻ đáng yêu, còn anh là chồi lá hiền lành nhu thuận. Thật đúng a.
Hết con đường gạch trắng cùng hai hàng hướng dương chính là một ngọn đồi, cũng xanh mướt màu cỏ.
Kaito nhanh nhẹn từng bước trèo lên quản đồi. Nơi đây rợp bóng hướng dương.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ lạ thường chiếu xuống.
Mỉm cười.
“ Chào em, Kudo Shinichi.”
Không có tiếng đáp trả.
Gió thổi qua nghe xào xạc, cuốn đi cánh hoa một màu vàng nơi khung trời.
Anh cúi xuống, vẫn tiếp tục cười.
Tấm ảnh thiếu niên cong cong khóe môi, phần đất nhô cao phía sau cũng đã phủ cỏ.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, màu vàng hoa hướng dườn vẫn rực rỡ lạ thường.
Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng khác gì 5 năm qua. Họa chăng, có khác là nơi đây giờ chỉ còn một dáng người ngồi bên phần mộ có di ảnh một mỹ thiếu niên cười tươi rực rỡ...

“ Kaito thẫn thờ buông điện thoại của mình.
Anh chẳng còn có thể nghĩ gì cả. Chỉ biết cắm đầu chạy đến bệnh viện.
Shinichi, chẳng phải em bảo cùng anh đi uống trà sữa sao? Cùng anh đi ngắm khu vườn của hai chúng ta sao?
Anh nhìn người mình yêu nằm giữa băng chuyền đầy y tá bác sĩ, vầng trán xinh đẹp trắng nõn cũng gương mặt giờ bê bết máu.
Anh cầm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp của em, bất giác rơi ra một mảnh giấy màu vàng.
“ Đồ ngốc Kaito.”
Nhưng cũng chẳng còn màu vàng toàn diện. Nó dính đầy máu của em.
Anh gục mặt nhìn em được đưa vào cấp cứu, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy ấy.
Màu đèn cấp cứu vẫn đỏ rực.
Nước mắt anh không hề rơi xuống. Vì anh vốn chẳng còn đủ cảm giác để rơi nước mắt, sợ hãi hay hoảng loạn.
Trong anh, chỉ còn nỗi đau đớn lo sợ mất em.
Màu đèn cấp cứu chợt tắt. Bọn họ ném cho anh cái lắc đầu.
Chính là lúc, cả thế giớ của anh vĩnh viễn không còn một dáng người tên Kudo Shinichi.
Em biết không, dù trời đất có hoang tàn, dù anh có chết đi, có quên hết những kỉ niệm giữa chúng ta...
Nhưng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ quên đi rằng...
Anh yêu em...”

Kaito nhìn những viên trắng trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ khép mắt lại.
Hôm nay, là lần cuối đôi mắt này còn nhìn thấy nụ cười của em, Kudo Shinichi.

031847-1872687504-hnbybhsr.gif
đọc chùa là mị giết :v
 
Mình định bụng sẽ cmt cho tác giả và thấy cái câu nhắn gửi cuối fic, mình cảm thấy mình thật đúng đắn. =)))))
Thật lòng thì mình ấn tượng với đoạn đầu miêu tả tình yêu của hai người hơn là đoạn cuối, giọng văn của bạn viết những chuyện ngọt ngào dường như hợp hơn. :3 Dù là tính cách của hai người ở đây hoàn toàn OOC nhưng rất đáng yêu nên cũng chả có vấn đề gì cả. :3
Đoạn cuối miêu tả cảnh Kaito thăm mộ Shin và hồi ức của anh, tuy bạn rất đầu tư, giọng văn lại mềm mại và tha thiết nhưng mình vẫn thấy bạn đẩy nhịp độ cảm xúc của Kaito hơi nhanh, thành ra mình chưa kịp cảm nhận sự đau thương của anh. Nếu bạn tưởng tượng cảm xúc của Kaito tuần tự hơn, bàng hoàng, sợ hãi, đau khổ, hụt hẫng rồi lời hứa mãi mãi sẽ yêu Shin, chắc chắn sẽ ấn tượng hơn rất nhiều. Mình thấy bạn miêu tả tâm lí khá tốt, chỉ cần nhập tâm vào nhân vật hơn một chút là tuyệt rồi. <3
Và có một chuyện mình không hiểu, đó là những tờ giấy nhắn màu vàng của Shin là do Kai tự thương nhớ mà viết ra hay sao nhỉ?
 
@masquerade ây, cám ơn bợn đã com fic của mị :3
Fic này mị viết trong 3~4 tiếng, nhớ lại mà mỏi tay thấy sợ :))
Về phần cảm xúc của Kaito :v đúng là nhanh thật nhưng lúc đó mị loạn lắm nên nhanh là đúng =)) mị sẽ sửa điều này trong vài fic tới :v
Về phần viết truyện ngọt :v thật ra mị thấy ngược hay ngọt gì mị đều thích viết =)) nhưng mị lại thích ngược hơn :v ngược luyến tàn tâm :)) thể loại mị yêu thích :))
Mấy cái mảnh giấy vàng ấy :v là Kaito tự viết, tự tự tưởng tượng ra mọi thứ, là tự anh luyến tiếc bóng hình Shinichi :v
Xong, bợn còn thắc mắc gì mềnh sẽ giải đáp hết =))
 
ss viết fic nào đó hường phấn cho em đi *bắn tim*. Cứ ngược mãi thế này, em chịu hong nổi. Em muốn tiểu thụ của em được sủng cơ :((:((:((. Nhưng mà ss viết đạt thật đó, em rất thích a~. Mong ss ra truyện mới :KSV@03:
 
Nàng thân yêu của ta! Thật ra thì đọc đoạn đầu ta đã lờ mờ đoán ra được nội dung rồi, mà không ngờ lại đúng thật. Giọng văn trong những fic gần đây của nàng ngày được cải thiện, tiến bộ rõ ràng luôn, ai lai kịt nha!! Fic rất hay, cảm xúc cũng rất đầy đủ, ta thấy không cần sửa chỗ nào cả. Tuy nhiên, đọc đoạn cuối ta vẫn chưa hiểu lắm. " Hai viên trắng trắng nhỏ nhỏ ", rồi " lần cuối nhìn thấy nụ cười ", có phải là Kaito tự lấy đi đôi mắt của mình không vậy nàng? Mong nàng giải đáp giùm ta nhé!
Yêu nàng,
♥ Kaito Kid ♥
P/s: Có phải couple nàng viết trong version khác của fic này là ChanHun không vậy?
 
@Gia tộc họ Công Đằng ngược thụ là nghề của mị :v ngược công not phải nghề của mị =))
@♥ Kaito Kid ♥ ta viết ver HanHun :v khúc cuối "Kaito nhìn những viên trắng trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ khép mắt lại.
Hôm nay, là lần cuối đôi mắt này còn nhìn thấy nụ cười của em, Kudo Shinichi.", chính là Kaito tự sát :v bằng thuốc gì đó ta cũng không biết :v
 
*đạp cửa* Nào ta lại sa hố, là lá la :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Đã lướt qua fic cô lâu rồi nhưng chưa dám đọc, chẳng qua là sợ đoạn khó hiểu :"> May mà không có, ahihi. Và rốt cục lại vào đây chém hươu chém vượn =))

Cô đó nha, cái font chữ này là font gì mà chữ không đều vậy cô? Chụy nhìn hết chữ thanh rồi chữ mảnh lại sang chữ đậm. Cô muốn mắt chụy phải làm sao :KSV@15::KSV@15: Cũng vì thế mà lắm lúc còn nhìn không ra dấu nữa, hức :KSV@17: Tuy thế, ta cũng đã soi thấy lỗi, muahaha >:) Nhưng mờ lúc rà lại để comt chụy lại loạn mắt rồi :(( thôi kệ cô vậy =)) dù sao cũng có 2-3 cái lặt vặt thôi mà =))

Nghe cái tên fic cô, chụy tự hỏi liệu có phải cô đang xem Zippo, mù tạt và em? =)) Kết cấu giống nhau, giống nhau tí ý mà =))

Nội dung hường phấn, ngọt ngào khỏi nói rồi nhé. Cái kết cũng không làm chụy sốc quá (tại đọc hết comt rồi mới đọc fic =))) mà chỉ thấy nó nhẹ nhàng hoi. Kaito *khụ* si tình *khụ* bày vẽ *khụ* ngốc *khụ* tốn tiền (=))) *khụ* phí phạm (đống bánh với trà sữa đấy không có Shin thì ai uống hả? Hay anh định tiêu nốt tiền trước khi chết =)))

"Kaito nhìn những viên trắng trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ khép mắt lại.
Hôm nay, là lần cuối đôi mắt này còn nhìn thấy nụ cười của em, Kudo Shinichi."
Shin chết lâu rồi thì có lẽ Kaito chỉ thấy Shin trong đầu thôi chứ nhỉ? :-/ À mờ có lẽ là thấy ảnh Shin =))

Quên mất, cái đoạn này là Kaito định tự sát nhỉ? Theo thiển ý của chụy thì Kaito dùng "những viên" thì chắc phải từ 2 trở lên, mà nếu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay thì cũng không nhiều lắm. Nếu ảnh định tự tử bằng thuốc ngủ thì bằng đấy không thể đủ đâu =)) Anh muốn quá liều để chết thì phải chơi cả lọ, mà cả lọ người ta vẫn còn có thể cứu được anh. Vậy nên loại :v Anh có lẽ chọn kali cyanid nhỉ? Nhanh gọn, cần ít, khi chết vẫn còn giữ được vẻ hồng hào nữa chứ =)) Còn có mấy thứ nữa cơ mờ chụy quên rồi =)) vậy nên túm cái quần lại là chụy muốn nói là nếu Kaito muốn uống thuốc quá liều để chết thì mấy viên trong lòng bàn tay là chưa đủ, cần nhiều và nhiều nữa và cũng chưa chắc chết được. Nếu anh chắc chắn muốn chết thì nên chọn thuốc mạnh, tức chỉ cần 1 ít đã rất là độc, có thể chết luôn được rồi (và anh nên nhớ rằng không có thứ thuốc nào khiến anh ra đi nhẹ nhàng được đâu anh nhé, cái gì cũng khổ cả thôi anh =))) Nếu là thứ này thì 1 viên là đủ :v Túm lại lần nữa là theo thiển ý của chụy, cô bỏ "những" đi =))

Vậy hoi, bai cô. Sớm ra fic nữa nha \:D/

P/s: Phía trên là chụy chém đó cô. Thấy váy áo bay phần phật chưa =))
 
@Minaru_Chan rồi, thấy bão quất vào mặt rồi =)) thanks chụy đã chém fic :v ta không coi Zippo đâu :v thậm chứ chả nhìn thấy mặt mũi nữa :))
À cái đống bánh với trà sữa :v chắc ta nghĩ ẻm quất hết rồi mới tự vẫn cho đỡ phí phạm :v còn mớ thuốc :v ta không có kinh nghiệm trong thuộc men =)) nên quất đại :v
Sao ai cũng nói ta viết fic hường hay hơn fic ngược nhể :v ta thích ngược cơ mà =))
Sắp ra truyện hường ngọt mới rồi :v hẹn ngày gặp lại =))
 
×
Quay lại
Top