[Oneshot] EI - Ever Into (You)

Nova Gellax

Thành viên
Tham gia
24/10/2017
Bài viết
2
Author: Nova Gellax

Fandom: Meitantei Conan – Case Closed

Ships: Kudou Shinichi x Mouri Ran , Mouri Ran x OC? (we’ll see)

Genre: Romance, Friendship

Inspiration: 7 năm đọc truyện + 3 năm ngưng sau khi cảm thấy quá mệt mỏi. Mới nhảy thuyền trở lại trong thời gian gần đây, nhân dịp cuối cùng hai cái đứa ngốc này cũng đến với nhau.

Notes: Canon-ish. Thời điểm trong truyện tính từ sau chap 1005. Truyện đồng thời cũng là một bài phân tích nhân vật nửa vời của tác giả, chủ yếu là về nhân vật Mouri Ran, tổng hợp từ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân. Có nghiên cứu trước nhưng vẫn không phải chuyên môn, nên nếu dân chuyên ngành nào vô tình đọc qua và có ý kiến, xin mời đóng góp.


=========***==========

Ran

Nhiều khi Ran có cảm giác, hình như thời gian không còn chạy nữa.

Cô dậy đúng giờ, về đúng giờ, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc cho hai đứa trẻ con: Conan-kun, mới sáu tuổi nhưng lúc nào cũng hành xử như người lớn, hoặc ít nhất cũng như một cậu trai tuổi cô, và bố cô, người đàn ông cơ thể hơn 40 nhưng thực ra chẳng khác gì đứa con nít. Ngày nào cô cũng đảm bảo hai con người đó có đủ cái ăn (phần lớn là do quan tâm tới sức khỏe của họ, phần nhỏ là vì sợ họ sẽ gây hỏa hoạn hoặc bán nhà vì ăn nếu cô không chuẩn bị trước) trước khi lo tới phần mình: đi học, đi tập võ, đi chơi với Sonoko và Sera.

Ngày nào với Ran cũng diễn ra như vậy, với các hoạt động như vậy. Thỉnh thoảng cơn déjà vu loáng trong đầu cô như ngọn nến, vừa sống động như cuộn băng cũ, vừa đầy mơ hồ như cơn say: “Hình như mình đã làm điều này rồi.” “Hình như mình đã nói chuyện này rồi.” Có lúc cô chọn lấy một thời điểm đặc biệt trong tương lai làm gốc, rồi ở một thời điểm khác (mà cô tưởng như lâu lắm) tự nhắc mình nhớ lại xem còn bao nhiêu lâu, ngạc nhiên thấy khoảng cách thời gian không thay đổi. Một phần Ran thấy mừng, vì phần nào đó nó khiến việc chờ đợi đỡ mệt mỏi.

Nhưng còn một sự lặp lại khác, và nó là thứ kinh khủng nhất, đó là các vụ án mạng. Ran thấy có vẻ bất kể mình đi đâu, bất cứ ngày nào, cũng xảy ra án mạng. Thường xuyên cùng bố cô và Conan-kun, hay Hattori, Kazuha-chan và Conan-kun, thỉnh thoảng với Sonoko, Sera, hiếm hoi hơn cả là với Shinichi, có lúc chỉ một mình cô. Cô tự đùa mình rằng nhà cô gặp cảnh sát còn thường xuyên hơn cô gặp bạn cùng trường. Báo đài nào cũng có vẻ chỉ đồng loạt đưa tin về các vụ ám sát. Hình như ở góc nào người ta cũng có thể giết nhau được.

Một ngày, Ran giật mình nhận ra mình bình thản thế nào khi án mạng xảy ra. Cô vẫn hoảng sợ la toáng lên khi nhìn thấy xác chết, tất nhiên rồi, về điểm đó thì cô vẫn là cô. Nhưng sự thật là đã có án mạng xảy ra, sự vô nhân tính của nó, làm sao người ta có thể h.ãm hại nhau thường xuyên và về những lí do nhỏ nhặt như vậy, Ran đã chấp nhận nó như một phần trong ngày của cô. Cô hãi hùng thấy mình đang đối xử với những bi kịch đó như một lần đi chợ bình thường. Cú sốc từ khám phá này, như một cái kim bằng đá, đâm qua gáy vào tim cô, khiến toàn thân ớn lạnh.

Ngày hôm sau, Ran nộp đơn xin làm tình nguyện viên 3 ngày một tuần tại bệnh viện Beika. Đơn của cô được nhận không khó khan gì. Cô quyết định phải học giỏi hơn bằng được môn Hóa và Sinh học. Có thể cô không đủ giỏi hoặc đã hơi quá trễ để học làm bác sĩ, nhưng y tá vẫn còn là một khả năng. “Cứu người,” cô tự nhủ, “Phải cứu người”.

Một khi Mouri Ran đã hạ quyết tâm, thì có mà trời mới cản được.

Shinichi/Conan

Cậu không suy đoán nổi (một lần nữa, ngạc nhiên chưa?) là rốt cuộc Ran đang nghĩ gì. Vụ tình nguyện ở bệnh viện tự dưng ở đâu chui ra, và cô vắng nhà thêm 4 tiếng mỗi thứ ba, năm, sau giờ học và thứ bảy. Trên mặt cô tỏa ra vẻ vừa buồn vừa quyết tâm kì lạ. Những ngày đi tình nguyện cô dậy từ rất sớm, nấu sẵn một nồi to để tủ lạnh. Bác già không quan tâm lắm, trái lại còn hơi có vẻ thỏa mãn việc không có người ở nhà cằn nhằn cấm mình đi nhâu. Bác già có yêu con gái thật, nhưng như vậy không có nghĩa bác là người cha tốt, và không có nghĩa tình yêu của bác dành cho con gái ở một khía cạnh nào đó không giống tình cảm con trai dành cho mẹ hơn bố dành cho con gái. Đúng là một điều kì diệu Ran không sa ngã vào đâu bao giờ.

Shinichi gọi những tối Ran không ở bệnh viện, vì mỗi lần về cô đều mệt lả. Cậu nói đã nghe được về việc tình nguyện từ Conan, hỏi cô có vất vả lắm không, có vui không, và dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô, với cái giọng đặc chất Ran Mouri: tốt với mọi người, bao dung với mọi người, tíu tít kể cho cậu nghe về công việc ở bệnh viện: phụ việc trong căng tin, phòng giặt và vườn trẻ ở bệnh viện. Cô nói công việc vui lắm, rất có ý nghĩa, các bác sĩ và y tá đều tử tế, bọn trẻ con rất đáng yêu, các cụ già thì hiền hậu và “Lạ một điều là,” cậu nghe tiếng cô cười bên kia đầu dây, “mấy người trong số họ lúc nào cũng đòi tặng mình quà!” Cô cũng có quan hệ tốt với các đồng tình nguyện viên và nói nhiều điều tốt về người phụ trách của cô, một thực tập sinh tên Hime. Cậu nghe cô nói suốt hai giờ liền, vui vì Ran cảm thấy vui.

Một lần khác, giữa chừng cuộc nói chuyện, Ran hỏi: “Shinichi này, cậu có bao giờ thấy sợ những vụ án mạng cậu đã phá không?” Câu hỏi đột ngột đó khiến Shinichi ngẩn người một lúc. Ran, như cảm thấy không khí thay đổi ở đầu dây bên kia, vội lên tiếng, giọng nhiệt tình trở lại. “Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Tớ hỏi vớ vẩn ấy mà!” Cô tiếp tục dùng giọng lạc quan kể về cuộc chinh phạt điên rồ mới nhất của tiểu thư nhà Suzuki, bước tiến triển mới trong tình sử Kisaki-Kogoro (về chuyện này cậu không dám có ý kiến gì), rồi về con mèo của chị Azusa. Cô nói nhiều, giọng nhẹ tới mức cậu gần như chắc chằn rằng cô hoàn toàn ổn.

Gần như.

Ran

Hime-senpai, chỉ trong thời gian ngắn Ran làm ở bệnh viện, đã trở thành một người bạn rất tốt với cô.

Anh 20 tuổi, thông minh, sau một thời gian học tại Mỹ tới Nhật thực tập để làm bằng Thạc sĩ Tâm lý. Anh ấy đẹp trai, điều này không chỉ Ran, mà ai ở bệnh viện cũng phải công nhận. Tóc quăn, dầy, đen như than; màu da thú vị: bình thường chỉ hơi rám vàng, nhưng khi trời nắng gắt trở nên đỏ rực lên như đồng trong lò lửa. Ran mấy lần bắt quả tang mấy chị y tá và đồng tình nguyện viên cười khúc khích nhìn anh ấy chơi bóng rổ với các thực tập sinh khác, hay trước cửa phòng anh ấy thay đồ. Mũi cao, mắt, to, sâu, màu xanh đá. Không chỉ vậy, anh ấy còn vui tính nữa. Về cái tên của mình, Hime Kinosuke-Fitzgerald, anh giải thích: “Mẹ tôi là người Nhật, họ Kinosuke. Bố tôi là người gốc Ireland, lấy họ Fitzgerald. Nhưng ông nội tôi lấy bà nội tôi lại là người Tây Ban Nha. Bà đặt cho tôi cái tên Jaime, từ tiếng Tây Ban Nha phát âm ra tiếng Nhật thành Hime. Nghe đâu cụ ngoại cụ nội còn có gốc Rumani và Nam Phi nữa, lai lung tung hết cả lên, tóm lại tôi chả biết rốt cuộc tôi là người gì cả. À, với lại bố mẹ tôi theo chủ nghĩa bình quyền, giữ cả hai tên họ, nên nếu phải liên tục gọi cái tên dài ngoằng Kinosuke-Fitzgerald thì mỏi mồm lắm, nên xin mọi người cứ gọi Hime thôi.” Ran hay thấy anh mang đàn guitar tới bệnh viện, trong giờ nghỉ gẩy đàn hát cho bọn trẻ con nghe. Vừa hát anh vừa ngẫu hứng đổi lời khiến ca khúc biến thành lúc tếu táo lúc ngớ ngẩn, nhưng bao giờ cũng khiến bọn nhỏ cười.

Những lúc đó, các chị y tá ngoài của sổ tất nhiên không bao giờ vắng mặt. Ran biết trong bệnh viện ít nhất năm người phải lòng anh.

Và anh có vẻ rất quan tâm tới cô. Cô rất cảm kích điều đó, dù cô nghĩ nó không có gì đặc biệt, vì anh tốt với mọi người. Anh tận tình chỉ cô cách làm công việc tình nguyện tốt nhất, cũng như cho cô nhiều lời khuyên hữu ích cho ước mơ trở thành y tá của cô. Nhưng điều khiến cô biết ơn Hime-senpai nhất, đó là có những chuyện khó khăn, mà cô không thể nói với người khác, về bản thân cô, về bố mẹ cô, về Shinichi. Những chuyện đó, cô đều có thể nói với Hime-senpai. Anh sẽ ngồi nghe, yên lặng một lúc, rồi cùng cô phân tích tình hình, sau đó đưa ra kết luận, không chút phán xét, không chút coi thường.

Như cảm giác mới mẻ của cô về các vụ án mạng, cô cũng có thể nói với Hime-senpai.

“Em cảm thấy ghê tởm bản thân lắm, Hime-senpai,” nếu còn chút sức lực nào thì cô đã có thể khóc ngay lúc đó. Họ ngồi trên hàng ghế trong khuôn viên bệnh viện sau ca làm của Ran, uống trà nóng mua ở máy bán tự động. Trước mặt họ, mặt trời uể oải sớt những hạt nắng cuối cùng lên hang cây xám. “Làm sao em lại có thể cảm thấy tự nhiên về một chuyện như vậy được?”

“Nó là hiện tượng thường gặp thôi em,” anh nói, “Bản năng thích nghi đã in vào mọi tế bào DNA của mọi loài vật rồi. Con người cũng không phải ngoại lệ. Khi môi trường sống xuất hiện một nhân tố mới lạ, với tần suất liên tục, não bộ và cơ thể sẽ dần dần phát triển cơ chế thích nghi, chấp nhận nhân tố đó thành một phần trong cuộc sống của mình, bất kể nó có lợi hay hại. Có khi người ta cố gắng chống lại thay đổi, hoặc tránh xa nó ra. Đó là cơ chế kháng cự. Đều vì mục đích sinh tồn cả. Đối với con người thì thường nỗi sợ đóng vai trò lớn trong sự kháng cự đó. Kháng cự có thể rất tốt, ví dụ như nó giục người ta đứng lên tìm nơi sinh sống mới khi chỗ cũ không còn đủ sức nuôi họ nữa.”

“Nhưng nó cũng có thể xấu mà anh. Nhiều cuộc chiến xảy ra vì con người sợ nhau. Hoặc nhiều người có thể xuống tay giết một ai đó vì họ sợ điều người kia có thể gây ra cho minh.”

“Đúng rồi. Lắm lúc con người tiêu tốn quá nhiều thời gian và sinh mạng chỉ để trả lời cho câu hỏi tại sao họ sợ. Và thường câu trả lời không đáng giá những gì người ta đã phải trả. Nhưng mà Ran-chan, chuyện của em, em xử lí nhanh và tốt đấy chứ.”

“Em… gì cơ ạ?”

“Nói lại anh nghe xem: tại sao em lại có cảm giác đó? Và sau phát hiện đó thì em đã làm gì?”

“Em… ghê tởm bản thân vì đã cảm thấy như vậy. Em đã sợ, em không muốn trở thành một con người như thế. Sau hôm đó, em tới đây xin làm tình nguyện viên. Em muốn giúp cứu người.”

“Đó, không phải như vậy rất tốt sao?” Anh cười, đôi mắt nhạt màu của anh sáng lên rõ ràng. “Em nhận ra kịp lúc rằng mình ở trong một hoàn cảnh bất lợi, em muốn thay đổi nó, vì la bàn đạo đức của em mạnh, nó đã chọn làm điều tốt nhất có thể.”

“Thế ạ?”

“Ừ. Trái tim có trí thông minh riêng của nó. Đừng coi thường nó quá, Ran-chan.”


Ran muốn trả ơn Hime-senpai vì những lời khuyên anh đã dành cho cô.

“Đấy là chuyên môn của anh, anh là bác sĩ tâm lý mà. À, ít ra thì, vẫn đang học mỏi mòn để trở thành bác sĩ tâm lý. Nên tốt nhất là trước khi trở thành đồ chính hiệu, anh không nên charge tiền ai cả, phòng trường hợp mình ngớ ngẩn khuyên láo để sau đó bị kiện. Với lại mình là bạn bè, và anh thích em, Ran-chan, nên anh không nhận đâu!”

Ran năn nỉ mãi, cuối cùng cô mời được anh đến nhà ăn một bữa cơm cảm ơn. Anh đồng ý, với điều kiện cô mời anh đến ăn với tư cách bạn bè, không phải bác sĩ tâm lí hay cố vấn tình nguyện.

À, còn một điều nữa: Hime-senpai cứ nói là anh thích cô. Ran nói cô đã có bạn trai, nhưng anh vẫn không dừng lại. Sau cùng cô nghĩ rằng đó chỉ là do tính anh thích đùa.


Shinichi/Conan

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, Hime Kinosuke-Fitzgerald đối với Shinichi đã là một tên không thể ngửi được.

Không phải là hắn thô bỉ, hay hỗn xược. Ngược lại là đằng khác. Phóng khoáng, vui vẻ, có thể diễn giải, phân tích mọi cảm xúc của mình một cách mạch lạc, rõ ràng, và hắn cũng tự tin về khả năng đó, sự thẳng thắn với mọi cảm xúc của mình ấy. Hắn là hiện thân của mọi thứ Shinichi không phải.

Cũng chính là lí do khiến hắn nguy hiểm. Đối với đường tình duyên của cậu và Ran, tất nhiên rồi. Những sự không phải đó, tai ác thay, lại rất gần với những điều Ran có phải.

Hắn cũng không xấu trai, điều này càng không giúp sự tự tin của cậu chút xíu nào.

Cậu đã đề cập tới chuyện hắn thẳng thắn với cảm xúc của mình tới mức độ nào chưa? Chưa à? Câu đầu tiên hắn nói với ông bác sau khi bước qua ngưỡng cửa nhà ông là: “Chào bác! Cháu tên là Hime Kinosuke-Fitzgerald. Cháu đến đây để tán đổ con gái bác!” và nở một nụ cười tươi rói.

Ran đỏ bừng mặt (chuyện bình thường sẽ rất dễ thương), xua tay rối rít giải thích rằng “Bố đừng hiểu lầm! Hime-senpai thích đùa lắm! Chỉ là đùa thôi mà, đúng không?” trong khi ông bác ú ớ giữa hai thái cực “Thằng nhóc này vừa nói gì thế?” và “Tao nên đứng lên và hạ đo ván mày thì phải?”, còn cậu kiễng chân đằng sau cái bàn, đầu lấp ló bên khuỷu tay ông bác, bằng mọi nội lực dùng mắt bắn đại bác về phía cái tên chết tiệt. Kudou Shinichi có thể không phải là cái tên sáng giá nhất trong làng hài địa phương, nhưng cậu biết tên này không đùa.

Những tưởng ông bác sẽ đứng lên thật và lập tức tống cổ tên đáng ghét ra khỏi cửa, hắn đặt trước mặt ông một chai Scotch thượng hạng và dưới chân ông một thùng bia Scotland, líu lo “Đây là lễ vật của cháu!”. Ông bác, lóa mắt trước mấy món đặc sản, loay hoay giữa hai kiểu niềm nở và kiểu trịch thượng của ông bố vợ kén rể. Thêm một trận đua ngựa mà hắn chỉ cho ông thắng cược được một lần trong đời, (vì chú hắn sở hữu trại ngựa ở Ireland, hắn chăm sóc và tìm hiểu về ngựa từ khi còn nhỏ), là Hime Kinosuke-Fitzgerald đã nắm gọn ông bác trong lòng bàn tay. Có ông bác không khác gì có chìa khóa vào nhà, cậu thấy mình thường xuyên phải gặp Hime hơn.

Chuyện không có gì, nhưng lại rất có gì. Sau buổi tình nguyện của Ran hắn hay tạt qua nhà. Ran lấy lí do hắn sống một mình, ở nhà không có ai nấu cơm nóng cho ăn để mời hắn ở lại. Đồ cô nấu thực ra để tủ lạnh ăn vẫn được, nhưng kể cả khi trông mệt sắp ngủ đến nơi, Ran vẫn cố nấu mấy món đơn giản cho mọi người. Tệ hơn nữa, hắn bò vào tận bếp để giúp cô. Tệ hơn nữa, sau khi ăn, hắn tận tay giúp cô dọn dẹp, cùng cô rửa bát, rì rầm nói những chuyện, kể những trò đùa cá nhân mà cậu không nghe rõ lời. Thỉnh thoảng hắn khiến cô cười to đến mức phát ra tiếng động, tiếng “hức, hức” khi cô dùng cánh tay che miệng lại vọng vào phòng khách, và từ điểm nhìn của mình, Shinichi thấy hai vai cô rung bần bật.

Cái cảnh nội trợ hết sức ấm cúng kiểu gia đình đó khiến Shinichi xốn xang. Cậu bắc ghế luôn sau đó vào bếp, giở nụ cười và giọng nói ngây thơ nhất với Ran, ngỏ ý muốn giúp cô một tay, rồi đặt rầm cái ghế ngay giữa hai người, đứng trên ghế vừa làm vừa lườm nguýt Hime.

Hắn vẫn dám sang nhà, nếu không thường xuyên hơn trước.

Chuyện không thể tệ hơn được nữa.

Một ngày chuyện trở nên tệ hơn. Ngày đó Hime Kinosuke-Fitzgerald can thiệp vào công việc của Shinichi.

Ngày cuối tuần, ông bác, Ran và cậu xuống tiệm Poirot uống cà phê, tình cờ gặp Hime tại đó. Hắn nói mình biết quán này là do Ran giới thiệu, và mê bánh ngọt ở đây. Mọi người chỉ bình thản nói chuyện trong ngày cho tới khi xác một người đàn ông 45 tuổi quá cân bị phát hiện đâm chết trong phòng vệ sinh.

(Cái tiệm này cũng nhiều án mạng thật. Cậu tự hỏi làm sao họ còn kinh doanh được tới ngày hôm nay.)

Điều đầu tiên Shinichi nhận thấy: Hime không phải là thám tử. Hắn là bác sĩ thuần túy. Khi phát hiện ra nạn nhân, hắn vội chạy tới, không màng tới hiện trường, tìm mọi cách sơ cứu có thể. Cái áo đầy máu khiến hắn suýt nữa trở thành nghi phạm.

Thứ hai: Hime có thể không có óc phán đoán về thủ thuật sắc bén như Shinichi, nhưng hắn là nhà tâm lí học xuất sắc. Chỉ qua ngôn ngữ cơ thể hắn đã có thể chỉ ra thủ phạm trước cậu. Hắn chỉ không có bằng chứng chắc chắn để bảo vệ kết luận của mình. (Thủ thuật chốt cửa trong bằng đơn giản. Người đàn ông bị tiểu đường. Giấu thuốc của ông ta để làm chậm tốc độ phản ứng. Giấy dùng để chặn máu bắn lên người, giật xuống toilet để thủ tiêu, gây tắc cống. Hung khí giấu vào lớp bên trong của áo khoác lông).

Thứ ba: Hắn ghét Holmes. Nói đúng hơn là, ở một góc độ nào đó, hắn thương hại Holmes. (Thương hại? Người hùng của đời cậu?) Theo lời Hime: “Holmes là một cái máy có xu hướng bài trừ xã hội, vô cảm và tuyệt đối cô đơn. Ông ta cũng quá tự tin khi nghĩ rằng bản thân có thể cai nghiện bất cứ lúc nào. Nhưng chắc như vậy cũng hợp lí. Con người có thể đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Anh không nghĩ ông ta có thể trụ được lâu hơn trước khi gặp Watson.”

Thứ tư – và đây cũng là điểm định mức cho nỗi thù ghét rất có lí của cậu đối với Hime Kinosuke-Fitzgerald: khi hung thủ bị phơi bày hoảng hốt chạy về phía cửa ra vào, cậu còn đang cúi xuống khởi động đôi giày tăng lực, như tia chớp, Ran phóng tới, chân dài tung gọn một chưởng karate xuống vai kẻ gây án, hạ hắn ngã in mặt lên nền đất. Lửa công lý cháy rực trong mắt và hơi thở cô. Cậu còn ngồi đó, ngỡ ngàng tự hỏi làm sao sức mạnh của cô vẫn còn chưa thôi khiến cậu ngạc nhiên.

Hime Kinosuke-Fitzgerald (ngay cả cái tên dài lòng thòng của hắn cũng đáng ghét) nói điều này:

“Ran-chan! Sexy quá!”

WTF???

Mọi người trong quán đột ngột đổi hướng nhìn về hắn và Ran, như thể đây là lần đầu tiên họ nghe thấy từ này, được nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Sự thành thật trong câu cảm thán đó nhân thêm một nhân tố khiến ai nấy ngỡ ngàng.

“s.ex…Sexy ạ?” Ran đỏ mặt, bối rối.

“Ừ,” hắn cười, gật đầu. “Sexy lắm. Mạnh mẽ vô cùng. Cứ như Angelina Jolie trong Tomb Raider ấy. Hoặc là Scarlett Johannson trong Avengers. Rất là hot!”

Sexy? Hot? Hai từ đó trong cùng một câu nói? Cái tên này nghĩ hắn là ai thế? Người Nhật không dùng những từ đó để khen thiếu nữ nhà lành 17 tuổi, không giống người Mỹ, hay Ireland, hay… bất kì nơi khỉ ho cò gáy nào ngoài nước Nhật mà hắn nhận mình chui ra!

Mà có vẻ hắn không quan tâm mấy chuyện đó lắm.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không phải những gì hắn đã khen Ran không gần với sự thật. Ngược lại. Shinichi luôn biết là Ran xinh đẹp, và có thân hình khá chuẩn. Khi cô thi đấu, hay hạ gục kẻ gian, cả người cô tỏa ra tinh thần thượng võ và nhiệt huyết rực rỡ. Khí chất đó như vầng hào quang, trong những khoảnh khắc đó nó làm Ran như cao hơn, cháy sáng hơn, và khiến người xem ngoài nỗi sợ bị ăn một chưởng tương tự ra, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Hình ảnh Ran thi đấu toàn quốc luôn gợi Shinichi nhớ tới Nữ thần Chiến tranh.

Cậu hiểu tại sao Hime lại nói về Ran như vậy. Rõ ràng là cô hot và sexy. Cái đó cậu công nhận.

Chỉ có điều…

Tại sao hắn lại dám nói thế về người yêu của cậu? Lại còn ngay trước mặt cậu nữa?


Ran

“Ran-chan, em đã bao giờ nghe nói tới EI chưa?” Họ đứng trong bếp rửa bát với nhau. Bên ngoài, bố cô gối đầu lên tay bên cái ti vi, bất tỉnh sau 6 lon bia. Conan-kun xin phép sang nhà tiến sĩ từ chiều.

“Emotional Intelligence ấy ạ? Rồi ạ, nhưng em không hiểu rõ lắm.”

Hime-senpai phì cười. “Hầu như không ai hiểu rõ được nó cả. Vì nó dựa trên tình cảm nên khả năng áp dụng logic của nó khó hơn rất nhiều so với các loại thông minh khác. Cho đến nay người ta vẫn không thể vẽ ra một sơ đồ chính xác cho sự phân bố của kiểu thông minh này. Nhiều nhà khoa học cho rằng EI có thể là huyền thoại nhiều hơn là khoa học.”

“Vậy ạ?”

“Nhưng đây chính là vẻ đẹp của nó. EI là một con thú hoang. Hoặc theo một phép so sánh chính xác hơn thì nó như gió vậy. Người ta có thể cảm nhận gió, như người ta có thể áp dụng thực tế bằng cách nắm vài gạch đầu dòng cơ bản trong quan sát EI, nhưng không thể cất gió trong một cái túi, như người ta không thể kiểm soát EI. Nhưng chính vì người ta không thể kiểm soát nó, nên hoặc là người ta thổi bùng nó lên, xuyên tạc về nó, hoặc hạ thấp giá trị của nó so với các loại thông minh khác. Cả hai điều này đều gia tang hiểu biết sai lầm về EI cả. Ran-chan là người có EI cao bẩm sinh đó, em có biết không?”

“Em ấy ạ? Nhưng em không thấy giống gì cả.”

“Vì em hiểu sai định nghĩa của nó. EI căn bản là khả năng nhận biết và kiểm soát cảm xúc của bản thân và người khác. Nói như vậy hoàn toàn không phải là cứ người biết diễn kịch hoặc ngụy trang cảm xúc của mình là người có EI cao. Còn em, em có thể khóc, cười, vui vẻ, hờn giận hay phẫn nộ, thậm chí ghê tởm bản thân bất kể lúc nào em thấy cần. Em biết rõ em cảm thấy thế nào và em không xấu hổ về việc thể hiện cảm xúc đó. Đó là EI. Và trực giác của em anh nghĩ cũng rất mạnh. Ở bệnh viện anh thấy em luôn biết phải nói cho ai nghe những gì, làm những gì để họ cảm thấy tốt hơn. Đó là EI. Nhiều loại quảng cáo nói nó có thể khiến em thành công hơn trong công việc. Không đúng. Nó có thể khiến em hạnh phúc hơn. Anh không biết lí do em nhìn nhận bản thân thấp đến vậy là vì cái gì, có thể là do những người xung quanh đều dùng não nhiều hơn tim, có thể chính họ và em đánh giá thấp trí thông minh cảm xúc, có thể người ta chủ tâm đánh lừa em…”

Ran đánh rơi cái đĩa xuống bồn rửa. Cô chợt hiểu Hime-senpai đang nói về cái gì. Mi mắt cô dần nóng lên.

“Anh thích em, Ran-chan. Anh chưa bao giờ đùa về điều đó. Anh thích mọi thứ về em.”

Miệng cô há ra trong một lời phản đối. Anh nói tiếp.

“Anh biết là em đã có người yêu rồi, và em vẫn định sẽ đợi cậu ta trở về. Và anh chúc em mọi sự tốt lành với sự lựa chọn đó. Nhưng cậu ta đúng là thằng ngốc.” Ran phì cười, và cô định quay sang đồng ý với Hime-senpai, thì gương mặt cô bị hai tay anh giữ lại. Anh đã cởi găng tay ra, trên má cô chỉ hơi thoáng ẩm phần hơi nước lọt qua găng. Anh nhìn cô, và cả người cô đông cứng, hai tay siết lại thành nắm đấm, chuẩn bị hoặc tự vệ hoặc né nhanh. Đầu cô chớp loáng hình ảnh Shinichi, Shinichi, Conan-kun, Shinichi… Gương mặt anh tiến tới gần hơn, và Ran cố cúi đầu xuống, cơ bắp toàn thân cô giật nhẹ theo nhịp điệu quen thuộc, tính toán từng cử động một… Shinichi, Shinichi, Shinichi, Conan-kun…

Trán cô bỗng nóng ấm trong một giây đồng hồ, và hai bàn tay Hime-senpai rời khỏi mặt cô.

“Em yên tâm. Anh sẽ không hôn em đâu. Hẳn là em muốn để dành cho cậu bạn đó.” Ran đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. “Anh ghen đấy!” Anh bật cười, giọng đùa bỡn như ngày thường, nhưng Ran biết nhiều hơn. Cô cảm thấy anh đang đau. Một phần nỗi đau đó cắn vào tim cô, nhói như vết hàm trẻ sơ sinh.

“Hôm nay là ngày cuối anh ở Nhật, mai về New York rồi. Thiết nghĩ ít ra mình cũng phải làm gì đó. Yêu đơn phương khổ quá!” anh lại cười, nụ cười không với tới mắt anh. Trong những giây phút đó, cái phần nhỏ nhoi bị cắn trong trái tim Ran, ước gì cô có thể thích được người con trai trước mặt, như cách anh thích cô.

“Đừng lo lắng quá”, anh nói, như biết cô đang nghĩ gì. “Bây giờ thì chưa đâu, nhưng rồi anh sẽ ổn thôi. Nếu buồn thì cứ thoải mái mà khóc nhớ anh!” Anh đưa tay vò đầu cô, như đứa em gái. Một lời cam đoan. Anh sẽ ổn.

Hime-senpai xoay mình về phía cửa ra vào, và Ran muốn nói với anh là cô sẽ nhớ anh, nhưng cô kìm mình lại. Đó không phải là điều anh cần nghe. Ít nhất, không phải bây giờ. Trong tương lai, khi cô hoàn toàn chắc rằng anh đã vượt qua được tình cảm anh dành cho cô, có thể lúc đó đã tìm được một người con gái khác mà anh yêu, lúc đó cô sẽ nói cô nhớ người bạn “lai thập cẩm” của mình tới mức nào.

Đi được ba bước, như nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại:

“Nói chuyện EI có thể củng cố cho suy nghĩ duy lí trí, nhiều khi nó khiến não bộ làm mấy việc khá là điên rồ đấy. Ấy vậy mà nó cũng có thể nhận ra một số điều từ trước khi não bộ kịp xử lí thông tin xong nữa.”

Ran gật đầu.

“Chuyện em cần biết, thực ra em đã biết, hoặc ít nhất là cảm thấy lâu rồi phải không?”

“Vâng.”

“Cậu nhóc đó…”

“Vâng. Khi em nghĩ lại thì cậu ấy cũng không khéo léo như cậu ấy nghĩ.”

“Nhưng em vẫn chọn tin cậu ta…”

“Em tin cậu ấy có lí do riêng.”

“Ran-chan sẽ không tin nhầm người đâu.”

“Cám ơn anh.”

Anh lại quay người bước đi. Hình dáng anh gần biến mất vào bóng tối cửa ra vào.

“Em thật sự mong anh được hạnh phúc, Hime-senpai!”

Cô có thể cảm nhận thấy nụ cười của anh trong bóng tối.

“Em cũng phải thật hạnh phúc đấy, Ran-chan!”


Shinichi/Conan

Shinichi gọi điện cho Ran từ nhà tiến sĩ. Kế hoạch ban đầu là nếu giờ này nếu tên Hime còn chưa về, cậu sẽ gọi nói chuyện với Ran tới khi hắn phát chán thì thôi. Chào cậu ở đầu dây bên kia lại là hai thông số ngoài dự đoán: một là Hime Kinosuke-Fitzgerald đã ra khỏi cửa, ra khỏi cuộc đời cậu và Ran, vĩnh viễn. Ngày mai hắn sẽ lên máy bay trở về Mỹ. Hai là giọng nói của Ran. Bằng cách nào đó tiếng cô nói chuyện nghe nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Sự thay đổi đột ngột tới mức cậu nhận ra mình không hề nghĩ đã từng có áp lực trong giọng nói đó.

Họ nói chuyện rất lâu, về bố mẹ Ran, về bố mẹ cậu, về trường lớp, về công việc tình nguyện, về các vụ án, về Conan. Cô cằn nhằn chuyện cậu không bao giờ mặc đủ ấm để lúc nào gặp cô cũng thấy ốm. Cho đến khi ngày đã thay thế đêm một chút, và cậu có thể nghe tiếng cô uể oải ngáp dài ở đầu dây bên kia, cậu mới thấy lúc ngừng:

“Thôi, khuya rồi. Cậu đi ngủ đi Ran. Thằng bé nói với tớ là nó sẽ ngủ nhà tiến sĩ đêm nay rồi.”

Tiếng cô ngáp một lần nữa. Có phải Ran đang cười? Cậu tự hỏi.

“Ừ. Tớ đi ngủ đây. Shinichi cũng ngủ ngon nhé.”

“Ừ. Bye bye.”

“À. Shinichi này?”

“Gì cơ?”

“Tớ vẫn đợi cậu đấy nhé!”

Tiếng ngắt kéo dài ở đầu dây bên kia, báo hiệu người nhận cuộc gọi đã cúp máy. Shinichi tắt máy, ngồi thần ra. Mắt nhìn vào hư không, tay xoa cằm, hơn trăm giả sử bắn tung tóe trong đầu cậu, không cái nào đủ thuyết phục để trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc câu nói kia của Ran có bao nhiêu nghĩa.
 
Hiệu chỉnh:
Chào chị ^.^

Oneshot dễ thương quá ạ. Em rất ấn tượng với cách chị khắc họa rõ nét tính cách của từng nhân vật, đặc biệt là Ran. Ở đây, chị đã xây dựng được một Ran rất nữ tính và nhân hậu nhưng cũng cực kì mạnh mẽ và kiên cường. Tình tiết thì không có gì quá đặc biệt nhưng cách kể rất dễ đi vào lòng người - vừa dịu dàng vừa cá tính. Ngoài vài lỗi chính tả nho nhỏ ra thì oneshot này rất là tròn trịa rồi.

Em hóng các tác phầm tiếp theo của chị nhé :D
 
Tuyệt quá!
Phải công nhận bạn có khả năng quan sát và đánh giá rất chuẩn về tính cách của Ran. Đặc biệt hơn là bạn còn lột tả được tính cách này một cách thuyết phục qua ngòi bút và khả năng viết lách của bạn.
Tôi cực kì đồng ý với nhận xét của anh chàng bác sĩ tâm lí trong fic của bạn, Ran đúng chuẩn là kiểu người có trí tuệ cảm xúc đặc biệt cao.

Trong DC, bác Ao tuy không chuyên sâu về lột tả Ran. Nhưng qua cách bác xây dựng hình ảnh Ran với sự bao dung; gần gũi chân thực; luôn quan tâm lo lắng cho người khác; tinh thần trách nhiệm cao; cực kì thấu hiểu lòng người; mọi người luôn yêu quý-tin tưởng và thích ở bên cạnh Ran; ... Thông qua những điều này đủ cho thấy: nếu như bác ấy xây dựng Shinichi và những người khác với chỉ số IQ ngầu lòi, thì bác ấy lại yêu thương xây dựng Ran với chỉ số EQ vô đối.

P/s. Có thể tôi không rõ là có nhiều cách viêt tắt về trí tuệ cảm xúc (có gì bạn thông cảm), nhưng tôi thường thấy trí tuệ cảm xúc được viết là EQ (Emotional Quotient)

Thân ái.
 
Oneshot viết rất hay. Ran là một cô gái nhân hậu, giàu tình cảm. Bạn đã làm rõ hơn về tính cách cũng như con người Ran (để cho những bạn hay chê Ran là bánh bèo và thấy xác chết hơn ngàn chap rồi mà lần nào cũng thét toáng lên có cái nhìn đúng hơn về Ran).

P.S Tôi không rõ lắm về chế độ làm tình nguyện ở bệnh viện ở Nhật cũng như các chức danh nghề nghiệp ở nước họ (có gì bạn thông cảm), nhưng tôi thường thấy có các chức danh y tế kiểu như: Điều dưỡng, Sản phụ khoa, Ngoại khoa, Thú y, Hộ lý…
Còn riêng về y tá và điều dưỡng thì theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, điều dưỡng viên và y tá tuy mang chung một khái niệm về cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, nhưng vai trò và trách nhiệm của mỗi vị trí là khác nhau.
Chức năng nghề nghiệp chủ yếu của y tá là thực hiện y lệnh của bác sĩ. Hệ đào tạo y tá là sơ cấp, trung cấp.
Còn điều dưỡng có chức năng phối hợp chặt chẽ với các nghề khác trong hệ thống y tế nhằm nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chăm sóc phục hồi chức năng cho người ốm và người khuyết tật ở mọi lứa tuổi tại các cơ sở y tế. Điều dưỡng viên cũng có chức năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điều dưỡng viên phải tốt nghiệp chương trình đào tạo điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ở Việt Nam, điều dưỡng viên được đào tạo và thực hành ở 4 cấp độ: trung cấp (2 năm), cao đẳng (3 năm), đại học (4 năm) và sau đại học (chuyên khoa I, thạc sĩ, tiến sĩ điều dưỡng). Có những điều dưỡng của Việt Nam sau khi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước đã tiếp tục học tập và được cấp bằng tiến sĩ điều dưỡng của các nước tiên tiến trong khu vực.

Thân ái.
 
Oneshot quá hay. Hiếm có fic nào khai thác theo hướng Ran biết thân phận của Conan rồi mà im lặng chờ Shin nói ra lý do. Giá Oneshot này là short fic hoặc long fic thì tốt quá. Chúc Au có nhiều fic mới hay không kém oneshot này nhé
 
×
Quay lại
Top