[Oneshot] Đẳng cấp Shinichi Kudo.

Fuji Kiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/4/2015
Bài viết
886
Titlle: Đẳng cấp Kudo Shinichi.

Author: Kiyo

Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama. Nhưng số phận là do tôi quyết định.

Summary:

Ran Mori (Sau khi đã bị lừa về nhà) cao giọng hét lớn : " Anh nói cho em nghe xem là tại sao anh lại hành xử như vậy?"

Shinichi mỉm cười cầu hoà với vợ: "Tại vì lúc đó em có bao giờ nhìn về phía anh đâu, vợ yêu~~~ . Anh không dùng chút thủ đoạn làm sao rước được em về nhà. Hiểu không, baby?"

Giọng anh nhừa nhựa không rõ là có ý gian tà hay là tự thú trước người vợ kính yêu đây?

*Note: Đây không phải là Fic HÀI

ns3.jpg

Đẳng cấp
Kudo Shinichi


<3 Part I <3~~ Tình là đơn phương?~~



"Hôm qua, mẹ vừa bắt tớ đi xem mắt"

"Mắt cậu bị gì?"

"Gì là gì? Xem mắt là xem hôn phu tương lai của tớ đó"

Shinichi Kudo thoáng nghe trong tim mình như bị ai bóp nghẹn. Ran Mori, cậu đồng ý đi xem mắt thật sao?

Thảo nguyên xanh ươm màu nắng vàng bỗng im lặng như tờ. Chỉ có gió thoảng qua mà nghe cũng nặng nề. Không khí thoáng đãng thơm mùi lá xanh mà người ta còn có thể ngửi thấy mùi ghen tức hoà quyện đâu đây.

Shinichi Kudo là một kẻ hay ghen với những thứ thuộc về mình. Nhưng Ran Mori không nằm trong những thứ má anh sở hữu. Anh có tư cách gì mà ghen?

"Hắn ta có xứng với cậu không?"- Shinichi miễn cưỡng hỏi.

"Tớ từ chối rồi. Cậu biết không? Trước mặt tất cả tớ đã từ chối"- Ánh mắt Ran hướng về nơi xa xăm. Bàn tay trắng ngà vờn khẽ các bông hoa.-" Nhưng rồi, mẹ lại bắt tớ xem mắt người khác thôi. Lần này là Kiro Hideki, con trai cùa một nhà tài phiệt. Tớ không muốn, Shinichi, giúp tớ đi."

"Tớ không thể..."- Tớ không thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sắp đặt hôn nhân của giới thượng lưu này, nhưng chí ít...-" Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình." Vì tớ cũng yêu cậu, nhưng tình này lại là tình đơn phương.

"Shinichi thật tốt!"- Ran quay sang ôm chầm lấy anh. Nụ cười trên môi cũng lấp lánh như ánh mặt trời.

Shinichi chạm khẽ vào tay cô. Mỉm cười.

Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Ran Mori.

~~~~~

Shinichi về nhà khi trời đã khuya. Căn biệt lạnh lẽo tối om một màu đen thường ngày nay bỗng có ánh sáng ở gian nhà bếp.

Nhà anh có người ? Đã bao lâu rồi mới có người "Khác" bước vào ngôi nhà này...ngoại trừ anh và Ran?

"Chị"- Anh gọi khẽ. Tay đặt balo lên trên ghế. Ánh mắt lạnh băng nhìn người con gái trước mặt- "Sao chị lại về đây?"

"Không về thì em bảo là không quan tâm em. Vê thì bảo v làm gì. Em khó chiều quá Shinichi"

"Em không hề khó chiều chị Shiho. Cả cái gia tộc Kudo chỉ có mình em là ở lại Nhật. Tại sao? Vì mọi người sợ em sẽ tranh giành chức chủ tịch của anh Adeki. Nên mới gửi em sang đây từ nhỏ. Những cuộc gọi video hỏi thăm đếm trên đầu ngón tay. Chị biết không, Shiho ?"- Shinichi nói mà gần như hét lên. Người anh ức chế không ngăn cản mà run rẫy. Cả gia tộc cho anh đầy đủ vật chất nhưng đã bao giờ cho anh tình thương? Mà cái tình thương đó anh toàn nhận được từ người dưng...hoặc là mưu cầu bằng tiên...hoặc là...cái gì cũng được.

Shiho gãi đầu.

"Thằng em ngốc"- Cô bước tới búng tay vào trán Shinichi." Vì em mà chị đã cãi nhau với cả ông nội, cha, mẹ , anh Adeki...tóm lại là cả gia tộc Kudo đó đấy. Haha. Giờ thì sang đây nhờ em cho chị lánh nạn"

Shinichi mở to mắt . Cãi nhau...vì anh?

Cảm giác trong lòng anh đang cực kỳ hoảng loạn...chị anh là vì anh....thật sao? Anh không có nghe nhầm đâu. Cảm giác này là cực kì trung thật...Shiho đang ôm anh.

Lần đầu Shinichi cảm nhận được tình thân trong gia đình...cảm giác này thật hạnh phúc.

'Nhưng sao lại cãi nhau?" Shinichi siết chặt cô. Dịu giọng hỏi.

"Vì em!"
~~~~~

Tối. Ran lững thững đi trong con đường đêm. Ánh sáng huyền ảo của trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho cô lúc này. Cô không muốn lệch hướng rồi lại đi về con đường không có người con trai ấy...Ran Mori thật sự rất sợ!...Bởi vì cô không quen...cô không quen sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, không quen khi cả hai coi nhau là những người vô tình bước vào cuộc đời của đối phương rồi bước ra mà chẳng lời từ biệt...Ran sợ lắm!

Nhưng mà...cái cô sợ nhất là mất cậu ấy!

Ran thở dài...trời đêm Tokyo lạnh quá...cậu có biết không, Shinichi?

Ran Mori thật sự rất ghét cậu...sao cậu lạ thờ ơ với tớ quá vậy Shinichi?

Cô thầm trách anh. Trách anh sao lại không ngăn cản cô đi coi mắt ! Trách anh sao không ghen với người con trai khác! Trách anh...sao không có tình cảm với cô?

Ran nghe mắt mình cay cay, cảm giác ươn ướt chạy dài trên gò má...cô khóc rồi! Nhưng không khóc nức nở...chỉ nhẹ nhàng cho nước mắt lăn dài rồi rơi xuống nền đất.

Shinichi, cậu có biết không? Ran sắp phải đi coi mắt rồi. Shinichi sẽ không tìm ra hạnh phúc cho cô ấy đâu...vì cậu mới chính là hạnh phúc của cô ấy.

"Sao cậu khóc?"

Ran bất ngờ. Shinichi thình lình xuất hiện trước mặt cô. Bên cạnh là một người con gái xinh đẹp. Cô có thể thấy khuôn mặt anh đang tức giận và lo lắng.

"Tớ không có khóc. Mà ai đây Shinichi"- Ran nhờ cô gái bên cạnh, lấp liếm cho sang chuyện khác."

"Đừng đáng trống lãng, Ran. Sao lại khóc ?"- Anh lạnh giọng.

"...."

"Ran nói tớ nghe đi, Ran. Đừng làm tớ lo!"- Shinichi dịu giọng, ôm chầm lấy Ran vào lòng khi thấy cô bắt đằu khóc trở lại.

Nhìn trạng thái cuống cuồn của Shinichi. Shiho bỗng bật cười...cô gái này là ai mà làm cho thằng em mình cuống cuồng lên thế? Xinh quá đi!

"Ran!"

"Buông ra!"- Ran hét lên và đẩy mạnh Shinichi ra-" Ngươi làm tớ buồn, tớ khóc chỉ có Shinichi ngu ngốc thôi."- Nói xong, cô lại vụt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Để lại Shinichi đứng ngây ngốc giữa đường.

Hoá ra người làm cô ấy giận là anh? Nhưng anh đã làm cái gì?

Shinichi nhìn theo bóng cô vụt đi mất mà lòng ngỗn ngang mọi cảm xúc.

Shiho đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng nói: "Về thôi! Giúp chị nấu cơm và kể cho chị nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Chị sẽ giúp em!

~~~~

Shinichi và Shiho quay về nhà . Sương đêm lành lạnh cũng đã kéo xuống giăng một tầng mờ ảo. Gió thổi len qua lớp dải mõng chốc chốc lại làm con người ta ớn lạnh.

Khu phố rất yên ắng. Có chăng chỉ ồn ào là do các anh nhậu say rồi ca hát. Còn không thì im lặng như không có người ở.

~~~~

Anh ngắm nhìn Shiho nấu mì. Nhưng thật ra là nhìn vào vô định. Anh không biết mình nên nhìn đi đâu, nghĩ cái gì hay làm cái gì? Trong đầu hoàn toàn chỉ in hình của Ran Mori...in mà không hề nghĩ. Anh thật sự không biết mình nên nhìn từ đâu hay khía cạnh nào để mình suy nghĩ...

Shiho tuy đang loay hoay nấu cho xong nồi mì nhưng tâm trí lại đặt vào Shinichi. Mắt mở mắt nhắm thế nào lại để cho dao thái trúng tay mình thay vì quả cà chua. Nhưng cũng nhờ thế mà phá tan cái không khí im lặng này.

"Chĩ không sao chứ?"- Shinichi tiến đến cầm máu lại cho Shiho. Rồi dùng gạt y tế băng lại vết thương. Mắt chau mày nhăn khó chịu-"Nấu mì thôi mà cũng để mình bị thương. Để đó em làm cho"

Anh bây giờ mới thật sự để ý tới cái bếp...quả là bãi chiến trường.

"Em nói hay quá! Bảo sẽ phụ chị nấu. Song bây giờ về lại trưng ra bộ mặt bi thảm đó. Em nói xem? Có phải tội chị lắm không? Hả, hả?"

"Vì em đang...suy nghĩ"- Anh trả lời khi nêm thử nồi mì. Cảm giác chua và cay bỗng xộc thẳng lên mũi ngay từ muỗng đâu tiên.

"Suy nghĩ về cô gái ban nãy phải không? Em làm gì nên tội khiến con người ta khóc vậy? Đừng nói với chị là em...."- Shiho vẻ mặt gian tà làm anh nổi cả da gà

Shinichi không trả lời mà lắc đầu như điên. Khuôn mặt đỏ ửng từ tai cho đến trán...anh vốn là không có làm gì bậy bạ. Sao chị anh lại nghĩ như thế? o_O

"Gì mà lắc đầu ghê thế em trai? Chị chỉ muốn nói là có phải người ta thích em mà em không thích người ta. Phải vậy không? Nên người ta mới khóc"- Shiho ngạc nhiên vì biểu hiện quái đảng của Shinichi.

Oh~~~ Thì ra là thế. Anh có tư tưởng không chính đáng mà nghĩ chị mình có tư tưởng lệch lạc nha~~~ .Anh quả là có lỗi.

Nhưng...

Ran thích anh sao? Đó là điều mà anh mơ ước nhưng chẳng bao giờ là sự thật. Cảm giác nghĩ Ran thích mình cứ chợt bùng cháy trong anh mọi lúc. Khiến anh lâng lâng hạnh phúc rồi chợt nhận ra đó là ảo tưởng của riêng mình. Rồi lại đau khổ.

Trong chuyện tình cảm, Shinichi không phải kẻ ngốc. Anh rất nhạy cảm với chuyện đó. Anh nhận ra mình thích Ran nhiều đến mức nào khi cả hai bên nhau vào lễ tình nhân đầu tiên...với tư cách là một người bạn. Anh cũng nhận ra việc mình hay ghen với những người con trai khác khi họ bên cạnh Ran. Nhưng chỉ khi nghĩ đến cô chưa từng thích mình...anh lại buồn chán và thất vọng đến mức nào. Lại không can đảm tỏ tình.

"Ran chưa bao giờ thích em"- Shinichi đặt hai ly rượu lên trên bàn. Ngồi đối diện với Shiho. Ánh mắt tựa hồ mông lung nhưng lại giăng màn sương kín mít khiến không phải ai cũng nhìn ra cảm xúc của con ngươi màu xanh ấy.

"Sao em lại nghĩ thế, Shinichi ? Xét về ngoại hình không ai bằng em. Xét về thông minh, chẳng ai hơn em. Lại còn địa vị xã hội...cô gái ấy chê em cái gì?"- Shiho bình thản hỏi. Nhưng không ai biết câu nói ấy là pha lẫn sự bức xúc. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Shiho đứng bật khỏi ghế mà chườn về phía anh. Cao giọng :" Em có thích cô gái đó không?"

Shinichi nghe mùi rượu phả vào mặt. Làn da anh đỏ ửng...thích Ran sao? Anh thích lâu lắm rồi, chỉ là không can đảm mà nói với cô thôi!

"Em có thích...thích rất nhiều."

"Tại sao không tỏ tình"

" Vì em không có can đảm , chị Shiho. Ran không thích em, nếu như em tỏ tình thất bại thì có thể cô ấy sẽ không coi em là bạn nữa. EM KHÔNG MUỐN"

Shinichi cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra nỗi lòng mình...thật dễ chịu!

"Em có biết vì sao Adeki bước sang tuổi ba mươi rồi mà không có bạn gái không? Vì anh ấy còn quá nhiều tham vọng. Còn em thì không can đảm, đến khi người em yêu có người khác rồi. Tin chị đi ! Em sẽ thấy hối hận đến mức nào."

"...."

"Còn nữa, em nói là có thể sẽ không coi em là bạn. Chưa chắc chắn kia mà. "

"...."

Anh nhìn chằm chặp vào chị mình...như một người ngoài hành tinh đến thăm trái đất.

Anh sẽ hối hận khi chấp nhận cô hạnh phúc bên người khác? Chắc chắn rồi! Nhưng tại sao ban đầu anh lại chấp nhận cho cô xem mắt người khác mà không phải anh?

Anh dám yêu mà không dám theo đuổi...anh có hèn không?

Hèn, thật sự rất hèn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Continue»
 
Hiệu chỉnh:
mà trong cái sum nói Shinichi có bảng tính nhút nhát "giả tạo" từ đầu fic tới giờ ko thấy. Cứ tưởng Shin nhà ta Fic này... bị dìm hàng nhiều lắm cơ nhưng thật ko có, buồn ghê
nhưng dù sao... hóng part tiếp
(giật tem)
 
Shin nhà mình thật bá đạo, ôm người ta ngay trước mặt chị gái thế, rồi lại thú nhận tình cảm với bà chị. Kiểu này chắc khi rước Ran về thì không biết làm gì nữa:)

Bạn đánh sai lỗi nhé: vê thì bảo v làm gì
Chắc ý bạn là => "về thì về làm gì" đúng không bạn:))

Thôi, mình hóng chap mới:)
 
Part II : Huỷ hôn.


Đã hai ngày trôi qua, Kudo Shinichi và Ran Mori vẫn im hơi lặng tiếng. Chỉ có giới truyền thông là ồn ào như bão táp phong ba sắp tới . Tốn quá nhiều giấy mực nhưng chỉ đưa tin đúng một chủ đề khiến bà chủ tịch của tập đoàn Mori nổi cơn thịnh nộ:

«Tiểu thư Ran Mori bị huỷ đính hôn»

"Erain, mau lên , kêu tụi nhà báo này dừng lại cho tôi. Không thì ngày mai dẹp luôn toà soạn đi"- Bà Eri trán nổi gân xanh xé nát tờ báo. Quái nào chúng nó tinh thế, chuyện bị huỷ hôn mới diễn ra cách đây 24h mà cả trăm tờ báo được tung ra.

Erain khổ sở nhìn vị chủ tịch tức giận mà chẳng nói gì. Đành im lặng đứng nghe trút giận.

"Hay là thế này, mau gọi điện cho tập đoàn Kero bảo họ mở cuộc họp báo xin lỗi chúng ta đi. Mau lên!"- Bà Eri tự gõ đầu mình và đưa ra ý kiến. Tự xem là chí lí.

"Chủ tịch, cho Erain được nói. Thay vì xin lỗi, sao chúng ta không bảo họ đính chính là chuyện đính hôn không hề có. Như vậy, chúng ta vừa giải quyết được chuyện này trong êm thấm, không ảnh hưởng đến công ty. Lại còn bảo vệ được thanh danh của tiể thư"

Ngẫm nghĩ, đáng giá, thông suốt lời nói của Erain. Bà Eri mỉm cười, khuôn mắt cũng dịu đi đôi phần, nét giận giảm xuống.

"Làm theo lời cô đi Erain!"

"Vâng!"

~~~o0o~~~~

Ngày hôm sau, tờ báo đính chính được tung ra. Dư lun lại được một phen ồn ào ra trò.

Mấy bà: " Thấy chưa , tôi bảo đúng không? Làm gì có chuyện đính hôn, đính ước. Cái này gọi là gì nhỉ...gì nhỉ...à, là câu like"- Một bà tự hào nói.

"Câu like là facebook. Cái này gọi là tạo xì căng đan cho mình nổi tiếng nè."- Bà cầm túi đi chợ phía đối diện chỉnh sửa. Cũng tự hào khi sự hiểu biết của mình nhiều hơn người kia.

"Tui bảo..."

"Tui bảo..."

Một câu "tui bảo" của mấy bà là không bao giờ ngừng bảo (~_~)

Ở phía xa xa, cách mấy bà nhiều cây cột điện. Có một nhóm nam , nữ sinh trung học cũng chụm đầu vào một tờ báo. Cười nói, bình luận...đủ trò về cùng một vấn đề như mấy bà. Tập trung tư tưởng đến nỗi mà nhân vật chính của câu chuyện đi ngang qua cũng nào hay biết.

"Cậu nổi tiếng rồi đó. Nổi tiếng một cách bất bình thường luôn, chắc tớ nên ghi vào lịch sự rằng "Ran Mori_ tiểu thư tập đoàn Mori nổi tiếng vì bị huỷ hôn". Haha~~~ Chắc mắc cười lắm, haha, haha~~"

Giữa dòng người nổi bật thì chỉ có hai cô gái là không nổi bật, nhưng lại là tâm điểm bàn tán của cả thiên hạ...

Vâng_ bên phải là cô gái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, bạn của nhân vật chính, Sonoko Suzuki. Gia thế hiển hách, lẫy lững khắp Nhật Bản ai chẳng biết.

Còn bên trái, nhân vật chính trên mọi mặt báo lại không nổi bật trong áo thun xanh và quần Jean. Đang giận tới mức xanh mặt với Sonoko. Đời là thế nào đây, bạn thân thật thân của mình nghe mình bị huỷ hôn lại vui tới nỗi mà đi đâu cũng cười như bắt được vàng.

"Nghe tớ bị huỷ hôn mà sao cậu vui quá vậy? Đáng lẽ phải dẫn tớ đi mua sắm hoặc là ăn kem hoặc là gì cũng được...an ủi tớ chứ? Tớ bị tổn thương mà"- Ran Mori rất chi "bị tổn thương" lên tiếng. Trong lòng rất không cam tâm để mất đi một vố lừa tiền của con bạn thân. Vì sao? Vì Sonoko đối với ai cũng hai chữ "phóng khoáng". Nhưng đối với cô lại đóng như in hai chữ "keo kiệt.

Sonoko không trả lời. Khí trời vô cùng nắng nóng. Cô chỉ tay sang quán trà sữa "Chibi Puca" mới mở bên đường. Ra ám hiểu cho Ran Mori biết ý của mình, cả hai cùng sang bên đó.

Cánh cửa được mở ra, không khí mát mẻ từ máy lạnh uà vào khiến cả hai dễ chịu. Cũng cảm thấy thoải mái về cách bày trí của quán này theo phong cách "Rất Pucca".

Cả hai chọn cho mình vị trí ngồi (mà thật là Sonoko chọn) cách xa máy lạnh hai bàn. Cô phục vụ mặc áo Pucca bước tới, cuối đầu chào khách và mời họ chọn món.

Ran chọn trà sữa có hương bạc hà. Sonoko chọn hương quế.

Hai ly trà sữa được bưng ra. Ran Mori hạnh phúc nhìn dòng sữa bạc hà sóng sánh dưới li. Thạch này. Đá này...nhưng rồi nhận ra điều gì đó, cô ngước lên, ánh mắt nguy hiểm dán lên người Sonoko.

"Ai trả tiền?"

"Tớ không trả..." Thở dài, cô lại phải trả =_=, còn ai keo kiệt với tớ hơn cậu không Sonoko?..." Cậu cũng không cần trả..."

Ran ngạc nhiên, nhưng rồi lại mém té ghế khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Sonoko. Cậu ấy tính quỵt tiền sao? Không thể nào! Sonoko không túng thiếu tới mức đó đâu...

"Mà là tên này trả!"- Sonoko tuyên bố dõng dạc. Hướng tay chỉ về cái bàn phía cuối.

Ran nhìn theo hướng tay của Sonoko.

Chàng trai kia ngước đầu lên.

Thịch_ có tiếng trái tim bé nhỏ đập (<3)

Ran.

Shinichi.

Thình thịch, thình thịch_ tiếng con tim bé nhỏ thổn thức ...a~~~

Ok, giờ thì hay rồi! Hai ngày không nói chuyện, lại thêm nhiều sự kiện xảy ra, bắt chuyện...sao đây?

Không khí bỗng như dây đàn bị căng, đồng hồ Pucca kêu "Tích tắch... tích ~~ tắc~~". Như trái bom nổ chậm sắp nổ kêu lớn.....thiệt là căng quá!

"Oh, cô bé hôm bữa mà em chọc giận kìa Shinichi. Xin lỗi người ta chưa mà bốn mắt nhìn nhau đắm đuối thế? Như Ngưu Lang, Chức Nữ lâu ngày gặp nhau rồi tình cảm trào dâng không biết nói gì, nhìn nhau trao yêu thương này~~~"- Shiho hồn nhiên vô tư nói.

Quả nhiên là dây đàn đứt phựt.

"Ran!"- Vẫn là Shinichi mở lời trước.

Ran đơ người khi nghe anh gọi cô. Tình thế quá bất ngờ khiến cô không mở miệng được, lại thêm những câu chọc đùa mà như thật của Shiho làm cô xấu hổ tăng thêm xấu hổ. Cô đành quay đi.

Cô thật sự không biết là hành động của mình làm Shinichi đau lòng!

"Hoá ra là cậu biết Shinichi vào đây nên mới bảo tớ vào!"- Ran bực dọc nói.

"Nào có !"- Sonoko mỉm cười, có chút nham nhở.

Cuối bàn, Shinichi vẫn chăm chú nhìn theo Ran mà ánh mắt có chút muộn phiền...sao cậu không quay lại nhìn tớ, Ran? Tớ rốt cuộc đã làm gì sai?.

Shiho thở dài, quả nhiên là cô phải xúc tác thì Shinichi mới có phản ứng!

"Sao còn đứng đây? Em không tính qua bên đó hả" Nhướn mày.

"Nhưng..."- do dự

"Vậy thì ở bên đây luôn đi ! Chị sang đó chào hỏi."- Nói đoạn, Shiho đứng dậy và tiến sang bên kia.

Ran Và Sonoko thấy Shiho bước tới thì hơi lúng túng. Nhưng rồi Sonoko quyết định chủ động đứng dậy bắt chuyện.

"Chào chị, chị Kudo!"- Sonoko cười tươi tỉnh. Giơ tay ra bắt với Shiho.

"Sao em biết chị?"

"Vì chị nổi tiếng trên các mặt báo kinh tế của Nhật Bản và nước ngoài. Là doanh nhân nữ trẻ thành đạt, con gái thứ hai của tập đoàn Kudo."

"Đúng là sức mạnh của báo chí có khác."- Shiho bật cười và cố tình kéo Sonoko lại gần. Nhỏ giọng -" Em thấy tình hình gì không? Cứ phối hợp với chị là Ok!"

Nhận được cái gật đầu từ Sonoko. Shiho bật cười một cách nguy hiểm.

"Chào chị, em là Ran Mori!"- Sau một hồi hết lúng túng. Ran đứng dậy và cũng chủ động bắt tay.

Shiho mỉm cười và bắt tay lại. Phía sau là Shinichi đang từ từ bước tới, con ngươi màu xanh khẽ lay động khi thấy Ran nhìn anh. Tim đập mạnh và như muốn nổ tung khỏi lồng ngực...quái nào lại thế? Cả hai là bạn thân của nhau từ nhỏ, đã quá quen với nhiều thứ, tại sao lại ngại ngùng như bây giờ?

"Nếu đã là người quen của nhau, vậy chúng ta ngồi chung một bàn nhé!"- Sonoko đề nghị. Tình ý lướt sang qua Shiho.

"Ngồi đi! "- Shiho đẩy anh xuống ghế, tất nhiên là chiếc ghế cạnh Ran.

Ngại ngùng. Hai nam nữ chính đều ngại ngùng. Không khí trong phòng vô cùng mát mẻ, nhưng cả hai người _ Ran Mori và Kudo Shinichi lại cực kì nóng nực.

Im lặng..

Im lặng...

Rất im lặng...

"À Ran này..."- Shinichi quyết định lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói gì thì kế hoạch của chị em nhà kia đã bắt đầu.

"Em thích áo của nhà thiết Blue Jenefer hả?"

"Vâng, nhà em có rất nhiều bộ của cô ấy"- Shiho thêm vào.

Shinichi ngồi bên cạnh khó chịu với lời của hai người. Ồn ào như thế thì làm sao anh nói chuyện với Ran?

"Áo của cô ấy thường có ren đen em ha!"

"Hay phối hai màu trắng và đen nữa...à em thấy..."

"Chị à.."- Shinichi chen ngang , cười cười-" Em và ran ra ngoài đi dạo nhé. Hai người nói chuyện hợp thì ở đây nói đi. Chút tụi em quay lại!"

Dứt lời, Shinichi nắm tay Ran kéo đi trong sự ngơ ngác của cô. Ngồi ở đây, làm sao mà nói chuyện được .

Đợi Shinichi đi khuất, Shiho và cả Sonoko bật cười khanh khách. Đúng là hai người này, có xúc tác mới có phản ứng.

~~~o0o~~~

Thảo nguyên xanh mở ra trước mắt họ như một thiên đường. Làn cỏ xanh mơn mởn ấm áp dưới ánh mặt trời, không gây gắt như ngoài thành phố kia. Gió thoảng mây bay và mùi dễ chịu khiến con người ta thanh thản.

Shinichi ngắm nhìn bóng Ran đi về phía trước. Lòng có chút khó chịu. Ran là con gái, sao ra đường lại ăn mặc như vầy?

"Cậu muốn nói gì, Shinichi?"- Ran lên tiếng, bàn tay trắng chơi đùa với các bông hoa.

"Tớ muốn xin lỗi Ran, dù đó có phải là lỗi của tớ không, nhưng nếu là làm cậu giận, tớ sẽ xin lỗi"

Xin lỗi... Shinichi không nhìn thấy Ran đang nở một nụ cười mỉa mai...

Đã không yêu thì xin lỗi làm gì? Đó không phải là trách nhiệm của cậu, Shinichi !

Ran ngồi đó, vẫn không đáp, nhưng cũng không để cho anh thấy vẻ mặt buồn bã của mình.

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu..."

"Cậu nói đi"

--------------

Continue

Còn một phần nữa là phần cuối. Sẽ cho mọi người biết tại sao Ran bị huỷ hôn và Shinichi muốn nói gì :))
 
Một tính cách khác của shinichi được em khai phá rất hay.:3 Đọc fic em, người đọc sẽ không còn thấy một Shinichi ngạo mạn, "nhanh như gió", tuy rất ngốc trong chuyện tình yêu, nhưng cậu vẫn biết Ran có tình cảm với mình.;) Với Shinichi trong fic em không quá cầu kì, cũng chẳng mờ nhạt, em miêu tả rất tốt khâu nội tâm, cùng hành động của nhân vật. Tuy nhiên, chị cảnh báo à nha, nếu 2 người vẫn câu qua câu lại như thế thì không ổn . Cái kiểu mất đi rồi mới biết quý trọng, thì chị sẽ.~X(..................khóc dữ lắm đấy:KSV@17:.hjhj. Mau mau ra chap mới với cái kết thúc có hậu nha em. :KSV@03::KSV@03:
 
Đợt này hay à nha.
Đúng là thay vì cho Shiho làm tình địch của Ran thì hãy cho Shiho làm chị gái của Shin có khi lại hay.
Shiho với Sonoko hợp nhau ghê cơ. Trong truyện không ưa nhau lắm mà!
 
×
Quay lại
Top