- Tham gia
- 11/4/2015
- Bài viết
- 886
Titlle: Đẳng cấp Kudo Shinichi.
Author: Kiyo
Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama. Nhưng số phận là do tôi quyết định.
Summary:
Ran Mori (Sau khi đã bị lừa về nhà) cao giọng hét lớn : " Anh nói cho em nghe xem là tại sao anh lại hành xử như vậy?"
Shinichi mỉm cười cầu hoà với vợ: "Tại vì lúc đó em có bao giờ nhìn về phía anh đâu, vợ yêu~~~ . Anh không dùng chút thủ đoạn làm sao rước được em về nhà. Hiểu không, baby?"
Giọng anh nhừa nhựa không rõ là có ý gian tà hay là tự thú trước người vợ kính yêu đây?
*Note: Đây không phải là Fic HÀI
Đẳng cấp
Kudo Shinichi
<3 Part I <3~~ Tình là đơn phương?~~
"Hôm qua, mẹ vừa bắt tớ đi xem mắt"
"Mắt cậu bị gì?"
"Gì là gì? Xem mắt là xem hôn phu tương lai của tớ đó"
Shinichi Kudo thoáng nghe trong tim mình như bị ai bóp nghẹn. Ran Mori, cậu đồng ý đi xem mắt thật sao?
Thảo nguyên xanh ươm màu nắng vàng bỗng im lặng như tờ. Chỉ có gió thoảng qua mà nghe cũng nặng nề. Không khí thoáng đãng thơm mùi lá xanh mà người ta còn có thể ngửi thấy mùi ghen tức hoà quyện đâu đây.
Shinichi Kudo là một kẻ hay ghen với những thứ thuộc về mình. Nhưng Ran Mori không nằm trong những thứ má anh sở hữu. Anh có tư cách gì mà ghen?
"Hắn ta có xứng với cậu không?"- Shinichi miễn cưỡng hỏi.
"Tớ từ chối rồi. Cậu biết không? Trước mặt tất cả tớ đã từ chối"- Ánh mắt Ran hướng về nơi xa xăm. Bàn tay trắng ngà vờn khẽ các bông hoa.-" Nhưng rồi, mẹ lại bắt tớ xem mắt người khác thôi. Lần này là Kiro Hideki, con trai cùa một nhà tài phiệt. Tớ không muốn, Shinichi, giúp tớ đi."
"Tớ không thể..."- Tớ không thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sắp đặt hôn nhân của giới thượng lưu này, nhưng chí ít...-" Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình." Vì tớ cũng yêu cậu, nhưng tình này lại là tình đơn phương.
"Shinichi thật tốt!"- Ran quay sang ôm chầm lấy anh. Nụ cười trên môi cũng lấp lánh như ánh mặt trời.
Shinichi chạm khẽ vào tay cô. Mỉm cười.
Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Ran Mori.
~~~~~
Shinichi về nhà khi trời đã khuya. Căn biệt lạnh lẽo tối om một màu đen thường ngày nay bỗng có ánh sáng ở gian nhà bếp.
Nhà anh có người ? Đã bao lâu rồi mới có người "Khác" bước vào ngôi nhà này...ngoại trừ anh và Ran?
"Chị"- Anh gọi khẽ. Tay đặt balo lên trên ghế. Ánh mắt lạnh băng nhìn người con gái trước mặt- "Sao chị lại về đây?"
"Không về thì em bảo là không quan tâm em. Vê thì bảo v làm gì. Em khó chiều quá Shinichi"
"Em không hề khó chiều chị Shiho. Cả cái gia tộc Kudo chỉ có mình em là ở lại Nhật. Tại sao? Vì mọi người sợ em sẽ tranh giành chức chủ tịch của anh Adeki. Nên mới gửi em sang đây từ nhỏ. Những cuộc gọi video hỏi thăm đếm trên đầu ngón tay. Chị biết không, Shiho ?"- Shinichi nói mà gần như hét lên. Người anh ức chế không ngăn cản mà run rẫy. Cả gia tộc cho anh đầy đủ vật chất nhưng đã bao giờ cho anh tình thương? Mà cái tình thương đó anh toàn nhận được từ người dưng...hoặc là mưu cầu bằng tiên...hoặc là...cái gì cũng được.
Shiho gãi đầu.
"Thằng em ngốc"- Cô bước tới búng tay vào trán Shinichi." Vì em mà chị đã cãi nhau với cả ông nội, cha, mẹ , anh Adeki...tóm lại là cả gia tộc Kudo đó đấy. Haha. Giờ thì sang đây nhờ em cho chị lánh nạn"
Shinichi mở to mắt . Cãi nhau...vì anh?
Cảm giác trong lòng anh đang cực kỳ hoảng loạn...chị anh là vì anh....thật sao? Anh không có nghe nhầm đâu. Cảm giác này là cực kì trung thật...Shiho đang ôm anh.
Lần đầu Shinichi cảm nhận được tình thân trong gia đình...cảm giác này thật hạnh phúc.
'Nhưng sao lại cãi nhau?" Shinichi siết chặt cô. Dịu giọng hỏi.
"Vì em!"
~~~~~
Tối. Ran lững thững đi trong con đường đêm. Ánh sáng huyền ảo của trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho cô lúc này. Cô không muốn lệch hướng rồi lại đi về con đường không có người con trai ấy...Ran Mori thật sự rất sợ!...Bởi vì cô không quen...cô không quen sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, không quen khi cả hai coi nhau là những người vô tình bước vào cuộc đời của đối phương rồi bước ra mà chẳng lời từ biệt...Ran sợ lắm!
Nhưng mà...cái cô sợ nhất là mất cậu ấy!
Ran thở dài...trời đêm Tokyo lạnh quá...cậu có biết không, Shinichi?
Ran Mori thật sự rất ghét cậu...sao cậu lạ thờ ơ với tớ quá vậy Shinichi?
Cô thầm trách anh. Trách anh sao lại không ngăn cản cô đi coi mắt ! Trách anh sao không ghen với người con trai khác! Trách anh...sao không có tình cảm với cô?
Ran nghe mắt mình cay cay, cảm giác ươn ướt chạy dài trên gò má...cô khóc rồi! Nhưng không khóc nức nở...chỉ nhẹ nhàng cho nước mắt lăn dài rồi rơi xuống nền đất.
Shinichi, cậu có biết không? Ran sắp phải đi coi mắt rồi. Shinichi sẽ không tìm ra hạnh phúc cho cô ấy đâu...vì cậu mới chính là hạnh phúc của cô ấy.
"Sao cậu khóc?"
Ran bất ngờ. Shinichi thình lình xuất hiện trước mặt cô. Bên cạnh là một người con gái xinh đẹp. Cô có thể thấy khuôn mặt anh đang tức giận và lo lắng.
"Tớ không có khóc. Mà ai đây Shinichi"- Ran nhờ cô gái bên cạnh, lấp liếm cho sang chuyện khác."
"Đừng đáng trống lãng, Ran. Sao lại khóc ?"- Anh lạnh giọng.
"...."
"Ran nói tớ nghe đi, Ran. Đừng làm tớ lo!"- Shinichi dịu giọng, ôm chầm lấy Ran vào lòng khi thấy cô bắt đằu khóc trở lại.
Nhìn trạng thái cuống cuồn của Shinichi. Shiho bỗng bật cười...cô gái này là ai mà làm cho thằng em mình cuống cuồng lên thế? Xinh quá đi!
"Ran!"
"Buông ra!"- Ran hét lên và đẩy mạnh Shinichi ra-" Ngươi làm tớ buồn, tớ khóc chỉ có Shinichi ngu ngốc thôi."- Nói xong, cô lại vụt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Để lại Shinichi đứng ngây ngốc giữa đường.
Hoá ra người làm cô ấy giận là anh? Nhưng anh đã làm cái gì?
Shinichi nhìn theo bóng cô vụt đi mất mà lòng ngỗn ngang mọi cảm xúc.
Shiho đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng nói: "Về thôi! Giúp chị nấu cơm và kể cho chị nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Chị sẽ giúp em!
~~~~
Shinichi và Shiho quay về nhà . Sương đêm lành lạnh cũng đã kéo xuống giăng một tầng mờ ảo. Gió thổi len qua lớp dải mõng chốc chốc lại làm con người ta ớn lạnh.
Khu phố rất yên ắng. Có chăng chỉ ồn ào là do các anh nhậu say rồi ca hát. Còn không thì im lặng như không có người ở.
~~~~
Anh ngắm nhìn Shiho nấu mì. Nhưng thật ra là nhìn vào vô định. Anh không biết mình nên nhìn đi đâu, nghĩ cái gì hay làm cái gì? Trong đầu hoàn toàn chỉ in hình của Ran Mori...in mà không hề nghĩ. Anh thật sự không biết mình nên nhìn từ đâu hay khía cạnh nào để mình suy nghĩ...
Shiho tuy đang loay hoay nấu cho xong nồi mì nhưng tâm trí lại đặt vào Shinichi. Mắt mở mắt nhắm thế nào lại để cho dao thái trúng tay mình thay vì quả cà chua. Nhưng cũng nhờ thế mà phá tan cái không khí im lặng này.
"Chĩ không sao chứ?"- Shinichi tiến đến cầm máu lại cho Shiho. Rồi dùng gạt y tế băng lại vết thương. Mắt chau mày nhăn khó chịu-"Nấu mì thôi mà cũng để mình bị thương. Để đó em làm cho"
Anh bây giờ mới thật sự để ý tới cái bếp...quả là bãi chiến trường.
"Em nói hay quá! Bảo sẽ phụ chị nấu. Song bây giờ về lại trưng ra bộ mặt bi thảm đó. Em nói xem? Có phải tội chị lắm không? Hả, hả?"
"Vì em đang...suy nghĩ"- Anh trả lời khi nêm thử nồi mì. Cảm giác chua và cay bỗng xộc thẳng lên mũi ngay từ muỗng đâu tiên.
"Suy nghĩ về cô gái ban nãy phải không? Em làm gì nên tội khiến con người ta khóc vậy? Đừng nói với chị là em...."- Shiho vẻ mặt gian tà làm anh nổi cả da gà
Shinichi không trả lời mà lắc đầu như điên. Khuôn mặt đỏ ửng từ tai cho đến trán...anh vốn là không có làm gì bậy bạ. Sao chị anh lại nghĩ như thế? o_O
"Gì mà lắc đầu ghê thế em trai? Chị chỉ muốn nói là có phải người ta thích em mà em không thích người ta. Phải vậy không? Nên người ta mới khóc"- Shiho ngạc nhiên vì biểu hiện quái đảng của Shinichi.
Oh~~~ Thì ra là thế. Anh có tư tưởng không chính đáng mà nghĩ chị mình có tư tưởng lệch lạc nha~~~ .Anh quả là có lỗi.
Nhưng...
Ran thích anh sao? Đó là điều mà anh mơ ước nhưng chẳng bao giờ là sự thật. Cảm giác nghĩ Ran thích mình cứ chợt bùng cháy trong anh mọi lúc. Khiến anh lâng lâng hạnh phúc rồi chợt nhận ra đó là ảo tưởng của riêng mình. Rồi lại đau khổ.
Trong chuyện tình cảm, Shinichi không phải kẻ ngốc. Anh rất nhạy cảm với chuyện đó. Anh nhận ra mình thích Ran nhiều đến mức nào khi cả hai bên nhau vào lễ tình nhân đầu tiên...với tư cách là một người bạn. Anh cũng nhận ra việc mình hay ghen với những người con trai khác khi họ bên cạnh Ran. Nhưng chỉ khi nghĩ đến cô chưa từng thích mình...anh lại buồn chán và thất vọng đến mức nào. Lại không can đảm tỏ tình.
"Ran chưa bao giờ thích em"- Shinichi đặt hai ly rượu lên trên bàn. Ngồi đối diện với Shiho. Ánh mắt tựa hồ mông lung nhưng lại giăng màn sương kín mít khiến không phải ai cũng nhìn ra cảm xúc của con ngươi màu xanh ấy.
"Sao em lại nghĩ thế, Shinichi ? Xét về ngoại hình không ai bằng em. Xét về thông minh, chẳng ai hơn em. Lại còn địa vị xã hội...cô gái ấy chê em cái gì?"- Shiho bình thản hỏi. Nhưng không ai biết câu nói ấy là pha lẫn sự bức xúc. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Shiho đứng bật khỏi ghế mà chườn về phía anh. Cao giọng :" Em có thích cô gái đó không?"
Shinichi nghe mùi rượu phả vào mặt. Làn da anh đỏ ửng...thích Ran sao? Anh thích lâu lắm rồi, chỉ là không can đảm mà nói với cô thôi!
"Em có thích...thích rất nhiều."
"Tại sao không tỏ tình"
" Vì em không có can đảm , chị Shiho. Ran không thích em, nếu như em tỏ tình thất bại thì có thể cô ấy sẽ không coi em là bạn nữa. EM KHÔNG MUỐN"
Shinichi cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra nỗi lòng mình...thật dễ chịu!
"Em có biết vì sao Adeki bước sang tuổi ba mươi rồi mà không có bạn gái không? Vì anh ấy còn quá nhiều tham vọng. Còn em thì không can đảm, đến khi người em yêu có người khác rồi. Tin chị đi ! Em sẽ thấy hối hận đến mức nào."
"...."
"Còn nữa, em nói là có thể sẽ không coi em là bạn. Chưa chắc chắn kia mà. "
"...."
Anh nhìn chằm chặp vào chị mình...như một người ngoài hành tinh đến thăm trái đất.
Anh sẽ hối hận khi chấp nhận cô hạnh phúc bên người khác? Chắc chắn rồi! Nhưng tại sao ban đầu anh lại chấp nhận cho cô xem mắt người khác mà không phải anh?
Anh dám yêu mà không dám theo đuổi...anh có hèn không?
Hèn, thật sự rất hèn....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Continue»
Author: Kiyo
Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama. Nhưng số phận là do tôi quyết định.
Summary:
Ran Mori (Sau khi đã bị lừa về nhà) cao giọng hét lớn : " Anh nói cho em nghe xem là tại sao anh lại hành xử như vậy?"
Shinichi mỉm cười cầu hoà với vợ: "Tại vì lúc đó em có bao giờ nhìn về phía anh đâu, vợ yêu~~~ . Anh không dùng chút thủ đoạn làm sao rước được em về nhà. Hiểu không, baby?"
Giọng anh nhừa nhựa không rõ là có ý gian tà hay là tự thú trước người vợ kính yêu đây?
*Note: Đây không phải là Fic HÀI
Đẳng cấp
Kudo Shinichi
<3 Part I <3~~ Tình là đơn phương?~~
"Hôm qua, mẹ vừa bắt tớ đi xem mắt"
"Mắt cậu bị gì?"
"Gì là gì? Xem mắt là xem hôn phu tương lai của tớ đó"
Shinichi Kudo thoáng nghe trong tim mình như bị ai bóp nghẹn. Ran Mori, cậu đồng ý đi xem mắt thật sao?
Thảo nguyên xanh ươm màu nắng vàng bỗng im lặng như tờ. Chỉ có gió thoảng qua mà nghe cũng nặng nề. Không khí thoáng đãng thơm mùi lá xanh mà người ta còn có thể ngửi thấy mùi ghen tức hoà quyện đâu đây.
Shinichi Kudo là một kẻ hay ghen với những thứ thuộc về mình. Nhưng Ran Mori không nằm trong những thứ má anh sở hữu. Anh có tư cách gì mà ghen?
"Hắn ta có xứng với cậu không?"- Shinichi miễn cưỡng hỏi.
"Tớ từ chối rồi. Cậu biết không? Trước mặt tất cả tớ đã từ chối"- Ánh mắt Ran hướng về nơi xa xăm. Bàn tay trắng ngà vờn khẽ các bông hoa.-" Nhưng rồi, mẹ lại bắt tớ xem mắt người khác thôi. Lần này là Kiro Hideki, con trai cùa một nhà tài phiệt. Tớ không muốn, Shinichi, giúp tớ đi."
"Tớ không thể..."- Tớ không thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sắp đặt hôn nhân của giới thượng lưu này, nhưng chí ít...-" Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình." Vì tớ cũng yêu cậu, nhưng tình này lại là tình đơn phương.
"Shinichi thật tốt!"- Ran quay sang ôm chầm lấy anh. Nụ cười trên môi cũng lấp lánh như ánh mặt trời.
Shinichi chạm khẽ vào tay cô. Mỉm cười.
Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Ran Mori.
~~~~~
Shinichi về nhà khi trời đã khuya. Căn biệt lạnh lẽo tối om một màu đen thường ngày nay bỗng có ánh sáng ở gian nhà bếp.
Nhà anh có người ? Đã bao lâu rồi mới có người "Khác" bước vào ngôi nhà này...ngoại trừ anh và Ran?
"Chị"- Anh gọi khẽ. Tay đặt balo lên trên ghế. Ánh mắt lạnh băng nhìn người con gái trước mặt- "Sao chị lại về đây?"
"Không về thì em bảo là không quan tâm em. Vê thì bảo v làm gì. Em khó chiều quá Shinichi"
"Em không hề khó chiều chị Shiho. Cả cái gia tộc Kudo chỉ có mình em là ở lại Nhật. Tại sao? Vì mọi người sợ em sẽ tranh giành chức chủ tịch của anh Adeki. Nên mới gửi em sang đây từ nhỏ. Những cuộc gọi video hỏi thăm đếm trên đầu ngón tay. Chị biết không, Shiho ?"- Shinichi nói mà gần như hét lên. Người anh ức chế không ngăn cản mà run rẫy. Cả gia tộc cho anh đầy đủ vật chất nhưng đã bao giờ cho anh tình thương? Mà cái tình thương đó anh toàn nhận được từ người dưng...hoặc là mưu cầu bằng tiên...hoặc là...cái gì cũng được.
Shiho gãi đầu.
"Thằng em ngốc"- Cô bước tới búng tay vào trán Shinichi." Vì em mà chị đã cãi nhau với cả ông nội, cha, mẹ , anh Adeki...tóm lại là cả gia tộc Kudo đó đấy. Haha. Giờ thì sang đây nhờ em cho chị lánh nạn"
Shinichi mở to mắt . Cãi nhau...vì anh?
Cảm giác trong lòng anh đang cực kỳ hoảng loạn...chị anh là vì anh....thật sao? Anh không có nghe nhầm đâu. Cảm giác này là cực kì trung thật...Shiho đang ôm anh.
Lần đầu Shinichi cảm nhận được tình thân trong gia đình...cảm giác này thật hạnh phúc.
'Nhưng sao lại cãi nhau?" Shinichi siết chặt cô. Dịu giọng hỏi.
"Vì em!"
~~~~~
Tối. Ran lững thững đi trong con đường đêm. Ánh sáng huyền ảo của trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho cô lúc này. Cô không muốn lệch hướng rồi lại đi về con đường không có người con trai ấy...Ran Mori thật sự rất sợ!...Bởi vì cô không quen...cô không quen sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, không quen khi cả hai coi nhau là những người vô tình bước vào cuộc đời của đối phương rồi bước ra mà chẳng lời từ biệt...Ran sợ lắm!
Nhưng mà...cái cô sợ nhất là mất cậu ấy!
Ran thở dài...trời đêm Tokyo lạnh quá...cậu có biết không, Shinichi?
Ran Mori thật sự rất ghét cậu...sao cậu lạ thờ ơ với tớ quá vậy Shinichi?
Cô thầm trách anh. Trách anh sao lại không ngăn cản cô đi coi mắt ! Trách anh sao không ghen với người con trai khác! Trách anh...sao không có tình cảm với cô?
Ran nghe mắt mình cay cay, cảm giác ươn ướt chạy dài trên gò má...cô khóc rồi! Nhưng không khóc nức nở...chỉ nhẹ nhàng cho nước mắt lăn dài rồi rơi xuống nền đất.
Shinichi, cậu có biết không? Ran sắp phải đi coi mắt rồi. Shinichi sẽ không tìm ra hạnh phúc cho cô ấy đâu...vì cậu mới chính là hạnh phúc của cô ấy.
"Sao cậu khóc?"
Ran bất ngờ. Shinichi thình lình xuất hiện trước mặt cô. Bên cạnh là một người con gái xinh đẹp. Cô có thể thấy khuôn mặt anh đang tức giận và lo lắng.
"Tớ không có khóc. Mà ai đây Shinichi"- Ran nhờ cô gái bên cạnh, lấp liếm cho sang chuyện khác."
"Đừng đáng trống lãng, Ran. Sao lại khóc ?"- Anh lạnh giọng.
"...."
"Ran nói tớ nghe đi, Ran. Đừng làm tớ lo!"- Shinichi dịu giọng, ôm chầm lấy Ran vào lòng khi thấy cô bắt đằu khóc trở lại.
Nhìn trạng thái cuống cuồn của Shinichi. Shiho bỗng bật cười...cô gái này là ai mà làm cho thằng em mình cuống cuồng lên thế? Xinh quá đi!
"Ran!"
"Buông ra!"- Ran hét lên và đẩy mạnh Shinichi ra-" Ngươi làm tớ buồn, tớ khóc chỉ có Shinichi ngu ngốc thôi."- Nói xong, cô lại vụt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Để lại Shinichi đứng ngây ngốc giữa đường.
Hoá ra người làm cô ấy giận là anh? Nhưng anh đã làm cái gì?
Shinichi nhìn theo bóng cô vụt đi mất mà lòng ngỗn ngang mọi cảm xúc.
Shiho đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng nói: "Về thôi! Giúp chị nấu cơm và kể cho chị nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Chị sẽ giúp em!
~~~~
Shinichi và Shiho quay về nhà . Sương đêm lành lạnh cũng đã kéo xuống giăng một tầng mờ ảo. Gió thổi len qua lớp dải mõng chốc chốc lại làm con người ta ớn lạnh.
Khu phố rất yên ắng. Có chăng chỉ ồn ào là do các anh nhậu say rồi ca hát. Còn không thì im lặng như không có người ở.
~~~~
Anh ngắm nhìn Shiho nấu mì. Nhưng thật ra là nhìn vào vô định. Anh không biết mình nên nhìn đi đâu, nghĩ cái gì hay làm cái gì? Trong đầu hoàn toàn chỉ in hình của Ran Mori...in mà không hề nghĩ. Anh thật sự không biết mình nên nhìn từ đâu hay khía cạnh nào để mình suy nghĩ...
Shiho tuy đang loay hoay nấu cho xong nồi mì nhưng tâm trí lại đặt vào Shinichi. Mắt mở mắt nhắm thế nào lại để cho dao thái trúng tay mình thay vì quả cà chua. Nhưng cũng nhờ thế mà phá tan cái không khí im lặng này.
"Chĩ không sao chứ?"- Shinichi tiến đến cầm máu lại cho Shiho. Rồi dùng gạt y tế băng lại vết thương. Mắt chau mày nhăn khó chịu-"Nấu mì thôi mà cũng để mình bị thương. Để đó em làm cho"
Anh bây giờ mới thật sự để ý tới cái bếp...quả là bãi chiến trường.
"Em nói hay quá! Bảo sẽ phụ chị nấu. Song bây giờ về lại trưng ra bộ mặt bi thảm đó. Em nói xem? Có phải tội chị lắm không? Hả, hả?"
"Vì em đang...suy nghĩ"- Anh trả lời khi nêm thử nồi mì. Cảm giác chua và cay bỗng xộc thẳng lên mũi ngay từ muỗng đâu tiên.
"Suy nghĩ về cô gái ban nãy phải không? Em làm gì nên tội khiến con người ta khóc vậy? Đừng nói với chị là em...."- Shiho vẻ mặt gian tà làm anh nổi cả da gà
Shinichi không trả lời mà lắc đầu như điên. Khuôn mặt đỏ ửng từ tai cho đến trán...anh vốn là không có làm gì bậy bạ. Sao chị anh lại nghĩ như thế? o_O
"Gì mà lắc đầu ghê thế em trai? Chị chỉ muốn nói là có phải người ta thích em mà em không thích người ta. Phải vậy không? Nên người ta mới khóc"- Shiho ngạc nhiên vì biểu hiện quái đảng của Shinichi.
Oh~~~ Thì ra là thế. Anh có tư tưởng không chính đáng mà nghĩ chị mình có tư tưởng lệch lạc nha~~~ .Anh quả là có lỗi.
Nhưng...
Ran thích anh sao? Đó là điều mà anh mơ ước nhưng chẳng bao giờ là sự thật. Cảm giác nghĩ Ran thích mình cứ chợt bùng cháy trong anh mọi lúc. Khiến anh lâng lâng hạnh phúc rồi chợt nhận ra đó là ảo tưởng của riêng mình. Rồi lại đau khổ.
Trong chuyện tình cảm, Shinichi không phải kẻ ngốc. Anh rất nhạy cảm với chuyện đó. Anh nhận ra mình thích Ran nhiều đến mức nào khi cả hai bên nhau vào lễ tình nhân đầu tiên...với tư cách là một người bạn. Anh cũng nhận ra việc mình hay ghen với những người con trai khác khi họ bên cạnh Ran. Nhưng chỉ khi nghĩ đến cô chưa từng thích mình...anh lại buồn chán và thất vọng đến mức nào. Lại không can đảm tỏ tình.
"Ran chưa bao giờ thích em"- Shinichi đặt hai ly rượu lên trên bàn. Ngồi đối diện với Shiho. Ánh mắt tựa hồ mông lung nhưng lại giăng màn sương kín mít khiến không phải ai cũng nhìn ra cảm xúc của con ngươi màu xanh ấy.
"Sao em lại nghĩ thế, Shinichi ? Xét về ngoại hình không ai bằng em. Xét về thông minh, chẳng ai hơn em. Lại còn địa vị xã hội...cô gái ấy chê em cái gì?"- Shiho bình thản hỏi. Nhưng không ai biết câu nói ấy là pha lẫn sự bức xúc. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Shiho đứng bật khỏi ghế mà chườn về phía anh. Cao giọng :" Em có thích cô gái đó không?"
Shinichi nghe mùi rượu phả vào mặt. Làn da anh đỏ ửng...thích Ran sao? Anh thích lâu lắm rồi, chỉ là không can đảm mà nói với cô thôi!
"Em có thích...thích rất nhiều."
"Tại sao không tỏ tình"
" Vì em không có can đảm , chị Shiho. Ran không thích em, nếu như em tỏ tình thất bại thì có thể cô ấy sẽ không coi em là bạn nữa. EM KHÔNG MUỐN"
Shinichi cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra nỗi lòng mình...thật dễ chịu!
"Em có biết vì sao Adeki bước sang tuổi ba mươi rồi mà không có bạn gái không? Vì anh ấy còn quá nhiều tham vọng. Còn em thì không can đảm, đến khi người em yêu có người khác rồi. Tin chị đi ! Em sẽ thấy hối hận đến mức nào."
"...."
"Còn nữa, em nói là có thể sẽ không coi em là bạn. Chưa chắc chắn kia mà. "
"...."
Anh nhìn chằm chặp vào chị mình...như một người ngoài hành tinh đến thăm trái đất.
Anh sẽ hối hận khi chấp nhận cô hạnh phúc bên người khác? Chắc chắn rồi! Nhưng tại sao ban đầu anh lại chấp nhận cho cô xem mắt người khác mà không phải anh?
Anh dám yêu mà không dám theo đuổi...anh có hèn không?
Hèn, thật sự rất hèn....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Continue»
Hiệu chỉnh: