[Oneshot] Cuộc gặp gỡ mùa đông ấy

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi The candy was bitter, 20/2/2016. — 3.111 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. The candy was bitter

    The candy was bitter Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Cuộc gặp gỡ mùa đông ấy

    Cuộc gặp gỡ mùa đông ấy.

    Author : Mikage24

    Translator : Tiểu Nguyên.

    Parings : Ai Haibara/ Shiho Miyano, Akai Shuichi/ Okiya Subaru.

    Source : Fanfiction

    Genre: buồn thê thảm.

    Status: Đã hoàn thành.

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao, số phận nhân vật thuộc về Mikage24, mình chỉ sở hữu bản dịch.

    Summary: Do fic này quá lâu rồi, mình không biết đã có ai dịch hay chưa, nhưng tạm thời biết chưa có ai nói gì với tác giả cả ( hoặc có thể lâu quá nên không nhớ). Fic hiện chỉ gửi cho facebook của “ Cặp đôi Shuichi Akai x Shiho Miyano” và đăng trên “Kênh sinh viên”, mong mọi người vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự đồng ý của mình ( đấy là nói trong trường hợp các bạn có hứng thú với nó). Cảm ơn và không thèm hậu tạ.

    Fic này được tác giả viết từ năm 2006, vào thời điểm chưa được bác Ao quăng cho mấy cái quá khứ của Akai Shuichi. Một câu chuyện khiến mình mười năm sau đọc được cảm thấy thật sự day dứt, cách khắc họa tính cách nhân vật rất chân thực, chỉ vài lời nhưng có thể thấy nỗi đau, một phần bị thiếu trong mỗi tâm hồn. Cả Akai và Sherry đều bị buộc phải trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ bắt mình mạnh mẽ, bắt mình che giấu tất cả cảm xúc, và bắt mình phải lý trí. Lý trí tới mức tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với tương lai của mình. Nếu, chỉ nếu thôi mỗi người yếu đuối đi một chút, có lẽ họ sẽ có một kết thúc khác, nhưng ….

    Một con đường nhỏ, lầy lội, ẩm ướt. Một ngày đông lạnh giá. Hai linh hồn bị thương đã thu hút lẫn nhau.

    Câu chuyện này xảy ra tại New York, thời điểm 1 năm trước khi Shinichi đụng phải B.O.
     


    shushi fan, popopy tutu, Nga_akira-chan5 bạn khác thích điều này.


  2. The candy was bitter

    The candy was bitter Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/2/2016
    Bài viết:
    91
    Lượt thích:
    290
    Kinh nghiệm:
    53
    Một con đường nhỏ, lầy lội, ẩm ướt. Một ngày đông lạnh giá. Hai linh hồn bị thương đã thu hút lẫn nhau.

    Câu chuyện này xảy ra tại New York, thời điểm 1 năm trước khi Shinichi đụng phải B.O.

    ***

    Shuichi’s POV

    Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.

    Một công việc truy bắt tội phạm nhàm chán. Một con phố nhỏ, lầy lội, ẩm ướt không tên của New York. Một ngày đông lạnh giá. Và một người con gái đơn độc.

    Tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ về ngày hôm ấy, từ đấy cho suốt những tháng năm về sau.

    Tên sát nhân đáng nguyền rủa bắt em làm con tin, và con dao bẩn thỉu trong tay hắn gí sát trên làn da trắng đến yếu ớt, rồi run rẩy lên tiếng đòi được đàm phán.

    Tôi phải nói rằng, đó thật ra là một lựa chọn rất tệ.

    Em của khi ấy trông quá mong manh, đôi mắt biếc xanh nhưng trống rỗng tới kì lạ khóa chặt tâm trí tôi ngay từ giây phút đầu tiên lúc ánh mắt tôi chạm tới.

    Tôi biết em không hề sợ hãi.

    Đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng đó là cách mà em thu hút được tôi.

    Tôi quyết định bắn.

    Một phát súng hoàn hảo, ghim vào giữa trán tên tội phạm, tiễn hắn xuống địa ngục. Dòng máu bẩn thỉu… tràn khắp mọi nơi, làm hoen ố tuyết trắng tinh khiết.

    Và em.

    Đứng ở đó, máu nhuộm đỏ tà áo trắng, máu lăn dài trên đôi má cùng với làn da mịn màng, trông em tựa như một thiên thần bị bỏ rơi với mái tóc nâu đỏ rực rỡ khiến tôi không cách nào phân biệt được là màu máu hay vốn dĩ tự nhiên đã vậy.

    Nhưng tôi thích nó, thật sự rất thích nó.

    Tiến lại gần hơn, tới mức nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu của mình trong hai trái pha lê trong suốt gần như chưa từng chớp lấy một lần. Em đang muốn thả một câu thần chú vào tôi?

    Tĩnh lặng.

    “ Không sao. Mọi thứ đều ổn rồi.” Tôi lên tiếng, phá tan không gian yên ắng kì lạ, nó còn nhiều hơn là một lời an ủi theo thói quen nghề nghiệp.

    Gương mặt xinh đẹp không một tia cảm xúc, nhưng rất rõ ràng rằng tôi vẫn có thể nhìn xuyên suốt em qua đôi mắt xanh biếc mơ hồ. Sự tuyệt vọng, những nỗi đau, cùng khát khao mãnh liệt ẩn giấu, tất cả thổn thức, kêu gọi tôi. Hai linh hồn chịu quá nhiều thương tổn đã thu hút lấy nhau.

    “ Chúng ta giống nhau.” Là lời em nói, và điều tôi nghĩ.

    Tôi biết em đã chạm tới tận đáy linh hồn mình.

    ***

    Sherry’s POV.

    Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

    Một buổi tối lang thang không mục đích. Một con phố nhỏ, lầy lội, ẩm ướt, không tên của New York. Một ngày đông lạnh giá. Và một anh hùng.

    Tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, từ đấy cho suốt những năm tháng về sau.

    Tên sát nhân bắt tôi làm con tin, và con dao bẩn thỉu trong tay hắn gí sát trên làn da trắng đến yếu ớt, rồi hắn run rẩy lên tiếng đòi được đàm phán.

    Thật nực cười, so với các thành viên trong tổ chức của tôi, hắn ta có là gì chứ, một thứ sinh vật đáng thương.

    Tôi không hề sợ hãi. Kể từ năm sáu tuổi, cái chết đã không còn ý nghĩa gì. Với tôi, địa ngục có lẽ còn tốt hơn so với những tháng ngày sống lay lắt.

    Tôi nhìn anh.

    Đôi khi, tôi tự hỏi, định mệnh nào khiến anh cứu tôi.

    Anh bắn.

    Một phát súng hoàn hảo, ghim vào giữa trán tên tội phạm, tiễn hắn xuống địa ngục. Dòng máu bẩn thỉu… tràn khắp mọi nơi, làm hoen ố tuyết trắng tinh khiết.

    Thật là đẹp.

    Anh đứng ở đó, vạt áo dài bay trong gió mùa đông, tựa như những anh hùng trong cuốn sách mẹ từng đọc tôi nghe ngày còn thơ bé. Và khi chiếc mũ len nhẹ nhàng rơi xuống, một mái tóc đen thật dài xõa tung, ấn tượng đầu tiên, mọi thứ về anh đều là màu đen.

    Tôi ghét màu đen.

    Anh tiến lại gần hơn, đôi mắt sâu hun hút không hề chớp lấy một lần. Tại sao anh lại làm cho tôi cảm thấy cảm xúc kì lạ như vậy?

    Tĩnh lặng.

    “ Không sao. Mọi thứ đều ổn rồi.” Anh lên tiếng, phá tan không gian yên ắng kì lạ. Sự tự tin đó! Làm thế nào mà, anh lại khiến tôi tin rằng anh có thể làm bất cứ điều gì như thế.

    Gương mặt lạnh lẽo không một tia cảm xúc, nhưng những bí mật ẩn chứa trong đôi mắt tối đen kia lại quá quen thuộc, đắm chìm vào đó, vô tình tôi đã quên giấu đi những suy nghĩ của riêng mình. Sự tuyệt vọng, những nỗi đau, cùng khát khao mãnh liệt bị khóa sâu trong trái tim chúng tôi. Hai linh hồn chịu quá nhiều thương tổn đã thu hút lấy nhau.

    “ Chúng ta giống nhau.” Là lời tôi nói, và điều anh biết.

    Tôi biết anh đã chạm tới tận đáy linh hồn mình.


    ***

    Hai linh hồn bị thương đã thu hút lẫn nhau.

    Không thể biết vì điều gì, đôi chân anh đã đưa anh đến con phố nhỏ lầy lội, ẩm ướt, không tên của New York.

    Không thể biết vì điều gì, cô đã đi lang thang vào buổi tối mùa đông ấy.

    Sợi dây liên kết giữa họ không phải thứ mà có thể được gọi là tình yêu.

    Hàng giờ liền, họ ngồi cạnh nhau, choàng chung chiếc áo khoác đen của anh, lặng nhìn tuyết rơi. Không có bất kì âm thanh, ngôn từ nào được nói ra, chỉ có cảm xúc giữa họ.

    Dưới mái hiên, cơ thể nhỏ nhắn của cô tựa vào anh, cho anh cảm giác bình yên hiếm hoi mà từ lâu anh đã quên lãng. Mười năm năm sục sôi khát vọng trả thù, kể từ thời điểm cậu bé mười tuổi thề sẽ gia nhập FBI, để tìm được kẻ đã sát hại người thân của mình. Linh hồn của tay súng giỏi nhất FBI chưa bao giờ thanh thản.

    Dưới mái hiên, áo và cánh tay anh bao bọc xung quanh cô, cho cô cảm giác an toàn mà cô chưa từng có. Mười năm tội lỗi, kể từ ngày cô bé sáu tuổi được nuôi dưỡng bởi những kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Trái tim của nhà thiên tài hóa dược đã chết.

    Hai linh hồn bị thương đã tự chữa lành cho nhau.

    Trước khi họ có thể yêu thương nhau. Không, trước cả khi tình cảm của họ có thể trở thành tình yêu, họ đã được xác định là kẻ thù.

    ***

    Shuichi’s POV.

    Mùa đông sắp kết thúc.

    Jodie gọi cho tôi một lần nữa, nói về nhiệm vụ mới của chúng tôi.

    Tắt điện thoại, tách mình ra khỏi con đường đông đúc, ồn ào của New York, tôi bước vào con phố nhỏ, lầy lội, ẩm ướt. Em đang đợi, tại chỗ không tên của chúng tôi. Cô gái của tôi, với gương mặt thiên thần, và đôi mắt của một con sói đơn độc.

    Em đứng ở đó, bị mắc kẹt trong thế giới màu xám của riêng em. Không đen, không trắng, là màu xám trong mắt tôi. Tuyết bám đầy trên chiếc áo choàng trắng em mặc, che phủ đi mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ, làn da trắng tới nhợt nhạt, và cả gương mặt không cảm xúc kia.

    Lúc đó em đã nghĩ gì? Điều gì đã xảy ra trong cái đầu xinh đẹp của em, trong lúc em ám ảnh từng suy nghĩ của tôi.

    “ Này,” Tôi dừng lại, không dám tới gần hơn nữa. Quyết tâm của tôi sẽ dao động khi chạm tới mùi hương ngọt ngào từ em.

    Đôi mắt xanh biếc ngẩng lên nhìn tôi, một người lạ, người đã vượt qua bức tường phòng thủ của em.

    “ Anh đến trễ.” Em mỉm cười, những nụ cười quý giá mà tôi có thể tự hào nói nó thuộc về tôi, những nụ cười mà tôi nhớ từng giây, từng phút khi xa em, những nụ cười mà tôi muốn giữ mãi mãi.

    Tôi thực sự muốn.

    “ Đi với anh!”

    Mắt em mở to, lớp mặt nạ băng giá nhiều năm không thể che giấu hết sự ngạc nhiên. Rồi rất nhanh, em cúi đầu, khẽ cắn môi, đôi mắt xanh biến mất sau làn tóc mái lòa xòa.

    Tôi muốn bảo vệ em.

    Em đang do dự, tôi biết và ghét nó. Đôi khi em đã thông minh quá mức cần thiết. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một câu trả lời đơn giản hoặc Có hoặc Không.

    Thậm chí nếu điều đó có thể sẽ phá vỡ trái tim tôi.


    ***

    Sherry’s POV.

    Mùa đông sắp kết thúc.

    Vermouth đã tổ chức một cuộc họp, nói về kế hoạch mới của tổ chức. Tôi lẻn ra ngoài, đi đến con phố nhỏ, lầy lội, ẩm ướt của New York. Chờ người hùng của tôi, người con trai với lớp mặt nạ lạnh lùng băng giá và một trái tim dịu dàng.

    Tôi cảm thấy lạnh, đó hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu anh không cho tôi biết cảm giác ấm áp của cơ thể một con người, tôi đã có thể tiếp tục giả vờ rằng tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, mà quen với sự lạnh lùng luôn có ở thế giới của tôi. Bây giờ anh có nhìn thấy những gì anh đã làm cho tôi không?

    Tôi nhớ anh.

    “ Này,” Anh gọi. Một niềm vui nho nhỏ lấp lánh trong trái tim, tôi ngẩng lên. Thân hình cao gầy, khuôn mặt nghiêm túc, chiếc áo khoác đen cố hữu, sự tự tin mà tôi ngưỡng mộ. Anh, một người lạ, người đã phá vỡ những rào cản của sự cô đơn trong tôi.

    “ Anh đến trễ.” Anh cười hối lỗi, những nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho tôi. Những nụ cười làm tan chảy trái tim của tôi. Nụ cười làm má tôi đỏ ửng.

    Có lẽ, là anh sẽ mang lại những cảm xúc mà tôi đã buộc phải quên. Thật tốt, vì đó là anh.

    “ Đi với anh!”

    Mắt tôi mở to một chút, những ngày ở bên anh đã làm cho lớp mặt nạ băng giá của tôi suy yếu đến mức không còn giấu nổi những cảm xúc. Cúi đầu xuống đất, lảng tránh ánh nhìn dữ dội từ anh. Phải làm gì? Phải làm gì? Lần đầu tiên bộ óc thiên tài của tôi không thể giúp tôi.

    Đôi mắt cháy bỏng xoáy sâu vào tôi, tôi biết điều đó. Anh không phải người kiên nhẫn. Thế giới của anh chỉ đơn giản là hai màu đen và trắng. Một mặt tốt, một mặt xấu. Không có thứ nằm ở giữa, không bao giờ.

    Tôi cũng muốn được như vậy, nhưng thế giới của tôi chỉ toàn màu xám.

    Tổ chức Áo đen đã giết chết cha mẹ tôi, nhưng họ nuôi tôi. Tôi xem thường những tội ác của họ, nhưng tôi đã sống bởi tội lỗi. Tôi bàng quan trước cái chết để được sống. Tôi đã trở thành giống như họ. Tôi chán ghét bản thân mình. Tôi không biết điều đó có đúng hay không nữa.

    Anh là kẻ thù của chúng tôi, nhưng tôi …

    Anh đang đứng ở đây, đối diện với tôi, cùng một bàn tay đưa ra. Tôi biết, đó là một lời hứa hẹn, tôi biết nếu nắm lấy nó, anh sẽ có thể kéo tôi ra khỏi bóng tối, về với thế giới đầy ánh sáng của anh. Có lẽ, chúng tôi có thể có một tương lai …

    Nhưng tôi …

    Tôi do dự, anh biết và anh ghét nó. Trí óc của tôi sẽ không dừng lại, những tính toán, những suy nghĩ lang thang ở đâu đó rất xa.

    Tôi nghĩ đến bản thân, thế giới tươi sáng có thể có chỗ cho một người con của bóng tối? Có cách nào để tôi quay trở lại?

    Tôi nghĩ đến anh, đồng đội của anh sẽ nghĩ gì nếu anh ở bên một nhân vật phản diện như tôi? Những thành viên của tổ chức của tôi sẽ làm gì anh?

    Tôi nghĩ đến chị, người thân duy nhất tôi có trên thế gian này. Lý do duy nhất cho sự tồn tại của tôi. Nếu tôi ra đi, chị sẽ bị bỏ lại một mình trong bàn tay tội ác của họ. Chúa mới biết họ sẽ làm gì chị. Tôi có giá trị với họ, tôi biết điều ấy. Và họ sẽ có cách để khiến cho tôi trở lại.

    Tôi đã bị xích. Tôi không có tự do.

    Anh có biết, tôi thực sự rất muốn đi với anh. Thực sự.


    ***

    “ Không!”

    Mắt hai người bị khóa chặt bởi những cảm xúc. Tuyệt vọng được chiếu xuyên qua đôi mắt cô, cũng đong đầy trong ánh mắt anh.

    Hai người quá giống nhau, đủ để anh và cô hiểu rằng phải từ bỏ suy nghĩ sẽ thuyết phục được đối phương, lý trí mạnh mẽ chèn ép cảm xúc con tim. Anh đề nghị và cô từ chối. Câu chuyện kết thúc như thế.

    Thật tốt vì khoảng cách ban đầu anh đã tạo ra, quyết tâm của cả hai sẽ không dao động.

    “ Anh sẽ không cho phép em bị giết chết bởi bất cứ ai khác ngoài anh.” Bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, kiềm chế bản thân khỏi nỗi khát khao muốn đưa cô đi ngay bây giờ. Đôi mắt sâu hun hút lặng lẽ ghi nhớ gương mặt cô lần cuối, khóa sâu nó trong tận đáy trái tim mình. Đó là quyết định của cô, và anh phải chấp nhận.

    “ Chết trong tay anh.” Bàn tay cô nắm chặt vạt áo choàng, cố gắng giữ lại mong muốn được nép mình trong vòng tay anh, để có thể cảm thấy ấm áp đó một lần nữa. Hốc mắt dâng đầy những nước, làm nhòe bóng dáng anh, nhòe cả những cảm xúc cuối anh dành cho cô. Đó là quyết định của anh, và cô nên chấp nhận.

    Và … hai người chia tay. Hai linh hồn bị thương tách rời nhau, hai trái tim tan vỡ bị bỏ lại trong một con phố nhỏ, lầy lội, ẩm ướt và không tên tuổi của New York.

    “ Một ngày nào đó …” Cô tự hỏi.

    “ … chắc chắn …” Anh khẳng định.

    Ngày mai, kế hoạch loại bỏ tổ chức Áo Đen sẽ bắt đầu được FBI tiến hành.

    Họ rồi sẽ gặp lại.

    Note: lúc dịch xong cái này, cảm giác lúc đó thấy buồn thê thảm, đôi chỗ cũng muốn chèn vào một vài lời cá nhân, nhưng nhận ra trong dòng cảm xúc này, mọi lời nói thêm đều rất thừa thãi. Cả câu chuyện mang một nỗi buồn man mác, dẫu có giây phút ngọt ngào, nhưng nó chỉ như khúc dạo đầu cho vị đắng chát phía sau. Dường như giữa Akai và Sherry luôn tồn tại một khoảng trống nhất định, khiến cho kể cả khi họ ngồi bên nhau, vẫn thấy không đủ, luôn thấy bất an, sóng gió bắt buộc sẽ nổi lên. Họ quá giống nhau, vì quá giống nhau mà ở bên nhau. Và cũng vì quá giống nhau mà xa nhau.
     
    shushi fan, sunset2003, popopy tutu9 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Cuộc gặp Diễn đàn Date
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 23:15 ngày Chủ nhật
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Em là cả cuộc đời của anh. Đã hoàn thành 15/1/2017
[Oneshot] Điểm màu cho cuộc sống của anh... Đã hoàn thành 17/8/2014
[Oneshot] Điểm dừng của cuộc chạy trốn!!! Đã hoàn thành 16/12/2012
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP