[Oneshot] Chầm Chậm

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Kudou. Mira, 24/1/2019. — 1.542 Lượt xem

  1. Kudou. Mira

    Kudou. Mira Hoa khai Tịnh Hảo ~ Tuế nguyệt An Nhiên ~ Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Chầm Chậm

    CHẦM CHẬM

    Chầm chậm ở bên anh. Chầm chậm cùng nhau già đi.

    [K]
    Written by Mira

    [​IMG]
    Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi không sở hữu gì ngoài câu chuyện.

    Nhân vật: Kudou Shinichi | Mouri Ran


    Dành tặng @Chuột Móm. Chúc em năm tháng vui vẻ, ngày ngày bình an.
    .
    .
    "Trong sách thường thích viết về những buổi tối vui vẻ và hạnh phúc."
    Ý tưởng câu chuyện bắt đầu từ bài hát "Chầm chậm thích anh" - Mạc Văn Úy, cũng bắt nguồn từ mong muốn êm đềm, giống như mùa xuân, lộc non hoa nở là một lẽ dĩ nhiên.
    Là họ đã đến lúc gặp được nhau, đã đến lúc yêu nhau, nhanh hay chậm nào có đâu ý nghĩa gì.
    .
    Hy vọng em yêu thích. Hy vọng mọi người đón nhận.
    .

    .

    .

    .

    .
    Ran mân mê chiếc tách sứ trong tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, hai đầu mày sáp lại với nhau. Đắng hơn cô nghĩ.

    Cà phê Ý có loại ngọt ngào dìu dịu xen lẫn sự bồng bềnh của kem sữa như Cappucino, cũng có loại đắng nguyên bản như Espresso. Chuyện tình yêu có người bình dị đi đến cuối đời, cũng có người tan nát cõi lòng rồi mới khắc cốt ghi tâm.

    Ran chưa bao giờ uống trọn vẹn một tách Espresso mà không phải nhíu mày, cô cũng không có can đảm chìm đắm trong loại tình yêu thứ hai kia. Nhưng nếu năm tháng cứ mãi yên bình, làm sao người ta có thể hiểu được tầm quan trọng của những gì mình đang có?

    Cô đem đổ chỗ cà phê còn lại đi rồi rửa tách. Trong lúc nghiêng người lấy khăn lau, cô chuyển tầm mắt ra cửa sổ. Hai ngày nay mưa rả rích đến buồn bực. Ran cất chiếc tách lên giá rồi quay lại ghế tựa, nhàm chán ngả người ra sau lắng nghe mưa rơi hòa cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cô mua trong hội chợ từ thiện tuần trước. Ran mới trở về từ Pháp, và bây giờ cô còn dư vài ngày rảnh rỗi của kì nghỉ phép hai tuần.

    Đôi lúc cô nhận ra mình quá để tâm đến từng thay đổi vụn vặt của thế giới xung quanh, có khi ngẩn người trên ban công chỉ để nhìn ngắm một đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng trôi theo gió. Ran thích sự nhạy cảm mà công việc viết lách đem lại, cũng thích cuộc sống chầm chậm trôi như bây giờ. Nhưng cô biết nó đã gần đi đến thời kì kết thúc. Cuối tháng trước, mẹ cô gọi từ bên kia đại dương: “Ran, có phải bây giờ là lúc con nên sống vội vã hơn một chút?”

    Cô biết, ý của mẹ là cô nên tìm một người bạn trai, một người có thể dắt cô đi ăn những món ngon, cùng cô xem phim, chọc cô cười lăn lộn, kéo cô hòa vào nhịp sống không ngừng xoay chuyển ngoài kia. Với mẹ, cô còn quá trẻ cho việc sống tĩnh lặng. Nếu như nói tình yêu khiến người ta điên khùng và ngốc nghếch, mẹ luôn mong ngóng nhìn được vẻ mặt khi ấy của cô.

    Vậy nên, đầu tháng, cô đặt vé máy bay tới nước Pháp xinh đẹp, hy vọng tìm được một nửa đủ khiến cô trở nên bận rộn và ngốc nghếch. Tiếc là... Ran lắc đầu. Đâu phải táo mọc trên cây muốn là có thể hái.

    oOo
    Cô ngủ quên trong tiếng nhạc đến ba giờ chiều. Chống tay lên trán, Ran bỗng nghĩ đến món mỳ cay của phố bên cạnh. Cô không thích tính này của mình, muốn ăn là phải đi ăn ngay, bằng không sẽ cồn cào bứt rứt đến chết. Thở dài rồi xỏ đôi dép bông đi ra cửa, thay giày, cầm một chiếc ô gấp rồi bước ra ngoài. Thật may mắn là trời đã tạnh.

    Ran buộc tóc cao, mặc áo tay lỡ màu trắng bằng vải lanh mềm mịn với chân váy bút chì xám nhạt. Cô rất thích chiếc áo ấy, không, phải nói là cô đặc biệt thích cảm giác trong lành, sạch sẽ mà màu trắng đem lại. Đây cũng là một trong những lí do khiến một người vốn dĩ né tránh mọi phiền phức như cô không khỏi âm thầm nghiến răng khi nhìn thấy vết loang đỏ cam ngay trước ngực áo.

    “Tôi thật sự xin lỗi.”

    Người đàn ông đứng trước mặt cô, cũng là người vừa làm nước mỳ đổ lên áo cô có phát âm tiếng Anh đúng chuẩn. Chất giọng trầm mà bồng bềnh như những làn khói đang lơ lửng trên không trung, lại mơ hồ mang theo sự cao quý của đất nước xa xôi có cung điện Buckingham. Lúc này, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.

    “Hay là tôi đền cho cô một chiếc áo khác?”

    Anh cúi đầu xuống, đôi mắt xanh hoàn hảo rơi vào tầm nhìn của cô. Nắm tay Ran thoáng chốc buông lỏng. Cô chưa từng thấy sắc xanh nào sâu thẳm đến thế, khiến người ta đắm chìm đến mức ngây người. Và cô đứng yên.

    Việc một người vóc dáng cao lớn lại có gương mặt cuốn hút như anh xuất hiện ở trong tiệm ăn nhỏ bé ấm áp này vốn dĩ đã gây chú ý, nay cô lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm, biểu cảm của anh đã có vài phần khó xử. Anh chạm nhẹ vào cánh tay cô.

    “Xin lỗi? Thưa cô?”

    Ran bỗng cảm thấy như có luồng điện chạy dọc xương sống, giật mình chớp mắt liên hồi. Nghĩ đến sự thất thố của mình vừa mới đây, cô “a” lên một tiếng, da mặt rân rân, cúi đầu xuống.

    Anh bật cười.

    .

    “Anh cười cái gì? Tôi có chỗ nào đáng cười sao?”

    Ran đưa tay với lấy điều khiển, tắt chiếc ti vi đang léo nhéo đến nhức đầu kia đi. Phim tình cảm tám giờ, cô tự nhận không đủ năng lực cảm thụ cùng lòng kiên nhẫn tương đương sắt thép để xem. Thở dài một tiếng, cô ngồi xếp bằng trên sofa, cầm khăn lông bắt đầu lau khô mái tóc của mình. Ran không có thói quen dùng máy sấy, bình thường toàn là để tóc ẩm đi ngủ, nhưng thời tiết gần đây khiến đầu cô hơi khó chịu, lại sống một mình nên cô không dám làm bừa.

    Cô không biết từ khi nào đã quen với cuộc sống một thân một mình này. Không có người ở bên cạnh, không có ai thu dọn đống bừa bộn cô vô tình bày ra trong một phút tâm trạng tồi tệ, không có ai chiều chuộng lúc cô nổi tính trẻ con nhõng nhẽo, không có ai tới đón khi cô lỡ ra đường mà quên mang ô. Vậy nên Ran phải học cách kìm chế tâm trạng, học cách sống bình lặng và giản đơn, học cách chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho bản thân mình. Cuộc sống độc lập buộc cô phải cẩn thận, chín chắn, cũng mài mòn đi quá nhiều góc cạnh lẽ ra những cô gái ở tuổi Ran nên có.

    Không phải cô chưa từng giở tính nũng nịu đòi nọ đòi kia, nhưng lần nào cũng là tự mình ngồi dậy đáp ứng bản thân. Cô biết, kể cả cố tình ăn vạ, cũng sẽ không có ai đứng ra dỗ dành như phim ảnh hay tiểu thuyết ái tình, không bằng tự thân vận động còn tiết kiệm được chút chút thời gian.

    Ran học chuyên ngành ngôn ngữ. Cô từng có thời gian bốn năm làm phiên dịch cho một công ti lớn ở Hamburg – Đức, ông chủ là một người gốc châu Á dễ gần. Năm thứ hai cô làm việc, con trai ông ấy chính thức bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo của công ti, Ran được chuyển sang làm phiên dịch cho anh ta. Vị tổng giám đốc này có một diện mạo xuất chúng, đây cũng là một trong những lí do gây phiền nhiễu đến đau đầu, vì vậy anh ta đưa ra một đề nghị hoang đường là kết hôn cùng cô. Càng hoang đường hơn nữa là cô cứ thế mà đồng ý.

    Cô không nhớ nổi lúc đó đầu mình đã nghĩ gì. Chỉ thấy điều kiện anh ta đưa ra không tệ, hơn nữa cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, lại giúp cô tránh được những phiền phức không đáng có trong các buổi tiệc, vậy là đồng ý. Sau khi kết hôn, vì từ chối lời đề nghị của anh ta, cô vẫn sống ở nhà mình, hai người ngoại trừ thời gian bàn việc công, còn lại hoàn toàn không gặp mặt, ngay cả một bữa cơm cũng chưa từng ăn chung.

    Cho đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của cô.

    Tai nạn máy bay trên bầu trời Thái Bình Dương đã khiến cô không dưng trở thành một quả phụ. Ông chủ gốc Á kia suy sụp vì sự ra đi đột ngột của con trai, không còn tâm trí để quản lí chuyện kinh doanh nữa, liền nhượng lại quyền hành cho em trai, bản thân lui về an dưỡng tại nhà.

    Mất ba tháng để thu xếp xong tang lễ. Người chồng Ran chưa từng cùng ăn một bữa cơm ấy không ngờ lại rất để ý đến cô, ngoại trừ một phần ba dành cho cô em gái đang học năm thứ hai tại UCL, hai phần ba số tài sản đứng tên anh đều có cả tên cô. Nếu không phải sinh tử bất kì, có lẽ anh định cùng cô bạc đầu giai lão.

    Ran bị ý nghĩ đó của mình làm ngây người, cuối cùng vô thức bật khóc, khóc đến cuộn thắt ruột gan. Tới khi hai mắt sưng như quả hạch đào, không thể ép nước mắt chảy ra nữa, Ran đã đặt chân xuống mặt đất của thành phố này.

    Cô không quay trở lại Hamburg, cũng không đến chỗ mẹ, một mình ở nơi này bắt đầu việc viết lách. Tiền tiết kiệm của cô trong bốn năm làm phiên dịch cũng không tệ, cộng thêm gia sản khổng lồ người kia để lại, Ran thừa khả năng mua cho mình một căn hộ thông tầng ở khu nhà có giá đắt đỏ trong thành phố. Nhưng cô không làm thế. Ran sống ở rìa nội thành, nếu không muốn nói là gần ngoại ô, trong một căn nhà hai tầng rưỡi với tường sơn màu xanh nhạt và khoảnh sân nhỏ trồng cẩm tú cầu. Cô không thích cẩm tú cầu, cũng không ghét bỏ nó, lúc cô ở Đức, căn nhà bên ấy cũng có một góc nhỏ hoa này. Nhưng nghe nói nó mang theo lời nguyền ly tan, một số khác lại nói cẩm tú đại diện cho lời cảm ơn hay lời xin lỗi chân thành. Ran hiểu lí do khi đi chọn hạt giống mình lại rẽ đến quầy cẩm tú cầu. Một khoảnh khắc nào đó, cô trong quá khứ đã từng đem lòng yêu người kia.

    Năm nay cô hai mươi chín tuổi. Khi mà phần lớn bạn bè đã kết hôn, sinh con, cô vẫn sống một mình. Ran tự nhủ rằng duyên chưa đến. Thật ra cô không muốn thừa nhận mình đã để lỡ một lần.

    Có lần, ngồi trên ghế phụ, trong lúc chờ đèn chuyển xanh, nhìn dòng người đi bộ không ngừng nối tiếp nhau dẫm lên vạch sơn trắng dưới lòng đường, người kia đã nói với cô một câu thế này.

    “Những người hàng ngày em vô tình gặp trên đường, có thể là người mà ai đó đang ngày nhớ đêm mong.”

    Vậy chàng trai có màu mắt đại dương cô vô tình gặp ở tiệm mỳ cay ấy, đã là người ngày nhớ đêm mong của ai hay chưa?

    .

    Ran thừa nhận mình đang sống cuộc sống của một con rùa rụt cổ, đến nay được ba năm rồi. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có người kéo cô ra khỏi chiếc mai nặng nề này, chỉ cho cô sự tươi đẹp của cuộc sống.

    “Thật trùng hợp.”

    Anh đã nói như thế khi hai người họ bất ngờ gặp lại trong phòng chờ sân bay. Cô định tới Phượng Hoàng cổ trấn bốn ngày, khi quay về sẽ bắt đầu làm việc. Và giờ hai người xa lạ chỉ mới có duyên gặp mặt lần thứ hai là anh và cô đang ngồi ăn trưa cùng nhau.

    Hơn nữa còn là ăn lẩu.

    Khẩu vị người Hồ Nam khá nặng, nước lẩu đặc biệt cay, miếng đầu tiên Ran bị sặc. Vị ớt sộc thẳng lên mũi khiến nước mắt cô giàn ra.

    “Thật ngại quá.”

    Cô vừa lấy khăn giấy che miệng vừa lẩm bẩm ngại ngùng.

    “Từ từ thôi.”

    Ran gật gật đầu, đón lấy ly nước lạnh anh đưa.

    Anh không có thói quen nói chuyện khi ăn, Ran đoán vậy, vì anh không khơi gợi bất cứ chủ đề nào, chỉ chầm chậm nhai nuốt. Cô không thích sự yên tĩnh đến nặng nề này, buộc phải nói bâng quơ gì đó. Mỗi lần trả lời, anh đều đặt đũa xuống. Đó không phải thói quen có thể rèn luyện ngày một ngày hai mà thành, là sự lịch thiệp đã thấm vào cốt tủy, do môi trường trưởng thành tạo nên. Cô có không ít kinh nghiệm trong việc thông qua cử chỉ đánh giá người khác, đều là nhờ vào bốn năm tiếp xúc quá nhiều với tầng lớp thượng lưu kia. Và giờ tất cả các giác quan đều đang kêu gào với cô, người trước mặt không phú cũng quý, xuất thân nhất định không tầm thường.

    “Anh Kudou, anh nói tiếng Nhật tốt chứ?”

    Người này vừa nói rằng anh tên Kudou Shinichi.

    “Giao tiếp thông thường không là vấn đề. Nhưng một số từ ngữ hiếm gặp hay ngôn ngữ mạng tôi không rành lắm. Tôi chỉ học tiếng Nhật trên lý thuyết thôi, và mới trở về chưa tới một năm. Dù sao bố mẹ tôi cũng là người Nhật, tôi nghĩ mình nên làm gì đó... ừm... như là thể hiện sự trân trọng bản quán.” Anh khẽ nhún vai.

    Ran gật đầu, lại nhấp một ngụm nước lạnh. Cảm giác trong trẻo man mát làm dịu đi vị giác của cô. May mắn là dạ dày cô không tệ, ngày trước thỉnh thoảng có đau vì áp lực công việc, nghỉ ngơi một thời gian đã không còn dấu hiệu gì nữa, miễn cưỡng ăn bữa hôm nay cũng không thành vấn đề.

    Shinichi có vẻ không quen ăn cay. Da anh vốn trắng, giờ hơi ửng lên, ngay cả khóe mắt cũng đỏ đỏ trông như người mới khóc. Không hiểu sao cô nhìn mãi rồi bỗng bật cười. Anh đặt đũa xuống, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

    “Xin lỗi, xin lỗi.” Cô vội nén cười. “ Anh... không ăn được cay hả?”

    “Ừm, vị giác hơi nhạy cảm, tôi không quen lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thử món này.”

    Lần đầu tiên hả? Ran ngớ người. Rõ ràng người này vừa ngồi xuống đã chỉ ngay món này trên thực đơn mà. Đây là một quán ăn lâu đời của cố trấn, diện tích không lớn, nội thất cũng chẳng mới, thực đơn lại chi chít tiếng Trung khiến cô quay mòng mòng.

    Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười nhẹ, mặt thoáng chút ngượng ngập.

    “Tôi không biết tiếng Trung đâu, chỉ bừa đấy.”

    Thảo nào lại gọi lẩu. Đối với cô, việc cùng đi ăn lẩu luôn là hình thức ăn uống giữa những người thân thiết nhất, với người lạ thì đây là lần đầu tiên. Lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, chắc anh cũng không biết điều này. Ran chợt nhớ ra lúc nhân viên đặt nồi lẩu xuống chúc hai người ngon miệng, mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng. Người này cũng thật là...

    “Vậy... anh muốn đổi đồ ăn không?”

    Shinichi lắc đầu.

    “Không, vị cũng không tệ mà. Tôi muốn thử một chút.”

    .

    Ăn xong hai người đi dạo men theo con đường đá cổ. Cô vốn không đăng kí tour, đã sớm quen với những hành trình một mình, nên chỉ chuẩn bị hành lí rồi lên máy bay. Không ngờ giữa đường gặp được anh.

    Mặt trời sau lúc đứng bóng dần dần ngả nghiêng về phía tây, bóng anh và cô bị kéo dài trên mặt đất. Trấn cổ này tồn tại ngót nghét 1300 năm, càng đi sâu càng nhiều ngõ hẻm, đường đá sẫm màu theo thời gian, sát mép tường nhà còn lưa thưa cỏ dại. Ran thích bầu không khí ở đây, vừa bước chân xuống đã thích. Nó quá yên bình, thi thoảng có tiếng leng keng của xe đạp ngang qua, xen lẫn đâu đó tiếng trẻ con nô nghịch và bước chân chậm rãi của du khách.

    “Tặng cho cô.”

    Shinichi đôi lên đầu cô một vòng hoa đơn giản, nhiều màu mà các chị người dân tộc ngồi tết cuối ngã ba.

    “Trông cô dễ thương lắm.”

    Ran lí nhí cảm ơn.

    Dường như lúc anh đội vòng hoa lên, trong lòng cô xuất hiện một dòng suối nhỏ, vừa trong vừa mát, chảy thấm cả vào tim. Đó là cảm giác cô chưa từng có bao giờ, lại khiến cô lưu luyến không thôi.

    Sau đó hai người men theo bờ Đà Giang lên lầu Phong Thúy Hồng Kiều. Lầu này là nơi thu hút lượng đông du khách, được xây dựng từ thời nhà Minh, với kiến trúc mái vòng cong đặc trưng như trong các bộ phim truyền hình. Ran thích đèn lồng ở lầu hai. Đèn ở đây rất tinh xảo, khác với đèn bình thường ở những hình vẽ trang trí. Mỗi một chiếc đèn đều mang trên mình một câu chuyện. Cô nghĩ mình có thể tìm chút cảm hứng từ đó.

    Muốn lên lầu hai bắt buộc phải leo lên một cầu đá nhỏ, bắc trên cầu đá lớn. Gió đầu hạ mang theo chút man mát của nước hồ lướt qua khiến tóc cô bay tán loạn, đưa tay lên chỉnh lại tóc, không ngờ bước hụt chân. Vừa vặn, anh nắm lấy tay cô, giữ yên như thế kéo cô đi đến lầu hai. Khi hai người đã yên vị bên thềm đá, tì tay nhìn xuống mặt nước đang loang loáng vì ánh nắng mặt trời, anh cúi người nói nhỏ.

    “Chú ý an toàn.”

    Ran không trả lời.

    Shinichi buông tay cô.

    Cảm giác ấm áp trôi đi khiến cô hơi trống vắng. Ran biết mình thật lạ lùng khi có những suy nghĩ như vậy với một người không quá thân quen, nhưng cô không điều khiển nổi bản thân. Như một chiếc cây lâu ngày khô hạn bỗng gặp được mạch nước ngầm, thử một chút rồi càng muốn tham lam tìm hiểu, càng muốn chiếm lấy.

    “Ran”

    Cô nghiêng đầu nhìn anh. Nắng từ trên cao hắt xuống, bóng của sống mũi cao thẳng in trên sườn mặt, bờ môi mỏng hơi hơi mím lại. Màu xanh trong mắt anh trong veo, dịu dàng, khiến cô ngây ngẩn.

    Cô đã đi tìm rất nhiều người. Nước Pháp xinh đẹp ấy có vô vàn đôi mắt xanh, nhưng màu xanh đa sắc độ như anh cô chưa tìm thấy ở ai.

    “Tên của em phát âm rất tuyệt.”

    Khóe môi anh cong lên, ý cười tràn vào khóe mắt.

    “Em cũng rất xinh đẹp, còn đem lại cho người khác cảm giác bình yên.”

    Người cô muốn tìm chính là người như thế. Người cảm thấy rung động vì chính cô, không tìm cách thay đổi cô, cũng không muốn chế ngự cô.

    Giờ xem ra... tìm được rồi.

    Ran muốn tiếp tục cuộc sống chầm chậm của mình. Chầm chậm kể cho anh nghe về bản thân, chầm chậm dựa dẫm, chầm chậm đem lòng yêu thương.

    “Còn anh đem đến cho người khác cảm giác an toàn.”

    Cô nhìn ra mặt nước loang loáng, cố kiếm bóng của hai người. Lúc gió thoảng qua, cô nghe thấy anh khẽ nói.

    Ừ, một câu sáu chữ.

    Nghe rất tuyệt.

    Hình như tôi thích em rồi.

    Kết.


     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Chầm Chậm Diễn đàn Date
[Oneshot] Say Đang viết / đang dịch 13:40 ngày Thứ tư
[Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai? Đang viết / đang dịch 2/6/2019
Hoàn [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ - Phương Uyên Truyện ngắn 27/1/2019
[Oneshot] Once Again Đã hoàn thành 30/12/2018
[Oneshot] Vì tớ muốn trả thù Đã hoàn thành 27/12/2018
Hoàn [Oneshot - Dã sử] SƠN HÀ TẠI - Phương Uyên Truyện ngắn 6/12/2018

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP