[Oneshot] Cái kết của sự chờ đợi

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Christine Amarnag, 21/2/2018. — 2.448 Lượt xem

  1. Christine Amarnag

    Christine Amarnag Nhất định hạnh phúc!

    [Oneshot] Cái kết của sự chờ đợi

    Author: Christine Amarnag
    Pair: Shinichi×Ran
    Rating: K+
    Status: Đã hoàn thành
    Thể loại: Romantic
    Nhân vật của Gosho Aoyama. Quyền sở hữu thuộc về tôi. Mục đích phi lợi nhuận.
    *******************************************
    Tích tắc...tích tắc... Cô lặng ngắm chiếc đồng hồ treo tường đang chầm chậm quay trong thanh bình và thong thả. Ngả lưng trên chiếc ghế tựa êm ái, đắm chìm trong giai điệu thiết tha của một bản nhạc không tên nào đó, thưởng thức một ly latte ngào ngạt hương thơm... Cô ngồi chờ anh trở về. Đã bao đêm rồi cô vẫn ngồi nơi đây, buồn bã chờ đợi người con trai ấy trong vô vọng và đau lòng. Nhưng hôm nay sẽ khác, anh đã cho cô một câu trả lời nhất định... rằng anh sẽ quay về đúng 00:00 giờ đêm nay, trên chuyến tàu đi Tokyo tấp nập người qua lại. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như thế. Nhìn chiếc kim đồng hồ nhảy qua từng phút, lòng cô lại thêm bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi...
    Bóng dáng ấy, bóng dáng quen thuộc đã luôn hiện về trong giấc ngủ của cô hằng đêm, mang theo bao nỗi nhớ và hi vọng. Anh bước chậm rãi vào The Coffee- nơi anh đã hẹn. Khẽ đưa mắt tìm người con gái bấy lâu nay vẫn ở trong trái tim mình, cô ấy đây rồi. Người con gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen mềm mượt luôn tỏa hương hoa anh đào thơm mát và cả đôi mắt tím biếc kia nữa. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề hay biết, có người đang ngắm nhìn mình một cách say sưa và đầy trìu mến, yêu thương. Gọi một cốc capuchino quen thuộc, anh tiến đến gần cô. Thấy chiếc ghế bên đối diện đã bị kéo ra, cô khẽ quay mặt lại:
    - "Shinichi?"
    Anh nhìn cô, mỉm cười:
    - "Ừ. Tớ đã về rồi đây!"
    Ngạc nhiên quá! Xúc động quá! Bao nhiêu thứ cảm xúc bỗng tuôn trào, va vào nhau trở nên thật hỗn độn. Cô không tin là anh trở về thật, cứ tưởng anh sẽ lại cho cô "leo cây" như bao lần gặp trước. Mắt hết mở to rồi lại nhắm lại. Anh bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Ran:
    - "Tớ trở về làm cậu thấy lạ lắm sao? Hay thôi tớ lại đi tiếp nhé?"- Kèm theo một cái nháy mắt không có gì là bí ẩn hơn của mình
    Nghe đến đó, Ran mới sực tỉnh, vội vàng ngăn cản:
    - "Không! Không được! Tớ không cho cậu đi!"
    Shinichi thoải mái cười vang, đưa tay ra xoa đầu cô:
    - "Ngốc ạ! Tớ sẽ không đi nữa đâu."
    ***
    Sau khi rời khỏi The Coffee, cô và anh lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đã trải đầy lá phong đỏ rực. Nhưng lần này họ không về nhà mà vào công viên dạo chơi một lúc. Trời về đêm ngày càng lạnh, những bóng đèn cao áp dường như chẳng đủ để làm ấm hơn cho thành phố này. Shinichi ngồi xuống một chiếc ghế dài, rồi lại kéo Ran vào lòng mình, cẩn thận chỉnh lại cho cô chiếc khăn trắng anh tặng vào sinh nhật cô năm ngoái. Mà đâu có biết đôi má ai kia đã dần ửng đỏ. Lại còn vô tư hỏi nhỏ:
    - "Cậu có lạnh không? Hay để tớ ôm cậu cho ấm nhé!"
    Ran chẳng biết nói thêm lời nào với cậu bạn thanh mai trúc mã này. Cậu có còn biết xấu hổ không vậy? Kéo con gái nhà người ta vào lòng, rồi còn thản nhiên chỉnh lại khăn áo, cô thực lòng muốn nói ra như vậy a... Hai người cứ thế, một người cứ tuôn ra hàng loạt các câu hỏi siêu ngốc ngếch, còn người kia thì bặt vô âm tín, hệt như trái bom sắp nổ vậy. Cuối cùng, anh cũng chịu thua với độ "bơ" của cô nàng đáng yêu này, đành hỏi một cách nghiêm túc:
    - "Cậu có biết tại sao từ nãy đến giờ tớ lại thành ra như vậy không?"
    Ran ngơ ngác không hiểu rồi vô thức lắc đầu. Anh bèn lấy hết can đảm ra để trả lời:
    - "Đó là vì... trái tim tớ... đã... loạn nhịp mất rồi..."
    - "Với ai vậy?"- Đến bây giờ nhớ lại, cô thấy thực sự hối hận vì đã thốt ra câu nói này
    Shinichi nhăn mặt nhìn cô:
    - "Cậu vẫn chưa hiểu sao! Thôi được rồi, để tớ giải thích bằng hành động vậy..."
    - "..."
    - "Quay ra đây, nhìn tớ này!"
    - "Tại sao tớ phải quay? Ơ... ưm..."- Cô liếc mắt nhìn anh đầy thách thức nhưng vẫn quay đầu lại. Và rồi một hơi ấm phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh đang hôn cô sao? Ran mở to mắt kinh ngạc nhưng cũng dần chìm vào cảm giác say mê ấy. Shinichi nhẹ nhàng nâng cằm cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào còn vương một chút sữa latte trong bờ môi quyến rũ đó. Một nụ hôn thật dài và thật lâu. Thời gian, không gian như ngừng lại. Hai trái tim như hòa làm một, cùng chung nhịp đập, cùng chung yêu thương. Shinichi lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào ấy, vuốt nhẹ mái tóc Ran. Âu yếm đan tay vào đôi tay nhỏ nhắn anh vẫn luôn ao ước được một lần chạm tới. Thì thầm vào tai cô đầy dịu dàng:
    - "Người làm trái tim anh loạn nhịp, từ trước tới giờ chỉ có mình em..."
    Ran mỉm cười rạng rỡ, ngước lên nhìn anh:
    - "Vậy từ giờ anh có vì vụ án mà bỏ em đi nữa không?"
    Shinichi không do dự, gật đầu:
    - "Có chứ!"
    Nét mặt cô trầm hẳn đi. Nhưng anh lại siết cô chặt hơn, nói nhỏ:
    - "Nhưng anh sẽ không bỏ em ở nhà đâu. Anh sẽ để em đi cùng anh tới mọi nơi trên trái đất này, bé ngốc ạ!"
    Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ran, vì hạnh phúc, vì nghẹn ngào.
    Sự chờ đợi dường như là vô vọng của cô đã trở nên vô cùng ấm áp... như vậy...
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Cái kết Diễn đàn Date
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
[Oneshot] Cái tướng ngủ khó đỡ của bà Kudo Đã hoàn thành 11/5/2018
[Oneshot] Chuyện cái hộp quà Sưu tầm 22/10/2017
[Oneshot] Nơi cận kề cái chết Truyện ngắn 29/9/2017
[Oneshot] Cần một cái tên Đã hoàn thành 5/10/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP