Trăng khuya lơ lửng trên nền trời u tối, thanh thoát, tròn đầy. Ánh trăng bàng bạc huyền hoặc tản mác khắp màn đêm.
Trên sân thượng lộng gió, hai bóng người bất động, hai khẩu súng vô tình chĩa thẳng về phía nhau.
Hắn đứng vắt vẻo trên bậc xi măng chắn ngang rìa sân thượng, vạt áo phần phật uốn lượn theo từng cơn gió. Vầng trăng lạnh lẽo bị hắn bỏ lại sau lưng, bóng đêm phủ trùm khuôn mặt thanh tú một lớp màn tăm tối, mờ ảo, hoang dại.
Đôi môi vẽ lên một nụ cười bí hiểm, đẹp mê hồn nhưng vô cùng giá lạnh. Nụ cười ấy, hắn không dành riêng cho bất cứ ai, bởi vì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể cợt nhả và giả tạo. Tự mua vui cho mình bằng những nụ cười, nhưng bản thân lại không cảm thấy vui. Ít ai đủ tinh tế để nhận ra điều đó… Nụ cười của hắn, chẳng hề chân thành.
Bóng cậu bé nhỏ lọt giữa sân thượng rộng mênh mông, đối diện hắn. Cặp kính dày không số lấp lánh ánh bạc, đôi mắt tinh anh màu biển khơi sáng bừng trong đêm tối. Hắn lại cười nữa! Không ai nói với hắn nụ cười ấy giảo hoạt và nhạt nhẽo lắm sao? Hắn đẩy cậu lâm vào tình thế khó xử, và hắn cười. Tất cả đối với hắn chỉ như một trò vui, một show diễn có hắn là trung tâm, hào nhoáng, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Dĩ nhiên là cậu căm ghét hắn.
Cậu muốn tự tay lột mặt nạ của hắn.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của cậu mỗi khi chạm trán hắn. Trong thâm tâm, cậu không hề coi hắn như một tên trộm vặt thích chơi nổi. Cậu đưa hắn lên hàng đối thủ xứng tầm, dành cho hắn sự tôn trọng, và có chút gì đó kính nể. Vị trí của cậu đối với hắn cũng tương tự, cậu biết. Hắn thách thức cậu và bẻ gãy mọi tư duy logic, nhưng luôn khiến cậu hào hứng với những trò đấu trí mà hắn đem lại. Thám tử và đạo chích. Từ khi nào hai con người không đội trời chung với nhau lại cùng bước trên một con đường, cùng chung một lý tưởng.
Sau đêm nay, cậu sẽ vẫn ghét hắn, sẽ vẫn tìm mọi cách lật mặt hắn.
Nhưng cậu đã có thể tự tin mà nói rằng: cậu hiểu hắn.
Màn mây màu khói lững lờ trôi ngang như gió thoảng, vầng sáng rạng ngời lịm dần trong trời đêm tăm tối và ảm đạm. Không còn ánh trăng soi đường, thế gian chìm sâu vào quên lãng.
Cậu cảm nhận được nét hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt hắn. Vầng trăng bị mây che khuất khiến hắn phiền não đến vậy sao? Giống như ánh hào quang chói lòa vừa bị dập tắt, hắn đứng đó, ngang tàng, ngạo nghễ, nụ cười lạnh lẽo chất đầy cô đơn.
Cậu bất chợt nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt mình không hề mạnh mẽ như bản thân hắn vẫn luôn tưởng. Bản lĩnh có thừa, tài hoa không thiếu, nhưng hắn chỉ giỏi dối người, dối lòng. Một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, lớp mặt nạ giảo hoạt kia sẽ rơi xuống. Hắn trở về đúng nghĩa một con người yếu đuối, không thể thành thật với bản thân.
Đỉnh cao của nghệ thuật nói dối là khi kẻ nói dối vẫn luôn ngỡ rằng mình đang nói thật.
Hắn có thể là một nghệ sĩ tài năng, nhập vai xuất thần, nhưng trong thâm tâm hắn tự biết mình chỉ là kẻ dối trá.
Khoảng không tăm tối mịt mùng từ khi nào đã điểm xuyết những chòm sao lung linh rực rỡ. Ánh sao lấp lánh trong đêm soi sáng miền kí ức xa xăm bất chợt ùa về như dòng thác đổ, khát khao trả mối thâm thù trào dâng trong lòng, cuồn cuộn không nguôi.
Nhà ảo thuật giang rộng đôi tay như muốn ôm trọn khán giả cùng những tiếng hò reo cổ vũ dội khắp không gian. Đôi mắt ông khẽ nhấp nháy tinh nghịch, bờ môi thoáng nở nụ cười khi trông thấy đứa con trai đứng lấp ló sau cánh gà. Thằng bé luôn theo sát ông trong suốt hành trình lưu diễn, chắc hẳn đã học lỏm được kha khá mánh khóe ảo thuật đây! Được ngắm nhìn gương mặt cậu con trai bừng sáng trong hạnh phúc, niềm vui của ông chỉ đơn giản là vậy. Vật chất xa hoa, danh tiếng hư ảo… vốn dĩ ông đâu cần những thứ đó. Ông đã có tất cả ở trong tay rồi, chỉ có điều ông không nhận ra đấy thôi.
Hoài niệm về quá khứ, vàng son và hào nhoáng.
Nghĩ đến hiện tại, mịt mờ và bấp bênh.
Tương lai là cái chết đã được dự báo trước.
Đây chính là cái giá phải trả vì đã lỡ chơi đùa với bóng đêm?
Một tiếng nổ rền vang khung trời, làm rung động cả khán phòng rộng lớn. Nhà ảo thuật nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi khẽ mấp máy những lời tạm biệt…
“Kaito, xin lỗi con…”
Ngay chính giữa sân khấu bùng lên một ngọn lửa khổng lồ. Giống như nanh vuốt của loài dã thú, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng cơ thể nhà ảo thuật chỉ trong tích tắc. Không gian bỗng chốc đặc quánh lại đột ngột. Đám đông gào thét, hỗn loạn, lăn lộn dẫm đạp lên nhau, máu chảy tanh tưởi, lửa cháy khét lẹt… tất cả dường như nhòa đi trong đôi mắt xanh thẳm của cậu bé vừa tròn bảy tuổi. Tiếng thét xé lòng vang vọng đến tận trời mây, lồng ngực như muốn vỡ tung. Ở chính giữa sân khấu, nơi cha cậu vừa đứng chỉ còn là những tảng bê tông vụn vỡ, cột lửa cao vút vẫn hừng hực cháy, khói cuộn từng cơn, lẫn trong đám cháy là những tạp âm rền rĩ nỉ non, thê lương não nề…
Bắt một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cái chết của người cha đáng kính chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
Hắn đổi tư thế ngồi thoải mái trên bậc xi măng, hai chân thõng xuống, đu đưa theo nhịp. Phía dưới chân hắn, phố phường rực sáng ánh đèn. Đã quá nửa đêm, dòng xe cộ đi lại thưa thớt dần. Cậu lặng lẽ tiến lại gần hắn, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng. Hắn vẫn đang chìm sâu trong dòng hồi tưởng miên man. Hình ảnh người phụ tử mà hắn luôn tôn sùng thấp thoáng hiện lên nơi tiềm thức, rõ ràng và sống động. Hắn chưa từng chia sẻ kí ức về cái chết của cha mình cho bất cứ ai. Giờ đây hắn kể với cậu, vì hắn tin tưởng cậu, và hơn thế nữa…
- Cậu sẽ hành động như tôi nếu như cậu rơi vào hoàn cảnh giống tôi chứ?
- Tôi ư? Tôi sẽ liều lĩnh hơn thế.
Cậu và hắn, cả hai cùng bật cười. Có năm mơ cậu cũng không bao giờ tin rằng mình đang đứng đây, trên sân thượng tòa cao ốc Beika này, cùng trải lòng với một tên đạo chích trứ danh. Hai kì phùng địch thủ, hai sứ mệnh riêng biệt, nhưng đều có chung một mục đích. Hắn quyết tâm tìm kiếm viên đá trường sinh, tiêu hủy nó, đó là cách hắn trả thù cho cha mình. Cậu khao khát đánh bại tổ chức, tìm ra thuốc giải độc, để lại được quay trở về là chính mình. Không cần biết vì lý do đặc biệt gì khiến cậu và hắn cùng rơi vào vòng xoáy định mệnh này… nhưng giờ đây, cả hai đã không còn đơn độc nữa.
Màn mây hờ hững thả mình trôi theo gió, vầng trăng ló rạng khỏi đêm đen. Hắn ngửa cổ đón nhận ánh hào quang mát rượi lan tỏa khắp châu thân, cánh tay giơ lên trước mặt. Viên kim cương Slytherin… hắn đã tốn nhiều công sức để cướp nó thành công, ngay trước mắt cậu, thật đáng tiếc lại không phải thứ hắn đang kiếm tìm. Nụ cười thường trực trên môi hắn vẫn không hề héo mòn. Cậu không rõ hắn có thất vọng hay không, nhưng cậu biết, trước khi đạt được mục đích, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
- Cậu đã biết được sự thật rồi. Bây giờ cậu sẽ làm gì?
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đối diện với cậu. Gương mặt hắn lại trở về với trạng thái ban đầu, kiêu căng, ngạo mạn, giọng nói cợt nhả đầy thách thức.
- Chẳng làm gì cả. – Cậu chĩa khẩu súng gây mê vào người hắn, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. – Tôi sẽ vẫn bắn cậu, nếu như cậu không trao trả viên kim cương cho tôi.
- Ái chà chà… - Hắn dài giọng, con mắt ẩn sau chiếc kính phản quang nhấp nháy đầy thích thú. – Máu lạnh quá. Cậu làm tôi bất ngờ đấy, thám tử lừng danh Kudo – kun à.
- Cái…
Chưa kịp dứt câu, một cột sáng bất ngờ bùng lên ngay trước mặt cậu, kèm theo từng cuộn khói nồng nặc mùi hóa chất. Cậu dùng khuỷu tay che mặt, miệng lầm bầm nguyền rủa tên đạo chích trời đánh. Lần nào hắn cũng sử dụng cách này để tẩu thoát, đúng là gã trộm thích phô trương.
Khói tan, vầng sáng nhạt dần. Trên sân thượng lộng gió giờ chỉ còn mình cậu, cùng viên kim cương Slytherin được treo lủng lẳng trước cổ cậu từ bao giờ. Một tấm bưu thiếp bất chợt hiện ra từ trong không trung, khẽ khàng lộn vòng theo ngọn gió. Không cần tốn giây phút nào để suy nghĩ, cậu nhanh tay chộp lấy.
"Đừng lo. Tôi sẽ giữ bí mật của cậu được an toàn."
- Tên trộm chết bầm…
Cậu nhét tấm bưu thiếp vào sâu trong túi áo, hướng ánh mắt về phía khoảng không trước mặt. Cách đó không xa, trên sân thượng tòa nhà đối diện, thấp thoáng một chiếc bóng trắng khoác áo choàng, lặng lẽ đứng nhìn cậu, gương mặt bừng sáng nụ cười.
“Cậu cười trông đẹp đấy, Kuroba Kaito!”
End.