Chương 2
Tôi thừa nhận duy nhất ánh mắt của cô là
sắc bén, lúc đó con sói là tôi đây có một chút động tâm phàm tục, thiếu chút
nữa là nước miếng chảy ra khỏi răng nanh rồi.
Đàm Duy Nhất cầm chai Heneken lên, ngửa đầu
rót, uống một ngụm, bia vừa vào miệng cô yêu thích ngay cái nhãn hiệu này, vị
thanh thuần, đã có lần cùng uống với tôi hơn 20 chai, cả hai đều say khướt, anh
trai của cô, Đàm Vĩ Vĩ đưa hai chúng tôi về nhà.
Bên này đang suy nghĩ Đàm Vĩ Vĩ đang ở
đâu,thì ở bên phòng bao K, Đàm Duy Nhất, em gái của anh hét lên một tiếng giống
như sói mẹ rống đám con nhỏ: “ Tất cả đều nhỏ tiếng lại hết cho tôi, không thấy
tôi, chị của mấy người đang chỉ đạo hôn nhân cho cô này sao?”
Xem ra làm chị là lớn nhất, đám người kia
đã giảm âm thanh lại, một đứa con trai nhỏ có cái đầu tóc như con nhím nhiều
màu sắc không phải trào lưu giống “vị pháp sư Khai Quang”, vẻ mặt nhăn nhó,
biểu tình đau khổ nhỏ giọng gào thét ca khúc thần thánh.
Tôi nhìn lên mặt trăng ở phía trên, ước mơ
mình được hiên ngang bay lượn tự do biết bao nhiêu.
Tôi toét miệng, lộ ra hàng răng cửa nhỏ
bóng loáng hỏi Đàm Duy Nhất: “ Cậu kiếm đâu ra một đám con nít như vậy?”
Đàm Duy Nhất phất tay một cái giải thích
ngắn gọn: “Sinh nhật em gái tớ, tớ làm chị mời bạn của nó đến K hát, ai biết
được nó kéo hết một đám bạn như vậy, “quả thật gia môn bất hạnh”mà.”
Lúc này, vị pháp sư Khai Quang nhí kia lại
đem Microphone hát rống lên: “Lúc trước em muốn cách xa, xa thật xa, bây giờ
lại muốn dùng tấm chân tình dụ dỗ tôi quay lai”. Hát rống đến “đứt ruột đứt
gan”. Quả nhiên là một ca khúc thần thánh phiên bản 2.
Tôi và Đàm Duy Nhất ngồi không yên, trước
khi tụi nó hát “ Thấp thỏm” bèn chạy ra ngoài, hai lão già này không thể chịu
nỗi bọn nó,một nhóm hoa hòe hình thù kỳ quái tương lai của Tổ Quốc, chuồn êm ra
khỏi khu vực ca hát đó, đi đến khu bên cạnh vào ngồi trong quán ăn Gia Sản, món
ăn ở quán Gia Sản là nhãn hiệu lâu đời, có chi nhánh ở khắp nơi trên cả nước,
chuyên kinh doanh các món ăn của Tứ Xuyên, mùi vị đó là độc quyền.
Gian phòng bên ngoài khu ca hát này mới mở,
trang hoàng phong cách lịch sự tao nhã, như toát lên cảm giác cay cay rõ ràng
thoải mái, vô hình kích thích sự thèm ăn trong dạ dày con người.
Đàm Duy Nhất và tôi cùng nhau ăn dồ ăn, một
bàn đầy món ăn: gà xào cay, thịt ức gà cắt nhỏ ướp với tương đậu, tương ớt, ớt
khô, màu sắc bóng nhẫy, nổi bật với màu xanh mơn mởn của rau, hương cay thật
ngon miệng.
Tôm hùm xào chua cay: Tôm hùm thật tươi tẩm
trong tương ớt đặc chế, bề ngoài màu sắc hồng bóng, bên trong thịt trắng tươi,
hương cay nồng đậm, đậu hủ Ma Bà, thạch đậu hủ láng mịn thêm ngát, phụ bếp lấy
gừng, tỏi, hạt tiêu, thịt vụn thêm vào, không thẹn với châm ngôn tám chữ: cay,
nóng, hương, giòn, mềm, tươi. Canh thịt ớt, canh màu đỏ, tươi và cay, nước canh
nồng đậm, thịt non mềm. Cuối cùng là món canh gà hầm nấm hương, xanh xanh đỏ
đỏ, vị canh đậm đà, mùi thơm ngát không ngán.
Tuy nhiên, miệng đang ăn nhưng Đàm Duy Nhất
vẫn không quên nhiều chuyện là quan trọng nhất: “Đại Khinh, cậu hãy nói rõ
ràng, đêm tân hôn vui vẻ trôi qua như như thế nào?”
Khẩu vị bị ngăn lại là không có đạo đức,
tôi cũng không nói vòng vo, nói thẳng vào chuyện đêm hôm đó.
“Đêm đó, Đường Tống dùng đôi mắt nhỏ, sâu
nhìn tớ, phải nói là, tớ hơi có tâm viên* , như vậy còn chưa xong đâu, anh ta
đứng dậy, đi nhanh thẳng đến chỗ tớ, lúc này tớ đã có ý mã* rồi.
Mặc kệ như thế nào, vẫn phải chịu đựng, vì
vậy tớ cố giữ cái cổ thẳng, nhìn anh ta từng bước từng bước đi đến gần, từ
khoảng cách xã giao là 2 thước rưỡi đến khoảng cách thân mật 1 thước rưỡi rồi
đến khoảng cách 45 li.
Tớ ngửi được mùi hương trên người anh ta
rất rõ ràng, Versace “gió thổi mây trôi”.
Đàn ông lịch sự, điềm tĩnh, cao quý.Anh ta
chính là loại người như vậy.
Anh ta tiến lại gần, trong nháy mắt mùi ngô
đồng của nước Mỹ thơm mát kết hợp mùi xạ hương trắng bí ẩn bao quanh tớ, khi tớ
vừa “trồi lên mặt nước” thì cảm nhận được trên trán có một cái hôn nhẹ không có
bất kỳ dục nào.
Môi Đường Tống thật mềm mại, anh ta nói:
“Đi ngủ sớm một chút” thôi.”
• Tâm viên ý mã: là thành ngữ, ý nói khoái
chí
“Kế tiếp sao nữa?” Đàm Duy Nhất hỏi.
“Kế tiếp, anh ta cầm âu phục lên đi ra cửa”
tôiớ tiếp tục vùi đầu tàn sát con tôm hùm của tôi. Quả thật, suốt đêm tân hôn
đó Đường Tống không có trở lại.