Ồn ào nhỏ – Full – Tát Không Không

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tác giả : Tát Không Không.

Văn án :
images.jpg

Nữ chính là một người rất cố chấp, từ nhỏ đã bị mẹ đẻ mình ghẻ lạnh. Cứ tưởng tượng trong nhà có hai đứa con, mẹ ruột của mình chẳng thương mình, thậm chí còn mong mình chết đi, còn đẩy mình xuống cầu thang lúc mình còn nhỏ tuổi, cái cảm giác ấy mới đau làm sao. Tôi cũng không hiểu nữ chính làm thế nào để vượt qua được bức tường tâm lý ấy để trưởng thành. Ấy hẳn phải là một quãng thời gian rất khó khăn, chất đầy phẫn hận và ấm ức. Chỉ cần thử tưởng tượng người mẹ mình yêu quý năm nào cũng tảng lờ sinh nhật mình, nhưng lại luôn nhớ đến ngày sinh của đứa em kia, lại nghĩ đến người mẹ kia nhìn thấy mình là chửi bới trách mắng, là trong lòng đau…
 
Chương 1

Nửa tiếng trước khi bắt đầu đám cưới, trong
phòng vệ sinh tôi nhận được hai cuộc điện thoại. Đầu tiên là của bạn thân Đàm
Duy Nhất gọi từ nước Mĩ tư bản chủ nghĩa, hai là Đàm Vĩ Vĩ từ thủ đô Bắc Kinh.

Câu mở đầu duy nhất chính là:” Đại Khinh,
cậu là muốn đi tìm cái chết.” Tiếng nói kia, đủ lạnh, đủ băng giá.

Tôi cười ha ha và nói, tôi chỉ nói là:” Tỷ
tỷ ta sống hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới kết hôn, dù thế nào ngươi cũng
phải nói lời dễ nghe nha”.

Trong bụng đứa nhỏ này ruột thẳng như đường
cao tốc láng mịn, từ nhỏ đã như vậy, năm đó khi đi học đắc tội với không ít
người, ban đầu nếu không phải tôi phát huy tinh thần Lôi Phong ngăn chặn giúp
cô, gương mặt xinh xắn của đứa nhỏ này e cũng đã không còn rồi

Chỉ trực tiếp xì một tiếng khinh miệt, tiếp
tục bóp nghẹn tôi:”Đại khinh, tớ nói cho cậu, đừng ép buộc chính mình, cậu
không đau lòng, chúng tớ thấy đau lòng”.

Tôi không hiểu, tôi đây chỉ kết hôn, cũng
không phải là nhảy vào hố lửa.

Bên kia rất ồn ào, tiếng còi xe ô tô bíp
bíp, xem ra tình trạng giao thông bên Mỹ cũng không được khả quan, giọng nói
của cô theo tiếng còi truyền đến, khiến lỗ tai tôi đau buốt:”Đại Khinh, nhanh
chóng nghe tớ hủy bỏ hôn lễ”.

Tôi nói:”Bạn yêu à, chúng tớ cũng không
phải phương Tây, tuần trước tớ và anh ta đã cầm giấy chứng nhận rồi, bây giờ
cho dù tớ có chạy cũng vô dụng”.

Bên kia chỉ im lặng, dĩ nhiên cũng không
tính là hoàn toàn im lặng, bởi vì hai hàm răng nhỏ của cô gái kia đang nghiến
a, kẽo kẹt kẽo kẹt.

Tôi không nói nhiều với cô nữa, chỉ
nói:”Không sao đâu, thật đấy, dù sao tớ cũng không yêu anh ta”.

Bên kia tiếp tục im lặng, im lặng đến khi
tôi bắt đầu xót xa tiền điện thoại thì cô gầm nhẹ một câu:” Đại Khinh, con mẹ
nó, cậu sẽ phải hối hận đấy!”.

Nói xong, liền cúp điện thoại.

Chưa được mấy phút, anh trai duy nhất Đàm
Vĩ Vĩ của cô lại gọi đến.

Thật sự bất đồng, vị này thật lạ, giơ điện
thoại lên cũng không phát ra tiếng, chỉ nghe tiếng hít thở của anh ấy, hít thở
hít thở hít thở, đợi đến khi quan sát tình hình có chút tan ra, mới mở miệng
hỏi một câu:” Em quyết định?”.

Tôi cảm thấy phim truyền hình hiện nay hại
người rất nặng, hoàn toàn không để ý đến tình hình trong nước Trung Quốc, khiến
cho tất cả mọi người có thói quen cho là đổi ý trước hôn lễ thì còn có tác
dụng.

Thu hồi hàng mấy vạn bước, coi như đầu óc
tôi bị kim ngư rút điện muốn thu dao phay chặt dây điện để hủy hôn, bây giờ có
tung tăng chạy đến Etiopia cũng vô dụng, cục dân chính như cũ biểu thị tôi
chính là phụ nữ đã kết hôn.

Cho nên tôi chỉ có thể trả lời cho Đàm Vĩ
Vĩ hai chữ:”Đúng vậy”.

Đàm Vĩ Vĩ không cùng tôi nói nhảm nữa, trực
tiếp ném điện thoại.

Vì tránh cho lại có người đến làm phiền,
trực tiếp tắt nguồn.

Trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn trong
gương trang điểm tinh tế, người phụ nữ mặc áo cưới màu trắng, nhỏ giọng nói:”
Dù sao mình cũng không yêu hắn”.

Công việc chính của cô dâu chú rể chính là
đứng ở cửa khách sạn, cười khúc khích đối với mỗi vị khách, giống như tôi và
người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông một thân âu phục thủ công
H-Hunts-mans Anh quốc, thoải mái dễ chịu, cả người lịch sự lãnh đạm tựa như mây
trôi nhàn nhã, chỉ là không có chân rào Đông hái cúc vàng, thì lại càng không
thể có quay nhìn rặng núi trời nam trùng trùng.

Thế thường, chỉ đơn độc đứng giữa lộ ra,
trầm ổn và tin cậy.

Đây chính là chồng vừa mới kết hôn một
tuần, Đường Tống.

Hôn lễ rất long trọng, bao trọn khách sạn
năm sao tốt nhất thành phố, ngồi chật kín hơn 3000 bàn tiệc trên dưới hội
trường hai tầng, Hummer, BMW 6 Series, Mercedes-Benz G-Class, Audi A8, Ferrari,
Lamborghini, một loạt các xe hơi nổi tiếng, đỗ thành một hàng. Quả thật có cảm
giác hoa lệ sa đọa của lửa mạnh nấu dầu, hoa tươi trên gấm

Thời tiết tháng ba, không khí hơi lạnh, gió
lạnh vừa vặn thổi tới, trên vai nổi lên một lớp da gà.

Đường Tống cẩn thận, đôi mắt tinh tế đảo
qua, thấp giọng bên tai tôi hỏi:” Khoác thêm áo vét đi”.

Âm thanh Đường Tống sạch sẽ, hơi lười
biếng,trầm tĩnh, bám vào bên tai tôi, cảm giác không tản đi.

Quả nhiên là quý ông, đúng là người đàn ông
tốt.

Đáng tiếc, không phải là người đàn ông của
tôi.
 
Khách mời ngồi vào chỗ của mình, trước khi
hôn lễ bắt đầu đi vào phòng hóa trang trang điểm, cánh cửa chưa đóng, bị gió
thổi đập cửa, không ngừng khép mở, biên độ tuy nhỏ, nhưng cảnh vật nhộn nhịp
bên ngoài khi thì xuất hiện, khi thì đứng yên, nhìn một chút, có cảm giác chìm
sâu trong cõi mộng.

Đang xoa, tán phấn, ngoài cửa truyền đến
hai giọng nói thì thầm.

“Ôi, Xem tình cảnh này thật là sợ, tiền bạc
cứ thế ào ào đổ ra ngoài”.

“Cũng sẽ không bị thiệt, ông không thấy những
người đến tặng quà à, chỉ cần một ít của chỗ này, cũng có thể thu lại vài lần”.

“Này, nhưng nhà chú rể có lai lịch lớn, bố
anh ta là phó tư lệnh quân khu thành phố, cả gia đình mẹ anh ta đều từng làm bộ
đội, gia thế vững chắc.Nhưng mà cô dâu cũng không kém, ông ngoại trước kia là
phó bí thư thị ủy, lui về ở nhà nên cũng đã sắp xếp người khác ổn thỏa, hiện
tại lời nói vẫn có trọng lượng, ba cô ta bây giờ là phó giáo sư chủ nhiệm, tuổi
vẫn còn trẻ, về sau còn có thể nâng lên”.

“Nhưng tôi nghe nói chú rể trước khi kết
hôn đã có bạn gái, quan hệ hai người rất tốt, nhưng gia đình cô gái này bình
thường, gia đình chú rể không đồng ý nhận cô gái này vào cửa, kết quả sau cùng
vẫn là chia tay”.

“Bọn họ là con cái nhà có thế, dĩ nhiên ở
bên ngoài tùy ý vui đùa, nhưng khi kết hôn nhất định phải tìm nhà môn đăng hộ
đối”.

Tin đồn là tin đồn, nhưng cũng không khác
biệt hơn so với sự thật bao nhiêu, tôi chưa nói cái gì, chuyên gia trang điểm
chịu không được, nhanh chóng đi ra đóng cửa lại.

Tuy nhiên, hôn lễ bắt đầu, tập luyện ròng
rã ba ngày, đương nhiên tìm không ra sơ suất, tiếng nhạc vang lên, tôi đi lên
giữa trung tâm sân khấu, trên đầu Đường Tống đầy trời hoa hồng trắng, hoa hạ
hướng.

Đẹp, thơ mộng, nhưng giả dối.

Hắn mỉm cười, bên môi có núm đồng tiền nhàn
nhạt, nhưng trong mắt không có mảy may một tia hạnh phúc, có, là một ít gì đó
tôi nhìn không rõ.

Hắn nắm tay tôi, lòng bàn tay hắn ấm áp,
nhưng mang một cái găng tay, ấm áp kia cách một lớp, có chút mơ hồ.

Ngưởi chủ trì cao chót vót nói tình cảm
mãnh liệt xong sau đó nói mấy câu chúc phúc, Đường Tống đeo nhẫn Tiffany, 3
carat, kim cương hình tròn ở giữa lồng trong khung hình quả lê, ánh sáng lộng
lẫy chói mắt.

Tiếp theo, chúng tôi cùng hướng về phía bố
mẹ kính trà, đôi bên đều vui vẻ.

Khi đứng dậy, ánh sáng lạnh trên nhẫn chợt
lóe lên, đôi mắt có phần nhói nhói.

Trên tiệc cưới rực rỡ náo nhiệt giống như
cảnh vật theo nước mắt vút qua, yếu ớt sâu thẳm đã trôi qua rồi, đợi tinh thần
phục hồi thì đã ở phòng tân hôn. Dĩ nhiên, là ở cùng một chỗ với chủ sở hữu
Đường Tống.
 
Bố mẹ lo lắng chuyện phát sinh trước khi
đám cưới cũng không xảy ra.Bởi vì có sáu người phù dâu đắc lực, về cơ bản cả
buổi chiều tôi ở phòng nghỉ ngơi hoàn toàn không mệt mỏi, mặt khác, bởi vì sáu
người phù rể đắc lực, về cơ bản Đường Tống Nghiêu cũng không uống bao nhiêu
rượu, tuyệt đối không có say, lại thêm phương diện nữa, tạm thời Đường Tống
không đổi ý, trong hôn lễ giống như đại thúc Thích Ca Mâu Ni đã tỉnh ngộ ngồi
dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo thành Phật, bỏ lại mọi người lập tức bay đến Vương
quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland để tìm đoạn tình yêu thời thiếu niên đang bắt
đầu trổ mầm mới.

Phòng tân hôn nằm ở biệt thự hai tầng loại
nhỏ giữa sườn núi Bắc Sơn, đây là quà mừng kết hôn cha mẹ Đường Tống tặng, gửi
toàn bộ các đồ đạc dựa theo sở thích của chúng tôi. Bất quá, Đường Tống không
có hứng thú với trang hoàng nhà cửa, tôi liền nói chuyện về món ăn với ông
ngoại tôi cũng không có hứng thú, cho nên đến cuối cùng, tất cả đều một mình
tôi quyết định.

Ông ngoại đối với rau cải xào không có hứng
thú vì cụ ghét ăn rau cải trắng, mà Đường Tống đối với lắp đặt thiết bị ở phòng
này không có hứng thú là bởi vì hắn căn bản không coi nơi này là nhà của mình.

Đoán chừng cũng không coi tôi là vợ.

Trong phòng tôi thích nhất chính là bồn tắm
cực lớn sang trọng hai người có thể tạt nước, mát xa. Nằm bên trong để mặc nước
nóng vây quanh mình, toàn bộ đều là bong bóng, so với một mạch ăn ba con cua
nên vẫn còn mạnh mẽ.

Tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi tôi đem lỗ
tai dán lên cửa, xác định bên ngoài không có người —- Bọn bạn Đường Tống cũng
không đến nháo động phòng—-coi như là chú rể ngàn vạn may mắn không gặp rắc
rối.

Lỗ tai cũng đã lạnh, cũng không còn nghe
thấy tiếng nói của Đường Ngôn nữa, có một chút thấm lạnh từ bên ngoài vào trong
lòng, cũng không trì hoãn mở cửa hai bàn chân trần đi dép lê xông vào phòng
ngủ, không ngờ nhìn thấy một hình ảnh—Đường Tống ngồi trên bệ cửa sổ bằng đá
cẩm thạch, chân sau hơi cong, chân sau đặt lên, sợi tóc lộn xộn, trong tay cầm
một chai Whisky, chầm chậm uống, cứ như thế đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía bầu
trời, thật sự rất sâu kín.

Ngày thứ hai, kim cương huynh đệ Đàm Duy
Nhất, từ nước Mỹ đi máy bay trở về, nghe thấy tôi vừa kể như vậy, lúc này vỗ
lên cái bàn thủy tinh, quát lên:” Tên Đường Tống kia vì sao có thể làm như vậy
hả, một người đàn ông đã có vợ vào đêm tân hôn lại còn xoắn cổ nhìn về phía
nước Anh, hoàn toàn vứt cậu ra một xó, cậu đã ở trong hộ khẩu nhà anh ta vì sao
không tiến lên đè anh ta lên gi.ường tử hình ngay tại chỗ hả?”.

Tôi cứng cổ thổi tới một ánh mắt khinh bỉ,
cậu nghĩ rằng tớ không nghĩ như cậu nói hả?

Chủ yếu là, có tặc tâm nhưng không có tặc
đảm ấy.

Ngay tình huống lúc đó là, tôi xem ra có
phần ngốc, sau khi ngây người liền hướng về phía trước đi đến, một bước này
thật sự không ổn, đôi dép lê mao tặc mao không giác ngộ, hai chân xòe ra không
kẹp chặt, đạp bốp một tiếng trên sàn gỗ.

Âm thanh nhỏ như vậy vang lên kéo tâm trí
Đường Tống từ phía bắc Great Bretain vùng bắc Ai-len vương quốc Anh bỗng chốc
quay trở lại.

Lúc này hắn định thần, lập tức dùng ánh mắt
như thu thủy nhìn tớ, ánh mắt, thật sự sâu sắc.

Đàm Duy Nhất lại chõ mồm vào:”đêm động
phòng hoa chúc, thì lang sói thức tỉnh hả!”

“Nhân Đường Tống không phải lang
sói”. tôi cải chính.

Đàm Duy Nhất dùng ánh mắt mịt mù liếc tôi
một cái:”Đại Khinh à, phải tự mình hiểu lấy đối nhân xử thế, tớ nói lang sói
chính là cậu”.
 
Chương 2

Tôi thừa nhận duy nhất ánh mắt của cô là
sắc bén, lúc đó con sói là tôi đây có một chút động tâm phàm tục, thiếu chút
nữa là nước miếng chảy ra khỏi răng nanh rồi.

Đàm Duy Nhất cầm chai Heneken lên, ngửa đầu
rót, uống một ngụm, bia vừa vào miệng cô yêu thích ngay cái nhãn hiệu này, vị
thanh thuần, đã có lần cùng uống với tôi hơn 20 chai, cả hai đều say khướt, anh
trai của cô, Đàm Vĩ Vĩ đưa hai chúng tôi về nhà.

Bên này đang suy nghĩ Đàm Vĩ Vĩ đang ở
đâu,thì ở bên phòng bao K, Đàm Duy Nhất, em gái của anh hét lên một tiếng giống
như sói mẹ rống đám con nhỏ: “ Tất cả đều nhỏ tiếng lại hết cho tôi, không thấy
tôi, chị của mấy người đang chỉ đạo hôn nhân cho cô này sao?”

Xem ra làm chị là lớn nhất, đám người kia
đã giảm âm thanh lại, một đứa con trai nhỏ có cái đầu tóc như con nhím nhiều
màu sắc không phải trào lưu giống “vị pháp sư Khai Quang”, vẻ mặt nhăn nhó,
biểu tình đau khổ nhỏ giọng gào thét ca khúc thần thánh.

Tôi nhìn lên mặt trăng ở phía trên, ước mơ
mình được hiên ngang bay lượn tự do biết bao nhiêu.

Tôi toét miệng, lộ ra hàng răng cửa nhỏ
bóng loáng hỏi Đàm Duy Nhất: “ Cậu kiếm đâu ra một đám con nít như vậy?”

Đàm Duy Nhất phất tay một cái giải thích
ngắn gọn: “Sinh nhật em gái tớ, tớ làm chị mời bạn của nó đến K hát, ai biết
được nó kéo hết một đám bạn như vậy, “quả thật gia môn bất hạnh”mà.”

Lúc này, vị pháp sư Khai Quang nhí kia lại
đem Microphone hát rống lên: “Lúc trước em muốn cách xa, xa thật xa, bây giờ
lại muốn dùng tấm chân tình dụ dỗ tôi quay lai”. Hát rống đến “đứt ruột đứt
gan”. Quả nhiên là một ca khúc thần thánh phiên bản 2.

Tôi và Đàm Duy Nhất ngồi không yên, trước
khi tụi nó hát “ Thấp thỏm” bèn chạy ra ngoài, hai lão già này không thể chịu
nỗi bọn nó,một nhóm hoa hòe hình thù kỳ quái tương lai của Tổ Quốc, chuồn êm ra
khỏi khu vực ca hát đó, đi đến khu bên cạnh vào ngồi trong quán ăn Gia Sản, món
ăn ở quán Gia Sản là nhãn hiệu lâu đời, có chi nhánh ở khắp nơi trên cả nước,
chuyên kinh doanh các món ăn của Tứ Xuyên, mùi vị đó là độc quyền.

Gian phòng bên ngoài khu ca hát này mới mở,
trang hoàng phong cách lịch sự tao nhã, như toát lên cảm giác cay cay rõ ràng
thoải mái, vô hình kích thích sự thèm ăn trong dạ dày con người.

Đàm Duy Nhất và tôi cùng nhau ăn dồ ăn, một
bàn đầy món ăn: gà xào cay, thịt ức gà cắt nhỏ ướp với tương đậu, tương ớt, ớt
khô, màu sắc bóng nhẫy, nổi bật với màu xanh mơn mởn của rau, hương cay thật
ngon miệng.

Tôm hùm xào chua cay: Tôm hùm thật tươi tẩm
trong tương ớt đặc chế, bề ngoài màu sắc hồng bóng, bên trong thịt trắng tươi,
hương cay nồng đậm, đậu hủ Ma Bà, thạch đậu hủ láng mịn thêm ngát, phụ bếp lấy
gừng, tỏi, hạt tiêu, thịt vụn thêm vào, không thẹn với châm ngôn tám chữ: cay,
nóng, hương, giòn, mềm, tươi. Canh thịt ớt, canh màu đỏ, tươi và cay, nước canh
nồng đậm, thịt non mềm. Cuối cùng là món canh gà hầm nấm hương, xanh xanh đỏ
đỏ, vị canh đậm đà, mùi thơm ngát không ngán.

Tuy nhiên, miệng đang ăn nhưng Đàm Duy Nhất
vẫn không quên nhiều chuyện là quan trọng nhất: “Đại Khinh, cậu hãy nói rõ
ràng, đêm tân hôn vui vẻ trôi qua như như thế nào?”

Khẩu vị bị ngăn lại là không có đạo đức,
tôi cũng không nói vòng vo, nói thẳng vào chuyện đêm hôm đó.

“Đêm đó, Đường Tống dùng đôi mắt nhỏ, sâu
nhìn tớ, phải nói là, tớ hơi có tâm viên* , như vậy còn chưa xong đâu, anh ta
đứng dậy, đi nhanh thẳng đến chỗ tớ, lúc này tớ đã có ý mã* rồi.

Mặc kệ như thế nào, vẫn phải chịu đựng, vì
vậy tớ cố giữ cái cổ thẳng, nhìn anh ta từng bước từng bước đi đến gần, từ
khoảng cách xã giao là 2 thước rưỡi đến khoảng cách thân mật 1 thước rưỡi rồi
đến khoảng cách 45 li.

Tớ ngửi được mùi hương trên người anh ta
rất rõ ràng, Versace “gió thổi mây trôi”.

Đàn ông lịch sự, điềm tĩnh, cao quý.Anh ta
chính là loại người như vậy.

Anh ta tiến lại gần, trong nháy mắt mùi ngô
đồng của nước Mỹ thơm mát kết hợp mùi xạ hương trắng bí ẩn bao quanh tớ, khi tớ
vừa “trồi lên mặt nước” thì cảm nhận được trên trán có một cái hôn nhẹ không có
bất kỳ dục nào.

Môi Đường Tống thật mềm mại, anh ta nói:
“Đi ngủ sớm một chút” thôi.”

• Tâm viên ý mã: là thành ngữ, ý nói khoái
chí

“Kế tiếp sao nữa?” Đàm Duy Nhất hỏi.

“Kế tiếp, anh ta cầm âu phục lên đi ra cửa”
tôiớ tiếp tục vùi đầu tàn sát con tôm hùm của tôi. Quả thật, suốt đêm tân hôn
đó Đường Tống không có trở lại.
 
Một hồi lâu, nghe một tiếng cười lạnh của
Đàm Duy Nhất ngồi đối diện: “Đại Khinh, từ nay về sau cậu sẽ còn chịu tội nhiều
hơn nữa.”

“ Đâu có sao” tôi nhìn con tôm hùm sáng óng
ánh trong cái chén kia, miệng nói: “Dù sao tớ cũng đâu có thương anh ta.”

Duy Nhất đang muốn khinh bỉ tôi, thì nghe
bàn sát bên có tiếng đối thoại.

“Này, trong đêm tân hôn thằng nhóc Đường
Tống thật sự chạy ra ngoài.”

“Không hẳn vậy, uống một chút rượu, nhớ lại
chuyện quá khứ , lái chiếc xe con chạy nhanh như bay đến sân thể dục thứ hai,
ngồi ở đó.”

“Còn nghĩ đến Phạm Vận hả?”

“Mày còn hỏi những lời này, có khi nào mà
nó quên đâu?”

“Vậy nó có làm ầm ỉ không?”

“Không thấy có hành động gì, nghe nói rất
bình tĩnh.”

“Thấy vợ của nó điềm đạm, ít nói, có lẽ là
một người hiểu chuyện, tất cả đại gia, ai ai cũng ăn chơi, chỉ cần nước sông
không phạm nước giếng là xong.”

“Mày thứ nói xem, Phạm Vận có biệt chuyện
kết hôn của Đường Tống không?”

“Sao, mày định đi đến nước Anh, thừa dịp
lúc người ta yếu đuối mà nhảy vào hả?”

“Nói bậy cái gì đó?”

“Dương Dương, đã nhiều năm như vậy, mày vẫn
còn để ý đến Phạm Vận à, giấu được người khác không thể gạt được tao. Nghe tao
khuyên một câu đi, tình cảm của Phạm Vận đối với Đường Tống đã khắc sâu vào
trong xương tủy, thậm chí cả đời sẽ không quên được, đừng vì một người phụ nữ
mà làm đứt đoạn tình nghĩa anh em.”

Trong gian phòng này,giữa những phòng ăn
sát nhau được ngăn cách bằng rèm thủy tinh, không thể thấy rõ diện mạo của
nhau, nhưng tiếng nói của hai người có chút quen quen, lại nghe qua những lời
nói kia, tôi có thể đại khái đoán ra, hai người này chính là hai người bạn thân
thiết của ông xã bỏ trốn trong đêm tân hôn Đường Tống. Hòa Nhất và Dương Dương,
cả hai đều là con nhà giàu, gia đình là thương nhân, tôi cũng không có quen
lắm.

Đàm Duy Nhất ngồi đối diện nhìn tôi, cười
đến nỗi gọi là “cá Yên Nhiên giấu độc”, ý là, “ai biểu cậu không biết tự quý
trọng mình, nhất định phải gả, bây giờ thì tốt rồi.”

Đường Tống và Phạm Vận là bạn học thời
trung học trường Nhị Ngoại, từ lớp 10 hai người đã học cùng ban, năm dài tháng
rộng, nhãn lai mi khứ (liếc mắt đưa tình), ngay lúc đó dã hẹn hò rồi. Lúc đó,
tôi và Đàm Duy Nhất ở một ban khác nói chuyện hăng say, trên căn bản không có
qua lại với bọn họ.

Trường học quý tộc Nhị Ngoại, muốn bước vào
sẽ có 2 loại, 1 là gia đình phải giàu có, phải thật nhiều tiền, 2 là người có
thành tích xuất sắc.

Đường Tống thuộc loại người thứ nhất, mà
Phạm Vận thuộc loại người thứ hai, hai ngừơi đều là những nhân vật nổi bật.
Đường Tống thì không cần phải nói nhiều, mặc dù gia đình Phạm Vận bình thường,
nhưng thành tích cấp bậc thiên tài, mặc dù không phải xinh đẹp quá mức nhưng
suốt tháng quanh năm như có khí chất của gió, vào mùa hè tóc dài bay nhè nhẹ,
gió thổi qua làm cho làn váy trắng tung bay, chỉ như vậy vẫn có thể hấp dẫn
không ít ánh nhìn.

Mấy người bạn thân của Đường Tống cũng
thường hay tới trường học, vây quanh cô chơi đùa, giống như bắt chước khuynh
hướng “Lưu Tinh hoa viên”.

Lúc đó, mỗi ngày Đường Đạo Minh và Phạm Sam
Thái cùng sánh vai đến sân thể dục trường tự học vào buổi tối, tuấn nam mỹ nữ,
đúng là cảnh đẹp.

Nhưng mà hôm nay nghe lén như vậy, loại
người không ra gì như Dương Trạch cũng thầm mến Phạm Sam Thái, đúng là quan hệ
rắc rối.

Bên này, tôi đang còn đắm chìm trong suy
nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Hòa Nhất: “Ủa, chị dâu, chị cũng ăn
cơm ở đây à?”
 
Lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ
lúc nào Hòa Nhất đã đứng bên cạnh bàn của chúng tôi, khách khí, ân cần: “Sao
không thông báo trước, còn muốn dùng thêm món gì nữa không? Amme, hãy nhớ đây
là chị dâu của tôi, từ nay về sau cô ấy có đến thì không được tính tiền.”

Cùng lúc, vẫn không quên quay đầu lại khen
tặng Đàm Duy Nhất: “Woa, đúng vật hợp theo loài, chị dâu và bạn chị cả hai đều
là người đẹp, hân hạnh được gặp.”

Nhân tiện ca ngợi hai người, nghe thật làm
cho người ta thoải mái.

Không thể không thừa nhận, anh ta đúng là
một người tinh ý, rõ ràng biết được tôi vừa nghe trộm cuộc đối thoại vừa rồi
của họ, mà sắc mặt vẫn bình thường, sóng yên gió lặng.

Đầu óc tôi quay vòng, bây giờ mới tỉnh ngộ,
mẹ kiếp,thì ra quán ăn Gia Sản là do gia đình Hòa Nhất mở.

Sao có cảm giác tự mình chui đầu vào lưới.

Đến chỗ này tôi cảm thấy hối hận, cái người
ngồi đối diện, Đàm Duy Nhất, không phải là người hiền lành, lập tức nói ngay:
“Ơ, anh bạn này thật là khách khí quá, Đại Khinh nhà tôi là người vừa khờ, tâm
tính lại hiền lành, sợ bị người ta lừa gạt, vì vậy ngàn vạn lần mong anh trông
chừng giúp đỡ.”

Anh ta vừa vỗ ngực vừa bảo đảm: “Hừm, ai
dám động đến chị dâu, không cần chờ Đường Tống ra tay, bọn tôi là người đầu
tiên giải quyết người đó”. Phong thái kia, dù là cách thở ra cũng giống như
chúng ta đã từng quen biết nửa đời người, vô cùng quen thuộc.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái con nhỏ
không hiền lành bên cạnh, Đàm Duy Nhất, từ từ mở miệng nhẹ nhàng: “Tôi sợ anh
Đường của mấy người vì cái Phạm Vận gì kia ức hiếp cô ấy.”

Hòa Nhất giả vờ ngu ngốc đúng là hạng nhất:
“Phạm Vận? Là ai vậy? Chưa
từng nghe qua.”

Được rồi, tôi
thừa nhận nam đồng chí giai cấp tình cảm quả nhiên là do sắt thép luyện thành,
tất cả an hem đều yểm trợ giúp anh ta, tôi hoài nghi nghiêm trọng bọn họ là
những liệt sĩ cách mạng đầu thai tập thể.

Biết điểm dừng là
tốt rồi, truy cứu sâu vào cũng chẳng có ý nghĩa gì, Duy Nhất bắt đầu cúi xuống
dọn dẹp con tôm hùm của mình.

Hòa Nhất thấy
tình hình chuyển biến tốt lại ân cần lần nữa liền nói tạm biệt.

Mặc dù bàn cơm
này được miễn phí, nhưng tôi và Đàm Duy Nhất ăn sạch sẽ đến khi phục vụ tới don
dẹp thì khóe miệng không tự chủ giật giật.

Dạ dày của tôi và
Duy Nhất là nhờ ơn ông ngoại mới lớn như vậy, ông ngoại yêu thích thư pháp, là
một thư pháp gia có tiếng trong nước, cha mẹ Duy Nhất và gia đình tôi có quan
hệ tốt, lúc còn nhỏ thường đưa cô ấy đến nhà cùng luyện thư pháp với tôi.

Luyện tập cho đến
trời tối, mà trời tối thì phải ăn cơm nha, cho nên thời gian Duy Nhất ở nhà
chúng tôi ăn ké, còn ăn thật nhiều.

Ông ngoại có hai
nguyên tắc, một là không lãng phí lương thực, hai là trẻ con mau lớn nên phải
ăn nhiều. Cho nên đến mỗi bữa ăn, tôi và Duy Nhất sẽ ăn hết một chén cơm bị nén
thật chặt, hơn nữa nhìn cái chén kia gọi nó là chén thật ngại vì không tôn trọng
nó.

Phải gọi là chậu.

Chậu cơm.

Không ăn chắc
chắn không được, lúc bé Duy Nhất vừa đến tính khí tiểu thư kiêu ngạo, chu mỏ
đùa giỡn tùy hứng, kết quả mắt ông ngoại cũng không nhướng lên, mắt kiếng cũng
không loang loáng, trực tiếp đem gia pháp cây mây của nhà tôi ra phục vụ, vừa
đánh vào mông đít của Duy Nhất vừa cho tôi đứng bên cạnh đọc thuộc lòng: “Cánh
đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát
cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” câu thơ kinh điển để tẩy não của
cô.
 
Duy Nhất và tôi
rất giống nhau, ý tôi nói là khi bị đánh ba lần xác định sau này có thể bị đánh
tiếp, nên cô liền ngoan ngoãn tự mình nuốt hết cơm.

Mặc dù lúc nhỏ ăn
nhiều cơm như vậy nhưng tôi cùng Duy Nhất chỉ cao đến 1m6, thật xin lỗi chậu
cơm rất nhiều.

Bất kể như thế
nào với cái dạ dày đã được tập luyện, chỉ cần hai người hợp tác, bàn thức ăn
ngày đó chắc chắn sẽ không dư lại.

Anh trai của cô
ấy, Đàm Vĩ Vĩ đã từng đánh giá nói tướng ăn của hai chúng tôi là một bước chậm
tiến nhất của loài người.

Nghe đánh giá vậy
Đàm Duy Nhất rất tức giận, cái miệng nhỏ nhắn “bô bô” ba ngày trước mặt anh
trai cô, bất quá tôi lại cảm thấy rất hả dạ.

Lời nói cá nhân
lại có thể ảnh hưởng đến lịch sử, wao, đó là chuyện cố chấp ầm ỉ đến cỡ nào.
 
Chương 3

Cơm nước xong,
tôi đi dạo với Đàm Duy Nhất cho tiêu thực, đi dạo đến khu bán sản phẩm điện tử,
tôi chỉ vào hình quả táo cắn thiếu một miếng, vui vẻ:

“Đây không phải
là Đoạn Hựu Hồng cậu yêu thích nhất sao? Sao không đem từ nước Mỹ về cho hắn?”

Đàm Duy Nhất nghe
xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi.

Đoạn Hựu Hồng là
điểm yếu duy nhất của Đàm Duy Nhất

Đoạn Hựu Hồng
cũng là bạn học thời đi học của chúng tôi.

Đoạn Hựu Hồng
thật là một tai họa.

Đoạn tiên sinh a,
thật xấu, thật giảo hoạt, bình thường đã xấu, từ bề ngoài đến trái tim đều rất
đen, quanh đi quẩn lại thật nham hiểm, từ lúc còn nằm trong kén, cười một tiếng
đã hoa đào đầy trời, môi mỏng, trời sinh bạc tình.

Thái độ của người
này đối với phụ nữ là không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách.

Đối với người ngoài
thật phân biệt, nhưng nói đến cái người chơi từ nhỏ đến lớn, lại rất cực đoan,
ngươi xô hắn phỏng chừng hắn sẽ không xô ngươi, nhưng đối với những người khác,
không chọc hắn thì hắn lại thình lình đâm một đao a.

Là một người tính
tình cực độ phức tạp.

Đáng tiếc tính
tình phức tạp cỡ nào, so ra vẫn không phức tạp bằng quan hệ giữa hai người.

Duy Nhất và tôi
trở thành bạn thân, bởi vì trong tính cách của hai chúng tôi đều có một chữ
“Tiện”, cô ấy là bề ngoài tiện, còn tôi thì bên trong tiện.

Hàm nghĩa chữ
“Tiện” chủ yếu là không có chuyện thì tự gây chuyện, có chuyện thì nhảy vào,
hận không thể gây cho thiên hạ đại loạn, gà trống đẻ trứng còn gây náo loạn,
người đạp tôi một cước, tôi trả lại người trọn bộ “thiên mã lưu tinh quyền”
cộng thêm “Lư Sơn Thăng Long Phách”

(lưu tinh quyền:
một bộ quyền của Hoàng Phi Hồng; Lư Sơn: một ngọn núi phía Nam Cửu Giang, Giang
Tây; thăng long phách: một cước bay lên giống như con rồng bay lên núi)

Lúc ấy trong
trường có một nữ sinh, dáng dấp vô cùng xinh đẹp cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng
lòng dạ quá xấu, nhân cách cũng hư hỏng, cư nhiên so tài cấp bậc với tôi và Duy
Nhất, tưởng tượng xem như vậy có thể đạt tới cảnh giới gì.

Duy Nhất là người
thuộc môn phái hành động, lập tức xuất ra “tiện” chiêu, dạy dỗ chỉnh đốn cô
nàng tàn bạo.

Vừa khéo, lúc ấy
bạn trai cô nàng lại chính là Đoạn Hựu Hồng, hai người lập tức tranh tài cao
thấp.

Từ đó về sau, như
sấm sét đánh trái đất, như chó ngao Tây Tạng gặp gỡ Báo nhanh nhẹn, như mèo gặp
gỡ chó Dương Tiễn, hai người càng đấu càng phấn khích, càng vô song, cả trường
đều ủng hộ. Lại nói, Gia Cát Lượng đấu với Chu Du cũng có thể ngang tài, huống
chi Duy Nhất cùng Đoạn Hựu Hồng này một trống một mái.

Ý của tôi là tại
thời điểm toàn bộ nhân dân tỉnh ngộ, hai người này cũng đã phát triển đến một
loại quan hệ mới, tranh đến người chết ta sống, lại chất chứa tình cảm mập mờ
giữa nam và nữ.

Chuyện giữa hai
người này người ngoài không hiểu rõ, giống như tình trong như đã mặt ngoài con
e, tất cả đều chờ đối phương mở miệng, nếu có người nào đối phó sẽ liên thủ
nhau đối phó lại, những việc này đều tự nhiên xui khiến, không ai đối phó, thời
gian rãnh rỗi luống cuống liền đối phó lẫn nhau.

Đàm Duy Nhất đã
lầm lỡ cuộc đời cho Đoạn Hựu Hồng, nên tôi sắp lập gia đình, thì cô ấy vẫn còn
tuột phía sau.

Năm ngoái, Đoạn
Hựu Hồng kia vẫn đang mập mờ tốt đẹp với Duy Nhất, bỗng nhiên đất bằng dậy
sóng, không biết chỗ nào không đúng, lại kiếm một người phụ nữ trong góc nào đó
ra đính hôn. Duy Nhất ở trước mặt người khác xem như không có chuyện gì, nhưng
sau lưng tức đến xung huyết, không nhiều lời lập tức xin đi Mỹ làm nghiên cứu
sinh, bay qua biên kia tự mình học tập.

Người với người
chính là không giống nhau, nếu mà tôi gặp gỡ loại chuyện bực mình này, tuyệt
đối sẽ là bay đi Hàn Quốc tu chỉnh sắc đẹp.

Cho nên, Duy Nhất
nhất định là một người phụ nữ kiên cường, còn tôi sau khi tốt nghiệp đại học
liền được người nhà an bài vào Ban Giáo Dục làm một nhân viên nhỏ.

Mỗi lần tôi nói
đến Đoạn Hựu Hồng thì Duy Nhất đều đổi chủ đề, lần này cũng không ngoại lệ.

Duy Nhất hỏi: mình
nói Đại Khinh, rốt cuộc cậu và Đường Tống kia cấu kết với nhau hay sao?

Đứa nhỏ này đi bộ
một vòng qua nước Mỹ xong lại nói đến đâu rồi, tôi bày tỏ kháng nghị, lập tức
giải thích:

“Mình và Đường
Tống đó là do nam chưa cưới, nữ chưa gả, lấy tinh thần làm cho dân tộc hài hòa
của nước Xã Hội Chủ Nghĩa, bình thường tiến hành xây dựng một mặt tích cực đó
là kết giao a”.

“Thôi đi, không
phải cũng là chỉ lợi dụng sự kết hôn của các cậu làm cho tăng lên lợi ích của
tập đoàn sao?” – Duy Nhất nhướng mày lớn lối lên tiếng phản đối.
 
Tôi cảm thấy âm
thanh của đứa nhỏ Duy Nhất này, bắt đầu có khuynh hướng càng lúc càng cao, ngày
nào đó rãnh rỗi khuyên cô ấy hạ xuống, miễn cho đi theo địch làm ra cái chuyện
tình bán nước.

Bất quá, cô ấy
nói cũng không phải là không có lý.

Tôi và Đường Tống
là do người quen giới thiệu, giống như là đi xem mắt vậy. Ngày đó, gặp mặt có
cha mẹ hai bên, người giới thiệu, công thêm hai người trong cuộc chúng tôi, rậm
rạp, chằng chịt ngồi chung quanh một cái bàn lớn. Toàn người lớn nói chuyện,
tôi và Đường Tống chỉ là ngồi ở đó.

Ngày đó, Đường
Tống rất trầm tĩnh, gian phòng trang nhã, ánh sáng nhu hòa, trong mắt của hắn
giống như là ngày hè đến biển trúc du ngoạn, lúc nhìn thấy hồ nước phản chiếu
rừng trúc trong xanh, màu sắc quá xâu, lạc mất linh hồn.

Đều là một vòng
tròn luân hồi, rất nhiều chuyện muốn gạt cũng không gạt được, tỷ như nói trên
phố có tin đồn, tháng trước, cha của Đường Tống, Đường Nhất Quân cùng con trai
cãi vả một trận đến nỗi phải vào bệnh viện, sau khi xuất viện, nhà họ Đường
liền lần đầu thả ra cái tin tức nói muốn có người giới thiệu một người con dâu
thích hợp.

Đường Tống rốt
cuộc cũng chấp nhận

Trên bàn toàn là
người hiểu biết, mọi người cùng ăn với nhau một bữa cơm đều cảm thấy vui vẻ,
nhìn qua, xem như rất thuận lợi.

Ngày thứ hai,
người giới thiệu gọi điện thoại tới, nói là Đường Tống rất là hài lòng tôi,
muốn tiếp tục lui tới

Mọi người đều
biết, phải nói là cha mẹ Đường Tống hài lòng tôi, nếu không phải là cha mẹ, thế
giới sẽ hạnh phúc

Để điện thoại
xuống, cha tôi trầm tư:

“Đứa bé họ Đường
kia, điều kiện thật là tốt, nhưng nhìn dáng vẻ giống như là bị cha mẹ ép buộc,
Tiểu Khinh gả đi cũng sẽ không hạnh phúc, tôi xem ngày mai chắc phải đi tìm
người giới thiệu từ chối thôi”.

Mẹ đang gọt quả
táo bằng mười ngón tay được bảo dưỡng thật tốt, nói:

“Chưa chắc tìm họ
nói chuyện là tốt, họ Đường gia cảnh giàu có như vậy, giao thiệp lại rộng, về
sau nhà chúng ta phải dựa vào bọn họ để khá hơn, hơn nữa, nhìn điều kiện, phải
là nhà họ Đường chọn nhà chúng ta, chúng ta đây nói vậy, người ta tưởng là nhà
chúng ta làm bộ làm tịch, về sau việc chọn lựa đối tượng cho Tiểu Lệ cũng bị
ảnh hưởng”.

Cuối cùng mẹ đem
quả táo đã gọt sạch vỏ đưa cho Tần Lệ – em gái tôi

Đúng rồi, trên
phố còn có một tin đồn khác – nhà họ Tần có hai cô con gái xinh đẹp, mà mẹ Tần
lại chỉ yêu thương cô con gái nhỏ.

“Mẹ, mẹ nói cái
gì đấy?” – Tần Lệ nhíu nhíu mày; không có đồng ý, nhảy nhảy nhót nhót, đi lên
lầu

Quả táo mọng nước
trắng nõn, lại bị đặt trên bàn, cuối cùng cũng không có đưa cho tôi

“Ý của con thế
nào?” – Mẹ hỏi, thanh âm có chút lạnh nhạt, giống như hai mươi mấy năm qua, có
chút lạnh lạnh như sương.

Tôi thu hồi ánh
mắt vẫn còn đặt ở quả táo, khẽ mỉm cười:

“Nghe theo ý mẹ là được!”

Cứ như vậy, tôi và Đường Tống bắt đầu lui
tới, cách ba ngày, lần thứ nhất hẹn nhau ăn cơm, xem chiếu bóng, hoặc là đi
nghe đại nhạc hội, cũng giống như hai người bình thường quen nhau.

Hắn là một quân tử, ít nhất đối với tôi là
như vậy – ba tháng, vậy mà tay cũng không có nắm đến.

Tiếp tục như vậy, không mặn, không lạt, nói
chuyện một năm, cũng nên thương lượng chuyện kết hôn, mọi người đều cho là như
vậy

Nhưng tới tháng thứ 4 thì bước ngoặc xuất
hiện, hắn để cho tôi cùng đi tham gia đám cưới của một người bạn, là một kiểu
đám cưới phương Tây, cử hành trên thảm cỏ, Mục sư đang dùng thanh âm nghiêm túc
dẫn đạo cô dâu chú rễ thề thốt, tôi ngồi dưới khán đài, lại để tinh thần đi
hoang.
 
Chợt nhớ tới “cô dâu cương thi” ngày xưa
đọc lời thề kết hôn:

“With this hand, I will lift your sorrows.

Your cup will never empty, for I will be
your wine.

With this candle, I will light your way in
darkness.

With this ring, I ask you to be mine”

Tạm dịch:

Với bàn tay này, tôi sẽ nâng nỗi buồn của
bạn.

Cốc của bạn sẽ không bao giờ có thứ nào, vì
tôi sẽ là rượu vang của bạn.

Với nến này, tôi sẽ là ánh sáng của bạn
trong bóng tối.

Với chiếc nhẫn này, tôi yêu cầu bạn là của
tôi.

Quay đầu, tôi nhìn khuôn mặt đẹp như tranh
vẽ của Đường Tống bên cạnh, nhớ lại Emily nói với Duy Khắc Đa những câu nói
kia, …

Sau hôn lễ, mọi người bắt đầu cùng nhau
uống rượu, ăn uống, mà tôi ăn tạm một miếng bánh ngọt, sau đó ngẩng đầu hướng
đông tây nam bắc ngắm nghía, phát hiện, người mang mình tới đây đã không còn
nhìn thấy rồi.

Đường Tống, người này lúc rời đi nói là đi
toilet, nhưng mà thời gian cũng đã quá dài đi, tôi lo lắng hắn bị cái toilet
cắn nuốt, nên liền đi tìm hắn

Kết quả là Đường Tống không có bị cái
toilet kia cắn nuốt, mà là đứng ở nơi nào đó trong góc tường của tòa nhà, một
mình yên lặng.

Cái bóng hình kia, quanh thân tản mát một
hương khí lành lạnh, hắn đứng ở đó, bóng dáng cao to, gò má anh tuấn, giống như
là một bức tranh tuyệt thế, chỉ là trên mặt thần sắc rất kỳ quái.

Là một loại trầm tĩnh, cho dù thế sự xoay
vần, bụi mờ lắng xuống, vẫn là trầm tĩnh

Tôi đi tới phá vỡ sự trầm tĩnh của hắn

Mà hắn cho tôi, là một cái ôm thật chặt,
cùng với một cái hôn thật sâu

Đúng rồi, còn có một câu:

“Gả cho tôi”

Đó là cái hôn sâu kéo dài ba phút, trong
đầu tôi một mảnh mơ màng

Ngày đó, khí trời cực tốt, ánh mặt trời
thật rực rỡ, không khí ấm áp, chúng tôi ở tại nơi đó, bị sương làm cho ướt
lạnh. Cơ thể của tôi, một nửa tắm trong ánh mặt trời, một nửa nằm trong ngực
hắn, địa ngục nhân gian đều không màng tới

Ở nơi thời gian dường như không biến đổi
ấy, tôi dừng lại, trả lời một chữ

“Được”

Cứ như vậy, chúng tôi định ra chuyện lớn cả
đời

Chỉ là sau này tôi mới hiểu được, ngày đó,
bạn hắn gọi điện tới, nói, Phạm Vận ở nước Anh đính hôn cùng một người đàn ông
gốc Hoa.

Nguyên lai là nhự vậy

Nghe xong toàn bộ chuyện giữa tôi và Đường
Tống, Duy Nhất tổng kết:

“Đại Khinh, ngươi chính là nữ nhà giàu trăm
phương ngàn kế chia rẽ con trai nhà nhàu và con gái nhà bình dân trong mấy phim
truyền hình Trung Quốc a”.

Tôi im lặng, không nói, hình như quả thật
đúng là như vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng mình vẫn là bản chất như vậy

“Không sao, ly hôn đi, phụ nữ không ly hôn
lần thứ nhất sao có thể hoàn chỉnh đây” – Duy Nhất giựt dây, một bộ dạng hận
khắp nơi không loạn

Tôi không nói gì, chỉ cười cười

“Dù sao cũng vậy, mình không thương hắn”

Vẫn là cùng một câu nói.
 
CHƯƠNG 4

Đi mua sắm mấy giờ, Duy Nhất có việc, tôi
cũng mệt mỏi, cả hai đều quay về nhà, đúng là phụ nữ

Mở cửa, phát hiện Đường Tống đang ngồi trên
sofa trong phòng khách xem tivi, là tiết mục tài chính khô khan, mặc cái áo màu
trắng rộng thùng thình, trong tay là chai nước suối của Pháp.

Không muốn quấy rầy hắn, nhẹ chân nhẹ tay
xách mấy túi chiến lợi phẩm mới mua với Duy Nhất, chuẩn bị đi lên lầu., nhưng
vừa bước được một bước, mắt thấy Đường Tống đang tập trung xem tivi lại đột
nhiên đứng dậy, đi tới nhận lấy mấy cái túi trong tay tôi.

Đường Tống cúi đầu thì vài sợi tóc xẹt qua
trán, cọ cọ, làm trong lòng tôi có hơi ngứa ngứa một chút

Không khí này, có vẻ giống như không khí
bình thường của hai vợ chồng, làm cho người ta ít có cảm giác lúng túng, thật
đúng là hài hòa

Tôi hiểu rõ, Đường Tống áy náy với tôi, hắn
thấy không thể cho tôi tình yêu, cho nên cho tôi rất nhiều rất nhiều thứ khác
để bù đắp

“Đi dạo phố về rồi hả?” – Đường Tống hỏi

Bình thường mà nói, người đứng trước mặt
rất kiệm lời, giờ thì biết rõ còn cố hỏi

“Đúng vậy a, đi cùng với Duy Nhất, tối nay
anh có ở nhà ăn cơm không?”

Thật ra thì tôi cũng thuận miệng hỏi như
vậy thôi, Đường Tống chưa từng ở nhà ăn cơm. Kết hôn lâu như vậy, cho tới nay,
hắn luôn ở công ty làm thêm giờ, không thì tụ tập với bạn bè, rất ít khi về
nhà.

Dĩ nhiên, chúng tôi là chia phòng để ngủ

Lý do của hắn là, sợ tối về nhà muộn sẽ ảnh
hưởng đến tôi, nghe lý do như vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười,

“Được, làm như anh nói vậy”

Đường Tống coi như là cho tôi ít mặt mũi,
cần gì đi làm rõ khiến cho mọi người lúng túng

Tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy, không nghĩ
đến nhận được đáp án:

“Chúng ta ra
ngoài ăn đi”

Tôi cố gắng đem
cái miệng sắp há to như quả trứng, khép lại, hít hơi một cái, bình tĩnh nói:

“Được”

Vốn cho là buổi
tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả, người này rất ư là thực tế, cư nhiên đem
tôi đi ăn sinh nhật của bạn, còn là buổi tiệc sinh nhật của con gái a.

Tôi nghĩ chỉ là
một người bạn nữ bình thường

Đến nơi mới biết
được, hôm nay nữ chính tên gọi là Vane, quan hệ với Đường Tống rất tốt, loáng
thoáng nghe nói cũng là bạn tốt của Phạm Vận

Đi vào bên trong,
phát hiện thật nhiều người quen, Dương Dương ngày đó ở sau lưng tôi nói chuyện
huyên thuyên cũng ở đây

Vừa mới gặp mặt,
giống như chột dạ, Dương Dương có vẻ như tránh né ánh mắt của tôi
 
Thật ra thì không
cần thiết a, trong lòng tôi nói thầm, thằng nhóc này, nói chuyện sau lưng mà
thôi, ngày đó sau khi rời khỏi đấy, tôi đã nói với Duy Nhất hắn cũng là người
giả tạo đó thôi, coi như là huề nhau.

Không biết là tôi
quá nhạy cảm hay sự thật cũng là như vậy, ở buổi tiệc moi người có chút cẩn
trọng, bởi vì tôi ở đây mà không tự nhiên, có chuyện gì cũng không dám nói.

Thật ra cũng
không khó hiểu, đoán chừng mấy năm trước, Đường Tống đều mang theo bạn gái là
Phạm Vận, mọi người đều biết rõ, chợt có một ngày đổi lại là tôi, tự nhiên có
chút là lạ.

Thật ra nói không
quen cũng là khách khí, a Vane vừa nhìn thấy tôi và Đường Tống đi vào liền tỏ
vẻ khó chịu, còn thỉnh thoảng khinh miệt, lại mang một chút thương hại nhìn
tôi.

Tôi làm bộ như là
không nhìn thấy, cúi đầu ăn

Lúc mới tới, tôi
nhỏ giọng hỏi Đường Tống

“Tại sao dẫn tôi theo”

hắn trả lời:

“Tặng quà, nên dẫn em theo ăn cho lại vốn”

Nghe miệng hắn nói ra cái ý nghĩ như vậy,
tôi có chút chịu không nổi, dựa vào tường nghỉ ngơi mất ba phút, mới đưa tâm
tình phục hồi lại như cũ

Bữa tiệc này ăn thật là khó khăn, ánh mắt
mọi người cứ như có như không bắn phá trên đỉnh đầu, tóc tôi cứ như dựng thẳng
đứng, giống như có lửa thiêu trên đầu.

Đáng tiếc, cả bữa tiệc tôi cứ cúi đầu ăn,
cố tưởng tượng mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp, lại không thể thành sự thật a, mới
vừa ăn được phân nửa, mọi người bắt đầu thay phiên nhau mời rượu chúc mừng.

Trước mắt, mấy ly đầu mời, a Vane uống rất
thoải mái, khi đến lượt tôi, cô ấy nhìn cũng không thèm liếc mắt đến, hai con
ngươi cứ nhìn chằm chằm tôi, giống như bị giành ăn với chim ngói, hiện tượng
máu lên não tăng vọt.

Đường Tống trước rót cho tôi ly rượu, lại
tự rót cho mình một ly, sau đó kéo tôi, cùng đứng lên mời rượu a Vane

A Vane liếc mắt nhìn, dùng đôi tay với mười
móng tay sơn màu đen tuyền bưng lên ly rượu, dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp,
chính là trong lòng xem ra rất lạnh lùng.

“Này này, chúng ta đã lâu không có uống
cùng nhau, hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật tôi, không uống rượu quả thật
không nể mặt nha” – A Vane nói.

“Cô ấy không uống được rượu, hay là vầy,
tôi đây thay cô ấy uống ba chén” – Đường Tống hòa giải

“Anh là anh, cô ấy là cô ấy, chớ có hòa làm
một” – A Vane chứa đầy ẩn ý nói

“Cô ấy không thể uống” – giọng nói Đường
Tống thật nhẹ, lại kiên trì

A Vane ngừng ba giây, liếc tôi một cái, nhẹ
nhàng thả ra một câu nói, tôi nhớ được:

“Lúc đầu Phạm Vận cũng không thể uống….,
cuối cùng cũng luyện được đó thôi”

Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người chung
quanh thức thời cúi đầu cặm cụi ăn

Bắt chước chị ngươi, thật là không phúc hậu
a

Ngu nữa cũng hiểu được, A Vane này đang là
thay Phạm Vận bất bình đi, cũng đúng, Đường Tống cưới tôi, trong mắt mọi người
giống như là bị áp lực ép buộc, cũng không phù hợp với hình tượng của hắn, hoặc
là mọi người cho rằng, tôi là đi câu dẫn Đường Tống cũng nên.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi mặc dù cũng
có tâm như vậy đi, bất quá không có động lực thúc đẩy, cái từ câu dẫn này cũng
coi như là có chút coi trọng tôi đi.

Hiện trường im lặng nửa ngày, chợt phát
hiện Đường Tống không có chút phản ứng, len lén nhìn, phát hiện đứa bé kia thật
đang sững sờ a.

Đoán chừng là a Vane nói câu nói kia, nhớ
lại mấy chuyện trước kia một chút mà thôi.

A Vane rất đắc ý, tưởng như mình nói đúng
lắm, xem đi xem đi, đúng là lão hồ ly tinh a, chồng cô trong lòng nhớ nhất cũng
không phải là cô đi a

Thế gian này, vương tử cũng như mây bay a,
người cũng thành tro a, chân ngựa thần tượng cất vó cũng không thể trốn thoát a

Cũng là tự mình cứu mình thôi

Đưa tay ra nhấc cái ly rượu mà a Vane đang
cố đưa tới, cầm lên, tôi mỉm cười xin lỗi,

“Thật ngại, gần đây là có kế hoạch, không
thích hợp uống rượu, xin lỗi, lần sau nhất định sẽ uống bổ sung”

Uống xong, ngồi xuống, tôi tiếp tục vùi đầu
ăn cơm
 
A Vane bị những lời này nghẹn ngang, hồi
lâu cũng không lên tiếng, cảm giác này tôi hiểu rõ, giống như lúc tôi còn bé
một hơi nuốt vào cả cái bánh bao a.

Nghẹn xong rồi, chậm rãi, giống như a Vane
nghĩ đến cái gì, muốn nói, lại bị người khác chặn lại

“Vì mầm non tương lai của đất nước, vì con
trai đích tôn đời thứ nhất của nhà họ Đường chúng ta, rượu này chị dâu tuyệt
không thể uống…tôi uống thay…”

Vừa nói vừa đứng lên, ngửa cổ, ừng ực ừng
ực sùng sục uống ba chén xuống bụng, mắt cũng không nháy, không, có nháy một
cái, mắt kia, dài dài nhỏ nhỏ, rất hấp dẫn, đặc biệt là nốt ruồi bên khóe mắt
trái, dưới ánh đèn chợt sáng lên.

Mặc dù biết anh ta cũng không phải thật
lòng giúp tôi, nhưng dù sao cũng thay tôi giải vây, tôi quyết định, sau này có
đi đến quán ăn Gia Sản để ăn quịt sẽ không dẫn theo Duy Nhất.

Dạ dày Hoa Nhất bình thường có thể cũng sẽ
không chịu nổi hai ly a.

Bữa tiệc kinh động vô hiểm cuối cùng cũng
ăn xong rồi, nhưng mọi người vẫn còn hưng phấn, không ngừng nghỉ, cơm xong lập
tức kéo đến tụ điểm giải trí lớn nhất thành phố “Sắc màu” chơi tiếp.

Tụ điểm “Sắc màu” là nơi đám người Đường
Tống kia thường tụ tập, ông chủ rất thần bí, đến nay cũng chưa lộ mặt ra, xem
chừng là đi đường tắt.

Tôi đương nhiên cũng đi, dù sao cũng dính
phẩm màu, nửa đường cũng tắm không sạch sẽ, còn bị người lên án nói hẹp hòi,
dứt khoát đi cho im chuyện.

Tụ điểm “Sắc màu” trang hoàng rất phô
trương, là một nơi xa hoa trụy lạc, bên trong bất kỳ một vật nào cũng giá trị
xa xỉ, khó trách sẽ hấp dẫn mấy tên nhà giàu cùng quan chức nhà nước đến chơi.

Quả nhiên, đầu năm nay, đùa giỡn cũng bị
đau tim nha.

Vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, Đường
Tống đưa cho tôi miếng trái cây, thuận tiện nhẹ giọng nói nhỏ vào tai tôi ba
chữ:

“Thật xin lỗi”

Ánh đèn rất tối, thị giác tạm thời nghỉ
ngơi, xúc giác ngược lại rất nhạy bén, múi môi của hắn sát qua vành tai tôi.

“Không có sao” – tôi cười cười – “Thật”

Sau khi ngồi xuống, đám người Hoa Nhất mời
rượu, mời rượu, k ca k ca, ồn ào ầm ĩ, tôi thì núp ở trong ghế salon ăn một
đống thứ.

Đường Tống vẫn ngồi bên cạnh tôi, cho nên
người khác cũng không có đến gần, đáng tiếc tôi không có tiền đồ, uống quá nhiều
nước, bụng chứa không hết, nhà vệ sinh lại bị chiếm cứ, chỉ có thể ra cửa tìm
nhà vệ sinh khác.

Kể từ người xưa phát minh câu “oan gia ngõ
hẹp”, ông trời không ngừng nghĩ mà dùng thí dụ vô cùng chân thật, đối với chúng
tôi chọn mẫu tiến hành, ý của tôi là, ở trong toilet nữ, phát hiện thấy a Vane,
âm hồn bất tán a.

“Đường Tống không yêu cô” – cô ấy lạnh
lùng, bình tĩnh nói ra sự thật

Mặt của tôi đỏ lên, không phải bởi vì xấu
hổ, không phải bở vì đau lòng, không phải bởi vì tức giận, chỉ là bởi vì……….mắc
tiểu a…

A Vane, cô thật không khéo hiểu lòng người
a, người ta đang trong thời điểm gấp vội, cái gì yêu, cái gì hận a, đều là vứt
đi, chết cũng không tin cô sẽ bởi vì yêu một người mà ba ngày không xuỵt xuỵt

Như vậy đủ chứng minh, tình yêu còn không
bằng đi tiểu a

Cho nên, mặc dù tôi đỏ mặt, lại bình tĩnh
đẩy cô ấy ra, lúc mắt của a Vane còn đang trong trạng thái kinh ngạc, tôi xông
vào trong phòng kế bên

“Cô!….”

Tôi rất xác định, câu nói kế tiếp của a
Vane chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì, chỉ tiếc câu nói kia bị sóng nước Hoàng Hà tôi
đây đánh gãy mất, liển không thấy thanh âm.
 
×
Quay lại
Top