Ồn ào nhỏ – Full – Tát Không Không

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chợt nhớ tới “cô dâu cương thi” ngày xưa
đọc lời thề kết hôn:

“With this hand, I will lift your sorrows.

Your cup will never empty, for I will be
your wine.

With this candle, I will light your way in
darkness.

With this ring, I ask you to be mine”

Tạm dịch:

Với bàn tay này, tôi sẽ nâng nỗi buồn của
bạn.

Cốc của bạn sẽ không bao giờ có thứ nào, vì
tôi sẽ là rượu vang của bạn.

Với nến này, tôi sẽ là ánh sáng của bạn
trong bóng tối.

Với chiếc nhẫn này, tôi yêu cầu bạn là của
tôi.

Quay đầu, tôi nhìn khuôn mặt đẹp như tranh
vẽ của Đường Tống bên cạnh, nhớ lại Emily nói với Duy Khắc Đa những câu nói
kia, …

Sau hôn lễ, mọi người bắt đầu cùng nhau
uống rượu, ăn uống, mà tôi ăn tạm một miếng bánh ngọt, sau đó ngẩng đầu hướng
đông tây nam bắc ngắm nghía, phát hiện, người mang mình tới đây đã không còn
nhìn thấy rồi.

Đường Tống, người này lúc rời đi nói là đi
toilet, nhưng mà thời gian cũng đã quá dài đi, tôi lo lắng hắn bị cái toilet
cắn nuốt, nên liền đi tìm hắn

Kết quả là Đường Tống không có bị cái
toilet kia cắn nuốt, mà là đứng ở nơi nào đó trong góc tường của tòa nhà, một
mình yên lặng.

Cái bóng hình kia, quanh thân tản mát một
hương khí lành lạnh, hắn đứng ở đó, bóng dáng cao to, gò má anh tuấn, giống như
là một bức tranh tuyệt thế, chỉ là trên mặt thần sắc rất kỳ quái.

Là một loại trầm tĩnh, cho dù thế sự xoay
vần, bụi mờ lắng xuống, vẫn là trầm tĩnh

Tôi đi tới phá vỡ sự trầm tĩnh của hắn

Mà hắn cho tôi, là một cái ôm thật chặt,
cùng với một cái hôn thật sâu

Đúng rồi, còn có một câu:

“Gả cho tôi”

Đó là cái hôn sâu kéo dài ba phút, trong
đầu tôi một mảnh mơ màng

Ngày đó, khí trời cực tốt, ánh mặt trời
thật rực rỡ, không khí ấm áp, chúng tôi ở tại nơi đó, bị sương làm cho ướt
lạnh. Cơ thể của tôi, một nửa tắm trong ánh mặt trời, một nửa nằm trong ngực
hắn, địa ngục nhân gian đều không màng tới

Ở nơi thời gian dường như không biến đổi
ấy, tôi dừng lại, trả lời một chữ

“Được”

Cứ như vậy, chúng tôi định ra chuyện lớn cả
đời

Chỉ là sau này tôi mới hiểu được, ngày đó,
bạn hắn gọi điện tới, nói, Phạm Vận ở nước Anh đính hôn cùng một người đàn ông
gốc Hoa.

Nguyên lai là nhự vậy

Nghe xong toàn bộ chuyện giữa tôi và Đường
Tống, Duy Nhất tổng kết:

“Đại Khinh, ngươi chính là nữ nhà giàu trăm
phương ngàn kế chia rẽ con trai nhà nhàu và con gái nhà bình dân trong mấy phim
truyền hình Trung Quốc a”.

Tôi im lặng, không nói, hình như quả thật
đúng là như vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng mình vẫn là bản chất như vậy

“Không sao, ly hôn đi, phụ nữ không ly hôn
lần thứ nhất sao có thể hoàn chỉnh đây” – Duy Nhất giựt dây, một bộ dạng hận
khắp nơi không loạn

Tôi không nói gì, chỉ cười cười

“Dù sao cũng vậy, mình không thương hắn”

Vẫn là cùng một câu nói.
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
CHƯƠNG 4

Đi mua sắm mấy giờ, Duy Nhất có việc, tôi
cũng mệt mỏi, cả hai đều quay về nhà, đúng là phụ nữ

Mở cửa, phát hiện Đường Tống đang ngồi trên
sofa trong phòng khách xem tivi, là tiết mục tài chính khô khan, mặc cái áo màu
trắng rộng thùng thình, trong tay là chai nước suối của Pháp.

Không muốn quấy rầy hắn, nhẹ chân nhẹ tay
xách mấy túi chiến lợi phẩm mới mua với Duy Nhất, chuẩn bị đi lên lầu., nhưng
vừa bước được một bước, mắt thấy Đường Tống đang tập trung xem tivi lại đột
nhiên đứng dậy, đi tới nhận lấy mấy cái túi trong tay tôi.

Đường Tống cúi đầu thì vài sợi tóc xẹt qua
trán, cọ cọ, làm trong lòng tôi có hơi ngứa ngứa một chút

Không khí này, có vẻ giống như không khí
bình thường của hai vợ chồng, làm cho người ta ít có cảm giác lúng túng, thật
đúng là hài hòa

Tôi hiểu rõ, Đường Tống áy náy với tôi, hắn
thấy không thể cho tôi tình yêu, cho nên cho tôi rất nhiều rất nhiều thứ khác
để bù đắp

“Đi dạo phố về rồi hả?” – Đường Tống hỏi

Bình thường mà nói, người đứng trước mặt
rất kiệm lời, giờ thì biết rõ còn cố hỏi

“Đúng vậy a, đi cùng với Duy Nhất, tối nay
anh có ở nhà ăn cơm không?”

Thật ra thì tôi cũng thuận miệng hỏi như
vậy thôi, Đường Tống chưa từng ở nhà ăn cơm. Kết hôn lâu như vậy, cho tới nay,
hắn luôn ở công ty làm thêm giờ, không thì tụ tập với bạn bè, rất ít khi về
nhà.

Dĩ nhiên, chúng tôi là chia phòng để ngủ

Lý do của hắn là, sợ tối về nhà muộn sẽ ảnh
hưởng đến tôi, nghe lý do như vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười,

“Được, làm như anh nói vậy”

Đường Tống coi như là cho tôi ít mặt mũi,
cần gì đi làm rõ khiến cho mọi người lúng túng

Tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy, không nghĩ
đến nhận được đáp án:

“Chúng ta ra
ngoài ăn đi”

Tôi cố gắng đem
cái miệng sắp há to như quả trứng, khép lại, hít hơi một cái, bình tĩnh nói:

“Được”

Vốn cho là buổi
tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả, người này rất ư là thực tế, cư nhiên đem
tôi đi ăn sinh nhật của bạn, còn là buổi tiệc sinh nhật của con gái a.

Tôi nghĩ chỉ là
một người bạn nữ bình thường

Đến nơi mới biết
được, hôm nay nữ chính tên gọi là Vane, quan hệ với Đường Tống rất tốt, loáng
thoáng nghe nói cũng là bạn tốt của Phạm Vận

Đi vào bên trong,
phát hiện thật nhiều người quen, Dương Dương ngày đó ở sau lưng tôi nói chuyện
huyên thuyên cũng ở đây

Vừa mới gặp mặt,
giống như chột dạ, Dương Dương có vẻ như tránh né ánh mắt của tôi
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Thật ra thì không
cần thiết a, trong lòng tôi nói thầm, thằng nhóc này, nói chuyện sau lưng mà
thôi, ngày đó sau khi rời khỏi đấy, tôi đã nói với Duy Nhất hắn cũng là người
giả tạo đó thôi, coi như là huề nhau.

Không biết là tôi
quá nhạy cảm hay sự thật cũng là như vậy, ở buổi tiệc moi người có chút cẩn
trọng, bởi vì tôi ở đây mà không tự nhiên, có chuyện gì cũng không dám nói.

Thật ra cũng
không khó hiểu, đoán chừng mấy năm trước, Đường Tống đều mang theo bạn gái là
Phạm Vận, mọi người đều biết rõ, chợt có một ngày đổi lại là tôi, tự nhiên có
chút là lạ.

Thật ra nói không
quen cũng là khách khí, a Vane vừa nhìn thấy tôi và Đường Tống đi vào liền tỏ
vẻ khó chịu, còn thỉnh thoảng khinh miệt, lại mang một chút thương hại nhìn
tôi.

Tôi làm bộ như là
không nhìn thấy, cúi đầu ăn

Lúc mới tới, tôi
nhỏ giọng hỏi Đường Tống

“Tại sao dẫn tôi theo”

hắn trả lời:

“Tặng quà, nên dẫn em theo ăn cho lại vốn”

Nghe miệng hắn nói ra cái ý nghĩ như vậy,
tôi có chút chịu không nổi, dựa vào tường nghỉ ngơi mất ba phút, mới đưa tâm
tình phục hồi lại như cũ

Bữa tiệc này ăn thật là khó khăn, ánh mắt
mọi người cứ như có như không bắn phá trên đỉnh đầu, tóc tôi cứ như dựng thẳng
đứng, giống như có lửa thiêu trên đầu.

Đáng tiếc, cả bữa tiệc tôi cứ cúi đầu ăn,
cố tưởng tượng mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp, lại không thể thành sự thật a, mới
vừa ăn được phân nửa, mọi người bắt đầu thay phiên nhau mời rượu chúc mừng.

Trước mắt, mấy ly đầu mời, a Vane uống rất
thoải mái, khi đến lượt tôi, cô ấy nhìn cũng không thèm liếc mắt đến, hai con
ngươi cứ nhìn chằm chằm tôi, giống như bị giành ăn với chim ngói, hiện tượng
máu lên não tăng vọt.

Đường Tống trước rót cho tôi ly rượu, lại
tự rót cho mình một ly, sau đó kéo tôi, cùng đứng lên mời rượu a Vane

A Vane liếc mắt nhìn, dùng đôi tay với mười
móng tay sơn màu đen tuyền bưng lên ly rượu, dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp,
chính là trong lòng xem ra rất lạnh lùng.

“Này này, chúng ta đã lâu không có uống
cùng nhau, hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật tôi, không uống rượu quả thật
không nể mặt nha” – A Vane nói.

“Cô ấy không uống được rượu, hay là vầy,
tôi đây thay cô ấy uống ba chén” – Đường Tống hòa giải

“Anh là anh, cô ấy là cô ấy, chớ có hòa làm
một” – A Vane chứa đầy ẩn ý nói

“Cô ấy không thể uống” – giọng nói Đường
Tống thật nhẹ, lại kiên trì

A Vane ngừng ba giây, liếc tôi một cái, nhẹ
nhàng thả ra một câu nói, tôi nhớ được:

“Lúc đầu Phạm Vận cũng không thể uống….,
cuối cùng cũng luyện được đó thôi”

Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người chung
quanh thức thời cúi đầu cặm cụi ăn

Bắt chước chị ngươi, thật là không phúc hậu
a

Ngu nữa cũng hiểu được, A Vane này đang là
thay Phạm Vận bất bình đi, cũng đúng, Đường Tống cưới tôi, trong mắt mọi người
giống như là bị áp lực ép buộc, cũng không phù hợp với hình tượng của hắn, hoặc
là mọi người cho rằng, tôi là đi câu dẫn Đường Tống cũng nên.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi mặc dù cũng
có tâm như vậy đi, bất quá không có động lực thúc đẩy, cái từ câu dẫn này cũng
coi như là có chút coi trọng tôi đi.

Hiện trường im lặng nửa ngày, chợt phát
hiện Đường Tống không có chút phản ứng, len lén nhìn, phát hiện đứa bé kia thật
đang sững sờ a.

Đoán chừng là a Vane nói câu nói kia, nhớ
lại mấy chuyện trước kia một chút mà thôi.

A Vane rất đắc ý, tưởng như mình nói đúng
lắm, xem đi xem đi, đúng là lão hồ ly tinh a, chồng cô trong lòng nhớ nhất cũng
không phải là cô đi a

Thế gian này, vương tử cũng như mây bay a,
người cũng thành tro a, chân ngựa thần tượng cất vó cũng không thể trốn thoát a

Cũng là tự mình cứu mình thôi

Đưa tay ra nhấc cái ly rượu mà a Vane đang
cố đưa tới, cầm lên, tôi mỉm cười xin lỗi,

“Thật ngại, gần đây là có kế hoạch, không
thích hợp uống rượu, xin lỗi, lần sau nhất định sẽ uống bổ sung”

Uống xong, ngồi xuống, tôi tiếp tục vùi đầu
ăn cơm
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
A Vane bị những lời này nghẹn ngang, hồi
lâu cũng không lên tiếng, cảm giác này tôi hiểu rõ, giống như lúc tôi còn bé
một hơi nuốt vào cả cái bánh bao a.

Nghẹn xong rồi, chậm rãi, giống như a Vane
nghĩ đến cái gì, muốn nói, lại bị người khác chặn lại

“Vì mầm non tương lai của đất nước, vì con
trai đích tôn đời thứ nhất của nhà họ Đường chúng ta, rượu này chị dâu tuyệt
không thể uống…tôi uống thay…”

Vừa nói vừa đứng lên, ngửa cổ, ừng ực ừng
ực sùng sục uống ba chén xuống bụng, mắt cũng không nháy, không, có nháy một
cái, mắt kia, dài dài nhỏ nhỏ, rất hấp dẫn, đặc biệt là nốt ruồi bên khóe mắt
trái, dưới ánh đèn chợt sáng lên.

Mặc dù biết anh ta cũng không phải thật
lòng giúp tôi, nhưng dù sao cũng thay tôi giải vây, tôi quyết định, sau này có
đi đến quán ăn Gia Sản để ăn quịt sẽ không dẫn theo Duy Nhất.

Dạ dày Hoa Nhất bình thường có thể cũng sẽ
không chịu nổi hai ly a.

Bữa tiệc kinh động vô hiểm cuối cùng cũng
ăn xong rồi, nhưng mọi người vẫn còn hưng phấn, không ngừng nghỉ, cơm xong lập
tức kéo đến tụ điểm giải trí lớn nhất thành phố “Sắc màu” chơi tiếp.

Tụ điểm “Sắc màu” là nơi đám người Đường
Tống kia thường tụ tập, ông chủ rất thần bí, đến nay cũng chưa lộ mặt ra, xem
chừng là đi đường tắt.

Tôi đương nhiên cũng đi, dù sao cũng dính
phẩm màu, nửa đường cũng tắm không sạch sẽ, còn bị người lên án nói hẹp hòi,
dứt khoát đi cho im chuyện.

Tụ điểm “Sắc màu” trang hoàng rất phô
trương, là một nơi xa hoa trụy lạc, bên trong bất kỳ một vật nào cũng giá trị
xa xỉ, khó trách sẽ hấp dẫn mấy tên nhà giàu cùng quan chức nhà nước đến chơi.

Quả nhiên, đầu năm nay, đùa giỡn cũng bị
đau tim nha.

Vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, Đường
Tống đưa cho tôi miếng trái cây, thuận tiện nhẹ giọng nói nhỏ vào tai tôi ba
chữ:

“Thật xin lỗi”

Ánh đèn rất tối, thị giác tạm thời nghỉ
ngơi, xúc giác ngược lại rất nhạy bén, múi môi của hắn sát qua vành tai tôi.

“Không có sao” – tôi cười cười – “Thật”

Sau khi ngồi xuống, đám người Hoa Nhất mời
rượu, mời rượu, k ca k ca, ồn ào ầm ĩ, tôi thì núp ở trong ghế salon ăn một
đống thứ.

Đường Tống vẫn ngồi bên cạnh tôi, cho nên
người khác cũng không có đến gần, đáng tiếc tôi không có tiền đồ, uống quá nhiều
nước, bụng chứa không hết, nhà vệ sinh lại bị chiếm cứ, chỉ có thể ra cửa tìm
nhà vệ sinh khác.

Kể từ người xưa phát minh câu “oan gia ngõ
hẹp”, ông trời không ngừng nghĩ mà dùng thí dụ vô cùng chân thật, đối với chúng
tôi chọn mẫu tiến hành, ý của tôi là, ở trong toilet nữ, phát hiện thấy a Vane,
âm hồn bất tán a.

“Đường Tống không yêu cô” – cô ấy lạnh
lùng, bình tĩnh nói ra sự thật

Mặt của tôi đỏ lên, không phải bởi vì xấu
hổ, không phải bở vì đau lòng, không phải bởi vì tức giận, chỉ là bởi vì……….mắc
tiểu a…

A Vane, cô thật không khéo hiểu lòng người
a, người ta đang trong thời điểm gấp vội, cái gì yêu, cái gì hận a, đều là vứt
đi, chết cũng không tin cô sẽ bởi vì yêu một người mà ba ngày không xuỵt xuỵt

Như vậy đủ chứng minh, tình yêu còn không
bằng đi tiểu a

Cho nên, mặc dù tôi đỏ mặt, lại bình tĩnh
đẩy cô ấy ra, lúc mắt của a Vane còn đang trong trạng thái kinh ngạc, tôi xông
vào trong phòng kế bên

“Cô!….”

Tôi rất xác định, câu nói kế tiếp của a
Vane chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì, chỉ tiếc câu nói kia bị sóng nước Hoàng Hà tôi
đây đánh gãy mất, liển không thấy thanh âm.
 
Top