Nụ Cười Của Tuyết

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Hasegawa Michiyo, 8/5/2015. — 3.568 Lượt xem

  1. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Nụ Cười Của Tuyết

    Summary:

    Cô mang cái tên của Tuyết. Mang linh hồn của Tuyết. Mang ánh sáng của tuyết. Mang nụ cười của Tuyết.

    Lạnh giá.

    Nhưng trong mắt cậu, cô tỏa sáng như ánh mặt trời.

    Dù cô đã mãi rời xa nhưng cậu vẫn mong muốn một lần nhìn thấy cô mỉm cười.

    Nhìn lên bầu trời đầy mây, cậu mường tượng hình ảnh những bông tuyết trắng xoá lơ lửng, chúng tinh khiết như linh hồn cô, nụ cười của cô.

    Hy vọng ở nơi nào đó cô có thể hạnh phúc, có thể nhìn thấy những bông tuyết lung linh.

    Hãy nở nụ cười thật đẹp mang theo ánh sáng của Tuyết nhé!
     




  2. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Dập tắt.​

    "Tớ thích cậu".

    Câu nói vang vọng khắp dãy hành lang lớp học không một bóng người.

    Người con trai đang ngơ ngẩn, sắp xếp lại chuỗi sự việc vừa xảy ra trước mắt mình. Nhìn đăm đăm vào người đối diện.

    Người con gái ngẩng cao đầu, níu lấy cổ tay của người con trai đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt tinh nghịch dâng trào cảm xúc. Cô hồi hộp dù trái tim biết rất rõ câu trả lời.

    Sợ cậu ấy không nghe rõ. Cô ấy nhấn mạnh lần nữa điều mình vừa dùng hết dũng khí nói ra.

    - Nhật Minh. Tớ thích cậu!

    Người con trai nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy mình.

    - Hà Tuyết. Tớ xin lỗi. Tớ chỉ xem cậu là bạn học.

    Cô nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc nhỏ, cô đeo lên mình một lớp mặt nạ tươi cười, cố gắng ra vẻ đùa cợt.

    - Haha! Cậu bị lừa rồi! Làm sao tớ có thể thích một người khô khan như cậu chứ! Ha ha

    Cô cứ cười như thế cho đến khi nước mắt tràn ra. Gắng sức dụi đi. Tránh ánh mắt cậu nhìn cô. Ánh mắt mang biểu cảm vô cùng khó hiểu.

    Đột nhiên cậu cốc đầu cô. Kèm theo giọng nói như đang ra lệnh:

    - Cậu đùa kỳ cục quá. Thôi ngay đi!

    Rồi cậu quay lưng đi. Bỏ mặc đằng sau ánh mắt buồn bã tan dần vào nắng hoàng hôn.

    Cô buông thõng tay, cúi đầu, dựa hẳn vào bức tường phía sau. Nụ cười của cô tắt hẳn. Thay vào đó là khoảng không trống vắng vô cùng. Nhìn chết trân xuống lớp gạch men thẳng tắp, cô cố gắng thu về âm thanh từ nhịp bước quen thuộc vừa rời đi. Cô hy vọng mình có thể cảm nhận được cậu ấy sẽ quay lại với cô. Nhưng càng hy vọng thì âm thanh lại càng yếu đi rồi lịm hẳn mang theo những ước mong của cô.

    Cậu là lớp trưởng. Cô là thành viên.

    Cậu là người gương mẫu với các nội quy của lớp. Cô lại là người nghịch ngợm phá tan tất cả.

    Cậu là ánh sáng của mặt trời. Còn cô lại là dòng sông băng lạnh lẽo.

    Hai phương diện hoàn toàn đối lập. Như hai nửa của thế giới.

    Thế mà cô lại đem lòng cảm mến cậu.

    Mặc dù vẫn nhận ra cậu không hề chú ý đến mình. Cô vẫn giữ những ước mộng viển vông một mai cùng cậu sánh bước.

    Để giờ đây ôm nỗi đau vô bờ.

    Mối tình đầu mới chớm nở của cô đã bị dập tắt không còn tia hy vọng.

    Cái gì đó nghẹn ngào trong trái tim, nó dâng lên đến mức bóp nghẹt.

    Lồng ngực khó thở kì lạ. Cô đổ sụp xuống nền gạch ho khù khụ. Cơn ho khan như cướp lấy hơi thở của cô.

    Cơn ho đứt bất ngờ như lúc nó đến. Cô cố gắng hít lại lượng không khí vừa bị cướp đi. Vịn thật chặt vào bức tường bên cạnh cố gắng đứng lên.

    Tiếng bước chân của Nhật Minh đã tắt hẳn.

    Không gian im lặng, vắng tanh của chiều tàn. Có chăng chỉ là tiếng gió rít cuốn lá cây khô bay lên cao xào xạc.

    Nắng chiều vàng vọt, yếu ớt in xuống thảm cỏ. Thấp thoáng, vài ánh sáng nhỏ từ những giọt sương chiều loé lên rồi tắt hẳn.

    Cô lê bước nặng nhọc trên con đường cậu mới khuất bóng, lòng tự hỏi cậu có chút gì luyến tiếc khi từ chối tình cảm của cô.

    Bước ra khỏi cổng trường, cô lo lắng làm sao có thể tiếp tục đối diện với cậu ấy.

    Cô vô tình kéo xa khoảng cách giữa cô và cậu ấy. Giờ thì cô bắt đầu hối hận vì một phút không kiềm chế mà nói hết những tâm sự giấu kín suốt thời gian qua.

    Cậu nhất định không tin gương mặt gượng gạo cô bày ra.

    Cậu nhất định sẽ tránh mặt cô, tránh ánh mắt cô.

    Mọi thứ đã sa ngã vào một cái hố đen không đường thoát, không tia hy vọng để nhìn lại. Và chính cô đã đào cái hố ấy, giờ đây chính cô cũng không thể trèo ra được.

    Hoà mình vào dòng người tấp nập, cô mong ước mình có thể cố gắng quên đi tình cảm trong lòng.

    Nhưng đau đớn thay, càng quên lại càng nhớ.

    Đem lòng này trao anh.
    Nhưng anh vô tình bước.
    Nước mắt nhoà trong Tim.
    Khoảng cách là mãi mãi...​

    Nếu thông minh để nhận ra sự lạnh lùng của ai đó.

    Thì chẳng thà mình ngu ngốc còn hơn.
     
    jiegeng, Yupina DolcheKirill thích điều này.
  3. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Cố Chấp​

    Hà Tuyết cố gắng trở lại tâm trạng bình thường như trước đây với Nhật Minh. Vẫn cố gắng mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy cậu ấy đến cửa lớp "Yo! Chào lớp trưởng".

    Từ hôm đó đến nay, cô không hề rơi một giọt nước mắt. Cô ép mình không khóc, cũng như ép chính mình quên đi nỗi buồn ngày hôm đó. Câm lặng giấu tất cả vào Tim.

    Cô vẫn bày đủ mọi trò chọc phá bạn bè y như trước đây.

    Chỉ có cậu ấy thay đổi ánh mắt nhìn về phía cô. Phải chăng là ánh mắt thương hại?

    Cô cố lơ đi ánh mắt ấy, cô không cần sự thương hại. Gìm lại nỗi đau nơi đáy Tim, cô mang ra cho mình nụ cười tươi nhất có thể, lớp mặt nạ tinh nghịch nhưng lại ẩn chứa sau đó niềm tâm sự không biết tỏ cùng ai.

    Càng ngày nụ cười tinh nghịch đó lại thu hút ánh mắt của Nhật Minh.

    Phải chăng cậu đang chuyển sự thương hại của mình với người con gái đó thành một cảm xúc nào khác? Không thể. Không thể nào. Trái Tim chỉ có một, cậu không thể trao cho nhiều người.

    Từng ngày cậu lặng lẽ ngắm nhìn cô. Vẫn cáu gắt mỗi khi cô phạm lỗi. Nhưng lại mỉm cười ngay sau đó bởi nhận ra cô không hề có ý xấu. Cô luôn là cầu nối của mọi thành viên trong lớp. Ai cũng yêu quý cô. Cô luôn nở nụ cười với mọi người, tạo cho mọi người cảm giác bình yên. Là một nhân tố không thể thiếu trong tập thể này.

    Đôi khi, thoáng trên gương mặt rạng rỡ ấy một nỗi buồn. Cảm xúc trào lên trong đôi mắt biếc. Nhưng cũng chỉ thoáng trong chốc lát, rồi lại vụt mất theo tiếng cười đùa của ai đó.

    Đôi khi ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cậu, nhưng rồi lại vụt quay đi. Cô quay đi nhanh chóng đến mức cậu không kịp níu kéo. Tại sao cậu lại hy vọng cô chú ý đến mình vậy?

    Trời trở lạnh.

    Những con phố đông đúc không làm ấm lên không gian rét buốt này. Gió lạnh mang đi hơi ấm. Khiến cô co lại trong tâm hồn mình.

    Từ trước tới giờ cô chưa hề ghét mùa Đông đến vậy. Thậm chí cả cái tên cô cũng mang theo hơi thở mùa Đông. Cô ghét cả cái tên của mình.

    Lúc này, tâm hồn cô lạnh lắm. Tại sao cậu không có tình cảm với cô, đã từ chối cô mà lại còn nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương ấy. Cô biết rõ tất cả chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi phút chốc loé lên trong cậu ấy. Nhưng cô vẫn cố chấp hướng về phía cậu.

    Trên con đường về nhà, cô nhìn thấy cậu tay trong tay với một cô gái xinh xắn. Người con gái ấy chu đáo với cậu đến vậy, dịu dàng đến vậy. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy trìu mến hơn bao giờ hết. Nụ cười của cậu tươi hơn bao giờ hết. Cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Nhưng không phải là với cô.

    Tại sao?

    Tại sao cậu lại nhìn cô với ánh mắt khiến cô dâng tràn niềm hy vọng?

    Tại sao cậu đã từ chối cô như vậy cô còn mong ước điều gì?

    Bị từ chối những hai lần, do cùng một người, bằng hai cách khác nhau làm cô thấy tự ghê tởm chính mình.

    Bỏ cuộc đi! Mày sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong Tim cậu ấy đâu. Mãi mãi không thể.

    Vẫn biết anh không hề nhìn lại
    Vậy mà em vẫn cố gắng lần hai
    Cố gắng chi để rồi lại đau đớn
    Đến bao giờ em mới tỉnh được cơn mơ​

    Dù biết là không thể nhưng cô vẫn cứ cố chấp dành trao tình cảm cho người đó. Để rồi khi đau khổ lại ngậm ngùi thốt lên " Thích anh là điều ngu ngốc nhất của em! "
     
    Yupina Dolchejiegeng thích điều này.
  4. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Khác Lạ​

    Con đường dài thênh thang chỉ mình cô dợn bước. Hà Tuyết lạnh lẽo trong chính những cảm xúc nồng nhiệt của mình. Cô cố gắng đi thật nhanh, tránh xa sự chú ý của Nhật Minh, cô không muốn mình trở thành kẻ cản trở trong mắt cậu ấy và trong chính suy nghĩ của cô.

    Cô giật mình khi nhìn thấy toán thanh niên chắn trước mình. Cô cúi đầu cố gắng không nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của họ. Nhẹ nhàng nói:

    - Làm ơn tránh đường.

    Cô hy vọng họ có thể để cô yên và càng hy vọng Người đó sẽ không nhìn thấy cô ở đây.

    Nhưng trái với hy vọng khẩn khiết trong lòng cô, toán người vẫn nhất quyết không chịu nhường đường.

    - Cô em xinh xắn! Đi đâu mà vội. Ở lại đây với tụi này một lát.

    Cô ghê tởm giọng nói lè nhè pha lẫn mùi rượu nồng nặc của chúng. Cái mùi thuốc lá xen lẫn đâu đó làm lồng ngực cô quặn thắt lên. Cô sụp xuống ho. Mọi thứ trong đầu cô chao đảo. Cô túm chặt áo. Cầu xin cơn ho hãy chấm dứt. Nhưng có vẻ nó lại càng nặng thêm.

    Thấy cô khổ sở với mùi thuốc lá, chúng lại càng thích thú. Chúng bật quẹt gas định châm thêm nhưng...

    - Dừng lại!

    Giọng nói quen thuộc, trầm ấm phát ra từ đằng sau cô làm cả nhóm im bặt. Cánh tay rắn chắc của ai đó kéo cô đứng thẳng dậy. Giao cô cho người đi phía sau, rồi lôi trong túi áo một chiếc khăn lụa thêu đưa cho cô gái ấy.

    - Nguyệt Anh, chăm sóc cô ấy giúp anh.

    Cô chỉ loáng thoáng nghe người đó dọa nhóm thang niên rằng đã báo cảnh sát, rồi nhóm thanh niên chạy tứ tung kèm theo vài tiếng chửi rủa thô bạo. Bên cạnh cô, người con gái ân cần đưa cô chiếc khăn thêu ấy. Cô vẫn cúi gằm mặt, tránh đi ánh mắt dịu dàng mà khiến cô tủi thân kia.

    - Bạn không sao chứ?- Giọng nói cô gái ấy dâng lên sự lo lắng. Nguyệt Anh đưa cho Hà Tuyết chiếc khăn tay.

    Lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn. Cô im lặng nhìn theo chân người con gái bước tới chỗ Nhật Minh. Cô chỉ muốn oà lên khóc khi họ ân cần nói chuyện với nhau.

    Bỗng nhiên lồng ngực cô đau nhói. Cơn ho lại quay về hành hạ cô. Cô dùng chiếc khăn để giữ miệng. Có gì đó trào lên trong ngực cô.

    Cơn ho dứt.

    Cô hoảng hốt nhìn chiếc khăn rồi nắm chặt nó. Cố gắng chạy thật nhanh. Mong ước mình sẽ biến mất khỏi tầm mắt họ. Biến mất mãi mãi. Mặc kệ giọng nói đầy lo lắng đang khẩn khiết gọi mình ở phía sau.

    Ngày hôm sau, cô không đến lớp.

    Ngày tiếp theo đó, cô cũng không đến.

    Nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng Nhật Minh. Phần vì cậu là lớp trưởng, phần vì thái độ kỳ lạ của cô hôm đó.

    Ngày thứ ba, cô xuất hiện.

    Nhí nhố hơn mọi ngày, vui vẻ hẳn lên, cười nhiều hẳn lên. Cứ như trước đó chẳng hề có chuyện gì. Ai hỏi cũng bảo là đi thăm người thân. Các bạn trong lớp chẳng hề mảy may nghi ngờ gì về những điểm kỳ lạ ở Hà Tuyết. Ai cũng nói "Thế càng tốt". Nhưng thái độ đó làm dấy lên trong lòng Nhật Minh một nỗi bất an to lớn. Cô đang có chuyện giấu mọi người. Và đó không phải là chuyện tốt.

    "Tại sao nụ cười cậu lại nhợt nhạt như thế". Câu nói ấy cậu đã muốn nói ra hàng trăm lần nhưng lại cố nén lại.

    Tan học.

    Cả lớp đã ra về hết chỉ còn cô và cậu, lặng im. Rồi cả hai đồng loạt lên tiếng "Tớ...", hai người khựng lại nhìn nhau.

    - Cậu nói trước đi

    Hà Tuyết nhẹ nhàng đóng khoá cặp.

    - Cậu ổn chứ? - Nhật Minh túm lấy cặp mình rồi bước lại gần cô.

    - Cậu hỏi vậy là sao?- Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách kỳ lạ.

    - Tớ có cảm giác cậu có gì không ổn.

    - Tớ ổn hơn bao giờ hết. Lớp trưởng!

    - Nhưng buổi chiều hôm đó...

    - Tớ bị cảm thôi. Đây trả cậu cái khăn tay.- Cô lôi trong cặp ra chiếc khăn thêu hôm đó.- Cám ơn cậu đã cho tớ mượn, nó rất đẹp. Trả lại nguyên trạng nhé!

    Cậu đón lấy chiếc khăn. Nhìn chằm chằm vào nó rồi nắm chặt lại. Ánh mắt cậu nhìn chiếc khăn thật dịu dàng. Hẳn là chiếc khăn rất quan trọng với cậu.

    - Cậu biết không?- Nhật Minh không rời mắt khỏi chiếc khăn mà tiếp tục. - Đây là kỷ vật của bà tớ. Bà đã mất cách đây hai năm. Bà đã nuôi dưỡng tớ nên người. Tớ yêu quý bà còn hơn ba mẹ nữa. Nên bà mất đi tớ buồn lắm.

    Nhìn ánh mắt buồn bã của cậu mà cô chẳng còn tâm trạng gặng hỏi cậu về cô gái ngày hôm đó.

    - Nhật Minh, mỗi con người đều có một khoảng thời gian đẹp nhất, khi họ chết đi nghĩa là khoảng thời gian đẹp đó đã kết thúc và họ sẽ về với nguồn cội. Nâng bước cho những chồi non mới vươn lên. Cả bà cậu cũng vậy. Đừng buồn vì người đã chết. Hãy vui vì họ đã được yên nghỉ. Cố gắng tận hưởng cuộc sống tương lai tuyệt vời phía trước cậu ấy. Tớ tin bà cậu cũng muốn vậy.

    Nhật Minh mở to mắt nhìn Hà Tuyết lần đầu tiên cậu thấy nét mặt thứ hai của cô gái tom boy này. Chưa bao giờ cậu thấy cô như vậy. Hay là do cậu đã quá vô tâm. Sâu sắc và trầm lắng đến kì lạ. Cậu tự hỏi họ là cùng một người. Cậu mỉm cười với cô, xoa đầu cô. Sâu trong đáy mắt cô ánh lên nụ cười rạng rỡ.

    Cho dù không được đền đáp.
    Cho dù không như ý muốn.
    Nhưng em vẫn luôn thích anh.
    Nó sẽ không bao giờ phai nhạt.
    Mặc dù rất đau.
    Nhưng thề sẽ không đổi thay.

    Dù nhận ra rằng khoảng cách là quá lớn. Nhưng xin một lần thôi hãy mỉm cười với em
     
    Yupina Dolche thích điều này.
  5. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Gặp Gỡ​

    Khoảng thời gian này Hà Tuyết rất vui vẻ. Bất kỳ khi nào cũng có thể thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Nhìn vào nụ cười ấy, Nhật Minh cảm thấy lòng mình như đại dương dịu sóng.

    Thật êm ả.

    Thế nhưng, không đại dương nào có thể yên bình mãi, ẩn chứa đâu đó những biến động ngầm phía sâu dưới đáy. Để rồi một đợt sóng dữ kéo về, đưa mọi thứ về "hư vô"

    Đôi khi trong một góc khuất, Nhật Minh đã thấy lệ ánh lên trên bờ mi người con gái đa nhân cách ấy. Nét mặt xanh xao. Cô lạnh lẽo như băng tuyết vậy.

    Chiều.

    Khoảng thời gian mệt mỏi và nhiều hoài niệm nhất.

    Vẫn lối mòn cũ. Vẫn khung cảnh cũ. Cô thấy cậu đang đi bên cạnh cô gái xinh xắn hôm nọ, tiến về phía mình. Cô nửa muốn gặp nửa lại không. Một phần vì tò mò còn một phần thì không muốn thấy cậu đi bên cạnh người khác. Nhưng chân cô lại cứ tiến đến chỗ họ.

    - Chào Hà Tuyết! Cậu đi học về sao?

    - Ờ. Tớ vừa về. Cậu đi đâu vậy?

    - Tớ đưa bạn gái tớ về nhà. À, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tớ Nguyệt Anh.

    - Chào chị. Chị là người hôm đó đúng không? Rất vui được gặp chị. Sức khỏe chị ổn chứ?

    - Chị khỏe, cảm ơn Nguyệt Anh. Rất vui được gặp em.

    - Hôm đó chị làm em và anh Minh sợ hết hồn luôn. Mặt thì tái xanh, đứng không vững mà còn cố chạy đi.

    - Xin lỗi, tại hôm đó chị không khỏe, chị muốn về ngay đó mà. Làm em lo lắng chị thật có lỗi

    - Không sao đâu chị. Chị thật khác với những gì anh Minh kể. Trông chị chẳng quậy phá tí nào.

    - Cậu dám nói xấu tớ sao?! - Cô liếc sang cậu "lớp trưởng nhiều chuyện" một cái muốn cháy da kèm theo giọng nói đe dọa như thể nếu cậu không xin lỗi là sẽ nhào vào đập một trận liền vậy.

    Đương sự biết lỗi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng cô lại trưng ra bộ mặt hãy-đợi-đấy thách thức cậu. Thế là hai người đối chọi nhau bằng màn thi nhìn. Hà Tuyết đương sự nhìn bằng ánh mắt chết người còn Nhật Minh thì co lại sợ hãi. Cứ như nhìn thấy quái vật.

    Nguyệt Anh nãy giờ làm người ở giữa cũng dựng tóc gáy vì ánh mắt toé lửa của Hà Tuyết. Trong khoảnh khắc đó cô đã nghiệm ra một vấn đề hết sức quan trọng:

    Sư tử đá, Minh quả nhiên không gạt mình.

    Thấy núi lửa sắp phun trào quét sạch cả một thành phố, nên là người đứng giữa, và cũng là người lỡ lời khơi ra nên Nguyệt Anh phải đứng ra giảng hoà thì bạn trai yêu quý của cô mới có hy vọng sống sót.

    Sau khi hạ được cơn giận họ đã nói chuyện với nhau vui vẻ hơn trong một công viên gần đó. Hà Tuyết chưa hề nghĩ đến việc mình có thể thoải mái với Nhật Minh như lúc này. Nhưng một sự thật đắng cay là đều nhờ vào Nguyệt Anh.

    Cô nở nụ cười thật tươi khi tạm biệt họ để trở về nhà. Rồi sau đó lại cố níu giữ hai thân ảnh bước đi bên cạnh nhau trong buổi hoàng hôn rực rỡ. Cô chỉ xứng đáng làm cái bóng cho họ, đứng xa để nhìn về nụ cười của họ.

    Cô thích cậu hơn cả những gì cậu nghĩ. Cậu hiểu chứ?

    Cô không thể cướp đi nụ cười của người con gái dịu dàng ấy, càng không thể cướp đi ánh mắt rạng rỡ của cậu.

    Cô đành câm lặng mỉm cười ở đằng sau.

    Nụ cười buồn và cô đơn như Tuyết cuối Đông vậy.

    Nụ cười người rạng rỡ.
    Nụ cười em cô đơn.
    Trái tim đau từng cơn.
    Mong người được hạnh phúc.

    Trong một khắc, em hy vọng mọi thứ được trở lại nơi bắt đầu.

    Để một lần thôi con tim em sẽ ngừng nhớ về anh.
     
    Yupina Dolche thích điều này.
  6. amyanh_2002

    amyanh_2002 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/4/2015
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    THCS Chu Văn An
    Hay
     
    Hasegawa Michiyo thích điều này.
  7. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Tin Xấu​

    Mùa Xuân. Khoảnh khắc kỳ diệu xinh đẹp với những giọt nắng tươi mới tinh khôi. Nhoà đi vẻ ảm đạm thấm sâu trong từng lớp cỏ lạnh lẽo. Hạt sương mang đến ấm áp mơn trớn trên những cảm xúc của con người. Cảnh sắc của mùa Xuân khiến ta quên đi hình ảnh trong sáng của những ngày tuyết rơi.

    Ảm đạm nhưng rực rỡ.

    Lạnh lẽo nhưng ấm áp.

    Chậm rãi nhưng vội vã.

    Có chăng trong những đêm Tuyết rơi mang theo linh hồn của ai đó rời khỏi nhân gian. Chợt nhớ đến cô bé bán diêm lặng lẽ chìm vào miền cực lạc trong một đêm đầy Tuyết. Hẳn là cô bé sẽ tìm được hạnh phúc nơi bên kia cuộc sống. Tuyết sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai trên thế gian, sẽ là điều kỳ diệu mà ít ai ngờ nhất.

    Hà Tuyết thưởng thức cái khí trời sẽ lạnh của những ngày đầu Xuân. Vài chú chim nhỏ lích rích bên tai, những âm thanh thật êm dịu. Cô vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt mường tượng con đường phía trước mình sẽ bước đi. Thật cô đơn. Và lạnh lẽo. Như Tuyết vậy.

    Lòng cô đã dịu lại không còn quá sục sôi những tình cảm vô vọng nữa. Đứng phía sau trông về hình dáng phía trước bước đi sẽ là một hạnh phúc mới của cô.

    Hạnh phúc ngắn ngủi.

    Trong mùa Xuân này, trường cô tổ chức hội trại, hoạt động thường niên luôn được tổ chức chào năm mới. Cả lớp cô bận rộn chuẩn bị những hoạt động kèm theo trong hội trại. Tìm tre, tìm đồ trang trí, tập văn nghệ,... Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội. Đó cũng là một điều kiện tốt để cô phần nào quên đi tình cảm trong lòng. Dù đôi lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cậu rồi bất chợt quay đi.

    Trong một buổi chiều tan trường, vì để quên một quyển tập quan trọng cho ngày mai, Nhật Minh quay lại lớp. Cậu bắt gặp Hà Tuyết lặng lẽ ngồi trong lớp, sâu trong đôi mắt cô nỗi buồn dâng lên chỉ trực trào ra ngoài. Dáng người cô đơn của cô mỏng manh yếu ớt, cứ như sắp ngã gục đến nơi.

    Đột nhiên cô gục xuống ho, cô dùng một chiếc khăn nhỏ giữ lấy miệng mình. Tay cô vò nát chiếc khăn gương mặt đau đớn của cô bóp nghẹt trái tim cậu.

    Cậu lặng người khi cô mở chiếc khăn.

    Máu.

    Máu thẫm đẫm chiếc khăn.

    Máu vương lại trên khuôn miệng cô.

    Cậu vội vã chạy đến, nắm lấy tay cô. Hốt hoảng nhìn vào gương mặt tái xanh thiếu không khí của cô.

    - Cậu... Đã xảy ra chuyện gì... Máu này là sao hả?!!

    Hà Tuyết vô cùng ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình không nói nên lời.

    - Trả lời tớ đi!!!

    - Tớ...

    Cô quay mặt đi tránh ánh mắt gay gắt của Nhật Minh.
    - Tớ chả sao cả.

    - Vậy mà nói không sao. Cái khăn đẫm máu rồi. Rốt cuộc cậu đang bị gì vậy?!

    - Không liên quan đến cậu.

    Cô đẩy Nhật Minh ra hít lấy lượng không khí vừa mất đi rồi bỏ chiếc khăn tay vào túi. Cô cầm cặp dợn bước hướng ra cửa như không hề xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, cậu kéo tay cô làm cô dừng khựng. Cậu kéo cô lại, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, trong đôi mắt ấy sự ngạc nhiên và lo lắng hằn rõ lên.
    Cô giật mình quay đi né tránh ánh mắt cậu nhưng cậu vẫn bắt cô phải nhìn. Nhìn thật rõ.

    - Nhìn vào tớ đây này. Đừng trốn tránh. Nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì với cậu. Nếu không tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết.

    Cậu nói nhẹ nhàng như một cơn gió. Khiến cô bình tâm hẳn. Lại một khung cảnh chiều Hoàng hôn nữa làm cô phải phá lệ nói ra bí mật cô từng thề giấu kín. Tại sao cuộc sống cứ lặng lẽ xô hết lớp sóng này đến lớp sóng khác vào tâm hồn cô. Bào mòn sự mạnh mẽ cô quyết tâm tạo dựng bấy lâu nay.

    Cô lặng lẽ cúi đầu. Để mặc cho mọi cảm xúc dâng trào. Mọi thứ.

    - Tớ bị ung thư phổi...

    Nắng chiều vàng vọt đâm xuyên qua lớp kính cửa sổ, in hằn lên hai gương mặt thanh tú sững sờ nhìn nhau.
     
    Yupina Dolche thích điều này.
  8. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Quan Tâm​

    Ngày hội trại.

    Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp.

    Hàng loạt các hoạt động rất sôi nổi. Những trò chơi, thi viết vẽ...

    Tối đến, khi mọi người trong tập trung về sân khấu lớn để xem Văn nghệ một số đi dạo quanh các trại, Hà Tuyết bắt đầu cảm thấy mệt và khó thở hẳn. Cô trở về lều, hy vọng sẽ có ít người, sau khi mang bệnh, cô không còn khỏe để thức thâu đêm vui chơi nơi đông người. Bước chân về lều cô nhận ra vẫn còn một người nữa đang ở đây.

    Đó chính là Nhật Minh.

    Trong ánh đèn mờ nhạt của đêm tối, gương mặt nhìn nghiêng của cậu có nét đượm buồn. Cô bắt gặp ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn cô. Cô thật không nhận ra trong đôi mắt ấy là yêu thương hay sự thương hại nhất thời.

    - Sắc mặt cậu xấu quá. Cậu uống thuốc chưa?

    Cậu lên tiếng khi cô cởi xong đôi sandal và đặt chân vào trại.

    - Chưa, giờ tớ uống.

    - Cậu không chịu uống thuốc đúng giờ thì làm sao khỏi bệnh?

    - Cậu biết thừa là tớ không thể khỏi bệnh mà. Bác sĩ nói tớ chỉ còn khoảng nửa năm thì đi sớm một tí có sao đâu.

    - Ăn nói vớ vẩn. Cậu không được nghĩ như thế. Cậu mà xảy ra chuyện gì thì lớp sẽ buồn lắm.

    - Vì thế tớ mới xin cậu đừng kể với lớp. Tớ sẽ nhờ cô thông báo khi tớ nghỉ rằng tớ đi nước ngoài.

    Đã từ lúc nào cô có thể nói chuyện về cái chết một cách nhẹ nhàng và đơn giản như thế. Cứ tựa như là một chuyến du lịch vậy. Một chuyến du lịch không ngày trở về.

    Cô vừa trò chuyện với cậu vừa lần mò hộp thuốc trong túi xách. Nhưng cốt là cô chỉ muốn tránh ánh mắt cậu. Hôm đó sau khi cô nói ra sự thật, cậu đã lặng lẽ bỏ về, gương mặt shock không nói lên lời của cậu cũng khiến Hà Tuyết khựng lại một lúc lâu. Cô lại gây ra một sai lầm nữa.

    Những ngày sau, cô dù cố gắng tỏ ra bình thường cách mấy thì với thái độ quan tâm của cậu thì đứa ngốc cũng phải chú ý. Cậu nhất quyết không cho cô tham gia vào các hoạt động quá sức. Các trò chơi cũng bị cấm luôn. Có một số thành viên trong lớp thắc mắc thì cậu sẽ phán một câu hết sức quen thuộc:"Cậu ấy sẽ phá tan mọi thứ cho xem".

    Thế nên Hà Tuyết chỉ có thể đứng nhìn mọi người vui đùa. Đứng ngoài gân cổ lên cổ vũ. Thế nhưng cái tên bên cạnh cứ càm ràm bên tai không được làm thế.

    Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lấn lướt tâm trí cô. Cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Cô đã cố gắng không để phát bệnh trong cả ngày hôm nay. Nhưng nhiệt độ ban đêm hạ thấp khả năng chịu đựng của cô. Cô muốn chìm hẳn vào một khoảng khắc yên bình của mãi mãi.

    Đột nhiên cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang tiến đến dần mình. Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào trán . Xua đi sự lạnh giá bủa vây. Cậu từ từ hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn ấm áp có thể tan chảy Tuyết lạnh đêm Đông. Rồi cậu lặng im ngồi bên cạnh cô, lặng im nhìn cô thiêm thiếp trong giấc mơ ngọt ngào. Cậu ngắm nhìn cô, người con gái năng động, đáng yêu nhưng sao giờ đây lại mỏng manh đến vậy. Có khi nào cô sẽ biến mất trong những tia nắng đầu tiên của mùa Xuân không. Biến mất mang theo sự lạnh giá nhưng cũng sẽ khiến lòng cậu ngập trong sự nuối tiếc, cảm thương.

    Giây phút này lòng cậu dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Cảm xúc nồng nàn hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi phải chăng mình đã đem lòng yêu người con gái của Tuyết, yêu nụ cười của Tuyết này.

    Em như kiệt tác của đêm Đông.
    Lạnh lẽ đến rồi lặng lẽ đi.
    Thế nhưng dù viển vông anh vẫn muốn.
    Níu lấy bàn tay lạnh của em.

    Cầu xin nắng mới đừng mang đi nụ cười của em...
     
    Yupina Dolche thích điều này.
  9. Hasegawa Michiyo

    Hasegawa Michiyo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    595
    Lượt thích:
    819
    Kinh nghiệm:
    93
    Quyết Định​

    Nhật Minh vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh cô. Cúi đầu vào quyển sách trên tay, nhưng cậu cũng không quên việc chú ý lắng nghe nhịp thở của cô. Những âm thanh rền rĩ bên ngoài, tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười hoàn toàn không thể truyền đến không gian này. Chỉ có những giọt trăng nhẹ nhàng vương trên mái tóc cô, nâng niu hơi thở của cô. Không hiểu sao cậu cứ sợ cô sẽ lặng im rời đi khi cậu không chú ý, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cậu.

    Đột nhiên, có người bước vào lều. Đó là lớp phó Lê Hiếu. Bạn gần nhà của Hà Tuyết.

    - Sao cậu lại về đây, không chơi nữa à?

    - Tại có người mất tích nên về đây kiếm. Cô ấy sao rồi?

    - Cô ấy mệt quá và ngủ rồi. Không sao đâu.

    - Cô ấy uống thuốc chưa?

    - Cậu biết sao?

    - Đương nhiên rồi. Mẹ cô ấy nhờ tớ trông chừng cô ấy mà. Trả lời câu hỏi của tớ.

    - Cô ấy uống rồi.

    - Trông Tuyết xuống sắc lắm. Vậy mà cứ cố. Cô ấy thật cứng đầu.

    Lê Hiếu bò đến ngồi bên cạnh Hà Tuyết lôi ra trong balo một chiếc áo khoác đen và to đắp lên cho cô. Gương mặt cậu tràn ngập một nỗi buồn. Cậu trìu mến nhìn người con gái đang co lại trong chiếc áo khoác còn vương vấn chút hơi thở của cậu để tìm sự ấm áp. Nét mặt cô thật trẻ thơ, đáng yêu nhưng thật mỏng manh, thấp thoáng đâu đó một nụ cười yên bình và hạnh phúc. Từ trước đến giờ cậu luôn bảo vệ nụ cười rạng rỡ của cô, cô luôn xem cậu như một người anh trai quan tâm quá mức. Cô luôn được bảo bọc trong vòng tay ấm áp rộng lớn của cậu. Nhưng từ khi cậu biết cô mắc bệnh, cậu hoàn toàn suy sụp. Cảm giác bất lực bủa vây. Cậu cố gắng dành thời gian bên cô nhiều nhất, nắm lấy bàn tay cô sưởi ấm nụ cười cô.

    Mấy hôm nay Lê Hiếu đã thấy kỳ lạ với thái độ quan tâm của Nhật Minh. Mọi thứ đều được cậu ấy lo cho cô rất chu toàn. Cậu lo sợ Nhật Minh sẽ cướp cô gái đó từ tay cậu.

    - Cô ấy rất thích cậu đấy. Cậu biết chứ.

    - Tớ biết

    - Còn cậu thì sao?

    - Ưm, tớ không thể. Tớ không thể xem cậu ấy như một người con gái.

    - Tại sao?! Chính cậu cũng quan tâm đến cô ấy kia mà.

    - Tớ cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong đầu tớ cố gắng muốn quên đi cậu ấy nhưng hành động của tớ lại... Tớ không còn hiểu chính mình nữa rồi.

    - Thế tại sao cậu không mặc kệ tất cả và đón nhận tình cảm của cô ấy. Cậu nỡ để cô ấy mãi cứ mơ hồ trong những ngày cuối đời này sao?

    - Cậu biết tớ không thể từ bỏ tình cảm của mình mà. Tớ rất tiếc, nhưng...

    Lê Hiếu nổi điên lên vì thái độ hời hợp của kẻ trước mặt mình. Chính cậu ta đã khiến cậu chỉ dám nhìn người con gái mình yêu từ xa mà không thể tiến lại gần. Cậu nhổm dậy túm lấy cổ áo của cái kẻ đang trưng ra bộ mặt tội lỗi kia.

    - Cậu thực sự là tên khốn. Tại sao Tuyết lại thích một kẻ như cậu kia chứ?! Nghe cho rõ đây đồ hèn, nếu cậu có tình cảm với Tuyết thì cậu phải đối xử tốt với cô ấy, xem cô ấy như một người con gái thật sự. Còn nếu không thì đừng bén mảng đến cạnh cô ấy nữa. Thái độ của cậu sẽ làm tổn thương đến cô ấy đấy! Cậu biết không hả?!!

    Lê Hiếu đẩy mạnh tay làm Nhật Minh mất thăng bằng lùi hẳn ra sau. Cậu cố tránh ánh mắt gay gắt của Lê Hiếu. Nhìn đăm đăm vào cô gái mỏng manh kia.

    Rồi Lê Hiếu hạ giọng.

    - Còn nữa, cậu dẹp ngay cái bộ mặt ra vẻ thương hại ấy đi, Tuyết không cần nó. Chính tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Chính tôi sẽ mang lại nụ cười cho cô ấy.

    - Các cậu đang làm gì vậy?

    Hà Tuyết nhổm dậy ngó vào cảnh tượng trước mặt. - Định đánh nhau đấy à?

    Phút chốc không khí căng thẳng giữa hai người loãng hẳn ra. Lê Hiếu bước đến xoa đầu cô. Cậu cố gắng mỉm cười thật tươi, hy vọng sẽ xoá tan được mọi nghi ngờ của cô gái này

    - Tự dưng biến mất làm tớ lo quá trời thì ra là chui về đây ngủ. Cậu ổn chứ?

    - Tớ ổn. Chỉ hơi khó thở tí thôi. Bỏ tay ra đi tớ không phải con nít.

    - Ngủ tiếp đi.

    - Mấy cậu cãi nhau ồn ào quá. Tớ ngủ không được.

    - Rồi tớ xin lỗi. Giờ thì ngủ đi.

    Cô tặc lưỡi và mỉm cười một cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Cơn khó thở của cô bỗng chốc tan biến vào ánh mắt dịu dàng của người con trai này.

    Khác hẳn với cử chỉ dịu dàng của Lê Hiếu, Nhật Minh chỉ đứng như im một chỗ. Lặng lẽ nhìn những cử chỉ dịu dàng của Lê Hiếu mà tự trách mình vô dụng khi không thể khiến cô ấy nở nụ cười.

    Rồi đột nhiên cậu chạy vụt đi có vẻ như cậu vừa quyết định xong một chuyện quan trọng.

    "Xin lỗi em"
     
    Yupina Dolche thích điều này.
  10. tutaingayxua

    tutaingayxua Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/5/2015
    Bài viết:
    80
    Lượt thích:
    68
    Kinh nghiệm:
    18
    viết tiếp đi tác giả, truyện đang rất hay mà...
     
    Haibara Tớ Thế Đấy thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP