- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Một giờ trước, mình đang trên con đường ấy.
Con đường mà mình đã từng đi đến "mòn đường chết cỏ".
Phải... đã từng...
Mỗi lần mình có dịp phải đi trên con đường ấy, tất cả những gì mình muốn làm, đó chính là nhắm mắt lại.
Nhưng không phải để tận hưởng, không phải để cảm nhận.
Nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh. Nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc.
Nhắm mắt lại để ngăn dòng ký ức đã ngủ yên bất ngờ thức giấc.
Mình không muốn đánh động nó.
Ước gì nó có thể ngủ mãi mãi thì hay biết mấy, nhỉ?
Bởi vì mỗi khi nó thức giấc, nó làm mình khổ sở biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu...
Mình muốn thôi làm tổn thương bản thân, muốn khiến bản thân hạnh phúc, muốn thấy nó cười cơ.
Không muốn bị cái bóng ma của quá khứ đó vấn vít nữa.
Bảy năm.
Thật sự đã quá dài rồi.
Làm gì có ai biết được một đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học lại có thể nghĩ nhiều đến thế, nhớ nhiều đến thế?
Nói cách khác chính là, chẳng ai quan tâm cả.
Và mình cũng không muốn ai quan tâm.
Đôi lúc tự giễu bản thân sao quá ngu ngốc, nhưng muốn khiến mình khôn ra thì đành chịu.
Mình chính là không thể vứt bỏ được những kỉ niệm ấy, những tiếng cười ấy, những hình ảnh ấy.
Tình bạn của những đứa trẻ cấp 1 mong manh đến vậy sao, chông chênh đến vậy sao?
Mình là một đứa rất hay quên, nhưng một khi đã nhớ, sẽ nhớ đến khi không còn cơ hội để nhớ nữa.
Nếu như mình được trở về làm một học sinh tiểu học...
Nếu như mình mua được một chiếc vé trở về tuổi thơ...
Nếu như mình có cơ hội được làm lại...
... Mình có nên sống cách biệt không?
Chỉ cần như vậy, mình sẽ thôi không còn nhung nhớ, mà thật ra cũng chẳng còn ký ức gì để nhớ cả. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết dường bao!
Vấn đề là,
Mình không làm được!
Nếu như được lại làm một học sinh tiểu học, được sống trong ký ức của mình, được chọn lựa lại từ đầu...
... Mình vẫn quyết định lao vào tình bạn mong manh ấy.
Dẫu biết rồi nó sẽ chóng tàn phai...
Dẫu biết rồi nó sẽ tan biến...
Dẫu biết rồi nó sẽ khiến cho chính mình đau khổ vì cớ nó...
... Mình vẫn muốn được trải nghiệm lại cảm xúc ấy, niềm vui ấy, một lần nữa!
Cứ mắng mình ngu ngốc đi, không sao cả. Bởi vì mình thật sự chính là ngu ngốc như vậy đó.
Có làm sao cũng không khôn ra được.
Đáng lẽ ra bài viết này sẽ không tồn tại đâu. Tất cả cũng là nhờ đọc được những dòng tus của @jang_8048 : giống với câu chuyện của mình hết 90% rồi.
Viết bài này, mình không hề kể câu chuyện của mình. Bởi vì mình biết, viết sao đi nữa cũng như mình đang "đạo văn".
Với cả, kể lại nó, cũng chẳng đưa mình trở về nơi mình muốn về.
Trái lại còn khiến bản thân thêm hối tiếc
Nếu cứ mỗi lần đào xới những ký ức vụn vặt ấy, mình sẽ được trở về một lần. Nơi này, hẳn sẽ tràn ngập câu chuyện của mình mất thôi.
Quả thật, "thời gian tàn bạo hơn tôi nghĩ nhiều".
Mình chỉ hy vọng... những ai đang có, xin hãy giữ lấy.
Và, những ai đã mất rồi, xin hãy lưu giữ.
Giữ nó. Giữ thật chặt.
Để nó sẽ mãi là một nơi chôn cất những báu vật của tuổi thơ.
Để nó sẽ mãi là một nơi ta luôn (khao khát) trở về...
Con đường mà mình đã từng đi đến "mòn đường chết cỏ".
Phải... đã từng...
Mỗi lần mình có dịp phải đi trên con đường ấy, tất cả những gì mình muốn làm, đó chính là nhắm mắt lại.
Nhưng không phải để tận hưởng, không phải để cảm nhận.
Nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh. Nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc.
Nhắm mắt lại để ngăn dòng ký ức đã ngủ yên bất ngờ thức giấc.
Mình không muốn đánh động nó.
Ước gì nó có thể ngủ mãi mãi thì hay biết mấy, nhỉ?
Bởi vì mỗi khi nó thức giấc, nó làm mình khổ sở biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu...
Mình muốn thôi làm tổn thương bản thân, muốn khiến bản thân hạnh phúc, muốn thấy nó cười cơ.
Không muốn bị cái bóng ma của quá khứ đó vấn vít nữa.
Bảy năm.
Thật sự đã quá dài rồi.
Làm gì có ai biết được một đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học lại có thể nghĩ nhiều đến thế, nhớ nhiều đến thế?
Nói cách khác chính là, chẳng ai quan tâm cả.
Và mình cũng không muốn ai quan tâm.
Đôi lúc tự giễu bản thân sao quá ngu ngốc, nhưng muốn khiến mình khôn ra thì đành chịu.
Mình chính là không thể vứt bỏ được những kỉ niệm ấy, những tiếng cười ấy, những hình ảnh ấy.
Tình bạn của những đứa trẻ cấp 1 mong manh đến vậy sao, chông chênh đến vậy sao?
Mình là một đứa rất hay quên, nhưng một khi đã nhớ, sẽ nhớ đến khi không còn cơ hội để nhớ nữa.
Nếu như mình được trở về làm một học sinh tiểu học...
Nếu như mình mua được một chiếc vé trở về tuổi thơ...
Nếu như mình có cơ hội được làm lại...
... Mình có nên sống cách biệt không?
Chỉ cần như vậy, mình sẽ thôi không còn nhung nhớ, mà thật ra cũng chẳng còn ký ức gì để nhớ cả. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết dường bao!
Vấn đề là,
Mình không làm được!
Nếu như được lại làm một học sinh tiểu học, được sống trong ký ức của mình, được chọn lựa lại từ đầu...
... Mình vẫn quyết định lao vào tình bạn mong manh ấy.
Dẫu biết rồi nó sẽ chóng tàn phai...
Dẫu biết rồi nó sẽ tan biến...
Dẫu biết rồi nó sẽ khiến cho chính mình đau khổ vì cớ nó...
... Mình vẫn muốn được trải nghiệm lại cảm xúc ấy, niềm vui ấy, một lần nữa!
Cứ mắng mình ngu ngốc đi, không sao cả. Bởi vì mình thật sự chính là ngu ngốc như vậy đó.
Có làm sao cũng không khôn ra được.
Đáng lẽ ra bài viết này sẽ không tồn tại đâu. Tất cả cũng là nhờ đọc được những dòng tus của @jang_8048 : giống với câu chuyện của mình hết 90% rồi.
Viết bài này, mình không hề kể câu chuyện của mình. Bởi vì mình biết, viết sao đi nữa cũng như mình đang "đạo văn".
Với cả, kể lại nó, cũng chẳng đưa mình trở về nơi mình muốn về.
Trái lại còn khiến bản thân thêm hối tiếc
Nếu cứ mỗi lần đào xới những ký ức vụn vặt ấy, mình sẽ được trở về một lần. Nơi này, hẳn sẽ tràn ngập câu chuyện của mình mất thôi.
Quả thật, "thời gian tàn bạo hơn tôi nghĩ nhiều".
Mình chỉ hy vọng... những ai đang có, xin hãy giữ lấy.
Và, những ai đã mất rồi, xin hãy lưu giữ.
Giữ nó. Giữ thật chặt.
Để nó sẽ mãi là một nơi chôn cất những báu vật của tuổi thơ.
Để nó sẽ mãi là một nơi ta luôn (khao khát) trở về...