Nỗi buồn không giới hạn (cánh phù dung mỏng)

này ms hạnh phúc nè:>
 
Ngày mớj vuj vẻ nhak:D

này ms hạnh phúc nè:>

Có được những người bạn, chỉ là qua một không gian ảo nhưng lại làm tôi cảm thấy được quan tâm hơn. CHia sẽ không cần suy nghĩ, không cần phải xấu hổ điều gì. Trong trái tim là dòng nước ấm chảy qua, nó làm cho tôi không còn cảm thấy cô đơn và lạnh giá nữa.
Mùa mưa, căn nhà tôi im lìm trong giấc ngủ, chỉ tôi thức với những trang bài vở lộn xộn. Những tình cảm, cảm xúc dâng trào trong lòng, nhớ, yêu, ghét, hận, buồn, chán, thất vọng,...nhưng chẳng ai để tôi tâm sự hay mở lòng cả. Biết làm sao khi chính tôi muốn khép kín mình, tôi thật nói nhiều nhưng đó chỉ là những cái vu vơ, đùa vui còn tâm sự...tôi lại để trong lòng. Tôi thích viết tâm sự vào thơ vào văn, như gửi một thông điệp đến người trong lòng. Nhưng tôi lại mong ai đó cho tôi một câu an ủi, dù nhỏ bé nhưng sẽ làm tôi không trơ trọi.

Và những người bạn ảo này, đã biến cái mong muốn nhỏ bé của tôi thành hiện thực. Trái tim được sưởi ấm, tâm hồn như vui hơn. KHoảnh khắc này tôi muốn gửi lời cám ơn đến các bạn rất nhiều, vì các bạn đã cho tôi thêm niềm vui trong cuộc sống.
 
Mưa râm rang, nhỏ nhẹ rồi lớn dần lên. Những giọt mưa rơi xuống tạo nên những bọt bong bóng phập phòng. Mùa này nước dâng lên nhiều quá, mưa ướt cả con đường đi đến lớp. Không gian đượm màu buồn bã, mặt trời trốn tìm trong những dãy trời xa. Từ trên trời những hạt mưa như những hạt sao băng rơi xuống rát buốt. Hạt mưa to, nặng hạt đến lạ lùng, hay do lòng em đang nặng nề từng cơn.
Xa rồi trong em những phút giây vai kề vai bên anh, ngắm nhìn những con mưa chiều tan lớp. Con đường giờ đây vẫn trơn trợt nhưng không còn anh diều dắt chỉ còn em với giọt nước mắt rơi. Mưa, và anh trong em như chỉ là mới hôm qua thôi, quên anh khó quá! Làm sao để em trở lại ngày tháng chỉ biết ngây thơ chơi và học, không bận lòng tới những tình cảm vu vơ. Và nếu như ta đừng biết nhau thì hay quá, đừng biết sẽ không yêu và không yêu sẽ không đau.
Mưa đầu mùa là những cơn mưa thật to, tóc em ướt sũng, nhưng sao em không thể chạy vội về nhà được. Trước mắt em hình ảnh ngày xưa đang ùa về, em và anh như hai đứa bé nghịch nhau quá. Chiếc lá chuối che nhau như chiếc ô tình nhân, bước đi trơn trợt té đau làm em bật khóc. Anh trong mưa vỗ về yêu thương, đôi bàn tay ấm áp như tiếp cho em niềm tin. Bây giờ cảm giác nguyên sơ ấy lại ùa về nhưng đôi bàn tay kia đã không còn nữa. Bọt bong bóng tung tóe trên áo em, chiếc áo nhuốm màu bùn xám...như vết tích tình yêu chúng ta.
Một chàng trai kề vai cô gái đi ngang qua em, những yêu thương ấy em từng được có. Em chợt ganh tỵ với cô gái kia, nhưng để làm gì khi mọi thứ đã là ngày xưa. Ngày xưa qua đi thì không quay lại, trái tim tổn thương thì sẽ để lại vết sẹo. Cay đắng một lần là do em gây ra nên em chỉ có thể lặng câm mà ngắm giọt mưa rơi. Bong bóng mùa mưa, bong bóng tình ta mỏng manh khó giữ...tan tành rồi thì chẳng thể lấy lại được đâu...phải không anh?
 
Mùa thu rộn rã, nô nức lại đang về, sao tiếng trống trường tha thiết đến thế. Con lại nhớ thầy của ngày xưa, người diều dắt con qua ngưỡng cửa yêu thương. Thời mộng mơ, thời chiếc lá rơi cũng làm nên kỳ tích, chiếc bóng hành lang sân trường còn vươn vấn trong tim. Nhớ thầy, nhớ bạn rồi nhớ cả cái màu vàng của cỏ úa. Sân trường chiều chìm bóng trong hoàng hôn lơ lững.
Hôm nay con đã nên người, đứng trước không gian bao la vô tận của trời xanh, con lại một lần cám ơn thầy đã cho con nhiều dũng khí đến vậy. Chưa có ai hiểu con như thầy, và cũng không có ai đưa tay nâng đỡ khi con lạc loài trong nỗi buồn. Thầy chia sẽ cho con, chỉ là cái vỗ vai trều mến, chỉ là một nụ cười chân thật. Nhưng thầy ơi, với con nó hơn bao nhiêu lời nói an ủi. Với những gì thầy cho con, con làm sao kể cho hết.
Thầy là người cha thứ hai dạy con cách làm người, dạy con biết giá trị thực sự của cuộc sống. Đi và đi lên không bao giờ dừng lại vì cuộc đời con không có điềm dừng. Con khắc ghi từng lời thầy nói, nó như hành trang mà cả cuộc đời này con mang theo. Năm tháng đánh vần trên mái tóc thầy, màu xanh kia thay bằng màu bụi phấn, tiếng thầy trầm hơn nhiều lắm. Thế nhưng tấm lòng yêu thương học sinh vẫn mãi tràn đầy. Có lẽ thời gian không chờ đợi ta, nhưng mà ta không nên cho thời gian trôi qua vô nghĩa.
Năm nay con không về thăm lại trường xưa, vì những bận rộn của năm học mới, tiếng trống trường thúc dục lòng con. Không đi đến trường nhưng thầy ơi, bóng bạch đàn vẫn còn đây, ngói đỏ bạc vôi trong tim con có bao giờ nhạt phai. Rền ràng bên tay con đâu đó tiếng hò vui của trò chơi chọi nai, thắc sõi, đánh caro, nhảy dây, đánh nhau,...Tiếng nghiêm nghị, lời trách mắng, lời dạy dỗ vì tương lai và thế hệ.
BƯớc chân con đang đi trên những vạch đường thầy vẽ sằn, chẳng có gì là không thể khi trong tim con lời thầy mãi vang vọng!


@@ nhớ thầy quá, hjx
 
Kỹ niệm xanh
Có những lúc mùa thu về muộn trong trái tim người lữ khách. Xa rồi nhỉ một thoáng thân thương trong vĩ vãng, ai ru bài thơ, nhặt lá rơi, ai trao nhau nụ cười thuần chất. Nắng mai dần lên, mùi hương mùa thu lan tỏa, trên trời mây thật xanh như màu biển thiên thai. Nơi đó phải chăng là thiên đường? Có cô gái điểm chân trên những giọt sương mới đọng, sáng trong lành như mắt người thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp. Ngọn cỏ xanh rì rào theo nhịp chân, cô gái hiền hòa nhìn trên tàn cây phượng, cánh hoa phượng đã tàn mà dư hương cũ vẫn còn đọng lại. Cô gái diệu dàng khép mình trong tàn cây, đánh thức một ngôi nhà nho nhỏ của những chú chim non. Tiếng kêu la yên bình, cùng hòa với màu sắc xinh tươi tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Cô gái lật trang vở, cầm cây phút hí hoái viết vài dòng nhật ký, tôi lặng lẽ đứng sau lưng. Dòng chữ thật điệu đà, nghiêng nghiêng bay bướm. Cô viết “ Tặng kỹ niệm xanh”, nét chữ ngây ngô thay nhau nối tiếp, cô viết cho một người con trai nào đó. Chỉ thấy khi viết được một đoạn, cô lại bỗng dừng lại nhìn lên trời mắt rưng rưng rồi lại cúi xuống viết tiếp. Tôi nhìn cho đến khi cô viết xong rồi chậm rãi đi về nhà. Nắng hiu hắt tỏa xuống chỗ cô gái vừa rời đi.
Mùa thu, lá rơi rụng đầy trên mặt đất, lát đát bên đường những tàn cây đung đưa theo nhịp gió. Tôi lặng ngắm hoàng hôn đang dần đưa mặt trời đi ngủ. Thật mĩ lệ, tôi lại thấy cô gái ấy, cô cầm trân tay đóa hoa oải hương tím bước đi trên con đồi xanh lam. Tôi không dấu được tò mò bước chân theo tìm thức bước theo. Theo chân cô gái, trên những con đường ngoằn nghèo khúc khủy, lâu lâu lại rẽ trái rồi rẽ phải. Tôi chần chờ muốn quay trở lại khi thấy mình đã đi quá xa nhưng đúng lúc này cô gái đã dừng lại. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống bên một nắm mộ xanh rờn màu cỏ dại. Trên tấm bia một tấm ảnh người con trai đang cười, nụ cười thuần chất. Cô gái dùng tay vuốt nhẹ lên mặt người con trai, rồi cười. Cô gái với mái tóc ngang vai, chiếc váy trắng tinh tế, đôi mặt long lanh những hạt lệ nhìn châm chú vào tấm ảnh. Nhẹ tựa vai vào tấm bia, như thân thương cùng tha thiết. Ánh nắng cuối cùng của một ngày phản chiếu trên gương mặt đầy lệ quang của cô gái. Ngay lúc ấy tôi ước chi mình là một họa sĩ, ước chi mình có bút và giấy để có thể lưu lại những gì đang nhìn thấy. Bó hoa oải hương để trước tấm bia, cô gái thì thào gì đó mà tôi không thể nghe thấy được. Rồi cô gái đứng dậy, nhẹ nhàng, im lặng bước ra khỏi nơi đó. Chỉ thấy lưu lại là một quyển nhật ký “ Tặng kỹ niệm xanh”!
 
ngày ms vui vẻ nè:>
 
MUốn sống âm thầm như loài cỏ dại
Mãi trường tồn, mặc nhân thế bon chen
Muốn làm hoa sen giữa những bùn nhơ
Để thấy mình có chút gì trong sạch

Cứ muốn làm một con người thầm lặng
Sống không yêu, không hận, không căm ghét
Sống bình yên, sống tốt giữa đời này
Mà thế gian luôn là điều ngược lại

Còn tương lai ai xây màu đen tối
Để bước chân gặp những nỗi sầu
Làm sao hiểu, giữa những nhịp cầu
Chỉ có tôi, mình tôi vượt giông gió

Rồi tôi tìm nơi nhân thế một tình thơ
Như chuyện tình ở trong tiểu thuyết
Tưởng ngọt ngào, tưởng nhiều những đắm say
Đến cuối cùng, tôi có được gì đâu

Người ra đi mang trái tim khô héo
NGười vội vàng đánh mất một niềm tin
Giữ cho tôi, cho hồn người thi sĩ
Chờ đợi gì, một kiếp hóa đá si
 
"Còn tương lai ai xây màu đen tối"
để người ta chợt thấy mất niềm tin
bỗng đâu đó vụt lên niềm hi vọng
để phù dung kia hiểu ra một điều
đường đời đâu chỉ có khổ đau?
=.=! không biết có được gọi là thơ hay không nữa:))
chiều vui vẻ nhak:D



 
Quay lại
Top