Những Lúc Choco Lượm Nhặt Ý Tưởng

Angela Aki

Member đáng yêu
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/12/2014
Bài viết
511
Tình Bạn- Thời Thơ Ấu Và Bây Giờ
Author: @Angela Aki (song Choco)
Thể loại :Không biết.
Note:
+ Tặng cho nàng @babywings0000 êu vấu >.<. Cảm ơn nàng nàng đã giúp ta giải quyết những vấn đề của ta ngày qua.
+ Truyện không có thật.
+ Sự việc không theo trình tự thắt nút và mở nút.
___,,___,,___,,

Nó, từ khi mới chập chững vào lớp một thì đã được mang các mác là "mọt sách" do mọi người đặt cho nó. Thoạt nhìn, nó là một con nhỏ gầy gò ốm yếu,mắt đeo kính cận che gần hết khuôn mặt và lúc nào cũng ôm khư khư bên mình một cuốn sách dày cộm. Ngày nào cũng vậy nhìn nó, miệng thì không ngừng lẫm bẩm những câu từ không xác định, mắt thì dán vào cuốn sách đọc ngấu nghiến từng trang. Cảnh tượng này dường như cũng đã quen với mọi người nên cũng chẳng ai thèm để ý làm gì.

Lớp ba, nó được chuyển xuống trường thôn Tư học. Không có bạn, nó một mình đạp chiếc xe cọc cạch đến trường. Ba nó luôn nói,nó nên có một người bạn thân cho mình, có bạn là rất tuyệt. Nhưng, nó thoạt nhiên không chịu nghe lời ba với nó, có lẽ đọc sách là điều vui nhất rồi..

Ngày nhập học,nó vẫn ôm một cuốn sách vào lớp. Mọi người nhìn nó nhưng nó không quan tâm mà chỉ lặng lẽ đi kiếm chỗ ngồi và đọc sách,nó mừng thầm vì cuốn sách nó đọc sắp đến trang cuối rồi. Đang ung dung ngồi đọc sách thì mấy đứa con trai gần đó đứng dậy đi đến chỗ nó rồi vỗ cạnh bàn mấy tiếng rõ to. Rõ là muốn sinh sự với nó đây mà,nó nhếch môi cười khinh bỉ. Thoáng nhìn thấy nét mặt của nó mà chúng con trai càng thấy tức giận hơn, một đứa con trai chống nạnh trừng mắt nhìn nó, lúc sau lại đi đến giật cuốn sách trên tay xé nát và ném vào mặt nó. Cười ngạo nghễ.
Nó đứng nhìn, nhìn những tờ giấy bị xé rách, nhặt , lặng thinh. Nó không khóc nó rất kiên cường và cũng vì nó biết, những chuyện này là không đáng để nó rơi nước mắt .Và nó hiểu, khóc sẽ không làm được gì trong hoàn cảnh như bây giờ. Nó rất buồn,nó rất tủi thân. Nó ước,ước gì nó có một người biết bảo vệ nó trong những lúc này.

Lớp bốn,bác sĩ chuẩn đoán nó bị bệnh tim rất nặng bắt buộc phải phẫu thuật.Nó bảo ba nó thông báo cho cả lớp biết,đến thăm và động viên nó. Nhưng..những ngày này đối với nó là vô vị. Cứ thế.. Ngày thứ nhất.. Ngày thứ hai.. Ngày thứ ba.. Và ngày cuối cùng.... Nó chờ mãi, chờ mãi nhưng vẫn không thấy bạn nó đến. Nó đứng chờ, đứng trước cửa hành lang phòng nó nằm bệnh. Cô đơn, hiu quạnh và chỉ một mình nó. Nó khóc, khóc trong im lặng.
Nó nằm im trên giường bệnh, chờ bác sĩ đẩy nó vào phòng phẫu thuật và nó bây giờ, một mình chống chọi với căn bệnh quái ác. Những giây phút cuối,nó vẫn nhìn ra phía cửa chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng.. Vô vọng...
Phẫu thuật thành công, nhưng, tâm hồn của nó dường như đã chết. Từ lúc nó tỉnh lại cũng chỉ thấy nó ngồi trên giường, hai tay ôm khư khư đầu gối đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa kính trong veo kia mà cười buồn. Ba nó thấy, chỉ lắc đầu rồi an ủi nó ôm nó vào lòng, nó cũng thấy an tâm phần nào. Bây giờ, nó đã có ba rồi nó không sợ gì nữa. Và nó, không tin cái gì được gọi là tình bạn nữa.
Cũng năm ấy,ba nó mất trong một vụ tai nạn giao thông. Trong đám tang của ba, nó vẫn không khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Khi ba nó còn sống từng nói, không nên để người khác thấy mình khóc vì khi nó khóc sẽ rất xấu ,nó biết nghe lời nên không khóc.
Tối hôm đó, chỉ mình nó ngồi trong góc phòng khóc đến cạn nước mắt. Nó biết, người ba mà nó kính trọng nhất trên đời, người ba luôn khuyên nhủ nó đi theo những bước chân đúng đắn nhất giờ chỉ là những kỉ niệm một thời tuổi thơ. Chôn sâu trong góc nhỏ của trái tim . Và nó, một cô bé ở tuổi đôi mươi tưởng chừng như suy sụp, tưởng chừng như gục ngã. Nhưng không, nó lau đi những giọt nước mắt,đứng lên. Nó quyết tâm, ngày mai thôi nó sẽ là một con người khác , Nó sẽ sống, sống luôn cho cuộc đời của ba nó. Và nó, sẽ luôn lạnh lùng với mọi thứ, không cho phép chính mình gục ngã thêm một lần nào nữa.

.... Thời gian dần trôi, cho đến khi nó lên lớp chín...

Nó được tuyển thẳng vào lớp chuyên vì thành tích học tập cao ngất ngưởng.
Vẫn như ngày nào, nó cầm cuốn sách dày cộm trên tay cặp kính cận che đi gần nửa khuôn mặt thiên thần của nó. Bước vào lớp với ánh mắt sắc bén llạnh thấu người nó đi về chiếc bàn cuối dãy ngồi cạnh cửa sổ . Những đứa bạn xung quanh cũng bắt đầu ngồi không yên một chỗ, trắng trợn mà chơi chọi giấy với nhau mặc thầy giám thị thì cứ lạng qua lạng lại lớp nó . Cô bạn lớp trưởng hầm hầm tiến lên bục giảng gõ lên mấy tiếng như sấm, cả lớp im thin thít rồi mấy phút sau lại nhốn nháo cô bạn lại đưa tay run run, chỉ chỉ vào mặt từng đứa cao giọng lên nói ,"Đứa nào mà còn mở miệng nữa, bà cho thằng con đó ăn phấn!".Ôi... Đúng là lớp trưởng có khác, thật là có sức công phá nãnh liệt quá đi. Cô bạn đi xuống chỗ nó, bắt đầu giới thiệu tên từng người nó nhìn theo hướng tay chỉ từng người một, chỉ ậm ừ rồi cho qua mọi chuyện.

Ngày thứ hai, nó được cô kiêu lên bục trả bài. Nó đọc một hồi rồi quên mất đoạn cuối . Nó ngập ngừng, nhìn bâng quơ xuống lớp thấy chúng bạn đang nhắc bài cho nó. Đứa dùng tay,đứa dùng miệng chỉ cho nó từng chữ một, lũng củng nói. Thầy phát hiện được, lòng hớn hở bắt cả lớp ra nhặt rác trả thù luôn cho cái tội luôn chọc thầy là đầu hói đây mà, người ta đau lòng lắm chứ bộ . Nó không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi tắt ngúm nhanh chân chạy ra sân cùng lớp nhặt rác. Và có lẽ như ,đây là lần đầu tiên nó nhận sự giúp đỡ từ bạn bè.

Một ngày nào đó nó ngồi trong lớp đọc sách ,bỗng dưng có cậu bạn ngồi trên quay người xuống nó, tám chuyện. Hai cô bạn ngồi bên bắt đầu ngồi không yên có lẽ cũng là thói quen nên cũng tham gia nói nhiệt tình.." Này, mấy mụ biết chi chưa! Bà cô Liên dạy văn lớp mình đấy, hôm nay nghỉ sinh bây bi rồi.. Ahahaha , thế là ma kịt ( market = chợ) thân yêu được cúp hẳn hai tiết, vui dã man! Ha!". Hai con bạn ngồi cạnh gật đầu lia lịa, nó nhìn mà cũng muốn gãy cả cổ . Một cô bạn ngồi gần đó bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường nói, " Ôi xời, cái tin mốc meo đó tui biết từ cái thời Naphoneon còn là con nít kia,chả đáng xi nhê gì. Để bổn chị kể cho chú em nghe, nhớ dỏng hai cái tai lên mà học hỏi kinh nghiệm của bổn chị nha cháu!" . "Này, tụi bây biết Tuấn dạy địa không? Cái ông lần trước tét mông bổn chị vì tội lật lài liệu kiểm tra đấy!" *cả đám gật đầu lia lịa* "Ổng ta có bồ!!" . Câu nói vừa thốt lên thì cả ba đứa trợn tròn mắt, Ồ lên một tiếng như không thể chấp nhận sự thật quá dã man thế là cả đám nháo nhào chạy tới chỗ nó. Nó giờ chỉ biết trơ ra một chỗ mà lắng nghe bọn bạn nói chuyện, có vẻ như nó rất chăm chú và thỉnh thoảng có nói vài câu góp vui. Và ,nó không biết, đây là lần đầu tiên nó tham gia tám nhảm cùng bạn bè.

Nhà nó những ngày mưa to thành lũ. Mưa xối xả, gió ùa đổ cả những tán cây bên đường, gào thét dữ dội. Trong nhà, nó đang dọn dẹp các dụng cụ lên tầng gác tránh lũ th bỗng nhiên, nó nhận được tin nhắn- của tụi bạn- bảo nó phải an toàn và không được bị bệnh. Nó cười thầm, chúng bạn biết nó không có cha nên mọi công việc trong nhà đều do đích thân nó và mẹ nó gánh vác. Nhớ đến những ngày trước, để có thể xin được số điện thoại của nó. Cả lớp đã phải cạy miệng mà bắt nó nói mặc dù nó rất chai lỳ, phải mất một buổi mới xin được. Đành chịu thôi, tính nó ít nói là vậy mà. Và nó hôm đó cũng không biết, lần đầu tiên nó được bạn bè quan tâm như thế.

Sinh nhật thứ 15 của nó, ngày 28/5. Nó vẫn lên lớp như bình thường nhưng nét mặt lại kìm nén, cố quên đi những ngày sinh nhật buồn tủi. Nó bước vào lớp, bất ngờ thấy tụi bạn hát chúc mừng ngày nó ra đời,mua bánh kem và tặng quà cho nó. Chỉ chút nữa nó khóc luôn rồi,nó nghe bạn nó kể mấy hôm trước cả lớp đều phải lên phòng hiệu trưởng xin phép cho nghỉ buổi ngày hôm nay để tổ chức sinh nhật cho nó mặc dù sau này cả lớp đều phải cật lực học bù . Vất vả là thế nhưng nó lại cười, tươi rói, nụ cười tưởng chừng như tắt hẳn trong tuổi thơ nó.
Bạn bè thay nhau quẹt kem vào mặt nó, cười ngạo nghễ, nó đáp trả, cười lại. Hôm đó cư nhiên trở thành ngày sinh nhật ấm áp nhất và hôm đó cũng là ngày nó được trở về là chính bản thân mình.

Ngày 26/3 trường nó tổ chức cắm trại. Nó đinh sẽ không đi vì nó cũng không thích chỗ đông người là mấy nhưng chúng bạn lại cố níu kéo nên bắt buộc nó phải đi. Đêm trại, bạn bè nó ngồi quanh khóm lửa nhỏ do lớp tự nhóm lên. Tổ chức hát xung quanh vòng tròn. Một cô bạn ngồi cạnh nó xung phong hát trước, bài "Cha tôi". Một giọt, hai giọt... Nước mắt nó chảy dài trên má, thút thít khóc. Bạn bè nhìn nó, vỗ vai an ủi nó càng khóc to hơn, khóc như một đứa con nít. Nó bây giờ muốn hét lên rằng nó thực sự rất nhớ ba. Đám con gái thấy nó cũng khóc theo, có đứa khóc to hơn cả nó. Đám con trai chỉ biết an ủi nó, cũng không biết nói gì với nó bây giờ nữa. Tối hôm đó, tuy nó khóc nhưng lòng nó rất vui. Nó từ giờ đã biết, nó có bạn, những người bạn thật sự..

Cuối năm học, khi đã biết được kết quả thi. Nó đạt loại giỏi, giờ đây đã không làm ba nó thất vọng nữa,nó hứa sẽ nở nhiều nụ cười nữa
Nó lên lớp mười, vẫn tiếp tục học với những đứa bạn của nó,những đứa bạn mà nó quý hơn cả bản thân mình. Và nó cũng muốn nói, nó yêu chúng bạn của nó lắm.
.... Nó nhận ra, từ khi có bạn nó biết mở lòng..
.... Và nhận ra,từ khi có bạn, nó thấy được những ý nghĩa cụa cuộc sống này..

Nó nhớ nó đã từng đọc "Tình bạn sẽ xua đi mọi nỗi buồn phiền trong tâm hồn chúng ta. Ta khóc, họ sẽ không cười ta. Ta gục ngã, họ sẽ mỉm cười hỗ trợ ta đứng dậy. Ta cô đơn, họ sẽ bồi đắp khoảng trống ấy trong tâm hồn ta. Mọi phiền não, mọi lời khó nói của bạn họ đềi cảm nhận được, kể cả lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài, chỉ cần chúng ta có chung một tâm hồn" . Nó nhớ, đó là cuốn sách đầu tiên ba nó mua cho nó, đó cũng là cuốn sách đầu tiên mà nó đọc...

Bây giờ, vào những khi trời tối nó vẫn có thói quen ngắm nhìn bầu trời ban đêm. Ngắm nhìn ngôi sao Siriut xa xôi- Ngôi sao sáng trong bầu trời. Nhớ khi xưa, ba nó từng nói " Một người bạn là một ngôi sao. Mỗi ngôi sao đều là bạn của nhau cho dù chúng khác màu hay nó to hơn đến cỡ nào đi nữa . Con hãy nhìn, nhìn lên ngôi sao Siriut kia. Tuy nó là nổi bật, tuy nó là cá biệt nhưng xung quanh vẫn luôn có những ngôi sao gần đó và làm bạn với nó!". Một ngôi sao băng chợt lướt qua, trong sáng tựa như một niềm hy vọng bắt đầu mọc cánh đang dần nhen nhúm trong tâm hồn ..

Vẫn như ngày nào, nó ôm cuốn sách "Tuổi thơ dữ dội" đã được gấp nếp trang thứ bốn mươi hai- một trang sách là một tâm hồn. Nó vui vẻ chào hỏi mọi người với tính cách thật của mình, nó không còn đeo cái kính to đùng ấy nữa thay vào đó nó mang cặp kính áp tròng đến lớp, khuôn mặt xinh xắn rất dễ thương. Nó ôm sách và đi trong nắng vàng. Nó không còn cô đơn nữa, và nó, luôn cùng lũ bạn đi đến nơi được gọi là góc nhỏ trong tim mỗi người.
--- HẾT---
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top