1. drag0n

    drag0n Thành viên mới

    Những điều các bạn nên đọc trước khi đi xin việc tại công ty BITIS

    Trước khi vào bài các bác đọc trước bài này hộ em
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2692597

    Hài, chẳng biết phải nói sao khi đọc bài viết này nữa. Nhưng thui, tiểu đệ cũng xin mạo muội tham gia cho nó có anh có em. Bác chủ thớt trong này nói đúng, nhưng nhiều cái còn chưa đủ. Hum nay tiểu đệ xin được “chia cái sự sẻ về vấn đề khi làm việc trong bitis. Bài viết mang tính chất phát tiết những tâm sự + trải nghiệm thực tế của một học viên – được “đào tạo” một cách bài bản về “tư duy, thái độ, suy nghĩ” của ông Vưu Khải Thành. Và thằng học viên đó là ai ? chính là tôi, it’s me.
    Bối cảnh nhân vật chính
    Giới tính : Nam,
    Quê : huế mộng huế mơ
    Bằng hiện có : Cao đẳng Tin Học ( đang ráng học ôn thi liên thông)
    A. Bắt đầu

    Các huynh ạ, cái đời sinh viên chúng ta mỗi khi ra trường ai cũng như ai, cũng hộc tốc đi kiếm việc làm đặng kiếm chút cháo sống qua ngày. Nhưng khốn khổ là một sinh viên chưa có kinh nghiệm thì ai dám nhận ? mang tâm lý ấy, tiểu đệ cũng ráng bòn mót chút rau, con cá trong nhà bán đi, đặng kiếm chút tiền gọi là lên thành phố bôn ba một chuyến, một phần để biết cái gì gọi là “thông cái sự đời, trải cái sự tình”. Bước đâu vào Xì gòn, tiểu đệ cũng chỉ thuộc dạng mà các bác hay gọi là “ nhà quê lên tỉnh” ấy, lơ ngơ, láo ngáo. Và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cũng không biết cơn gió “lạ” hay là cơn gió độc thổi tiểu đệ vào Bitis.

    Chuyện phỏng vấn thì đã có bác buibatoan thể hiện rõ ràng rồi. Tiểu đệ cũng cố vượt qua những “ thử thách, gian nan, đầy cam go để ráng” cho trúng tuyển. Học Tin ra, tiểu đệ cũng mong muốn làm việc đúng chuyên nghành của mình nhưng hôm phỏng vấn Ô. Trưởng phòng tổ chức nhân sự (TCNS) Phan Xuân Phúc đã làm cho dự định của đệ tan nát khi biến đệ - đáng lẽ ra là 1 kĩ thuật viên thì lại thành một “nhân viên cung tiêu”.(Cái chuyện cung tiêu thì phần cuối bài đệ sẽ nói rõ). Các bác ạ, với một “gà con” như tiểu đệ thấy có cơ hội việc làm ai chả ham, hơn nữa lại làm việc trong một công ty lớn, và cũng coi như là có uy tín, tiểu đệ thầm nghĩ mặc dù làm việc không đúng chuyên môn nhưng … mà kệ. hơn nữa, với lời hứa của ổng, cứ làm đi rồi sau này sẽ có cơ hội chuyển lên Phòng Tin học quản trị ứng dụng, đệ cũng ngây thơ tin rằng sẽ như vậy, và một phần cũng tò mò không biết rốt cục cái “cung tiêu” là cái ra làm sao ? hổng lẽ là nghành nghề mới ?. Với hàng loạt suy nghĩ, lý do đó, tiểu đệ vẫn quyết định kí cái gọi là “hợp đồng đào tạo” đồng thời kí quỹ 14 triệu, cam kết làm việc trong 3 năm. Và như thế mọi chuyện chính thức bắt đầu.


    B. Sơ hội nhập

    Giờ nghĩ lại, ám ảnh kinh hoàng nhất của đệ là những cuộc họp. Và đệ đã “may mắn, có một cơ hội không thể tốt hơn, biết bao nhiêu người muốn mà không được khi chính thức được tham gia học với Ô. Tổng giám đốc” (nguyên văn của bà trưởng phòng kinh doanh Tường Vân). (Cái sự “muốn mà không được” sau này xin được sửa lại “ được nhưng không muốn” thì đúng hơn)

    Bối cảnh họp như sau. Một loạt các nhân viên mới – (gọi là học viên cho nó sốc”). Gồm tiểu đệ cùng 2 nữ cùng phòng TCNS + 1 kế toán + 2 kinh doanh + bà trưởng phòng kinh doanh + 2 sếp phòng TCNS + và một đại nhân vật, một siêu cấp cường giả, một người đã đi tiên phong trong con đường “cải cách, cải tổ giáo dục, tố chất nhân viên”- xin trân trọng giới thiệu , mít tơ Vưu Khải Thành. Xin mọi người cho một tràng pháo tay…Huhm, sorry mọi người, tiểu đệ lạc đề.

    Và thế là tiểu đệ cùng các tỷ muội khác bước đầu hội nhập là như vậy. suốt quãng thời gian dài từ ngày 27/11/2011 cho đến nửa tháng 12. Sáng – đi họp, trưa nghỉ giải lao và được tống cho lúc thì hộp xôi, lúc thì bát phở, chiều – họp tiếp cho đến khi ổng “khô hơi rát cổ” và đồng hồ thì điểm đúng 7h tối. Tha cái thân xác hoang tàn về phòng trọ, vừa dựng xe thì đã vội lao vào bếp, cầm tô cơm nguội vừa ăn vừa .. thở vì mệt và đói. Đến lúc này tiểu đệ mới biết thế nào là “ hạnh phúc”. Một ngày ngồi suốt từ sáng đến chiều, trong một tư thế, tay – phải ghi chép những lời vàng bạc, kim cương, châu báu hột xoàng từ các vị gọi là Ban Lãnh Đạo. Tai – phải lắng nghe cho tốt đặng có cái mà ghi. Bao gồm các từ ngữ hết sức “bình dân”, “thân thiết”, tạo cho chúng ta cảm giác thật “thân thương” và gần gũi – các từ ngữ có trong cuốn “một trăm lẻ một cách chửi người hay nhất” do Liên đoàn hiệp hội các bà bán cá ngoài chợ - tổng hợp và biên soạn” bao gồm :” , mẹ kiếp, ăn bám, nuôi hoài không lớn, dạy hoài không khôn, ngu, óc heo, đần độn, đồ gà mái, …vân vân và vân vân (nếu bạn nào có nhu cầu lấy bản chính thì xin liên hệ Mr Vưu – người trực tiếp xuất bản ra thị trường). Và mắt – thật quan trọng, mắt tiểu đệ cần phải tinh tường, phải ngước nhìn hình ảnh của một vị giám đốc vĩ đại luôn xuất hiện trong trang phục quần đùi cộng với cái cái áo thun, miệng luôn luôn nở một nụ cười “nhân ái” sẵn sàng thốt lên “ mẹ kiếp, sa thải thằng đó cho tao”.


    Vẫn chưa hết các huynh ạ, cái sự phối hợp của tay, mắt, tai vẫn chưa đủ, tiểu đệ còn phải biết kết hợp cái biểu cảm khuôn mặt, lắng nghe, đầu phải gật gù ra chiều tâm đắc. Thật sự, một nỗi nhục nhã đang dần xâm chiếm lấy tiểu đệ, tiểu đệ bắt buộc phải làm như thế, nếu không – tiểu đệ sẽ bị mất việc tại thời điểm đó, hơn nữa tiểu đệ tiếc cái khoản tiền 2 triệu để kí quỹ kia. Nếu bị đuổi tiểu đệ sẽ mất trắng. Đêm về nằm nhưng vẫn không ngủ được, hàng tỷ câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu tiểu đệ, tại sao giám đốc của 1 công ty lớn lại có thể có những ngôn ngữ biểu hiện như thế, nhưng rồi tiểu đệ cũng ráng động viên mình cố gắng vượt qua, và hy vọng quãng thời gian “đào tạo” như thế sẽ không dài. Nói đi cũng phải nói lại, kinh nghiệm của Ô. Vưu quả thật rất hay, điều này đệ công nhận, nhiều cái ổng chia sẻ dám chắc các huynh sẽ không đọc được tại bất kì cuốn sách nào cả, đệ cũng hy vọng dùng cái hay đó để bù đắp những cái dỡ của ổng. Nhưng đáng tiếc…..

    Ngày qua ngày, họp vẫn cứ họp, nghe vẫn cứ nghe, vẫn cái tư thế “cong xương sống, cóng xương vai”. Lúc các huynh hay đệ còn ngồi trên giảng đường – các môn triết hay chính trị luôn khiến chúng ta nuốt không trôi. Nhưng sau những ngày tháng được “ thay đổi nhận thức” tiểu đệ khẳng định có thể tuyên chiến với bất kỳ ông thầy bà cô chính trị nào, chấp các thầy nói, chấp các cô hát, còn ta vẫn có thể “ung dung” như ngồi trong “tiên cảnh”, mọi đòn công kích của “phe địch” đối với đệ thật “nhẹ nhàng”. Nghĩ tới đệ cảm thấy mình “may mắn lạ”

    C. Hội nhập

    Ông bà mình nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Rồi thì quãng thời gian “đào tạo” cũng kết thúc. Đệ bắt đầu hăng say làm việc, bắt đầu vui vẻ với các huynh đệ trong phòng, đệ cũng bắt đầu có chút thích thú. Nhưng mà, phước bất trùng lai họa vô đơn chí”. Trong một buổi họp khác, một tin khiến cho đệ như sấm nổ bên tai, cảm giác ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa :

    Đệ và các học viên khác vì có những “biểu hiện tốt, có tâm thái tốt”, nên sẽ tiếp tục được đào tạo vào các cuộc họp giao ban mỗi sáng hàng ngày . Thời gian kết thúc : chưa xác định.

    Lạy hồn tôi, đó chính là câu đầu tiên vang lên trong đầu của đệ. Đệ biết, cái sự nghiệp của đệ tại bitis vừa chớm nở chắc chắn cũng sẽ sớm tàn.

    Sáng lục đục dậy lúc 5h kém 15, ráng lò cò từ quận GÒ Vấp đến nhà nghỉ riêng của ông Tổng (quận 6). Vẫn là những tư thế cũ, vẫn là những ngôn từ cũ, vẫn là hình ảnh ngài tổng hiền từ cũ, vẫn là phòng họp cũ, cái mới duy nhất là số lượng người họp tăng lên gồm các cán bộ lãnh đạo tại 5 xưởng của công ty, của các phòng ban. Họp từ 6h30 cho đến 8h30 nhưng thường thì 9h. Được phụ cấp một phần ăn nhẹ. Gia vị của nó chính là “ má, tụi mày qua đây ngồi để chờ ăn sáng à, cái lũ bù nhìn,”,”tụi mày làm không tốt thì sẽ như thằng X, Y , Z tao tống vô toalet, nhấn nút một cái là trôi ra sông”. Các huynh ạ, xôi thì nó ngọt, phở thì nó thơm nhưng sao mà đệ thấy đắng lòng quá. Cố tự nhủ, ráng nhẫn nhục, kệ ổng, cứ lo việc mình cho tốt là được. Rồi cũng được về công ty làm việc.

    Đệ cũng xin phép được nói luôn, quy định thì 4h30 có thể về nhưng dám chắc các huynh chỉ có thể bò ra bèo nhất là 5h30. Đơn giản vì việc quá nhiều và một phần nhờ “phước” của các cuộc họp giao ban. Đệ còn đỡ, những học viên khác cùng khóa như đệ, việc ngồi lại đến 8h 9h tối là chuyện “cơm bữa”. Và cuối tháng, niềm hạnh phúc đáng mong chờ, sự nỗ lực của cả tháng, nỗi bức xúc chợt tan biến, hăm hở chờ lĩnh lương. Cầm trên tay cái phong bì. Đệ rung rung cảm xúc, một hơi thở mát rượi lan đi khắp cơ thể. Trịnh trọng - xé nhẹ nhàng cái bao thư – nhẹ nhàng thôi nếu không sợ rách mấy tờ poolyme thì ..chết. Đột nhiên, một tiếng “BÙNG”, đầu đệ hoa lên, hai mắt mờ dần nhìn vào số tiền đang cầm trên tay, tay đệ run run, lẩm nhẩm đếm lại số tiền, đệ sợ.


    Thực tế là thực tế, đệ hiểu như vậy. Cầm số tiền 1 triệu rưỡi đệ chỉ còn biết nhét vào túi, một lát nữa đệ phải ghé Big C – thùng Hảo hảo hôm qua đã hết rồi. Chạy về nhà. Ngày mai lại họp….
    Bất quá đệ cũng không oán thán gì, vì đệ cũng biết, do cái hợp đồng đào tạo, mỗi tháng đệ sẽ bị trừ 1 triệu. Nhưng mà biết thì biết, nhưng cái thực tế dù sao cũng khó chấp nhận. Tự nhủ lòng, cố lên, ráng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua.

    D. Những điều hay chỉ có ở Bitis

    Thời gian của đệ tại bitis là thời gian gắn liền với họp. Mọi chuyện cũng từ họp mà ra. Thậm chí sau này đệ “chấm dứt hợp đồng” cũng một phần là tại họp.
    Như ở trên đã chia sẻ, sáng họp, thỉnh thoảng trưa cũng họp, chiều cũng họp. Thêm một cái khác là bây giờ tư thế của đệ đã khác những lúc ban đâu, đệ chỉ biết ngồi im, đầu thì cúi gằm, tay thỉnh thoảng mới viết. Lý do đệ xin kể sau đây :
    Thứ nhất
    Đệ bắt đầu biết thế nào gọi là chủ nghĩa tư bản, thế nào là thương trường là chiến trường, đệ bắt đầu hiểu tại sao các cán bộ lãnh đạo tại các phân xưởng luôn sợ bọn đệ - những “học viên ưu tú” của ô TGĐ. Các huynh có tin không, bọn đệ chỉ cần nói 1 2 câu tương tự như : “ Thưa ông Tổng, tôi thấy tại xưởng X Y Z có cái quy trình làm việc không tốt”, hoặc “tôi phát hiện sai phạm của ông X Y Z tại xưởng…” chưa kể tính xác thực của thông tin chúng đệ đưa ra , chưa cần biết người đó là ai, thì nguyên một hội gồm :trưởng, phó ban, trưởng chuyền, nhân viên phụ trách lập tức sẽ được “về quê chăn vịt”. Bất kể anh có đóng góp với công ty như thế nào, bất kể thâm niên anh làm bao nhiêu năm, anh vẫn bị đuổi với tình trạng : không được hưởng trợ cấp thâm niên + các số tiền mà đã đóng cho công ty trong suốt thời gian anh làm việc. Đơn giản với châm ngôn của ngài Tổng :” Không mợ chợ vẫn đông”, “Với uy tín của Bitis muốn tuyển bao nhiêu người mà chẳng được”.
    Nhưng cái đó vẫn chưa là gì, cái quan trọng hơn, anh phải ra đi trong nhục nhã, khi chính anh – sẽ là đề tài để những đứa học viên như chúng đệ, những người “may mắn” chưa bị đuổi lôi ra để xỉ nhục, lôi ra để mà phê bình, lôi ra để mà làm “tấm gương đào tạo”. Và cho dù anh đã ra đi hơn 2 năm 3 năm thì ngài tổng thân mến của chúng đệ, các vị gọi là Ban Tổng vẫn lôi ra, vẫn gọi cha mắng mẹ tên anh chỉ với một mục đích : “CẢNH CÁO LỚP NHÂN VIÊN MỚI VÀ CŨ”.

    Đệ thiết nghĩ, đuổi thì đã đuổi, sa thải thì thôi, vẫn còn lôi người ta ra mà nói. NHưng mà sự việc đâu có dừng lại đâu các huynh. Bọn đệ phải chửi anh/chị ấy, chửi càng hay thì bọn đệ sẽ được tăng lương, tăng chức. Đệ giật mình, rồi sẽ có một ngày, những người đang nói hay như vậy sẽ lại là đề tài cho một lớp học viên khác. Do đó đệ không làm được – không phải tại đệ tốt bụng hay đệ thương người mà vì đệ sợ sau này mình cũng sẽ như vậy. Từ đó đệ bị đánh giá, bị nhắc nhở, và trong khi một số học viên khác lương được tăng còn đệ vẫn lẹt tẹt như lúc đầu dù sau này cũng may mắn ráng kí được cái hợp đồng chính thức, lương tăng thêm 200k/1 tháng.

    Cái sự cạnh tranh sao mà khốc liệt thế, sẵn sàng chà đạp những người khác để có thể bước lên. Trong cái trò chơi ấy cũng không ít học viên khóa đệ “hăm hở” tiếp nối các bậc “tiền bối”. Nghĩ cũng thật là hài hước.

    Thứ 2:

    Các huynh biết không, một câu nói của ngài Tổng cũng sẽ trở nên thành 1 danh ngôn bất hủ được truyền tụng – ít nhất là trong nội bộ của công ty Bitis. Ngài sẽ trở thành một vị vĩ nhân, một vị chúa ban phước lành cho các con chiên ngoan đạo. Cứ mỗi lần ngài hứng lên, từ trong phòng ngủ, ngài viết ra những “vần thơ ngọc ngà” trên tấm giấy nhỏ. Ông PHó giám đốc khối nhân sự lại chậm rãi tiếp lấy, cố gắng dùng giọng nói trầm bổng- đôi lúc không ra hơi vì “thâm niên hút thuốc lá thay cơm” – (dù quy định của công ty là “ cấm hút thuốc”) dần dần truyền tải cho mọi người.
    Và rồi, phòng họp phút chốc xao động, từng người đưa ra ý kiến của mình, bình luận về về câu nói đó, tựa như một chiếu chỉ của vua ban ra và chúng thần dân như đang cảm thụ cái phước lành. Một người đứng lên, ngồi xuống, từng người một lao ra cố giành lấy micro phát biểu. Đệ dám chắc, các chiến sĩ áp ga nít tăng thường hay ôm bom cảm tử nhiệt tình cùng lắm cũng chỉ bằng các vị đang hiện diện ở đây là cùng. Bất quá, ở đây không có bom, nhưng lại có thể “chết”. Vì nếu các vị đó không tung hô, không cố gắng tranh giành phát biểu, thì kết cục “DKM, sa thải thằng đó cho tao”, “DKM, hạ chức thằng đó cho tao, cái thằng chó má”. Các huynh thấy khung cảnh có vui không ? một điều hay hơn nữa là : các vị ấy tranh giành cũng có lý do, vì nói trước sẽ có nhiều ý hay, dễ nói, còn nói sau thì sẽ …bí, không còn gì để nói, có nói thì sẽ bị trùng lặp. bất quá chuyện này vẫn thường xảy ra.

    Tỷ như ông A bảo : Con chó đó có màu đen, bốn chân. Đến lượt ông B sẽ nói như sau : Con CẨU đó có màu HẮC, những thứ thò ra cơ thể nói gọi là CHI, số lượng theo quy ước là 4. Ông C càng khổ :” Con dog đó màu Ô, theo cấu tạo khoa học thì có 4 thứ dùng để chạy nhảy”

    Vậy đó các huynh . Bi kịch là cái bọn học viên như bọn đệ cũng phải tham gia. Và cũng đôi lần, đệ cũng buộc phải hòa mình vào dòng nước đó. Vẫn phải ráng nghĩ ra một cái gì đó để mà nói. Thậm chí, vừa nói xong đệ cũng cảm thấy buồn cười + xấu hổ với chính hành động của mình. Nhưng lúc này đệ không dám làm khác, đệ còn yếu nhược, chưa dám thẳng thắng bộc lộ suy nghĩ thực của mình. Đệ chưa muốn mất việc.Việc đệ có thể làm chỉ có thể là : TRánh được lúc nào hay lúc đó. Cũng may, đệ khá thành công trong việc này. Nghĩ cũng thật là hài hước

    Thứ 3 :

    Có lẽ sau này lúc về già đệ có thể sẽ trở thành một nhà văn các huynh ạ. Từ ngày vào Bitis đệ chợt nhận thấy trình độ văn chương lớp mẫu giáo của mình gia tăng rõ rệt. (điều đó cũng đúng – học CNTT giỏi văn cái *** thế nào được). Có sự biến đổi đó, một lần nữa cũng phải tung hô hai chữ “ĐI HỌP”. có lẽ sau này sẽ có cuốn sách tựa là “ ĐI họp Phiêu lưu kí”, hoặc “những lợi ích từ các cuộc họp mang lại” do chính đệ viết ra – lúc đó mong các huynh ủng hộ. Sự việc cũng đơn giản, đa phần sau mỗi sự việc trong cuộc họp bao gồm : sa thải, bổ nhiệm, đề tài thảo luận của Mít tơ tổng thì sau mỗi ngày bọn đệ phải viết một bài viết nhằm “đúc kết” những suy nghĩ của bản thân trong ngày họp đó- gọi nôm na là “ BÀI NHẬN THỨC”. các huynh đừng xem thường, chỉ cần các huynh viết thật hay, thật kiêu vào, nếu cần thì có thể chửi thật pro vào, các huynh đừng ngần ngại viết những câu như :” tôi cảm thấy bản thân tôi trước đây thật ngu dốt, kém cỏi, nhưng từ ngày được ông Tổng đào tạo tôi chợt nhận ra thật nhiều điều, tôi xin cám ơn ông Tổng” đảm bảo các huynh sẽ được khen thưởng nhiệt liệt. Các huynh thấy đó. Viết hay được thưởng, không hay bị phê bình, phê bình thì dễ bị sa thải. Sa thải thì ..nhục. Mà cái sự sa thải ở Bitis thì “chuyện thường ngày ở huyện, bình thường như cân đường hộp sữa”. Quả là một động lực lớn lao để có thể xuất bản những “bản tình ca bất hủ”. À, có lẽ các huynh bảo viết cho hay đọc cho tốt thì tới lúc làm không được thì sao ? Vấn đề này thì xin các huynh yên tâm, nói là một việc, làm lại là một việc khác, cứ mặc sức mà “chém gió”, cứ sống qua cuộc họp ngày hôm đó rồi ngày mai tính tiếp. Cho nên, nếu ai thuê nhà văn viết thì thuê, không thuê thì lên google mà search các câu châm ngôn, cứ ctrl + A , Ctrl + C, ctrl + V là xong. Và lúc được kêu dậy phát biểu, hãy ráng đọc thật biểu cảm vào, đôi mắt long lanh nhìn các vị lãnh đạo. Thì chắc chắn mọi việc sẽ ok. Và sẽ được các chú bác cô dì đưa mình lên tận mây xanh.

    Nghĩ mà thật nhục các huynh ạ. Suốt ngày bọn đệ nghe chửi, vậy mà trong mỗi bài vẫn phải tung hô cái gọi là “sếp”. Và bây giờ, những bài nhận thức của đệ, đệ vẫn còn đang giữ. Thỉnh thoảng lôi ra đọc thì đệ cảm thấy phục bản thân sát đất, sao mà nó hay đến thế, tại sao lúc trước mình không đi thi khối C hay D, tại sao ..da mặt mình dày đến mức có thể thốt lên những lời trái với lòng như vậy, hơn nữa lại đọc cho tất cả các cán bộ công nhân viên cùng nghe ?. NGhĩ cũng thật là hài hước.

    Thứ 4:

    Các huynh ạ, đệ cũng phải công nhận một điều là lãnh đạo của Bitis thật nhiều tài năng. Họ rất vui tính đến mức biểu hiện thật là vô đối và khó đỡ. Đệ dám chắc nếu các vị này mà đi thi Việt Nam got talen thì dám chắc thế nào cũng giật giải. Đệ có thể đơn cử như sau
    Công ty đệ có sử dụng chương trình SAP, mua bản quyền của nước ngoài hết 2 3 tỷ gì đó. Nói chung người ta quản lý gần hết, mình chỉ sử dụng thôi. Bà Trưởng phòng kinh doanh phán một câu nôm na thế này (đệ không nhớ nguyên văn):” nếu bây giờ công ty đầu tư thêm 1 sever nữa thì phòng tin học có thể hack được hệ thống của người ta hay không?”. Đệ nghe xong mà đệ choáng, con bà nó, cái phần mềm bán cho mình mấy tỉ bạc mà nói chuyện hack là hack, phòng tin học nó mà làm được thì cóc cần làm cho bitis vì các công ty nước ngoài nó xúc lâu rồi. Mà quên nữa, bà đó chẳng có tý kiến thức về tin học, thậm chí cái bằng đại học không biết có hay không nữa.

    Tiếp nữa, ông trưởng phòng TCNS luôn luôn là người đi đầu tiên phong trong công tác “ làm những việc lớn lao”, việc đó như sau:
    Sáng : soạn thảo văn bản trên cái “náp tóp”. Đệ chạy đi 1 vòng lên phòng kế toán tầm 1 2 tiếng, chạy xuống thì thấy văn bản đang được soạn.
    Trưa ăn cơm zô : tiếp tục soạn văn bản
    Chiều liếc ngang : văn bản soạn chưa xong ????
    Ngày mai đi họp về : văn bản lôi ra soạn ????
    Và câu cửa miệng của ổng là : “ tụi bây chả làm được được gì, thằng nào lên tiếng t cho nghỉ, việc của tao là những việc lớn lao, còn mấy cái việc lẻ tẻ đó tụi bây phải làm, phải chi tiết, tỉ mỉ, suy xét, tư duy trong công việc”
    Nhắc đến cái chuyện chi tiết, tỉ mỉ mới nói. Vốn là nhờ sự đào tạo của sếp tổng. Khẩu hiệu “chi tiết, tỉ mỉ” luôn được nêu cao trong công việc các huynh ạ. Và nó được thể hiện như sau

    Trong buổi hội thảo đầu năm 2012, mít tơ Duy Thanh, một boss cũng bự trong công ty đệ là người lên đọc “diễn văn” đầu tiên. (cái này sẽ được truyền thanh trực tiếp cho tất cả các phòng ban và xưởng sản xuất trong công ty), các huynh ạ, bài diễn văn rất là súc tích và lắng đọng, đề ra các thực trạng mà công ty, nhà nước ta đang gặp phải. Đệ phải đọc rất chăm chú, nhìn từng chữ một, cố gắng suy diễn các ngôn từ trong bài đơn giản bởi vì…. Con bà nó, sai chính tả tùm lum. Bài diễn văn dài 4 trang A4, nhưng nhìn sơ thì đã có gần 45 lỗi chính tả, còn chưa tính quy cách sử dụng các dấu. Nhưng rất là vui tính, boss bự này cũng như các boss bự khác :” Chúng ta phải chi tiết, tỉ mỉ trong công việc, cố gắng suy xét cho sâu”.Đã hết đâu, ngay khi ổng vừa kết thúc diễn văn. Một sếp khác ở chi nhánh Đồng Nai bật dậy phát biểu :”Cám ơn Ô. Duy Thanh, đây sẽ là cẩm nang quan trọng cho tôi” với một ngữ khí trang trọng, và đang cố nén xúc động. Mà nào phải chỉ có sếp Duy Thanh, đến ngay cả thư kí riêng của sếp Tổng mỗi lần đưa biên bản đúc kết cho bọn đệ cũng tùm lum lỗi chính tả, ngồi đọc mà mắt tròn mắt dẹt (tôi nói có đúng không mít si Phùng Thị Mộng Thu ?). Đệ thấy thật là vui nhộn.

    Còn một nỗi khổ tâm nữa các huynh ạ. Bố mẹ đệ có lẽ đặt tên đệ khó đọc, khó nhớ hay sao ấy. Bằng chứng là đệ đi họp cùng với bà Tường Vân quãng thời gian cực dài, nhưng 10 lần bả gọi tên thì hết 9 lần sai tên đệm của đệ. Lần duy nhất đúng là khi đó bả cầm giấy đọc. Riết rồi đệ cảm thấy… có lỗi với ông bà tổ tiên, con cháu nó ra đường được mỗi cái tên còn không “bảo tồn” được, sau này mặt mũi nào gặp người thân. NGhĩ cũng thật hài hước.

    Cái văn hóa chửi người ở Bitis thì cao rồi, nhiều lúc cao tới mức thậm chí người phát ngôn cũng không biết đang nói cái gì. Nhiều boss cứ mãi la cấp dưới ngu, chê trình độ cao đẳng, đại học là giẻ rách, nhưng khổ các huynh ạ, boss đó thậm chí còn chưa tốt nghiệp 12. Quy định của công ty thì bắt nhân viên học thuộc lòng, các nghiệp vụ thì bắt nắm cho thật vững nhưng tới lúc đệ đưa mấy cái tờ trình lên cho ổng kí thì lập tức sẽ nghe câu :” cái này kí sao đây, sao không đưa ông X Y Z kí mà lại đưa tao???”. Bà mẹ nó, chủ quản không kí thì làm sao đưa đi các đơn vị khác.

    Còn cái chuyện cướp công cấp dưới thì chỗ nào cũng có, nhan nhản rồi. Như cấp dưới khổ cực chuẩn bị hồ sơ tốt, tới lúc trình chủ quản xem, thế là :” cái việc này giao mà cũng làm không xong, để đó tao làm”. Và cái việc “tao làm, tao sửa” chính là, chấm chấm thêm 1 2 chữ trong văn bản. Tỷ như hồ sơ đưa lên dòng cuối ghi “ngày … tháng… năm”, thì sếp sẽ sửa lại “thứ… ngày…tháng… năm”. rồi kí tên sếp vô cái xoẹt. XONG. Chắc là sếp nêu cao tinh thần “chi tiết”. Các huynh đừng nói đệ “chém gió”, đến đệ đôi lúc còn không tin nổi vào mắt mình nhưng sự thật nó thế. Nó vô lý và khó đỡ đến mức… không thốt nên lời.

    Chẳng biết các sếp coi nhân viên bọn đệ là cái gì, nếu thích thì có thể nói lên những câu như sau :” trưa này, tao thích ăn chè thái, mày đi mua cho tao” ???. Khi nghe câu nói này đệ thật sự sốc các huynh ạ. Mà nào chỉ có thế, kêu đi mua nhưng không đưa tiền, thậm chí còn phải mua cho đúng địa chỉ để đảm bảo ngon, bổ, rẻ vì các vị lãnh đạo rất chi là sợ “long thể bất an, hạ thể nằm ngang” . Nhân viên bọn đệ chỉ còn biết “gạt nước mắt” vì sự “nhờ” đó, âu là nhân viên phải biết quan tâm lãnh đạo, nói dại lãnh đạo có chuyện gì thì “nhân viên biết đi đâu về đâu”, thôi thì mình “hy sinh vì đại cuộc”. Và những chuyện như vậy vẫn hàng ngày diễn ra. Tỷ như sếp quản lý trực tiếp của đệ, hỏi đệ

    Sếp :” lát nữa mày có đi qua metro không (quận 6)?
    Đệ đáp :” có anh ạ”,
    Sếp : tốt, vậy mày chạy lên quận 1 mua dùm tao cái túi. Đằng nào cũng tiện đường
    Đệ :??? (tiện cái con mẹ mày, quận 6 tiện đường với quận 1)

    Và thế là sếp đưa đệ 120k với yêu cầu như sau : phải thật to, thật đẹp, thật bền, và phải đúng địa chỉ sếp chỉ. Thế mới biết cái sự vui tính của các sếp ra sao, mà đệ cũng không trách sếp đâu các huynh ạ, tại sếp việc nhiều mà, có thế mới nhờ mình, còn cái vụ tiền bạc chắc tại sếp lâu lâu “mơ hồ” loạn trí, tưởng VNĐ trị giá ngang với USD. Nghĩ cũng thật là hài hước

    Các huynh ạ, vẫn còn nhiều điều hơn nữa. Cứ mỗi ngày đến là mỗi ngày thấy, ai cũng biết nhưng không ai dám nói. Cái kiếp nhân viên, thấp bé nhẹ cân. 4 điều nhỏ nhoi như trên ngày càng bào mòn tinh thần của đệ. Bây giờ các huynh đã biết vì sao đệ chỉ có thể ngồi im 1 chỗ trong cuộc họp chưa ?

    E. Công việc chính

    Vâng, dù cho những điều trên có quá thế nào thì xem như đệ cũng có thể nhẫn nhục chịu được, nhưng có lẽ ông trời muốn đệ “đi” sớm nên mới thả đệ vô vị trí “cung tiêu”. Đệ nói qua công việc của đệ 1 tý cho các huynh dễ hình dung

    Cung tiêu đơn giản là cung cấp và tiêu thụ. Đơn giản hơn nữa là tiếp nhận yêu cầu cần mua gì mua chi từ TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ, PHÒNG BAN, và trách nhiệm của mình là phải thực hiện nó. Vâng, đó là nói một cách văn hoa. Còn nói thẳng ra là … “ÔSIN”. Nghĩa là gì, nghĩa là ngày ngày xách giỏ đi chợ, làm bạn với siêu thị, mua đủ mặt hàng “cao cấp” như : giấy vệ sinh, văn phòng phẩm, chổi quét nhà, xô đựng nước, các bác nhìn xem trong phòng các bác có gì thì bọn đệ phải mua cái đó. Mua về lại phải giao cho “bọn chúng nó”. Mà các huynh cứ tưởng tượng, 1 tổng công ty gần mấy k nhân viên, và bọn đệ mang trách nhiệm cao cả là “phục vụ” cho tất tần tật . Như thế đủ hiểu khối lượng công việc như thế nào. Nói chung 3 thằng bọn đệ chỉ khác con trâu ở chỗ: nó có đuôi, bọn đệ thì không. Hơn nữa, bọn đệ còn phải “chăm lo” đời sống lãnh đạo ví như mua thuốc nè, mua khăn nè, đóng tiền điện thoại nè.v.v.v Mà nảo phải lúc nào cũng có sẵn tiền trả cho người ta, thế là phải nợ. Bị đòi, bị chửi là chuyện thường. Nhà cung cấp chửi không nói, đến người trong công ty cũng la mắng tụi đệ, thậm chí đó là một anh chàng công nhân dưới xưởng cóc có quyền hạn gì cũng có thể tính sổ :” Ê, hàng tao yêu cầu đã mua về chưa ?”. Mua không kịp  chửi. Mua kịp  cũng chửi , bực mình không mua  càng bị chửi, đôi lúc mua về mà bọn nó không chịu nhận, thế là bọn đệ ôm sô, phải đi năn nỉ, không la phải móc tiền túi ra. Đau hơn bò đá. Nói đên đấy không biết hộp khăn giấy với 5 cái ca múc nước mình để cạnh bàn đã thanh lý chưa nữa.

    Sau quãng thời gian làm việc, nỗi niềm của đệ được thể hiện qua bài thơ sau, tạm gọi là bà BÀI CA CUNG TIÊU, mời các huynh thưởng thức

    Nhớ lại lúc nhận việc cung tiêu
    Tính tới tính lui cũng làm liều
    Mang danh như là anh công chức
    Ai mà biết được mình đã tiêu.

    Nghĩ xem cái việc của cung tiêu
    Thật là cao cả với những điều
    Mắm muối dưa cà điều mua cả
    Sá gì củ hành với lọ tiêu

    Nghĩ xem vị trí của cung tiêu
    Bản thân sớm nhận thấy một điều
    Cu ly ngoài bãi mang đồng phục
    Gọi rằng thân mến – anh cung tiêu

    Nghĩ xem công việc của cung tiêu
    Đừng hỏi tại sao số lượng nhiều
    Quy trình, quy định, rồi quy tắc
    Quy đi cho lắm cũng là “tiêu”

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Trung tâm tiếp nhận hàng tỉ điều
    Mùng hai đối tác la đòi nợ
    Nguyên một mùa xuân – thế là tiêu

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Người nào cũng tưởng tôi rất “siêu”
    Mặt hàng toàn thuộc loài “khó đỡ”
    Không biết mà mua – rồi cũng tiêu

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Nhu cầu vớ vẩn ngày càng nhiều
    Mua hàng không kịp đơn vị chửi
    Nghe nhiều – tai điếc – thế là tiêu

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Hàng hóa nhập về cũng rất nhiều
    Gọi điện nhận hàng – đơn vị “phán”
    “Tao không thèm nhận – để mày tiêu”

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Nguyên phòng kế toán nhớ thật nhiều
    “Anh ơi hồ sơ sao còn thiếu”
    “Anh bổ sung gấp không là tiêu”

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Công nợ ta giữ quả là nhiều
    Ít thì hai ba nhiều dăm chục
    Tiền nhiều nhưng lại cấm được tiêu

    Hỏi ai sướng được như cung tiêu ?
    Lang thang ngoài phố cũng thật nhiều
    Hít bụi ngoài đường như ống khói
    Riết một thời gian – phổi sẽ tiêu.

    Ngẩng mặt cười vang tiếng “cung tiêu”
    Bản thân toàn làm việc cao “siêu”
    Sáng sáng Metro, trưa Coop mart.
    Ghé tiếp Big – C trọn buổi chiều

    Ngẩng mặt cười vang tiếng “cung tiêu”
    Chức vị cao sang quý trọng nhiều
    Lãnh đạo không việc gì tiêu khiển
    “** má, đuổi việc thằng cung tiêu”

    Chủ quản dám động đến cung tiêu ?
    Điện, nước, vina… ông mà liều
    Bỏ mặc không làm trình thanh toán
    Thế nào cũng lắm kẻ liêu xiêu

    Ước mơ quá phận của cung tiêu
    Suốt ngày “phè phỡn” sống tiêu diêu
    Bảy giờ cắp đít vô làm việc
    Bốn rưỡi là xong – hết buổi chiều

    Giấc mơ bé nhỏ cao vời vợi
    Chỉ trách không tròn một cuộc chơi
    Nghĩ tưởng vung tay là thắng lớn
    Nào ai biết trước những sự đời

    Hài, chính vì hàng loạt những lý do, lý trấu như trên nên đệ không chịu nổi nữa, đệ quyết phải nghĩ việc bất chấp việc sẽ mất 1 đống tiền kí quỹ theo hợp đồng đào tạo, sức chịu đựng trong con người đệ đã hết, đệ phải ra đi. Nhưng không sao các huynh ạ, đệ cảm thấy bước chân ra khỏi đó là một quyết định cực kì sáng suốt. Từ ngày làm ở đó đệ mất quá nhiều thứ : sức khỏe, lòng tự trọng, thời gian, thậm chí là bạn bè. Quẳng 1 đống tiền “đào tạo” cái mình thu được lại là sự xỉ nhục, cùng với 1 cái nghiệp vụ “cung tiêu” chẳng dây mơ rễ má gì với cái nghành CNTT. Thôi, cũng xem như là học cái khôn của người ta, giờ thì cung tiêu, sau này có thể giúp vợ. Ha ha. Càng nghĩ càng thấy hài hước. Học phí quả là đắt á. Bản thân mình cũng thật sự phóng tay á. Đúng là không nên tin tưởng quá nhiều vào những công ty gọi là lớn. Càng lớn thì càng có những thủ đoạn thật hay ho. Đệ có thể tổng kết 1 số điều như sau

    Cái hợp đồng đào tạo căn bản là một trò lừa, nếu bọn đệ sai phạm >> bị đuổi cũng mất tiền, mà công ty ghét bọn đệ, đuổi bọn đệ, bọn đệ cũng mất tiền. Căn bản không thể nào tranh cãi được. Kiện ư ? nằm mơ, bút sa gà chết. Kí vào thì xem như xong, những ai được đưa vào đào tạo đúng nghành nghề thì xem như là may mắn, còn như đệ thì… Mình là người lao động, đấu lại với 1 công ty lớn ư ? Ảo tưởng thôi.

    Các huynh nào có ý định vào công ty thì đệ khuyên 1 câu thế này. Lúc nào được thăng chức thì đừng vội mừng. Vì đảm bảo sau 1 2 tháng thì huynh cũng sẽ “về quê ngoại” mà thôi. Đơn giản là lúc đó mít tơ Tổng nhà ta đã muốn sa thải các huynh nhưng chưa có lý do. Cho các huynh lên  trách nhiệm sẽ tăng lên  sẽ làm nhiều  làm nhiều thì dễ sai  dễ sai sẽ là cái cớ để bị đuổi. Các huynh không tin ? Yên tâm, cứ trải nghiệm rồi biết. Trưởng ban của đệ vừa lên Phó phòng đã bị sa thải vì cái thằng nhân viên CHẲNG THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ của ổng sai phạm. Má khốn nạn là chính thằng gây ra nguyên nhân lại vô sự, những thằng không liên can thì “đứt bóng” cả đám. Chẳng những thế, nếu chồng vợ anh em cùng làm công ty, chồng bị sa thải, vợ không làm sai cũng bị sa thải VÔ LÝ DO, VÔ ĐIỀU KIỆN. Thế đấy

    Và còn một điều nữa, cảnh bảo các huynh nếu vào làm thì đừng ngạc nhiên với những chức vụ “cực kỳ mới lạ”, ví như “tổ trưởng phòng chống thất thoát tài sản của phòng X Y Z”. Và tổ trưởng đó kiêm luôn tổ phó kiêm luôn nhân viên và cũng kiêm luôn những việc rất chi là “đẳng cấp”, ví như tổ phục vụ lúc trước được yêu cầu lâu lâu chạy vô toalet để xem tình hình sử dụng “a bờ cờ” trong đó ra sao.

    F. Kết

    Đệ biết rằng khi nói lên những điều ở trên có người sẽ nói đệ “chém gió”, “dìm hàng”, rồi là hay ho gì cái loại nhân viên đã bị đuổi lại còn lên mạng la làng, nói xấu lãnh đạo nói xấu cấp trên, đã ngu thì ráng mà chịu, khôn sống dại chết. Đệ chẳng cần thanh minh thanh nga các huynh ạ, điều căn bản là đệ có thể giải tỏa được những tâm sự trong lòng đệ. Uy tín 1 công ty không phải do 1 mình đệ nói mà mất, cũng không phải tại đệ khen mà nó tăng lên. Các huynh có thể xem như đó là 1 câu chuyện cười đọc lúc giải trí cũng được. Nếu có cơ hội, các huynh cũng có thể thử sức vào làm nhân viên ở đó, rồi sẽ từ từ cảm nhận xem đệ đúng hay là sai, và đệ cũng muốn thông qua câu chuyện này như là 1 lời gợi ý cho các bạn chuẩn bị đăng tuyển vào đây chút tâm lý. Các huynh yên tâm, Bitis sẽ còn tuyền nữa, tuyển hoài, tuyển những “con gà” như đệ nữa.

    Nhắn các bạn P.Tổ chức nhân sự và hành chính pháp lý : tôi yêu các bạn nhiều, cà phê cà pháo nhớ alô nhé (nhưng loại trừ mấy lão sếp ra).

    Nhắn chị … Phòng THQT&UD : em post lên mạng rồi đấy nhé

    Nhắn bà Phùng Thị Mộng Thu : tôi được ra sớm bitis cũng một phần nhờ bà, chân thành cám ơn. Hy vọng bà đọc được bài viết của tui, để có thể hiểu tại sao cái thằng bà hay gọi là “cứng đầu” nhất bọn học viên lại 1 2 3 đòi nghỉ cho bằng được.

    Nhắn các học viên còn lại : ráng đi, cố gắng làm việc. Cẩn thận không làm 2 năm 11 tháng 30 ngày mà bị sa thải thì mất mẹ 14 triệu kí quỹ nhé.

    Nhắn Tổ trưởng tổ cung tiêu : việc đệ nhờ huynh nhớ truyền lại cho người thay thế đệ nhé.

    Cám ơn các huynh nếu đã dành thời gian đọc đến đây. Đệ đi ngủ đây. Chúc sức khỏe !!
     


    nhipcautre0904jiboo thích điều này.

  2. jiboo

    jiboo Thành viên mới

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Kinh Tế
    Sao không thấy bác nào ý kiển nhể. Bài này tác giả tả rất biểu cảm mà. Cảm ơn Drag0n
     
  3. pt_ssi

    pt_ssi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Cách đây 2 tuần em mới ứng tuyển vào Bitis nhưng ở chi nhánh của tỉnh. Trước ngày đi pv, em có lên mạng tìm hiểu chút ít về cty để chuẩn bị cho tốt mới tình cờ đọc được bài viết này. Trong đầu em lúc ấy hoang mang kinh khủng nhưng thôi cứ đi để xem có đúng không, nếu mà k đúng thì lại lỡ mất cơ hội. Ai ngờ nó cũng bắt kí quỹ trước 5 triệu, lương thử việc có 3,3 tr, tháng đầu đóng 500, các tháng sau trừ dần vào lương mỗi tháng 300, lương chính thì nó bảo tùy vào doanh thu. Thế thì đến bao giờ mới kí đủ với mức lương thế có mà chết đói. Nó bắt kí hợp đồng 3 năm, nghỉ trước hạn thì rõ ràng là mất tiền kí quỹ rồi. trong quá trình làm đi công tác thường xuyên, nếu mà làm k tốt nó cho nghỉ thế là mất toi 5tr. Lúc đó em sực nhớ đến cái bài viết này. Nó nói thế thì lúc nào nó cho nghỉ chẳng đc, k cần lý do, còn mình thì chả bao giờ lấy đc 5tr. K chỉ bài viết này mà em còn đọc đc nhiều bài khác nữa. Có những người làm đúng hợp đồng cho nó, đến khi xin nghỉ thì nó cho ngay cái quyết định sa thải, thế là chả được tí trợ cấp nào lại còn bị gắn mác sa thải khó mà xin chỗ khác. Tiếp tục em nhớ đến bài viết lần nữa nên hỏi chị pv: "Thế bọn em có phải xuống tổng cty ở SG để pv hay gặp ban GĐ hay đi đào tạo gì k chị?" thì chị đó bảo nếu cty gọi thì đi. Thế là em xác định rồi. Thôi em bỏ cuộc ngay từ đầu.
     
  4. bachvan1001

    bachvan1001 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    khỏi nộp nha các chế, ăn hành không :D
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP