Nhớ tháng ngày bình yên, hạnh phúc

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đà Lạt sẽ là nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp, là nơi nó luôn nhớ về với tất cả tình yêu thương, sự gắn bó và hơn hết nó luôn tìm thấy bình yên mỗi khi nghĩ về.


“Bình yên một thoáng cho tim mềm…”

0h30 phút, nó nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, bỗng chuông điện thoại vang lên khúc nhạc quen thuộc. Những cuộc điện thoại vào giờ này thường khiến nó giật mình. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ “Nhóc iu”, khiến nó thấy bình tâm hơn.

"Mày à, ngủ chưa, tao chẳng ngủ được, tự nhiên muốn lên Đà Lạt một chuyến quá, thấy nhớ miền đất ấy đến da diết, nơi ấy bình yên quá đỗi mày nhỉ. Đôi khi tao cảm giác tụi mình gắn bó với Đà Lạt như quê hương thứ hai vậy, giờ… chẳng được như ngày xưa mày nhỉ".



nhung-tia-nang-ban-mai-nd-large.jpg


Hóa ra là nhỏ bạn thân tri kỷ mà tôi đã gắn bó với nó từ thời đại học. Hai đứa cứ như chị em sinh đôi, thường ăn mặc, để tóc giống nhau, sở thích và cả những suy nghĩ cũng giống nhau đến lạ. Tối nay, nó cũng đang miên man nhớ về những ngày tháng bình yên của 4 năm đại học ở miền đất vốn hấp dẫn nó bởi khung cảnh nên thơ với nghìn hoa khoe sắc, rừng thông vi vút, khói sương mờ ảo, khí hậu có khi se lạnh có lúc rét buốt đến nao lòng.

Vùng đất mà những cơn mưa trứ danh chợt đến chợt đi rất nhanh và hơn hết nó luôn nhớ về miền đất này bởi nơi đây đã chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp của nó, cùng những tình cảm vô cùng thiêng liêng, gắn bó được nó cất giữ vào một góc trong trái tim. Mỗi lúc buồn hay khi cảm thấy tâm hồn chơi vơi, nó lại lấy ra, lại nhớ, nghiền ngẫm, suy nghĩ, rồi thầm mỉm cười hạnh phúc.

Bốn năm đại học với biết bao ước mơ, hoài bão và mơ mộng cho một tương lai gần, một tương lai xa hơn và cả một trời tâm huyết đã được nó gửi gắm nơi đây. Có lẽ vì thế mà với nó Đà Lạt như một chốn bình yên để nó nhớ về mỗi khi “mỏi gối chồn chân” và nó luôn muốn được quay về nơi đây chỉ để sống lại những ngày tháng bình yên quá đỗi như thế bởi trong tim nó Đà Lạt như một quê hương thứ hai và còn hơn thế nữa.

Ngày ấy, nó chẳng suy nghĩ, trăn trở nhiều như bây giờ, cứ vô tư, chỉ lo học, lo xây dựng, nuôi dưỡng ước mơ, đôi khi có những ước mơ ngây thơ đến hão huyền nhưng đâu có sao, bởi chính những điều đó đã giúp nó có thêm động lực, có thêm ý chí để cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ cho những ngày tháng miệt mài trên giảng đường đại học mà.

Nó cứ sống hồn nhiên, mơ mộng và đầy hoài bão như thế cho đến ngày chuẩn bị ra trường thì nó chợt nhận ra mình đã yêu và gắn bó với miền đất này đến nhường nào. Nó thuộc lòng từng bài hát, từng câu chuyện viết về nơi đây, để rồi đi đâu, thỉnh thoảng nó lại lẩm nhẩm:

“Tôi nhớ Đà Lạt mơ, ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ, lưu luyến Đà Lạt thơ…”

Nó chợt nao lòng, giọt nước mắt lăn dài trên má trong giây phút chia xa… và nó đã tự nhủ lòng mình “chắc chắn nó sẽ quay lại nơi đây vào một ngày gần nhất”.


2-4591-1436944136.jpg


Ấy vậy mà chính nó đã lỗi hẹn và thất hứa với lòng mình, cuộc sống sau ngày ra trường cứ cuốn nó đi với những guồng quay bất tận. Nó lao vào cuộc sống để đi tìm cho mình những cơ hội, ngã rẽ khẳng định bản thân cùng bao lo toan, trăn trở cho cuộc sống hiện tại, tương lai, nó luôn bận rộn… Thế nên, 5 năm từ ngày ra trường đến bây giờ nó vẫn chưa có dịp được đặt chân trở lại miền đất mang tên “bình yên” trong tâm hồn nó, mặc dù nó vẫn thổn thức, suy nghĩ, nhớ về hàng ngày, đặc biệt là những lúc nó buồn, lúc cuộc sống ngột ngạt, tâm hồn chơi vơi, lạc lõng.

Cuộc sống hiện tại với bao nốt trầm, bỗng, với những khó khăn, thách thức phải đối mặt, toan tính mang tính chất đương nhiên đôi khi khiến nó mệt mỏi, chán nản. Hai từ bình yên đối với nó trở nên xa xỉ. Có những lúc, nó tự cho mình một chút thời gian rảnh rỗi ngồi nhâm nhi tách cà phê muối quen thuộc, nghe một vài bài hát yêu thích để hoài niệm, để nhớ thương, để da diết về miền đất lạnh cùng bao kỷ niệm thiêng liêng. Với nó, những phút giấy ấy đáng quý vô cùng.

Nó hiểu, dù không phải là quê hương, dù chỉ sống ở Đà Lạt đúng 4 năm đại học nhưng đối với nó, miền đất này có ý nghĩa vô cùng. Đây sẽ là nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp, là nơi nó luôn nhớ về với tất cả tình yêu thương, sự gắn bó và hơn hết nó luôn tìm thấy bình yên nhất, thanh thản nhất mặc dù chỉ nhớ, nghĩ, cảm nhận và chỉ là những hình ảnh miên man trong ký ức thân quen. Phải chăng vùng đất nên thơ, ý nghĩa này đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó trên đường đời tấp nập này? Và nó chợt nhận ra:

"Có một nơi bình yên, có những tháng ngày bình yên để nhớ về cũng là hạnh phúc".


Theo VnExpress
 
@hell_angel1795
sao lại gọi hồn tớ thế =))
Hương: cần gì ước,muốn thì bây giờ lên đây dầm mưa nè ;))
mún đi lắm cơ...mà làm sao đi đây, dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của mama...em sẽ k dc rời khỏi CT cho đến khi em ra trường đâu:KSV@15:...
hjxhjx...mún lên thăm ss nak, lại còn mấy món ăn ở đà lạt nữa...đọc mà phát thèm cơ:broken_heart::crying:
 
@ly quoc hjhj...tớ thì chỉ biết ở gần DL thôi, nhưng gần đó thì chắc cũng mát mẻ nhỉ .
Thật mún dc lên đó chơi lần nữa, ngày xưa bé tí lên DL chơi thích lắm...nhưng chỉ nhớ dc bao nhiu đó kỷ niệm, còn DL ra sao thì không nhớ rõ nữa rồi:sigh:
 
@hell_angel1795 anh không biết vì chưa đến ĐL sau này chỉ biết qua phim ảnh thôi, nếu như em nói thì tiếc thật. Mà có phải ĐL không còn lạnh như trước nữa phải không?
 
×
Quay lại
Top