Yên ắng rừng chiều

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Lớn lên, nhiều lúc chúng ta muốn dại khờ để bình thản tin yêu, để bình yên như rừng chiều mùa lá đổ. Bao nhiêu năm rừng vẫn thế chỉ lòng người là vần vũ bão giông.

Dường như càng lớn lên người ta càng khó có được giấc ngủ bình yên. Tại sao ngay cả trong giấc mơ, lúc đã khép mi, cài then chặn những lo toan đằng sau cánh cửa thì những cơn ác mộng vẫn kéo về. Nó chân thật, trần trụi đến mức khi tỉnh giấc chúng ta thường cảm thấy mệt nhoài khi phải sống một lúc hai thế giới. Lòng tự nhiên thèm một giấc ấu thơ yên ắng giữa rừng chiều. Kê đầu xuống thảm cỏ xanh mềm mượt, hít thật căng lồng ngực bầu không khí trong lành rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Những tháng năm lòng như trang giấy trắng trải ra trước cuộc đời nên nằng nặc tin vào cổ tích.
Lớn lên, nhiều lúc chúng ta muốn dại khờ để bình thản tin yêu, để bình yên như rừng chiều mùa lá đổ. Bao nhiêu năm rừng vẫn thế chỉ lòng người là vần vũ bão giông. Có người ước nhà lầu xe hơi, người cầu danh vọng, người mong tấn lộc tấn tài. Bạn bảo chỉ mong “bao giờ cho đến ngày xưa” khi chúng ta còn chưa vướng lo toan, cha mẹ chưa già, sống quây quần trong một mái nhà để thấy cuộc đời nhẹ tênh tênh…

10455691-680465072034402-5364240792197901203-n.jpg

Ảnh: Trần Duy

Bạn là chàng trai gần xấp xỉ tuổi ba mươi nhưng vẫn mang tâm hồn của đứa trẻ lên mười. Bạn thường không nhớ tiền trong ví mình còn bao nhiêu nên lúc nào cũng nghĩ mình còn rất nhiều tiền. Thích giữ khư khư mấy món đồ lặt vặt như báu vật trong đó có cái gạt tàn thuốc lá của bố, cái đài kêu loẹt xoẹt của mẹ, chiếc đồng hồ cát của người yêu cũ. Đôi lúc chợt tỉnh giấc trưa, bạn ngơ ngác ngó ra hiên thẫn thờ như trẻ con tìm mẹ. Thỉnh thoảng nghe người ta gọi “bố ơi…” mà giật mình thảng thốt, có một nỗi mất mát tràn ngập trong lòng khi bố bạn không còn hiện hữu trên cuộc đời này. Chỉ lúc ấy bạn mới xót xa nhận ra rằng mình không còn thơ nhỏ. Thời gian tự nó lấy đi nhiều thứ, nó bỏ lại cho chúng ta những khoảng trống vốn không thể lấp đầy dù có tham vọng trồng vào đó một hàng cây xanh.

Bạn khiến tôi chạnh lòng nhớ đến những ngày xưa. Khi hai đứa bỏ quên đàn trâu ăn lang thang để ngả lưng xuống cỏ, mặt ngửa lên trời thắp trong đáy mắt mình hình những đám mây. Cho đến lúc cảm thấy mình đã nuốt cả bầu trời vào tâm trí mới từ từ khép mi. Mùi cỏ non thơm, mùi lá bạch đàn ngai ngái lẫn đâu đó cả mùi phân bò ươi ưởi. Tự nhiên bạn bật cười khúc khích. Hỏi vì sao cười? Bạn bảo đang thấy những đám mây căng cựa trong vòm mắt. Bạn nhốt chúng cho đến khi tỉnh giấc mở mắt ra giải phóng cho những hình hài. Chiều nào chúng tôi cũng phải đi tìm trâu, hai cái bóng nhỏ nhoi tuồn xuống thung lũng nhỏ khi mặt trời xuống núi. Bạn nằm khểnh trên lưng trâu một cách khéo léo và thành thạo.

Đàn trâu luồn rừng, tiếng lục lạc vang lên xáo động cả khu rừng. Tôi lẽo đẽo theo sau nhìn bàn tay đen nhẻm của bạn với từng chùm quả mua chín đen, bung vỏ xòe từng múi lấp lánh. Chúng tôi thong thả trở về nhà, len lỏi qua từng vòm cây lích chích tiếng chim. Khói bếp chiều gọi mời sự sum vầy đầm ấm. Bạn ngửi khói đoán mùi này mùi lạc rang nước mắm, mùi này mùi cá kho tương, còn mùi này đích thị là canh rau sắn ngâm chua. Vui vẻ như vừa trở về từ một giấc mơ cổ tích, lúc chào nhau bạn cười hở hàm răng đen màu mua chín. Hẹn ngày mai cứ đúng giờ lại gọi nhau đi. Chúng ta đi thăm những đám mây xem chúng lớn chưa? Thăm vệ cỏ bên rừng và những giấc mơ con nít.

mua-thu-2.jpg

Hãy tin rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong dòng chảy kí ức để thấy những an nhiên cũng không quá xa xôi. Bao mưa nắng đời người còn có nơi gột rửa tâm hồn. Rằng ta không nghèo, ít ra cũng đã cất ở đâu đó trong cuộc đời mình những tháng năm răng sún. Thôi thì khi nào vướng bận âu lo bạn hãy gọi cho tôi. Chúng ta sẽ về ngủ giữa yên ắng rừng chiều để xem những đám mây đủ hình thù căng cựa trong đáy mắt. Này thì cỏ non rất mềm, mời bạn hãy thong thả đặt lưng…

Theo Phụ Nữ Thành Phố​
 
×
Quay lại
Top