Nhìn lại và bước tiếp...

maimi

Thành viên
Tham gia
18/8/2012
Bài viết
8
Con người phải đi đến cái độ tuổi nào mới được gọi là đã trưởng thành, là đã lớn? Thật khó để biết được chính xác, hay có một lời nhận xét nào cho thật sự thỏa đáng với câu hỏi trên. Bởi lẽ, để hiểu được thế nào là trưởng thành, thế nào là khôn lớn đã khó, mà trả lời cho được câu hỏi ấy thì lại càng khó hơn.

Không biết trong những khoảng lặng nào đó của cuộc đời, bạn đã bao giờ tự chất vấn với chính lòng mình bao giờ chưa nhỉ? Còn tôi, tôi suy nghĩ nhiều lắm ! Là một người sống nội tâm, nội tâm đến nỗi nhiều lúc tôi cứ thấy mình như muốn nổ tung ra chỉ vì những suy nghĩ và giằn vặt vu vơ ấy. Những năm tháng được sống và được làm người, nhìn dòng đời cứ lặng lẽ trôi qua trước mặt mình mà không thể nào níu giữ, tôi thấy chạnh lòng vô cùng.

Những năm tháng tuổi thơ của tôi… Tôi luôn tự hào rằng nó đẹp, yên bình, nhưng cũng thật không thể nào quên được những “cái mốc” mà trái tim bé nhỏ, non nớt của tôi biết thét lên hai từ “đau nhói”. Và trong suốt những năm tháng ấy, tôi âm thầm chép trong dòng suy nghĩ của mình những hoài niệm buồn, những biến cố đầu đời của tôi. Và rồi tôi luôn tự nhắc mình rằng, phải sống như thế này thế kia mới là đúng hướng. Thuở trước, khi cái thời còn là một cô học sinh cấp 1 cấp 2, trong mắt của người khác tôi luôn là một người học trò mẫu mực nhất, ngoan hiền nhất. Tự chính lòng mình tôi cũng không phủ nhận điều đó, trái tim non nớt khi ấy mách bảo tôi rằng, nếu đã mẫu mực thì hãy mãi là khuôn đi nhé.

Nhưng rồi đến khi lớn hơn một chút, trở thành một cô nữ sinh cấp 3 duyên dáng, tôi dường như đã bắt đầu đánh mất chính mình…Đây có lẽ là khoảng thời gian làm tôi thay đổi nhiều nhất, khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất và cũng có nhiều điều để kể nhất. Đó là lúc tôi bị cuốn vào mối tình học trò đầu đời và duy nhất. Lần đầu tiên tôi bắt đầu biết thế nào là tình yêu, là nhớ là mong là giận hờn vô cớ. Đó là cái thứ tình cảm, mà trước đó tôi luôn sét nét và cho rằng đối với cái tuổi còn đi học thì tuyệt đối là không nên. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến… thời gian đầu, người khác nhìn tôi vẫn không thấy, vẫn là những lời ca thán về tôi, về con người mẫu mực khi xưa ấy. Nhưng tận sâu trong lòng mình tôi thấy hổ thẹn vô cùng, thành tích học tập đã bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, đầu óc cũng trở nên lơ đãng hơn, và còn thiếu tập trung nữa. Con người tôi cũng trở nên yếu đuối hơn và dựa dẫm vào người khác hơn.

Thật đáng xấu hổ!

37888513.jpg
Đã có nhiều lúc tôi muốn dừng lại, nói rõ và kết thúc tất cả. Nhưng rồi sao, tôi thực sự không biết phải nói thế nào với cái người gọi là “đồng minh” ấy. Bởi lẽ, càng lúc người ta lại càng học tốt hơn mà, thành tích đạt được cũng cao hơn trong mọi lĩnh vực; và cũng bởi là vì cái tình cảm ấy nó quá trong sáng. Tôi không muốn buông bỏ, nhưng thực sự luôn muốn vực dậy, lấy lại phong độ của mình khi xưa, có lẽ người ấy cũng biết được điều đó nên cũng luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Nhưng rồi sao, vẫn là những lần bất lực nhìn kết quả. Một mình chịu đựng, tôi lại thấy lo và mặc cảm với người khác, mặc cảm với chính bản thân mình nữa. Cảm giác ấy tức tối biết nhường nào, tôi không giận ai cả, chỉ biết giận chính bản thân mình mà thôi. Nhưng sẽ thật là bất công nếu không nói đến hai từ cảm ơn dành cho con người ấy. Vì trái ngược với cái vẻ yếu đuối kém cỏi của mình, tôi thực sự thấy ngưỡng mộ và yêu hơn cái tính mạnh mẽ và bản lĩnh của người ta. Người ấy dạy cho tôi biết rằng, trong mọi tình huống dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải luôn chiến đấu để tiến về phía trước và đừng bao giờ bỏ cuộc.

Thời gian đến, chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp rồi kỳ thi Đại học của mình. Trong khi tôi chọn cho mình một trường Đại học của tỉnh nhà để dự thi, vì nghĩ con gái đi xa sẽ rất khó sống, thì người đó lại chọn thi vào ngôi trường đỉnh nhất với cái nghề cũng cao quý nhất, ở cái đất Sài Gòn đầy phồn hoa và náo nhiệt.

Rồi thời gian qua, chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đều nhận được giấy báo và lên đường nhập học. 1 tháng…2 tháng…rồi 6 tháng…thật không ngờ cái câu nói “xa mặt cách lòng” lại đáng sợ đến thế. Số lần chúng tôi nhắn tin, hay gọi điện cũng thưa dần và rồi mất liên lạc hẳn. Người ta nói, chuyện gì đến quá bất ngờ thì sẽ khiến con người ta bị shock, nhưng còn tôi…nó đến chầm chậm thôi mà, nhưng sao lại đau và làm tôi khóc nhiều đến thế. 1 tháng…6 tháng…1 năm…2 năm… rồi đến 3 năm….tôi lại tiếp tục đếm, vì đó là những năm tháng tôi sống chung với nước mắt và cả nỗi đau vây lấy mỗi khi đêm về. Bạn bè nhận xét tôi là một người sống có tình cảm, nhưng nặng tình đến thế thì chính tôi cũng thật không ngờ. Tôi không níu kéo ai cả, điều duy nhất tôi níu kéo chỉ là những hoài ức và kỷ niệm đẹp của một quá khứ đã xa, rất xa mà thôi. Trong suốt thời gian ấy, cũng có không ít người đến và gõ cửa trái tim tôi, nhưng đáp lại những điều đó chỉ là sự thờ ơ, lãnh đạm vì bởi lẽ cánh cửa dẫn lối vào trái tim tôi ấy, đã đóng băng từ lâu lắm rồi.

Sinh viên – cái thời đẹp nhất, có gam màu sáng rực của những khát vọng trẻ được sống và được yêu hết mình, thì tôi lại chọn cho mình một gam màu khác. Gam màu đen trắng của những cô đơn và lẻ loi. Gam màu của buồn và khóc…

Nhưng trên đời này không có ai là cứ ôm khư khư mãi một nỗi niềm, cũng như không có vết thương nào là không bao giờ lành đúng không?

Thời gian…nỗi đau…dường như đang làm tôi lớn, và thực sự trưởng thành…

Giờ đây, tôi thừa nhận là mình lại một lần nữa thực sự đánh mất chính mình!

37888779.jpg



Tôi lúc này đã không còn yếu đuối kém cỏi như tôi của ngày xưa nữa rồi. Tôi cũng không hay khóc mỗi khi đêm đến, vì tôi biết giọt nước mắt của con người thiêng liêng biết nhường nào và cũng là vì nước mắt của tôi đã rơi vô nghĩa quá nhiều rồi. Tôi cũng không còn sống thành khuôn như chính tôi thuở trước, mà thay vào đó… là tôi với một chút nổi loạn, một chút bạo dạn, biết nói những lời tự vệ để xóa sổ cái kẻ yếu đuối, kém cỏi, nhút nhát như chính tôi thuở trước – bị bắt nạt, bị xúc phạm mà chỉ biết lặng thinh.

Tôi cũng đã điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn trong mỗi quyết định của mình. Và còn điều nữa khiến tôi thấy mình khác nhất, đó chính là giờ đây tôi luôn nhìn cuộc đời này với một con mắt lạc quan hơn trước. Tôi vẫn hay buồn hay khóc đó thôi, nhưng tôi biết cho phép mình buồn đúng chuyện và khóc cũng đúng lúc. Ngày ngày tôi vẫn gặp biết bao khó khăn và thử thách, nhưng tôi đã biết đi trên chính đôi chân của mình, sẽ khó hơn ta tưởng, nhưng tôi tin nếu vẫn còn hy vọng thì đừng bao giờ dễ dàng gục ngã.

Những nỗi đau bao giờ cũng lấy đi của ta nước mắt, nụ cười, và cả nhan sắc nữa, hãy cho phép mình được buồn được giận, nhưng đừng lâu quá nhé, vì khi một cánh cổng này đóng lại thì sẽ có một cánh cổng khác mở ra thôi mà. Đừng bao giờ cứ ngoảnh đầu nhìn mãi về quá khứ đã trôi xa giống như tôi đã từng, hãy luôn trân trọng và nắm giữ lấy những thứ mà ta đang có ở hiện tại. Sưởi ấm và mở rộng cánh cửa trái tim mình, hạnh phúc sẽ đến cho những ai thực sự xứng đáng!
 
×
Quay lại
Top