Đứng dậy và bước tiếp

smallrabbit

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/11/2010
Bài viết
363
Đứng dậy và bước tiếp - Bài học từ cây ớt nhỏ.

Đôi khi chúng ta thấy cuộc sống là một màu hồng rực rỡ, đôi khi là một màu xám xịt hay tệ hơn là một màu đen u tối…
Nhưng cho dù nó có màu sắc như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải sống, phải hướng tới tương lai.
Từ nhỏ tôi đã là một học sinh ngoan, thường xuyên đạt những thành tích cao trong các kì thì học sinh giỏi và vì thế ba mẹ kì vọng rất nhiều vào tôi. Năm tôi học lớp 9, là năm cuối cấp, tôi có một kì thi rất quan trọng vào lớp 10 nhưng cũng chính thời gian đó tôi bắt đầu tập tành chơi game online. Thời gian dành cho việc học thưa thớt dần, tôi trượt dài trong những giờ đấu game cùng bè bạn, thậm chí còn cúp học để đi chơi - một việc mà trước nay có cho tiền tôi cũng không dám làm.
Dĩ nhiên, kì thi năm đó tôi không thể đậu vào ngôi trường mơ ước, đó là một cú sốc thực sự lớn đối với tôi và ba mẹ. Những giọt nước mắt của mẹ, cơn giận dữ của ba đã kéo tôi về với thực tại, khiến tôi nhận ra mình vừa bán rẻ ước mơ cho những thứ phù phiếm. Một tuần liền tôi nhốt mình trong phòng vì xấu hổ, mặc cảm, tuyệt vọng hay là những cảm giác đại lọai như thế…Bạn bè tới tìm tôi cũng không gặp, làm sao dám nhìn mặt chúng nó chứ? Cả đám bạn thân đều đậu vào 1 trường, chỉ có mình tôi bị rớt lại phía sau vì sự ngu ngốc nông nổi của mình. Đó đã là 1 tuần dài nhất, 1 tuần chìm ngập trong những câu hỏi dằn vặt chính mình. Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới…cái chết, đúng là con nít, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tôi không thể chấp nhận được sự thật, không thể tin, không muốn tin. Nhưng sự thật vẫn là sự thật!
Ngày thứ 9 kể từ khi biết kết quả, tôi quyết định đứng dậy, bước ra khỏi phòng và tự tìm cho mình 1 lý do để tiếp tục sống. Và tôi đã tìm được chính mình, trong…1 cây ớt. Đó là cây ớt tôi nhìn thấy trước nhà cách đây mấy tuần, nó mọc lên từ chút đất ít ỏi còn sót lại dưới lớp xi măng khô cứng, tự nhiên thấy thích thích, tôi nhẹ nhàng nhổ nó lên và đem trồng trong cái chậu xinh xinh đặt trên bậu cửa sổ. Nhưng có lẽ do tôi không cẩn thận làm đứt rễ của nó nên nó cứ ngày một héo úa đi, cộng với sự bận rộn của những ngày ôn thi cuối, tôi quên béng sự tồn tại của nó, vì tôi tin chắc nó chẳng thể sống nổi. Vậy mà khi tôi mở cánh cửa đã khép chặt suốt tuần nay, đập vào mắt là hình ảnh chồi non đang vươn mình mạnh mẽ bên cạnh những chiếc lá héo úa. Tôi òa khóc khi nhận ra, cái cây không hề chết, chẳng qua nó chỉ dừng lại một chút để kịp thích ứng với điều kiện mới, tự thay đổi mình để đối mặt với hiện tại. Tôi thấy mình thật kém cỏi, thậm chí không đủ dũng cảm để đứng dậy bước tiếp, tôi còn không bằng một cây ớt!
Có thể tôi không được học đúng ngôi trường mơ ước, nhưng cuộc sống không cho phép tôi bỏ cuộc, tôi sẽ bắt đầu thay đổi bản thân mình để thích ứng với một ngôi trường khác. Dù ở đâu thì nhất định tôi sẽ luôn kiên cường và thực hiện được ước mơ của mình. “Đứng dậy và tỏa sáng” là những gì tôi đã học được sau thất bại lớn nhất đầu tiên trong đời, chính cây ớt bé nhỏ nhưng có sức mạnh bền bỉ đến kì lạ ấy đã dạy tôi điều này.
 
Bài viết hay lắm. Rất ý nghĩa. Thanks.
 
bạn thật mạnh mẽ, chẳng kém gì cây ớt cả. Bài viết của bạn rất hay. Cảm ơn bạn
 
×
Quay lại
Top